[HP] MTBK – 42

42

Chương 42: World Cup Quidditch

Không lâu sau, Quidditch World Cup  đã đến.

Vì ngày này cho nên Sirius và Remus cố ý làm thêm việc để xong sớm. Sáng sớm, vị cha đỡ đầu nào đó vui vẻ nhảy nhót trong phòng, phía sau là Remus đang lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Rồi, Sirius, đây cũng đâu phải lần đầu em xem Quidditch World Cup đâu.”

“Nhưng lại là lần đầu tiên đi xem cùng Harry đó!” Cẩu cẩu tiếp tục nhảy nhót.

Cậu bé đang chuẩn bị bữa sáng im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Đều là người thân, Sirius và người kia, cảm giác thật khác nhau. Nhớ lại nụ cười khi mình hơn mười tuổi kia, Harry thoáng nhếch khóe miệng lên, biên độ nhỏ đến nỗi như thể không có.

Lại nói tiếp, làm trưởng bối, cảm giác với giáo sư Snape lại hoàn toàn khác.

Dùng qua bữa sáng, đoàn bọn họ bao gồm cả Hermione cầm Khóa Cảng đến sân đấu. Thời gian tuy rằng còn rất sớm, nhưng cái sân vốn trống trải đã đầy lều trại, có bao nhiêu lều trại đủ loại kiểu dáng thì có bấy nhiêu nhóm phù thủy — nói thế nào đây, thẩm mĩ vô cùng quỷ dị vặn vẹo. Nhất là cái gọi là thứ trang sức không làm cho Muggle chú ý nữa, thật là …

Nhìn thoáng qua, Hermione liền quay đầu không đành lòng nói: “Á, cái lều trại này, rất….có cá tính!!” Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cô nhóc cũng tìm được một từ thích hợp.

“Vì không khiến cho nhóm Muggle chú ý!” Sirius tùy tiện mà dẫn bọn họ bước lên phía trước, “Nhưng cháu biết không, Hermione, đa số các phù thủy đều không muốn dây dưa đến Muggle.”

“Cháu có cảm giác như họ đang hấp dẫn sự chú ý người Muggle thì đúng hơn!” Hermione nhỏ giọng nói.

“Cũng không có biện pháp, cho nên mới cần có khu vực cấm Muggle và phép sửa kí ức chứ!” Nói rồi, Sirius dừng chân, “A, tới rồi.”

Đây là một cái lều trại phổ thông, đi vào rồi mới nhận ra bên trong vô cùng giống một căn nhà hai tầng. Bên dưới là phòng khách và nhà bếp, bên trên là ba căn phòng song song với nhau — xem ra là phòng ngủ.

“Tôi nhờ Remus mua lều.” Sirius dùng giọng điệu tiếc nuối nói, “Tôi vốn định lấy cái trại chuyên dụng của gia tộc ra dùng nhưng Remus lại nói nó quá xa hoa. Tại cái trại kia chẳng khác gì biệt thự nhỏ cả, mọi thứ bên trong đều rất xa xỉn.”

“Cháu nhớ là chú không thích gia tộc mình.” Hermione nghi hoặc hỏi.

“Này không có nghĩa là tôi thích hắn, tiểu cô nương.” Sirius chẳng hề để ý, “Nhưng là nhà Malfoy nhất định sẽ rất hoa lệ, tôi nào có thể so sánh với bọn chúng được!”

“……”

Lúc này, Harry từ trên lầu bước xuống– cậu vừa vào cửa đã lên lầu luôn để sửa sang lại phòng mình. Nhìn nhìn 3 người ở phòng khách, cậu đi vào bếp, lấy cho mỗi người một cốc bia bơ.

“Đúng rồi, Harry!!” Uống xong một ngụm bia, Sirius lại bắt đầu hưng phấn, “Đợi lát nữa chúng ra ra ngoài đi dạo, cho mấy đứa đến mua mấy đồ lưu niệm World Cup nhé!”

Suy tư một cái chớp mắt, Harry gật gật đầu.

Không biết Draco đến không. Nhưng, cứ đi tìm như vậy, xem ra chỉ đem lại phiền toái cho cậu ấy thôi.

~*~

Cuối cùng bọn họ cũng không có ý định đi tìm cậu bé quý tộc nhưng ngoài ý muốn lại tìm được cái lều tráng lệ của cậu ta.

“Đó là….Chim công?” Nhìn mấy con chim ngẩng đầu ngạo nghễ trước cửa trại, Hermione có chút kinh ngạc nói, “Bộ dáng đi lại rất giống Draco, ừm, ghi lại về nghiên cứu thử xem.” Cô bé nhìn mấy con chim công trước mắt với ánh mắt giống như chỉ chút nữa thôi là sẽ nhào đến bắt chúng nó đem về giải phẫu.

Vì thế nên Harry quyết đoán đem cái ý định nghiên cứu đang thiêu đốt cô nhóc quăng đi.

Cho nên mới nói, Hermione trước đây vẫn là nên vào nhà Ravenclaw?

Bởi vì quan hệ với Sirius, vị trí ghế của bọn họ ở trên cao. Harry toàn bộ bị Sirius kéo vào trong lòng, nói sợ dòng người trên đường tách mất cậu ra, Remus nhanh chóng lôi Hermione đi sau bọn họ. Yên vị tại ghế, ngoài dự kiến lại gặp tên quý tộc tóc bạch kim nào nó, Draco dùng tư thái cao cao tại thượng lạnh lùng tiếp đón bọn họ, liền nhận được một cái trừng mắt của Hermione và một cái cúi đầu nhợt nhạt Harry. Sirius ra vẻ thật bất mãn, nhe răng trợn mắt nhìn con công có viền hoa như muốn bổ xô đến, lại bị Remus tha về chỗ ngồi. Narcissa dùng ánh mắt chán ghét liếc nhìn tên em họ trên danh nghĩa của mình một cái sau đó quay đầu đi ngay lật tức, tựa như vừa nhìn thấy một cái gì đó cực kì kinh khủng, rác rưởi.

Ngoài dự liệu, bọn họ còn gặp được cả nhà Weasley. Arthur và Sirius là bạn, sau khi tốt nghiệp lại cùng sinh hoạt trong Hội Phượng Hoàng, bởi vậy nên vừa thấy mặt đã vội vã kéo nhau ra hàn huyên. Hermione chào đôi song sinh nhiệt tình nhà Weasley một tiếng sau đó bắt đầu tìm ghế ngồi, chẳng biết khi nào đã tiến đến bên cạnh Harry.

“A, Harry,cậu lại đọc sách?” Có chút bất đắc dĩ liếc cuốn sách trên tay cậu nhóc? A~ Mặt trên không có tựa, khá là khác với những cuốn Harry thường đọc.

“Đây là sách gì vậy?” Hermione đẩy đẩy cậu, đợi khi cậu ngẩng đầu lên mới hỏi với một ánh mắt đầy nghi vấn.

[Ngôn ngữ của các nước khác.]

Đơn giản trả lời một câu, cậu nhóc lại bắt đầu vùi đầu vào tác phẩm vĩ đại trong tay.

Bên kia, cẩu cẩu giáo phụ thật vất vả vừa tiếp chuyện ông bạn của mình vừa nhìn đứa con đỡ đầu, lật tức buồn bực a.

Harry, ta mang con đến xem World Cup không phải là để cho con đổi hoàn cảnh đọc sách a…

 Nén bi thương, Sirius. Remus cùng nhau nhìn Harry, an ủi vỗ vỗ lên lưng cẩu cẩu giáo phụ, sau đó liếc ánh mắt lo lắng nhìn cậu nhóc.

Trên người nhóc, đến tột cùng thì đã có chuyện gì xảy ra, Harry?

~*~

Trận đấu kết thúc rất muộn, tất cả mọi người đều đến đông đủ, bao gồm cả những kẻ không muốn xem — Harry xem ra muốn xem nhiều sách hơn, nói gì thì nói học tiếng nước ngoài bao giờ cũng phiền vô cùng.

Ánh đèn chập chờn chiếu lên cuốn sách trong tay, một tay còn lại không ngừng miêu tả nét chữ trên giấy sách, bàn tay cậu chợt run lên.

「 Làm sao?」 Cậu hỏi? Cảm giác bóng tối đen kịt bao lấy mình như thế này là sao?

「Hình như, bên ngoài có chút vấn đề, thiếu gia.」 Thân thể như ẩn như hiện, hắn hơi hơi cúi đầu.

Có chút tiếc nuối nhìn nhìn cuốn sách trong tay, Harry đứng dậy, nhận áo choàng từ tay người nọ.

「Học kỳ này, tôi sẽ cho ông đáp án.Trước khi đi, cước bộ Harry chợt dừng lại, nhẹ nhàng thở dài nói.

Độ cong khóe miệng tăng:「 Vâng, thiếu gia.

“Harry, Harry !” Từ trong giấc ngủ chập chờn tỉnh lại, Harry vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của giáo phụ nhà mình.

“Nga, con rốt cục tỉnh, Harry.” Hắn rõ ràng thở ra một hơi,“Nghe, bên ngoài có người làm loạn, ta và Remus trước đem mấy người đến nơi an toàn đã. Mau đứng lên.”

Gật gật đầu, Harry có thể cảm thấy thứ đen tối mạnh mẽ kia đang đến gần.

Hermione vẫn còn chút mê mang chưa tỉnh ngủ, cô tùy ý để Harry nắm chặt tay mình đi về phía trước, từ sau lưng truyền đến tiếng ồn ào, mới phục hồi tinh thần lại, có chút kinh hoảng nhìn về phía sau.

“Sao lại thế này? Remus?” Vừa quay lại đã nhìn thấy Lupin, không thèm để ý hắn ta là thầy của mình mà kêu hẳn tên hắn ra.

“Là bọn Tử thần thực tử. Đêm nay chúng nó có chút hưng phấn!” Remus cau mày, hắn cũng có thể cảm thấy thứ không khí đen tối kia, là người sói, hắn xem ra mẫn cảm hơn nhiều so với các Phù thủy bình thường.

Sân bóng ban ngày vẫn còn nhột nhịp nhốn nháo nay trở nên hỗn loạn không chịu nổi, mọi người đều cắm đầu chạy về phía trước, khiến cho mọi chuyện ngày càng hỗn độn. Có ánh lửa lóe lên, theo sau là một toán người mang mặt nạ chạy đến.

“Bọn họ bắt đầu đốt lều, lũ ngốc này!” Sirius chán ghét quay đầu nhìn, tiếp tục bảo về bọn họ đi đến chỗ rừng cây ít người.

“Xem ai đây nè, Muggle Gryffindor?” Một tiếng nói kinh miệt vang lên. Draco giống như nhàn nhã tựa vào thân cây nhìn Hermione, ánh mắt từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng ở nơi bàn tay cô đang nắm lấy tay Harry, “Thánh cứu thế và nhà thông thái Gryffindor?”

Hermione lập tức đỏ mặt, buông tay Harry ra, Harry nhìn bọn họ, cười rộ lên.

“…….Còn cười, tôi sẽ không khách khí!” Cậu bé bạch kim, nay đã trở thành cậu bé mặt hồng thấp giọng cảnh cáo bạn mình, sau đó cố tình cao tiếng nói, “Cô có thể đi chậm thêm chút nữa được đấy, Granger. Mục tiêu của bọn chúng chính là những phù thủy xuất thân từ Muggle đấy. Thứ tưởng tượng cô bị treo giữa không trung xem………”

Ngụ ý: Đi lẹ lên, không đi có khả năng sẽ bị ảnh hưởng.

“Mày nói cái gì? Tên tiểu tử thần thực tử đáng ghét!!!” Sirius nhìn cậu ta gầm nhẹ, sau đó liền bị Hermione và Remus ngăn lại.

“Tôi cho rằng trong hoàn cảnh thế này, bọn họ cũng chẳng phân biệt nổi đâu mới là mục tiêu đâu!” Nâng cằm lên, Hermione rất có khí thế bước đến trước mặt cậu.

Ngụ ý: Cậu cũng mau tìm nơi trốn đi, cẩn thận chút.

“Hừ !”

Đi đến một cánh rừng thông, Harry đột nhiên giữ chặt Hermione.

“Làm sao, Harry?” Cô nhóc đi trước quay đầu hỏi, hai người trưởng thành phía trước cũng dừng lại.

Cậu bé nhỏ không nói gì, chỉ khẽ nâng mi, nhìn về phía một cái cây nào đó.

“Sao vậy?” Sirius đi đến bên người con đỡ đầu của mình

………..Không cần trả lời, một tiếng động kì lạ vang lên cùng một ánh sáng màu xanh kì dị và một giọng nói khàn khàn, một dấu hiệu to lớn màu xanh lục  xuất hiện giữa không trung.

Dấu hiệu hắc ám.

Remus trong nháy mắt chạy ra chắn trước người hai đứa trẻ, Sirius nắm chặt đũa phép, vừa định đến xem, một đám phù thủy nhanh chóng vây quanh bọn họ vung đũa bắn ra thần chú công kích.

“Mấy người là ai? !” Cùng Remus đem hai đứa trẻ ra phía sau, Sirius hô phép phòng ngự rồi hô.

“Chúng tôi là cán bộ Bộ pháp thuật. Trong mấy người ai là kẻ làm ra dấu hiệu kia?” Một người trong đó hỏi.

“Không phải chúng tôi!!” Hermione lập tức lên tiếng chỉ trích, “Mấy ông sao vậy, vừa rồi mấy ông vừa công kích học sinh vị thành niên, sau này mấy ông định làm gì để bù đắp thương tổn cho bọn tôi!!!!”

“Học sinh?” Vị phù thủy vừa nói chuyện thắp sáng đũa thần lên, ánh sáng mờ ảo chiếu lên mặt hắn, rất có cảm giác giống như….một cảnh trong phim kinh dị.

“Tôi là Sirius  Black, đây là Remus, còn lại là Hermione  Granger học sinh năm bốn nhà Gryffindor và con đỡ đầu của tôi, Harry  Potter.” Sirius tức giận nói,“Ông cho rằng trong chúng tôi — hai thành viên trong Hội phượng hoàng, một học sinh xuất thân từ Muggle và một cậu bé không chết sau đại nạn, ai sẽ là người làm ra thứ phép thuật rác rưởi này?”

“……” Nghe đến cậu bé không chết sau đại nạn, các thành viên Bộ pháp thuật đều lùi lại một bước sau đó lại nhìn về phái người mới nói kia. Hiển nhiên chẳng có ai cho rằng Harry là người làm ra Dấu hiệu Hắc ám.

Vị Phù thủy kia có chút xấu hổ, hắn trực tiếp xoay người đi vào trong rừng, lát sau dẫn theo một thứ gì đó quay lại,: “Tôi tìm thấy nó ở đằng kia.” Hắn chỉ chỉ, “Trong tay nó có cầm đũa phép.”

“Đây là  tiên nhỏ* do tôi nuôi!” Một tên đàn ông mặt mày nghiêm khắc xuyên qua đám người bước tới.

*Nguyên văn: 精灵

Nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Sirius, Harry đưa tự bản qua.

[Đi thôi]

Gật gật đầu, Sirius nói với người mới đến đã khiến hắn căm ghét: “Nếu không phải chuyện của chúng tôi thì chúng tôi đi trước, đưa bọn nhỏ về.” Nói xong cũng chẳng thèm đợi đáp lại, kéo hai đứa đi. Remus nở một nụ cười xin lỗi với mấy ông thanh tra của Bộ pháp thuật, sau đó theo sát chân người kia đi về.

Harry quay đầu nhìn cái cây vừa có người trốn một lần cuối cùng sau đó hạ mắt, nhanh chân đuổi theo cha đỡ đầu của mình.

Không khí đen tối vừa rồi, bắt đầu từ đây.

———

 

Advertisements

One thought on “[HP] MTBK – 42

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s