[HP] MTBK – 47

101475454533ec677b

Chương 47:

Chép xong bài tập lớp sinh vật huyền bí, bạch kim tiểu quý tộc ngẩng đầu lên, đưa tự bản đã chép xong lại cho cậu nhóc: “Đúng rồi, Harry, cậu có từng tìm hiểu qua không? Nội dung trận đấu thứ hai ấy. Học sinh nhà Slytherin gần đây thường xuyên nhìn thấy cái tên Durmstrang đi bơi mùa đông.”

“Bơi mùa đông? !” Cô nhóc tóc xám rối tung vẫn vùi đầu vào đống bài tập ngẩng đầu lên, “Giờ là tháng 2 rồi!!”

“Ngược lại, chúng tôi cũng có tin tức nội bộ — nơi phát ra hoàn toàn có thể tin tưởng được — nội dung trận đấu và quả trứng vàng kia có liên quan đến nhau đó.”

“Chính là quả trứng lấy từ con rồng kia sao?” Nhỏ sư tử cái tương lai lật tức nổi lên hứng thú, “Mặc kệ ra sao, Harry, cậu có tìm hiểu qua chưa?”

Lắc đầu, Harry lấy tự bản của mình và vài cuốn sách bên cạnh, mở ra chuẩn bị làm bài tập môn Tiên tri.

“Không tìm hiểu?” Hermione đập bàn đứng lên, sợ tới mức đống da dê trên bàn cũng run run theo, “Thế sao được! Chỉ còn không đến hai tuần nữa là trận đấu thứ hai bắt đầu rồi.”

[Đừng lo.]

Viết tự bản cùng với một nụ cười dịu dàng, cậu nhóc khiến cho lời nói của bé sư tử đều bị nuốt trở lại. Liếc Draco, Hermione ngồi về chỗ, lấy một cuốn sách ra buộc mình đọc.

Dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn động tác của hai đứa bạn, Harry kín đáo cong khóe miệng lên.

Dù sao cũng sẽ có kẻ giúp mình giải quyết. Nghĩ như thế, cậu lại vùi đầu vào đống bài tập.

——-

「Tôi rất mong chờ trận đấu thứ hai đấy, thiếu gia.」Đem một quả trứng bạc đặt trên một cái khay bằng bạc đến trước mặt cậu nhóc, hắn hơi hơi khom người, khóe miệng giơ lên một độ cong rất đẹp.

Nhưng dù ác liệt thế nào, cậu nhóc cũng chỉ liếc cái nụ cười chướng mắt kia một cái, sau đó yên lặng nhận lấy quả trứng vàng kia, 「Vàng ròng hả?」

「……」Nụ cười của người nào đó lật tức cứng lại, 「Không, mạ vàng thôi」Cuối cùng, hắn thành thật trả lời.

Nhưng, thiếu gia chú ý đến chuyện này có phải rất lạ hay không?

「Trong này có giữ Tiếng hát người cá, chỉ ra trận đấu thứ hai trong vòng một giờ đồng hồ có thể lấy được thứ vô cùng quý giá  nhất của Người cá. 」Nói đến đây, cậu ta không tự chủ nở một nụ cười.

Vô cùng quý giá a….

Không quá ngạc nhiên, cậu nhóc đột nhiên im lặng, cũng vẫn nở một nụ cười, 「Tôi rất muốn biết, chiếc cốc lửa làm thế nào để có thể chọn ra người “quý giá nhất” của thí sinh」

「Hình như thiếu gia cũng không lo lắng.」

Liếc xéo nhìn kẻ giống như đang cung kính kia, Harry không có gì để giải thích, 「Kẻ nên lo lắng, hẳn là ngài hiệu trưởng đi.」

Không chọn được người  = trận đấu không thể diễn ra.

「…… Đúng là vậy, thiếu gia.」

.

Cùng lúc đó, văn phòng hiệu trưởng đang trong tình cảnh rất bi thảm. Dumbledore tình luôn cả ngài Crouch biểu tình lúc cũng nghiêm túc, đều đang bày ra trạng thái cứng nhắc khác biệt khi đọc được tờ danh sách do Chiếc cốc lửa mới phun ra.

“Xem ra Chiếc cốc lửa muốn chọn ra người “Qúy giá” của các nhà vô địch!” Duy chỉ có một Bagman vẫn tự nhiên duy trì giọng điệu vui vẻ không bị ảnh hưởng [Mỗ miêu: Đó là bởi ông ta không thấy được cái tên trên danh sách], hoàn toàn không hề nhận ra toàn bộ bầu không khí trong văn phòng đã bị hóa đá, “Như vậy, tiếp theo nên….Làm gì?” Nhìn tờ danh sách bị đưa đến trước mặt mình, Bagman nhanh chóng hiểu ra vấn đề, sau đó…. cùng nhau hóa đá với hai kẻ khác trong phòng .

Không hổ danh là Hiệu trưởng, Dumbledore phục hồi tinh thần nhanh nhất, ngẩng đầu buồn bã nhìn bầu trời đêm nặng nề ngoài cửa sổ, lần đầu tiên lão cảm thấy, mình quả thật đã già rồi.

Trong tháp nhà Ravenclaw, cậu nhóc nằm yên trên giường ngủ không rõ mơ thấy cái gì, khóe miệng cậu lên một nụ cười.

——-

Chỉ còn một tuần nữa là đến trận đấu thứ hai, nhóm động vật trường Hogwarts đột nhiên phát hiện, mùa đông năm nay lạnh hơn trước đây rất nhiều, nhất là….

“Não trò bị đóng băng rồi hả?” Cúi đầu, ánh mắt đen đặc nhìn khóa chặt con vật nhỏ đang run run trước mặt, vung đũa thần lên trước vạc của nó, “0 điểm, về chép chính xác mười lần phương pháp làm, và viết thêm một bản kiểm điểm dài 12 inch nói rõ chỗ sai của mình.”

Nói xong, Snape đi sang bàn tiếp theo, áo choàng mạnh mẽ quay cuồng.

555 thật đang sợ…..Con lửng không may chẳng thể khóc ra nước mắt, chỉ có thể buồn bực ngồi xổm ở góc tường mọc nấm….

Đống động vật trong thành đều cảm giác được, chẳng biết bắt đầu từ hôm nào, nhóm người bị giáo sư Snape đông lạnh đã tăng thêm rất nhiều bội số.

“Tâm tình của cậu hình như rất khá, Harry.” Mái tóc bạch kim của Draco ảm đạm không còn sáng chói, yếu yếu ớt ớt làm bài tập môn Độc dược, “Rõ ràng dạo này giáo sư có thái độ rất kì quái với cậu….” Nghĩ đến hành động cố ý không nhìn thấy người nào đó của cha đỡ đầu, Draco có dự cảm không tốt.

[Giáo sư thật phức tạp.] Harry viết viết, khóe miệng không thể không chế không cong lên

Draco và Hermione liếc nhau, có chí cùng đem tầm mắt trở về mớ bài tập, không hỏi thêm nữa.

Bên kia, Snape rất có khí thế đi trong hành lang trở về văn phòng, mỗi nơi hắn đi qua, gió lạnh thấu xương sẽ đóng băng tất cả ba mét xung quanh….

Potter đáng chết !

Ngồi trên ghế trong văn phòng, Snape giống như nghiến răng nghiến lợi niệm ra cái tên này.

Cái gì gọi là “Người quý giá nhất”?! Cái Cốc lửa kia quả nhiên không được sửa sang nhiều năm đến nỗi động kinh luôn mất rồi!!! Không tự chủ nhớ đến ánh mắt không một gợn sóng giống người nào đó như đúc, vị giáo sư cả người phủ khí đen hơi hơi thất thần.

Không thể không nói, khi lão ông mật cuồng đồ ngọt nói cho hắn biết kết quả do Chiếc cốc lửa chọn ra, trong nháy mắt, hô hấp của hắn thật sự đã cứng lại. Từ lúc sinh ra tới nay, ngoài Lily ra, hắn chưa từng cảm nhận bất cứ sự ấm áp nào, lúc ánh sáng duy nhất của mình ngã xuống, hắn đã rất lâu chưa từng cảm nhận cái thứ cảm giác là người được người khác coi trọng. Nhưng! Điều này cũng không nên đến từ một tên Potter chứ! Nhất là…..Con trai của cô ấy……

“Cộc cộc.” Tiếng gõ của thanh thúy vang lên, cắt đứt dòng suy tư của giáo sư. Phản xạ có điểu kiện giương mắt lên nhìn đồng hồ treo trên tưởng, đúng 6 giờ.

Điều chỉnh lại hô hấp của mình, Snape cầm bút bắt đầu gạch phá bài tập không biết của học sinh nào, nhưng lực chú ý vẫn đặt trên người cậu nhóc đang im lặng đứng ngoài cửa.

Đặt bài tập của mình lên bàn công tác, Harry cầm lấy nội dung cấm túc hôm nay, giống như thường ngày đi vào phòng nhỏ bên cạnh. Cảm thấy ánh mắt của vị giáo sư nào đó vẫn dính chặt trên lưng mình, ở một chỗ người ta không thấy được, cậu nở một nụ cười rất đãng xem.

Rốt cục cũng thu hồi lại ánh mắt, Snape nhìn cái tự bản hơi hơi phát sáng trên bàn. Trên đó chỉ ghi một hàng chứ ngắn gọn:

Giao cho Black.

Đáng chết ! Sao Potter lại biết chớ !!! Snape không tự giác bẻ gãy cây bút trong tay.

——-

「Tâm tình của thiếu gia rất tốt sao? 」Đặt sữa lên bàn, hắn nhìn nhìn khóe miệng giơ bên của cậu nhóc vẫn duy trì từ lúc bước vào đến nay, có vẻ ngoài ý muốn.

「Giáo sư rất thú vị.」Không chút nào che dấu tâm tình tốt của mình, Harry bưng cốc sữa lên uống một ngụm. Vị ngọt mềm dịu uống hoài không chán trong thức uống tan ra trong miệng cậu.

「…… Tôi có thể cho rằng, việc Chiếc cốc lửa chọn người quý giá nhất của thiếu gia là….」

「Chỉ là trò trả thù nhỏ.」cậu nhóc lại uống một ngụm, buông cái cốc xuống, 「Dù sao cũng không phải do tôi tự nguyện dự thi.」

Cho nên cậu dùng phép thuật vừa học cách đó không lâu làm phá Chiếc cốc lửa. Tuy rằng hai hệ thống phép thuật hoàn toàn khác nhau không thể kiểm tra đo lường lẫn nhau, nhưng…..nhìn độ cong nơi khóe miệng của cậu, hắn vẫn hơi hơi ấm ức.

_______________

Zô: MTBK giữ vững phong độ vừa khó hiểu vừa xoắn não, tiếp tục bắn hint giữa Harry và Snape tả lả và đá bé công Voldy yêu vấu của chúng ta đến một chân trời xa tít tắp…

 

 

Advertisements

5 thoughts on “[HP] MTBK – 47

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s