Thiên Toán – Chương 4 (Thượng)

Thiên Toán

Tác giả: Lãnh Âm

Dịch: QT

Edit: Phùng Điệp

Beta: Nguyệt Du

~60% nguyên tác~

1186083_143560942521286_1888116605_nĐệ Tứ Chương :

Khi Tư Đồ Duyên Khanh tỉnh dậy từ trong giấc ngủ dài, ánh nắng sớm ngoài cửa sổ đã ẩn ẩn len vào.

Y vốn là một người vô cùng biết tự chế, làm quan nhất định phải vậy, càng là kẻ hay vào triều thì càng phải dưỡng thành thói quen, đúng canh giờ là sẽ tự động tỉnh dậy, hôm nay tự dưng cũng không phải ngoại lệ… Thần trí như sương mù, y theo thói quen mà bản thân tin tưởng đứng dậy định mặc quần áo, nào ngờ song chưởng lại bủn rủn một tia khí lực không động nổi, toàn thân cao thấp đều có một cỗ đau đớn gần như sụp đổ. Trạng thái quá mức khác thường khiến đầu óc ban đầu mơ hồ của y nháy mắt thanh tỉnh lại, lập tức kinh hãi trước trạng thái trước mắt của chính mình.

Khác với cái giường cứng nhắc dưới thân mình lúc bình thường, giờ phút này, từ dưới thân y truyền đến, là một cảm giác ấm áp mang theo vài phần co dãn nào đó….Bên tai nghe thấy tiếng tim đập theo quy luật, hơn nữa vòng eo bản thân hiện tại đang bị lực đạo mạnh mẽ chặt chẽ khóa lại, không rõ vì cái gì giờ phút này thứ bị bản thân biến thành giường, rõ ràng là người.

Hơn nữa, lại là nam nhân.

Nhưng thứ khiến y khiếp sợ không chỉ có thế– thứ khiến y chân chính sợ hãi đó là, toàn thân, từ trong ra ngoài đau…Cùng với cảm giác như trong cơ thể có vật cứng nào đó ở trong.

Lúc ý thức được chuyện đó thể hiện cho cái gì, cái đầu vốn tự xưng là bình tĩnh của Tư Đồ Duyên Khanh lập tức trống rỗng. Y giãy dụa suy nghĩ muốn động thân mình, thoát khỏi tình cảnh thất khống này, nhưng ở eo hắn, song chưởng rõ ràng thuộc về người kia lại khiến cho y không thể đứng dậy. Y cố gắng gãy dụa ra khỏi giam cầm của người nọ, không nghĩ tới lại kích thích đến vật đang nằm trong cơ thể. Trong một mảnh bối rối, Tư Đồ Duyên Khanh chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo chợt chọc sâu vào bên trong mình, bất ngờ không kịp đề phòng, thân mình vốn bủn rủn nhất thời bị một trận tê dại, tiếng rên rỉ cũng lập tức tràn ra từ cánh môi:

[Ô……!]

Âm thanh không lớn, nhưng cùng với một phen << giãy dụa >> lúc trước cũng đủ để khiến Sở Việt cũng đồng dạng tỉnh dậy….Mở hai mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt thanh mĩ đêm qua hắn không biết bao lần thương tiếc hôn vào, hơn nữa giờ phút này thứ mềm mại kia vẫn đang vây quanh dục vọng, khiến hắn kìm lòng không đậu bật dậy, ôm lấy đối phương, cái tên quá mức thân mật cũng theo vậy mà thốt ra: [ Khanh Khanh..]

[ Sở…Việt…]

Tiếng gọi của y giống hệt như hy vọng của hắn, vẫn là hai chữ kia, âm điệu không còn mê loạn khát cầu như đêm qua, mà lại gần như nghiến răng nghiến lợi chất chứa nỗi tức giận thật sâu….Ngữ khí mang theo rõ ràng không tốt khiến Sở Việt vẫn đang đắm chìm trong màn triền miên đêm qua sửng sốt một chút, chợt nhận ra trên giương mặt thanh mĩ kia hiện lên vẻ mặt cố nén tức giận, cùng với thâm mâu nén giận nhìn chăm chú vào bản thân hắn.

Cảnh đập vào mắt khiến cho Sở Việt cảm thấy như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, đủ loại đêm qua toàn bộ hiện lên, phiên triền miên kia tạo thành một lý do quá mức rõ ràng….Khuôn mặt anh vĩ nhất thời trắng bệnh, vẻ mặt cũng tùy theo đó chuyển thành vô thố:

[Khanh Khanh, ta không phải, tối hôm qua–]

[…….Buông.]

Nhưng đối mặt với hắn nói năng lộn xộn không cách nào biện giải, Tư Đồ Duyên Khang lại trầm tĩnh đến dị thường đáp lại có một chữ….Thế này mới chú ý tới mình vẫn còn đang ôm chặt đối phương, Sở Việt vội vàng buông tay. Giải thoát cho Tư Đồ Duyên Khanh xong , y liền miễn cưỡng chống song chưởng xuống giường, miễn cưỡng chống thẳng thân mình, nhưng mỗi động tác của y vẫn như cũ trở nên vô cùng gian nan. Vòng eo tê dại cùng thắt lưng mệt mỏi nẩy lên khoái cảm khiến y vừa miễn cười khởi động thân mình lại một lần nữa trở nên yếu đuối….Không rõ vì sao phải khuất nhục, lại gặp Sở Việt ngốc lăng nhìn mình, trong lòng tràn đầy tức giận vô thố khiến y rốt cục nhịn không được bùng nổ, tức giận nói:

[ Thất thần cái gì!!!! Còn không mau giúp ta……..Thân mình……]

Từ cuối cùng còn chưa hết, giọng nói đã khẽ run. Kẻ vừa phân phó kia lộ ra vẻ mặt bất lực khiến Sở Việt vừa nhìn thấy trong lòng đã tê dần, nồng đậm quý ý cũng theo đó mạn khai trong lòng.

[ Thực xin lỗi……]

Ban đầu ngốc ngốc một lát, thủ nhi đại chi*, trong cõi lòng đầy áy náy. Nhẹ nhàng nói một tiếng << thất lễ >> xong, hắn chống đỡ ngồi dậy — hành động như thế tự nhiên khiến cho Tư Đồ Duyên Khanh run rẩy một trận, lại vẫn cắn răng nhẫn nại không phát ra tiếng — chuẩn bị đem nhân nhi trong lòng ôm dậy, nào ngờ gian ngoài lại truyền đến một trận đập cửa kịch liệt. Biến hóa quá mực đột nhiên khiến hai người vừa rồi bận rộn rời khỏi nhau nhất thời phản ứng không kịp, liền đã thấy một người nào đó nhảy vọt vào phòng —( thủ nhi đại chi: thành ngữ chỉ việc người hay vật nào đó thay thế cho người hay vật nào khác, trong đây chỉ trạng thái của Việt ca thay đổi, từ ngu ngu sang khôn khôn =.=)

[ Thiếu Doãn ! Ngươi và Ngữ Nhu ở đây làm –]

Người tới chất vấn lời nói chưa xong, đã bị tình huống trên tháp khiến cho im bặt.

Một nam tử thân quân phục xa lạ, khóa ngồi trên người hắn là Tư Đồ Duyên Khanh, cùng với không khí dâm mĩ mơ hồ phiêu tán trong nội thất….Kẻ hơi có kinh nghiệm đều có thể đoán ra cái gì, càng miễn bàn đến quần áo hỗn độn trên người hai người và mấy dấu vết có thể rõ dàng nhìn thấy trên chút da thịt lộ ra bên ngoài kia. Người tới thần sắc đại biến, mở to mắt muốn nhìn xem trên giường có Lô Ngữ Nhu không, nhưng tiếc thay nhìn sao cũng không thấy thân ảnh nữ nhi của bản thân muốn nhìn đâu.

Người tới không phải ai khác, chính là phụ thân của Lô Ngữ Nhu, biểu cữu( cậu họ) của Tư Đồ Duyên Khanh — Lô Dư.

Thấy người tới, Tư Đồ Duyên Khanh sao còn không hiểu rõ mọi việc được nữa? Hiểu ra nguyên do, khuôn mặt nhìn ra vài tia tức giận nháy mắt chuyển thành băng lãnh, trầm mâu lạnh lùng nhìn kẻ mới đến đang ngốc lăng lại có chút không tự chủ lạnh nhạt nói : [ Đi ra ngoài.]

Âm điệu bất thốt lên cũng đồng dạng băng lãnh, lại có thế một loại khí thế bức người không cho người ta cãi lại……Nghe thấy y nói vậy, Lô Dư nhất thời tỉnh táo lại, chợt bị cặp mắt băng hàn thần sắc băng lạnh kia chỉa thẳng vào mình khiến cho toàn thân phát lạnh, lên tiếng cũng không dám, sợ tới mức vội vàng chạy ra khỏi cửa biến mất.

Vướng bận rời đi, không khí xấu hổ bên trong nội thất cũng chẳng giảm mà lại tăng. Sở Việt từ khi nghe thấy Lô Dư kia nhắc đến << Ngữ Nhu >> cũng đã hiểu được, có chút lo lắng nhìn thần sắc Tư Đồ Duyên Khanh, hơi hơi hé môi muốn nói cái gì nhưng lại không sao mở miệng nổi….Qua non nửa khắc (chắc 15′), Tư Đồ Duyên Khanh lại một lần nữa đánh vỡ trầm mặc.

[ Ôm ta đứng dậy.]

Âm điệu nói ra rất thản nhiên, giống như y đã khôi phục thành thiên chi kiêu tử bình tĩnh trầm ổn thường ngày, rường cột nước nhà bình thường…… Sở Việt cảm thấy có chút lo lắng, nhưng vẫn nghe lời thật cẩn thận ôm lấy đối phương, cũng đem phân thân của mình đang ở trong cơ thể Tư Đồ Duyên Khanh lui ra.

Nhưng dù hắn làm tất cả đều cẩn thận, khi vật sự tràn đầy tinh thần kia rời khỏi, cơ thể của nhân nhi trong lòng vẫn phải run rẩy một trận. Phản ứng như thế khiến cho Sở Việt lúng túng biết không nên, vẫn nhịn không được khơi mào dục hỏa, mất nhiều công phu mới có thể áp chế dục hỏa lui xuống.

Trong nháy mắt hai nơi kết hợp kia rời ra, bạch trọc dịch đêm qua Sở Việt lưu lại trong thân mình đối phương cũng theo đó mà tràn ra. Từ bắp đùi chảy xuôi xuống dính nị khiến cho Tư Đồ Duyên Khanh lại  run lên, lại vẫn là thở sâu cường tự ấn hạ khác thường trong lòng, để cho Sở Việt giúp mình ngồi xuống một góc tháp. Băng hàn mâu quang ẩn hiện tia mờ mịt kinh ngạc đánh giá hết thảy trước mắt , mà chết vẫn không đành lòng nhắm lại hai tròng mắt.( ý bảo Khanh Nhi kinh ngạc nhưng vẫn không chịu nhắm mắt không nhìn)

Trên người y vẫn mặc bộ quan phục hỗn độn, trên người Sở Việt cũng là bộ quân trang đã nhăn nhúm không thành hình dạng, đủ để biết tình huống đêm qua có bao nhiêu bất ngờ. Về phần trình độ kịch liệt….Thân mình y hiện tại như bùn nhão đã đủ để nói lên tất thảy, càng miễn bàn đến dấu lưu trên người cả hai thay nhau làm ra.

Kia không chỉ có đại biểu cho sự….điên cuồng đêm qua, cũng đồng dạng thể hiện đêm qua mình cũng từng đáp lại.

— có lẽ, so với bị Sở Việt ôm, càng làm cho y để ý , chính là sự thật rằng chính y cũng từng đáp lại đối phương.

Nhớ đến điều này, đầu vốn có chút hôn trầm lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Y muốn nâng tay nhu nhu thái dương, nhưng nửa điểm khí lực cũng không có, càng miễn bàn đến việc sửa sang lại dung nhan chật vật trước mắt để chuẩn bị vào triều….

[ Ngươi không ngại để ta….giúp ngươi tẩy rửa thân mình chứ?]

Liền lúc này, tiếng lòng của y lại được nói ra, giọng nói Sở Việt lọt vào tai, ngữ điệu mang theo vài tia áy náy khó có thể che dấu…Tư Đồ Duyên Khanh mở mắt, ánh mắt nhìn không ra cảm xúc nhìn gương mặt anh vĩ nhìn trước mặt. Vẻ mặt hắn không chút che dấu sự thân thiết cùng tự trách khiến đáy lòng y run lên, ngốc lăng một hồi, sau đó mới gật đầu đáp ứng: [ Làm phiền ngươi.]

Lúc đầu nghĩ muốn cự quyệt, nhưng tự y cũng biết tình trạng hiện giờ của mình không nên cậy mạnh như vậy; thứ hai, đêm qua cái gì cũng làm rồi, tái mất tự nhiên như vậy thật không có ý nghĩa gì cả, vậy nên y cuối cùng vẫn tiếp nhận đề nghị của đối phương.

Thấy Tư Đồ Duyên Khanh nhận lời, Sở Việt hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy sự có lỗi giảm đi một phần.

Tuy nói sự tình là vì đối phương bị nhiễm xuân dược, nhưng tất thảy vẫn là do hắn thất khống — xuân dược tuy rằng phiền toái, nhưng cũng không phải không có cách giải quyết. Nhưng hắn lại nhân lúc y động tình mất lý trí để chiếm lấy đối phương…Phát triển như vậy, thật đúng với bốn chữ << Tình Hữu Khả Nguyên >>.(*Tình Hữu Khả Nguyên – 情有可原- tình tiết có thể xem xét để tha thứ)

Càng miễn bàn hắn còn bắt Tư Đồ Duyên Khanh thừa nhận bản thân mình những ba lượt, kết quả hại đối phương cả người xụi lơ, nửa điểm khí lực cũng không có.

Nghĩ đến điều này, dung nhan Sở Việt vừa mới sáng sủa chuẩn bị khăn mặt, nước sạch lại nhịn không được đen đi một chập…..Khóa cửa lại để tránh khách không mời mà đến, hắn bưng thủy bồn (chậu) chuẩn bị thật tốt trở lại nội thất, lấy khăn bố bắt đầu thay Tư Đồ Duyên Khanh chà lau cơ thể.

Dược tính đã sớm lui đi, da thịt dưới tay hắn đã khôi phục trắng nõn bình thường, nhưng cũng khiến cho mấy dấu vết mình từng cố ý ấn hạ trở nên phá lệ rõ ràng………Hai cánh tay từng gắt gao ôm trụ cổ mình, hai chân từng giao triền bên hông mình, cùng với đường cong khiến cho hắn khó có thể kiềm chế bản thân…Bố khăn trong tay mỗi lần đi qua một bộ vị trên người Tư Đồ Duyên Khanh, kí ức tương ứng sẽ ngay lập tức hiện lên trong óc hắn. Tất cả quá mức rõ ràng khiến cho động tác của hắn vài lần suýt nữa thì gián đoạn, nhân nhi kia đang dựa vào lòng mình, phải tự kiềm chế mới không làm sai sự.

Nhưng cho dù Sở Việt đã kiệt lực kiềm chế, vẻ mặt ẩn hiện giãy dụa  vẫn không sai chút nào bị Tư Đồ Duyên Khanh thu vào đáy mắt.

Tuy nói đêm qua phát sinh sự đã không thể vãn hồi, nhưng lúc này đã khôi phục lý trí ngày thường, y đối với mâu trung Sở Việt ẩn hiện tình dục có chút chán ghét. Nhưng có lẽ đối phương đã kiệt lực kiềm chế, quý trọng che chở …… càng khiến y không muốn suy nghĩ quá sâu, lại càng không nguyện đối mặt với lý do, nhìn Sở Việt mâu trung giao chiến, Tư Đồ Duyên Khanh lại cảm thấy có chút không chán ghét lắm.Có …… Cũng chỉ là vì khi mới tỉnh trong lòng ẩn ẩn rối loạn, cảm xúc quá mức xa lạ mà thôi.

Nhưng giờ phút này đây, y không có dũng khí làm hòa với người kia.

Động tác tẩy rửa thân mình đã hoàn thành phân nửa, nhưng một nửa còn lại kia lại khiến cho động tác chà lau của Sở Việt có chút do dự. Cũng may Tư Đồ Duyên Khanh từ lúc nhận lời khi liền đã có chuẩn bị, cố giữ trong lòng tuy vẫn khó tránh khỏi kháng cự, lại vẫn hé môi, thấp giọng nói: [ Ngươi làm đi……Không sao.]

[Ân…..thất lễ.]

Nghe y nói như vậy, Sở Việt tự cũng không tiếp tục do dự nữa, thở sâu bắt buộc chính mình bảo trì lý trí , hắn nhẹ nhàng tách hai chân Tư Đồ Duyên Khanh ra, ngón tay một đường tham nhập thẳng vào xứ sở cất chứa rất nhiều thứ của mình kia.

___________________

Zô: Người ta có câu, cắt chương cũng là một nghệ thuật :))))

Zu : Chứ k phải câu kia ngươi tự nghĩ :>

Advertisements

3 thoughts on “Thiên Toán – Chương 4 (Thượng)

  1. Pingback: 《DẪN LINK》Thiên toán – Tác giả : Lãnh Âm | Nhã Các Chi Xích Dạ

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s