Thiên Toán – Chương 6 (Hạ)

Thiên Toán

Tác giả: Lãnh Âm

Dịch: QT

Edit: Phùng Điệp

Beta: Nguyệt Du

~60% nguyên tác~

112019231062f84210oĐệ Lục Chương:

Dừng một chút, xác nhận Tư Đồ Duyên Khanh không có cho hắn một cái tát, hắn mới nâng tay, nhẹ nhàng xoa lên dung nhan thanh mĩ đã gần ngay trước mắt.

[Ta thích ngươi, Khanh Khanh.]

Tiếng nói lên trầm thấp, lại mang theo vạn phần kiên định cùng tình tứ, giờ phút này tất cả đều dừng trên người thanh niên trước mắt hắn, [ Khi đó tuy ta không hiểu biết, nhưng bởi vì người trước mắt là ngươi, nên ta mới có thể vô lý vô pháp làm ra cái chuyện kia…..Ngươi có thể khinh ta, hận ta, oán ta, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi: Ta thích ngươi, Khanh Khanh.]

Không một chút giấu diễm, thậm chí một chút bối rối cũng không có, hắn nói thẳng tâm tình mình ra cho thanh niên trước mặt nghe.

Lời nói vô cùng chân thành và thân thiết, ánh mắt cố định, thông báo như vậy mặc là ai nghe cũng đều có chút động dung, huống chi người nghe lại là một Tư Đồ Duyên Khanh vốn đang tâm loạn như ma? Lời nói của Sở Việt thật giống như tạt thẳng vào đáy lòng y, vạch trần cảm xúc mà y muốn che dấu, khiến cho y sợ hãi tất cả rốt cuộc không thể che dấu được, lại mâu thuẫn dâng lên vài phần sung sướng trong lòng.

Y khẽ cắn môi dưới, đôi lông mi hình quạt khẽ đảo*, ánh mắt đắn đo giống như không thể nén được nữa:( nguyên văn:song tiệp khinh phiến)

[ Vì sao không để cho mọi chuyện duy trì như cũ? Thích thì sao? Không thích thì sao? Ngươi nên rõ ràng…..bất luận tâm ý của ngươi là do đâu, chuyện của ngươi với ta, cũng tuyệt không mảy may tồn tại khả năng nào.]

[ Có thể hay không, chưa từng thử qua thì làm sao biết được? Ta chỉ cần biết trong lòng mình cũng không biết tự khi nào đã nhồi cái bóng của ngươi vào, nhưng một khi đã phát giác, ta liền từng thời từng khắc nhớ nhung, khó có thể quên được. Đêm đó, khi ta nghe chính miệng người gọi <Sở Việt>, trong lòng ta nháy mắt đã nổi lên nỗi hân hoan khó có thể nói thành lời. Ta thích ngươi, Khanh Khanh. Mà ngươi cũng không ghét ta, không phải sao?]

Nhìn ra sự mâu thuẫn trong lòng đối phương, giọng nói của Sở Việt trở nên nhẹ nhàng, sau đó hắn vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy thân mình Tư Đồ Duyên Khanh…..[ Lấy ngạo tính của ngươi, nếu muốn kháng cự từ đáy lòng, hẳn sẽ không phải cho ta lại gần như vậy, thậm chí không cho phép ta chạm vào ngươi, đúng không?]

Hành động đánh xà tùy gậy* như vậy, Tư Đồ Duyên Khanh đang bị ôm ấp nhẹ nhàng tuy có chút buồn bực, nhưng đối với lời nói của hắn lại không hề sinh ra một tia chống cự……. Mê võng và mờ mịt trong lòng ngày càng nhiều, y nhẹ nhàng quay đầu, tránh đi tầm mắt quá mức bức người kia (đánh xà tùy gậy: Kẻ bị công kích giỏi về cách dùng mánh khoé thủ đoạn để lợi dụng luồn lách sơ hở, phản kích nhanh nhạy, khiến đối phương cảm thấy khó giải quyết. – theo Hạ Nguyệt -)

[ Buông ta ra.]

Y thấp giọng nói, [ Có nhiều chuyện…..không phải trong lòng muốn thế nào đều có thể được như vậy. Chuyện có thể hay không, cả ngươi lẫn ta đều là nam tử, lại ở thân phận như thế, làm sao có thể như vậy được?]

[ Chỉ là nghĩ thôi, là nam tử, ta biết điều gì là đúng.]

Nghe y nói như vậy, Sở Việt đáp lại càng kiên định, lực đạo ôm lấy thanh niên càng trở nên chặt chẽ hơn: [ Huống hồ, những lần ngươi lấy lý do cự quyệt ta, cũng chưa từng nói ra hai chữ “không thích”. Cho nên bất luận ngươi có nói cái gì, ta cũng không buông tay ngươi đâu, Khanh Khanh.]

Nói xong, cũng không đợi Tư Đồ Duyên Khanh đáp lại, hắn nhoài thân, phong trụ đôi môi tựa như cánh hoa của y.

Mặc dù đã cách xa nhau nhiều ngày, nhưng mùi hương thuộc về thanh niên vẫn khắc sâu trong đáy lòng hắn, khiến cho Sở Việt rất nhanh đắm chìm vào trong đó khó có thể tự kiềm chế được. Hắn đem hết khả năng nhấm nháp đôi môi ôn nhuyễn mà mê người kia, khiêu khích cái lưỡi đồng dạng vô cùng linh động. Kỹ sảo trêu chọc tấy nhanh đổi lấy sự đáp lại của thanh niên trong lòng, khiến hắn cuối cùng kiềm chế không được dùng lực áp đảo đối phương xuống sàn.

— Nếu nói nụ hôn lúc trước có thể khiến Tư Đồ Duyên Khanh có chút ý tình loạn mê, đáp lại, thì trạng huống trước mắt rõ ràng đã vượt quá phạm vi chấp nhận của y. Ban đầu mềm mại ôm lấy song chưởng hắn nháy mắt biến thành chống đẩy. Biến hóa thình lình xảy ra khiến Sở Việt có chút bất ngờ không kịp phòng, vì vậy nên cứ như vậy bị đẩy ra.

Khanh Khanh của hắn tuy là chí sĩ văn nhược, nhưng dù sao vẫn là nam nhân a…Đáy lòng dâng lên một chút cảm khái mạc danh( không sao hiểu được), sau khi ngồi thẳng lại cơ thể, Sở Việt vốn định vươn tay đẩy ngã đối phương nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt có chút băng hàn của đối phương lại đành phải từ bỏ, ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi đối phương <phán quyết>. ( Zô: ╭(╯^╰)╮ Cái đồ thê nô)

Hắn cũng biết chính mình làm như vậy quả thật là quá phận , nhưng một phen vừa rồi, lí trí hắn đã không tự chủ bay lên chín tầng mây….Vốn tưởng mình đã qua tuổi hay nóng lòng, nhưng hiện tại xem ra chỉ là chưa đụng tới đối tượng mà thôi — mới vừa rồi nếu không phải Khanh Khanh dùng sức chống đỡ, chỉ sợ hắn có khả năng cứ như vậy đem người nuốt vào bụng mất rồi.

Chỉ là…… Biết rõ hẳn là nên nghĩ biện pháp áp chế khinh niệm( ý nghĩ đáng kinh), nhưng thanh niên trước mắt hai gò má đỏ lựng, mi nhãn sinh xuân cùng với bộ dáng mang theo vài phần tức giận, tâm Sở Việt lập tức có chút viêm ý, ánh mắt nhìn đối phương ngày càng toát ra sự mong mỏi không chút nào che giấu. Nhìn thấy bộ dạng hắn như thế, Tư Đồ Duyên Khanh một bên vừa chỉnh lại dung nhan có chút bực mình vừa thấy buồn cười, nhưng vẫn cố ý trầm hạ gương mặt, thản nhiên hỏi:

[ Nhưng gì ngươi muốn nói đều nói xong rồi?]

[Đúng vậy, nhưng—]

[ Một khi đã vậy, đã không còn gì để nói……Ta còn có chuyện cần xử lý, hôm nay đi trước một bước.]

Nói xong, cũng không cho Sở Việt có cơ hội nói,  Tư Đồ Duyên Khanh chắp tay đứng dậy, rồi ra khỏi phòng — bộ dáng như vậy khiến Sở Việt nhìn thấy liền hoảng hốt, vội vàng phát huy một thân bản lĩnh hơn người đuổi theo thanh niên , ngăn cản trước người y.

[Ta sẽ không buông tay đâu, Khanh Khanh.]

Hắn trầm giọng nói, ngữ khí vô cùng kiên quyết: [ Ta biết ngươi có để ý ta, cho nên ta tuyệt không buông tay, nhất định sẽ khiên trì đợi cho đến ngày ngươi nguyện ý cùng ta.]

[……..Đừng bức ta như vậy, không được sao?]

Cố nén lại sự rung động bởi lời nói của hắn trong lòng mình, Tư Đồ Duyên Khanh thấp giọng thở dài nói, [ Nếu chỉ bằng hai chữ <để ý> liền có thể giải quyết tất thảy……Ta làm sao phải khổ suy nghĩ làm gì?]

[Khanh Khanh–]

[Để ta đi đi, Sở Việt.]

[………Được rồi.]

Thấy Tư Đồ Duyên Khanh kiên quyết muốn đi, Sở Việt tuy rằng không muốn, nhưng vẫn chỉ có thể nghe theo lời y, để y đi—

—  Trước màn luân phiên đả kích hôm nay, y kỳ thật vẫn không muốn suy nghĩ , cũng không nguyện ý đối mặt.

.

Dùng xong bữa tối, Tư Đồ Duyên Khanh trước sau như một về tới phòng, ngay cả đèn cũng không thèm thắp, y tiến vào trong nội thất, leo lên tháp nghỉ tạm….Trong một mảnh u ám, thâm mâu vốn luôn tiềm tàng sự tự tin cùng ngạo khí nay lại lại bi sự mê võng nồng đậm bao phủ, y gần như thất thần nhìn lên trần nhà mà bản thân y đã sớm quen thuộc

[ Ta thích ngươi, Khanh Khanh.]

Tim đập loạn nhịp, y lấy tay gắp gao ôm lấy ngực, lời nói tựa như bùa chú kia lại một lần nữa vang trong đầu y. Y lắc đầu muốn xua đi, nhưng lại khiến cho cuộc trò chuyện lúc ban ngày lại hiện ra rõ ràng trong đầu mình.

Cánh tay ôm lấy cơ thể mình, cùng với miệng lưỡi giao triền khiến người ta mê say triền miên .

Tư Đồ Duyên Khanh nhắm lại hai tròng mắt.

Cuối cùng vẫn là chạy trốn ? Sau đêm đó y đã kiệt lực suy nghĩ muốn trốn đi, suy nghĩ sâu xa, tham cứu một phen, chung quy vẫn trốn không được không bằng thử đối mặt một lần với tất cả xem sao….Đầu tiên là tỉ phu ép hỏi, sau là Sở Việt thổ lộ, sự việc diễn ra liên tiếp đánh sâu vào khiến cho y không thể nào giả vờ như không có chuyện gì được nữa, chỉ có thể tự ép mình đối mặt với tất cả những gì y đã trốn tránh trước kia.

Đêm đó đúng là Sở Việt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng sự thật là đáy lòng y thủy chung không hề mảy may tồn tại một tia kháng cự, càng miễn bàn đến chuyện lúc tỉnh còn chấp nhận yêu cầu giúp mình thanh tẩy của Sở Việt…..Tuy nói là xuất phát từ bất đắc dĩ, nhưng ngoại trừ tức giận chuyện bản thân mình thất khống, y từ đầu đến cuối đều đã từng có khoái cảm khi được Sở Việt chạm vào, càng miễn bàn đến chuyện khi Sở Việt giúp y thanh tẩy cơ thể, lúc đối phương chạm vào, bản thân y đã ẩn ẩn nổi lên dục niệm.

Cho nên y mới không muốn suy nghĩ, không muốn suy nghĩ sâu xa xem cuối cùng chuyện này ẩn chứa điều gì. Bởi vì đáp án ngay từ đầu đã quá mức dễ hiểu, thế nên y mới không nguyện ý tìm tòi nghiên cứu, chỉ có cố ý khống chế bản thân mình đừng đi tự hỏi bất cứ điều gì liên quan đến chuyện ngày ấy.

Nhưng càng trấn áp, tất cả, lại càng rõ ràng ra.

Xúc cảm da thịt dây dưa với da thịt, lực đạo vây quanh cơ thể, tiếng gọi quá mức thân mật…. Cùng với sự mãnh liệt nhưng vẫn không mất đi sự ôn nhu khiến chính mình từng trận tình dục cao phong  kia……hết thảy đều khắc sâu quá mức vào cơ thể, khiến cho mỗi lần y nhớ đến, đều không tự chủ rơi vào mê loạn.

Y tuy không phải kẻ lãnh tình, nhưng cũng là kẻ có dục tình rất ít…..Mà hết thảy, đều là do Sở Việt khơi lên.

Tư Đồ Duyên Khanh cũng từng tự hỏi qua, nếu kẻ đêm đó không phải là Sở Việt, y sẽ phản ứng như thế nào? Giả thuyết như vậy khiến cho y quá mức kinh sợ….Nếu không phải là Sở Việt, bị một nam nhân khác chạm vào, y nghĩ đến thôi đã thấy chán ghét cực kì, huống chi là thật sự trải qua?

Y chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ cùng một nam nhân hôn môi, cam nguyện nằm dưới thân nhau triền miên tác cầu….Nhưng hôm nay, khi Sở Việt nâng tay chạm vào gò má y, xúc cảm và độ ấm, đều chính là đôi tay đã mang lại cho y tất thảy vào đêm đó…..Lúc Sở Việt ôm lấy y, thậm chí lúc hắn hôn trụ y, trong đầu y vẫn chưa từng có ý niệm muốn kháng cự, mà liền đáp lại hành động của đối phương……Nếu không phải trường hợp hôm nay không thích đáng, nếu không phải tâm tư y hỗn loạn như vậy, y thậm chí còn có khả năng cứ như vậy tùy ý Sở Việt muốn làm gì thì làm! Biểu hiện thất khống như vậy, trong quá khứ, y chưa bao giờ có!

<Đơn giản là Sở Việt.>

Rất nhiều biểu hiện, đều muốn dẫn y đến đáp án mà y vẫn cố ý trốn tránh, mà theo sát từng bước của Sở Việt, hết thảy rốt cục khó nén nổi bèn nổi lên.

Hắn để ý Sở Việt, để ý đến một người là địch thủ thậm chí còn là bằng hữu…Cho nên y mới nói hộ hắn khi bị tỷ phu chất vấn, cuối cùng tự bức chính mình không thể thừa nhận bản thân đêm đó chưa từng kháng cự; Cho nên y mới vui vẻ khi nghe hắn thổ lộ, tùy ý để đối phương đụng chạm, hôn môi mình.

Y…… Thích Sở Việt.

Điều này đã sớm sáng tỏ, bản thân y lại thủy chung không chịu thừa nhân bốn chữ hiện lên tự đáy lòng mình, Tư Đồ Duyên Khanh khẽ run lên, mang theo vài phần tự giễu cười nhẹ một tiếng…….Thật chua xót.

Nhớ rõ lúc trước y còn từng ngóng trông có một người có thể hiểu mình, ngóng trông mình cũng có thể như tỷ tỷ, tỉ phu tìm được một đối tượng để mình yêu……Y vốn nghĩ những điều đó chỉ là mong ước, sẽ chẳng bao giờ thanh sự thật…..Nhưng nó lại trở thành sự thật dưới phương thức như vậy.

Sở Việt thực hiểu y, bởi vì bọn họ vốn cùng lập trường…… Vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu không phải Sở Việt hiểu y như vậy, hôm nay cũng sẽ không giữa lúc y uy hiếp, liếc mắt một cái đã nhìn ra hết thảy tâm tư mà y kiệt lực che giấu; Điểm yêu thương lẫn nhau ấy càng không thể hoài nghi — vấn đề là người kia không phải người khác, mà là Sở Việt!

Là kẻ….xuất thân cùng tài hoa không hơn y, lại cùng lập trường y, một vị tướng quân trẻ tuổi.

Nếu kẻ đó là một nữ tử, chuyện này còn có khả năng giải quyết. Nhưng bọn y cố tình lại là đồng tính……Mà có quan hệ thân thiết với một nam nhân khác, hoàn toàn là việc không nằm trong kế hoạch cuộc đời của Tư Đồ Duyên Khanh.

Làm đệ tử tinh anh được mọi người chờ mong, cuộc đời y kì thật chính là một cái quỹ tích được an bài từ trước, sống theo sự bài bối tỉ mỉ của gia tộc, bộc lộ tài năng trước những kẻ tiền bối đi trước, cuộc đời của y không có gì đáng nói…..Muốn nói y từng lựa chọn cái gì, cũng chính là xuất phát từ hứng thú mà vào Hộ bộ mà thôi. Ngoại trừ lần đó ra, cuộc đời y vẫn sống theo sự an bài, vững vàng, thuận lợi, cơ hồ chưa từng bắt gặp một gợi sóng. Giáo dục từ nhỏ khiến cho y chưa từng có bất cứ nghi ngờ gì cả, y tuy ngóng trông một người có thể cùng y gặp gỡ yêu thương lẫn nhau, nhưng y lại chưa từng chân chính đi tìm kiếm thử.

Xuất sĩ, làm quan, tấn chức, sau đó kết thân với một nữ nhân thích hợp do gia tộc đề bạt…..Cuộc đời y tựa hồ luôn quy củ, rành mắt như vậy. Nhưng hết thảy với Sở Việt, lại khiến cho mọi chuyện trở nên khó có thể nắm bắt.

Nếu y thật muốn thuận theo tâm ý cùng một chỗ với Sở Việt, cuộc đời của y, ít nhất việc đầu tiên bị hủy chính là hôn nhân, sẽ phá vỡ kế hoạch ban đầu…..Nhưng y, lại không có dũng khí để làm chuyện đó.

Y thích Sở Việt, nhưng tính sao đây? Cả hai đều là nam tử, thậm chí còn là hai kẻ tài hoa lưng đeo biết bao mong đợi của mọi người…..hết thảy, đều tỏ rõ cả hai không có khả năng ở cùng nhau.

Vì nguyên nhân rõ ràng ấy, cho nên y mới cố ý trốn tránh, mới không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt…… Nhưng sự tình, lại phát triển theo cái phương hướng ma y không muốn nhất.

Y hiểu được tâm ý Sở Việt , cũng hiểu được tâm ý của mình , lại chỉ có thể lựa chọn bỏ qua, lựa chọn quên mất.

[Khanh Khanh………]

Tâm thần lại loạn, bên tai phảng phất lại nghe thấy tiếng gọi quá mức thân mật kia, một cỗ đau đớn xa lạ cũng theo đó mà nổi lên tự đáy lòng y.

Không nên nghĩ đến .

Nếu như từ lúc đầu đã lựa chọn con đường sống, như vậy y nên dùng tất cả khả năng để quên, quên đi chuyện từng xảy ra giữa hai người, quên đi kẻ đã làm y vui sướng và đắm chìm trong tình cảm vô vọng, và nghĩ biện pháp để khôi phục sự bình tĩnh vốn có.

Giống như lời nói y từng nói với Đế Vương.

Chỉ cần mặc kệ nó đi, qua mấy ngày, tất cả tự nhiên sẽ sóng êm biển lặng.

Lời này chỉ không chỉ có là lời đồn đãi bên ngoài, tâm y lúc này cũng bắt đầu lung tung vô cùng…..Chỉ cần nghĩ biện pháp đoạt tuyệt tất cả cảm xúc, đoạn tuyệt tất cả những thứ có khả năng khiến tâm y gợi sóng, như vậy hết thảy mọi nguyện cũng sẽ biến mất theo thời gian.

Mà việc y phải làm, cũng chỉ là đứng vững lập trường, mượn việc này để bào trì khoảng cách với Sở Việt mà thôi…….

[Tái kiến……<< Sở Việt >>.]

Cùng với tiếng nói nhỏ tràn ra, ngay cả bản thân Tư Đồ Duyên Khanh đều không có chú ý tới, khóe mắt y lẳng lặng chảy xuống một giọt lệ —

_________________

Zu: Đọc đoạn này nhớ tới một bộ truyện của Công Tử Hoan Hỉ, cả 2 người đều xuất thân thế gia, có thể cùng đi học, cùng đọc sách, cùng vui đùa, nhưng chân chính đối mặt với tình cảm của mình, họ đều sợ…Khi 2 người cùng ngồi vẽ về tương lai của họ, ly khai gia đình, dựng một túp lều cỏ, thì bạn thụ đã nói “Sống trong nhà cỏ, một ngày hai ngày xem như là mới mẻ, ba ngày bốn ngày cũng được đi, năm ngày sáu ngày miễn cưỡng cho qua, bảy ngày tám ngày sẽ bắt đầu sinh oán niệm, chín ngày mười ngày sẽ nhớ kinh thành………..Ngày qua ngày lại, tháng rộng năm dài, oán hận chồng chất, nhịn không được lời qua tiếng lại, cãi nhau riết sẽ bắt đầu hối hận. Con người một khi đã hối hận, tâm cũng sẽ lạnh đi, đến lúc đó chỉ sợ càng nhìn nhau càng chướng  mắt, không thể sống chung.” Vì vậy, 2 người bỏ lỡ một đoạn thời gian, thụ lấy vợ, công thì từng ngày từng ngày đợi ở một ngõ nhỏ nơi thụ sẽ đi qua.

Đọc xong chợt có chút buồn, cũng suy nghĩ, hôm nay đến đoạn tâm sự của Duyên Khanh, mình lại nhớ tới, cũng không có cảm nhận gì kinh điển cả, chỉ là thấy bọn họ sống nghẹt thở quá, nặng nề quá, mệt mỏi quá. Hình như cái gánh nặng này, ai cũng có thì phải, muốn bỏ cũng chẳng bỏ được.

Advertisements

4 thoughts on “Thiên Toán – Chương 6 (Hạ)

  1. Pingback: 《DẪN LINK》Thiên toán – Tác giả : Lãnh Âm | Nhã Các Chi Xích Dạ

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s