[ Diễm Thê Hệ Liệt ] Cường Khai Sơ Mông – Chương 8

[ Diễm Thê Hệ Liệt]

Cường Khai Sơ Mông

 Tác giả: Mộc Hi

 Dịch : QT

 Edit : Phùng Điệp

 Beta: Nguyệt Du

839896715_1124383080

Đệ Bát Chương:

Phàm xuất ngôn, tín vi tiên, trá dữ vọng, hề khả yên.”

……

“Gian xảo ngữ, uế ô từ, thị tỉnh khí, thiết giới chi.”

 (Khi nói năng, trước tín nhim. Không la gt, không nói di.

 Nói gian trá, li dơ bn. Tp khí xu, phi tr b. – Đệ Tử Quy )

Học đường lanh lảng vang lên tiếng đọc sách, Liễu Mộc Vũ đang dạy lũ học trò cuốn《 Đệ tử quy 》(1), chợt cảm thấy một tầm mắt nóng rực bao lấy chính mình, nghi hoặc ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ có một thân ảnh khôi ngô, cao lớn, là Phạm Viêm Bá !!

Nhìn Phạm Viêm Bá dùng ánh mắt trắng trợn như muốn cắn nuốt chính mình như vậy, Liễu Mộc Vũ chỉ cảm thấy huyệt nhi đang hàm trụ bạch mộc giả dương nóng lên, hai chân trở nên khẩn trương, một cỗ nhiệt lưu từ trong cơ thể nhỏ giọt chảy xuống, khiến cho mặt Liễu Mộc Vũ một trận đốt hồng.

Ý bảo lũ trẻ tiếp tục đọc sách, Liễu Mộc Vũ bối rối, lẳng lặng ra khỏi ốc, mang Phạm Viêm Bá đến tiểu thư phòng ở hậu viện, nơi mà sẽ không làm gián đoạn đến lũ trẻ học tập, tiểu không gian chỉ có một cái bàn học dài cùng một chiếc ghế bành, các loại giá sách đầy những bộ sách dành cho trẻ nhỏ đi học.

“Quận vương hôm nay đến đây, có chuyện gì quan trọng?” Liễu Mộc Vũ buông xuống suy nghĩ, căn bản là không dám nhìn nam nhân anh tuấn cao lớn trước mắt, bỏ đi thành kiến thì Phạm Viêm Bá thật đúng là anh tuấn vĩ ngạn.( anh tun, cao ngo )

Ký ức về loại đồ vật đó thật đáng sợ, mỗi lần trong bụng Phạm Viêm Bá có tà hỏa, là bắt đầu tưởng niệm ý vị của dịch dưới chân Liễu Mộc Vũ, nước dịch kia tựa như nước mật, là thuốc trị tà hỏa, chỉ cần Phạm Viêm Bá phiền lòng, chỉ cần nghĩ đến thân mình trắng trẻo nộn nộn của Liễu Mộc Vũ, bộ dạng y lúc bị thao nằm dưới thân mình, lật tức mọi phiền muộn đều tiêu tán, chỉ nghĩ làm sao có thể khi dễ Liễu Mộc Vũ ác hơn chút nữa, khiến cho hắn khóc to hơn nữa, kêu thê thảm hơn nữa…

Ôm chầm lấy thân mình Liễu Mộc Vũ, Phạm Viêm Bá cúi đầu hôn lấy hai cánh môi tựa như cánh hoa, đầu lưỡi với vào giảo lộng, dùng sức hút mật thủy trong miệng y, “Đại gia ta khát nước, đến tìm phu tử xin chút mật thủy….”

Liễu Mộc Vũ trong bụng căng thẳng, cúi đầu tựa vào ngực Phạm Viêm Bá, trong lòng có chút giãy dụa, “Hôm nay còn ba canh phải lên lớp nữa, hài tử trên lớp cũng không thể không bố trí, hơn nữa ngày mai cũng không có giáo viên… Không thể tái xin phép…” Mỗi lần Phạm Viêm Bá gây sức ép đều khiến Liễu Mộc Vũ nằm trên giường hai ba ngày vô pháp xuống giường, nếu lại làm nữa, trẻ nhỏ sẽ sang học phu tử Tây tịch mất.

Rõ ràng cảm thấy thái độ Liễu Mộc Vũ đối với mình có chuyển biến, nhưng thịt béo đến miệng rồi nào có thể dễ dàng buông tha, tiếp tục dụ dỗ nói, “Tiểu yêu tinh, ta muốn làm…Côn thịt của đại gia ta hảo hảo thao tiểu huyệt nhi của ngươi…Cho ta thao ngươi đi? Ta sẽ cho ngươi thiệt nhiều dịch thủy, thích đến thét chói tai !!”

Phạm Viêm Bá hạ lưu nói vào lỗ tai của Liễu Mộc Vũ khiến cho y cả người lạnh run, rõ ràng vừa rồi còn giảng cho học trò  Đ t quy  “Phàm  xuất ngôn, tín vi thiên, trá dữ vọng, hề khả yên.” ( Khi nói năng, trước tín nhim. Không la gt, không nói di.) Vậy mà hiện tại trong lòng Liễu Mộc Vũ đã nóng rực, hạ thân trướng đến phát đau, nuốt lấy sừng tiên sinh thô cứng, ướt át, trong lòng đầy mâu thuẫn, vừa muốn né tránh vừa muốn bị xâm phạm.

“Thời gian sợ là không kịp…” Liễu Mộc Vũ ánh mắt loạn chuyển, bối rối không biết trả lời sao, “Lát nữa bọn chẻ học xong cuốn này, ta phải trở lại bồi chúng học…”

Nhìn Liễu Mộc Vũ nhăn nhó ngượng ngùng, bộ dạng muốn lại không thể, Phạm Viêm Bá tâm tình tốt nói “Tiểu Liễu nhi, Liễu nhi ngoan… Cho ta liếm liếm huyệt nhi của ngươi đi, đại gia ta khát chết mất, gia ta cũng muốn ngực ngươi, hảo hảo nhu nhu đầu vú ngươi, ta có thể đợi ngươi xong việc rồi làm nhưng trước hết phải cho ta hút thủy dịch trong huyệt nhi của ngươi, gia giúp ngươi tiết thân…”

Liễu Mộc Vũ  mặt đỏ bừng, thắt lưng không tự giác mềm xuống, huyệt nhi mang theo sừng tiên sinh không tự giác khẩn trương co rút, đáy lòng kỳ thực vô cùng khát vọng đầu lưỡi Phạm Viêm Bá khai mở hoa tâm nhi của mình, liếm liếm bên trong mật hoa. Tưởng tượng đến cảnh hắn giúp mình liếm hạ thân, Liễu Mộc Vũ chỉ cảm thấy chính mình sắp bị thiêu cháy.

Với kinh nghiệm phong nguyệt, Phạm Viêm Bá đã sớm nhìn ra Liễu Mộc Vũ đã bị mình khiêu khích đến xịu lơ, đương nhiên là nên rèn sắt khi còn nóng a, ôm ngang lấy Liễu Mộc Vũ phóng ngã lên án thư ( án = bàn, thư = sách ~> bàn đ đc sách ) cao đến thắt lưng mình. Liễu Mộc Vũ mông lung nhìn Phạm Viêm Bá, cảm giác giống như mình bị hạ mê dược, thần trí hoảng hốt, toàn thân xịu lơ, tùy ý để hắn cởi quần mình, tách hai chân mình ra thật lớn, đem toàn bộ hạ thân lỏa hồ ( = trn tri ) ra trước mắt Phạm Viêm Bá.

Phạm Viêm Bá vì nhìn cảnh đẹp của y, trong lòng giãy dụa! Cánh môi phì nộn với nhan sắc phấn nộn nguyên thủy nay đã trở thành màu hồng của anh đào, xuân nha xinh đẹp đứng ở đỉnh âm hộ, run rẩy khát vọng âu yếm. Ở giữa âm hộ là một cây bách mộc giả dương to bằng ba ngón tay, giả dương đem thịt môi đầy đặn mở ra hai bên, huyệt nhi chứ như vậy không chút phòng bị mà nuốt lấy giả dương thô to, theo hô hấp của y mà thỉnh thoảng co rút một chút, nhìn qua tựa như một đóa hoa kiều diễm. trước mắt Phạm viêm Bá là một cảnh tượng xinh đẹp và dâm mỹ đến cực độ!

Bách mộc giả dương đã bị huyệt nhi xuất ra dịch thủy ướt đẫm, Phạm Viêm Bá mê muội sờ sờ  thịt môi đang bị giả dương mở biến dạng kia, dẫn đến Liễu Mộc Vũ nhẹ nhàng kinh hô. Phạm Viêm Bá chỉ cảm thấy thịt môi nơi mình chạm tới nóng bỏng, nộn nộn, còn mang theo cả mùi dịch thủy. Tiếp tục thăm dò vào bên trong, đầu ngón tay dán vào khe hở giữa giả dương cùng vách tường nội chui vào bên trong, Liễu Mộc Vũ cảm thấy như huyệt khẩu nóng bỏng bị một dị vậy tiến vào, không khỏi vặn vẹo thắt lưng, không thuận theo mà lắc lư.

“Liễu Nhi ngoan, nơi này của ngươi đẹp quá…..Cho đại gia ta nhìn xem huyệt nhi của ngươi mấy ngày nay dùng giả dương khai mở nó như thế nào rồi nào?” Nắm chặt giả dương, nhẹ nhàng trừu sát,  yết hầu Liễu Mộc Vũ thoát ra một tiếng thở dài đầy dục vọng, ánh mắt mê ly nhìn Phạm Viêm Bá, “Gia nói Liễu nhi cắm vào…..Miễn cho thân mình ta lại khép lại.”

Phạm Viêm Bá nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Mộc Vũ lộ ra biểu tình dâm mỹ lại vừa thanh thuần, hạ thân mền nhũn nháy mắt biến thành kim thương cứng rắn kêu gào nơi khố gian muốn ra trận! Dù vậy, Phạm Viêm Bá vẫn híp mắt dùng ngón tay cần thận sờ nắn đóa hoa lương tính tuyệt mỹ của Liễu Mộc Vũ, ngón tay nắm lấy bách mộc giả dương đột nhiên dùng sức mãnh liệt cắm vào sau đó rút ra.

“A!” Địa phương vẫn luôn hàm chứa dị vật nay được ma xát mãnh liệt xong biến mất, y chấn kinh hét lên một tiếng, đôi mắt to đen nhánh lộ ra vài tia bất lực.

“Tiểu yêu tinh, đừng sợ, đại gia hút mật từ huyệt nhi ngươi giải thoát, tao chó cái mau xuất nước tiểu cho chủ nhân đi, nếu không chốc nữa kim thương chủ nhân không cho chó cái nước tiểu đâu.”

Đầu lưỡi Phạm Viêm Bá thừa dịp tiểu huyệt chưa kịp khép lại, men vào trong huyệt khẩu, mở ra hai mảnh môi tiến vào hoa khẩu, miệng mâm mê tiến vào. Tuy rằng đây không phải lần đầu Phạm Viêm Bá liếm huyệt nhưng hôm nay thân thể Liễu Mộc Vũ đâu còn như xưa nữa, tao huyệt đã bị Phạm Viêm Bá dạy dỗ trở nên mẫn cảm đa tình, làm sao chịu nổi khẩu ký lưỡi giao cao siêu của Phạm Viêm Bá? Hai tay bối rối nắm chặt thư án dưới thân, hai chân mở rộng, hết sức lắc đầu, nơi sâu nhất trong yết hầu phát ra tiếng rên rỉ như vây thú thấp trầm.

Phạm Viêm Bá biết thân thể Liễu Mộc Vũ đã hoàn toàn bị phát khai, giống như trái chín, đúng vào thời điểm màu mỡ nhiều nước nhất, làm sao nguyện ý tha cho y? Một tay nắm lấy thắt lưng y, không cho y thoát khỏi khống chế của mình, tay kia lộng cánh môi phì nộn của y, khiến cho đầu lưỡi mình tiến vào càng sâu, trở mình giảo hút, thắt lưng Liễu Mộc Vũ đột nhiên run lên, hai chân căng thẳng co rút, run rẩy, ngay sau đó một cỗ xuân thủy xuất ra, y tiết thân vì Phạm Viêm Bá!

Phạm Viêm Bá hé miệng, tựa như rượu Cam lộ, há to mồn nuốt lấy xuân triều của Liễu Mộc Vũ, xuân thủy của y mang theo một cỗ vị xạ hương, không giống nùng trù, liếm vào mát lạnh, ngọt ngào, khiến cho Phạm Viêm Bá càng hút càng mê muội!

Không quá mấy lần liền hút khô thủy dịch, Phạm Viêm Bá tiếp tục liếm lộng cao thấp âm hộ một phen, dẫn tới Liễu Mộc Vũ dư tình chưa xong, thân thể lại ngứa ngáy. Đứng dậy, Phạm Viêm Bá cởi bỏ tiết khố, lộ ra nam vật hung kiện ô hồng dữ tợn, đem tiết khố của y kéo xuống nốt, trực tiếp đi vào hoa huyệt của y, chạy vào trong dũng đạo nóng bỏng.

“A… Không cn!” Tuy rằng thân mình vẫn luôn có Sừng tiên sinh bên trong nhưng khi năm căn tráng kiện của Phạm Viêm Bá không chít lưu tình đi vào bên trong cơ thể, Liễu mộc Vũ vẫn cảm thấy đau đớn, từ dưới xuyên xỏ qua chính mình! Vừa mới phát tiết, nên thân mình y xụi lơ, vô lực,căn bản là vô pháp chống cự xâm lấn, thân mình y mền nhũn, tùy ý để Phạm Viêm Bá trên người mình thô bạo rong ruổi.

Thân thể đau đớn cùng với tinh thần phấn khởi, Liễu Mộc Vũ trong nháy mắt thế nhưng lại hy vọng Phạm viêm bá càng thô bạo làm đau hắn càng tốt! Rồi sao đó, niêm mạc (*) mẫn cảm bị nhiều lần ma xát, mang đến khoái cảm trí mạng, giống như một cột sóng cao mấy trượng ập đến, khiến cho y chỉ có thể nước chảy bèo trôi, theo động tác của Phạm Viêm Bá mà lắc lư thân thể, miệng không ngừng hừ a rên rỉ.(* =w= Theo Wiki là màng che chn zô t cung )

Ngoài phòng lang lảnh thanh âm đọc sách, Phạm Viêm Bá cực kỳ hưng phân,  nghĩ đến mười mấy hài đồng đang ở tiền viện đọc  Đ t quy , mà chính mình đang ở hậu viện gian dâm với phu tử bọn chúng…..Kim thương hắn không kìm được mà trướng lên vài phân.

“Gia… Ngài…” Cảm thấy cư vật trong cơ thể lớn hơn,Liễu Mộc Vũ ngượng ngùng ngẩng đầu, hàm xuân oán mà liếc Phạm Viêm Bá một cái. Cái nhìn kia nhu tình khúm núm, kích thích đến cả người Phạm Viêm Bá phát run, chỉ cảm thấy đêm đầu tiên cùng hoa khôi năm đó, diễm quan tứ phương được phong là tuyệt sắc mỹ nữ cũng không có cái nhìn phong tình như thế!

“Thế nào, huyệt nhi của tiểu Liễu nhi coi vậy đã vừa lòng sao? Gia đủ lớn vậy đều là vì thân thể Liễu Nhi! Kim thương gia so với Sừng tiên sinh kia lợi hai hơn nhiều…” Nhịn không được nói đùa Liễu Mộc Vũ, Phạm Viêm Bá như nguyện mà cảm nhận được dũng đạo mền mại đang cắn nuốt nam vật mình nhanh chóng trở nên khẩn trương “Tiểu Liễu nhi, nói cho gia, ngươi thích gia thao ngươi! Gia muốn nghe ngươi kêu, nghĩ đến thôi là đã khoái điên rồi!”

Phối hợp với lời nói hạ lưu, Phạm Viêm Bá nói ra một chữ lại thúc vào trong thân mình Liễu Mộc Vũ một cái, khiến cho y kinh hô, sau đó thân mình run rẩy dùng sức tiến sát vào ngực Phạm Viêm Bá.

“Gia… Gia… Ta thích…” Liễu Mộc Vũ không dám lớn tiếng nói, sợ các hài tử tiền viện nghe thấy, “Gia, đến Phóng đường… Chờ đến Phóng đường, ta tùy gia đùa nghịch… Hiện tại, cầu gia nhanh lên…”

“Tên lẳng lơ, ngươi là ngại gia thao ngươi chậm?” Cố ý vặn vẹo ý tứ của Liễu Mộc Vũ, Phạm Viêm Bá đâm một cái thật sâu, sau đó như cuồng phong mưa rào luận động, huyệt nhi non mền của Liễu Mộc Vũ vừa mới thích ứng kích cỡ của Phạm Viêm Bá đột nhiên bị làm nhanh như vậy, làm sao mà chịu được? Thẳng đến khi thở không nổi, y nhỏ giọng cầu xin tha thứ không ngừng.

“Gia… Đừng… Đừng nhanh như vậy… Chịu không nổi a…”

Phạm Viêm Bá đang hưng phấn như thế, làm sao lại cố kỵ đến cảm thụ của y làm gì? Một bên thao thân mình tuyệt vời của Liễu Mộc Vũ. một bên bức bách, “Chó cái tinh! Thối tao hàng! Lá gan ngươi rất lớn nha, lúc muốn nhanh lúc muốn chậm trêu đùa bổn vương?  Ngươi trên giường không tình nguyện như vậy, hôm nay ta liền thao ngươi ra tiền viện, cho lũ học trò của ngươi xem phu tử bọn hắn lấy thân mình hầu hạ bổn vương!”

“Đừng! Gia! Cầu ngài ngàn vạn lần đừng!” Liễu Mộc Vũ sợ tới mức trong lòng đau đớn, Phạm bá vương này cái hỗn đản gì cũng có thể làm được, nếu thật sự hắn tha mình đến trước mặt học trong làm thì mình sẽ phải chịu dèm pha như thế nào, Liễu Mộc Vũ càng ngẫm càng thấy chắc chắn mình sẽ sống không nổi a!

“Không muốn bị nhìn, ngươi liền hảo hảo kêu cho gia, dùng huyệt nhi của ngươi nhanh chóng hút lấy bạch dịch của gia, nếu ngươi có thể làm cho gia bắn trước khi đến Phong đường, gia sẽ tha ngươi! Nếu không…..Ngươi chờ mọi người xem trò hay đi!!”

Nếu là Phạm Viêm Bá trước kia dù có lưu manh vô lại như thế nào nhưng cơ bản vẫn là muốn giữ thể diện, mấy chuyện phong nguyệt mây mưa, nào có bao giờ cho phép người ngoài nhìn thấy? Nhưng đối mặt với Liễu Mộc Vũ, hắn luôn không ngừng nghĩ đến việc muốn khi dễ y, tà hỏa nổi lên tứ phía, muốn y khóc lóc cầu xin, bộ dạng bị dọa khóc than của y luôn khiến hắn sảng khoái!

Nói trắng ra là, tâm tính Phạm Viêm Bá này hiện giờ thật giống như một tiểu bá vương chưa đến mười tuổi, chỉ yêu khi dễ người mình thuận mắt, thẳng đến khi khiến y khóc, mới bắt đầu nói a nói, thân a thân, sau đó nhìn đối phương nằm trong lồng ngực mình khóc nức nở, trong lòng lại kêu một tiếng đẹp!

“Ngươi… Ngươi tại sao có thể như vậy… ?” Liễu Mộc Vũ đỏ mắt trừng Phạm Viêm Bá, sau mấy lần giao hoan trước, y đương nhiên lực kéo dài của hắn là vô cùng mạnh, có thể thao mình suốt một canh giờ mới xuất tinh! Ngắn nhất cũng phải hai khắc (30′), chính mình mặc dù nhu thuận hầu hạ như thế nào đi nữa, với tình tình hay gây sức ép của Phạm Viêm Bá, cũng không thể nào có thể khiến hắn xuất trước khi đến Phóng đường, điều kiện này của hắn, rõ ràng là cố tình gây khó dễ cho mình a!

Liễu Mộc Vũ trong lòng ủy khuất, rõ ràng chính mình đã chịu đựng, huyệt nhi để cho hắn tùy ý thao lộng, vì sao Phạm Viêm Bá vẫn bức bách vô lý như thế? Trước kia kêu trên giường, liền bị thao đến không còn liêm sỉ, thần trí không rõ mới có thể đáp ứng tâm niệm của hắn, hiện nay rõ ràng là ban ngày, lại ở ngay sau lớp học, Phạm Viêm Bá lại muốn mình kêu…..Liễu Mộc Vũ run rẩy, không biết làm sao cho phải.

Nhìn Liễu Mộc Vũ giống như con thỏ mở to đôi mắt hồng hồng trừng mình, vẻ mặt kinh hoảng luống cuống, Phạm Viêm Bá trong lòng rất là vui vẻ! Tiểu yêu tinh trong ngực mình cực kỳ dễ chấn kinh, da mặt mỏng đến độ chỉ thổi thôi cũng hồng, chính là kinh nghiệp phong nguyệt của hắn cho hắn biết, Liễu Mộc Vũ này mỗi khi bị nhục nhã bức bách đến không còn đường lui, sẽ tản ra một cỗ mỵ thái, bộ dạng dụ dỗ loại phong vận phong mỵ này không phải thứ mà những hoa khôi tiểu quan trong hoa lâu kỹ quán có thể học được, đây là tư thái trời sinh mê người của y.

Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Mộc Vũ đỏ mắt tinh quyệt mông nói “Thích” chính mình đã đánh mông y một cái, Phạm Viêm Bá chỉ biết mỹ nhân này vô cùng tao ra, là muốn “bị bức”, phải không ngừng bức bách y, khiến y xấu hổ, sợ hãi, tài năng kiều mỵ của y mới có thể xuất hiện, lộ ra trước mắt mình.

“Chó cái tinh, dám làm bộ làm tịch trước mặt gia! Gia muốn thao ngươi thế nào thì sẽ thao ngươi thế đấy, có thể được gia thao là phúc khí huyệt nhi nhà ngươi, sao lại không kêu như gia thích, gia ôm ngươi ra học đường nhé, trước mặt lũ học trò của ngươi thao ngươi? Để xem ngươi còn dám không ưng thuận với gia nữa không?!” Dưới thân vẫn va chạm không ngừng trong cơ thể y, Phạm Viêm Bá cứ thế mà xuất ra khí thế ác bá, không ngừng ức hiếp Liễu Mộc Vũ.

“Gia… Gia…”Liễu Mộc Vũ ấp úng nức nở, nam vật dữ tợn trong cơ thể không ngừng giảo lộng tựa như một khố thạch nóng bỏng dốt cháy từng tấc cơ thể của mình, nóng là thế nhưng Liễu Mộc Vũ không dám chạy rốn, đầu óc bối rối, mở miệng ra lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể kéo kéo vạt áo của Phạm Viêm bá, kêu lên một tiếng “Gia”.

Phạm Viêm Bá nghe không kiên nhẫn, một phen ôm lấy thâm mình y, tư thế sáp nhập, đem Liễu Mộc Vũ quang mông bước vài bước đến cửa, đứng giữa viện thao.

“Gia! Gia! Ta kêu! Ta kêu! Cầu ngài đừng như vậy!” Lần này thực sự dọa đến Liễu Mộc Vũ, ngoài cửa tuy rằng không có bóng người nhưng tiếng đọc sách xa xa đã ngừng, chắc là lũ nhỏ đã đọc xong sách, trờ phu tử trở lại bố trí việc học. Nếu như hiện giờ đi qua, tùy thời khả năng sẽ bị lũ trẻ nhìn thấy…..Kia, rõ ràng là bộ dạng mình giữa ban ngày bị thao, mọi người nhìn thấy thì……

“Gia… Ta… Mẹ, chó cái muốn kim thương gia thao… Thao huyệt chó cái…”Nhìn Phạm Viêm Bá không chút lay chuyển hình dáng thao, thân mình y run rẩy, vẻ mặt khổ sở mở miệng, “Gia… Chó cái cho gia nước tiểu….Khiến gia thích….”

Từ ngoài tiểu viện truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, có hài tử đến hậu viện.Liễu Mộc Vũ cả kinh trừng lớn mắt, bị Phạm Viêm Bá giữ lấy chân, không đi được, Liễu Mộc vũ cầm lấy vạt áo trước ngực Phạm Viêm Bá, gần như tuyệt vọng nhìn hắn, cầu xin, “Gia… Gia ngài xin thương xót, cứu cứu ta… Cầu ngài…”

Phạm Viêm Bá chỉ cảm thấy thân thể Liễu Mộc Vũ trong ngực mình toàn thân loạn chuyến, huyệt nhi run lên, nơi nóng bỏng sâu nhất mấp máy, đem cự vật của mình siết chặt đến sảng khoái….Loại vưu vật này đúng chỉ là nên đặt trong thâm phủ, cất giấu trong đại viện hảo hảo thao, quả thật là không nên tùy tiện đạp hư, kim thương của mình lại quá thèm khát, vách nội của y lại quá ấm áp, thật sự không hề muốn tha.

Đảo mắt, Phạm Viêm Bá cơi ngoại y của mình ra, khoác lên người y. Ngoại y may dựa trên vóc ngoài cường tráng của hắn, khoác lên người y lại rủ xuống đất, che lại những hình ảnh tục tĩu bên trong, một chút cũng không thấy được.

“Phu tử…”

Thanh trĩ đồng âm(tiếng tr con nhéo nhéo) kêu to, Liễu Mộc Vũ thân mình không khỏi lại là căng thẳng,ở bên tai Phạm Viêm Bá “A…”một tiếng. Kim thương trong cơ thể lại trướng thêm vài phần.

Hai đứa trẻ tầm chín tuổi đi đến cửa viện, nhìn thấy Liễu Mộc Vũ khoác áo khác hoa lệ cùng một nam tử khác cao lớn gắt gao dán vào nhau đứng trong viện, Liễu phu tử mặt đỏ bừng, nam nhân kia ngược đại lại lơ đễnh bỉ bỉ cười, hình như là nhìn mặt Liễu phu tử đỏ cảm thấy rất thú vị.

Thân thể Liễu Mộc Vũ không ngừng run rẩy, cảm giác thấy tùy thời đều có thể bị người ta phát hiện thực đáng sợ, mơ hồ mang theo một loại hưng phấn dị dạng, khiến cho thân thể y trào ra khoái cảm vặn vẹo không thểức chế! Liễu Mộc Vũ biết y khoái cảm như vậy vì bản thân vi phạm lễ giáo luân thường, bị thế nhân phỉ nhổ, chê dơ bẩn. Gièm pha như thế mà cha mẹ lũ trẻ biết được, y đời này xem ra khó có khả năng đi dạy học được nữa.Nhưng cảm giác kia quá tê dại, khiến cho y như nghiện, vô pháp kháng cự lại, y chỉ có thể như nước chảy bèo trôi mặc cho Phạm Viêm Bá bài bố.

Cố gắng bình phục lại cảm xúc, làm cho mình không thèm để ý đến cự vật vẫn chôn trong cơ thể mình nữa, Liễu Mộc Vũ cật lực dùng thanh âm bình tĩnh nói: “Tiêu Ngọc, phu tử hôm nay… Hơi có khó chịu, ngươi… Ngươi, thay phu tử bố trí các bạn.”

“Vâng!” Một nam hài mắt một mí cung kình lên tiếng trả lời

“Nhóm lớn hôm nay học  Thiên gia thi  Trung quyển, chép ra, nhóm nhỏ học  Văn Tâm Diêu Long , sau đó chép ba quyển cuối ra, ngày mai….A….Mai nghỉ, ngày mốt phu tử kiểm tra Văn Tâm Diêu Long ….”

“Đã biết, phu tử…” Được rồi, sau đó bọn trẻ liền rời đi, đợi đến khi không nhìn thấy thân ảnh lũ trẻ, thân mình buộc chặt của Liễu Mộc Vũ cuối cùng cũng không chịu nổi, xụi lơ trên người Phạm Viêm Bá thở dốc. Cái loại vi phạm lễ giáo này, rõ ràng là ban ngày mà dám làm, khiến cho thân thể y hưng phấn như muốn nổ tung.

Phạm Viêm Bá hắc hắc cười bên tai Liễu Mộc Vũ, thấp giọng nói, “Coi như ngươi thức thời!” Sau đó đem Liễu Mộc Vũ phóng ngã lên mặt đất, hắn cũng không làm khó mình, đột nhiên tìm thấy cái vui, cứ theo lực đạo mình thích cũng chẳng để ý xem Liễu Mộc Vũ chịu được không, hung tợn luận động trong cơ thể Liễu Mộc Vũ.

Liễu Mộc Vũ cắn môi, hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn nam nhân không ngừng xâm chiếm mình, trong lòng không biết là hận hay là xấu hổ, trong cơ thể dục hỏa cuồn cuộn, cái loại khoái cảm xung sướng này vô pháp có thể kìm nén. Y biết bản thân không thể nào kháng cự lại khát cầu của cơ thế, cuối cùng chỉ có thể nghiêng đầu, mặc cho ác bá trên người mình muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng do hắn không biết nặng nhẹ, y không nhịn được thì ngẫu nhiên nức nở hai tiếng, lại bị Phạm Viêm Bá dùng môi bá đạo chặn lại, chỉ còn lại tiếng thở dốcồồ giữa hai cánh mũi hai người.

“Bảo bối nhi, chó cái ngoan của ta, theo gia hồi phủ đi! Gia sẽ mỗi ngày đều thao ngươi như vậy…” Phạm Viêm Bá chưa từng đối với bất cứ một cái huyệt nhi nào mê muội như vậy, bất luận là Phùng Ngọc Lang hay Sương Đạm Hà, hay cả trai lẫn gái từ ngoài phủ đến trong phủ hắn, không có một ai có thể khiến Phạm Viêm Bá như mất đi lý trí điên cuồng luận động lặp đi lặp lại như vậy.

Nghe được hai chữ “Hi ph,ánh mắt Liễu Mộc Vũ nguyên bản nhuốm màu tình dục lật tức giống như một bát nước đá, trở nên thanh lãnh thấu triệt. Y cho rằng, đó là sớm muộn cũng là cái kết chung của các cuộc giao hoan, lúc Phạm Viêm Bá hết mới mẻ, mình sẽ được giải thoát. Tuy rằng hắn làm cho mình hiểu được trong cơ thể mình có dục vọng dâm đãng ẩn núp, nhưng mình lại chỉ muốn là Phạm Viêm Bá đến bức bách chính mình, y tin tưởng mình có thể cưỡng chế dục vọng,quên đi khoái cảm điên cuồng phóng thích như thế này.

Tựa như lời nói của Phạm Trạch, cuộc sống sau này còn rất dài, lúc mình già đi, dung mạo không còn, có thể thanh dăng cổ phất, đổi lấy cho mình cái gọi là bình an tự tại, đó là hạnh phúc lớn nhất kiếp này. Chính là nếu hiện tại lấy thân phận nam nhi nhập phủ làm công tử, cho dù sau này Phạm Viêm Bá chán ghét đuổi mình ra khỏi phủ, đời này mình cũng không thể tẩy đi được cái nhãn “nam sng Qun vương”, không thể sinh hoạt, an tĩnh được.

Liễu thị một nhà, danh tiết trung liệt cáo tuấn, mặc dù là Đương triều Hoàng thất đã không còn coi trọng như triều trước như vẫn là một gia tộc khiến người ta nể phục. Làm nam đinh cuối cùng của Liễu gia, nếu nhất thời mới mẻ theo Phạm Viêm Bá nhập Quận Vương phủ, chẳng phải là khiến cho Liễu Gia dưới Cửu tuyền cũng phải mang trên lưng ô danh luyến sủng hay sao? Đến lúc đó, y lấy đâu ra thể diện để đối mặt với cha, mặc dù chết đi, y cũng làm gì có thể diện gặp liệt tổ liệt tông Liễu gia?

Không! Y không thể nhập Quận vương phủ!

Liễu Mộc Vũ cắn răng nhẫn nại nhưng Phạm Viêm Bá tên người y vẫn không thương tiếc chinh phát, áp chế cơn đau nhức ẩn ẩn trong cơ thể, Liễu Mộc Vũ lắc mông phối hợp với hắn, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ bắp rối rắm của y, thật cẩn thận nói “Thân mình này đã là của gia, gia khi nào muốn đều có thể cho gia, nhập hay không nhập phủ có gì khác nhau đâu? Huống chi gia vừa thú Vương Phi, cứ như vậy mà nhập thêm người mới, chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trích, không có thể sống tự tại như vậy nữa….”

Lần đầu tiên cảm nhận được Liễu Mộc Vũ ngây ngô phối hợp, Phạm Viêm Bá quả thực hưng phấn e rằng vô pháp để ý đến lời nói nhập hay không nhập phủ của y, hung hăng hôn đóa hoa nhỏ nhắn trên mặt y, không để ý đến mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, hắn đè Liễu Mộc Vũ phát tiết hai lần, thay đổi vài loại tư thế, hại y khóc rên liên tục,cầu xin Phạm Viêm Bá nhanh chóng phát tiết, để cho mình thoát ra khỏi bể dục vô tận.

Đối với cầu xin tha thứ của Liễu Mộc Vũ, Phạm Viêm Bá chỗ nào chịu nghe? Thật sự trên người Liễu Mộc Vũ sính túc uy phong (??), khiến bạch dịch văng đầy lên người y mới miễn cưỡng xong việc, mà lúc này Liễu Mộc Vũ đã sớm mê man.

__________________________

(1) Đ T Quy : Là 1 cun sách dy làm người ca Trung Quc.

 

 

 

Advertisements

One thought on “[ Diễm Thê Hệ Liệt ] Cường Khai Sơ Mông – Chương 8

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Diễm thê hệ liệt nhất chi cường khai sơ mông ♥ | Huyễn 幻

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s