[HP] MTBK – 43

cốc lửa

Chương 43:

“Năm nay có mở thi đấu Tam pháp thuật đấy.” Vừa lên xe lửa, Hermione và Harry ngay lật tức nghe tiểu quý tộc tóc bạch kim nói. Chỉ là cái kẻ nào đó vốn đang chờ mong phản ứng kinh ngạc của hai người bạn đành phải chịu thất vọng rồi.

“Ừ, biết.” Hermione ném cuốn sách mới đọc xong vào cái túi bên cạnh, tay còn lại nắm lấy cuốn sổ để trên bàn. Mở nó ra đồng thời thu tay ném sách lại, chắp bút bắt đầu viết bút kí.

Mà Harry, trước sau như một ngồi trong góc ngủ……Hoàn toàn không nghe gì hết ráo….

Thở phì phò nằm trên mặt đất, Harry nhìn nhìn người đứng cạnh mình, ánh mắt vô cùng bình tĩnh không chút lo sợ.

Vươn tay, đối phương cúi người xuống: 「Thiếu gia, dưới đó lạnh. 」Khóe môi nhếch lên thành một đường cong sớm đã trở nên quen thuộc, hắn vươn tay kéo cậu bé vừa bị mình xô ngã lên.

「 Tiếp tục.」 Giọng trẻ con trong suốt vang lên trong bầu không khí dường như đã ngưng trệ. Cậu một tay nắm chặt đũa phép, một tay bày ra tư thế khòng ngự tiêu chuẩn.

Lắc đầu, có chút đau đầu nhìn cậu nhóc nhìn qua thì nhu nhược nhưng thật ra rất quật cường trước mặt: 「Nghỉ ngơi chút đi, thiếu gia, sắp đến trường rồi.」

Suy nghĩ một lát, Harry gật gật đầu, ngồi trở lại chiếc ghế sau bàn, nhắm mắt.

~*~

“Năm nay, Hogwarts sẽ là nơi tổ chức giải đấu Tam pháp thuật.” Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, vị hiệu trưởng râu bạc đứng chính giữa vị trí dành cho giáo viên, tuyên bố.

“Thầy nói đùa sao????????” Cặp đôi song sinh nhà Weasley bắt đầu ôm tồn như mọi lần.

“Không, tôi không đùa, các em thân mến à.” Dumbledore nhìn xuống trưởng bàn nhà Gryffindor nháy mắt mấy cái, “Nhưng, nói đến chuyện đùa làm ta nhắc đến một trò cách đây không lâu: Một quỷ hút máu, một người sói, một…”

“Dumbledore!” Giáo sư McGonagall ngồi một bên nghiêm túc nhỏ giọng ngắt lời.

“A, đúng rồi, hiện không phải lúc nói đến chuyện này.” Hiểu trưởng như có phản ứng lại, “Như vậy, bây giờ thầy sẽ giới thiệu về giải đấu Tam pháp thuật. Đương nhiên, bạn nhỏ nào đã biết có thể tùy ý.”

Giới thiệu xong một loạt các quy tắc cùng các mục cần chú ý, sau đó đặc biệt nhấn mạnh giới hạn về tuổi tác, Dumbledore đang muốn tuyên bố ăn cơm, cửa vào sảnh đột nhiên bị đẩy ra — nếu có thể coi tiếng “Rầm” đánh lên vách tường là tiếng cửa mở thì có thể coi là cửa mở đúng như trong lời nói trên.

Một ánh điện chiếu lên khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông. Hắn bước vào đại sảnh, nói chuyện với Dumbledor dăm ba câu sau đó trực tiếp ngồi vào ghế giáo viên, lấy bình rượu hình tròn của mình mở ra uống một ngụm.

Moody mắt điên

Moody mắt điên

“A, sau đây thầy xin giới thiệu Giáo viên Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới — giáo sư Moody.”

“Nghe nói trước đây ông ta là Thần sáng, một nửa số phòng giam Azkaban kín là nhờ ông ta.”

“Ai? Lợi hại như vậy? ! Xem ra năm nay có thể học được nhiều thứ hữu dụng rồi.”

blablabla……

Cậu bé nhỏ im lặng cầm cuốn sách trong tay, không chút chú ý tới tầm mắt lo lắng của hai người bạn khác học viện đang hướng đến mình.

~*~

“Harry, cậu sẽ tham gia chứ?” Hermione cào cào mái tóc rối tung, cuối cùng buông bút, vươn tay chọt chọt cậu nhóc bên cạnh.

Harry quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng với cô.

[Không có gi]

“…….Đây căn bản không phải chuyện có thể có hay không!” Rốt cục, Hermione đem đống sách bài tập đổ sang một bên, “Giải đấu Tam Pháp Thuật rất nguy hiểm. Tôi đã đi tìm hiểu rồi, trước đây là do số người chết quá đông nên giải đấu mới ngừng lại, cậu dù có mạnh như thế nào cũng chỉ mới là học sinh năm bốn. Ý tôi là, dù có người sắp xếp cho cậu tham ra trận đấu này, cậu cũng nhất định phải từ chối!”

Draco ngẩng đầu nhìn cô sau đó lại nhìn Harry: “Sao cô lại biết sẽ người sắp xếp cho Harry đi thi?”

“Tôi vừa nói rồi đó!” Không biết vì sao, cứ nghĩ đến giải Tam phép thuật, cô lại phiền não không sao hiểu được, Hermione lại cào cào tóc mình, “Tóm lại, đừng tham gia!”

Thuận theo tự nhiên gật đầu một cái, sau khi nhận được biểu tình vừa lòng của cô nhóc, Harry lặng lẽ nghiêng đầu, tặng cho vị thiếu niên tóc bạch kim một ánh mắt chúc may mắn.

Draco không lý do đổ một giọt mồ hôi lạnh.

[Cách xa giáo sư mới một chút.] Harry viết lên giấy, trên đó là lời nói khiến hai đứa bạn đều cảm thấy kỳ quái.

“Giáo sư Moody?” Draco hừ một tiếng, “Ông ta là cấp dưới mà Dumbledor rất đắc ý đó.” Làm Slytherin, bạch kim tiểu quý tộc vô cùng không thích kẻ xuất thân từ Gryffindor lại cùng phe với Dumbledor này, “Nếu có khả năng, tôi đương nhiên sẽ tránh tiếp xúc với ông ta dưới mọi hình thức.”

“Nhưng, bọn họ nói giờ học của giáo sư Moody rất khá.” Herrmione nghi hoặc, “Vì sao, Harry? Tôi nhớ cậu chưa từng bài xích một giáo viên nào như vậy?”

[Cảm giác rất đen tối.]

“Đen tối? Nhưng ông ta là Thần Sáng.” Hermione trầm tư, “Thần Sáng không phải lấy  việc săn bắt Phù thủy xấu làm nhiệm vụ của mình sao?”

Đối mặt với việc cô nhóc lầm bầm lầu bầu, Harry chỉ là nhắm mắt lại.

Không có sai, cái loại nồng đậm này, phảng phất như bóng tối tràn ngập khắp sinh mệnh, tuyệt đối, không thể sai lầm.

「 Như vậy, muốn bảo vệ các bạn của ngài sao?」 Tiếng nói trầm thấp như tơ lụa vang lên, nhưng lại không quá đột ngột.

「…… Ông đang nói cái gì?」 lại mở mắt ra, Harry nhìn hai người bên cạnh không biết là đang suy nghĩ đến gì, mặt đầy chuyên chú.

Đâu có liên quan gì tới tôi?

Harry mở ra sách trong tay ra, bắt đầu làm bài tập. Sau năm bốn chính là năm năm, bài tập do giáo viên giao cho rõ ràng bắt đầu tăng lên.

「 Thật đúng là vô tình a, thiếu gia.」 chỉ có chính bản thân nghe được giọng nói rất dỗi xa xăm.

Vô tình, sao….

~*~

Cuối tháng mười, học sinh trường Beauxbatons và Durmstrang đều đến Hogwarts. Bởi vì đều là nữ sinh cho nên các cô nương trường Beauxbatons đều thật tự nhiên ngồi vào bàn bên cạnh bàn của cái nhà cũng có đa số học sinh là nữ sinh, Ravenclaw này.

“Con trai ở trường mấy cậu thế nhưng lại thật thú vị đó!” Cô nhóc cầm đầu cũng chính là Fleur Delacour, trong lúc dùng cơm nhìn thấy cậu bé nhỏ chỉ đơn giản dùng  hạ dao dĩa với một ít rau dưa, còn lại thì chỉ chúi mũi vào trong cuốn sách vĩ đại trong tay, đã dùng khăn lụa che khuất khóe miệng cười duyên nói, khẩu khí cao ngạo khiến đám học sinh nhà Ravenclaw không thể không nhíu mày tập thể.

Đây là khinh thường học sinh Hogwarts sao?

“Ravenclaw dùng linh hồn để yêu thương tri thức, nhất là Harry, suốt mấy năm nay, sách trong thư viện đều đã được cậu ấy xem qua.” Huynh trưởng thuận theo ánh mắt cô ta, nhìn về phía cậu bé chiêu bài* của nhà, lật tức tự hào nói, “Harry là học sinh có thành tích tốt nhất trường!”(Chiêu bài: Chiêu: vẫy lại; bài: cái thẻ cái bảng, ý đại khái là nói Harry là bộ mặt của nhà)

“Harry? Cậu ta chính là Harry Potter?” Khuôn mặt có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn cậu bé một cái, lại lắc đầu: “Tôi nghe nói cậu ta đã 14 tuổi rồi kia mà, sao bộ dạng hiện tại lại như trẻ con vậy? Cậu ta bao tuổi? 9? hay 10?”

“Harry đúng là đã 14 tuổi rồi, mấy năm nay vóc dáng của cậu ấy vẫn không phát triển.” Nói đến đây, huynh trưởng lo lắng nhìn cậu, “Lại nói tiếp, ngoài rau ra, chẳng thấy cậu ta ăn gì khác bao giờ cả.”

.

“Như vậy, sau đây chúng ta bắt đầu tìm ra những người sẽ tham gia giải đấu.” Ăn xong bữa tối phong phú, Dumbledore đứng lên tuyên bố. Nhân viên Bộ phép thuật chịu trách nhiệm lật tức nâng một cái thùng vàng đến.

“Chiếc Cốc lửa sẽ quyết định ba tuyển thủ cuối cùng tham dự cuộc thi. Học sinh đủ tuổi hãy viết tên mình và trường học lên giấy sau đó bỏ vào Cốc lửa, thời gian là một ngày. Lúc dùng cơm chiều ngày mai sẽ công bố các nhà Vô địch cuối cùng — đương nhiên, có giới hạn tuổi tác, mong các vị chú ý!”

Nhưng đám học sinh phía dưới sớm đã trở nên lộn xộn, nhất là đôi song sinh nhà Gryffindor, cùng nhau vỗ tay ăn mừng nói: “A, thật tuyệt vời!”

“Chúng ta nhất định phải thử xem! Anh không tin một cái cốc có thể phân biệt được tất cả!”

“Chỉ cần vài giọt thuốc Hóa già — chúng mình chỉ còn vài tháng nữa là đủ 17 tuổi rồi.”

“Đó là phạm quy đấy, hai anh!” Hermione vỗ bàn nói, khiến cho mọi người đều giật mình, “Còn nữa, sau này, khi bàn chuyện trái pháp luật thì đừng có mà lớn tiếng như thế, toàn bộ đại sảnh ai cũng nghe thấy cả rồi.”

Chung quanh lập tức an tĩnh lại. Cặp song sinh lúc này mới chú ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ của mọi người.

“Ha ha, tuổi trẻ thật tốt.” Dumbledore cười to sau đó tặng cho hai kẻ dở hơi một cái nháy mắt, rồi nhanh chóng cho mọi người nghỉ.

Để tránh bị người ngoài kinh bỉ.

“Một đám ngu ngốc.” Draco theo đoàn người nhà Slytherin xuống hầm, tầm mắt lướt qua nhà Gryffindor rồi buông xuống một câu châm chóc. Sau đó, cậu ta thấy ngay được đứa trẻ câm lặng kia.

Đúng thật là một đứa trẻ. Vào Hogwarts đã 4 năm, bọn họ ít nhiều đều đã trưởng thành, chỉ có Harry, cơ thể vẫn đơn bạc gầy yếu như lúc mới vào trường, đứng giữa một đám bạn năm 5 dường như nhìn không thấy nổi.

Không biết từ khi nào, dần dần đã sinh ra một loại ham muốn bảo vệ cậu. Tuy biết rõ thực lực của cậu so với mình cao hơn bao nhiêu — nhìn cách cậu tùy ý sử dụng phép thuật không cần nói là có thể hiểu, nhưng mà ….

“Mật khẩu tháng sau là gia tộc.” Huynh trưởng đi trước bình tĩnh nói, mang theo đám học sinh vào phòng nghỉ công cộng.

Tại nơi mà người khác không nhìn thấy, bàn tay Draco siết chặt thành quyền.

~*~

Đêm Halloween, xung quanh lễ đường treo đầy đèn bí ngô lớn ngỏ, hàng trăm hàng ngàn con rơi bay quanh lễ đường, trần nhà cũng thật hợp phong cảnh biến thành hình ảnh nghĩa trang đổ nát với những con ma đáng sợ.

Bữa tối thật ra vẫn thế, chỉ là mọi người sớm đã không để tâm đến chuyện này. Đôi song sinh Weasley lúc sáng triển lãm bộ râu bạc đẹp đẽ của mình giờ đây đã ngoan ngoãn ngồi vào vị trí chống cằm chờ đợi. Hermione khó có thể bắt chuyện với đám người ồn ào  Gryffindor, cô lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết sạch đống đồ ăn sau đó nhìn về phía các giáo viên. Ngay cả lũ người vốn hay mất tự nhiên giờ cũng nhịn không được nảy ra một chút hưng phấn — tất nhiên là trong phạm vi cho phép của quý tộc.

viktor

Victor  Krum

“Xem ra đã để mọi người chờ lâu rồi.” Bữa tối thật vất vả mới kết thúc, Dumbledore đem Chiếc Cốc Lửa lên, “Sau đây, chúng ta sẽ công bố Ba nhà Vô địch sẽ tham gia thi đấu lần này.”

Đột nhiên, ánh lửa biến thành màu đỏ rực, một mảnh giấy gần như bị đốt sạch bay lên, rơi vào tay Dumbledore.Lễ đường lật tức im lặng, chỉ còn ánh lửa màu lam nhập nhòe trong bóng tối, lại rất phù hợp với chủ đề Halloween hôm nay.

“Nhà Vô địch Durmstrang: Victor Krum !”

Một tràng vỗ tay vang lên, một nam sinh ngồi ở bàn nhà Slytherin đứng lên, mỉm cười với bạn bè xung quanh rồi bước vào cánh cửa bên cạnh.

Ngọn đèn lại mờ đi..

Fleur  Delacour

“Nhà Vô địch Beauxbatons: Fleur  Delacour !”

Một cô gái xinh đẹp đứng lên từ bàn nhà Ravenclaw, liếc một ánh mắt đầy đắc ý về phía mọi người. Có mấy học sinh Beauxbatons đã khóc. Cô ta lại càng đắc ý, đang muốn bước lên, dư quang trong ánh mắt không tự chủ liếc về vị trí cuối cùng của bàn.

Cậu bé vẫn ôm trong tay một cuốn sách có thể đè chết người ta, trong tay cầm một —- cây bút của  Muggle, thỉnh thoảng lại ghi ghi cái gì đó. Lúc cô nhìn lại, cậu vừa vặn hơi nhíu mày, không tự chủ cắn cắn cái bút, ngay sau đó lại như đã hiểu ra, quay sang ghi lại vào sổ.

…… Hoàn toàn không chú ý tới tình huống hiện tại sao? Còn có trong phòng tối như thế, sao cậu ta lại đọc được?

Cedric Diggory

Cedric Diggory

“Nhà Vô địch Hogwarts……” Cố ý tạm dừng một chút, nghe được tiếng hít sâu vào từ bên dưới, Dumbledore cười rộ lên hớn hở nói : “Cedric Diggory!”

Một cậu trai hiền lành nhà Hufflepuff đứng lên, ngại ngùng nhận lấy lời chúc may mắn của bạn bè và toàn hộ học sinh trường Hogwarts.

“Tốt, giờ đã tìm được ba nhà vô địch, hy vọng mọi người toàn lực hỗ trợ cho nhà vô địch của trường minh. Như vậy, phần thi thứ nhất…..”

Lễ đường ồn ào đột nhiên như bị tắt tiếng, tất cả các âm thanh đều tan biến.

Dumbledore  theo phản xạ bắt lấy tờ giấy thứ bốn mà Cốc lửa phun ra. Tấm da dê đã bị cháy gần hét, chỉ còn một miếng nhỏ. Ngẩng đầu, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Hiệu trưởng. Ông ta giật giật cánh môi, lại giật giật, rốt cuộc trước mặt ánh mắt của toàn bộ lễ đường, đọc lên cái tên trên mảnh giấy:

“Harry  Potter.”

*******Me là đường phân chi hỗn loạn *******

Tôi: Con à, con rốt cục là đang kiên trì cái gì thế? Quản gia nhà con đối với con tốt như vậy, lại khổ khổ sở sở đợi con mười năm rồi, con theo hắn đi~

Tiểu Harry: Cảm thấy cứ đồng ý như thế thật không can tâm….Còn có, kẻ để tôi đồng ý không phải cô sao?

Tôi:…… Ha ha, lập tức sẽ tham ra trận đấu với Rồng, con vẫn nên tập trung luyện tập trước đi.

Tiểu Harry:…… Có thể không tham gia được không, thiệt phiền toái……….

Tôi:…… Vì sợ phiền nên mới đến đây than sao? Quản gia nhà con nhất định sẽ khóc thút thít………

Tiểu Harry: Hắn không dám .

Tôi:……555, đứa con của tôi sao lại xấu như vậy….

Advertisements

5 thoughts on “[HP] MTBK – 43

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s