Mị Ảnh – 43 + 44

[THANH NGỌC ÁN HỆ LIỆT]

 MỊ ẢNH

Tác giả: Tiểu Bộ

Edit: Nguyệt Du

971783_379112338867559_672484389_n

Đệ Tứ Thập Tam Chương

Giản Phàm không có biện pháp nói dối Mị Ảnh, nói hắn không đem y trở thành thế thân của Trình Dịch, hắn không có biện pháp…… Hắn và y gặp gỡ có lẽ ngay từ đầu chỉ là bởi hảo tâm cứu người của hắn, nhưng hấp dẫn Giản Phàm đúng là y và Dịch Nhi có khuôn mặt cực kỳ tương tự. Làm cho Giản Phàm quan tâm y cũng là bởi vì y lớn lên giống Trình Dịch.

Nói điểm đả thương người, sẽ thích y, cũng là bởi vì khuôn mặt Mị Ảnh.

Nếu không có như thế, hắn và y bất quá chỉ là quan hệ đơn thuần thầy thuốc với bệnh nhân mà thôi.

Giản Phàm lâm vào phức tạp một mình ảo não.

Chờ khi hắn lấy lại tinh thần, đã là giờ Mẹo, dương quang ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu xạ vào.

Có một cỗ cảm giác mệt mỏi muốn buông tha hết thảy.

Hắn thở dài.

Thôi……tính gì, hay là thôi a.

Tựa hồ quá cố chấp một việc, vật, hoặc giả là người, trong nội tâm nhiều ít đều cảm thấy mỏi mệt.

Đối với Mị Ảnh, rốt cuộc hắn là nên hiểu được buông.

Đi ra khỏi sương phòng xuống lầu, chưởng quầy đột nhiên gọi hắn lại : “Giản công tử thật sự là xảo hợp, ta vừa vặn có chuyện tìm ngài.”

“Chưởng quầy tìm ta?”

“Vâng, lúc sáng nay, Mị Ảnh công tử cầm phong thư muốn ta chuyển giao cho ngài.” Chưởng quầy từ trong lồng ngực lấy ra một phong giấy trắng, đưa cho Giản Phàm.

Sau khi nhận lấy, hắn nói lời cảm tạ, đưa mắt nhìn chưởng quầy bề bộn rời đi, hắn thối lui đến một bên mở phong thư ra.

Đến đây thôi, chấm dứt thôi.

Tin tức về [Hồng tuyền]  hôm qua ta đã nghe được vị trí xác thực, tin tưởng độc tố trong cơ thể rất nhanh sẽ giải trừ.

Không cần quan tâm đâu.

Đến vậy chấm dứt……

Rõ ràng vừa mới nghĩ muốn vứt bỏ, nhưng hôm nay nhìn thấy lời của Mị Ảnh lưu lại cho hắn, trái tim chỗ bỗng nhiên đau đớn, hô hấp cũng trở nên không thông.

Dạo chơi đi đến y đường, trong tay thư tín sớm đã bị hắn vò nát. Đến y quán, hắn gấp hảo để vào trong ngực, gần sát vị trí trái tim.

Giản Phàm không biết cứ như vậy buông tay đến tột cùng có nên hay không, đến tột cùng là hành động chính xác hay không vi. Nhưng nhìn đến thần sắc thống khổ của Mị Ảnh, hung ác quyết tâm nói cho hắn biết “Đừng đối đãi với ta như Trính Dịch”, Giản Phàm liền cái gì cũng nói không ra được.

Biểu lộ, tựa hồ khắp nơi cho thấy “Trình Dịch từng cùng hắn một nhà ”. Giản Phàm không có biện pháp, thật sự không cách nào…… Trình Dịch đối với hắn mà nói quá mức trọng yếu, đoạn thời gian lúc người đó ra đi kia, Giản Phàm buồn bã thảm thiết được thậm chí ý niệm rời đi cùng người đó trong đầu cũng xuất hiện, nếu không có song thân Trình Dịch ngăn lại, hiện tại Giản Phàm sớm đã không tồn tại trong cuộc sống.

Tình cảm với một người, há lại có thể nói xóa đi là hóa hết được.

Những nụ cười kia, những ngọt ngào kia, những hạnh phúc kia, sao lại tùy tùy tiện tiện có thể quên được? Người khác hắn có lẽ không cách nào ngắt lời, nhưng ít ra Giản Phàm là như vậy như thế.

Bởi vậy, khi Mị Ảnh lộ ra thần sắc thương tâm gần chết muốn hắn lựa chọn, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.

Thương tổn y, Giản Phàm thật cảm thấy hổ thẹn.

Thậm chí, áy náy trong tâm còn dâng lên một cỗ đau nhức.

Mị Ảnh, thực xin lỗi.

Nếu quả thật muốn lựa chọn giữa ngươi cùng Dịch Nhi, xin tha thứ ta lựa chọn người đó.

Bước vào trong nội đường, Giản Phàm rất nhanh sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn của hắn.

Kỉ Khiết đang vội vàng bao gói thuốc ở quầy hàng lập tức ngẩng đầu, thấy Giản Khàm, bên môi giương lên một vòng tiếu dung, “Giản đại phu, ngài sớm.”

“Sớm. Hôm qua cho thuốc,có hữu hiệu không ?”

“Cám ơn Giản đại phu, tối hôm qua sau khi bụng đau lần thứ nhất, ăn vào thuốc Giản đại phu cấp xác thực chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, lập tức ức chế đau đớn.”

“Vậy là tốt rồi, chờ mấy ngày qua đi, ta chuẩn bị cho tốt giải dược lại đưa cho ngươi cùng Kỉ Vân giải độc.”

Nghe vậy, kỉ Khiết lộ ra sắc mặt mừng rỡ “Cám ơn Giản đại phu, cám ơn Giản đại phu!”

Giản Phàm mỉm cười lắc đầu, giẫm chân tiến vào nội thất, trong chốc lát bệnh nhân nhất nhất đi vào, hắn vội vàng nâng lên tinh thần hành nghề cứu người.

Trong lúc này bệnh nhân phần lớn lưng gù cùng hài đồng, bệnh tình kỳ thật cũng không nghiêm trọng, trong đó đã có nhiều người chịu phong hàn.

Bề bộn đến giữa trưa, vừa mới xem chẩn xong một người, một người khác vội dắt díu lấy lão nhân đi ra khỏi nội thất thì ngoài cửa đứng lặng một vị nam tử.

Đi tới cửa chính, lão nhân xoay người cảm tạ, mới nện bước mục tập tễnh rời đi. Giản Phàm đứng lặng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn lão nhân rời đi. Kỉ Vân cũng theo đi ra, ở vào sau lưng Giản Phàm lui ra một khoảng.

Giản Phàm đi không cách nào xem nhẹ ánh mắt mãnh liệt phía sau, không thể làm gì được đành phải trở lại, cười khổ nói: “Kỷ huynh, tìm ta?”

“Không ngại trước tới bên trong ngồi uống trà?”

Sau mấy gian nội thất để chẩn bệnh, là đình viện với không gian rất lớn, đình viện chung quanh là thảm cỏ xanh ngát, xuyên qua đình viện chính là đại sảnh chờ chẩn bệnh, không gian cùng đằng trước đại sảnh không sai biệt lắm, nhưng thiếu thượng vàng hạ cám thảo dược chất đống, nơi này có vẻ trống trải rất nhiều, cũng thanh tĩnh  hơn rất nhiều.

Hai người đều tự động rót trà, giữ im lặng uống mấy ngụm, giơ tay nhấc chân vẫn là ưu nhã trước sau như một.

Ngón trỏ gõ miệng chén, Kỉ Vân cũng không vội vã mở miệng.

Thẳng đến khi chén trà thấy đấy, hắn mới đặt hạ cái chén, trì hoãn nói: “Hôm nay, muội tử của ta cao hứng bừng bừng hướng ta nhắc tới chuyện Giản đại phu cùng nàng nói qua, chuyện đó…… Không có gạt người?”

Giản Phàm suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ lại buổi sáng có cùng Kỉ Khiết nói tới việc “giải dược”. Từ mấy ngày nay tới bây giờ, hắn đã lược qua tinh tường phần lớn độc dược trong cơ thể Kỉ gia huynh đệ nên giải như thế nào, nắm được phương hướng đại khái. Giản Phàm nghĩ việc bọn họ được dựa vào rượu mạnh đến ức chế đau đớn, như vậy hắn liền tại trong giải dược trộn lẫn cồn rượu cao được tinh luyện, lại thêm vài vị thuốc cây cỏ, có lẽ là được.

Mà Giản Phàm cũng xác thực làm như vậy, hôm qua cho dược hoàn đưa cho Kỉ Khiết cũng là làm ra theo như vậy. Chỉ còn không có tác dụng hoặc có cảm giác không khỏe.

Đệ Tứ Thập Tứ Chương

Mà Giản Phàm cũng xác thực làm như vậy, hôm qua cho dược hoàn đưa cho Kỉ Khiết cũng là làm ra theo như vậy. Chỉ còn không có tác dụng hoặc có cảm giác không khỏe.

Độc dược dây dưa nhiều năm cũng không phải là ngày một ngày hai, hoặc là vài khỏa dược hoàn đơn giản có thể toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, lấy theo đơn thuốc mà nói tối thiểu phải liên tục uống thuốc cả tháng trời mới có thể đem độc tố theo dược liệu theo trong cơ thể bài xuất.

“Giản mỗ sẽ không dọa người một chuyện.”

Kỉ Vân lập tức nhướng lông mày, thần sắc vừa mừng vừa sợ, “Như vậy, như vậy……”

“Không có ngoài ý muốn ta, độc trong cơ thể Kỷ huynh rất nhanh có thể tiêu trừ.”

Nghe muội tử của mình nói là một việc, khi hắn chính tai nghe thấy Giản Phàm tự tin trả lời xong, trái tim nảy lên cực kỳ rất nhanh, mỗi một lần đều khiến lồng ngực hắng rung động.

Rốt cục…… Rốt cục có thể thoát khỏi đau đớn vô pháp hình dung bao lấy toàn thân kia rồi.

“Giản đại phu, thật sự rất cảm tạ ngươi! Ân đức của ngươi Kỷ mỗ suốt đời khó quên!”

“Kỷ huynh khách khí.”

“Không, thật là lời tâm huyết, sau này nếu Kỷ mỗ có tài cán vì Giản đại phu cống hiến sức lực, Kỷ mỗ khẳng định không nói hai lời trợ giúp, mặc dù phải vào phó thang đạo hỏa cũng không tiếc!” Kỉ Vân tâm tình kích động nói.

“Đây là Giản mỗ bất quá chỉ là nhấc tay chi lao thôi, Kỷ huynh một mực ghi nhớ đối với Giản mỗ mà nói ngược lại là một loại gánh nặng.”

Giản Phàm thi ân không nhìn qua tâm địa báp đáp làm cho Kỉ Vân khâm phục sát đất. Hắn không hề nói những lời kia, tiện tay vì Giản Phàm rót trà.

Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện trong chốc lát, sau đó không lâu, Kỉ Vân đột nhiên nhớ tới từ sớm liền không thấy bóng dáng Mị Ảnh, bình thường, nếu sớm không y, tối thiểu giữa trưa thì nhất định sẽ nhìn thấy y đang ở bên cạnh giản Phàm, lúc này không gặp qua Mị Ảnh, Kỉ Vân không khỏi hỏi: “Như thế nào không thấy Mị Ảnh ? Chẳng lẽ hôm qua uống nhiều, đầu đau nên ở khách điếm nghỉ tạm?”

Giản Phàm con ngươi chuyển ảm, cười khổ,“Không……”

“Như vậy……”

“Hắn ly khai.” Ức chế trong cổ đột nhiên nổi lên sáp ý, Giản Phàm mỗi chữ mỗi câu đều nặng nề.

Kỉ Vân lộ ra thần sắc kinh ngạc,“Như thế nào?” Vô thức Kỉ Vân đột nhiên nhớ tới tối hôm qua lúc cùng Mị Ảnh uống rượu có nói vài lời, cùng với hôm qua hắc đã vài lần khuyên Mị Ảnh từ bỏ đoạn cảm tình này.

Khó không thành…… Bởi vì những lời nói của hắn đã gián tiếp tạo thành việc Mị Ảnh bỏ đi?

Nghĩ đến đây, Kỉ Vân đáy lòng liền không ngừng dâng lên cảm giác áy náy.

Mặc dù hắn hôm qua nói những lời kia cũng không phải là nói dối, cũng xác thực dùng giọng điệu chân thành đối Mị Ảnh khuyên răn, nhưng…… cái đó dù sao cũng là hai việc khác nhau. Dùng lập trường của bằng hữu mà nói, hắn là không ủng hộ Mị Ảnh cùng Giản Phàm một chỗ, nếu như dùng tình cảm mà xem xét một phen, cản trở tình cảm hai người bọn họ tựa hồ với việc Giản Phàn vừa cứu bọn hắn một mạng là không đúng.

Kỉ Vân phức tạp gãi đầu, mang theo áy náy vội vàng mở miệng nói: “Giản đại phu, thực xin lỗi!”

“…… Kỷ huynh, ta không hiểu ý của ngươi?”

Hắn ấp úng nói: “Ai ── thật sự thật xin lỗi, ta, ta ngày hôm qua đối Mị Ảnh nói một ít lời…… Nói không chừng nguyên cớ làm Mị Ảnh rời đi đều bởi vì ta, là ta lắm miệng nói những lời kia……” Kỉ Vân áy náy đối với Giản Phàm nhắc tới những lời hắn nói với Mị Ảnh, cùng với chuyện hắn đã biết hai người bọn họ cùng một chỗ. Vội vàng nói hết xong, hắn hổ thẹn không dám ngẩng đầu nhìn Giản Phàm.

Sau khi nghe xong, Giản Phàm lặng yên không lên tiếng, đột nhiên xuất hiện tĩnh lặng làm cho Kỉ Vân mồ hôi chảy ròng, cũng không biết là qua bao lâu, một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền vào trong tai, hắn buồn bực ngẩng lên đầu, cũng không thấy trên mặt Giản Phàm hiện lên thần sắc phẫn nộ như hắn nghĩ.

“Giản đại phu……?” Hắn không tức giận sao? Làm hại Mị Ảnh rời đi đầu sỏ chính là hắn, Giản Phàm một ít cũng không oán hận ?

“Ngươi nói những lời đó, cũng không sai, có lẽ ── ta tại trong ý thức giữa hiện thực đem Mị Ảnh trở thành ‘Dịch Nhi’, liền ngay cả ngoại nhân như ngươi cũng nhìn ra tình yêu ta dành cho y không thuần túy, cũng khó không khiến Mị Ảnh lạng lùng bỏ đi.”

“Dịch…….Nhi ?” Nắm lấy trong điểm trong lời nói của Giản Phàn, Kỉ Vân hiếu kỳ lặp lại lần nữa, hỏi: “Y là ──?”

“Tên đầy đủ gọi là ‘Trình Dịch’, đã từng là bệnh nhân của ta, cũng là người yêu của ta, nhưng đã không còn tồn tại nữa, còn có y và mị ảnh ── khuôn mặt giống như đúc.”

Kỉ Vân nhíu nhíu mày.

Trình Dịch ? Cái tên này như thế nào giống như có điểm quen thuộc?

Quái, bằng hữu quanh hắn cũng không có người gọi Trình Dịch, có thể…… Kỉ Vân chính là cảm thấy tên này dị thường quen tai, đến tột cùng là nghe thấy ở đâu ? Trình Dịch, Trình Dịch……

Trình Du?!

Đột nhiên trong lúc đó, trong đầu toát ra một cái tên. Hắn hấp một hơi khí, sáng tỏ a !

Hồi tưởng lại lúc mới gặp Mị Ảnh──

“Công tử, tên của ngươi thật không gọi là ‘Trình Du’?” Thanh niên lại thử tính hỏi.

“Trình Du của ngươi là ai?”

“Tiểu tử kia là bạn nối khố chơi cùng ta, khi còn nhỏ cùng một chỗ, chỉ là đột nhiên có một ngày, y biến mất, không biết chạy đến chỗ nào. Không lâu, cha ta bởi vì việc kinh thương, cả nhà chuyển tới kinh thành, đi tới nơi này định cư.”

“Xem tại ngươi cùng Trình Du tiểu tử kia có cùng bộ dáng ta mới cùng ngươi nói, Trình Du tên kia a, có điểm kỳ quái.”

“Kì quái chi?”

“Tiểu tử kia luôn nói trong nhà y còn có một người nữa, cùng y lớn lên giống nhau như đúc, nói là đệ đệ của y. Kỳ quái chính là, ta muốn y đem đệ đệ mang đến cùng nhau chơi đùa, thế nhưng y lại luôn không chịu, nói cái gì đệ đệ của y không thể ra ngoài, nếu là ngươi, cảm thấy kì không, có hay không?”

“Hình như là…… Tên gì…… Dịch, a! Tiểu tử kia luôn Tiểu Dịch Tiểu Dịch, đệ đệ của y đại khái là gọi Trình Dịch.”

Bây giờ nhớ lại, khi đó Mị Ảnh tựa hồ có chút quái dị. Truy hỏi kỹ càng sự việc dường như, lặp đi lặp lại nhiều lần hướng hắn hỏi thăm quan hệ cùng “Trình Dịch ”.

Huống hồ, lúc trước hắn cũng là bởi vì Mị Ảnh giống y như người mà hắn chơi cùng ngày trước.

______________________________

 

Advertisements

One thought on “Mị Ảnh – 43 + 44

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s