Thiên toán – Chương 9 (Thượng)

10118451902d896352

Đệ cửu chương

Tâm tình Sở Việt hôm nay phi thường tốt.

Thực sự là, ngày hôm qua ở trên xe ngựa đem Tư Đồ Duyên Khanh cả người mềm nhũn, mị thái hoành sanh(m sắc lan tỏa bốn phía), hắn liền bị vây trong trạng thái hưng phấn không thôi, đoạn trước khi biệt ly khó chia lìa kia cùng túi hương rốt cục cũng tới tay khiến hắn cao hứng đến nỗi lúc dùng cơm cũng cười ngây ngô, bộ dáng si ngốc khiến phụ thân Sở Chấn của hắn nghĩ hắn bị trúng tà, thiếu chút nữa không để ý đến lần hắn phải đi tuần sắp tới mà đem hắn đánh tỉnh. Thật vất vả tìm qua loa được một cái cớ chối tội xong, sau khi về phòng, hắn nhịn không được xuất túi hương ra hít hà, một bên còn không ngừng hồi tưởng lại tư thái mê người của Khanh Khanh, cho nên túi hương mang theo vốn có hiệu quả ninh thần giờ lại biến thành “thúc tình hương”, lúc ngủ cũng không quên ôm theo.

Sau, cũng không biết là do trong mộng đặc biệt “ngọt ngào”, hay vẫn là túi hương phát huy công dụng an thần mà hắn cảm thấy so với bình thường tỉnh táo hơn nhiều, thần khí thanh sảng hơn hẳn, tuy không đến mức giống như hôm qua ngây ngô cười, nhưng hảo tâm tình rõ đến mỗi người đều nhìn ra. Ngay cả nhóm thủ hạ ngày thường thường xuyên bị hắn chộp tới võ trường “rèn luyện” cũng đều được thoát nạn, không chỉ không giống thường ngày tới lui đều bị chà đạp, mà còn được lão đại đại phát từ bi mua rượu ngon đồ nhắm ngon cho bọn họ hưởng thụ một phen, khiến cho mấy người nhất thời nhìn thấy Sở Việt liền mừng rỡ không thôi, một người lại tiếp một người đối với Sở Việt liên tục ca ngợi, cao hứng chúc hắn vạn sự mã đáo thành công.

Về phần nguyên nhân khiến tâm tình Sở Việt tốt như vậy, tự nhiên là do khi tuần tra trên đường nhận được thư tín Tư Đồ Duyên Khanh sai người đưa tới – nội dung trong thư thập phần ngắn gọn, chỉ là hẹn hắn chính ngọ tới gian trà quán hai người từng đến kia để gặp mặt, nguyên nhân thì một chữ cũng không nhắc tới. Quan hệ hai người phát triển đến mức này, đây là lần đầu tiên Tư Đồ Duyên Khanh đưa ra lời mời, địa điển lại là chỗ bản thân từng giới thiệu trước kia, làm sao không khiến Sở Việt miên man bất định, tâm dương khó nhịn?

Cũng bởi vì việc này, hắn liền sớm kết thúc cần vụ để đám thủ hạ tuần tra, còn cố ý hồi phủ thay một thân y phục toàn mồ hôi, tìm một món quà “đáp lễ” thật tốt mới chuyển bước tới nơi ước hẹn.

Hắn tới coi như đúng giờ, nhưng Tư Đồ Duyên Khanh vẫn là so với hắn sớm hơn một bước, khi Sở Việt bước vào phòng, đã thấy thanh niên lễ nghi đoan chính trước sau như một ngồi trước kỷ trà, khuôn mặt thanh mĩ lại mang theo vài tia tiều tụy khiến người ta đau lòng….. Nhìn như thế, lòng hắn chợt căng thẳng, vội vàng vào trong phòng đem thanh niên gắt gao ôm lấy.

[Làm sao vậy, Khanh Khanh? Tối qua ngủ không được sao? Nếu thân mình không thoải mái liền nghỉ tạm một ngày đi? Ngẫu nhiên nghỉ phép một ngày, chắc bệ hạ cũng không để ý đâu.]

Mặt ngoài, hai người tự nhiên là gánh vác trách nhiệm việc đề án cải cách….. Nghe vậy Tư Đồ Duyên Khanh chỉ lắc lắc đầu, dung nhan thanh mỹ cùng vẻ mặt mang áp lực gần như là hờ hững.

Lực đạo cùng ấm áp bao quanh thân mình, quá mức mê người.

Y án theo lực đạo ôm chặt của Sở Việt chôn đầu sâu trong lồng ngực rộng lớn kia, mấy lần muốn đưa tay ôm lại, nhưng vì việc vẫn canh cánh trong lòng mà lựa chọn buông tha.

Tối hôm qua sau khi từ chỗ phụ thân biết được việc hôn sự cùng Nghiêm Yên, y cả một đêm đều không thể ngủ ngon….. Từng hình ảnh từ lúc quen biết Sở Việt đến nay toàn bộ hiện lên, tính cả lần y không tự chủ được mà say mê trầm luân hết thảy, trong lòng liền sinh ra tuyệt vọng huyên nhiên…… Tư Đồ Duyên Khanh không rơi lệ, khổ sở lúc đầu khiến y liên tục duy trì thành thục bình tĩnh đều cực kì miễn cưỡng, toàn bộ dựa vào tự chế hơn người mới không để lộ cảm xúc chân thật của bản thân, thậm chí là thất khống.

Một bên là gia tộc, một bên là người đã trói buộc hơn một nửa tâm y, khi y đã muốn buông bỏ hết thảy ý trí khuyên can để tiếp nhận Sở Việt, thì sau từng ấy tháng y trốn tránh rốt cục cũng có được đáp án. Dù cho việc này đúng là lý do lúc trước y dùng để cự tuyệt Sở Việt, dù lý trí nói rằng đây mới chính là lựa chọn chính xác nhất, nhưng khi y thực sự đối mặt, mới hiểu được rằng chính mình sớm đã hoàn toàn hướng về Sở Việt.

Nhưng cũng chính như y từ lúc Sở Việt đêm đó nói hắn đã nghĩ thông suốt – cái gọi là lựa chọn, ngay từ đầu đã không tồn tại.

Bất luận chủ ý trong lòng là như thế nào, mong mỏi như thế nào, y hết thảy lấy gia tộc làm trọng chung quy không thể nào được như Sở Việt sở cầu có thể cùng đối phương bên nhau. Hôn sự trước mắt, cũng chỉ là bắt y thêm một lần nữa nhìn rõ điểm này mà thô.

Cho nên y hẹn Sở Việt, tính toán muốn đem tin tức y sẽ thành thân trước một bước nói với đối phương……. Chính cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, dù sao bọn họ chung quy cũng sẽ không có kết quả, mau chóng đem sự tình toàn bộ nói rõ, kết thúc đối với mỗi người đều tốt.

— Mặc dù từ đầu đã sớm cân nhắc sẵn ngôn từ trong lòng, tùy theo biểu tình mà ứng đối, nhưng khi thực sự nhìn thấy Sở Việt, hết thảy ngôn từ muốn nói nháy mắt biến mất không còn một mảnh, mà y cũng chỉ có thể cố gắng bình ổn kinh ngạc nhìn Sở Việt đi vào, sau đó tùy ý đối phương đem chính mình gắt gao ôm vào trong lòng……. Cái ôm thân thiết cùng quen thuộc này biết rõ đã là lần cuối cùng khiến y cõi lòng tan nát muốn chết, mà biết rõ là không nên, lại vẫn phóng túng chính mình tham luyến cho đối phương hết thảy.

Thấy Tư Đồ Duyên Khanh chỉ tựa vào lòng mình, thật lâu không nói, Sở Việt vẫn chưa phát hiện bất thường nghĩ y là không biết mở miệng như thế nào, cảm thấy chờ đợi thật lâu liên ý (yêu thương) liền nổi lên, khẽ cúi đầu nhẹ hôn mép tóc phía sau gáy thanh niên rồi chuyển thành một cánh tay ôm eo thanh niên, tay kia tham nhập vào trong lòng lấy quà “đáp lễ” vừa được chuẩn bị tốt ra.

[Cho ngươi, Khanh Khanh…… Đây là đáp lễ cái túi hương, cho ngươi đeo tùy thân.]

Đơn giản giải thích nguyên nhân đưa lễ vật, Sở Việt cũng không đợi đối phương đáp lại liền đem cái kia nhét vào lòng bàn tay thanh niên….. Người kia có chút giật mình cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt là một thanh chủy thủy bề ngoài thập phần chất phác, bao da bên ngoài đã có chút bạc mầu, nhìn ra được dấu vết thường xuyên sử dụng.

Hiển nhiên cái này phân nửa là vật tùy thân của Sở Việt, cảm xúc tên là vui sướng dâng lên trong lòng, lại bởi vì sự thật rằng quan hệ này sắp chấm dứt mà chuyển thành bi thiết…… Tư Đồ Duyên Khanh kinh ngạc nhìn chủy thủ trong bàn tay, mấy độ muốn gắt gao đem vật này như đồ trân quý mà cầm chặt, lại chung quy không thể đem ảo vọng hóa thành hành động.

Bởi vì y trước mắt, sớm đã không có tư cách nhận nó.

Thấy thanh niên chỉ lăng lăng nhìn chằm chằm vào chủy thủ, sau một lúc lâu không có bất kì động tác nào, nghĩ là y bị vẻ bên ngoài cũ nát khiến kinh ngạc, Sở Việt xấu hổ cười, nói:

[Chủy thủ này là chiến lợi phẩm lúc ta mười hai tuổi tiễu trừ thổ phỉ, thấy nó phong duệ (sắc nhọn) không bì nổi, liền vụng trộm giấu diếm đem làm vật tùy thân……… Trước đó vài ngày trong đình yến ta đã nói qua đi? Trên chiến trường ta tối am hiểu là dùng thương, chủy thủ này là để phòng ngừa vạn nhất khi gần người vật lộn, bình thường còn có thể nướng thịt, dùng vô cùng tốt nha… Hôm qua nhận lấy túi hương của ngươi, ta trái lo phải nghĩ, vẫn chỉ có chủy thủ này là thích hợp nhất để làm quà đáp lễ. Ta vốn định tìm một vị công tượng tu chỉnh một chút rồi mới đưa cho ngươi, nhưng hôm nay ngươi lại chủ động mời, dưới tâm hỉ liền không nghĩ nhiều được…. Nếu ngươi để ý, đợi lát nữa chúng ta tìm một vị công tượng thích hợp, cải biến như ngươi muốn đi?

Nhưng Tư Đồ Duyên Khanh chỉ là lắc lắc đầu. Mâu quang khẽ nhắm lại ẩn ẩn một hơi nước.

[Đây là vật tùy thân của ngươi, cùng chứng kiến ngươi nhiều năm chinh chiến, không cần cải biến nữa.]

[Vậy ngươi mau rút ra xem đi? Bất quá đao này cực kì sắc bén, phải cẩn thận một chút.]

[…… Ân.]

Mặc dù biết rõ chính mình sẽ mau chóng nói rõ hết thảy, nhưng đối với Sở Việt thân thiết như vậy, ôn nhu như thế, chỉ đành thuận theo ý tứ trong lời của đối phương ừmột tiếng đáp ứng, sau đó nhẹ run tay đem chủy thủ rút ra khỏi vỏ.Không có hàn quang như tưởng đập vào mặt, thân chủy thủ không biết là dùng loại kim loại nào đúc thành, không chỉ không giống ánh sáng của đao cụ thông thường, ánh sáng là màu ám trầm như mực, mà ẩn ẩn hiển lộ một tia hàn triệt lạnh lẽo tận xương…. Hơi chuyển động thân đao, liền có thể thấy được lưỡi đao bén ngọt ẩn hiện một luồng ánh đen. Cái loại ẩn tàng mà dấu diếm duệ ý khiến Tư Đồ Duyên Khanh nhịn không được nâng tay muốn chạm vào, lại bị Sở Việt phát giác ý đồ mà chặn lại.

[Đừng…. Chủy thủ này tuyệt đối có thể dùng bốn chữ “chém sắt như bùn” để hình dùng, làm bị thương tay ngươi không tốt lắm đâu.]

Nói xong, Sở Việt đem chủy thủ trong tay thnah niên cẩn thận tra vào vỏ rồi mới giao lại cho đối phương.

Nhưng lúc này, Tư Đồ Duyên Khanh lại không đưa tay nhận lại.

Đầu thủy chung buông xuống giờ nâng lên, hai tròng mắt rõ ràng mang theo lệ quang lã chã, đã không thể tiếp tục che giấu mà nhìn về phía Sở Việt.

Sở Việt cũng không phải người ngu ngốc, nếu nói lúc trước có lẽ tồn tại hiểu làm, thì bộ dáng hiện tại của y cũng khiến hắn ít nhiều phản ứng lại…. Nhớ tới ngày hôm nay gặp mặt, Tư Đồ Duyên Khanh đủ chỗ không bình thường, hắn liền cảm thấy căng thẳng, dự cảm bất an nào đó, cùng tùy theo từng khắc mà lan tràn trong lòng.

[Chuyện gì thế, Khanh Khanh?]

Vây lấy thanh niên là lực đạo chưa từng có, thanh âm cũng mang theo vài phần vội vàng, khoan trưởng cũng thương tiếc mà xoa lên khuôn mặt tuyệt mĩ kia….. Ôn nhu cùng đau thương làm người ta mê say kia khiến bình tĩnh mà thanh niên vẫn cố gắng duy trì trên mặt rốt cục tan vỡ, thay vào đó, là nồng đậm ai thê.

[Ta muốn thành thân, Sở Việt.]

Đáp lại lời nghi vẫn của đối phương, là từ mà y đã chuẩn bị từ lâu, không thể không chính miệng nói ra.

Câu chữ ngắn gọn nói trắng ra, tin tức muốn truyền tại cũng thập phần minh xác, mà đồng thời Sở Việt nghe thấy lại giống như bị sét đánh. Kinh ngạc, khiếp sợ tận cùng bởi vì đoạn tin tức này mà nháy mắt đau đớn hiện lên trên khuôn mặt anh vĩ, hắn bình tĩnh nhìn thanh niên trước mắt, muốn từ dung nhan thanh mĩ kia tìm ra một chút dấu vết rằng hết thảy chỉ là vui đùa, bất quá thần sắc càng ảm đạm kia đem một tia hy vọng xa vời của hắn hủy hoại hầu như không còn.

Hồi tưởng lại khi hân hoan chờ đợi, đổi lấy giờ phút này tin tức khiến hắn kinh hãi muốn chết, quá mức chênh lệch kịch liệt đổi lấy tức giận cùng khó hiểu của Sở Việt, há mồn liền muốn chất vấn đối phương. Nhưng thần tình hít thở không thông trước mắt của Tư Đồ Duyên Khanh khiến hắn vẫn là nuốt xuống lời chất vấn…… Đem chủy thủ đối phương chưa từng tiếp nhận nhét vào túi sau của thanh niên, hắn cũng không đợi đối phương đáp lại liền đem đối phương kéo ra khỏi trà quán hướng đến chỗ sâu trong rừng cây bên cạnh bước tới.

Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi, rất nhiều điều muốn nói, lại sợ giờ phút này tâm loạn sẽ khiến hắn không khống chế được cảm xúc, đành phải trước một bước đem người ly khai khỏi gian trà bốn phía tai vách mạch rừng này…..

Tư Đồ Duyên Khanh cũng tự hiểu được cân nhắc của hắn, biết hắn vẫn còn băn khoăn suy nghĩ, đau đớn cùng vui sướng lần lượt thay đổi, lấp đầy cõi lòng.

Hai người cứ như vậy im lặng một hồi, thẳng đến khi phụ cận không có tiếng bước chân mới dừng cước bộ.

Sở Việt buông lỏng bàn tay thanh niên đang cầm, không như lúc trước đem người ôm chặt trong lòng, mà cố nén cảm xúc hỗn loạn đang chảy qua thân thể.

[Rốt cuộc là gì sao?]

Hắn thấp giọng hỏi, âm điệu vô cùng gian nan:

[Hôm qua khi chia tay không phải hết thảy đều tốt sao? Vì cái gì……. Ngươi đột nhiên lại……….?]

[…… Tối hôm qua khi ta vừa mới hồi phủ, bị phụ thân triệu đi gặp. Ông nói đã cùng Nghiêm gia đàm phán tốt việc hôm nhân, đối tượng là Nghiêm Yến của Nghiêm gia, muốn ta điều chỉnh tâm tình cùng Nghiêm phủ qua lại, bồi dưỡng cảm tình, một tháng sau liền chính thức thành thân.]

Thấy Sở Việt cố ý lùi lại, Tư Đồ Duyên Khanh cảm thấy vài phần chua xót dâng lên, lại vẫn phải buộc bản thân tận lực bình tĩnh đem sự tình nói rõ ràng.

[Phụ thân chỉ là thông báo cho ta biết mà thôi……. Chuyện này, ngay từ đầu ta đã không có đường nào để lựa chọn.]

[Không có đường lựa chọn?]

Ngôn từ lọt vào tai khiến Sở Việt đang cố nén tức giận không khỏi một tiếng cười lạnh. Hắn quay đầu qua, ánh mắt nhìn về thanh niên vô cùng sắc bén: [Là ngươi căn bản không tính toán lựa chọn, không phải sao? Nếu hôm nay Tư Đồ Trọng Minh thực sự cùng ngươi thương lượng qua việc này, ngươi có thể cam đoan là ngươi sẽ không gật đầu đồng ý?]

Phiên chất vấn này không thể nghi ngờ chính là động tới chỗ mà Tư Đồ Duyên Khanh vẫn luôn giãy giụa cùng đau khổ. Khuôn mặt thanh mĩ nháy mắt trở nên trắng bệch, y hơi hơi trương thần như muốn nói cái gì đó, lời tuy thốt ra, nhưng lại chỉ có thể là một câu phủ nhận.

[…… Ta không có cách nào.]

[Đúng vậy! Ngươi không có cách nào! Cho nên sự tình căn bản có thể lựa chọn hay không đều không quan hệ, ngươi có nguyện ý hay không mới là vấn đề mấu chốt….. Nếu như thật lòng kháng cự, lấy tài trí cùng thủ đoạn của ngươi, thiên hạ này có chuyện gì có thể làm khó được ngươi?]

[Ngươi không hiểu…. Nếu ta thực sự vui lòng cam tâm, sao ta lại khó chịu đến tận bây giờ?]

Nghe thấy ngôn từ của Sở Việt từng bước ép sát, trong lòng tràn đầy đau đớn cùng giãy giụa khiến âm thanh của Tư Đồ Duyên Khanh có chút nghẹn ngào, vẻ mặt gian nan càng lộ ra vẻ sầu thảm.

[Sở gia phát triển đến đời ngươi mới được hai đời, ngươi không phải xuất thân thế gia, như thể nào có thể hiểu ta? “Ta” nguyện ý hay không từ trước đến nay đều không phải vấn đề mấu chốt. Đối với thế gia đệ tử mà nói, lợi ích của gia tộc mới là hết thảy. Chúng ta xuất thân thế gia, hưởng thụ tôn vinh của thế gia, nhưng cũng đồng dạng vì gia tộc mà cúc cung tận tụy, vì gia tộc mà hy sinh…… Đây là quan niệm từ nhỏ tới nay ta không ngừng bị giáo huấn, muốn ta như thế nào có thể bỏ mặc không để ý?]

Mặc dù ngay từ lúc Sở Việt tỏ tình y đã lấy lý do vì gia tộc mà cự tuyệt, nhưng chính miệng nói ra nguyên nhân của khúc mắc trong lòng cùng xiềng xích tự thân trói buộc kia vẫn là lần đầu tiên….. Khuôn mặt ban đầu tái nhợt bởi vì cảm xúc quá mức kích động mà dần hồng lên, thân hình cũng run nhè nhẹ. Y trước sau như một không chút nào thoái nhượng trước ánh mắt quá mức sắc bén của Sở Việt, điều muốn biện giải rất nhiều, tràn đầy trong lòng, nhưng cơ hồ nước mắt không khắc chế được mà lã chã rơi xuống.

Thâm mâu ngập tràn hơi nước, càng khiến thân ảnh trước mắt trở nên mơ hồ…….. Không cam lòng yếu thế như vậy, y thở sâu quay đầu muốn kìm xuống nước mắt sắp tràn mi, thân ảnh ban đầu cô đơn đứng lặng, lại rơi vào trong cái ôm ấp quá mức quen thuộc quá mức quyến luyến.

[Như vậy, ngươi thành thân, thật sự có thể đem đến lợi ích khổng lồ cho gia tộc sao? Các ngươi mấy đại thế gia sớm đã liên kết so với mạng nhện còn muốn rắc rối phức tạp hơn, ngươi một người thành thân có thể khác biệt được cái gì sao? Cho dù không thành thân, cũng không đại biểu ngươi không thể dùng tài cán của mình vì gia tộc mà tận lực.]

Nhìn bộ dáng đau lòng của Tư Đồ Duyên Khanh, Sở Việt đối với y sớm đã tình căn sâu đậm không thể khắc chế được mà mền lòng…. Âm điệu thốt lên cực ôn nhu, hắn gắt gao ôm lấy thân thể vẫn nhẹ nhàng run rảy, rồi nói tiếp:

[Ta nói rồi, ta sẽ không buông tha, Khanh Khanh….. Nếu hôm nay ngươi đối với ta mảy may không chút tình ý, như vậy nếu ngươi thực sự muốn thành thân, việc ta có thể làm, chỉ là cố nén thống khổ chúc phúc cho ngươi mà thôi……. Nhưng sự tình không như vậy, không phải sao? Thấy ngươi vì chuyện thành thân mà thống khổ nhường này, ta sao có khả năng buông tha ngươi?]

[Sở Việt……]

[Ngươi bị chuyện gia tộc kiềm chế quá sâu, lại quên việc lấy khả năng của ngươi, chuyện này đâu còn là nan đề? Ngươi có thể trở thành thiếu chủ Tư Đồ gia, dựa vào cái kia đã không có nữ nhân nào “môn đăng hộ đối” với ngươi, mà tài trí của ngươi cùng sự sủng tín của bệ hạ…… Có hai thứ này làm ưu thế, không thành thân thì như thế nào?]

Dừng lại một chút, đột nhiên như nhớ tới cái gì, ngữ khí của hắn vừa chuyển, thật cẩn thận hỏi: [Ngươi vẫn là…… thực để ý chuyện nối dõi tông đường sao?]

[Lời này nên là ta hỏi ngươi đi.]

Bởi vì hắn chuyển ngữ khí mà không tự chủ được bật cười, Tư Đồ Duyên Khanh thần sắc hơi hòa hoãn, lẳng lặng gối đầu lên bờ vai hắn, hai tai ban đầu lặng lặng buông xuống cũng tùy theo mà nâng lên gắt gao ôm lấy đối phương.

[Tư Đồ gia nhân tài đầy rẫy, nếu ta muốn thu dưỡng tử, đều có rất nhiều người chờ được tuyển chọn….]

[Ta cũng không có cái trọng trách này.Nếu song phương đều không cần phiền não chuyện này, thì còn thứ gì cần để ý nữa? Càng miễn bàn tới ngay cả bệ hạ cũng lựa chọn đứng về phía chúng ta…. Nếu đã có thực lực như vậy, một cái hôn sự này coi là gì?]

Nói xong, Sở Việt buông lỏng song chưởng đang ôm lấy thanh niên, ngược lại nắm lấy bờ vai y, trên khuôn mặt anh vĩ là vẻ nghiêm nghị, đôi mâu nhìn thẳng kiên định không mang theo chút dao động nào.

[Khanh Khanh, chúng ta làm một cái ước định đi… Chỉ cần ta có thể thuận lợi giải quyết việc hôn sự của ngươi, ngươi liền không suy xét đến bất kì hôn sự nào nữa, đem chính mình giao cho ta, được không? Tưởng tượng đến một ngày nào đó chúng ta cùng giúp đỡ nhau, kề cận bên nhau….. Ban ngày trên triều giằng co, ban đêm triền miên trên tháp thượng, tình thú không thể nói bằng lời a. Huống chi hai ta có thể thường xuyên giống như trước đây cùng nhau thương thảo, chia sẻ cái nhìn về việc triều chính, dùng tài cán vì Đại Tề thêm một phần hưng thịnh, vừa có thể tăng thêm tình cảm hai bên, công tư không nhầm lẫn, cớ sao không làm? Ngươi văn ta võ, chúng ta văn võ hai đại lương đống đồng lòng hiệu lực, Đại Tề hưng thịnh chỉ là chuyện trong tương lai gần.]

[Lời này có thể xem là hoa ngôn xảo ngữ (lời lừa tiếng dối/ lời ngon tiếng ngọt) được không?]

Vì hắn dụng ngôn từ thuyết phục y mà buồn cười một trận, Tư Đồ Duyên Khanh chọn mi hỏi lại một câu, dung nhan thanh mĩ ban đầu lộ ra vẻ ai thê cùng tuyệt vọng đã từng bước khôi phục thần thái như thường.

Nhìn như vậy, biết sự tình đã tốt đẹp, Sở Việt cười hắc hắc, nói:

[Ta là người thành thật như vậy, làm gì có hoa ngôn xảo ngữ? Mới vừa rồi toàn bộ chính là sự thật, cho nên tin tưởng ta, đáp ứng ta đi, Khanh Khanh!]

[…… Ân.]

Mà quay đầu lại, thanh niên cúi đầu ưng thuận một tiếng, thì đầu càng thêm cúi thấp.

Lời này của Sỏ Việt quả thật mang cho y một tương lai vô cùng hấp dẫn, hơn nữa sự việc lần này khiến y xác thực thấy rõ bản thân ôm ấp tình cản với hắn sâu đạm như thế nào, trước mắt nghe Sở Việt chủ động lập ước, tự nhiên không có khả năng cự tuyệt.

Lời này tuy nhẹ, nhưng vào tai Sở Việt, ý nghĩa nặng như thế nào tuyệt đối không cần hình dung, cho dù đã sớm có mong muốn, nhưng đáp án thực tế, vui sướng trong nháy mắt tràn ngập trong lòng vẫn là khiến hắn thiếu chút nữa cao hứng đến nỗi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mà thực tế lại chính là nâng khuôn mặt thanh mĩ kia lên thật sâu hôn trụ đối phương.

Mặc dù đã sớm quen hôn môi, nhưng trong giờ phút này, một nụ hôn lại có ý nghĩa khác…..Ma sát liếm mút nước bọt, càng tiến thêm một bước miệng lưỡi giao triền, tràn ngập hân hoan cùng tình yêu khiến Sở Việt kìm lòng không được mà trầm luân trong ôn hương nhu nhuyễn quá mức say lòng người, vì vậy mà càng khơi mào mong mỏi những thân thiết khác.

Mãnh liệt hôn môi chưa dứt, đôi tay ban đầu ôm lấy khuôn mặt thanh mĩ kia đã dọc theo đường cong thân thể duyên dáng trườn thẳng tới eo…. Không đến một lát, dây lưng cẩm bị trói buộc thanh niên đã rơi xuống đất, tầng tầng quần áo cũng tùy theo buông lỏng. Sở Việt song chưởng thuần thục phủ lên da thịt trắng nõn nơi nửa thân trần trụi, nhiệt tình xoa bóp, là tham lam cùng quyến luyến theo từng phần trong kí ức dò tìm trên thân thể mẫn cảm của tình nhân.

[Khanh Khanh, ta muốn ngươi……]

_________

Advertisements

3 thoughts on “Thiên toán – Chương 9 (Thượng)

  1. Pingback: 《DẪN LINK》Thiên toán – Tác giả : Lãnh Âm | Nhã Các Chi Xích Dạ

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s