[ Diễm Thê Hệ Liệt ] Cường Khai Sơ Mông – Chương 7

[ Diễm Thê Hệ Liệt ]

Cường Khai Sơ Mông

Tác giả : Mộc Hi

Dịch : QT

Edit : Phùng Điệp

Beta : Nguyệt Du

1123783547a8fc27ffo

Đệ Thất Chương :

Diêu Hiểu Nga trong Quận Vương phủ đứng ngồi không yên, lòng tựa như hỏa, thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh một hồi lâu, nha hoàn Lãm Thúy bên người rốt cục cũng chạy về, Diêu Hiểu Nga vội vàng chạy ra đón.

“Lãm Thúy, sự tình đã thỏa đáng chưa?” Diêu Hiểu Nga bắt lấy tay nha hoàn, rối loạn vội vàng hỏi.

“Tiểu thư yên tâm, người mới tìm được tốt lắm!” Lãm Thúy bởi vì chạy nhanh, ngực không ngừng thở gấp,” Đã tìm được một tiểu viện, dàn xếp một phụ nhân (ph n đã lung tui) đang có bầu ba bốn tháng, người giúp việc ở sân là một ách bà (người ph n câm), tính tình thành thật  đáng tin cậy, tiểu thư không cần lo lắng !”

“Như thế rất tốt…” Diêu Hiểu Nga sau khi nghe xong, sắc mặt vẫn cứ ngưng trọng, ngồi ở nhuyễn tháp, cầm một cái khăn tay thêu hình uyên ương ngẩn người.

Lúc trước tham mộ (tham lam mến m ??) Phạm Viêm Bá anh tuấn khôi ngô, gia thế hiển hách, Diêu Hiểu Nga một lòng muốn kết liễu liền cành i khái là mun cùng vi nh thành thân), vốn tưởng rằng dựa vào thân phận Nữ nhi Thái thú, mình sẽ được bát nâng đại kiệu (*) nghênh thú vào Quận Vương phủ hưởng phúc, không ngờ tên Phạm Viêm Bá kia căn bản là không thèm để ý tới mình, Phạm mẫu cũng để nhi tử tự lo, Diêu Hiểu Nga chỉ có thể cắn răng giậm chân, dùng kế câu dẫn Phạm Viêm Bá,  làm bộ có bầu, năn nỉ phụ thân đến nhà ngươi ta chủ trì đòi lại cho mình chút công đạo.(* Phong tc hôn nhân xưa ca Tung Cuc, tám người nâng mt cái kiu b ph vi đ có thêu ch h [  ] hai bên)

Phạm gia quả nhiên vừa nghe Diêu Hiểu Nga có thai, lập tức tuyển ngày tốt đem chính mình nghênh thú vào phủ. Nhưng Diêu Hiểu Nga trong bụng rỗng tuếch, được một thời gian hẳn nào cũng lộ ra chân tướng. Vốn định thừa dịp tân hôn, thân cận với Phạm Viêm Bá nhiều hơn, Diêu Hiểu Nga dùng một số tiền lớn mua [ Sinh Tử Dược ] về, nghe nói uống vào sẽ khiến người ta thụ thai được, nhưng tên Phạm Viêm Bá kia lại không nguyện ý bính chính mình, miễn cưỡng làm hai lần mà vẫn chưa xuất tinh, chỉ là làm qua loa. Diêu Hiểu Nga trong lòng ủy khuất, nhưng càng lo lắng đến mấy tháng tiếp theo, không sinh ra hài tử, Phạm gia khẳng định sẽ không tha cho ả!

Chuyển đảo mắt châu, Diêu Hiểu Nga vội vàng tìm biện pháp phòng ngừa chu đáo, sai nha hoàng bên người Lãm Thúy chạy khắp nơi tìm kiếm vài phụ nhân gần hoài thai đóng giả mình, chọn được vài người bộ dạng cũng khá, đưa đến một tiểu viện, cung cấp nuôi dưỡng,  mười tháng sau thời cơ  chín muồi, nếu ai sinh được nam oa, liền ôm lấy mà nói là mình sinh, chỉ cần dựa vào hài tử là mình có thểổn tọa ở vị trí Vương phi, còn có cái gì để lo lắng nữa ?

Nỗi lòng chậm rãi bình phục, Diêu Hiểu Nga nhướng mày hỏi thị phó ngoài phòng, “Quận Vương  hồi phủ chưa?”

Thị phó tiến lên vài bước, đứng ở cửa cung kính nói : “Bẩm Vương Phi, Quận Vương Phủ vừa mới hồi phủ, hiện tại đang ở viện của Phùng Ngọc Lang…”

Diêu Hiểu Nga nghe vậy tức giận vô cùng, chính mình nói thế nào thì cũng là nữ nhi Thái thú, là người mà Phạm gia đem tam môi lục sính (**) thú vào cửa làm Trắc Vương Phi, nhưng cả ngày đều khó gặp được phu quân ! Phạm Viêm Bá không ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, thì cũng ở trong viện của công tử phu nhân trong phủ không chịu lộ diện, rốt cuộc là đem Trắc Vương Phi nàng đểở đâu ? (** 三媒六聘 Theo nghi thc truyn thng Trung Quc, nhng người đàn ông và ph n kết hôn cn 3 l gii thiu và 6 l sính tương t “tam thư lc l)

Diêu Hiểu Nga lạnh lùng hừ một cái, ngươi đã bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa !! Kẻ kế thừa gia nghiệp sau này của Quận Vương Phủ không phải là huyết mạch Phạm gia, đó cũng là do Phạm Viêm Bá ngươi hạ nghiệp.

>>>><<<<

Phạm Viêm Bá tuy nói là đã tiết hỏa với Liễu Mộc Vũ nhưng vẫn còn ẩn ẩn chưa hết hưng trí, chính mình mới qua loa văng đến ba bốn hồi bạch dịch, Liễu Mộc Vũ đã muốn hôn mê bất tỉnh. Tái làm thì cũng chẳng khác gì gian thi ( thượng người chết), Phạm Viêm Bá mất hứng, cũng may là đã tiết được phân nửa tà hỏa, liền vô cùng cao hứng hồi phủ, lại tìm thêm một tiểu mỹ nhân cùng nhau triền miên, cái này là đang nghĩ tới Phùng Ngọc Lang.

Phùng Ngọc Lang này là tam nhi tử của Phùng viên ngoại Thành Nam, mặt mày như họa, da dẻ nõn nà, cho nên Phùng viên ngoại mới đặt cho hắn cái tên “Ngọc Lang”, khi Phùng Ngọc Lang mười sáu tuổi, Phạm Viêm Bá nghe được mỹ danh, hẹn đến một nhã gian của Say Tiên Lâu, gặp mặt quả là Diệu Nhân Nhi ( người đp), liền không nói hai lời đẩy xuống nhuyễn tháp làm.

Phùng Ngọc Lang từ nhỏ đã được sủng ái, làm sao chịu nổi khổ sở như thế ? Giơ chân mắng, liều chết không từ, ai ngờ lại gợi lên hứng thú cho Phạm Viêm Bá, trực tiếp gửi danh tiếp đến Qúy phủ Phùng kim ngoại, kêu kiệu nhỏ đến, mạnh mẽ nâng Phùng Ngọc Lang về phủ làm nam phu nhân.

Phùng viên ngoại khẩn cầu  không được liền bệnh không dậy nổi. Mới đầu, Phùng Ngọc Lang mới vào cửa tựa như một bông hoa hồng châm biếm, lâu sau, thân mình thuần phục, hiểu được mình sẽ không được nuông chiều như ngày bé, cũng chỉ là nhi tử của tài nhân thổ hào, cùng với thế lực của Quận Vương phủ là không thể sánh bằng, căn bản là không đáng nhắc tới, sau đó thân mình cũng liền mềm nhũn dán cốt dán thịt mà hầu hạ Phạm Viêm Bá, thân mình cũng bị dạy dỗ đến nông nỗi không có nam nhân liền không thể sống nổi.

Phạm Viêm Bá trở về phủ, đi thẳng đến tiểu viện của Phùng Ngọc Lang,không thèm nói gì, ôm thắt lưng y ném lên nhuyễn tháp, trực tiếp cởi quần Phùng Ngọc Lang ra.

…. ( Zô : Xin li vì ăn bt nhưng không muốn làm đoạn này)

Phạm Viêm Bá tính tình lưu manh, thích ở trên giường đem thủ đoạn hạ lưu phơi ra, cũng thích người dưới thân kêu sao cho thật phóng đáng, kêu đến vui vẻ, càng kêu đến ai oán, Phạm Viêm Bá càng là thao càng phải kêu, Phùng Ngọc Lang theo hắn đã hai năm, đương nhiên biết rõ tính nết Phạm Viêm Bá,một bên lắc lắc mông cho Phạm Viêm Bá thao, một bên dùng sức kêu la, hai người vui vẻ mây mưa, tất nhiên là không nói chơi.

>>>><<<<

Liễu Mộc Vũ ngày ấy bị Phạm Viêm Bá giày xéo xong, huyệt nhi sưng lên như quả nhãn, ngón tay nhỏ đưa vào cũng không nổi, càng không thể bôi thuốc, chỉ có thể suy yếu nằm trên giường hai ngày, thỏi bạc kia rất nhanh cùng lần tĩnh dưỡng này phát huy tác dụng, phòng ở rách nát rất nhanh được cải tạo lại, ngay cả những nơi gió lọt cũng đều được tu bổ lại, Tằng mẫu dùng một ít tiền mua dược bồi dưỡng, hảo hảo nấu cho Liễu Mộc Vũ hai bữa canh gà, Liễu Mộc Vũ trầm mặc uống canh, trên mặt không có đau khổ, khiến cho Tằng thị từng đọt lo lắng,

Đến ngày thứ ba, vài vị gia trưởng của các nhà tư thục đứng ngồi không yên, phái người đến hỏi Liễu phu tử xem khi nào có thể lên lớp, nếu thân thể thật sự không tốt, bọn họ sẽ chuẩn bị đổi sang Tây tịch, Liễu Mộc Vũ vội vàng tỏ vẻ đừng lo về thân thể mình, xế chiều hôm đó có thể nhập học. Thời gian giữa trưa, Tằng mẫu nhờ người muốn một cái kiệu nhỏ đợi Liễu Mộc Vũ ở của, mà y vẫn ở trên giường, hai mắt ngốc lăng nhìn hộp gỗ đầu giường.

“Bách mộc Sừng tiên sinh này, ngài nhất định phải dùng, ngàn vạn đừng lại làm trái Quận Vương, ngươi càng là phản kháng, Quận Vương lại càng là sẽ không buông…..”

“Quận vương là kẻ ham chơi, cái gì càng mới mẻ, về sau ngươi càng phải chịu đựng dài dài… Hà tất phải lấy trứng chọi đá…”

Lời nói ngày ấy của Phạm Trạch vọng bên tai, Liễu Mộc Vũ hít sâu một hơi, cởi quần, tách hai chân ra, cầm lấy Bách mộc giả dương (toy bng g) dính dính thêm chút dược cao màu hồng nhạt, búng nhục phùng, dùng giả dương đi vào huyệt nhi đang gắt gao khép lại của mình. Vật thể cứng rắn tiến vào, thân thể lại theo phản xạ mà  run rẩy, ngón tay Liễu Mộc Vũ cũng run rẩy đến lợi hại, loại tự ngược này giống như đang tự an ủi khiến cho hắn vừa mất thể diện vừa đau xót, mà sâu bên trong sự mất thể diện, thân thể lại có một chút chờ mong…

Sau hai lần cường bách giao hoan, khiến cho Liễu Mộc hiểu được một điều, kỳ thật trong đáy lòng hắn đã sớm thích bị Phạm Viêm Bá cường bách, nhục nhã…..Điểm lĩnh hộấy như một cái tát vào mặt y, không nghĩ tới chính mình cả ngày đọc sách thánh hiền, thân thể lại dâm đãng, khát vọng bị nhục nhã, dâm loạn ! Tâm mình, thân thể mình giống như bộ vị lưỡng tính kia, bên trong vẻ trong sáng, thuần khiết, cư nhiên lại có một loại dục vọng xấu xa tà ác !

Có lẽ Phạm Viêm Bá  kia đã sớm thấy rõ bản chất của mình, có lẽ chính mình đúng như lời nói của Phạm Viêm Bá  là một con cẩu tinh chuyển thế ? Gian nan khoác bộ da người bên ngoài, nhưng đáy lòng lại cực độ khát vọng cái việc dơ bẩn, dâm đãng kia….

Nắm Sừng tiên sinh trong tay, Liễu Mộc Vũ trong lòng trộm cảm tạ Phạm Viêm Bá, là Phạm Viêm Bá dùng loại  cường bách vô pháp kháng cự, vô lại, khiến cho mình một bên yên tâm thoải mái hưởng thụ thú vui ẩn sâu trong cơ thể, một bên lại có thể bằng phẳng mà an ủi tinh thần vẫn còn thanh thuần của mình, nói rằng hết thảy đều do ác bá vô lại kia! Liễu Mộc Vũ hắn chỉ là vì mẫu thân, vì đại nghĩa, mà hy sinh cái tôi!

Không chút lưu tình đem Sừng tiên sinh đi vào, giả dương rộng bằng ba ngón tay thô cứng lật tức làm đau âm huyệt, xé rách đau đớn khiến cho trước mắt Liễu Mộc Vũ chợt trắng xóa, cái trán nhất thời mồ hôi ứa ra, chính là trong lòng lại sung sướng, chờ đợi, tái đau một chút! Tái đau một chút! Để hắn trừng phạt cái  thân thể tội ác này.

Mặc lại quần, hai chân mới vừa vừa chạm đất, giữa hai chân truyền đến đau đớn, cơ hồ khiến cho Liễu Mộc Vũ quỳ rạp xuống đất. Vịn vào mép giường đứng lên, Liễu Mộc Vũ khó khăn đi đến cửa. Dị vật giữa hai chân khiến y cảm thấy như kim thương cứng rắn của Phạm Viêm Bá vẫn ở trong cơ thể mình, khiến trong lòng Liễu Mộc Vũ có một loại khoái cảm gần như tàn ngược.

Một khóa buổi chiều, Liễu Mộc Vũ  khó chịu đến không yên, dạy giáo văn mà cái đúng cái sai, nhóm học sinh chỉ cho rằng phu tử bệnh lâu chưa lành, lòng đầy thương cảm, không biết kỳ thật y cứ ngồi lại đứng, thậm chí xoay thân nhấc chân đều sẽ tác động đến Sừng tiên sinh cực đại trong cơ thể, nghiền nát vách tường mẫn cảm bên trong, khiến cho cơ thể y từng đợt co rút, chỉ hy vọng đổi lấy cái lớn hơn nữa, nóng hơn nữa đưa vào huyệt nhi dùng sức đảo lộng, khiến y đau đớn hoàn toàn và cũng thích hoàn toàn.

Chính là liên tiếp mấy ngày, Phạm Viêm Bá không có xuất hiện, Liễu Mộc Vũ có chút buồn bã, nhưng vẫn mỗi ngày đều mang giả dương hắn lưu lại lên lớp, có đôi khi đi ngủ cũng không lấy xuống, huyệt nhi nguyên bản bế tắc nay đã tốt hơn, dần dần thích ứng với sự tồn tại của dị vật, thịt vách tường cũng không còn loại cảm giác vừa thẹn vừa đau nữa.

>>>><<<<

Lại nói Phạm Viêm Bá, đã nhiều ngày đều ở trong tiểu viện của Phùng Ngọc Lang, nam căn tựa như sinh trưởng trong huyệt nhi của Phùng Ngọc Lang, tỉnh lại là lại làm, mệt liền ngủ, lúc ăn cơm, cũng là đem đặt Phùng Ngóc Lang lên bàn cơm, trực tiếp thao. Diêu Hiểu Nga mỗi ngày đều không thấy Phạm Viêm bá, chỉ có thể mặt mũi trắng bệnh tự mình đi bái kiến cha mẹ chồng, thần tình ủy khuất cùng bất đắc dĩ, rồi lại giả bộ che che đậy đậy rơi vài gọt nước mắt, nhìn Phạm Sùng Ân bốc hỏa, lật tức đem Phạm Viêm Bá chộp lấy bắt quỳ gối trong Từ đường, lấy gia pháp ra chỉnh hắn.

Diệu Hiểu Nga thấy Phạm Sùng Ân đánh hai cái vẫn chưa hết giận, vội vàng đem thân thể mình che trước người  hắn, khóc năn nỉ thứ tội, “Công công ngàn vạn không cần đánh tướng công, chỉ là do ta không được tướng công thích, tướng công ham chơi không phải là đại ác, cầu ngài nhất định thủ hạ lưu tình a!”

Phạm Sùng Ân vô pháp xuống tay với Diêu Hiểu Nga, cánh tay run rẩy chỉ vào Phạm Viêm Bá mắng to :”Ngươi nhìn xem !!! Hiểu Nga hiền lành, dịu dàng, thấu tình đạt lý, ngày thường ngươi chỉ lo tầm hoa vấn liễu, nàng đều bao dung cho ngươi, còn thay ngươi nói tốt trước mặt ta! Mỗi ngày ôm cái tên nam nhân ấy không buông tay, ngươi định để ta với nương ngươi đem thể diện vứt đi đâu ?! Hôm nay phạt ngươi ở Từ đường quỳ một đêm ! Cái tên Phùng Ngọc Lang kia, ta ngày mai liền sai nguời tống ra khỏi phủ !!!!”

Phạm Sùng Ân hầm hừ mà ném gia pháp đi, đi ra khỏi Từ đường. Phạm mẫu ở một bên nhìn Diêu Hiểu Nga mặt đầy lệ quỳ trên mặt đất, cũng hiểu được nhi tử quả thật không nên, “Viêm nhi a, không phải vì nương nói ngươi, Hiểu Nga dù sao cũng là người có thai, ngươi không nên đi nhiều, mà hãy chiếu cố nàng, ngâm mình ở viện của Phùng Ngọc Lang kia làm gì? Nếu đổi làm trước kia, tuổi ngươi  còn nhỏ, nương cũng dung ngươi, nhưng mắt thấy Hiểu Nga hoài trưởng tôn của Phạm gia, ngươi cũng là đảo mắt phải làm cha… Như thế nào vẫn là ham chơi như vậy ? Hôm nay ngươi hảo hảo tại Từ đường tỉnh lại, ngày mai chờ ngươi phụ thân hết giận, chạy nhanh dàn xếp cái tên Phùng Ngọc Lang kia đi, cũng đừng khiến cho ngoại nhân nói ra nói vào Quận vương phủ chúng ta….”

Xoay người Phạm mẫu nắm chặt lấy tay Diêu Hiểu Nga, không phải không có yêu thương mà nói, “Hài tử, ngươi cũng đừng giận Viêm nhi, trong lòng hắn vẫn là có ngươi, chính là vẫn còn nhớ đến thân mình ngươi, cho nên mới đi sang chỗ người khác, chờ ngươi sinh hạ hài tử, ta tin tưởng Viêm nhi khẳng định sẽ hảo hảo chăm sóc mẹ con các ngươi…”

Diêu Hiểu Nga nhu thuận mà gật đầu, không quên sát sát khóe mắt, mặt lộ vẻ bi thương, ngón tay lặng lẽ bắt lấy ống tay áo của Phạm Viêm Bá, không chịu đứng dậy. Phạm mẫu trong lòng lại càng đau xót, càng cảm thấy đến nhi tử nhà mình thực nên xin lỗi người ta, nhìn Phạm Viêm Bá nghiêng lệch quỳ trên mặt đất, thở dài cũng rời đi.

Đợi mẫu thân cũng rời đi, Phạm Viêm Bá hất cánh tay Diêu Hiểu Nga đang cầm lấy ống tay áo mình ra, từ trên mặt đất đứng lên vỗ vỗ y phục, đỉnh đạc ngồi lên ghế trên, nghiêng về một bên suy nghĩ nhìn Diêu Hiểu Nga xụi lơ trên mặt đất “Đứng lên đi, phu nhân tốt của ta, cha mẹ đều đi xa, ngươi cứ diễn thế cũng chả ai thèm nhìn đâu…”

Diêu Hiểu Nga nháy ánh mắt, bi thương mà nhìn Phạm Viêm Bá, “Tướng công như thế nào lại nói ta như vậy ? Ngươi cùng Phùng công tử kia tâm đầu ý hợp, ta cũng không ngăn trở, ta chỉ cầu phu quân an hảo, chính là phúc của ta !”

Phạm Viêm Bá bĩu môi, lười biếng liếc Diêu Hiểu Nga một cái, Phạm Viêm Bá hắn tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, nhưng là đầu óc không là đầu gỗ, các loại chủ ý xấu xa nào cũng đều hiểu rõ. Chiêu mượn đao giết người này của Diêu Hiểu Nga cũng có thể coi là tinh diệu, chính mình nhìn thấy cũng không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chính là ả dùng cái chiêu này với bản thân, hắn làm sao không tức giận được ? Chính là vẫn ngại tình cảm cha mẹ, không muốn làm tổn hại đến tổ tông nên Phạm Viêm Bá bán híp mắt, hướng chóp mũi nhìn trời, hừ lạnh nhìn Diêu Hiểu Nga.

“Diêu Hiểu Nga, ta cho ngươi biết, nếu không phải ngươi dùng quỷ kế lừa cha mẹ ta, ngươi đời này đừng nghĩ rằng có thể tiến vào Quận vương phủ ! Hiện tại, ngươi nếu đã vào được Quận Vương phủ, thì phải biết quy củ của Quận vương phủ, chớ có nên tiếp tục múa diễn trước mặt ta! Tại Quận vương phủ, gia là thiên, gia là Vương pháp, là quy củ!!! Ngươi nếu cứ tưởng dựa vào quỷ kế ngất trời của ngươi mà sống, một ngày nào đó chọc gia khó chịu, trở mặt với ngươi, đến lúc đó kẻ không dễ coi chính là ngươi đó !”

Diêu Hiểu Nga cắn chặt răng, gục đầu xuống thấp giọng nói: “Vâng”, sau đó liền vội vàng rời khỏi Từ đường. Đợi đến khi rời xa Từ đường, ả dừng lại, hung tợn nhìn chằm chằm vào Từ đường, oán độc nói, “Phạm Viêm Bá, ngươi hôm nay nhục ta, ngày khác chờ trưởng tôn Phạm gia kế thừa tước vị Quận vương, trở thành Quận Vương Gia, ngươi hãy xuống mà chơi cờ cùng Diêm Vương đi!!!”

Ngày thứ hai, chờ Phạm Viêm Bá ra khỏi Từ đường, Phùng Ngọc Lang liền bị người mạnh mẽ nhét vào xe ngựa. Nghe nói Phạm Sùng Ân muốn hắn đến Bột Hải Quận cách xa Phan Dương quận cả ngàn dặm cùng với cả sản nghiệp Phùng gia, hơn hai xe vàng bạc, xem như là là nặng tình đưa cả nhà Phùng gia rời khỏi Phan Dương Quận.

Phùng Ngọc Lang cầm lấy khuông xe ngựa, khóc không muốn rời  phủ, chỉ cầu tái kiến Phạm Viêm Bá một lần. Nghe người hầu bẩm báo, Phạm Viêm Bá hôm nay lại ở trong phòng Sương Đạm Hà uống trà, sau đó ôm Sương Đạm Hà lăn lên giường thân thiết.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, người đầy mồ hôi, Sương Đạm Hà ở trên ngực Phạm Viêm Bá nhẹ nhàng nói, “Bạc tình nhân a, Phùng tiểu công tử người ta dù sao cũng hầu hạ ngươi hai năm, gần đến giờ đi rồi mà ngươi cũng không chịu gặp mặt nguời ta lấy một lần, chờ tới lượt ta rời phủ, còn không biết sẽ thê thảm thế nào đâu….”

Phạm Viêm Bá ôm Sương Đạm Hà, có chút buồn ngủ mà ngáp một cái, “Gia đau lòng ngươi như vậy, sao có thể để ngươi xuất phủ a…”

“Gia, ngài còn hát cái gì trước mặt ta a? Ai mà chẳng biết Phùng tiểu công tửbởi vì được gia sủng, khiến cho Trắc Vương phi khóc lóc trước mặt Lão tướng quân nên mới phải rời phủ….Phùng Ngọc Lang chân trước chưa đi, ngài chân sau liền chạy vào viện của Sương Đạm Hà ta, ngày ta xuất phủ, chỉ sợ có thể điếm được trên lòng bàn tay a!”

Kỳ thật Phạm Viêm Bá cũng không nghĩ nhiều như vậy, đã nhiều ngày trong lòng hắn đã không chứa Diêu Hiểu Nga, cũng không chứa Phùng Ngọc Lang mà chỉ một lòng một dạ nhớ đến Liễu Mộc Vũ. Rõ ràng đã khiến cho Liễu Mộc Vũ khai thân hoàn toàn, kết quả là ởtrong xe ngựa không thao qua vài cái lại khiến cho huyệt nhi của y sưng thành quả anh đào, một ngón tay cũng không nhét nổi. Phạm Viêm Bá như trúng độc, càng muốn thao, thiếu chút nữa phá hỏng mất địa phương mền mại kia…

Biết Liễu Mộc Vũ ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng vài ngày, nhưng tà hảo trong lòng hắn vẫn chưa phát tiết sạch sẽ, Lãng Tinh tình nguyện, Như Ý phu nhân đều đã thử qua, tư vịả cùng Liễu Mộc Vũ hào toàn không thể so sánh được, đọc đường từ Liễu gia trở  về, Phạm Viêm Bá vắt óc ra suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra Phùng Ngọc Lang, nơi giữa hai chân của hắn cũng có tư vị gần giống Liễu Mộc Vũ… Vì thế bèn chui vào trong viện của Phùng Ngọc Lang.

Mấy ngày điên loan đảo phượng, Phùng Ngọc Lang hầu hạ đến Phạm Viêm Bá cũng coi như thoải mái, nhưng tư vị vẫn không tuyệt vời bằng Liễu Mộc Vũ, lúc rảnh rỗi, Phạm Viêm Bá lại ngồi nghĩ đến nét mặt đỏ lựng kêu đau của Liễu Mộc Vũ.

Trong lòng thầm tính ngày, cân nhắc đã nhiều ngày qua hẳn thân mình Liễu Mộc Vũ đã tốt hơn nhiều rồi, còn không đợi Phạm Viêm Bá hắn đến tìm cùng nhau triền miên sao? Diêu Hiểu Nga kia thế nhưng lại là một tổn hại ngầm, khóc sướt mướt bày vẻ đáng thương trước mặt cha mẹ, khiến mình bị phạt quỳ gối không nói, còn bắt Phùng Ngọc Lang rời đi khiến hắn bực mình!

Trong phủ này có phu nhân công tử, không có gì có thể khiến Phạm Viêm Bá quan tâm được, trong mắt hắn, bọn họ quá chăng cũng chỉ đang “Biểu diễn”, đối với hắn như thế chẳng có gì mới mẻ, nhưng hắn không cho phép người khác dám thủ đoạn với hắn! Cho dù hắn không học vấn, không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng nhưng Phạm Viêm bá hắn vẫn đường đường là Phan Dương Quận Vương! Tại sao có thể để một tiểu tiểu nữ nhi Thái thú chế trụ tay chân, đoạt đi uy phong được?!

“Ngươi nếu đã nghĩ vậy, ta liền nói thẳng, chuyện  Diêu Hiểu Nga….Nàng có thể loại đi một Phùng Ngọc Lang, ta có thể thú thêm mười Phùng Ngọc Lang nữa, nàng có thể quản trụ được hết các vợ bé của ta sao?” Trong lòng  càng khó chịu thì lại càng nhớ đến ý vị dịch thủy của Liễu Mộc Vũ, Phạm Viêm Bá lật tức xoay người xuống giường, mặc y phục, hướng ngoài cửa hô: “Phạm Trạch, chuẩn bị ngựa, chúng ta xuất phủ!”

Nhìn Phạm Viêm Bá nghênh ngang mà đi, Sương Đạm Hà oán hận mà dậm chân, “Ai, cái này là oan gia sống nha! Ta đời trước đã tạo nghiệt gì a…”

_________________

 

 

 

8 thoughts on “[ Diễm Thê Hệ Liệt ] Cường Khai Sơ Mông – Chương 7

  1. Ah,biết ngay con Hiểu Nga đó không hề có con,đồ giả nhân giả nghĩa.Đời này chúa ghét con ả nào không sợ mất mặt như con này

  2. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Diễm thê hệ liệt nhất chi cường khai sơ mông ♥ | Huyễn 幻

♥ Lời vàng lời ngọc ♥