Thiên Toán – Chương 2 (Thượng)

Thiên Toán

Tác giả: Lãnh Âm

Dịch: QT

Edit: Phùng Điệp

Beta: Nguyệt Du

~60% nguyên tác~

11360142326588083alĐệ nhị chương :

[Nghe nói ngươi hôm qua vì Vân Mộng mà ra tay tàn nhẫn với Sở Việt hả, còn kém đem toàn bộ Mộng Hoa Lâu hủy sạch nữa sao?]

Sắc trời đã muộn , sao đầy trời, một giọng nói rõ ràng mang theo ý bỡn cợt vang lên trong Ngự Hoa Viên. Mở miệng nói không phải ai khác chính là kẻ hành động trầm ổn, ôn hòa hiền hậu khoan dung nổi tiếng khắp nơi nơi — Hoàng đế Cao Giác.

Khác với vẻ uy nghi, trầm ổn lúc thượng triều bình thường, vị tráng niên chính trực ngôi cửu ngũ (*) giờ đây lại hưng trí nhìn chằm chằm vào thê đệ trước mắt, trên mặt mang theo trêu tức không nửa điểm che giấu.

(*) ‘Cửu ngũ’ trong ‘cửu ngũ chí tôn’ , chắc ai cũng hiểu, lần trước có thể chú thích chưa rõ ràng lắm,lần này xin mạn phép nhắc lại :

-Cửu ngũ : 95

– Chí tôn : người có quyền lực cao nhất 

Quẻ ‘cửu ngũ’ nằm trong quẻ Càn <trời> trong bát quái, có lời giải nghĩa là ”phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân” , giữa hào 4 và hào 6 , là quẻ đẹp nhất . Ghép với ‘chí tôn’ -quyền lực cao nhất , ý chỉ vua chúa .

Nhìn thấy như thế, Tư Đồ Duyên Khang ngồi tại hạ thủ (vị trí phía dưới ) khe khẽ thở dài, nói:

[ Nếu thật ra tay tàn nhẫn với Sở tướng quân, vi thần nào có khả năng êm đẹp ngồi đây nói chuyện với Hoàng Thượng? Mạng nhỏ này không may mắn giữ được như thế đâu…..Mặc kệ như thế nào, khả năng của hắn đều là thật, không phải thứ để cho thư sinh văn nhược như vi thần có thể so bì được!]

[Tuy nói như thế, nhưng người tin vào tin đồn này cũng không thiếu đâu. Mới vừa rồi ở Ngự Thư Phòng có người nói ngươi hôm nay lấy việc công làm việc tư, nói ngươi vì tranh đoạt nữ nhân nên ở trong triều hay gây khó dễ cho Sở Việt.]

Cao Giác cười nói, hiển nhiên nửa điểm cũng không thèm để những chuyện kia vào lòng — công tư của tiểu cữu tử(em vợ ) này như thế nào hắn biết — nhưng lời này vừa dứt khỏi miệng, lập tức nhìn thấy thanh niên phía trước hắn có chút không vui nhíu mày.

[ Gây khó dễ cái gì? Từ đầu đến giờ căn bản là chính bọn Sở Việt bị rơi xuống hạ phong. Nếu muốn làm cái thể loại trả thù hẹp hòi như thế, cũng nên là Sở Việt mới đúng.]

[ Hả? Ngươi không giận gia nói xấu ngươi lấy việc công làm việc tư, mà lại đang giận gia lầm người thắng kẻ thua sao?]

[Hay cho ai nói lấy công làm việc tư, nói cái gì vậy? Lấy trạng thái đối lập trước mắt của song phương, vi thần dù có tiếp tục tranh chấp hay hòa giải cùng với kẻ kia thì cũng đều mang tội danh lấy việc công làm việc tư? Một khi đã như vậy, tiếp tục tranh chấp hay làm sáng tỏ mọi sự còn có ý nghĩa gì nữa? Ngược lại, đọ thắng bại nơi thanh lâu rõ ràng như vậy, bất luận kẻ khác có bẻ cong như thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật trước mắt.]

Y có chút không cho là đúng nói. Ánh mắt tràn ngập tự tin cùng ngạo khí, khiến cho khuôn mặt thanh mỹ trở nên càng sáng rọi diệu nhân.

Đối mặt với thần thái thanh niên như thế, Cao Giác lại chỉ là cười cười, có chút thân mật nâng tay lên trạc trạc trán y — y cũng lập tức nâng tay lên bảo vệ, nhưng vẫn không tránh được trán mình xuất hiện một cái hồng ấn — nói:

[ Ngươi nha! Đại thần bị khinh miệt như thế không phải là nên vội vã làm sáng tỏ sao? Nào có ai giống ngươi? Căn bản là biết chắc Trẫm sẽ không tin lời gièm pha mà trị tội ngươi , đúng không?]

[Hoàng thượng thánh minh!]

Tư Đồ Duyên Khanh tuy bị nhất chỉ của hắn làm cho chật vật nhưng vẫn không quên hợp thời dâng lên một câu khen tặng. Phản ứng như thế khiến cho Cao Giác nhất thời long tâm đại duyệt*, vừa mới < đánh lén > xong lại nhịn không được tiến đến nhéo nhéo gò má thanh niên.(*Long tâm đại duyệt: Long tâm ở đây là chỉ lòng của hoàng đế, đại duyệt ~ đại biến, tức là vui mừng ấy, đại khái là lời nói của Khanh nhi khiến lão hồ ly vui vẻ đến dựng đuôi.)

Cái này Tư Đồ Duyên Khanh trốn cũng không phải, không né cũng không phải, đành  đau khổ để quân vương < nhất sính thú tính >* trên mặt mình(* nhất sính thú tính: có hành động ‘thú tính’ trên mẹt em ý )

Nếu để cho các triều thần khác nhìn thấy hành động hồ nháo này, chỉ sợ sẽ lập tức hô to bất khả tư nghị (*) — ai có thể tưởng tượng được một bậc Quân vương từ trước đến nay luôn trầm ổn cẩn thận lại có một mặt < bất hảo > như thế, mà một Tư Đồ Duyên Khanh luôn trầm tĩnh, bình thản lại có lúc luống cuống tay chân như vậy? Bất quá một bên thủ nội thị (mấy tên lính canh ) đã sớm quen lắm rồi, chỉ biết < mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm > cật lực lờ đi, cũng không có chỗ nào có thể xem là thất nghi ( không đúng với lễ nghi). Ngược lại, từ ngoài lương đình lại có tiếng động. Nội thị vừa nghe tiếng bước chân đến gần, liền nghe thấy một trận thanh âm nữ tử nửa buồn bực nửa buồn cười lọt vào tai:

(*bất khả tư nghị :không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, không thể hiểu nổi)

[ Hoàng Thượng, ngài lại khi dễ Yến nhi .]

<< Yến nhi>> là nhũ danh của Tư Đồ Duyên Khanh, cũng chỉ có người nào cực kì thân cận với y mới kêu y như vậy….Nghe thấy thanh âm của chủ nhân, tên nội thị kia nhanh chóng khẩn trương quỳ xuống hành lễ. Tư Đồ Duyên Khanh vốn cũng nghĩ nên đứng dậy, lại khiến cho ma chưởng của Cao Giác chạm vào má y, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt ý cung nghênh người mới đến. Người đó chính là — đương triều Hoàng hậu Tư Đồ Hân. Một tay hất cho lui tên nội thị, nhìn trượng phu của mình vẫn nắm lấy hai má đệ đệ của mình chơi, nàng không khỏi nhíu đôi mi thanh tú lại, nói : [Hoàng thượng, Yến Nhi với người đều đã hai mấy rồi, sao ngài vẫn thích khi dễ y như vậy?]

[ Mặt y niết thích như thế nào, ngươi chẳng phải cũng rất rõ ràng sao? Huống hồ đây không phải là khi dễ hắn. Da mặt hắn phấn nộn như vậy, đây là Trẫm giúp hắn rèn luyện]

Cao Giác một phen xạo ngôn đáp, hai tay vẫn là cố kị ái thê lòng từ bi mà thả thanh niên ra. Thật vất vả mới thoát được, Tư Đồ Duyên Khanh mang theo hai gò má bị chà đạp đến đỏ ửng đứng dậy, vội vàng hành lễ:

[ Vi thần khấu kiến nương nương!]

[ Ai, cũng đâu phải bên ngoài! Chúng ta là người cùng một nhà, sao lại làm ra cái nghi thức xã giao như vậy? Mau đứng lên!]

Nhìn thấy đệ đệ bản thân yêu nhất quỳ xuống, Tư Đồ Hân vội vàng đỡ y.Cao Giác  một bên đối với tính tình của thê đệ hiển nhiên cũng khó chịu, lành lạnh nói:

[Lời này trẫm cũng nói qua với y vài lần, y còn mở miệng ra một câu lại một câu đều là ” Vi Thần ” ! Ai, quả là hoài niệm lúc y còn nhỏ suốt ngày kêu ”tỉ phu”, ”Giác ca ca”, vừa thấy liền muốn ôm lấy bộ dạng khả ái đó a! Người ta nói lớn lên không hẳn là tốt, nguyên lai là có ý này.]

[Bệ hạ– ]

Nghe Cao Giác nhắc đến chuyện trước kia, khuôn mặt vốn đã hồng hồng của Tư Đồ Duyên Khanh lập tức lại đỏ thêm vài phần, có chút buồn bực ai oán nói. Nhìn bộ dạng xấu hổ của y, Cao Giác vô cùng thích thú, nhìn Tư Đồ Hân bên kia thu tay đỡ y lại, có chút tiếc nuối buông tha cho thê đệ, vươn tay kéo thê tử vào lòng.

Người sau tuy nhìn thấy hành động như vậy lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng trước mắt không có ngoại nhân, nàng cũng không lo lắng gì nên cũng thuận theo tựa vào lòng trượng phu.

Nhìn bộ dáng ân ái của hai người, trong lòng Tư Đồ Duyên Khanh không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ — y xuất thân thế gia, lại là gia chủ tương lai, việc hôn nhân tự nhiên cũng không thoát khỏi vì chính trị. Nên y không có bất cứ hy vọng gì đối với cảm tình của mình giành cho người khác, nhưng hiện tại có ví dụ của tỷ tỷ, tỷ phu, khiến cho trong y cũng nảy lên cảm giác muốn chờ đợi những khả năng khó tồn tại nhất….Chỉ là y dù sao cũng là một người rất biết kiềm chế nên rất nhanh liền bức chính mình áp xuống những cảm xúc không đúng ấy.

Nhưng biến hóa này không chạy thoát được chú ý của Cao Giác. Tâm âm thầm nghĩ một lát, hắn cười cười, trở lại chủ đề ban đầu:

[Yến Nhi, trẫm biết tính tình ngươi cao ngạo, đối với khinh miệt không có bằng chứng kia không thèm để trong lòng. Nhưng mặc dù trong lòng không thẹn, vẫn nên giải thích một chút….Người hiểu chuyện trong triều đình không thiếu, những kẻ càn quấy cũng có cả khối người…Nếu ngươi không làm sáng tỏ thích đáng một lần, khó có thể nói sẽ không có kẻ nào kêu ngươi là ‘Ngự sử mua danh chuộc tiếng’, gây khó dễ đến ngươi — ngươi cũng thay Trẫm ngẫm lại đi, mỗi lần gặp chuyện không rõ lý lẽ, Trẫm cũng bị mắng là hôn quân đó thôi, thật sự là tội cái tai mà…]

[Vi thần hiểu được.]

Hiểu được tâm ý che chở của Cao Giác , Tư Đồ Duyên Khanh cảm thấy ấm áp, lúc này y thật sự khom người đáp ứng.

Nhìn y đồng ý, Cao Giác thế  mới vừa lòng gật đầu một cái: [ Hiểu được là tốt, hôm nay cũng chỉ muốn nói với ngươi thế này thôi. Ngươi có thể trở về.]

Hắn ân ái cùng với Tư Đồ Hân từ trước đến nay, đều hạ lệnh trục khách với thê đệ trước mắt này, muốn y để hai người bọn hắn ở một mình. Tư Đồ Duyên Khanh cũng hiểu được, lập tức hành lễ từ biệt hai người, cứ như vậy mà rời khỏi Ngự Hoa Viên.

Có thể cùng Thiên tử ngồi cùng một bàn dùng bữa, thậm chí có thể cùng Thiên tử trêu đùa như thế, Tư Đồ Duyên Khanh có được vinh sủng như thế nào liền không cần bàn đến. Cũng không luận y tái được sủng như thế nào, trong Hoàng thành to như vậy y cũng chỉ có thể đi bộ  . Nên khi y đến Cửa cung, chuẩn bị xe ngựa hồi phủ, đã non nửa canh giờ trôi qua.

Trước mắt chính là đương đầu thu, thời tiết vẫn còn vài phần nóng bức, đi một chặng đường dài tự nhiên cũng sẽ mệt mỏi. Khi thấy chủ tử về, hộ vệ canh trước cửa cung liền vội vàng đem khăn mặt sạch sẽ để y lau sạch mặt .

[Thiếu gia. Mới vừa rồi tiểu tư trong phủ báo lại, biểu tiểu thư lại tới đây, nói gấp rút muốn tìm ngài.]

[Ngữ Nhu? Nàng đến đây làm gì?]

Tư Đồ Duyên Khanh nghe vậy nhướng mày, [ Mẫu thân không ngăn nàng sao?]

[Phu nhân đi thăm viếng Tướng Quốc Tự, lão gia nói ngài tự xử lý đi]

Hộ vệ cung thanh giải thích, ánh mắt nhìn chủ tử mang theo vài tia đồng tình.

Lô Ngữ Nhu là con bà con thân thích bên nhà mẫu thân của Tư Đồ Duyên Khanh, kỳ phụ Lô Dư dựa vào quan hệ trong triều của Tư Đồ gia nên được làm một chức quan huyện không lớn không nhỏ nơi phụ cận Kinh đô. Nhưng tâm ông ta không dừng lại ở đây, vẫn tiếp tục mơ tưởng giành được nhiều hơn, luôn tìm biện pháp đem nữ nhi của mình đưa vào Tư Đồ gia. Lô Ngữ Nhu trước kia đối với việc này có chút bất mãn, nhưng vừa nhìn thấy Tư Đồ Duyên Khanh ngược lại lại không còn so đo với Lô Dư nữa, còn kém không trực tiếp yêu thương nhung nhớ y….Tư Đồ Duyên Khanh đối nàng vốn là không có hảo cảm, bị nàng dây dưa như vậy tránh chỉ e là không kịp. Dù y đã khôi phục lại sự trầm tĩnh, kiềm chế bình thường, nhưng khi nhận được tin này vẫn nhịn không được ảo não.

Mặc dù y không ôm bất cứ hy vọng nào đối với hôn nhân, nhưng ít nhất cũng không chán ghét quyền lợi của đối tượng, mà Lô Ngữ Nhu hiển nhiên không ở trong phạm vi này….Nhưng cái gọi là họa thì nhiều mà phúc lại chả có là bao nhiêu, y phiền não định bước lên xe, phía sau đã truyền đến một trận thanh âm tuyệt đối không liên quan đến điều gì tốt lành….

[ Tư Đồ Duyên Khanh !]

Lúc thanh âm này vang lên, ở cửa cũng hạ xuống một cái xe ngựa, đúng là kẻ tối hôm qua cùng sáng nay liên tiếp được đồn thổi cùng y, cố vấn Xu Mật Viện khiêm Tuất vệ sư phó thống lĩnh Sở Việt.

Giờ phút này, hắn chính là đang mặc chế phục của Tuất vệ sư phó thống lĩnh, phía sau một binh cũng không mang, bộ dạng tựa như tư lệnh nhất phái quang can (*).  Khuôn mặt anh vĩ có phủ một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời hiện ra một chút sắc hồng, cổ áo có chút ẩm ướt, hơn nữa lời nói vừa rồi dường như là của hắn, nên hắn hiển nhiên hiện giờ đang đứng từ xa vẫy vẫy tay với y…..Nhìn như thế, Tư Đồ Duyên Khanh vốn không có gì hưng trí cũng chỉ có thể liều mình bồi vũ phu, hai hàng lông mày nhăn lại, mở miệng thản nhiên nói:

[ Sở tướng quân ngược lại thật vui vẻ a, thái dương đã hạ như vậy mà vẫn ở đây luyện tập gác (cổng) a.]

(*nhất phái quang can: chỉ bộ dáng,khí độ sáng sủa ,rực rỡ => anh Việt tỏa sáng như Tide)

Nói gác, tự nhiên cũng là châm chọc động tác vẫy tay của đối phương. Có lẽ là nói trúng sự thật nên sắc mặt Sở Việt liền đỏ lên, cũng không nghĩ tới Tư Đồ Duyên Khanh có thật sự nghĩ hắn đang đứng < Gác > không nên đành quanh co thở dài nói:

[Ai biết được ngươi lại dây dưa bên trong lâu đến vậy? Nếu không phải biết rõ cái bản tính cao ngạo của ngươi, tuyệt đối sẽ khinh thường cách chọn đường vòng mà đi, thì ta đã nghi ngờ ngươi có phải lén lút chuồn về từ tiểu đạo Thiên Môn mất rồi.]

Lời này tự nhiên có chút ý tứ oán giận hàm xúc. Nhưng câu << Nếu không phải biết rõ cái bản tính cao ngạo của ngươi, tuyệt đối sẽ khinh thường cách chọn đường vòng mà đi >> kia lại khiến cho trong lòng Tư Đồ Duyên Khanh khẽ động, sự tình diễn ra trong Mộng Hoa Lâu đêm qua chợt lóe lên trong óc.

<< Bằng hữu>> của y quả thật chưa từng hiểu rõ y…..Nhưng << địch nhân>> này lại hiểu?

Nhớ đến điều này, ánh mắt nhìn đối phương ban đầu lãnh nghễ( lãnh đạm + ngạo nghễ?) nhất thời lại hiện lên vài tia ngạc nhiên, có chút đăm chiêu đánh giá kẻ cùng mình ” thủy hỏa bất dung ” trước mắt, nhưng cũng là đồng dạng thưởng thức võ tướng kia.

Không nghĩ tới y lại đột nhiên ngây ngốc, Sơ Việt là lần đầu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quá mức của Tư Đồ Duyên Khanh nhìn mình không mang theo tia trêu tức hay trêu chọc, rõ ràng không có bất cứ một ngôn từ sắc bén nào rời khỏi miệng, ngược lại  khiến cho người bị y nhìn cảm thấy có chút hoảng sợ….Cảm giác như bản thân bị rơi xuống thế hạ phong, không biết vì sao tim đập càng lúc càng nhanh, Sở Việt vội vàng mở miệng, thanh âm có chút bối rối:

[ Sao? Nhìn chằm chằm gì ta? Không phải bị khí khái nam tử của bản tướng quân hấp dẫn chứ?]

Lời nói mang theo ý trêu đùa, nhưng khí thế trêu đùa một chút cũng chẳng có, lời nói xuất ra khiến cho người ta cảm thấy có chút yếu ớt ….Nhưng ngoài dự kiến của hắn, Tư Đồ Duyên Khanh vốn nên lập tức lạnh lùng phản bác lại thế nhưng không có mở miệng, ngược lại y vẫn tiếp tục im lặng, sau đó hơi hơi nhướng mày, lộ ra một nụ cười khiến cho Sở Việt có chút hoa mắt.

[ Sao vậy được? Ta cũng đâu phải gấu hay tinh tinh đâu?]

Lời nói cùng với nụ cười xuất ra khiến cho đối phương trong nháy mắt trở nên tức giận điên cuồng.

[ Tư Đồ Duyên Khanh!! Ngươi nói ai là gấu? Ai là tinh tinh?]

[ Ta chỉ nói ta không phải, cũng không nói ai là chúng a?]

[Ngươi—Ngươi–]

[Sở phó thống lĩnh nếu đến chỉ vì muốn nhận mình là gấu hay tinh tinh thì hãy thứ cho Duyên Khanh không phụng bồi.]

Nhân lúc đối phương đang giận sôi lại không thể nào phản bác đứng chân chân ở đó, y mỉm cười nói câu sau, rồi xoay người để hộ vệ một bên đang cố nén tiếu ý giúp lên xe ngựa.

Nào ngờ y vừa ngồi vào chỗ của mình, bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận rối loạn, vài tiếng đánh nhau sau đó vang lên. Tình huống ngoài dự kiến khiến Tư Đồ Duyên Khanh hơi hơi nhíu mày, vừa tính toán ngó ra ngoài nhìn xem có chuyện gì xảy ra, thì rèm cửa xe ngựa đã đươc nhấc lên từ bên ngoài, sau đó xâm nhập vào trong, đúng là kẻ y vừa bị đơn phương từ biệt — Sở Việt.

Nhìn hộ vệ nhà mình ở phía sau không sợ chết suy nghĩ muốn đá hắn xuống xe ngựa, Tư Đồ Duyên Khanh lập tức hiểu nguyên nhân rối loạn lúc trước, thở dài phất phất tay: [ Buông tay đi, các ngươi không đấu lại với hắn….Nếu Sở tướng quân cố ý tiến đến quấy rầy, thì kệ hắn đi.]

[……Vâng]

Tuy biết Sở Việt nổi tiếng võ dũng thiên hạ, nhưng mấy tên hộ vệ bị thất trách vẫn có chút ủ rũ, buông tay ra trở về cương bị. Ngược lại, kẻ khởi xướng Sở Việt  giống như kẻ không liên quan, rốt cục cũng vùng thoát khỏi mấy tên hộ vệ kia cũng không khách khí, đại mã kim đao* ngồi xuống cái ghế trước mặt Tư Đồ Duyên Khanh .(* đại mã kim đao: hào sảng, không nể mặt)

[ Họ Tư Đồ, đừng tưởng rằng chỉ dựa vào mấy câu nói của ngươi có thể khiến ta lung lay nha. Hôm nay ngươi không đem chuyện ban sáng giải thích rõ ràng với ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua– vì sao lại ngăn bộ binh xin chu cấp?]

Giờ phút này hắn đã chấp nhận câu so sánh với gấu của Tư Đồ Duyên Khanh lúc trước, hùng hổ ôm ngực chất vấn nói.

Người bên cạnh đã sớm đoán được lý do hắn tới, khuôn mặt thanh mĩ vẫn trầm tĩnh như cũ, nửa điểm cũng không bị uy thế của đối phương bức bách : [ Ta nghĩ ở triều hôm nay đã giải thích rõ ràng việc này rồi chứ?]

[Giải thích rõ ràng? Ngươi chỉ nói có đúng một câu << Chi phí dự toán của bộ binh không thỏa đáng >>, câu đó rõ ràng ở đâu chứ?]

[ Đối với bệ hạ mà nói, câu như vậy đã đủ rồi.]

[Thì sao?]

Nghe Tư Đồ Duyên Khanh còn muốn dùng những lời nói lừa dối như buổi sáng lâm triều, khuôn mặt anh vĩ của Sở Việt lập tức nồng đậm tức giận, nhướng mày, hai mắt thẳng trừng đối phương: [ Việc này liên lụy đến hơn mười vạn quân sĩ Bắc Cương, ngươi cho rằng một câu như vậy đủ để giải thích hết thảy hay sao?]

[…… Cũng thế. Nơi đây tình hình cụ thể phức tạp, nếu ngươi muốn biết, sau khi hồi phủ ta sẽ tái giải thích với ngươi.]

[Di…..Được.]

____________________

Advertisements

One thought on “Thiên Toán – Chương 2 (Thượng)

  1. Pingback: 《DẪN LINK》Thiên toán – Tác giả : Lãnh Âm | Nhã Các Chi Xích Dạ

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s