[Mùa xuân] Chương 5

 

10141949004f907cc9

a xn sẽ kng úa n

Tác giả: Nam Chi

Chương 5: Thật hay giả?

Minh Nguyệt trong lòng hỗn loạn, mở lại mục ghi chép sent message của cậu cùng Lâm Dương, Lâm Dương nói trong nhà bạn trai cũ của cô xảy ra chuyện, anh ta tìm kiếm an ủi nơi cô, cô nói cô không thể bỏ được anh ta.

Minh Nguyệt vì thế mới viết câu kia, nói mình nguyện ý chờ cô.

Nhưng, những lời này không gửi cho cô, mà lại gửi cho Mộ Thanh Phong.

Hiện tại, cậu nên giải thích với Lâm Dương như thế nào a, nói mình gửi nhầm tin nhắn, cho nên không thể hiện được tình cảm của cậu với cô?

Còn chỗ Mộ Thanh Phong, cậu cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là bạn bè tốt, lát nữa nói với hắn một tiếng là ok rồi.

Ngay cả chơi bóng rổ cũng chẳng còn hứng thú, Minh Nguyệt lại gửi tin cho Lâm Dương, vốn muốn nói rằng hôm qua gửi nhầm tin nhắn nên chưa kịp nói lời chia sẻ với cô, nhưng chuyện tới trước mắt, cậu lại không nói ra được, chỉ ấp úng hỏi vài câu thì thôi.

Mà chỗ Mộ Thanh Phong, lúc cậu vừa sửa soạn ra khỏi cửa, ngay trên lối đi đụng phải Mộ Thanh Phong trở về.

Mộ Thanh Phong mình cậu một cái, ánh mắt kia giống như một cơn gió mát, lướt qua người Minh Nguyệt, không chút dấu vết mở cửa tiến vào phòng ngủ.

Minh Nguyệt bị ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc một cái, trong lòng nhảy dựng, lập tức hiểu được được —— Mộ Thanh Phong tức giận với cậu a…….

Mộ Thanh Phong tuy rằng là người rất tốt, bạn bè dường như cũng có rất nhiều, nhưng tính tình hắn kì thật có chút lạnh nhạt, không thích tụ tập chỗ đông người, cũng không giống đám bạn bè một đám lộn xộn nói linh tinh, nhưng dù vậy, hắn rất ít khi bày ra ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn người khác.

Minh Nguyệt giống như chân chó, điển hình của loại mặt dầy, lập tức đi tới, đẩy cửa phòng ngủ của Mộ Thanh Phong, mặt nóng dán vào “cái mông lạnh”(*) của Mộ Thanh Phong, cười nói “Thanh Phong, cậu đã về a!”

(*) Ý chỉ khi mình nhiệt tình nhưng người khác lại thờ ơ lãm đạm.       

 Mộ Thanh Phong nhíu mi nhìn cậu một cái, không thèm để ý đến cậu, xoay người tìm tư liệu trên giá sách.

Minh Nguyệt nhanh chân chạy tới, nói: “Sao lại tức giận thế? Cậu giận cái gì a? Không thèm để ý đến người ta?”

Trong phòng ngủ lúc này chỉ có hai người, Mộ Thanh Phong và Minh Nguyệt.

Mộ Thanh Phong nhìn chằm chằm vào nụ cười lấy lòng của Minh Nguyệt, có chút cảm giác không thể tức giận nổi.

Hắn mím môi, đôi môi hơi mỏng nhưng đẹp mắt khi làm động tác này khiến gương mặt lạnh lùng của hắn mang một tia cảm giác trẻ con, hắn nhíu mi nhìn Minh Nguyệt, nói, “Tức giận với cái bản mặt ngốc nghếch này của cậu, cậu cho rằng tôi cũng như cậu sao!”

Tuy rằng Mộ Thanh Phong nói những lời này có chút khinh miêu đạm tả*, cũng không phải khí thế mắng chửi người, ngược lại có chút ý vị cưng chiều, nhưng Minh Nguyệt biết hắn chính là hay nói giỡn vậy, bởi hắn thường xuyên gọi cậu là “đồ ngốc”, “ngốc thế”, “có người ngu vậy sao” linh tinh gì gì đó, Minh Nguyệt cũng chẳng bao giờ tức giận, chỉ cười ha hả, bộ dáng thực ngốc, nhưng một câu này của Mộ Thanh Phong thực sự đả thương cậu, khiến trong lòng cậu cảm thấy thật có lỗi.

 (*Khinh miêu đạm tả: [khi vẽ tranh] pha màu rất nhạt, vẽ không đậm nét, ý nói “nhẹ nhàng, bâng quơ” – theo bạn Jude)

Vì thé, giống như một con đà điểu, đem đầu cúi hết sức có thể, yên lặng đi ra khỏi phòng ngủ của Mộ Thanh Phong.

Mộ Thanh Phong thấy cậu không phản bác lại mình, ngược lại rời khỏi phòng, thì lông mày càng nhíu chặt, đưa tay kéo cậu lại, “Cậu đi đâu thế???”

Minh Nguyệt không nhìn hắn, muốn đem cánh tay đang bị Mộ Thanh Phong nắm lấy giãy ra, nói “Cậu nhìn tôi không vừa mắt, đương nhiên tôi phải đi rồi.”

Mộ Thanh Phong nói, “Định đơn giản như thế mà đi sao? Thế chuyện cái tin nhắn hôm qua, không phải cậu sai hả?”

Minh Nguyệt lúc này mới nhớ ra, nói, “Không phải rõ ràng rồi sao, tôi sent message nhầm người. Chẳng lẽ cậu không thể thông cảm một chút, nhất định phải truy cứu trách nhiệm như thế. Cậu đây là muốn thế nào a?”

Mộ Thanh Phong hé ra gương mặt hé ra gương mặt đen thui, hắn đương nhiên sẽ không tốt bụng nói cho Minh Nguyệt biết, lúc hắn nhìn thấy cái tin nhắn kia, trong nháy mắt đã vui đến mức nào, vài giây sau định thần lại mới nhớ ra Minh Nguyệt ngốc như vậy nhất định là gửi sai người, tuy biết cái tin này không phải là Minh Nguyệt gửi cho mình, nhưng hắn nhìn chằm chằm cái tin kia rất lâu, lâu đến nỗi hoảng hốt tưởng rằng cái tin này là Minh Nguyệt gửi cho mình, cho nên, hắn thử nhắn tin lại cho Minh Nguyệt, lúc sau lại bắt đầu hối hận, cảm thấy mình giống như một thằng ngốc, tuy rằng rất ngốc, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cái di động, nghĩ xem tin hồi âm của Minh Nguyệt sẽ là như thế nào, cậu sẽ minh bạch ý của mình sao, cậu sẽ làm thế nào, sau này không cùng mình làm anh em nữ? Hay là sẽ phát hiện…….mình thật ra cũng có một chút thích Mộ Thanh Phong đi?……. Khẩn trương, chờ mong, khát khao, bất an không yên,… Cuối cùng, đợi đến hai mấy giờ, Minh Nguyệt cũng không nhắn tin lại, hắn phát hiện mình quả thật là một thằng ngốc, so với Minh Nguyệt còn ngốc hơn —— rõ ràng nữ sinh kia đối với Minh Nguyệt dịu dàng từ chối, nhưng cậu lại rõ ràng cảm nhận thấy ánh sáng hy vọng hào quang vạn trượng, mà mình, thật ra cũng đối với Minh Nguyệt hy vọng nhiều như vậy.

Hắn không khống chế được liền gọi cho Minh Nguyệt, đã muộn như vậy, Minh Nguyệt đương nhiên đã ngủ, hơn nữa, cậu hẳn không phát hiện mình gửi sai tin nhắn a…

Cả một đêm, Mộ Thanh Phong trằn trọc, cuối cùng chỉ tổng kết được một câu —— thật con mẹ nó.

Mộ thanh Phong nhìn Minh Nguyệt mang theo khuôn mặt ủy khuất, cuối cùng đành phải bình ổn tâm khí, nói, “Tính gì được, tôi cũng không giận cậu, chỉ là cả tối qua tôi ngủ không ngon, tinh thần không tốt.”

Minh Nguyệt luôn luôn chẳng mất công tìm tòi nghiên cứu kĩ, cậu cẩn thận đánh giá Mộ Thanh Phong, thấy thần sắc của hắn quả thực mệt mỏi, thì quan tâm hỏi han hắn, “Cậu rốt cuộc là đi đâu a? Cả một buổi tối không trở về. Bọn họ đều nói cậu với cô nào đó ra ngoài thuê phòng, không phải thật chứ?”

Mộ Thanh Phong tức giận nói, “Thật sự.”

“A?” Minh Nguyệt kinh ngạc miệng mở to đến nỗi nhét vừa một quả trứng, “Thật sự?”

Mộ Thanh Phong nghĩ thầm người kia rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, lấy tay làm lược thuận tiện vuốt đầu, “Đùa đấy.”

Minh Nguyệt lúc này mới nói, “Tôi nói vậy thôi, cậu cũng chưa có bạn gái mà.”

Mộ Thanh Phong lành lạnh nói, “Không có bạn gái, thì sẽ không tìm người lên giường sao?”

Mặt Minh Nguyệt mặt thành chữ “囧”, “Thật hả, cậu thực sự tìm…..”

Mộ Thanh Phong đối với cậu không thể nhịn nổi nữa, “EQ của cậu zero sao?”

Xem vẻ mặt mờ mịt của Minh Nguyệt, hắn hạ xuống một cái kết luận, “Không, EQ của cậu không phải zero, mà căn bản là không có luôn đi.”

…………….

____________

Minh Nguyệt giống như chú chó con quẫy đuôi theo sau Mộ Thanh Phong, “Cùng đi ăn điểm tâm sáng không?”

Mộ Thanh Phong nhìn thoáng qua đồng hồ, “Đã mười một giờ hai mươi , còn ăn điểm tâm chi?”

Minh Nguyệt nháy mắt một cái, “A, cơm trưa thì có đi hay không?”

Mộ Thanh Phong thu dọn tư liệu cùng Minh Nguyệt đi căn tin ăn cơm trưa, hai người luôn luôn ở lầu hai ăn cơm, gần như vị trí mỗi lần ngồi cũng đều giống nhau, ngay cả dì nấu cơm cũng nhớ mặt hai người để chuẩn bị.

Ngồi xuống ăn cơm, Minh Nguyệt bắt đầu cằn nhằn nói liên miên, mà lại bắt đầu nói chuyện của mình cùng Lâm Dương, Mộ Thanh Phong từ chối cho ý kiến mà ngồi nghe, dường như cũng chẳng chú tâm, hắn đem miếng trứng gà rán trong đĩa của mình gắp cho Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cũng thuận lý thành chương* mà ăn, còn vừa ăn vừa nói: “Thanh Phong a, nếu cậu có bạn gái, tôi với cậu sẽ không thể cùng ngồi ăn cơm nữa.”

(Thuận lý thành chương: Thuận theo tự nhiên, hợp lí lẽ)

“………Ừ.” Mộ Thanh Phong lên tiếng.

Minh Nguyệt thấy Mộ Thanh Phong cũng không có vẻ tức giận, liền lại cẩn thận hỏi han, “Hôm qua cậu thật sự không cùng cô gái nào đi ra ngoài thuê phòng chứ?”

Mộ Thanh Phong cắn chặt răng, lại đem hai miếng cá chiên trong đĩa mình gắp cho Minh Nguyệt, “Cậu ăn nhiều cá một chút, nghe nói ăn nhiều cá, đầu óc sẽ thông minh hơn một ít.”

Minh Nguyệt nói, “Tôi căn bản là không ngốc a.” Nhưng là vẫn rất cao hứng gặm cá.

Mộ Thanh Phong nói, “Cậu quan tâm tôi như vậy là muốn làm cái gì?”

Minh Nguyệt nói, “Tôi chỉ là có chút lo lắng mà thôi.”

Mộ Thanh Phong trong lòng nhảy dựng, “Lo lắng cái gì?”

Minh Nguyệt không hề có tâm cơ, có lẽ là muốn nói chuyện gì bí mật, vì thế tiến đến bên người Mộ Thanh Phong lặng lẽ nói, “Tôi biết lớp chúng ta có vài người thường xuyên có chuyện ra ngoài vào ban đêm, rất không an toàn, rất không tốt nha. Tôi cũng không hy vọng cậu như vậy, nhưng nếu cậu thực sự như vậy, tôi nhất định sẽ khuyên nhủ cậu, còn bọn họ tôi cũng không tốt bụng làm vậy đâu.”

Hô hấp ấm áp của Minh Nguyệt thổi bên tai, Mộ Thanh Phong kiệt lực áp chế mới không khiến trái tim nhảy dựng lên.

Hắn đương nhiên biết việc mà Minh Nguyệt đang nói đến, là chuyện nổi danh trăm dặm trong tầng lầu này nha, bất quá, không ai xem vào, cũng không ai nguyện ý đi căn ngăn cho bọn họ, vậy thôi.

Minh Nguyệt nói xong, Mộ Thanh Phong đưa tay đưa cậu ra một chút, nói, “Cậu nghĩ tôi như vậy sao?”

Minh Nguyệt nói, “Không có, không có, tôi chỉ là lo lắng thôi.”

Mộ Thanh Phong biết tính cách Minh Nguyệt chính là như vậy, cũng chỉ đứng lên, nói “Học viện XX bên kia muốn mời trợ lý hiệu trưởng, tôi bị đề cử sang đó, ngày hôm qua tôi qua bên đó,  vì quá muộn rồi, nên ở lại kí túc xá của trường, khỏi lo lắng chưa?”

Ánh mắt Minh Nguyệt lập tức lóe sáng, rất chi là sùng bái nhìn Mộ Thanh Phong, “Cậu thật giỏi nha. Thế nào, bên kia có chuyện gì không?” Học viện XX đúng là trường chi nhánh của tam đại học viên, nghe nói đang muốn tăng lên thứ hai, tuy rằng không phải trường chính, nhưng qua đó làm trợ lý hiệu trưởng, Minh Nguyệt vẫn cảm thấy vô cùng lợi hại.

Mộ Thanh Phong kỳ thật đặc biệt hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Minh Nguyệt, Minh Nguyệt dường như trời sinh thiếu dây thần kinh, không biết ghen tị, nên không sinh ra tâm lý “nho chua”, đối với chuyện này, Mộ Thanh Phong tuyệt đối sẽ không nói với những người khác trong phòng ngủ, nhưng lại rất thản nhiên mà nói với Minh Nguyệt.

Mộ Thanh Phong lạnh nhạt mà ăn cơm, nhắc nhở Minh Nguyệt đang không thôi vui mừng, “Không được nói ra ngoài, việc này còn chưa quyết định.”

Minh Nguyệt một bên nga nga nga, một bên đứng dậy đi mua hai lon Coca lại, mỗi người một ly, đưa cho Mộ Thanh Phong nói, “Cậu được như vậy, tôi muốn ăn thịt nướng Hàn Quốc để chúc mừng.”

Mộ Thanh Phong = =, “Vì cái gì thích cái cuốc quốc gì đó như vậy?”

Minh Nguyệt nói, “Chỉ thích ăn thịt nướng mà thôi. Nhưng mà, cậu mời khách.”

Mộ Thanh Phong = =|||||||, “Cậu chỉ muốn lừa một bữa ăn của tôi đi.”

Mộ Thanh Phong một đêm ngủ không ngon, phải đi về ngủ trưa, Minh Nguyệt liền đi theo hắn.

Mộ Thanh Phong ở trên giường ngủ, Minh Nguyệt an vị ở trên bàn của hắn đọc sách, Mộ Thanh Phong tựa đầu giường liếc nhìn Minh Nguyệt một cái, chỉ nhìn được cái xoáy trên đỉnh đầu đen tuyền của Minh Nguyệt, sau đó lại nằm xuống ngủ, ánh mắt nhìn trần nhà, nghĩ thầm, chuyện tin nhắn tối hôm qua, dường như Minh Nguyệt một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì, hoặc là, trong đầu cậu căn bản không nghĩ tới phương diện này đi, cho nên, cậu vĩnh viễn cũng không phát hiện được tâm tư của hắn.

Mặc dù có tâm tư, nhưng cũng là vô ích, Mộ Thanh Phong không hiểu nha, Minh Nguyệt là một “thẳng” có lẽ căn bản không biết trên thế giới còn có người đồng tính luyến ái.

Ai, cậu ta vẫn là một tên nhóc a.

______________

 

♥ Lời vàng lời ngọc ♥