[Mùa Xuân] – 4

SONY DSCChương 4: Tin nhắn nhầm….

Lúc bọn Minh Nguyệt về tới trường học đã là làm mười giờ đêm.

Không trở lại phòng ngủ ngay, lúc ở hành lang, cậu bị rất nhiều bè bạn hỏi thăm.

“Cô ta đồng ý sao?”

“Về trễ thế hày, hí hí….., làm gì với nàng hửm?”

Cái trường này của bọn họ chính là một ngôi trường hòa thượng, trong cái tầng một này, nam sinh có bạn gái phỏng chừng chỉ có nõn hai người, một kẻ tán gái, tất cả mọi người điều nhiệt tình, bày mưu tính kế linh tinh giùm, so với tính bao đồng của đám con gái xem ra chỉ có hơn chứ không kém.

Tuy rằng Lâm Dương không đồng ý, nhưng cũng không từ chối, dù sao thì vẫn còn hy vọng.

Minh Nguyệt lạc quan nghĩ thế, nhưng bị bè bạn hỏi nhiều thật sự rất phiền, liền ngây ngô cười nói, “Cũng tạm đi?”

“Cũng tạm là ý gì?” Mọi người ai cũng không hài lòng với câu trả lời lấp lửng của Minh Nguyệt.

Trình mập theo phía sau giữ vững vai trò lớn miệng nói: “Không đồng ý, nhưng sau này có lẽ sẽ đồng ý.”

“Nga.” Thế nên, mọi người đều hiểu, một đám chụp láy bả vai Minh Nguyệt, ý nói cậu tiếp tục cố gắng nghen.

Đối với loại nữ sinh ba phải không biết làm sao đành phải lễ phép từ chối, bọn họ luôn luôn nguyện ý cho rằng bọn họ có một hy vọng rất lớn ở nàng ta.

Trước khi Minh Nguyệt trở về phòng ngủ có đi qua phòng ngủ của bọn Mộ Thanh Phong, lúc đi tới cửa, Minh Nguyệt theo Trình mập đi vào, nhưng chỉ giường của Mộ Thanh Phong nằm ngay ngắn ở đó, còn tên bạn cùng phòng của hắn là Phương Chính Khải thì đang ngồi thưởng thức mấy thước phim hành động, hơn nữa còn để âm thanh khá to, Minh Nguyệt nghĩ thầm hắn cứ xem như thế, không sợ hư thận hả, muốn lui ra ngoài cũng không lui nổi, đành phải kêu bừa một cậu, “Anh Khải, Thanh Phong chưa về sao?”

Phương Chính Khải ấn tạm dừng phim sau đó mới quay đầu trả lời Minh Nguyệt: “Anh tám giờ quay lại phòng ngủ rồi, hắn ta vẫn chưa về. Có người chờ hắn dưới lầu thì phải?”

Minh Nguyệt nga một tiếng, hỏi, “Ai chờ hắn ạ?”

Thấy Mộ Thanh Phong nói có chuyện đó phải đi trước, ngay cả ăn cơm cùng bọn họ cũng không ăn, nay lại bảo có người chờ hắn, hắn rốt cuộc là đi đâu mất rồi?

“Đúng vậy, là người của Hội học sinh, lại là con gái, gọi là gì thì anh không nhớ, bộ dáng rất đẹp, cô ta có phải đang theo đuổi Thanh Phong không ta?” Phương Chính Khải nói xong, lại quay sang hỏi Minh Nguyệt, bạn thân của Mộ Thanh Phong.

Minh Nguyệt lắc lắc đầu, “Em không rõ. Người theo đuổi hắn ta nhiều dã man luôn, lần trước hắn ta làm chủ trì cuộc thi người mẫu ấy, thiệt nhiều nữ sinh tặng hoa cho hắn nhé, cuối cùng đem đám hoa vứt tất cho bọn em ôm về văn phòng Hội học sinh đó thôi.”

Phương Chính Khải nói, “Chính là vậy, tên nhóc đó thật có diễm phúc, thế mà còn cố tình làm cao. Nếu là anh, anh sẽ nhanh chân tìm một cô xinh đẹp nhất trong đám về làm người yêu.”

Minh Nguyệt nghe Phương Chính Khải nói những lời này, “Xinh đẹp nhất” lại còn “Về làm người yêu”, cậu cảm thấy chuyện yêu đương của Phương Chính Khải nhất định có vấn đề, quan hệ của cậu đối với Mộ Thanh Phong cũng khá tốt, cảm giác của cậu với đám bạn cùng phòng của hắn cũng không sai, sau này chẳng biết do đâu, có lẽ con người càng ngày càng lớn, có những người càng chơi cùng càng cảm thấy tốt đẹp, nhưng một số người càng chơi cùng lại càng cảm thấy chướng mắt.

Minh Nguyệt là một đứa trẻ đối với phương diện tình cảm hoàn toàn trong sáng, cho nên cậu cảm thấy Phương Chính Khải không đúng, nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ nói Phương Chính Khải vài câu, nhưng hiện tại chẳng hiểu sao lại chẳng biết nên nói gì.

Vì thế, xoay người bỏ đi.

Sau khi Minh Nguyệt trở về phòng ngủ liền gửi cho Lâm Dương một cái message báo đã về tới kí túc xá, Lâm Dương cũng thật sự thân thiết nhắn trả lời cậu.

Lần này cậu tỏ tình thất bại, lật tức, người quen cả trường của cậu đều rõ, một đám kéo đến an ủi cậu, Minh Nguyệt thì cảm thấy chẳng có gì, Lâm Dương lúc đó không có từ chối cậu, nghĩa là cậu còn cơ hội.

Hơn nữa, tuy rằng cậu thực sự hy vọng Lâm Dương sẽ đồng ý cậu, sau nhiều lần theo đuổi có thể tới đích, tựa hồ cũng có chút tự hào. Có lẽ bởi lòng nghĩ vậy, cho nên, cậu hoàn toàn lạc quan.

Đến mười một giờ đồng hồ Mộ Thanh Phong vẫn chưa về, gửi tin nhắn cho hắn cũng không thấy trả lời, Minh Nguyệt lúc này mới lo lắng một chút, gọi điện thoại cho Mộ Thanh Phong, điện thoại nhanh chóng bị cúp, Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng cẩn thận tính toán, cậu cũng chẳng rõ Mộ Thanh Phong rốt cuộc là đang làm cái gì.

Mở ra máy vi tính nói chuyện QQ với Lâm Dương một giờ đồng hồ, giờ tắt đèn ở kí túc xá là mười hai giờ đêm, cửa kí túc xá cũng khóa rồi, Minh Nguyệt cắn răng lê dép lê đến phòng Mộ Thanh Phong nhìn ngó, kẻ chơi game thì vẫn chơi game, kẻ xem phim thì vẫn xem phim, một tên khác thì đang ngọt ngào nấu cháo điện thoại với bạn gái, duy chỉ có một kẻ là vẫn chưa chịu về.

Trình mập ngồi cạnh cửa nói, “Còn chưa về hả?”

Phương Chính Khải nói, “Nói không chừng đã cùng đứa con gái đó vào khách sạn rồi.”

Minh Nguyệt xoay người bỏ đi, rửa mặt xong thì bò lên giường, lấy điện thoại ra gửi cho Mộ Thanh Phong một cái tin ngắn, “Cậu không về sao? Cửa chính đóng rồi đó.”

Một lúc sau khi cậu nhắn với Lâm Dương vài tin, Mộ Thanh Phong cuối cùng cũng trả lời lại, “Hôm nay mình không về đâu.”

Minh Nguyệt nghĩ đến câu nói của Phương Chính Khải kia, có lẽ là nên trêu cậu ta chút đi, liền gửi thêm một tin nữa, “Chuyện gì? Không phải là đang ở khách sạn với gái chứ?”

Nhắn tin xong, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục nói chuyện phiếm với Lâm Dương, lòng dạ ngọt ngào.

Hàn huyên một chập, Mộ Thanh Phong vẫn chưa quay về, Lâm Dương đã buồn ngủ, cậu chúc Lâm Dương ngủ ngon sau đó tiếp tục nhìn di động ngẩn người, trong lòng đều nghĩ đến Lâm Dương, thời điểm chuẩn bị ngủ lại chợt nhớ đến Mộ Thanh Phong, nghĩ thầm hắn sẽ không thật sự chạy đi mướn phòng với nữ sinh ha.

Chịu ảnh hưởng của gia đình gia giáo, Minh Nguyệt vô cùng bảo thủ, thậm chí còn không đồng tình với hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân, loại chuyện tình một đêm này, cậu thật sự rất khinh bỉ.

Cậu cảm thấy Mộ Thanh Phong thiệt sa đọa, thiệt sa đọa…

Cuối cùng không suy nghĩ nữa, nắm di động trong tay ngủ gật.

Không biết ngủ bao lâu, chỉ biết Thiệu Quân Kiếm giường trên còn đang ngủ ngáy, Lâm Hữu Nhân giường bên cạnh lại đang nghiến răng ken két, người anh em Nhạc Lâm Tử bên cạnh thì đang ngủ khò, Minh Nguyệt lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tại sao à, là bởi chiếc di động trên tay cậu chả biết từ khi nào đã rụng xuống nơi giữa hai chân cậu.

Cậu mơ mơ màng màng cầm di động lên nghe, “Alo?”

“Tin nhắn cậu gửi cho tôi là có ý gì?”

Tiếng nói lạnh tanh.

Minh Nguyệt cho dù đúng là đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ cũng biết đây là Mộ Thanh Phong, hàm hàm hồ hồ hỏi: “Tin nhắn nào?”

Mộ Thanh Phong nói, “Tin nhắn cậu gửi tôi ấy. Nói nghe này, cậu muốn chịu trách nhiệm sao đây?”

Minh Nguyệt “A a” hai tiếng, có chút hoang mang, trong đầu rối thành một cục, hoàn toàn bị cơn buồn ngủ chi phối, cũng chả rõ sau đó Mộ Thanh Phong nói cái chi.

Ngày hôm sau, cậu ngủ đến thiên hôn địa ám, mười một giờ mới lò mò tỉnh giấc, Thiệu Quân Kiếm đứng cạnh giường luồn tay vào trong màn lay lay cậu dậy, “Tiểu Nguyệt Nguyệt, đứng lên, ra chơi bóng rổ đi.”

Minh Nguyệt tuy rằng bực mình với cách xưng hô này của Thiệu Quân Kiếm nhưng lại chẳng có cách nào nói cậu ta, chỉ có thể nhịn, mất hứng xuống giường, lúc còn đang đánh răng rửa mặt mới chợt nhớ ra hình như đêm qua Mộ Thanh Phong có gọi điện thoại cho mình nói gì đó, còn nói mình phải chịu trách nhiệm, cậu suy nghĩ cả buổi mới thoáng nhớ ra, tắm xong mới chạy ra cầm di động ra xem tin nhắn.

Nhìn thấy có tin nhắn của Mộ Thanh Phong, nhưng lúc đấy cậu ngủ rồi không thấy được, mở ra xem, nội dung là, “Cậu nghiêm túc sao?”

Minh Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái, nghiêm túc cái gì cơ, di động của cậu cũng giống QQ có một mục ghi chép lại tất cả các tin nhắn, cậu nhanh chóng mở ra xem mấy cái tin nhắn mình gửi đi —— “Tớ thật sự vô cùng vô cùng thích bạn, tớ nguyện chờ, chờ đến cái ngày bạn chấp nhận tớ.”

Minh Nguyệt nhìn đến rớt cả cằm, sau đó kéo xuống, phía dưới là cái tin —— “Chuyện gì? Không phải là đang ở khách sạn với gái chứ?”

Cậu nghĩ, rõ ràng là cậu đã đem tin nhắn với Lâm Dương gửi nhầm cho Mộ Thanh Phong mất rồi.

____________________

Advertisements

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s