Hẹn hò – 13

tim

☆,Chương thứ mười ba

Kỷ Hiểu Ngạn cầm bưu kiện trong tay đi về phòng, nghĩ đến Phil còn đang ngủ vừa rồi bị hắn bỏ lại trong phòng, hiện có chút lo lắng. Mặc dù có giường an toàn của trẻ con, nhưng để một nhóc con mới có hơn 1 tuổi một mình trong phòng ngủ thì vẫn cứ khiến người ta thấy lo.

Đi vào căn phòng mình vừa ở đó, nhìn thấy Phil vẫn đang ngủ say sưa, Kỷ Hiểu Ngạn thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy mình nên thừa dịp con trai bảo bối đang ngủ để làm nốt việc sửa sang thôi, miễn cho lát nữa Phil tỉnh dậy thì không làm được cái gì hết, thế thì đêm nay chắc khỏi ngủ luôn quá.

Kỷ Hiểu Ngạn đi tới cái bàn đối diện giường, đặt chíp thông minh lên ổ đĩa, ấn chọn bản giới thiệu rồi nối chíp thông minh với chíp gia đình, một lần nữa sửa lại hệ thống bảo vệ gia đình.

Ngay sau đó liền mở mạng Intermet ra,  mang cảm xúc xúc động lần vào Thiên đường mua sắm, tùy tiện mua một chút đồ dùng sinh hoạt, chăn ga gối đệm, nguyên liệu để nấu ăn sau đó liền rời khỏi Mạng ảo.

Mạng ảo này là một loại intermet cùng loại với thứ mọi người ở thế kỷ 21 tha thiết ước mơ giống trong tiểu thuyết võng du*, chỉ cần bạn cảm thấy là bạn có thể bước chân vào bên trong mạng ảo, cảm giác chân thực 100% đối với thế kỷ 43 hiện nay thì đã không còn là giấc mơ nữa.

*Tiểu thuyết võng du: Võng du là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tượng, lấy bối cảnh thường là các game online trên mạng với công nghệ cao, hình ảnh chất lượng cao, kỹ xảo đồ sộ, mức chân thật cao, kỳ ảo, giàu chí tưởng tượng. Nhân vật trong tiểu thuyết võng du sẽ chơi trò chơi, trải nhiệm trò chơi, rồi gặp người yêu người, sau đó những nhân vật chính sẽ gặp nhau ngoài đời thực.- theo Duthienlau.

Mà con chíp thông minh lại như một công cụ kết nối với mạng ảo, nhưng mà chíp ánh sáng với chíp thông minh cũng có một bất đồng lớn, nếu nói chíp thông minh là một bộ điều khiển hệ thống, thì chíp ánh sáng lại là một thiết bị sinh hoạt thuận tiện.

Mua sắm xong, Kỷ Hiểu Ngạn lại liên tục chiến đấu trên các chiến trường kênh thông tin, quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của hắn, các tin tức trang nhất đều là nói về hắn, không, nói một cách chính xác hơn là nói về tin ly hôn của hắn.

Báo Kinh Doanh Trung Hoa: “Ngày 3 tháng 3 năm 4200, vị tướng quân trẻ tuổi nhất Liên bang đã chính thức ly hôn với phu nhân, điều này chứng tỏ cuộc hôn  nhân này không được xem trọng…”

M giải trí: “Điều tra bí mật ngày 3 tháng 3, thiếu tướng Leblan lần này ly hôn với phu nhân là do có kẻ thứ ba xuất hiện? Theo tin phóng viên theo dõi phỏng vấn của chúng tôi phát hiện, trước đó phu nhân Kỷ Hiểu Ngạn của thiếu tướng Leblan đã  bị phát hiện vào ngày 1 tháng 1 năm 4200…”

Thiên Triều giải trí: “Theo phóng viên lâu năm của chúng tôi đưa tin: Ngày 3 tháng 3 năm 4200, thiếu tướng liên bang ly hôn với phu nhân đã tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể sẽ ảnh hưởng lan tràn đến buổi diễn tập giữa các sao*  tháng sau, bây giờ mời chuyên gia đến phân tích giúp chúng ta một chút….”(*sao: ý là các hành tinh)

Mặt Trời giải trí: “Tướng quân Leblan lại một lần nữa trở lại hàng ngũ quý tộc độc thân, khiến chúng ta phải tò mò đoán xem đoạn hôn nhân tiếp theo của tướng quân Leblan sẽ xảy ra khi nào?…”

Nhìn các tin tức được đưa lên liên tiếp, Kỷ Hiểu Ngạn đã đoán trước được, nhưng thứ không thể không thừa nhận chính là, đối với đống tin tức đó hắn không chỉ không tức giận, bi phẫn, ngược lại có một loại tâm tình như đang xem náo nhiệt, đặc biết với cái dòng suy đoán có khả năng xuất hiện kẻ thứ ba của M giải trí, trong mắt mọi người, chính mình cư nhiên mới là bên thứ ba? A, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười đây.

Kỷ Hiểu Ngạn miệng thì cười nhưng ánh mắt lại lạnh xuống. Người ngoài không biết nhưng lại đương sự lại rất rõ ràng. Cơ mà, học được bài học này cũng không tồi, tối thiểu mình sẽ không làm chuyện gì đáng buồn như vậy nữa.

Kỷ Hiểu Ngạn im lặng một lát, không còn muốn chú ý đến mấy cái tin tức scandal kia thêm nữa, hít sâu một hơi, hắn tắt Chíp thông minh đi, từ từ đi đến giường mình, vươn tay chậm rãi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Phil. Thì thào tự nói: “Tiểu Phil, cũng đến lúc đổi tên cho con rồi. Cha con chúng ta sẽ cùng hoàn toàn tạm biệt quá khứ nhé! Bảo bối, con đừng làm ba ba thất vọng nha!”

Một khúc chim hót dễ nghe vang lên, đây là nhạc chuông cửa Kỷ Hiểu Ngạn vừa mới đặt cho Chíp Thông Minh.

Nghe thấy tiếng này, Kỷ Hiểu Ngạn liền hiểu công ty đã giao hàng đến cửa, tốc độ của công ty chuyển phát nhanh ở thế kỷ 42 rất nhanh, trên cơ bản chỉ cần người đặt hàng ở trên tinh cầu này, vô luận hẻo lánh thế nào, nhiều nhất là 2 giờ, công ty chuyển phát nhanh đều sẽ đem đồ bạn đặt trong đơn đặt hàng đến cửa nhà bạn, ở tinh cầu khác thì cũng chỉ cần 2 ngày là đủ.

Kỷ Hiểu Ngạn thấy con đã ngủ say, mở hệ thống bảo vệ trên giường trẻ em ra rồi mới đi xuống lầu.

Bởi vì sợ quấy rầy đến Phil, Kỷ Hiểu Ngạn kêu nhân viên chuyển phát nhanh để đồ đặt ở tầng một rồi về. Sau khi nhân viên chuyển phát nhanh đi rồi, Kỷ Hiểu Ngạn mới bắt đầu thu thập đồ đạc một mình.

Cong thắt lưng đến phát mệt, nhìn bốn phía chung quanh là kết quả mình tự làm trong 1 giờ, Kỷ Hiểu Ngạn cảm thấy rất vừa lòng, toàn bộ đều đã được chuẩn bị tốt, chỉ còn đồ dùng trên giường, nắng trời tạm coi là gay gắt, Kỷ Hiểu Ngạn ôm đồ dùng bỏ vào máy giặt giặt sạch, vội vàng mang ra phơi nắng. Mặc dù không cần phiền toán như vậy, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn vẫn là thích mùi hương của mặt trời, không thích dùng máy sấy để hong khô chúng.

Xong xuôi hết, Kỷ Hiểu Ngạn không ở dưới lầu nữa, mà trực tiếp bước về phòng mình trên lầu ba, vừa mới mở cửa phòng, đã thấy con trai mình đã tỉnh, cái miệng đỏ au đang gặp ngón chân mũm mĩm của mình, đôi mắt tròn xoe dáo dác nhìn chung quanh, muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.

Kỷ Hiểu Ngạn “Phụt” một tiếng nở nụ cười, đi qua, ôm lấy đứa con đã tỉnh, vui tươi hớn hở nói: “Con thật là biết làm cho cha vui vẻ mà, sao ngốc ngốc mà lại đáng yêu như vậy cơ chứ, hả?”

Phil nghe thấy tiếng của ba ba mình, ha ha cười, tựa như đang phụ họa cho câu “ngốc ngôc mà lại đáng yêu như vậy” của Kỷ Hiểu Ngạn, khiến cho hắn ta lại phải nở thêm một nụ cười nữa.

Kỷ Hiểu Ngạn ôm Phil chơi trong chốc lát, nghĩ nghĩ, xoay người đi xuống lầu, rời khỏi căn nhà mới của mình.

Lấy bản đồ thành phố đặc biệt ra khỏi Chíp, tìm được chỗ quản lí hộ lịch liên bang, Kỷ Hiểu Ngạn liền tới đó.

“Chào anh, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho anh?” Cô gái  có nụ cười ngọt ngào mang theo câu nói đặc trưng của nghề nói.

“Tôi hỏi thăm một chút, muốn đổi tên thì đi đâu?”

“Dạ, trên lầu hai có chỗ đổi tên, anh có thể lên lầu bằng thang máy, tới lầu hai rồi sau đó đi đến căn phòng cuối cùng bên tay phải.”

“Vâng, tôi biết rồi, cám ơn.”

“Không cần cám ơn, xin hỏi anh có chuyện gì sao?”

“Không có, cảm ơn ! Hẹn gặp lại!”

Kỷ Hiểu Ngạn căn cứ theo sự chỉ dẫn của cô gái tìm đến chỗ đổi trên trên lầu hai, vừa mở cửa, đã thấy một người ngồi bắt chéo chân nhàn nhạ chơi game.

Kỷ Hiểu Ngạn gõ cửa.

“Mời vào!” Nhân viên kia lật tức buông chân đang bắt chéo xuống, hai tay tạo thành hình chữ thập trên mặt bàn, cau mày nhìn con Chip trên tay rồi chuyển màn hình.

Hãn, thật sự là một giây từ điểu ti* đã biến thành nam tinh anh a ! ! ! (Hãn: Là từ chỉ hành động “lau mồ hôi”)

(*Điểu ti: 屌丝: /Diǎosī/ Là từ mang tính chất vũ nhục để chỉ những người vừa lùn, vừa xấu, vừa ngu lại vừa mập — Baidu)

Kỷ Hiểu Ngạn nghe thấy gã cho phép thì lập tức đi vào, không trì hoãn một giây nói ra ý của mình: “Chào anh, tôi muốn đổi tên cho con tôi, đổi thành Kỷ Linh Phong.”

“Vâng, mời.” Nói xong đứng dậy đi sang một gian máy móc nhỏ trước cửa.

“Đặt chip của anh vào chỗ đỏ kia.”

Kỷ Hiểu Ngạn cũng không vô nghĩa, giơ tay đặt con chíp vào bộ cảm biến ánh sáng.

“Tinh, xác nhận thân phận, xin chỉ thị.”

“Anh mở thông tin cá nhân của con anh, nhấn vào vào mục sửa chữa chỗ ghi tên ấy, sau đó điền tên mới vào.

Kỷ Hiểu Ngạn chiếu theo lời gã mà làm, chỉ chốc lát đã xong.

“Xin hỏi, tôi còn phải làm gì nữa không?”

“Dạ, còn có một chuyện, anh phải nộp 1 vạn giá trị tín dụng, nếu không tên mới sử không có hiệu lực.”

Kỷ Hiểu Ngạn sảng khoái dạy nộp 1 vạn giá trị tín dụng sau đó liền ôm Linh Phong trở về. (Sau này không gọi Phil nữa, gọi là Kỷ Linh Phong)

Thoạt nhìn sắc mặt hắn như thường, nhưng trong một góc không ai nhìn thấy hắn lại nở một nụ cười đắc ý tựa như một đứa trẻ.

===========================================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  10 giờ tối hôm qua mới mò về từ Thư viện, chợt nghe đám bạn cùng phòng đang nói chuyện về Trường học phụ cận xảy ra một vụ án giết người, tưởng là nói đùa. Ai dè lúc tôi về thấy khu rừng đối diện cách cửa Ký túc xá không đến 200 mét treo đèn sáng như ban ngày, thiệt nhiều cảnh sát, thiệt là khủng khiếp a, vẫn luôn nghe các bà ấy nói thi thể gì gì đó, khiến cho tôi không ngủ ngon nổi suốt một đêm, xin an ủi, ác linh biến đi!!!

Edit nói ra suy nghĩ của mình: An ủi tác giả, xoa xoa- ing. 

 

Advertisements

2 thoughts on “Hẹn hò – 13

  1. bạn ơi, mình góp ý chút nhé, chỉ là tiểu tiết thôi chứ truyện bạn dịch hay lắm.
    Có vài chỗ lúc thì thế kỉ 41, chương này đoạn đầu bạn để thế kỉ 43, khúc cuối lại thành thế kỉ 42.
    Mong đọc tiếp truyện của bạn 😀

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s