Thiên toán – Chương 8 (Thượng)

1165746904a5e494e1o

Thiên toán

Tác giả: Lãnh Âm

~ 60% nguyên tác ~

Chương 8

[Biết vì sao hôm nay Trẫm lại triệu ngươi đến đây không?]

Sau khi Sở Việt hành lễ, rồi lại được quân vương phân phó tiến vào nói chuyện, câu đầu tiên là câu này.

Trong ngự thư phòng, đế vương chính trực tráng niên ngồi ngay ngắn sau một thư án khổng lồ, vẻ mặt nhìn vị tướng quân trẻ tuổi đầy ôn hòa mang theo vài tia hứng thú khó hiểu.

Nhưng kẻ bị hỏi lại không nhận ra điều này…..Tâm dù đã khống chế thế nào vẫn bị chút lo sợ bất an xâm nhập, Sở Việt cung thanh đáp: [Thần nghĩ chuyện này liên quan đến tấu chương đêm qua.]

Hắn tuy là thần tử cực kì được coi trọng, nhưng dù sao vẫn khác với Tư Đồ Duyên Khanh thường xuyên có cơ hội diện thánh một mình, chuyện lần này liên quan đến hạnh phúc tương lai của bản thân, tự nhiên không thể lấy tâm ý bình thường để đối đãi…..Hơn nữa Hoàng Thượng từ lúc hắn đi vào đã cho lui tất cả tùy thị cung nhân ngày thường, tình huống lộ ra quá nhiều bất thường khiến cho Sở Việt vốn vô cùng khẩn trương càng mất bình tĩnh, hoàn toàn là do tự chế hơn người mới có thể biểu lộ bình thường như thế. Ánh mắt có ý dò xét nhìn về vị đế vương trước mặt, đập vào mắt là khuôn mặt ôn hòa mang theo ý cười đầy thâm ý.

[Đáp án này chỉ đúng một nửa.]

Nhìn khuôn mặt người thanh niên phía trước ẩn hiện sự bất an, Cao Giác sau án thản nhiên sửa đáp án của hắn, đồng thời nâng tay đem tấu chương gác qua một bên.

[Tấu chương của ngươi Trẫm đã xem qua rồi, chuyện ấy đại khái không có vấn đề gì….Bất quá, nếu muốn Trẫm đồng ý, ngươi trước hết phải trả lời thành thật với Trẫm vài chuyện.]

[Hoàng Thượng cứ hỏi, thần nhất định sẽ thành thật đáp lại. Ngôn sở bất tri, tri sở bất ngôn*]

(Ngôn sở bất tri, tri sở bất ngôn: Biết thì nói, sẽ không giấu diếm)

[Hy vọng lời nói này của ngươi không phải là lời đáp có lệ với Trẫm.]

Nghe Sở Việt nói một câu ứng phó như vậy, thần sắc Cao Giác hơi hơi trầm xuống cảnh báo một câu, sau đó liền chuyển ngữ khí, mở miệng nói ra lí do hôm nay hắn triệu Sở Việt đến:

[Ngươi thật lòng với Yến Nhi sao?]

[Yến Nhi………?]

Xưng hô xa lạ lọt vào tai khiến thanh niên nghe được ngẩn ra, lại chợt nghĩ đến biểu tình của đế vương cùng mục đích chân chính của bản thân khi dâng tấu, hắn nói: [Hoàng Thượng đang nói đến Khanh……..Tư Đồ đại nhân sao?]

Miễn cưỡng nuốt hai từ [Khanh Khanh] xuống, ngữ điệu Sở Việt tuy vẫn mạnh mẽ duy trì sự bình tĩnh nhưng ánh mắt đã khó nén kinh ngạc — mà sau khi thấy đế vương trước mặt khẳng định gật đầu, kinh ngạc nháy mắt trở thành hoảng sợ nồng đậm.

Hắn nghĩ, Hoàng Thượng hôm nay triệu hắn đến đây, chỉ để hỏi hắn chi tiết đề nghị, mục đích linh tinh một phen thôi, nào ngờ Hoàng Thượng chỉ nói về đề nghị của hắn hai ba câu sau đó trực tiếp hỏi ra luôn như vậy? Tình huống như thế khiến cho Sở Việt theo bản năng định phủ định, nhưng một phen dặn dò phải <<Trả lời thật>> của đế vương lại chợt vang lên trong đầu hắn, đem tất cả câu chữ đến miệng hắn nuốt sạch trở về. Sự mâu thẫn hiện lên trên khuôn mặt anh vĩ, chần chờ một lúc lâu, hai đầu gối của hắn hạ xuống đất, cắn răng nói ra sự thực:

[Thần đối với Khanh Khanh quả thật là thật lòng, mong Hoàng Thượng thành toàn!!]

[Khanh Khanh……? Thì ra là vậy, cái cách gọi này thật sự thú vị mà, nó khiến cho Trẫm rất tò mò biểu tình của Yến Nhi khi bị gọi như vậy.]

Nhân lúc Sở Việt kích động không cẩn thận bất thốt ra hai chữ << Khanh Khanh >>, hắn bèn cảm thán một câu như vậy, nhìn vị tướng quân trẻ tuổi quỳ trước án, thần sắc Cao Giác giãn ra, lại không nói hắn ta đứng lên, mà ỷ vào việc đối phương không có cánh nào nhìn thấy biểu tình của bản thân mà cố ý hạ thấp thanh âm nói:

[Ngươi ngược lại rất dũng cảm nha, không sợ Trẫm trị tội ngươi sao? Buổi tối hôm đó ngươi làm cái gì, bản thân ngươi hẳn là rõ ràng nhất đi.]

[Tối hôm đó quả thật thần đã mất đi lý trí làm ra sai lầm lớn, thần không dám tự biện. Nhưng tình ý của thần đối với Khanh…… Tư Đồ đại nhân tuyệt không mảy may giả dối, mong bệ hạ minh giám.]

Nghe quân vương nhắc đến bốn chữ <<buổi tối ngày hôm đó>>, Sở Việt liền cúi đầu thật sâu một lần nữa nói ra nỗi lòng, tâm tự cũng hỗn loạn một mảnh.

Chính cái gọi là trí giả thiên lo*, luôn lo được lo mất. Dù hắn đã dùng hết khả năng suy xét các loại sự tình sẽ phát sinh, lại thiên tính vạn tính vẫn không nghĩ đến Hoàng Thượng biết rõ sự tình giữa hắn và Tư Đồ Duyên Khanh như thế…..Sự tình đến đây đã hoàn toàn vượt khỏi dự định của hắn. Không chỉ có những ứng đối hắn chuẩn bị cho đề án ban đầu toàn bộ uổng công, mà tình huống phía trước đã dần lâm vào tuyệt cảnh.(* tạm dịch: Người thông minh lo ngàn thứ)

Hắn tuy không muốn đắc tội với Hoàng Thượng khi giấu diếm sự tình đêm đó, lại sợ chuyện theo đuổi Tư Đồ Duyên Khanh sẽ vì vậy mà lại có thêm diễn biến xấu …..Nghĩ đến chuyện không chừng sẽ bị đuổi tới biên cương trấn thủ, sẽ không còn được gặp đối phương nữa, Sở Việt liền cảm thấy khó chịu. Tuy đã kiệt lực kiềm chế, nhưng sầu lo trong ngực cùng bất an khó chịu đã hiện lên hết trên mặt hắn, Cao Giác ngồi sau án lẳng lặng đem toàn bộ biến hóa trên khuôn mặt hắn thu vào đáy mắt.

Hứng thú trên mặt càng sâu thêm. Cao Giác hơi dựa cánh tay chống cằm phía trước, âm điệu nói ra cũng là mạc lãnh*: [Cứ cho là ngươi quả thật thật lòng đi, nhưng Trẫm vì sao phải thành toàn cho ngươi? Đừng quên, ngươi và Yến Nhi đều là nam tử, ngươi cho rằng Trẫm có khả năng để cho ngươi làm ra chuyện như vậy không?](mạc lãnhmạc trong mạc danh kì diệu tức không sao hiểu được, lãnh trong lãnh đạm tức lạnh lùng ~> lạnh lùng không sao hiều được)

[Thần cả gan — Khanh Khanh cùng ta vốn là lưỡng tình tương duyệt*, Hoàng Thượng coi trọng Khanh Khanh như vậy, tự nhiên nên vì hạnh phúc của y mà thành toàn cho chuyện này!] ( *lưỡng tình tương duyệt: cả hai người đều yêu đối phương)

[Lưỡng tình tương duyệt? Nhưng Trẫm nghe nói Yến Nhi vẫn cố ý tránh ngươi?]

[Khanh Khanh chịu sự quản lý của gia tộc, tuy tâm hướng đến thần nhưng lại thủy chung không dám nhận. Thần sở dĩ đề nghị như vậy, chỉ là muốn có cơ hội ở chung với Khanh Khanh để khiến cho y hồi tâm chuyển ý.]

Dù sao sự tình đã không thể giấu diếm được nữa, Sở Việt đơn giản nói thẳng ra lí do bản thân dâng tấu chương, hy vọng có thể mượn cái này đổi lấy lý giải của đế vương.

Có thể, nhưng Cao Giác lại không mặn không nhạt chất vấn một câu :

[Cứ cho là như vậy, nhưng sao ngươi có thể khẳng định sau khi Yến Nhi chấp nhận ngươi sẽ hạnh phúc hơn hiện tại?]

Sở Việt nghe xong liền chấn động, đến tận lúc này mới hiểu ra lí do chân chính bị triệu đến ngày hôm nay.

Trong nháy mắt, lòng vị Tướng quân trẻ tuổi đã ngộ đạo phúc chí tâm linh* chuyển từ bối rối sang kiên định, nhưng không lập tức trả lời — dù sao đáp án đó cũng là mấu chốt xem chuyện của hắn có thể thành công hay không — hít vào một hơi thật sâu, đem tâm ý của bản thân chuyển thành ngôn từ, nói ra từ đầu chí cuối:(*phúc chí tâm linh: Vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn.)

[Bởi thì thần quen y, thương y, đau lòng vì y.]

Lúc đầu là một câu vừa kiên định vừa ngắn gọn như vậy. Sau đó hắn nâng cái đầu lúc trước vẫn cúi phục xuống lên, dùng ánh mắt có thể coi như thẳng tắp nhìn chằm chằm vào vị đế vương tọa sau án.

[Thiên hạ này, tuy rằng ai cũng nói Khanh Khanh là thiên chi kiêu tử, nhưng chẳng ai biết rằng chính vì xuất thân đó nên y từ khi sinh ra đã không có quyền lựa chọn, chỉ có thể thuận theo lợi ích của gia tộc mà làm việc. Y tuy có thể xử lí khéo léo xã giao thông thường, nhưng thật ra lại cực kì cao ngạo, cô đơn….Trước kia mỗi khi nhìn y như thế, thần luôn cảm thấy có chút không tự nhiên, cũng có cả khó chịu, cho đến sau đêm đó, rốt cục mới hiểu tất cả đều xuất phát từ đau lòng y.]

Nhớ lại bộ dạng lúc nào cũng mang theo vài phần tịnh ngạo xa cách của Tư Đồ Duyên Khanh, mâu quang Sở Việt tối lại, âm điệu tự thuật cũng theo đó mà có đệm thêm của tình ý nhè nhẹ:

[Thần không thể cam đoan sau này có thể che chở y cả đời bình an, nhưng có thể chia sẻ nhưng ưu phiền trong lòng y, khiến cho y dỡ xuống tâm phòng bị…..Chỉ cần ở cùng với thần, y có thể tạm thời dỡ xuống gánh nặng gia tộc đủ loại y đang phải gánh trên lưng, chỉ cần là <<Tư Đồ Duyên Khanh>>, chứ không phải là <<Tư Đồ công tử >> bị người người để ý. Thần sẽ đem tất cả khả năng của mình chăm sóc cho y, bảo vệ y, cho đến khi Khanh Khanh ghét ta mới thôi.]

Dừng một chút, [Đương nhiên, ta sẽ tuyệt không để chuyện ấy có bất cứ khả năng phát sinh nào đâu.]

Giờ phút này Sở Việt đã khôi phục tâm tình bình thường, dùng từ cũng đã sinh động hơn rất nhiều …..Thay đổi như thế khiến cho đế vương mỉm cười, nâng tay áo ý bảo hắn đứng dậy:

[Đừng trách Trẫm bắt nạt ngươi, chuyện này thật sự là chuyện quan trọng, không thể không cẩn thận ứng phó được!]

[Hoàng Thượng quá lời rồi. Có thể được ngài trân trọng chăm sóc như thế, thần cũng như Khanh Khanh đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.]

[………Cho ngươi ba phân màu ngươi đã muốn mở phường nhuộm rồi?* Trẫm thế nhưng đã quen Yến Nhi từ lúc y mười tuổi, trước mặt Trẫm, chưa tới phiên ngươi dùng cái ngữ khí kia để nói chuyện.](* Tương đưỡng nghĩa với câu “Được đằng chân lân đằng đầu”)

Cái gọi là <<cái ngữ khí kia>>, tự nhiên là nhắc đến chuyện Sở Việt hoàn toàn đem Tư Đồ Duyên Khanh trở thành << người của mình >> để nói chuyện….Chỉ là Cao Giác tuy cố ý trầm mặt răn dạy, lại chỉ đổi lại một nụ cười gượng của Sở Việt, nó không hề có chút kinh sợ nhận tội như trước…..Điểm ấy khiến cho đế vương có chút thưởng thức, gật đầu khen ngợi.

[Thông thường hiếm có khi được trò chuyện với một mình ngươi, tự nhiên cũng sẽ không hiểu rõ tính nết của ngươi ra sao…..Nhưng ngươi nếu dám yêu cầu Trẫm thành toàn cho ngươi và Yến Nhi thì hẳn là nên giác ngộ đi? Trẫm thế nhưng là kẻ luôn thích bao che quyết điểm, tuyệt không cho phép ngươi cùng lúc vừa theo đuổi Yến Nhi, vừa ôm một con hồ ly hay thiếp thất ( vợ lẽ) gì đó.]

Lời này ngụ ý, đó là không cho phép Sở Việt đón dâu — ngay cả chính thất cũng không được.

Nhưng đối mặt với một yêu cầu rõ ràng là cố tình gây khó dễ như vậy, Sở Việt cũng chẳng hề do dự gật đầu đồng ý: [Thần vốn đã nghĩ như vậy.]

[Ác? Bộ ngươi không sợ Sở lão tướng quân phản đối sao?]

[Sở gia nếu muốn nỗi dõi tông đường, không chỉ có mình thần làm được……..Đương nhiên, thần cũng đã chuẩn bị để chịu gia pháp.]

[Ngươi có thể giác ngộ như vậy, Trẫm tự nhiên cũng không có lý do cản trở.]

Nhìn ra quyết tâm của Sở Việt, lúc này Cao Giác mới chịu nói: [Tấu chương này dâng lên, Trẫm sẽ lập tức đồng ý. Bất quá chuyện thuyết phục Yến Nhi ra sao còn phải dựa vào bản lĩnh của nhà ngươi mới được. Tính tình y vốn đã cố chấp, trừ phi ngươi có thể thay đổi suy nghĩ của y, nếu không bất luận Trẫm giúp ngươi thế nào cũng chỉ là phí công……Nhưng, chỉ cần ngươi và Yến Nhi cùng hạ quyết tâm, chuyện của Tư Đồ thừa tướng, Trẫm tất sẽ có biện pháp thay ngươi giải quyết.]

Lời này tức là hắn đã chấp nhận quan hệ giữa Sở Việt và Tư Đồ Duyên Khanh, tự nhiên nghe được lại càng thêm mừng rỡ. Sở Việt nghe lập tức vén y bào quỳ xuống một lần nữa tạ ơn —

[Tạ ơn Hoàng Thượng. Thần sẽ toàn lực ứng phó, thẳng cho đến khi Khanh Khanh cam tâm tình nguyện nhận lời thần mới thôi!!]

Có đương triều thiên tử làm hậu thuẫn, chuyện theo đuổi của Sở Việt tự nhiên cũng có thêm trợ lực khá là lớn.

Ngày kế sau khi quân thần hai người bọn hắn làm thành hiệp định, Cao Giác trong lúc lâm triều đã yêu cầu quân đội kiểm điểm lại chuyện hà khấu cùng phương pháp cải cách. Mà Sở Việt, người đã điều tra ra việc này liền danh chính ngôn thuận được tiếp nhận việc đó.

Đương nhiên, chuyện cải cách này nói ra, tự nhiên sẽ khiến một vài người nghi ngờ, cho rằng Sở Việt vốn là đầu lĩnh võ tướng không thể xứng được với cái nghiệm vụ này…….Như thế nên, theo dẫn dắt kín đáo của quân vương, Tư Đồ Duyên Khanh vốn từ đầu tới cuối không hề phát biểu ý kiến liền bị vài bị đại thần biến thành <<chuyên gia>> nhấc ra tiếp nhận vụ này, cuối cùng dưới sự <<thỏa hiệp>> của quân vương với Sở Việt, y liền nhận mệnh trở thành người thứ hai tiếp nhận vụ này.

Bình thường thì kết hợp như vậy tự nhiên sẽ khiến cho quần thần có chút khó thể tưởng tượng ra — Sở Việt và Tư Đồ Duyên Khanh vốn đã không hợp, một hai tháng gần đây lại khiến cho dư luận xôn xao, bọn họ tránh nhau còn chẳng kịp, nay sao có thể bắt tay nhau cùng hợp tác? Chỉ là chuyện phát triển đến tận đây mất rồi, hai người lại đều có sở trường riêng chẳng ai có thể bàn cãi nổi, cho nên quần thần nơi đây đều cảm thấy an bài như vậy chỉ là có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại tìm không ra lý do để phản đối, đơn giản đều là lợi dụng xem kịch vui mà thôi.

Chỉ là ngoài bọn họ ra, người bất ngờ còn có đương sự Tư Đồ Duyên Khanh.

Sở dĩ  chưa mở miệng lúc nghe đề nghị của Sở Việt, là bởi không muốn để cho bản thân phải dính vào, nào ngờ toàn bộ triều đình cuối cùng vẫn không chịu tha cho y….Nhìn nhìn Sở Việt mặt mày đau khổ đứng một bên nghe sự an bài của đế vương, lại nhìn nhìn vị đế vương ngồi bên trên, kẻ đã khiến sự tình đi đến nước này, Tư Đồ Duyên Khanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi nhận ra hai kẻ này thế nhưng lại liên kết với nhau kẻ xướng người họa, đồng thời lại cảm thấy có chút châm chọc vớ vẩn.

Nói kết quả này không phải hai người bọn họ cố ý an bài, Tư Đồ Duyên Khanh có chết cũng không tin……Việc Sở Việt dùng thủ đoạn thì cũng thôi – điểm ấy khi nghe hắn hạ một câu [Ta cũng có thủ đoạn ứng phó] thì y cũng đã có dự trù – khiến y kinh ngạc chính là việc tỉ phu vốn không quan tâm đến việc này chẳng những góp một tay, mà lại còn lựa chọn đứng về phía Sở Việt.

—Y quả thực thích Sở Việt, nhưng cả hai người bọn họ đều là nam tử, lại có gia tộc trói buộc, vốn không thể tồn tại bất cứ khả năng gì, vì cái gì tỉ phu lại không nhìn ra những chuyện đó mà giúp đỡ Sở Việt tiếp cận y?

Chỉ là dù lòng có tràn đầy kháng cự, trong triều, Tư Đồ Duyên Khanh cũng đã nói cái gì mà <<bản thân có việc riêng>> mà trước mặt quần thần cự tuyệt chuyện an bài này….Mà khi y tràm đầy không cam lòng tỏ vẻ nguyện ý tiếp nhận công việc, ánh mắt liếc về phía hàng bên kia có thể thấy, trong mắt Sở Việt nháy mắt toát ra vui mừng như điên, lại khiến tâm y một lần nữa dao động.

Y rất hiểu Sở Việt, tự nhiên rõ ràng đối phương thích trực lai trực vãng (ngay thẳng chính trực), thích động võ hơn là dùng đầu để suy tính, khi đã bắt đầu phải dùng thủ đoạn nào đó, liền tỏ vẻ đối với chuyện này phát thệ nhất định phải đạt được, nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua…. Lẽ ra Tư Đồ Duyên Khanh một mực né tránh đối phương, việc Sở việt chấp nhất tự nhiên là đại phiền toái. Nhưng thực tế khi đối mặt, trong ngực lần lượt thay đổi từ bất đắc dĩ cùng ngọt ngào, lại vẫn vì chuyện này mà nghĩ ngợi buồn bực, y biết rõ không nên, những vẫn không khỏi hứng khởi ngày đầu hợp tác.

Trên thực tế, dù trong nội tâm ngoài cảm tình thì vẫn còn khúc mắc cùng giãy giụa, nhưng an bài như vậy kì thật khiến người ta rất chờ mong…. Dù sao, trừ bỏ đêm đó vì việc thất thoát hà khấu mà cùng nhau thảo luận, thì đây là lần đầu tiên y cùng Sở Việt hợp tác.

Bọn họ thưởng thức tài hoa lẫn nhau, cũng hiểu rõ tính tình đối phương, cho nên thực tế khi hợp tác, tuy không tránh khỏi việc ý tưởng bất đầu mà có điều tranh chấp, những hai người cuối cùng vẫn có thể đưa ra một phương pháp cả hai người đều tán thành để giải quyết. Về phần “xung đột” mà triều thần vẫn tưởng…. hai người bọn họ tuy ý tưởng khác biệt, nhưng dù sao cũng không vì thế mà đối địch nhau như ngoại nhân vẫn đồn đại, tự nhiên đó chỉ là do đồn đại thổi phồng. Nói ngắn gọn, lần này Cao Giác an bài Sở – Việt quân thần hai người như vậy là có tâm tư, nhưng hiệu quả thu được cũng không sai.

Về phần chuyện giữa y cùng Sở Việt… Cứ cho là đáy lòng y đối với cái gọi là “tiến triển” thì cảm xúc có chút phức tạp, nhưng không thể phủ nhận rằng, đoạn thời gian này thường xuyên giáp mặt, khiến mối quan hệ của hai người cũng tương đối tăng tiến.

An bài như vậy tuy là do tâm tư của Sở Việt, nhưng song phương đều là người công tư rõ ràng, tự nhiên cũng không đến mức trong khi xử lý công việc lại có hành vi gì đó không phù hợp…. Chỉ là y vốn sâu sắc nhân ra mình bị Sở Việt hấp dẫn, riêng chỉ việc hiểu biết đối với Sở Việt càng tăng, trong lòng y đau khổ cùng áp lực càng có dấu hiệu thất khống, càng miễn bàn ngày thường khi ở chung hành động của Sở Việt tự nhiên biểu lộ thân thiết, khi không cùng nhàn hạ một chỗ lại càng lâm vào thâu hương. Tư Đồ Duyên Khanh đối với việc Sở Việt thân cận vốn khó có thể kháng cự, trước mắt cơ hồ mỗi ngày đều diễn lại một lần, tự thân tình ý lâu dài càng không chịu nổi, trong ngoài giao công tình huống so với lúc tại Mộng Hoa Lâu ngày ấy còn kịch liệt hơn rất nhiều, mà y luôn tự nói với bản thân mình quan hệ này tuyệt không có khả năng, nhưng lý trí kháng cự lại khoảng cách giữa hai người, càng lúc lại càng mong manh.

Thậm chí…… Có đôi lúc, khi y dựa vào trong lòng Sở Việt, tại trong giãy dụa cùng hưởng thụ lẫn nhau tinh tế ấm áp, không khỏi bắt đầu sinh ra ý tưởng xúc động liều lĩnh đồng ý với đối phương.

Tựa như trước mắt.

[Khanh Khanh……]

__________

Advertisements

One thought on “Thiên toán – Chương 8 (Thượng)

  1. Pingback: 《DẪN LINK》Thiên toán – Tác giả : Lãnh Âm | Nhã Các Chi Xích Dạ

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s