[HP] Mạt Thứ Băng kỳ – Chương 32

Mạt Thứ Băng Kỳ

Tác giả: Mộ Dung Huyễn Thương

Dịch: QT

Edit: Phùng Điệp; Beta: Nguyệt Du

Marauders.full.904545

Bộ tứ năm nào….

Chương 32: Chờ đợi

Đối với nhòm học sinh cúi đầu thảo luận nho nhỏ sau đó dần chìm vào giấc ngủ mà nói, việc Sirius  Black xâm nhập vào Hogwarts cũng không ảnh hưởng lớn gì đến họ. Tất cả mọi người an an ổn ổn ngủ một giấc ở đại sảnh, sau khi rời giường lại trở lại nhà để lấy sách vở, rửa mặt mũi, sau đó lại bắt đầu một ngày mới — đại khái là trừ nhà Gryffindor. Bức họa trông cửa nhà bọn họ từ Bà Béo ban đầu đổi thành một tên Kỵ sĩ nhiệt huyết lúc nào cũng chăm chăm tìm người đánh nhau, rất dễ khiến cho người ta đau đầu.

Nhưng, đối với vài người mà nói, mấy ngày này thật buồn bực. Phillips vốn muốn kéo cổ áo ép hỏi cậu bạn cùng phòng của mình xem đêm Halloween cậu bỏ đi đâu ngay trong phòng ngủ, nhưng lại bị kẻ đóng quân hơn mười tháng ở nhà Ravenclaw — Morris chạy vào tha đi mất, sau đó còn thuận tiện quay đầu để lại cho Harry một nụ cười xin lỗi cùng an ủi. Khẽ sửng sốt một chút, sau đó Harry cũng cười. So với mọi người, Morris thật sự sâu sắc hơn rất nhiều, không nghĩ tói cậu ta đã sớm nhìn ra tất cả biến hóa của mình rồi.

Draco và Hermione đợi chờ suốt hai tháng, cuối cùng cũng thấy được cậu bé tóc đen mắt lục bước vào phòng tự học bí mật.

Cửa rầm một tiếng mở ra, hai kẻ bên trong vẫn đang tranh luận không ngớt về một phép tính toán. Nháy mắt, cả hai người đều im bặt, quay đầu nhìn về phía cửa lớn.

Dưới ánh sáng nơi hành lang, cậu trai nhỏ bé tiến thêm một bước, xoay tay đóng cửa lại. Ánh sáng lật tức bị nhốt ra bên ngoài, bên trong lại hồi phục trạng thái chỉ có hai ngọn đèn nhỏ.

Trong lúc bạn học vẫn đang kinh ngạc, Harry đi đến cái bàn chuyên dụng của mình, buông túi sách lấy sách vở ra, sau đó giơ đũa phép lên.

Hai ngọn đèn đột nhiên chói sáng khiến cho mắt đều không thể thích ứng, Draco và Hermione thật vất vả mới thích ứng được với ánh sáng, ngẩng đầu liền nhìn thấy Harry ngồi ở bàn bên kia chăm chú nhìn bọn họ, trên mặt đem theo một nụ cười nhợt nhạt.

Không phải nụ cười treo nói khóe miệng đầy sự giả tạo như Draco, nụ cười của cậu thật nhạt, không chú ý sẽ chẳng hề phát hiện ra, nhưng, chẳng biết vì cái gì, nụ cười như thế, lại khiến cho kẻ khác sinh ra sự đồng cảm cảm nhận ưu thương, từng đợt từng đợt quấn quanh.

“Harry……” Kêu nhỏ một tiếng, Hermione kinh ngạc nhìn cậu ta đứng dậy, đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

「 Thật xin lỗi.」 Bên tai nghe được thứ ngôn ngữ mình có thể nghe hiểu, đây là thứ tiếng cô đã học qua hồi hè, là ý tứ muốn xin lỗi.

Lấy lại tinh thần, cậu đã rời đi, xoay người, cũng yên lặng ôm lấy vị tiểu quý tộc tóc bạc kim bên cạnh.

“…… Cậu đang phát điên cái gì?” Thật lâu sao, bạch kim Tiểu long xoay người nhỏ giọng nói, bên tai hơi đỏ lên.

Không đáp lại, Harry buông cậu ra sau đó nhìn qua tựa đề mà bọn họ đang tranh luận, sau đó ngồi lại về bàn viết tự bản, xoát xoát viết lên trên

Harry thay đổi. Hermione thở dài một cái không thể hiểu, vươn tay kéo Draco một phen, cũng trở lại ghế trên, lấy ra một quyển bài tập khác. Trước kia Harry có cười, khi thì ấm áp, khi lại cô đơn. Tuy không nói chuyện, nhưng tốt xấu vẫn biết cậu đang suy nghĩ cái gì, tâm tình thế nào, muốn diễn đạt cái gì. Không như bây giờ, tựa như cả người cậu đều nấp trong một cái màn, bất luận kẻ nào cũng không sao tiến lại gần nhìn rõ được. Tiểu mẫu sư sống hai năm ở Gryffindor vẫn không hề bị sự nhiệt tình ảnh hưởng, nhưng Hoàng tử nhỏ nhà Slytherin lại hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ Xà Viện. Cậu ta cũng giống như những kẻ trong nhà đi nghĩ mọi cách để điều tra xem cậu nhọc hoàng kim đã xảy ra chuyện gì.

Trên khuôn mặt tái nhợt nổi lên màu hồng, hoàng tử nhỏ tóc bạch kim liếc mắt nhìn cậu nhóc vẫn đang chuyên tâm làm luận văn của mình, sau đó lật tức khiến cho tầm mắt trở lại sách của cậu, hơn nữa,nửa giờ sau mới nhận ra, một chữ trong đó cậu vẫn chưa từng xem qua. Lắc lắc đầu, mái tóc màu bạch kim theo đó là tung bay. Harry thay đổi, cậu cũng biết. Không giống như nhiều kẻ khác, cậu không cho rằng chuyện này xảy ra vì con chó ngu ngốc nào đó vượt ngục. Chuyện trước kia, cậu đã nghe cha và giáo viên kể lại, cậu không tin con chó kia — cho dù chính hắn đã khiến cho vợ chồng nhà Potter chết — lại có thể khiến cho cậu bé kia thay đổi nhiều đến như vậy.

Có lẽ là trực giác, Draco cảm giác, thế giới này sắp sửa long trời lở đất — đương nhiên, bất cứ một thế gia quý tộc nào nổi dậy, cũng sẽ khiến cho toàn bộ thế giới phủ thủy chấn động mạnh mẽ!!

~*~

Ghi lên một chữ D siêu cấp lớn lên trên tấm da dê, ngòi bút sắc bén xé toạc trang giấy, phát ra một tiếng“ Roẹt” vô cùng rõ ràng trong không gian yên tĩnh vốn chỉ có tiếng lửa cháy trong lò tanh tách.

Ánh mắt lơ đãng liếc nhìn về phía cánh cửa, Snape nhu nhu mi tâm ( vùng giữa của hai lông mày), khẽ nói “Khôi phục lại như cũ”, sau đó ném số bài tập hỏng bét sang một bên, một tay kia lại cầm thêm bài quyển bài tập về độc dược chưa được chấm điểm.

Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm Halloween đó, bao gồm cả Dumbledore. Nghe nói ngay hôm sau Hiệu trưởng  đã tìm nhóc kia đến uống trà, kết quả là Harry chỉ ngồi đối diện với ông ta, trên mặt đeo một nụ cười nhợt nhạt, hỏi gì cũng không trả lời — ngay cả gật hay lắc đầu cũng không, sau đó cậu ta cứ ngồi như vậy trong phòng Hiệu trưởng….

Potter đáng chết!!

Dưới ngòi bút lại vẽ thêm một chữ D, đồng thời lại thêm một tấm da dê nữa bị xé nát. Từ buổi tối ngày hôm đó, các bài tập của học sinh đều vô tội vị hắn hành hạ.

Buổi chiều gặp Hiệu Trưởng, buổi tối cậu ta như thường xuống hầm chịu phạt. Đặt độc dược theo yêu cầu, sau đó định rời đi, nhưng lúc đó, cậu ta đột nhiên lại dừng lại, đi đến bàn công tác, vươn tay nắm lấy ống tay áo choàng của giáo sư độc dược.

Nhếch mi:“ Chúng tôi tự cho rằng đứa trẻ hoàng kim đã…”

Câu tiếp theo hắn chưa kịp nói ra, đã thấy Harry nâng một tay còn lại lên che môi hắn lại, sau đó cậu nắm lấy tay hắn, buông hai tay ra, dựa cả người vào giáo sư, cằm đặt trên bờ vai của bị Phù thủy trưởng thành.

「 Cám ơn.

Bên tai cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng thứ ngôn ngữ mình nghe không hiểu. Chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đủ để cậu buông Snape ra, rồi biến mất khỏi văn phòng.

Vì vậy nên từ ngày đó, nhóm động vật nhỏ bé trong trường Hogwarts bắt đầu phải sống trong mùa đông rét lạnh. Liên hệ với sự khác thường của giáo sư Snape, tên cẩu cẩu giáo viên vô cùng bất hạnh lại bị giận chó đánh mèo.

~*~

Muốn nói là chán nản, kỳ thật mọi người ở Hogwarts cũng đều không thể so sánh với con chó  đang trốn trong lều Hét. Hiện tại, Sirius chính là đang du đãng quanh Hogsmeade lục bớt rác tìm đồ ăn này nọ và nhớ đến cái đêm  Halloween vô cùng bi đát kia. Chình mình thật vất vả mới nghĩ được biện pháp chuồn từ Azkaban đến đây, dùng toàn bộ thể lực bơi trở về lục địa, lặn lội  qua một con đường xa thật xa mới đến được Hogwarts, hơn nữa đi đến tháp nhà Gryffindor, lại phát hiện ra……Con đỡ đầu của hắn thế nhưng lại không có mắt ở Gryffindor! Đùa cái gì vậy???? Con trai của James và Lily, con đỡ đầu của mình lại không phải một con sư tử nhiệt tình sang sảng sao????Chuyện gì thế này?? Merlin rốt cục bị vua Arthur áp đảo rồi hả?!!!!! (Vào đây để biết thêm thông tin chi tiết)

May mắn là gần đây Rừng cấm lại xuất hiện một con mèo vô cùng thông minh. Tuy bộ dạng có điểm thật xin lỗi nhân dân quần chúng nhưng chỉ số thông minh của nó khá cao, Sirius đã từng nghi ngờ nó cũng là một Animagus.[ mỗ miêu: Nói tới nói lui, chính là cẩu cẩu ngươi đang ghen tị với miêu miêu vì có chỉ số thông minh cao cả ngươi đi!~]

Chạy đến tháp nhà Gryffindor xong, hắn ở lại Lều hét mấy ngày để đợi, sau đó chui qua một cái đường hầm bí mật trở lại Hogwarts, sau đó trong rừng cấm thuận lợi gặp lại Crookshanks, thế nên mới biết được, con đỡ đầu bảo bối mình suốt ngày nhớ thương, cư nhiên lại là một Ravenclaw !

Crookshanks

Crookshanks

Hóa điên xong, Sirius trở lại căn phòng nhỏ không tro bụi trong Lều hét, trấn an lại tâm tình. Mèo Crookshanks giảng thiệt nghĩa khí, dần dần ổn định lại con chó bự kia, cho đến tận lúc mặt trời tắt nắng sau rạng núi cao.

Cuối cùng, cẩu cẩu giáo sư quyết định, sẽ bắt giữ con chuột nào đó trước, sau đó sẽ đến gặp mặt Harry. Đối với việc cậu bé đóng sập cửa ngay trước mặt mình lúc nghỉ hè, cẩu cẩu vẫn rất đau nha. Hơn nữa, hắn có cảm giác Harry có gì đó không ổn, nhưng lại vội chuồn ra khỏi  Hogwarts, nên không cẩn thận quan sát được. Nếu như vậy, hắn nhất định phải tìm cơ hội tìm hiểu lại!!!!

Bởi vì áy náy trong lòng năm đó, hắn tự động chạy đến Azkaban ở suốt 13 năm, cùng Giám ngục kề mặt đọ vũ khí, xác thực không thể chăm sóc Harry nhiều. Lúc nhìn thấy nó ở vườn hoa, cẩu cậu hận không thể chạy đến chắn chết cả gia đinh kia, nhưng những kẻ phản đồ lại quyết tâm ngăn cản hắn. Nhưng, vậy không có nghĩa là hắn không thương đứa con đỡ đầu bảo bối của mình.

Quả nhiên khi đó hắn phải đến cắn chết cái nhà kia………. Cẩu cẩu buồn bực kêu gào a a a a a a a a a con đỡ đầu nhà hắn thiệt đáng thương  a a a …….

Mèo mèo Crookshanks đứng một bên im lặng tặng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

________________

Advertisements

3 thoughts on “[HP] Mạt Thứ Băng kỳ – Chương 32

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s