Hẹn Hò – 12

1160084477edde74cdl

 

☆, Chương thứ mười hai

Dùng hết sóng não mở cửa biệt thự của mình, Kỷ Hiểu Ngạn  từ chối người máy đi cùng, tự mình mang theo Phil bước vào căn nhà đầu tiên thuộc về mình trong thế giới lạ.

Biệt thự giống y như đúc bức ảnh mà Kỷ Hiểu Ngạn nhìn thấy chỗ hệ thống, ngay cả tình huống sinh trưởng của thực vật cũng không mảy may, dùng kiểu cưỡi ngựa xem hoa ngắm xong sân trước, hoa viên, khi đang nhìn hồ nhân tạo, Phil rốt cục cũng tỉnh ngủ, nhìn cảnh tượng nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên trước mắt, bàn tay nhỏ bé trắng ngần như củ sen vỗ bộp bộp mấy cái, trong miệng vẫn liên tục kêu “Ba ba”, “Ba ba”.

Kỷ Hiểu Ngạn khuôn mặt tươi tắn đáng yêu của con, đột nhiên quay trái quay phải nhìn một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại một chỗ, liền ôm con chạy đến đó.

Đây là một cái đu dây dưới tán cây nho, Kỷ Hiểu Ngạn đến đây thử đu một cái đã thích liền, nghĩ đến chuyện sau này có thể cứ ở đây, cứ chơi như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười của một ba ba ngốc ——  nụ cười ngây ngô.

Ôm con trai ngồi xuống đu dây, Kỷ Hiểu Ngạn hôn hôn lên khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của con một cái, ngón tay khoa tay múa chân mấy cái giữa không trung, hệ thống đã lâu không thấy lại xuất hiện trước mặt hắn.

[Đinh, tên kí chủ: Kỷ Hiểu Ngạn

Chuyển đổi: 1010(dùng để đổi vật phẩm của hệ thống)

Danh vọng: -100( không giới hạn, máy chủ khác cũng không có, thêm một người hâm mộ +1, hoàn thành nhiệm vụ cũng thưởng danh vọng)

Cấp: Cấp 0, 0/100 (Mãn cấp là cấp 100, điều kiện thăng cấp: Bán 100 sản phẩm liên quan +1 kinh nghiệm)

Lực chiến: 1 (mãn phân 100)

Lực hấp dẫn: 31 ( mãn phân 100)

* đặc biệt tặng cho một đĩa quay may mắn lớn(Sau 3 ngày có thể sử dụng)

Kỹ năng: 0]

Kỷ Hiểu Ngạn nhìn đĩa quay may mắn lớn được tặng kia, có chút khẩn trương mở nó ra, trước mắt lật tức xuất hiện một cái đĩa quay.

[Đinh, hệ thống gợi ý: Sau khi đĩa quay chuyển động, kí chủ nói dừng thì sẽ dừng ngay lật tức.]

Vừa dứt lời, đĩa quay lật tức bắt đầu chuyển động.

Đĩa quy lớn chuyển động trên một cái bảng như một cái bảng màu, chỉ có màu không có chữ, Kỷ Hiểu Ngạn chính là muốn dùng thủ đoạn cũng không được a, không còn cách nào, chỉ có thể liều mạng tin vào vận may.

Qua vài giây, Kỷ Hiểu Ngạn liền nói dừng, đĩa quay lập tức dừng lại, chỉ vào một cái hộp nhỏ.

[Đinh, hệ thống thông báo: Chúc mừng kí chủ, phần thưởng hệ thống thưởng cho là “Nghề phụ”.

Nghề phụ: Kí chủ có thể chọn cho mình một chức nghiệp khác để thành nghề phụ, thành tựu của nghề phụ  sẽ được đưa vào chức nghiệp bình thường và phải qua khảo sát.]

[Đinh, hệ thống thông báo: kí chủ có thời gian 3 phút để tiến hành lựa chọn nghề phụ, trong 3 phút mời kí chủ tiến hành chọn lựa, nếu không sẽ mặc định là từ chối lựa chọn.]

……………

[Đinh, 3 phút bắt đầu, mời kí chủ trong 15 giây nói ra nghề phụ mà mình lựa chọn, 10,9,8….4]

“Nhà văn”

[Đinh, hệ thống đang khảo sát, xác nhận kí chủ chọn nhà văn làm nghề phụ.]

[Đinh, hệ thống khảo sát xong, kí chủ chọn nghề phụ thành công.]

[Đinh, hệ thống thông báo thăng cấp, nhắc nhở kí chủ: hệ thống bắt đầu dung hợp, thời gian dung họp là 20 giờ, mời lật tức rời khỏi hệ thống]

Khi hệ thống liên tiếp thông báo, Kỷ Hiểu Ngạn đã rời khỏi hệ thống.

Nhớ lại những thông báo liên tiếp của hệ thống vừa rồi, trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn cười ha hả, ôm lấy Phil còn đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, giơ con lên thật cao, xoay xoay vài vòng.

“Ha ha ha, tiểu bảo bối, ba ba thật sự rất vui, với ảnh hưởng của tiểu thuyết thế kỷ 21, không hoàn thành nhiệm vụ mới là chuyện khó làm ấy.”

Nhìn Kỷ Hiểu Ngạn một mình cười ngây ngô, Phil cũng ở trong ngực ba mình nở nụ cười ha ha, nó không an phân đạp đạp chân trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn, bàn tay giống như củ sen kéo kéo cánh tay ba ba mình, miệng kêu to “A, a,a” để biểu đạt ý của mình.

“Con làm sao vậy, tiểu bảo bối?” Vốn Kỷ Hiểu Ngạn đang cho rằng con vì mình cuời mới cười rộ lên, lúc sau mới ngộ ra là mình tự mình đa tình rồi, thì ra là không đơn giản như mình nghĩ.

“A, a a” nghe thấy giọng nói của ba ba Phil lại lớn tiếng kêu to vài câu, đồng thời cái tay nhỏ bé còn dùng sức vuốt cánh tay Kỷ Hiểu Ngạn.

Nhìn con mình kích động, Kỷ Hiểu Ngạn cũng không rõ con mình cuối cùng là bị làm sao, biểu tình như thể là của một đứa trẻ nhìn thấy vật mới lạ mình thích nên liều mạng gợi ra sự chú ý của cha mẹ.

Từ từ, đồ vật mới lạ? Lòng Kỷ Hiểu Ngạn khẽ động, nghiêng tai lắng nghe. Qủa nhiên, hắn nghe thấy một tiếng động vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

“Tiểu bảo bối, con thích chú chim nhỏ kia sao?” Kỷ Hiểu Ngạn ôm chặt con trai, chậm rãi đi ra sân.

Trong sân có 2 cây đa lớn, hai người đàn ông tráng kiện cũng chưa chắc ôm hết thân cây, cành cây rậm rạp vươn thẳng lên trời, lá cây xanh biếc tựa như một đám mây màu ngọc bích, đem ánh mặt trời che đến nghiêm nghiêm thực thực, chỉ có một chùm, do một vài tia nắng xuyên qua tầng mây màu ngọc bích, in trên mặt đất. Trên mặt đất đan chéo nhau thành một hình ảnh loang lổ.

Mà vừa rồi Phil chú ý tới chính là chú chim nhỏ trong đám mây màu xanh kia. Tiếng hót trong trẻo đúng là phát ra từ chỗ này.

“Na, na, na na, ha hả, ha hả.” Phil nhìn thấy chim nhỏ nhô đầu từ trên lùm cây ca, giơ ngón tay béo đô đô la, như là muốn bắt lấy chú chim nhỏ vào trong tay của mình.

Kỷ Hiểu Ngạn nhìn thấy cảnh đó, tự đáy lòng nở nụ cười, vào giờ khác này, hắn cảm thấy tiền của mình bỏ ra có giá trị, mình quyết định bỏ tiền ra cũng là chính xác, cho dù sau này mình bất hạnh thất bại, cũng sẽ không cảm thấy hối hận. Chỉ vì nụ cười này, chỉ vì phần hồn nhiên này.

“Được rồi, Phil, chúng ta về phòng đi, chúng ta còn chưa nhìn xem căn phòng tương lai mình ở ra cái hình thù nào đâu?”

Nói xong, ôm đứa con vẫn không thực sự muốn rời đi của mình trở vào, dọc theo con đường đá uống lượn tiến về phía trước.

Đường đá cũng không dài, Kỷ Hiểu Ngạn ôm Phil đi từ từ cũng không quá một phút đồng hồ là có thể đi hết con đường. Chờ đến khi hắn thật sự bước vào phòng trước, thật sự không khỏi cảm thán một câu:  Tiền thật có giá trị.

Căn phòng trước mắt mang phong cách Châu Âu đặc trưng, từ bên ngoài nhìn vào, căn phòng có một cái ban công nhỏ đối diện với một cái ao nhỏ, bên trong có đủ loại cây xanh, sân bên ngoài dùng màu trắng và lam để trang trí, thoạt nhìn rất thanh tân và thanh lịch. Nhưng để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên chính là  có rất nhiều cây Scindapsus* leo dọc theo phòng, đây là một loại thực vật biến dị, thích leo dọc theo đồ vật, là cây to bằng bàn tay, hoa nở ra cánh rất mỏng, khá là giống cây Lan tử la**.  Scindapsu thần bí quả là không phụ mong đợi của mọi người khiến cho biệt thự thanh tân cao nhã này tăng thêm một phần cổ kính và thần bí.

Hít sâu một hơi, Kỷ  Hiểu Ngạn có chút khiếp sợ, khác với khu vườn địa đàng của gia tộc Everitt, nơi này quả thực chính là nơi mình tha thiết ước mơ, vừa lòng, vừa lòng, thật sự rất hài lòng.

Trong ngực tràn đầy cảm giác chờ mong, Kỷ Hiểu Ngạn mở cánh cửa trước mắt ra, đánh giá cái nơi có lẽ là nơi mình sắp sửa sinh sống cả đời.

Căn biệt thự này tổng cộng có 290 thước vuông, trừ sân 140 thước vuông, phòng ở cũng chiếm 150 thước vuông, một nơi như vậy nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, phía Tây lầu một là phòng bếp, một phân khúc hẹp, tuy rằng phòng bếp cũng không lớn, nhưng đồ dùng nên có hình như đều đủ cả. Phía nam cầu thang là hai phòng nhỏ trái phải 20 thước, Kỷ Hiểu Ngạn quyết định đây sẽ là nơi để tạp vật, cách vách phòng này là một phòng lớn 80 thước, ở giữa là một phòng khách. Lầu hai tương đối đơn giản, tổng cộng có hai phòng giống nhau, cả lầu hai Kỷ Hiểu Ngạn không muốn dùng để ở, định dùng nơi này làm nơi giản trí và thư giãn. Phòng ngủ phân bố tương đối tập trung một chút ở lầu ba, năm gian phòng nghe có chút dọa người, nhưng thật ra nhìn kỹ một chút, không gian vẫn rất lớn, đương nhiên đây là Kỷ Hiểu Ngạn dùng ánh mắt của người thế kỷ 21 để nhìn, dù sao một căn phòng cùng lắm là 30 thước đối với một người không theo đuổi khát khao hưởng thụ quý tộc thì là hoàn toàn đầy đủ.(1 thước = 1/3 mét)

Kỷ Hiểu Ngạn cũng không nhìn cả đám phòng, chính là tùy tay mở cửa một gian phòng, trong phút chốc, Kỷ Hiểu Ngạn tan nát cõi lòng, đó là cái gì a? Trong lòng Kỷ Hiểu Ngạn gào thét, đây là không khoa học, vì sao một nơi hoàn mỹ như vậy lại có một nơi không hề đẹp đẽ gì thế này.

Kỳ thật cũng khó trách Kỷ Hiểu Ngạn, mặc là ai đầy lòng kỳ vọng với một căn biệt thự xinh đẹp mà mở cửa phòng ra chỉ thấy độc một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn cùng một cái ghế thì đều sẽ lệ chảy ròng ròng đi.

Ai, quả nhiên không thể chờ mong người khác a, chính mình động tay là cơm no áo ấm, biệt thụ 250 vạn quả nhiên chỉ có những thứ cơ bản nhất thôi?

Đáng tiếc là trong tay mình chỉ còn lại có 50 vạn, chính là muốn mua đồ dùng trang trí lại biệt thự một chút cũng không có khả năng a!

Số tiền kia trong lúc mình chưa đi vào ổn định thì kiên quyết không được dộng vào a! Còn phải gom tiền sinh hoạt và nuôi con nữa chứ.

“Xem ra, vẫn phải nhẫn một chút, đúng không, bảo bối?”

“Leng keng, leng keng” đột nhiên một tiếng chuông rất dễ nghe vang lên, Kỷ Hiểu Ngạn sửng sốt một chút sau đó mới kịp phản ứng lại, thì ra là có nguời nhân chuông cửa nhà mình.

Biệt thự vừa mới được mua, hệ thống an ninh gia đình cũng không buộc định, mọi thứ đều là số liệu nguyên thủy khi mới bắt đầu, chỉ có buộc định, chủ nhà dùng sóng não khởi động, sửa đổi nội dung chương trình của mình.

Đương nhiên, thể thức nội dung bao gồm cả tiếng chuông cửa phân biệt khách, đó là một vận dụng vô cùng tốt đối với khách đến chơi nhà. Đặc biệt là khi những người có tên trong sổ đen đến chơi.

Nhưng mà, lúc này mà đã có người đến thăm, thật sự là có chút bất khả tư nghị***, dù sao biệt thự này mới được mua còn không đến 1 giờ đồng hồ.(***bất khả tư nghị: không thể nào suy nghĩ bàn luận được)

Bất quá, Kỷ Hiểu Ngạn vẫn là đi xuống lầu, ra mở cửa.

Khi Kỷ Hiểu Ngạn mang theo suy nghĩ “Là ai nhỉ?” để mở cửa, liền nhìn thấy một kẻ mang tất cả màu sắc mặc lên trên người mình cùng một lúc, lập tức ý nghĩ gì cũng biến mất, bởi vì khỏi cần phải nói, nhìn thấy kẻ mặc quần áo màu cầu vồng này thì ai cũng biết đây là nhân viên chuyển phát nhanh.

“Chào ngài xin hỏi ngài là Kỷ Hiểu Ngạn sao?”

“Vâng, đứng vậy, có chuyện gì không?”

“Anh Kỷ, đây là bưu kiện của anh, mời ký nhận.” Nói xong đưa cho Kỷ Hiểu Ngạn một bọc bưu kiện, gọn ghẽ chỉ to bằng hai bàn tay.

Kỷ Hiểu Ngạn mơ hồ nhận bưu kiện từ tay chuyển phát nhanh, chì tay kí giấy của nhân viên chuyển phát nhanh, rồi dứt khoát đóng cửa để mở nó ra.

Hai ba cái kéo gói bọc bưu kiện xuống, bên trong là một “Con chíp thông minh”. Mặc dù có chút lúng túng nhưng vẫn cảm thấy viên mãn, chuyện còn lại chính là chuyện tiền bạc.

=========================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rốt cục cũng xong 3000 chữ, thiệt gian nan a. So với bình thường đích thực là lâu hơn một chút a, cười trộm….Nhưng mà….ha hả, ha hả, sự nghiệp chính thức bắt đầu nha, phòng cũng mua rồi, không lo không nghĩ, thật vui vẻ *^^*

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Khóc lóc-ing, sao lần nào cũng khó vầy nè, lần nào cuối chương cũng phải tự thú là có chém gió TTvTT, máy mụ Zu hỏng rồi, một mình tôi  kham sao nổi =…=

 Chú Thích:

*Scindapsus : Là một loại thực vật có hoa thuộc họ Ráy

Scindapsus_pictus_01

 

*Lan tử la:  Matthiola incana: là một loài thực vật có hoa trong họ Cải.

MatthiolaIncana040717

 

 

Advertisements

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s