[Mùa xuân] Chương 2

 

165893_382970501751055_959514165_nMùa Xuân – Chương 2:

Chuyện xưa, từ chương này mới thực sự bắt đầu.

Minh Nguyệt, cái tên tươi mát này, khiến cho người ta có cảm giác như nó là dành cho con gái.

Năm thứ nhất đại học, lúc trên giảng đường môn toán, không biết nhân phẩm của lão già trên bục giảng thế nào đột nhiên lại bạo phát, lão ta gọi người lên bảng, xoay người lấy sổ điểm, kêu tên vài người đều không kêu, lão một bên cầm phấn viết gõ gõ, một bên nói “Gọi một người nữa, mấy người hay vắng ở lớp này, thứ 6 này, tôi cử trợ lý của tôi đến lớp học bổ túc cho các anh các chị, nếu bài tập đã qua bổ túc còn không làm được nữa, điểm thi cuối kỳ tôi sẽ trừ mỗi người 5 điểm.”

Tất cả mọi người lập tức lên tiếng ai oán kêu rên, lớp bọn họ kiểu nam nhiều nữ ít, nữ sinh ít đến nỗi không chiếm nổi 10%, lão già nhìn một đám người mặt mày đau khổ, thì nở một nụ cười, “Nữ sinh học tập thường tương đối tốt, tôi lấy một bạn nữ nhé, mấy anh chắc không phản đối rồi.”

Nếu lấy ngẫu nhiên thì kết quả rất dễ rơi vào nam sinh, lão ta lại không có mặt trong cái lớp đó, nhất định dễ xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, thầy giáo dù sao cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra, quyết định chọn một bạn nữ, cho dù bạn nữ này không ở đó, nhưng dưới tình huống nhà trường ít nữ sinh đến thảm thương như vậy, mấy tên nam này cũng không có lời nào để nói.

“Minh Nguyệt?” Thầy giáo cầm sổ điểm, nói, cả lớp lặng ngắt như tờ, lão đành nói thêm một lần nữa, “Minh Nguyệt! Là ai?”

“Phụt ha ha…”

“Ha ha ha….”

“Tiểu Nguyệt Nguyệt, gọi cưng kìa.”

“Người đẹp, nhanh lên coi !”

Những tiếng nói bên dưới liên tiếp vang lên, tất cả đều mang theo ý cười.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Nguyệt nhăn nhó lại, cậu đứng lên, rất bất mãn nói “Thầy, em là nam!”

Lão già nhìn chăm chú vào cậu, lại nhìn nhìn sổ điểm, trên đó không ghi giới tính, lão nói, “Nếu là vì điểm mà đến hộ , cẩn thận tôi trừ thành tích bình thường của anh đấy!”

Học sinh phía dưới lại ồn áo, “Thầy ơi, cho cậu ta làm đi!!”

“Tiểu Nguyệt Nguyệt, về đổi váy sau đó trở lại đi!!”

Minh Nguyệt cầm sách bước lên bục giảng, lại đứng ở đó sờ sờ sờ túi quần, lấy ra một ít tiền lẻ, lão già nhìn cậu nói: “Tôi không nhận tiền hối lộ.”

Minh Nguyệt đem tiền lẻ đặt lên bàn giáo viên, rồi lại lục lục túi, lấy ra một tấm thẻ Thư Viện rồi đưa cho lão già nói: “Nhìn đi, em đó. Em là nam sinh!”

Người phía dưới cười ha ha, có người còn nói, “Cậu ta là con gái mặc đồ nam đó!!”

Minh Nguyệt rống lên với kẻ dưới bục giảng: “Triệu Quân Kiếm, câm miệng cho ông!!”

Lão già gương kính, nhìn tấm ảnh chân dung trên thẻ sau đó lại liếc Minh Nguyệt, nói, “Tôi thấy cũng không giống anh cho lắm, ảnh này anh có trang điểm hả?”

Đám người phía dưới lập tức cười rú lên, Minh Nguyệt bi phẫn muốn chết,  “Thầy, thầy không nên nói lung tung!!”

Lão già đem thẻ mượn sách trả lại cậu, “Làm bài đi.”

Minh Nguyệt lúc này mới đem tiền và thẻ vào túi, sau đó quay đầu lên bảng đen bắt đầu làm bài, môn văn của cậu thối nát rối tinh rối mù nhưng khoa học tự nhiên thì lại được, bằng không sao thi đỗ vào cái trường học này được, vì thế nên liền cảm thấy bài tập trên bảng đen đối với tài cán của cậu cũng không chênh lệch lắm, cho nên bắt đầu cắm cúi viết.

Lão già cầm sổ điểm lên, sau đó cười cười với người bên dưới, “Để công bằng…,vừa rồi là người ở trang nhất, các lớp khác đều chọn bạn nữ, lớp này lấy hai người đi.”

Ông lật sang trang thứ hai, liếc mắt nhìn những cái tên trên trang giấy.

“Mộ Thanh Phong? Mộ Thanh Phong đâu?”

Cậu trai có dáng người cao ráo ngồi bàn đầu tiên từ cuối đếm lên đứng dậy, lúc hắn bước lên bục giảng, mấy kẻ có tên trong trang hai đều nhẹ nhàng thở ra.

Lão ta cười nói, “Tên này khá, ở cùng với Minh Nguyệt, Minh Nguyệt Mộ Thanh Phong, Mộ Thanh Phong Minh Nguyệt, đều rất có ý thơ.”

Đám người phía dưới cười rộ lên, chỉ đến khi Mộ Thanh Phong nhìn lướt qua phòng học, mấy kẻ mới ngừng cười, Minh Nguyệt cũng quay ra nhìn, bọn họ không hẹn mà cùng nói, “Thầy giáo, thầy không nên nói lung tung.”

Sau đó lại là một trận cười vang.

Mộ Thanh Phong đứng trên bục giảng, tay không cầm sách, nhìn sách của lão già, cười nói: “Thầy giáo, cũng phải nhìn thẻ của em chút chứ.”

Lão già nhìn hắn cười, lắc lắc tay bảo hắn làm nhanh lên.

Mộ Thanh Phong căn bản không biết đề bài do lão ra, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua bài của Minh Nguyệt, rồi tìm tìm đề bài, ước chừng vài phút sau, hắn bắt đầu viết.

Minh Nguyệt làm xong rất nhanh, Mộ Thanh Phong vẫy vẫy tay với cậu, lão già cũng không có xem chỉ nhìn chằm chằm mấy người phía dưới nói, “Mấy anh dãy 3 dãy 4 phía dưới, đổi đề đi, ừ, làm đề ba phần bốn.”

Minh Nguyệt căn bản không biết Mộ Thanh Phong, thấy hắn ngoắc mình, cũng tốt bụng đến gần.

Mộ Thanh Phong nói, “Mượn sách.”

Minh Nguyệt vừa oán hận nói, “Sao không tự mang lên.” vừa cầm sách đưa cho hắn.

Minh Nguyệt chạy khỏi bục giảng, ngồi trở lại chỗ cùng một đống bạn tốt bên cạnh, ngay lập tức bị chọc, “Nghe chưa, lão già kia nói, Minh Nguyệt Mộ Thanh Phong đó.”

Minh Nguyệt rất bất mãn nói, “Còn chưa xong à, chẳng lẽ tôi không phải là anh hùng cứu giúp mấy người sao?”

“A, người đẹp à, chúng tôi rất cám ơn cưng.”

Minh Nguyệt phát điên nói, “Còn nói nữa!”

Mộ Thanh Phong làm bài xong thì trực tiếp đi đến chỗ Minh Nguyệt, ngồi xuống bên cạnh cậu sau đó đem sách trả lại cậu, nói: “Cảm ơn.”

Minh Nguyệt đánh giá hắn mấy cái xong nói: “Đừng khách sáo! Đừng khách sáo!”

Bởi vì vừa mới vào đại học cho nên mấy người trong lớp cũng không hẳn là quen thuộc lắm, mọi người không rảnh nói giỡn với Mộ Thanh Phong nữa, chỉ là nói vài câu chào hỏi có lệ.

Thầy giáo cũng bắt đầu chữa bài hai người, mặc dù cùng đề nhưng cả hai dùng hai phương pháp khác nhau để giải, xong, lão già nói: “Không sai, không sai. Rồi, đến dãy ba dãy bốn!”

Minh Nguyệt nhìn Mộ Thanh Phong ngồi bên cạnh không chịu đi, liền nhỏ giọng hỏi hắn: “Cậu không về chỗ hả?”

Mộ Thanh Phong nghiêng đầu nhìn cậu một cái, “Không mang sách, đem sách của cậu lại đây nhìn chung đi!”

Minh Nguyệt không nói gì, mang sách ra cùng nhìn với hắn.

Đây là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện, lúc về kí túc xá mới nhận ra hai người ở cùng tầng, chỉ là cách vài phòng mà thôi, sau này, chính là bạn thân.

Một Mộ Thanh Phong ít nói, một Minh Nguyệt hay nói luyên thuyên, từ nay về sau đều tìm được mọi người có thể dành cho minh một thời gian dài để trò chuyện, đành phải nắm lấy không buông.

———-

 

Advertisements

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s