[HP] MTBK – 41

Severus.Snape.full.1522276Chương 41: Sinh nhật vui vẻ.

Ba vòng ngược chiều kim đồng hồ, rồi lại quấy thêm nửa vòng thuận kim đồng hồ nữa, sau khi chờ bột phấn hòa tan, nhỏ một giọt mật chuột già vào, lại quấy thêm hai vòng thuận chiều kim đồng hồ nữa rồi châm lửa. Sau khi loại bỏ toàn bộ chỗ vỏ cây vô giá trị, đợi đến khi cát trong đồng hồ cát rơi xuống toàn bộ, đổ thuốc ra.

Khóe miệng hơi gợi lên, Severus cầm bình thủy tinh, đổ thứ thuốc độc mới chế ra của mình vào đó rồi đem đi cất, nghiêm phong, và hạ chú bảo quản. Không biết là nghĩ đến gì, hắn lộ ra …..một nụ cười có thể coi là tàn ác, quả không thẹn với cái danh xưng Xà Vương.

“Cộc cộc cộc” Tiếng đập cửa vang lên, hắn hơi mím môi, thua cánh tay đang đặt lên thành vạc, dùng ánh mắt có thể coi là có chút nuối tiếc nhìn cái vạc bảo bối của mình cùng những cuốn sách về phép thuật yêu quý, nhìn chán xong mới chịu xoay người ra mở cửa.

Ngoài cửa, đúng như dự kiến của kẻ trong phòng, cơ thể thon dài được bao bọc bởi một chiếc áo bàng tô màu đen tinh xảo, xa hoa, giữa không gian mờ mịt của hành lang, nó trở nên thật mơ hồ. Nhìn cánh cửa mở ra, kẻ đó nở một nụ cười thanh thản đặc thù có lễ có tiết nói: “Đến giờ ăn điểm tâm rồi, Severus.” Dừng một chút, hắn nói thêm “Đúng rồi, sinh nhật vui vẻ nhé!”

“Quả nhiên ta chẳng thế chờ mong bất cứ điều gì gắn với cái tên ‘Potter’, nhất là đầu óc.” Câu nói nhỏ tí tràn ra từ khóe miệng, Severus nhướng mày nhìn kẻ vừa quấy rầy mình.

“Nói như vậy là ông chờ mong gì ở tôi hả? Thật vô cùng cảm ơn ngen.” Zero khom người nói khiến cho môi của Severus rất nhanh mím chặt lại.

“Ta hiện tại chân chính nhận ra cái gọi là đầu óc xuất thân từ nhà Potter có bao nhiêu phần khiến người ta tiếc hận. Đem mấy người các người đi so sánh với quái vật hay cỏ Mandela thì xem ra chúng nó còn phải khiếu nại đấy!”

“Mà tôi đã bị nhồi cỏ lác vào đâu bao giờ đâu mà biết, xem ra chính ông mới là người phải đi khiếu nại ấy, Severus. Ngoài ra ngoại hình của ông còn giống  như đúc tên quốc bảo phương Đông kia .”

……

Chờ bọn hắn rốt cục cũng ra khỏi phòng thí nghiệm, mặt trời cũng vừa mọc không lâu, hiển nhiên vị quản gia nào đã đặt thời gian quy định sẵn cho việc này. Severus đi tới cửa cầu thang, liền nhìn thấy một tên Potter khác im lặng ngồi trên sô pha, lật xem tờ [ Nhật Báo Tiên Tri ] của hôm nay, nghe thấy tiếng động, cậu ta quay sang, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười: “Sinh nhật vui vẻ, giáo sư!”

“Tôi có nên vì cậu chỉ còn có mấy ngày nghỉ nữa thôi mà vui sướng không, Potter?”Theo thói quen, hắn châm chọc nói, cậu trai cũng không quá để ý buông báo, đứng lên: “Giáo sư hôm qua lại thức thâu đêm sao?”

Nghe thế, Severus ưu nhã cười rộ lên:“Tôi đang cần làm một thí nghiệm.”Nói rồi, hắn ta liếc mắt về phía nhà ăn một cái.

“Không sao, hôm nay ông lớn nhất, không chết được.” Harry nhẹ nhàng bâng quơ đem kẻ nào đó đi ăn.

Đuổi kịp bước chân của thiếu gia nhà mình, Zero đứng phía sau cậu nhẹ giọng nói: “Như vậy có được sao, thiếu gia? Dù sao vị kia cũng coi như là trưởng bối của ngài.” Nói như vậy nhưng dưới đáy mắt hắn vẫn chớp động vài tia vui sướng khi được xem kịch vui.

Đi đến phòng ăn, Harry mới không quan trọng nói: “Tôi chỉ nói cho hắn ta nghe, còn gánh vác được hay không là tùy hắn.”

Severus vẫn theo sau hai người dừng lại một chút, rồi theo bọn họ đi vào phòng ăn.

Nhe răng nhếch miệng hung hăng trừng mắt nhìn tử địch của mình một cái, sau đó Sirius hướng về phía cậu bé ngồi ở vị trí chủ vị chào hỏi một câu: “Chào buổi sáng, Harry!”

Mỉm cười gật gật đầu, cậu bé cầm lấy một chiếc tách nhỏ trước mặt, uống một ngụm nước tỏ vẻ đang ăn cơm. Bàn ăn bên cạnh thuộc về Gryffindor kia một nửa đã nhanh chóng đem móng vuốt toàn thân càn quét thức ăn giống như gió cuốn mây xưa, mà chiếc bàn của nhà Slytherin bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược, bất luận là lớn hay nhỏ, bọn họ cũng đều tuân thủ theo lễ nghi thành ra bình thượng bọn họ cũng chả dám ăn no.

“Harry, nhóc thật sự không thể……” Sirius một bên hướng miệng ngập bánh mì của mình quay sang hàm hồ nói.

“Không được.” Đem một miếng rau nhỏ nuốt vào, cậu nhóc tựa như hiểu được đưa ra đáp án phủ định.

“Nhưng mà, tình thế bên ngoài hiện giờ thật nguy cấp! ”Sirius hô,“Tôi muốn tham gia chiến đấu !”

“Quả nhiên là cái loại đầu chó ngu dốt!” Severus nhấp khẩu trà, có hứng thú nhìn tên người chó ở bàn đối diện phát điên.

Snivellus mày  nói cái gì ! ! !”

“Nếu ông muốn đi tìm cái chết như vậy, không bằng đến phòng thí nghiệm đi, ít nhất thì cái chết của ông còn có giá trị và ý nghĩa sống tăng lên một chút không đáng kể. Vừa lúc, tôi đang nghiên cứu chết tạo một loại độc dược mới, cần một vật thí nghiệm.” Nói rồi, Severus lấy từ trong túi ra một cái chai được phủ chú giữ ấm.

“Tên này……” Sirius nhảy dựng lên, còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy một khối sức mạnh to lớn ép hắn phải ngồi trở lại ghế. Harry nhận khăn tay từ Zero, lau miệng, vươn tay cầm lấy cái bình nhỏ, đứng dậy đi đến bên người vị giáo sư nhà mình:“Sirius?” Nam hài cười đến ôn hòa, vô hại.

“……” Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt Sirius lật tức chuyển sang chế độ làm nũng:“Harry……” Hiển nhiên, là đang nhớ lại cuộc sống bi thảm  trước đây khi bị biến thành hình dạng Animagus sau đó bị tha đến phòng thí nghiệm làm chuột bạch. Nháy mắt mấy cái, hắn nhìn con đỡ đầu thân yêu của hắn mở miệng:“ Ngoan, uống nhanh lên” hai trong mắt xanh lục sáng lên, hắn lại tiếp tục “Ùng ục” nuốt nước miếng.

“Harry……” Một bên Remus nhìn không được, nhẹ nhàng lên tiếng kêu gọi tràn ngập ý tức “Nhóc tạm tha cho hắn đi”.

“Hôm nay là sinh nhật giáo sư mà, coi như đây là quà sinh nhật ông ấy đi.”Nói rồi, Harry dí sát cái chai vào người cẩu cẩu giáo phụ thêm chút nữa.

“555 Harry, tôi sai rồi a, tôi không dám gọi hắn ta như vậy nữa….”Cẩu cẩu lóe ra ánh mắt dễ thương nói, mà cậu nhóc trước mặt hắn nghe vậy lại cười càng ôn nhu “Lời giải thích ấy, hình như sai mất đối tượng rồi, giáo sư.”

Sirius lật tức đen mặt.

“Hừ.” Xà Vương đối diện thở ra, lật tức hung hăng trừng đến.

Đem chai thuốc và xin lỗi tử địch ra so sánh, , Sirius do dự đã lâu, cuối cùng quyết tâm, đem thứ thuốc không biết là gì kia bịt mũi nhắm mắt anh dũng hy sinh dốc thẳng vào miệng.

“Sirius !” Remus ở bên cạnh lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, một tiếng “Phốc” cực nhỏ vang lên, nơi Sirius ngồi xuất hiện một con chó con có bộ lông trắng tuyết, tay chân nhỏ nhắn cào cào miếng đệm, thật vất vả mới lắc lắc lắc lắc đứng lên được, lật tức lại bị pia trở về.

“……” Remus yên lặng quay đầu đi, bả vai rung rung.

“Gâu !” Tiếng kêu mỏng manh cùng với tiếng thở hổn hển toát ra từ miệng chú chó xinh xắn. Vị độc dược đại sư nào đó cảm thấy hứng thú nhíu mày: “Oa, thật sự là đại hỉ ngoài ý muốn ha. ”

Harry ôm lấy chú cún, không để ý nó giãy dụa kịch liệt đưa cho vị giáo sư của cậu nói: “Thật thích hợp để làm quà sinh nhật, đúng không, giáo sư?” Cậu ấm áp cười.

“Hừ.” Dùng hai tay túm lấy cái cổ của chú cún, sau đó Xà Vương bước ra khỏi nhà ăn

“Hiện tại trở về phòng thí nghiệm sao?”Ôm một cái khay màu ngân bạch, Zero hỏi hắn.

“Đương nhiên, tôi cần phải đi chăm sóc thiệt tốt · thiệt tốt · con chó ngu ngốc này.” Khóe miệng nhếch lên thể hiện tâm tình của hắn ta rất tốt.

“A, phải rồi.” Zero xoay người ra mở cửa phòng ăn,“ Thiếu gia đã đưa quà tặng của ngài tới phòng tài liệu bí mật, ngài có thể đếm kiểm tra xem.”

Kẻ đi đến cầu thang dừng lại, xoay người nhìn lại, nhưng thân ảnh của Zero đã biến mất sau cánh cửa nhà ăn.

Dẫn theo chú cún không ngừng đạp quẫy, Severus cước bộ bị gián đoạn vừa rồi.

~*~

Một buổi sáng liền sửa được thứ độc dược mới kia, đồng thời cũng thấy được hiệu quả cao nhất của thứ thuộc. Nhìn phòng bí mật có đủ loại nguyên liệu thuộc được dán nhãn cẩn thận, dù là kẻ đã làm giáo sư độc dược nhiều năm như Severus cũng không khỏi hít vào một hơi đầy hưng phấn. Chỗ tài liệu này, có đủ toàn bộ những thứ quý hiếm khắp thế giới, thậm chí còn có cả một lọ Nước mắt Tuyết nữ.

Hắn vài năm nay thật khó lý giải suy nghĩ của tên đối thủ một mất một còn kia, tên Potter nhãi nhép này còn cho người đi tìm những thứ quý hiếm về cho mình, chẳng cần nghĩ cũng hiểu những báu vật vô giá này khiến cho người ta tốn rất nhiều khí lực mới tìm được. Severus đến nay vẫn không thể hình dung xem tên quản gia đấy nó là cái thể loại người gì, sao lại coi trọng mình thế? Chẳng lẽ là vì năng lực của hắn? Tên thủ hạ đó đến giờ vẫn chưa được cái đãi ngộ nào quá đáng, huống chi, chính mình còn có thể coi như có cừu oán với nhà Potter.

Cơm trưa là Zero mang xuống. Nghe được tiếng đập cửa, Severus mở cửa ra liền nhìn thấy tên đàn ông mang theo nụ cười đểu cáng trên môi bưng một cái khay thiệt lớn nói: “Tôi nghĩ ông nhất định không muốn ăn cùng bọn họ nữa. Ở trong phòng ông nhé?”

Sao cảm giác thấy lời này thật tà ác…..

Nhưng hiển nhiên, vị giáo viên nào đó cũng chẳng để ý nhiều, nói “Tôi không muốn nơi này nhận thêm bất cứ một tia ô nhiễm nào nữa.”Lưu luyến buông lọ đựng Trái tim của quái vật rừng nhiệt đới ra, Severus tự rửa sạch mình sau đó bước qua người kia đi đến phòng ngủ sâu tít trong cùng của mình.

“Không đi theo tên quái vật kia để phòng ngừa nó bị ngã đau sao?” Nhìn tên quản gia vẫn đi theo mình vào phòng, Severus nói. Người này không phải hận không thể cùng tên Potter nhãi nhép kia dính cùng một chỗ sao?

“Thiếu gia đang ở thư phòng.” Zero đơn giản trả lời, đem khay đặt lên bàn, “Cậu ấy bảo tôi phải chăm sóc ngài thật tốt.”

“Người nhà Potter các ngươi ai cũng lắm chuyện vậy à?” Vị giáo sư không được tự nhiên kia ngồi xuống cái ghế đã được kéo ra, cầm lấy dao nĩa, dùng bữa.

Đã có người đem sinh hoạt của mình sắp xếp tốt cả rồi, sao mình lại không hưởng thụ?

Zero ôm đĩa, đứng một bên im lặng nhìn. Severus  Snape, hắn có thể cảm thấy được thiếu gia nhà mình đối xử với tên này rất đặc biệt, không chỉ là như cha mẹ, mà còn tựa như một mối quan hệ khó có thể lý giải được.

Nhưng, hỏi cũng chẳng được đáp lại, quả nhiên mang thiếu gia về nhà tác dụng phụ chính là phải chịu đựng cái tính tùy hứng của cậu ta a, sao trước đây không nhận ra hả trời? Quản gia đại nhân đau khổ nghĩ.

Buồn bực là thứ muốn phát tiết nhưng không thể vì thế mà làm hỏng công việc. Vì thế sau khi người kia dùng bữa xong, Zero dùng giọng điệu tự nhiên nói: “Nói vậy có nghĩa là thiếu gia cũng đã hỏi ông cái chuyện đó rồi nhỉ.”

Severus trong nháy mắt cứng ngắc .“Ông đang ám chỉ là tôi nên vì sức tưởng tượng phong phú của nhà Gryffindor nên cho chúng thêm 10 điểm sao?”Lời cuối cùng, giọng của hắn trở nên âm thâm cùng với khí lạnh cuồng nhiệt phát ra.

“Thiếu gia chỉ là hy vọng mọi người có thể hạnh phúc.” Vì thiếu gia nhà mình giải thích một câu, Zero nhìn vị độc dược đại sư, “Thiếu gia chỉ là không muốn người bên người cậu, mất đi bản năng nắm chặt trong tay một vật gì đó.”

Một trận trầm mặc.

“Thứ đó, ta đã sớm vứt đi.”Qua thật lâu, Severus nhẹ nhàng nói, tiếng nói nhẹ nhàng chẳng xuống tựa như tơ lụa trong không khí.

“Ha ha.” Cười nhẹ ra tiếng, Linh mỉm cười tinh xảo, giống như cảm thán nói, “Với ta mà nói, thiếu gia vĩnh viễn là một chỗ dựa vững chắc.”

Nói, hắn xoay người mở cửa.

Con ngươi màu mực nhìn người đàn ông gần như hoàn mỹ ấy, khi thấy hắn sắp biến mất sau cánh cửa, hắn mới chịu nói: “Cảm ơn, đống thuốc.”.

Nếu trước đây có ai nói với hắn, một ngày nào đó hắn sẽ nói cảm ơn với Potter, hắn tuyệt đối sẽ cho tên kia một lọ thuốc mê để khen thưởng trí tưởng tượng phong phú của hắn.

Cước bộ của Zero không dừng lại.

Vào nhà Potter được vài ngày, chủ nhân nói này từng nửa đùa nửa thật hỏi hắn xem có muốn đẩy mạnh sức tiêu thụ của quản gia nhà mình không, hỏi hắn có nghĩ muốn ở cùng một chỗ với hắn ta hay không?

Harry Potter luôn luôn thực sâu sắc, đây là điều toàn bộ giới Phù Thủy phải công nhận. Nhưng lần này, hắn đã sai lầm rồi.

Cái chung duy nhất giữa hắn và người kia,  Severus nghĩ, có lẽ chỉ là muốn bảo vệ chính bản thân mình, không hơn.

 _____________________

Advertisements

One thought on “[HP] MTBK – 41

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s