[HP] MTBK – Chương 37

Mạt thứ Băng Kỳ

Tác giả : Mộ Dung Huyễn Thương

Dịch : QT

Edit: Phùng Điệp

Beta: Nguyệt Du

1145454847c0c182a4l

Chương 37: Phiên ngoại vô trách nghiệm

( Có đôi chỗ QT hiện là [ linh], tức là chỉ chữ [ 零 ], chỉ số 0 hoặc là cái chuông, nhiều chỗ để là chuông thì được, nhiều chỗ thì không, mạn phép bê từ chuông hay số không phóng thẳng sang từ [ Zero] tức số 0 trong Tiếng Anh cho nó thuận thuận, mong bê đúng, Ai nhận ra chỗ nào sai, hãy nói cho ta biết )

Phiên ngoại vô trách nghiệm về đêm trước lễ Giáng Sinh.

Thời gian: Đêm trước giáng sinh năm bảy của Harry.

Địa điểm: Gia đình Potter

Gỉa thuyết: Người nào đó đã chết, Hiệu trưởng và tình nhân cũng chết luôn, những người khác đều còn sống. Tiểu Harry đã có thể nói tiếng Anh.

Snivellus!!!

Ngồi sau cái bàn to lớn, Harry nâng tay bóp đầu.

Sáng sớm liền nghe thấy tiếng hô đặc sắc của giáo sư nhà mình, thật đúng là……đã thành thói quen.

“Cần tôi đi nhìn xem không, thiếu gia?” Đem cà phê buổi sáng đặt lên bàn, một tay ôm khay, tiếng nói nhu hòa tiêu tán trong không khí yên tĩnh của thư phòng.

Bưng chén lên, uống một ngụm, tay Harry vẫn không ngừng động tác kí văn kiện, lại nhíu mày lại nói: “……Thôi, để tôi đi.”  Nói rồi đứng lên, đem đống văn kiện thiệt lớn trước mặt mình giao cho quản gia.

“Vâng, thiếu gia.” Hơi hơi cúi đầu, ôm lấy mấy vật linh tinh kia, sau đó nhìn cậu bé ra khỏi thư phòng.

Vừa đến phòng khác, đã nhìn thấy Sirius dùng đũa phép chỉa vào Severus đang nhàn nhã phẩm trà trên sô pha, cho dù đã là trung niên nhưng trên khuôn mặt vẫn anh tuấn như trước tràn ngập sự căm ghét.

Ây gia, lại bắt đầu đau đầu.

Từ một nơi bí mật gần đó bóp bóp đầu, Harry đi ra ngoài.

“Sirius, ông buông đũa phép đi, cận thận người kia biến ông trở lại hình thái  Animagus đó.” Bình tĩnh phun ra một câu, Harry nhìn chăm chú vào người đàn ông quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cậu, nhu hòa cười, “Mừng trở về, giáo sư.”

“Tôi chỉ là đến để xem cái đầu óc như quái vật của cậu có bị con chó điên nào đó nhồi cỏ Mandela vào không thôi, Potter” Tiếng nói trầm thấp mang theo chút sung sướng khó có thể nhận ra.

Rõ ràng thanh âm gợi cảm như vậy, nhưng vì sao nội dung lại như vậy chứ? Nội tâm phỉ nhổ một cái, Harry ngoài mặt vẫn như cũ mỉn cười “Dù sao, vẫn cảm ơn ngài đã đồng ý cùng nhau đón Giáng Sinh với chúng tôi, giáo sư.”

Cúi đầu hừ một tiếng, Severus buông cái chén trong tay ra, trực tiếp đứng dậy lướt qua cậu bé đi đến phòng thí nghiệm độc dược, “Trước khi ăn tối, đừng làm phiền tôi.”

“Vâng, giáo sư.” Nhìn trường bào quay cuồng phía sau người đàn ông, Harry trả lời.

Đợi đến khi rốt cuộc cũng không nhìn thấy sắc đen kia nữa, cẩu cẩu giáo phụ đã đợt thiệt lâu ai oán nói:“ Nè, Harry, con rốt cục coi trọng hắn cái gì chứ?”Khuôn mặt như cái bánh hỏi khiến cho cậu bé không cách nào đối mặt được.

“Đây thật sự là một câu hỏi khó trả lời đấy giáo sư. Harry giống như buồn rầu lắc đầu,“ Lại nói tiếp, tôi nhớ tôi đã nói không cho giáo sư tiếp tục kêu cái danh hiệu kia rồi cơ mà.”

“……….Thói quen rồi, ngại quá………”Xấu hổ cào cào tóc, Sirius lộ ra nụ cười lấy lòng.

Hắn còn nhớ rõ hai năm trước, khi chiến tranh còn chưa kết thúc, cũng ở trong này, chính hắn nhất thời không cẩn thận, đã bị Harry trực tiếp biến thành hình thái Animagus, dắt đi rửa mũi……..Không, là đến chỗ Snape thử thuốc một tháng. Nghĩ lại những ngày ấy, đến bây giờ hắn vẫn còn run.

A a a con đỡ đầu thân thân nhà mình bị rơi lớn bắt cóc a……..

“Thói quen xấu thì nên bỏ đi.” Harry bước lên phía trước, vươn tay sờ sờ mái tóc dài mền mại của giáo sư nhà mình, “Trước kia các ông luôn bắt nạt giáo sư, hiện tại cũng nên bù lại cho người tôi đi chứ.”(Snivellus: biệt danh bộ tứ nhà Đỏ năm nào đặt cho Dép đại nhân)

Không tự giác ma xát ma xát bàn tay của cậu bé, nói nhỏ:“……..Thật là khác phái vô nhân tính ……” Lần trước đã nghe người ta đánh giá Harry như vậy.

“Cái gì?” Harry bày ra biểu tình không nghe rõ, trong mắt lóe lên sựu tức giận.

“…… Không! Không có chi hết!!!!!!!!!” Sirius [nhanh chóng/khẩn trương] dùng lực lắc đầu. Rất khủng bố , mỗi lần ánh mắt Harry trở nên như vậy là kẻ bị nhìn sẽ xảy ra chuyện không hay ho, Sirius đột nhiên có điểm nhớ nhung cậu bé tự kỷ cái gì cũng không nói năm nào.

Giải quyết xong vấn đề của giáo sư, trở lại thư phòng, Harry cúi đầu nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc cái chuông trên bàn.

“Remus vẫn chưa tan tầm sao?” Cầm lấy một phần văn kiện, Harry đọc nhanh như gió.

“Đúng vậy, thiếu gia.” Zero trả lời, “Hôm nay là đêm trước Giáng Sinh, ngài Lupin còn phải tương đối bận rộn trong vụ tiệc tùng, chạng vạng mới có thể về.”

“Như vậy a……” Cầm bút bằng lông vũ, chống cằm tự hỏi một lúc, khóe miệng Harry gợi lên, “Nè, bảo Sirius đứng ở cửa chờ Remus về đi. Thuận tiện chụp cho ông ta một bức ảnh — Chó mực chờ chồng yêu trở về.”

“……” Từ sau khi chiến tranh chấm dứt, thiếu gia ở một vài phương diện nào đó ngày càng trở nên ác liệt. Nhưng, so với trước đây thì tốt hơn nhiều lắm “Tôi hiểu rồi, thiếu gia.”

Giải quyết xong bữa trưa trong thư phòng, lại phân phó cho giáo sư một phần cơm, Harry rốt cục cũng hoàn thành sự vụ của gia tộc, cậu lại bắt đầu xử lý đến mớ bài tập ngày nghỉ của mình. Năm 7 là năm thi N.E.W.Ts, đối với một người không có giấy chứng nhận O.W.Ls như Harry mà nói, đây là chuyện quan trọng quyết định về sau có thể có được điều kiện làm việc tốt nhất hay không — tính luôn cả vị trí gia chủ nhà Potter, hơn nữa, dù cho có sửa họ sang Spane, cậu vẫn là gia chủ nhà Potter.

“Ai, rõ ràng đã muốn gả cho người , vì sao vẫn phải làm nhiều chuyện vậy chứ….”Kẻ nào đó tay trái lật sách, tay phải xoát xoát viết thần chú vào bài tập ai thán “Vốn là muốn cùng giáo sư Thế giới hai người kia mà, thời gian sao ít vậy?”

“Ngài  đã oán hận việc này 3 năm rồi.” Vừa vào cửa, đã nghe thấy thiếu gia nhà mình nhỏ giọng oán giận, Zero cười cười thiệt tươi“Thiếu gia, ngài Malfoy và phu nhân tới chơi.”

“Draco và Hermione đến đây?” Ngẩng đầu, Harry giơ lên một nụ cười rất đáng xem “Tôi đi đón bọn họ.” Nói rồi, cậu ném bút định đứng dậy, đã thấy vị quản gia vô lương tâm nào đó đã dùng giọng điệu có thể xem là thân thiết nói“ Bà Malfoy đã hỏi xem ngài có bài tập ngày nghỉ không, ngài Malfoy cũng tỏ vẻ đồng ý chờ ngài hoàn thành bài tập xong mới gặp.”

“……”

Được rồi được rồi, trước làm bài tập đã.

Nhìn cậu nhóc một lần nữa ngồi trở lại ghế cầm bút, Zero hơi hơi cúi đầu, xoay người rời đi.

 Thiếu gia rốt cục có điểm giống bộ dáng đáng có của tuổi mình.

Tuy rằng điều này đã đến muộn  nhiều năm.

~*~

“Harry! Giáng Sinh vui vẻ! ”Vừa ra khỏi cửa, Harry đã bị ôm chặt, công kích mạnh mẽ khiến cho cậu thoáng lui về phía sau một bước

“Hermione, còn có Draco, Giáng Sinh vui vẻ.” Bất đắc dĩ nhẹ nhàng đẩy cô gái ra, Harry treo lên mặt nụ cười dịu dàng, đối với bạch kim tiểu quý tộc đang dựa vào tường gật gật đầu, “Tôi đi kêu giáo sư, các người chờ chút nhé?”

“Harry cậu thật sự là trọng sắc khinh bạn.” Giả ý oán giận một tiếng, Draco tự nhiên kéo Hermione qua , cùng  bạn tốt xuống lầu.

Qua nhiều thế này năm, Hermione ngày càng đẹp ra. Mái tóc nguyên bản rối bời dần được xử lý mềm mại, theo bước đi của cô mà bay tới bay lui. Trước kia Hermione chưa từng hiểu thế nào là sắm sửa cho mình, có thể đạt được thành tích như bây giờ, công của mẹ Narcissa của Draco không hề nhỏ. Đồng dạng, làm gia chủ đương nhiệm nhà Malfoy, Draco cũng ngày càng đẹp trai, ngoại trừ tuổi còn trẻ, ngoài ra quả thực là phiên bản của cha mình, cái cằm nhọn nhọn vẫn giơ lên với góc độ y như trước, khiến cho những kẻ không quen cậu nhìn lại tưởng cậu ta đang cười nhạo mình.

Khẽ tựa cái cửa của căn phòng duy nhất trong tầng này, Harry vừa mới giải quyết xong mấy cái cặm bẫy ma thuật và chướng ngại, nhẹ nhàng cười rộ lên, nâng tay gõ cửa.

“Giáo sư, ăn cơm .”

Không có động tĩnh.

Lấy từ trong túi áo ra một quyển sách, Harry khôi phục nó lại, cửa cầu thang hiện ra một thứ ánh sáng yếu ớt. Nhiều năm như vậy, năng lực của cậu vẫn suất xắc như vậy, hơn nữa lại không bị cận thị, thật thần kì a.

Tựa hồ thật lâu về sau, lâu đến nỗi Harry nhìn không nổi cuốn sách trên tay nữa, cửa đột nhiên mở ra.

“Tôi cho rằng đầu óc cậu đã bị Cỏ Lác nhồi cả vào rồi”Nhếch môi, Severus cau mày cướp lấy cuốn sách trong tay cậu bé.

“Xin lỗi, giáo sư.” Harry cười xoay người, kiễng mũi chân hôn lên đôi môi khô ráo của người đàn ông,“Tôi gọi ngài ra ăn cơm . Lễ Giáng Sinh là  ngày để cho cả nhà đoàn tụ.”

“Tôi không biết từ khi nào mà tôi và con chó ngu xuẩn kia đã biến thành người một nhà.”

“Sirius và  Remus là người một nhà.” Không dấu vết lui ra phía sau một chút lộ ra đường đi,“Draco đã đến rồi đấy.”

Nhìn chăm chú vào cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu trong chốc lạt, Severus bươc ra khỏi tầng hầm. Harry lập tức đuổi kịp, dắt  cánh tay hơi vươn về phía sau của vị Xà Vương nào đó không được tự nhiên.

Lúc trở lại phòng khách Sirius đã  biến trở về hình người, ủy khuất mở miệng càu nhàu với Remus mới về. Thấy hai người xuất hiện ở cửa, ông lật tức ngậm miệng.

“Giáng Sinh vui vẻ, Harry, còn có Severus.” Remus hơi có chút dở khóc dở cười sờ sờ đầu cầu cẩu nhà mình, dịu dàng chào hỏi gia chủ.

“Giáng Sinh vui vẻ, Remus. Sirius đã chờ ông từ sáng.”

 Nghe nói như thế, cẩu cẩu giáo phụ cứng ngắc trong nháy mắt .

“Xin lỗi, Severus.” Bất đắc dĩ lại sờ sờ đầu của hắn, Remus đối với Hary vẫn đứng nhìn một cái.  Sirius đã bị dạy bảo vô số lần cho nên tự giác không dám trêu chọc đối phương, vì thế cho nên mỗi lần Remus nhìn thấy Severus, câu đầu tiên chính là câu giải thích thay cho cẩu cẩu nhà mình, không thì nói không chừng ngày nào đó ông ta lại bị dắt đi làm chuột bạch.

Harry lại một lần nữa cảm giác việc cho giáo sư nhà mình ra cửa canh là một việc vô cùng chính xác, chứng cớ chính là hiện tại mọi người đều được hưởng thụ một bữa đại tiệc Giáng Sinh đúng theo tiêu chuẩn lễ nghi và hòa-bình. Đúng vậy, vô cùng hòa bình, cẩu cẩu giáo phụ vẫn cúi đầu  ăn, Remus một bên dịu dàng gắp cho ông ta đủ loại đồ ăn. Bên kia, Draco đang trao đổi với giáo sư nhà cậu về một số loại độc dược đáng tâm đắc, Hermione nghe vậy liền nhanh chóng ghi lại. Mà Zero thì đứng thẳng tắp sau lưng mình, cười nhẹ nhìn thiếu gia nhà mình thiếu gia dùng cơm, trong mắt là sự dịu dàng không nói ra.

Như vậy, đã thật  hạnh phúc .

Không cần nhiều người hơn.

___________________

Không nhầm đâu, bạn đang xem một cái phiên ngoại SH trong một thiên truyện VH 🙂

 

Advertisements

26 thoughts on “[HP] MTBK – Chương 37

  1. Theo như chương đầu đã nói tên anh quản gia là Rei (れい ) tức là số 0 . Số 0 trong tiếng Nhật có hai cách đọc là Rei hay Zero đều được chấp nhận cả. Giờ bạn chỉ cần để ý hoàn cảnh câu xem có phải đang nói đến anh quản gia của Harry hay không, Nếu phải, bạn hãy gọi anh ấy là Rei hoặc Zero tùy chọn, còn không thì dịch như bình thường là ok.

    p.s: cẩn thận với chữ は , vì chữ này có hai cách đọc “ha” hoặc “wa”

  2. Giật nảy cả người, nhớ đây là VolHar, tự dưng bác giáo sư biệt nữu kia lại xuất hiện cùng giọng văn mang đậm tính chất YY, đọc mà tâm trí thăng thiên luôn 0___0

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s