[ Thanh Ngọc Án hệ liệt ] Mị Ảnh – Chương 51 + Chương 52

[ Thanh Ngọc Án hệ liệt ]

Mị Ảnh

Tác giả: Tiểu Bộ

Dịch : QT

Edit: Nguyệt Du

Beta: Phùng Điệp

1126718702ba12945el

Đệ ngũ thập nhất chương

Chợ ồn ào náo động, phồn hoa một mảnh, âm thanh huyên náo, người đến người đi.

「 Sư phụ, sư phụ, ta muốn nhìn cái kia.」 Thu Nhi bắt lấy quần áo của nam nhân bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy nam nhân đưa mắt về phía xa xa, trong con ngươi tĩnh mịch không biết suy nghĩ cái gì.

Thu Nhi cong miệng lên, bất mãn vì nam nhân thất thần ngẩn người 「 Sư phụ!」

Hoàn hồn,「…… Thu Nhi, ngươi vừa nói cái gì?」

「 Ta muốn nhìn những đồ chơi kia.」 Vươn tay chỉ về một phía, là một tiểu sạp rong bán đủ loại kiểu dáng đồ chơi nho nhỏ.

Giản Phàm không có dị nghị mang Thu Nhi vẻ mặt kích động đi qua nhìn. Thu Nhi đông sờ tây sờ, trái nhìn phải ngắm, đột nhiên một đôi mắt trợn to, điểm nhấc gót chân, tay một trảo, bắt được một con con diều treo trên cao, vuốt vuốt hồi lâu.

「 Muốn mua?」

Thu Nhi gật đầu.

「 Tiểu phiến <người bán hàng rong>, cái này bao nhiêu?」

「 Hai đồng.」

Từ trong túi thêu móc ra hai tiền đồng, đưa cho người bán hàng rong.「 Ta mua.」

Người bán hàng rong nhếch miệng cười tiếp nhận.

「 Muốn mua con diều để thả sao?」

「 Muốn cùng Mị Ảnh ca ca thả……」 Nói đến Mị Ảnh, nó thùy mi,「 Lần trước ta cùng Mị Ảnh ca ca cùng thả một con diều, nhưng lúc sau dây diều trong tay ta không cẩn thận nới lỏng liền bay mất, Mị Ảnh ca ca vốn nghĩ giúp ta tìm lại, nhưng ta lại nói với y 『 Chim chóc vốn nên tại bầu trời tự do bay lượn, chúng ta quá mức ích kỷ, dùng một cái dây nhỏ đem bọn chúng buộc chặt tại bên người, trên trời bay lượn mới là thiên tính của chúng 』, y nghe xong không giúp ta truy hồi.」

Giản Phàm thân hình cứng đờ.

Bay lượn trên bầu trời mới là thiên tính của chúng…… Là thiên tính……

Thu Nhi nghịch ngợm cười cười, le lưỡi,「 Sư phụ nhất định rất kinh ngạc ta khó lại giảng ra được đạo lý lớn vậy a?」

Giản Phàm lâm vào trong suy nghĩ của mình, bị lời nói vừa rồi của Thu Nhi rung động chậm chạp không hoàn hồn được. Liền ngay cả Thu Nhi, đứa nhỏ này đều hiểu đạo lý kia, đã là người lớn hắn lại không hiểu, còn muốn đem hai người khiến cho toàn thân là thương tổn mới hiểu ra sao.

「 Sư phụ, ta muốn lại cùng Mị Ảnh ca ca thả diều.」 Thu Nhi thần sắc ảm đạm vuốt con diều trong tay, nhớ tới khoảng thời gian đã qua cùng nhau thả diều.

Nuốt xuống khổ sáp,「 Sư phụ cùng ngươi thả a.」

「 Sư phụ, vì cái gì Mị Ảnh ca ca không có cùng với chúng ta lên núi? Vì cái gì Mị Ảnh ca ca không có cùng ngài cùng một chỗ? Ta muốn y, ta muốn y a……」 Thu Nhi nghẹn ngào, đỏ hốc mắt, ánh mắt lập tức trở nên mơ hồ.

Ghen tuông bốc lên xống mũi, vẻ u sầu ở bên trong tâm trở mình quấy nhiễu, ép tới nội tâm Giản phàm khó chịu.

Một số gần như lầm bầm, hắn dùng thanh âm nhẹ đến không thể nghe được mà trả lời Thu nhi:「 Đó là bởi vì ta muốn bóp nghẹt y……」

Không muốn hủy y, không đành lòng thật sự chặt đứt chân của y, cũng là không nghĩ gặp lại con ngươi băng lãnh cừu thị hắn của y.

Tầm mắt của y, phảng phất giống như đem hắn trở thành cừu nhân, khinh bỉ, còn có chán ghét. Khinh thị hắn cưỡng chế đưa y vây hãm cột vào bên người, chán ghét việc hắn làm.

Nguyên lai tưởng rằng có thể chịu được, nhưng thời gian càng lâu, Giản Phàm càng không có nắm chắc có thể thay đổi tình huống bay giờ, đến cuối cùng, dần dần lảng tránh mặt y, chỉ sợ nhiều lúc liếc nhìn, nhưng nhìn đến căm hận nơi đáy mắt kia đối diện với chính mình, tất cả kiên trì đều sụp đổ.

Mị Ảnh là một con diều, làm gãy cánh của y, cường ngạnh nhốt tại trong lồng, sẽ chỉ làm tánh mạng của y càng lúc càng suy yếu, cho nên, hắn tạm thời thả y bay cao, chờ y ngày nào đó mệt mỏi, lại đưa y trở về dưới cánh mình mà che chở.

Giản Phàm không muốn bức tử Mị Ảnh.

Không muốn cặp con ngươi đầy thần thái kia mất đi ánh sáng, ngược lại ảm đạm.

Cho nên, hắn để Mị Ảnh đi.

「 Thu Nhi, chúng ta trở về núi a.」

「 Còn Mị Ảnh ca ca ?」

「 Một ngày nào đó y sẽ trở về, chỉ là, bây giờ không phải lúc đó.」

「 Không phải hiện tại, thì là khi nào a ?」 Nó vội vàng truy vấn.

「 Chờ y hít thở đủ rồi, tự nhiên sẽ trở về.」

Sau khi trở về núi, những ngày gần đây, Trình Thu phát giác sư phụ nó thay đổi.

Thời gian trầm tư càng lúc càng lâu, dựa cửa mà đứng, hai con ngươi nhìn về phía phương xa vô định.

Ngẫu nhiên kêu một hồi, nhưng lại nhất định sẽ đáp lại.

Đáy mắt cô tịch, làm cho Trình Thu nhìn cũng thấy khổ sở, lã chã rơi lệ.

Sư phụ còn có thể nghĩ đến ai? Nếu không phải Dịch ca ca, như vậy cũng chỉ có thể là Mị Ảnh ca ca.

Sức ăn rất sụt giảm, một tháng qua, sư phụ nghiễm nhiên gầy đi một vòng, Trình Thu sinh lòng không nỡ.

Tại sao phải như vậy lăn qua lăn lại chính mình, vì cái gì rõ ràng là tưởng niệm, còn muốn miễn cưỡng bản thân không gặp lại?

Sư phụ nói, để cho Mị Ảnh ca ca rời đi, là vì để y thở dốc, chẳng lẽ đợi tại bên người sư phụ, sẽ làm Mị Ảnh ca ca không cách nào hô hấp ?

Trình Thu trong nội tâm có thiệt nhiều thiệt nhiều nghi vấn, lại không có người có thể giải.

Hôm qua, sư phụ ngã bệnh, nằm ở trên giường, liền ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có.

Trình Thu vận dụng hết sở học của mình ở bên người Giản Phàm, vì hắn lấy thuốc, rồi nấu thuốc, hôm qua bề bộn trước sau, trong chốc lát lau mồ hôi, trong chốc lát đổi khăn ướt hạ nhiệt độ, lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm, nhiệt độ phỏng người mới dần dần xu thế hòa hoãn.

Hao hết khí lực đưa hắn nâng dậy, từng miếng từng miếng bón cho hắn, Giản Phàm nửa tỉnh nửa mê vẻn vẹn chỉ mở miệng một chút, một chén dược thấy đáy, nhưng hơn phân nửa dược đều rơi tại vạt áo trước.

Vặn khô khăn chà lau một thân ô dược của Giản Phàm, đột nhiên, Giản Phàm bắt lấy tay Trình Thu, nhíu mày, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, hạ xuống trên gối.

「 Mị Ảnh…… Mị Ảnh……」 âm thanh nỉ non, trong lời nói nồng đậm tưởng niệm làm Trình Thu một phen xót xa, ướt hốc mắt.

Sư phụ bởi vì y nhận hết tra tấn, lúc này Mị Ảnh ca ca lại đang làm gì đây?

Y, có từng nhớ tới sư phụ không ?

Đệ ngũ thập nhị chương

Tối nay là ngày trăng tròn, Mị Ảnh một đêm tâm thần có chút không tập trung, trái tim không hiểu sao cứ nhảy lên một nhịp lại  một nhịp, làm y bất an không yên.

Trăng tròn to như mâm ngọc gần trong gang tấc, y dựa bên cửa sổ, ngửa đầu ngắm trăng rằm, thần sắc như có điều suy nghĩ, nửa canh giờ đã qua, y vẫn là không thay đổi tư thế, con ngươi đen kịt nhìn không ra đang nghĩ cái gì.

Bên ngoài rừng cây một hồi bạo động, tính cảnh giác nổi lên, nhưng khi y ngửi ra hương vị quen thuộc, thở dài một hơi.

「 Là ta.」 Quỷ Ảnh theo chỗ tối đi ra, gẩy gẩy lá cây trên người.

「 Ta biết. Ở đó làm cái gì?」

「 Không có.」 Cười thoái thác, Quỷ Ảnh đến gần, đứng dựa vào khung cửa, hai người một trong một ngoài,「 Lâu như vậy không có trở về, còn thích ứng cuộc sống trong nội cung không ?」

Mị Ảnh rủ mày,「 Hoàng Thượng chịu tha thứ cho ta không từ mà đi, đã làm ta thập phần cảm kích, không có gì thích ứng hay không thích ứng, nơi này…… mới là nơi ta hẳn nên ở lại.」

Từ bên người Giản Phàm thoát đi, đêm hôm đó y ngựa không dừng vó chạy đến hơn mười dặm đường, rất sợ Giản Phàm sau khi tỉnh lại sẽ đi tìm y, liên tục đi đến ba ngày ba đêm, không có nhắm mắt nghỉ ngơi, đi vào Viêm Di Quốc, Mị Ảnh không biết nơi nào mới là nơi an toàn nhất, chỗ mà cả đời sẽ không bị Giản Phàm tìm thấy, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn lại Hoàng thành canh gác sâm nghiêm.

Sau tại ngoài Hoàng cung ngẫu nhiên gặp Quỷ Ảnh, Quỷ Ảnh nó với y rằng Hoàng Thượng đã tìm y rất lâu, lần này y  trở về khẳng định long tâm Hoàng Thượng cực kỳ vui mừng.

Quả đúng như vậy, Hoàng Thượng bất kể y không chào mà đi đắc tội hắn, lệnh y ở chỗ tối bảo vệ Bạt Thác Vô Nhược đã mang thai mấy tháng. Nói cũng kỳ quái, lúc trước liếc thấy tràng diện Hoàng Thượng cùng Bạt Thác Vô Nhược ân ái mà buồn bực đã biến mất vô tung, chỉ còn lại bình tĩnh, như đá rơi giữa hồ, rung động qua đi, mặt hồ liền lặng sóng.

Tĩnh lặng tự nhiên giống như là cái gì cũng không phát sinh qua.

「 Ngày ấy sau khi chạm mặt, quả thật không có gì chứ ?」 Quỷ Ảnh ám chỉ chính là ngày Mị Ảnh lẻn vào Hoàng cung, lại thiếu chút nữa bị hắn ám phiêu gây thương tích.

「…… Quả thật cũng không tệ lắm, lần đầu tiên, ta cảm thấy khoái hoạt phát ra từ nội tâm.」

「 Đã như vậy, sao đột nhiên nghĩ muốn trở lại?」 Quỷ Ảnh nghi hoặc hỏi lại.

Ngửa đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn trở lại phía trăng tròn, nói:「 Dù khoái hoạt đến thế nào, cũng không có khả năng vĩnh viễn không lo nghĩ.」

Nếu như y không trốn đi, cuối cùng có một ngày y sẽ bị Giản Phàm bức tử, chỉ có tâm chết lặng, tâm chết, ở bên cạnh hắn mới sẽ không cảm thấy thống khổ, đó là phương thức giải thoát duy nhất, tại lúc tâm không chết lặng trước kia, y mỗi ngày thống khổ không chịu nổi, không cách nào thở dốc.

「 Những ngày này, ngươi rốt cuộc phát sinh chuyện gì?」

「 Ngươi muốn biết?」

「 Từ trước kia đến bây giờ, ta vẫn cảm thấy chúng ta là một thể, chúng cùng nhau phục sự Hoàng Thượng cũng đã rất nhiều năm, cùng một chỗ tác chiến, bảo vệ Hoàng Thượng xuất sinh nhập tử rất nhiều lần, cùng chung hoạn nạn, ta và ngươi không chỉ là đồng bọn, cũng là bằng hữu. Chuyện của ngươi, ta tự nhiên cũng muốn biết rõ.」

Mị Ảnh động dung. Y vẫn cho là trong Hoàng cung y là cô tịch, lại không nghĩ rằng, Quỷ Ảnh dùng tâm tình như vậy để nhìn nhận tình nghĩa giữa bọn y.

Giống như đáp lại cảm giác của Quỷ Ảnh, y toàn bộ nói ra, bao hàm cả việc trúng độc cũng không tị hiềm đối với hắn thổ lộ hết, một khắc đồng hồ trôi qua, y mới nói rõ hết cảm giác dây dưa lần lượt thay đổi cùng Giản Phàm.

「 Như vậy, hiện tại tâm tình của ngươi ?」 Nghe xong lời của y, Quỷ Ảnh hỏi lại y một câu.

「 Ta……」 Ấp a ấp úng, Mị Ảnh nói không nên lời.

Cho rằng sau khi né tránh được Giản Phàm, y sẽ dễ chịu hơn, y sẽ không lúc nào cũng cảm thấy khó thở, bức bách đến hít thở không thông, y cho là y có thể tự do tự tại, không giống bị trói buộc hai cánh, không thể sải dang.

Buồn cười cho rằng như vậy, nhưng, sau khi né tránh Giản Phàm, y ngược lại bị trói buộc, sợ dây vô hình vây hãm cột chặt y, mệt chết đi…… rất mệt mỏi.

Thiếu tiếu dung ấm áp đã thành thói quen, thiếu hương vị quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, tựa hồ trở nên không giống với lúc trước, không cách nào thống khoái cười, thống khoái sinh khí, khuôn mặt như bị đắp lên một chiếc mặt nạ, trói buộc toàn bộ biểu lộ của y dưới lớp mặt nạ, toàn thân không được tự nhiên.

「 Ở bên cạnh hắn, ta thở không nổi, thoát khỏi hắn, ta ngược lại không giống chính mình.」 Mị Ảnh hoảng thần, nói.

「 Mị Ảnh, nghe ta một câu, ta cho rằng ngươi hay là đừng rời bỏ hắn, một ngày nào đó, ngươi hay là trở lại bên cạnh hắn, bởi vì ngươi chịu không nổi cuộc sống trong nội cung, ngươi sẽ nhẫn nhịn không được cuộc sống không có hắn.」

Cái này ── mới có thể ? Thật sự sẽ có ngày nào đó ?

Mị Ảnh thập phần mờ mịt, mờ mịt đến nửa điểm đầu mối cũng không có.

「 Ngươi hảo hảo ngẫm lại a.」 Thở dài một hơi, Quỷ Ảnh kính tự rời đi, bỏ lại y lòng tràn đầy suy nghĩ.

Làm sao vậy? Y là làm sao vậy?

Trong ngực, giống như bị người tước đi một khối lớn, cố gắng như thế nào  cũng đều thấy không đủ .

Quỷ Ảnh muốn y ngẫm lại, nhưng bất luận nghĩ như thế nào, y như trước không tìm ra được nửa điểm manh mối, chỉ cảm thấy trong ngực tựa hồ thiếu khuyết cái gì, mà y tựa hồ rơi đánh rơi tại nơi nào đó.

Mị Ảnh ngưng thần đến nửa đêm, lung tung su nghĩ lại không nghĩ ra nguyên cớ, nhắm mắt cũng ngủ không yên. Vì tìm một chút chuyện này làm, y kính tự đi vào trong cung điện của Hoàng Thượng, ẩn trong chỗ tối, bảo vệ Bạt Thác Vô Nhược đã hoài thai nhiều tháng.

Trong phòng không chỉ có chỉ có một mình Bạt Thác Vô Nhược, Hoàng Phủ Duật cùng y cùng giường chung gối, ôm lấy thân thể của y, làm y dựa vào trước ngực mình.

Bực này tràng cảnh khơi gợi lên trí nhớ của Mị Ảnh, trong trí nhớ giống như cũng có một người như vậy, giống như ôm trân bảo, ôm lấy y, làm y an tâm chìm vào giấc ngủ, ngực của hắn rất ấm, lồng ngực rất nóng. Tình cảm mãnh liệt qua đi luôn yêu mến vuốt ve phần lưng của y, đùa ngịch y.

Nhớ tới người nọ, chỉ một thoáng, tâm Mị Ảnh  bị vặn đến đau.

Nhớ hắn…quá, nhớ…rất nhớ…muốn gặp lại hắn một lần. Nhưng, y đã thề trong tâm, cả đời sẽ không gặp lại, sẽ không gặp lại

Bốn chữ này như một tảng đá lớn đè nặng y, đến không dậy nổi.

_____________________________________

 

Advertisements

3 thoughts on “[ Thanh Ngọc Án hệ liệt ] Mị Ảnh – Chương 51 + Chương 52

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s