Thiên Toán – Chương 5 ( Thượng )

Thiên Toán

Tác giả: Lãnh Âm

Dịch: QT

Edit: Phùng Điệp

Beta: Nguyệt Du

11201923886c6f45bclĐệ Ngũ Chương:

Nếu nói Mộng Hoa Lâu là nơi <Đệ Nhất Thượng Kinh> đối với đại đa số kinh nhân, thì <Ỷ Lục Các> cách phố với Mộng Hoa Lâu chính nơi tối xa hoa tiêu kim quật của số ít những người hảo nam sắc.

Giờ phút này, ở ngõ nhỏ bên cạnh Ỷ Lục Các, có hai gã nam nhân thân hình cao ngất, động tác có chút đáng khinh lén lút lặng lẽ đứng trong đó, trên đầu cố ý đeo  khoan mạo* che kín mặt, bộ dạng muốn bao nhiêu khả nghi có bấy nhiêu khả nghi.(* mũ rộng vành,thấy nhiều oy nha,khỏi hình minh họa)

[Lão đại, ngươi… ngươi… ngươi… ngươi nghiêm túc sao?]

Thăm dò ngoài tòa nhà kia cao thấp không khác gì một thanh lâu, nhưng các <mỹ nhân > ở ngoài tiếp khách lại thuần một đoàn ngực phẳng xa hoa lâu vũ, nam tử thân hình cao ráo khả nghi vẫn cảm thấy có chút lo lắng, bèn mở miệng nói với nam tử bên cạnh: [ Nơi này thật xa hoa …….Hơn nữa lão đại lại không thích nam nhân, sao, sao phải đến cái loại địa phương này làm gì?]

[ Ít nói coi!! Chi phí hôm nay đều do ta bao, ngươi còn ở đây lâu la gì nữa? Nhanh dẫn ta vào!!!]

Huých tay tên đồng bọn có vẻ đang lo sợ, nam tử trầm giọng nổi giận nói, ngôn từ đổ xuống tự nhiên đầy khí thế tỏ rõ sự thật ai là lão đại nơi này, mà đồng bạn hắn nghe xong lời này nhịn không được theo bản năng lui người lại, có chút rụt rè nói: [ Kia, lão đại nếu lúc đó không hài lòng, hẳn sẽ đánh người a?]

[Ta là loại người đó sao? Ngươi nếu tiếp tục lằng nhằng nữa ngày mai liền xuống võ trường trình diễn đi!!]

[Di?]

Nghe được ba chữ  <Diễn võ trường > giống như nghe thấy <pháp trường> , cảm thấy hoảng hốt cực kì, nào dám trì hoãn thêm nữa? Thân mình ban đầu nhìn thô tục nháy mắt đã như thỏ chạy thục mạng đến Ỷ Lục Các, tốc độ cực nhanh khiến cho kẻ mới đe dọa hắn trước đó cũng không khỏi trố mắt.

Nhưng hắn lập tức bước theo, cùng đồng bạn của mình theo các tiểu quan tiếp khách dẫn bước vào trong Ỷ Lục Các.

Người có thể đem ba chữ <diễn võ trường> trở nên có sức uy hiếp như thế tự nhiên chính là một trong Tứ đại thống lĩnh Thú Vệ Sư — Sở Việt. Sở dĩ Sở Việt hắn đến nơi nam sắc này cũng là do muốn xác định xem bản thân hắn rốt cuộc đang ôm cái dạng tình cảm gì với Tư Đồ Duyên Khanh. Cùng hắn đến nơi này còn có một thủ hạ của hắn mang tên Trùng Dương, một  kẻ đáng thương bị dâm uy chủ tướng của mình bắt hắn không thể không đi theo.

Trùng Dương sở dĩ kêu là Trùng Dương, không phải bởi vì sinh nhật hắn liên quan đến Trùng Dương*, mà là bởi câu [ Cửu cửu trùng dương cúc hoa khai]* — nói ngắn gọn, người thân binh có chút thành thật bên cạnh Sở Việt này có sở thích khác người, tức là, thích nam phong.

* Trùng Dương (Trùng Cửu) là ngày thưởng hoa cúc vào ngày 9-9, câu trên nghĩa đại khái là [ Ngày 9 tháng 9 lễ Trùng Dương hoa cúc nở], cúc hoa thì đương nhiên phải liên quan đến nam phong rầu :3.

Cũng bởi vậy, đương lúc Sở Việt muốn xác nhận bản thân đến tột cùng có phải vì đối phương là Tư Đồ Duyên Khanh nên thất thống hay không, ý nghĩ đầu tiên hắn nghĩ tới tự nhiên sẽ là đi hỏi Trùng Dương. Người kia sau khi nghe yêu cầu của hắn trở nên vô cùng khó hiểu, nhưng ngại tội trạng nên đành phải nhận lệnh dắt Sở Việt đi tới nam xướng quán.

Về phần vì sao lại chọn Ỷ Lục Các, tự nhiên cũng xuất phát từ yêu cầu của Sở Việt — không phải là do hắn lo giữ cái sĩ diện gì gì đó, chỉ là dung tư Tư Đồ Duyên Khanh vốn là hiếm thấy thiên hạ, nếu không tìm được người có trình độ gần gần chút, sao có thể đạt được yêu cầu <sắc> của hắn, do đó làm sao có thể so sánh, xác nhận xem bản thân hắn động tình vì đâu cơ chứ? Chỉ là nơi xa hoa này đối với Trùng Dương vốn là mong ước không thể thành, nên mới có một màn ban nãy.(* ý là Dương ca vốn cho nơi này là ước muốn viển vông, với hổng tới nên lúc đến ảnh sợ, không dám vô)

Hai người ăn mặc tuy rằng thập phần khả nghi, nhưng Ỷ Lục Các vốn đã tiếp đãi một số khách nhân không thích phô bày thân phận, mà lúc mới vào cửa Sở Việt đã ném cho người dẫn một đĩnh vàng, tự nhiên cũng được quản sự tôn thành thượng tân (thượng khách mới tới), trực tiếp dẫn lên lầu hai….Sở Việt đối với việc này vô cùng thuần thục, tư thái tòng dung (tự nhiên, ung dung) không cần nói đến, liếc mắt đánh giá các tiểu quan gặp qua bên đường, sau đó thật tự nhiên bước vào phòng nghỉ; ngược lại Trùng Dương có chút quản không nổi tay chân, đi đứng đều lộ ra sự nơm nớp lo sợ rõ rệt.

[ Hai vị gia đây đến lần đầu sao?]

Nhãn lực quản sự vô cùng tốt, liếc mắt một cái đã biết Sở Việt là chủ nhân, đợi hai người vào phòng liền chủ động hỏi, [ Có cần ta giới thiệu một phen với hai vị không?]

[ Không cần. Trực tiếp đem vài người thuộc nhóm <Hồng bài> gọi đến đây cho chúng ta chọn là được.]

Giờ phút này ở Sở Việt nửa điểm cũng chẳng có cảm giác thân đang trong ôn nhu hương, một lòng nghĩ làm sao cho sớm xong chuyện, ngữ khí tự nhiên cũng có vài phần khó nhẫn nại.

Hắn tuy lén lút che mặt, quần áo cũng không có chỗ đặc biệt, nhưng giơ tay nhấc chân đều biểu lộ khí thế khiến cho quản sự không thể nào chậm trễ, cung kính, đáp ứng nói: [ Vậy thì, liền mời nhị vị chờ một chút, nhấm nháp chút điểm tâm đặc chế của Ỷ Lục Các, tiểu nhân lập tức mời vài hồng bài lên đây.]

Nói xong, quản sự một mình hành lễ sau đó lui về phía sau ghế lô, vài tên thiếu niên diện mạo thanh tú lập tức bưng điểm tâm nối đuôi nhau vào, sau khi bố trí xong thức ăn cũng không lui ra mà đứng bên hầu hạ. Có rót rượu, có bóp vai, có ôn nhu có mạnh mẽ khiến cho Trùng Dương lần đầu hưởng thụ không khỏi có chút luống cuống tay chân; về phần Sở Việt, hắn tuy đối với việc này thập phần quen thuộc, nhưng đối với một đám thiếu niên thanh tú chát son chát phấn, trong lòng thấy thế nào cũng không được tự nhiên, đơn giản phất phất tay ý bảo bọn họ lui ra.

Không đến một lát sau, cửa ghế lô lại mở ra một lần nữa, bốn gã tư sắc nghiên lệ, một thân hoa phục bước vào — bốn người này là một số hồng bài trong Ỷ Lục Các. Tuy là thân nam nhi, nhưng dung mạo, dáng người đều hơn xa các nữ tử bình phàm, so với mấy cô hồng bài bên Mộng Hoa lâu cũng chẳng kém cỏi hơn chút nào, có một loại phong tình yêu mị khác hẳn với nữ tử……Nhìn như thế, Sở Việt cảm thấy hơi kinh ngạc, bắt đầu đánh giá, ánh mắt dừng ở trên người thiếu niên bên trái.

Phát hiện ra điểm ấy, quản sự không biết vào khi nào bắt đầu dẩu mỏ khen tặng: [ Ánh mắt vị gia này thật hảo, Lan Vận  là đầu bài của Ỷ Lục Các chúng ta!]

[ Ác? Hắn là đầu bài? Nhưng ta xem ba người kia cũng thập phần đẹp, sao hắn lại là đầu bài?]

Sở Việt ra vẻ khó hiểu hỏi, nhưng ánh mắt nhìn thiếu niên bắt đầu thêm vài tia tức giận.

Chỉ nghe quản sự nói:[ Cũng là do hào quan của vị tiểu Tư Đồ đại nhân. Lan Vận cùng vị tiểu Tư Đồ đại nhân kia thập phần giống nhau, nên có không ít người mộ danh đến đây, chỉ để gọi hắn thôi!!]

[Ác? Sao ngươi lại biết hắn giống tiểu Tư Đồ đại nhân? Hay ngươi gặp qua rồi?]

[ Vị gia này thật thích nói đùa! Tiểu nhân thân phận đê tiện, nào có cơ hội thấy được Tư Đồ công tử đâu? Bất quá cái này cũng là do vài vị đại nhân trong triều đã gặp qua Tư Đồ công tử chính mồm nói ra, cam đoan không phải đồng tẩu vô khi ( lời nói dối của trẻ con) — theo lời nói của mấy vị đại nhân kia, ít nhất cũng phải là bảy, tám phần tương tự!!]

Lời này của quản sự vừa mới ra, liền nghe được một tiếng << Ba >> thâm thúy phát ra, Sở Việt nhất thời khống chế không được bóp nát tay vịn của ghế dựa….Biến hóa thình lình xảy ra khiến cho những người trong phòng đều có chút kinh ngạc, Trùng Dương hiểu rõ Sở Việt lại càng sợ hãi, hạnh phúc chìm đắm trong ôn nhu hương vừa rồi nhất thời thay thế bằng cảm giác khủng hoảng, sợ hãi, chỉ sợ lão đại bên người hắn đột nhiên bạo khởi gây khó dễ….Cũng may Sở Việt tự chủ hơn người, lập tức ho nhẹ một tiếng nói:

[Bổn…Bổn đại gia nhất thời hưng phấn quá độ, cho nên có chút thu không được lực đạo. Ghế dựa này tính vào tiền của ta đi. Về phần chọn người,….Lan Vận đi. Ta muốn xem xem hắn có xứng với cái tên đầu bài hay không.]

Dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng sang bên Trùng Dương: [ Còn ngươi?]

[Ta, ta liền hắn là được……]

Thấy Sở Việt hỏi mình, Trùng Dương vội vàng kéo thiếu niên đang giúp hắn rót rượu bên người, [ Ta, khẩu vị của ta rất đạm, ăn không tiêu nổi đại mỹ nhân.]

Nói ra câu này, tự nhiên là sợ Sở Việt hỏi hắn sao không chọn ba vị hồng bài còn lại kia…Biết tâm ý hắn đã quyết, Sở Việt cũng không cưỡng cầu, liền quay sang nói với quản sự : [ Liền như vậy đi.]

[ Vâng, tất cả đều như ngài phân phó….Lan Vận, còn không mau hầu hạ vị gia này nghỉ ngơi?]

Thấy vị khách quan thần bí rõ ràng không hứng thú với những người khác, càng không có nửa điểm muốn tiếp tục ẩm yến( ẩm = rượu, yến = tiệc, đại khái là chỉ mấy món ăn trên bàn), quản sự lập tức thức thời phân phó Lan Vận tiến lên, đem vị khách nhân bí ẩn này vào trong phòng hảo hảo hầu hạ.

Làm đầu bài của Ỷ Lục Các, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lan Vận gặp một khách nhân kỳ quái như vậy.

Ăn mặc kỳ quái thì thôi, đợi lát nữa lên giường tự nhiên cũng không thành vấn đề. Chân chính khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là thái độ của khách nhân — hắn có thể cảm nhận rõ ràng tầm mắt gần như nóng cháy của đối phương thủy chung dừng trên người mình, nhưng hành động lại cực kì lãnh đạm, thậm chí vươn tay nắm vai hắn cũng không làm, càng miễn bàn đến những thứ xa hơn — mới đầu hắn tưởng đối phương sĩ diện, không thích tán tỉnh trước mặt công chúng, nhưng sau khi hắn đưa đối phương về phòng, sự tình phát triển lại càng kỳ quái.

[ Xin hỏi nên xưng hô với gia thế nào đây?]

Sau khi mang người vào phòng, hắn ôn nhu lại gần nam tử cao ngất cường tráng, dung nhan khẽ ngưỡng, nhẹ giọng dò hỏi.

Nam tử tựa hồ có chút không thích ứng khi hắn lại gần, hơi hơi dừng lại sau đó mở miệng nói:

[Ta họ …..Tần.]

[Nguyên lai là Tần gia…..Lan Vận giúp ngài cởi mũ xuống nha?]

[…..Cũng được.]

Đối mặt với Lan Vận bám riết không tha, hắn đáp lại bằng hai chữ có chút ám muội không rõ. Nghe thế, Lan Vận có chút nhức đầu đơn giản đem hai chữ trở thành đồng ý, nhẹ nhàng kề sát <Tần gia>, vươn tay lấy khoan mạo trên đầu hắn xuống.

Khoan mạo hạ xuống, dung mạo ban đầu che dấu của << Tần gia >> hiển nhiên cũng lộ ra. Khuôn mặt anh vĩ, ánh mắt chức lượng (sáng ngời), hơn nữa thân hình còn cao ngất, dù rằng trước đây có để ý đến, nhưng Lan Vận ban đầu cho đối phương là quái nhân, hiện tại cũng không khỏi cảm thấy áy náy….Lập tức mang theo vài phần khiêu khích lại gần nam nhân, ngón tay lưu loát xẹt qua khuôn mặt tuấn lãng của hắn, ôn nhu nói:

[ Không thể tưởng Tần gia lại là nhân vật như thế…..Mới vừa rồi che lại như vậy, không phải là đã cô phụ một thân hảo phong thái của ngài hay sao?]

Nhưng nam nhân kia lại không có đáp lại.

Hắn chỉ là dùng cặp mắt nóng cháy như muốn xuyên thấu thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thiếu niên, cho đến khi Lan Vận có chút chịu không nổi, mới nghe hắn nói: [ Đến tháp thượng đi.]

Thấy nam nhân nói trực tiếp như thế, sắc mặt Lan Vận đỏ lên, nhưng vẫn theo lời ngồi dựa vào một bên giường, đồng thời hướng nam nhân đưa tay ra, tư thái động nhân mời gọi đối phương.

Nhưng vị <Tần gia> vốn nên vội vã lại chẳng làm gì cả….Thấy có chút khó hiểu trong mắt đối phương, nam nhân thản nhiên kéo ghế dựa đặt trước tháp ngồi xuống, khuôn mặt anh vĩ nhìn không ra một tia cảm xúc: [ Tự mình ngoạn cho ta xem.]

Lời vừa nói ra, khiến cho Lan Vận nghe xong lập tức run lên, mấy phần kinh ngạc theo mâu gian đổ xuống, sắc mặt càng đỏ bừng — nhưng khách nhân trước mặt lại hoàn toàn không ảnh hưởng gì, chỉ yên lặng nhìn hắn, như là đang thúc giục hắn nhanh làm theo lời mình. Thấy như thế, Lan Vận tuy trong lòng có chút không cam, nhưng vẫn theo yêu cầu của đối phương thoát y phục, bắt đầu trước mắt nam nhân tự âu yếm thân mình.

Hắn không phải lần đầu tiên gặp được yêu cầu như vậy, Ỷ Lục Các huấn luyện đủ cho hắn biết phương pháp vừa thỏa mãn sự chờ đợi của đối phương vừa câu dẫn đối phương…..Ánh mắt quá mức nóng rực kia nhanh chóng khiến hắn nổi lên tình dục, mà hắn cũng hết sức làm hết khả năng, dùng tất cả chiêu thức muốn làm cho nam nhân mất đi tự chế vốn có. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, nam nhân trước mặt lại thủy chung thờ ơ — hắn biết nam nhân nhìn mình, nhưng ánh mắt này hắn chưa từng thấy qua, hắn cố ý bày ra vẻ dụ hoặc nhưng ánh mắt ấy vẫn không hề thay đổi….Cho đến khi bản thân rốt cục cũng đạt đến cao trào, hắn mới ẩn ẩn hiểu được sự tình có chút khác thường.

Ánh mắt <Tần gia> nhìn hắn quả thật thập phần nóng cháy, nhưng bên trong sự nóng kia, không hề tồn tại một tia dục vọng.

Không có tình dục, tự nhiên cũng không cái gọi là đáp lại. Lý giải đến điểm ấy Lan Vận không khỏi có chút uất nộ nhìn về phía nam nhân, lại ngoài ý muốn thấy trên mặt hắn hiện lên vài tia vui sướng lạ kì.

Nhưng vẻn vẹn chỉ trong chớp mắt mà thôi.

Ngay sau đó, nam nhân dĩ nhiên thu liễm cảm xúc lại, thay Lan Vận lấy áo ngủ bằng gấm phủ vào, sau đó lấy khoan mạo xoay người ra khỏi phòng, để lại thiếu niên vẫn còn có chút kinh ngạc.

Đại thế mà nói, Sở Việt lần này đến Ỷ Lục Các vô cùng thành công, bởi vì hắn đã đạt được mục đích muốn chứng minh của mình, xác định bản thân trước đây thất khống thật đúng là do tình ý của Tư Đồ Duyên Khanh.

Mục đích đạt thành, theo lý thuyết nên thập phần cao hứng mới đúng…… Nhưng trừ bỏ sự vui mừng ngắn ngủi khi xác nhận xong đáp án trong nháy mắt kia, trong khoảng thời gian chưa đến nửa canh giờ, tâm thần Sở Việt có thể nói là hoàn toàn đắm chìm trong sự tức giận.

Mà nguyên nhân, là liên quan đến lời quản sự, là lý do Lan Vận có thể trở thành đầu bài.

Khuôn mặt Lan Vận quả thật cùng Tư Đồ Duyên Khanh có một ít giống nhau, nhưng nếu thật muốn so sánh, sự giống nhau này ngược lại sẽ khiến thiếu niên kia triệt để luân lạc vì là lá cây làm nền  — dung mạo thiếu niên vốn là có chút kém cỏi, khí chất bên trong sai lệch khiến cho điểm chênh lệch càng thêm rõ ràng. Cho dù nghe quản sự nói Lan Vận vì giống Tư Đồ Duyên Khanh mới có thể trở thành đầu bài, nhưng trong bụng hắn phản ứng chính là xem thường.

Nhưng phần xem thường này, lại vì nghe thấy câu << lời bình giống nhau này cũng là do vài vị đại nhân trong triều đã gặp qua Tư Đồ công tử chính mồm nói ra>>, sau nháy mắt lòng hắn chuyển thành hừng hực tức giận.

_________________________

Advertisements

3 thoughts on “Thiên Toán – Chương 5 ( Thượng )

  1. Pingback: 《DẪN LINK》Thiên toán – Tác giả : Lãnh Âm | Nhã Các Chi Xích Dạ

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s