[HP] MTBK – 48

1012848585cbcedae8

Chương 48: Cái gọi là cứu “bảo vật”

Sau mười ngày, cuộc thi Tam phép thuật lại diễn ra. Sáng sớm, Draco chạy tới ký túc xá của Harry, tha cậu nhóc từ trong chăn ra.

“?” Nâng tay xoa mắt, Harry hoang mang nhìn một mảng bạch kim sáng loáng trước mắt mình, vươn tay nắm lấy khoảng mông lung trước mắt một cái.

A ! Potter đáng chết!” Bạch kim tiểu quý tộc quát to một tiếng, cứu vớt mái tóc đáng thương được cậu dùng một lượng tinh lượng lớn để chăm sóc, lật tức lùi lại xuống cuối giường, dùng ánh mắt lên án trừng kẻ vẫn ngơ ngác trên giường nọ.

Dùng lực nháy mắt mấy cái, Harry hình như cũng đã nhìn rõ kẻ mới tới, lật tức chỉnh lại biểu tình, xua xua tay tỏ ý xin lỗi.

Nhìn vài sợi tóc bạch kim trong tay cậu nhóc, Draco cứng họng nhìn trời.

Vì thế nên mới nói đây là hành động của kẻ không thể sống sao?

Chương trình học năm bảy rất nặng nề, bởi vậy nên học sinh năm 7 nhà Ravenclaw đều có phòng riêng. Sau khi khai giảng, Phillips đã dọn khỏi căn phòng đã ở chung với cậu suốt 3 năm. Cũng bởi vì số lượng học sinh năm nhất năm nay khá ít, Harry may mắn được ở một phòng đơn. Đây cũng là một lí do Draco có thể quang minh chính đại đến đây đánh lén.

Nhưng……Ánh mắt của cậu nhóc rất tối. May là cậu ta không có ý định luyện tập qua bất cứ phép tấn công nào, không thì….

“Tôi nghe được tin tức từ cha đỡ đầu, nội dung trận đấu hôm nay sẽ diễn ra trong hồ.” Cậu tiểu quý tộc cẩn thận đem cái chuyện trước đó thu vào trong lòng, lại khôi phục lại vẻ mặt vui thích của một nhóc khốn nạn, cái cằm nhọn nhọn đáng chú ý hết sức, “Tôi tới nhắc nhở cậu một tiếng.”

[Ông ấy đâu?]

“Cha đỡ đầu á? Đương nhiên là ở văn phòng rồi. Lát nữa sẽ dẫn chúng ta tới địa điểm tổ chức.”

[Như vậy a……]

Viết xong câu nói kia, Harry đứng dậy bước vào phòng vệ sinh, đóng cửa “Phanh” một tiếng trước mặt người nào đó.

Draco thật không quý tộc sờ sờ cái mũi suýt nữa bị cánh cửa chụp vào, đảo con mắt trắng. [Mỗ miêu: Tiểu Draco, nhóc muốn làm gì? Đây không phải truyện DH, nhóc đừng có tư tưởng đến tiểu Harry……Tiểu Draco: [xù lông….] Tiểu Harry cười dịu dịu dàng dàng ~]

.

Lúc đi đến khu dành cho tuyển thủ, Harry ngẩng đầu, nhìn vị giáo sư mặt đen nào đó êm đẹp ngồi trên chỗ ngồi của chính mình, im lặng cười rộ lên. Sau đó, cậu ta giống như thấy được một cái gì đó rất đáng xem, khóe miệng lại giơ thêm một độ, tạo thành mộ nụ cười hơi hơi đểu cáng, không có ý tốt.

Chỉ một nụ cười trong chốc lát, lại lạc vào trong lòng ba người.

Snape lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc lộ ra cái biểu tình đó. Tuy là ngược sáng mặt trời, hắn lật tức lại nhớ tới cô gái mình để tâm lúc còn sống. Nét cười sinh động như thế, khiến cho khóe miệng hắn bị một nụ cười chua xót bám lấy.

Mà Dumbledore lại không tự chủ được nhăn mày lại. Biểu tình này cực kì giống một kẻ, xấu bụng độc miệng lại chói lóa tựa sao trời. Lão đã rất lâu không nhớ tới khoảng thời gian trong sáng ấy, kẻ kia thường xuyên treo cái nụ cười cùng loại lên mặt — nhất là lúc hắn ta muốn đùa dai hoặc có ý đồ phá rối mình.

Còn cái kẻ đứng trên khán đài cao cao kia, hắn hơi sửng sốt một lát với biểu tình nọ của cậu, sau đó lại nở một nụ cười giống y như đúc. Không cần phải dùng ngôn từ nào cả, hắn vẫn biết, thiếu gia của hắn đã thu được mong ước của chính mình.

“Được rồi, tôi nghĩ các cô cậu đã biết nội dung của trận đấu thứ hai. Trong 1 giờ đồng hồ, các cô cậu phải tìm ‘báu vật’ của mình về .”

Bốn nhà vô địch gật gật đầu, khi nghe thấy tiếng còi báo hiệu bắt đầu, ngoài Harry ra, cả ba người đều lần lượt nhảy vào trong hồ.

Nhìn mặt nước một lần nữa trở về tĩnh lặng, không để ý lời nghị luận các loại truyền đến từ trên khán đài cao, Harry đi đến bên hồ, giơ đũa thần lên.

Không phải muốn nhìn sao?

Khẽ mở môi, cậu lưu loát phát ra vài âm tiết. Giọng nói trẻ con trong suốt giống như lật tức phiêu tán trong không khí náo nhiệt lạnh lẽo.

Sau đó, ánh sáng màu lam chợt lóe lên, nước hồ đen phân làm hai nửa, lộ ra lối đi dành cho một người, điểm cuối chính là nơi tụ tập của Người cá.

Tại nơi cao nhất của khán đài, khóe miệng của người nào đó giật giật, nụ cười vẫn luôn hoàn mỹ xuất hiện vết rạn.

Thiếu gia, chiêu này không phải là dùng như vậy a….Ngài cho rằng ngài là Moses* rẽ biển đỏ sao?

(*Moses:  là lãnh tụ tôn giáo, người công bố luật pháp, nhà tiên tri, nhà chỉ huy quân sự và sử gia nổi tiếng và quan trọng của Đạo Do Thái. Có sách chép lại, lúc Moses dẫn dắt dân chúng đi về hướng Đông, khởi đầu một cuộc hành trình dài tiến vào Canaan. Đoàn dân di chuyển chậm chạp, và phải cắm trại hai lần trước khi vượt qua biên giới Ai Cập để đến bên bờ Biển Đỏ. Trong khi đó, Pharaon đổi ý, tập hợp binh lính để săn đuổi những kẻ nô lệ vừa được phóng thích. Đoàn dân ô hợp khiếp đảm, nhưng theo ký thuật của Xuất Ai Cập ký, Thiên Chúa khiến nước phân rẽ, làm cho biển bày ra khô để dân Israel đi qua như trên đất cạn. Khi đạo quân Ai Cập đuổi theo, Thiên Chúa khiến nước lấp phủ đáy biển trở lại, đạo quân với chiến xa, kỵ binh và bộ binh bị chôn vùi trong biển– Wiki.)

Harry nhìn thẳng vào con người vẫn không nhúc nhích bị trói trên tảng đá cách đó không xa kia. Mái tóc ngắn màu đen bị dính nước, xuôi xuống dán vào mặt, khuôn mặt đã thu hồi nét cá tính mạnh mẽ ngày thường, hắn hiện tại đang ngủ say, khuôn mặt lộ ra vẻ yên tĩnh, an tường.

Nhìn thấy bên cạnh người đàn ông còn có một cô bé tóc xám đang ngâm mình trong nước, ánh mắt Harry hơi nheo lại. Sau đó, cậu giơ tay lên, huy động đũa phép trực tiếp cắt đứt sợi dây thừng trên người mục tiêu của mình.

Vì rời nước khiến cho dần dần tỉnh táo lại, người đàn ông nháy mắt mấy cái, mở hai tròng mắt đen đặc ra. Nhìn cậu nhóc đứng trên bờ, ánh mắt có vẻ mông lung lật tức phát ra vài nét sung sướng.

Trước ánh mắt của biết bao người, Harry nâng tay lên, ngoắc ngoắc nhón tay với vị cha đỡ đầu vẫn đang nhếch miệng cười ngu nhà mình.

…… Tại nơi cao nhất của khán đài, người nào đó ỷ vào nơi này không ai có thể thấy được, vô cùng quang minh chính đại bụm mặt.

Hình tượng a hình tượng, hình tượng quý tộc của ngài a, thiếu gia……Cái loạt thủ thế lưu manh đến cực điểm này là cái gì a…Còn có, cậu học đâu cái loại  giao tiếp như với chó vầy nè…..

Sirius giống như không hề để ý cái gọi là động tác gọi chó kia [Có lẽ đã quen làm chó rồi?], vui tươi hớn hở chạy vào con đường giữa hai tường nước, cho đứa con đỡ đầu nhà mình một cái ôm thiệt chặt, “Harry!!! Thiệt là tài quá!!!” Người đàn ông mang đứa con đỡ đầu của mình đặt vào trong lòng, dùng lực lớn xoa rối tung mái tóc của cậu, “Ha ha không hổ danh là con đỡ đầu của ta!!!”

Bị bắt chôn vào trong ngực, hít thở không thông, Harry giật giật ngón tay. Bức tưởng nước vẫn đang vững chắc đột nhiên Ầm một tiếng khép lại, rất nhiều bọt nước cũng theo đó mà rót lên khắp mặt và đầu cổ hai cha con.

Ít nhất sẽ không khiến cho tên đó mất mặt xấu hổ. Harry kín đáo bĩu môi.

Bên kia, nhìn hồ nước một lần nữa bao trùm lại, dần dần không nhìn thấy cô bé tóc xám kia đâu nữa, tiểu quý tộc tóc bạch kim nào đó trên khán đài gắt gao mím môi.

Harry  Potter……

___________________

 Zô: Bọn tớ thi xong rồi nè :”>

Advertisements

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s