[ HP ] Mạt Thứ Băng Kỳ – Chương 20

Mạt Thứ Băng Kỳ

[ Harry Potter đồng nhân ]

Tác giả : Mộ Dung Huyễn Thương

Dịch : QT

Edit : Phùng Điệp

Beta : Nguyệt Du

image_gallery

Chương 20 : Phiên Ngoại : Có một loại sinh mệnh tên là không thể bất lực!

 Phillips  Kraut, người thứa kế thứ 186 của gia tộc Kraut , sinh năm 1977 , đêm trước lễ Phục Sinh.

Phillips từ nhỏ đã biết , chính mình là người thừa kế sự nghiệp của gia tộc Kraut , sau khi trưởng thành sẽ tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc . Cho nên dù đối mặt với cuộc huấn luyện thừa kế nặng nề thế nào , hắn cũng không hề oán giận .Hơn nữa sau khi hắn ra đời được năm năm, trong nhà hắn lại có thêm một thành viên mới .

Chỉ vào đứa nhỏ trong lòng mẹ, cha hắn nói với hắn như vậy, đây là em trai hắn , người sẽ phụ tá hắn kế thừa gia nghiệp. Nhìn chăm chú vào thân hình mền mền đang ngủ thật yên bình , Phillips đột nhiên cảm thấy, sứ mệnh gánh vác gia tộc của mình trước giờ chưa từng chân thật .

Gia tộc Kraut từ trước đến nay đều thuộc nhà Gryffindor. Tổ tiên bọn họ là những người đầu tiên đi theo người sáng lập ra Hogwarts , là một trong số ít đứa trẻ sống ở đó. Chỉ là bởi vì có gia tộc Potter, Weasley  điển hình hay náo nộng Gryffindor  tồn tại, nên bọn họ trở thành một gia tộc tương đối mờ nhạt.

Phillips hiểu được tộc nhân muốn bảo trì nguyện vọng nhỏ bé , những năm trước khi chiến tranh kết thúc hoàn toàn, bởi vì lợi ích của một số người , hàng trăm ngàn người đã bị chôn vùi trong chiến tranh .

Làm người thuộc nhà Gryffindor , gia tộc Kraut  rất khó có thể bảo trì trung lập , tộc nhân cũng không ham thích ra nhập chiến tranh . Hy sinh nhiều chỉ khiến cho gia tộc ngày càng suy tàn . Phillips đến nay vần nhớ tới thân thể đẫm máu của người cậu mà hắn thân thiết nhất , bị khóa lại mang về nhà , ngay cả một cái liếc mắt của tộc nhân cũng chưa có mà đã rời khỏi nhân thế . Lúc đó , hắn còn chưa đến ba tuổi . Sau này , chiến tranh đột nhiên chấm dứt , em trai hắn được sinh ra . Khi hắn nhìn thấy đứa em máu mủ của mình , hắn liền lập một lời thề sâu trong lòng , nhất định không để cho nó nhìn thấy chiến tranh tàn khốc .

Tháng 7 năm 1988 , Phillips nhận được thư từ Hogwarts , sau đó không lâu, hiệu trưởng Dumbledore tới chơi. Vị Phù Thủy đức cao vọng trọng  uyển chuyển nhắc tới vị  “Cứu thế chi tinh” nổi tiếng , hy vọng  Phillips vào nhà Gryffindor, sau đó Harry Potter nhập học . Phillips nghe lời hắn khống chế những ý niệm nồng đậm trong đầu .

“Tôi muốn vào nhà Ravenclaw” Trong đầu hắn , hắn nói như vậy với Nón Phân Viện .

“Nhưng trò là Kraut, nhà Kraut  đều vào nhà Gryffindor.” Nón Phân Viện kiên trì.

 “Tôi muốn vào nhà Ravenclaw.” Hắn không có tranh cãi,chỉ là nhắc lại yêu cầu một lần nữa .

“Nhưng ……” Nón Phân Viện còn đang giãy dụa.

“Tôi muốn vào nhà  Ravenclaw.”

……

Ngồi ở bản cuối cùng nhà Ravenclaw , Phillips ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của hiệu trưởng lóe lóe sáng . Hắn cụp mắt xuống , hắn bắt đầu cùng các bạn học bên cạnh trò chuyện .

Hiệu trưởng, tôi đã muốn biểu lộ thái độ của tôi, mà tôi, là người đại diện cho gia tộc của tôi. Cho nên , hết thảy những gì liên quan đến lợi ích của ông , gia tộc Kraut  không liên quan đến .

Cái này cũng là  vì , không muốn để Morris  bé nhỏ bị cuốn vào chiến tranh . Nhớ tới đứa em trai thông minh , xinh xắn nhà mình , Phillips  lộ ra một nụ cười ấm áp .

~*~

Nếu vận mệnh có thể dễ dàng thay đổi , thì đó không phải là vận mệnh .

Phillips năm học thứ tư đã hiểu được ý nghĩa của câu nói này .

Nhìn nam hài nhỏ bé im lặng đi tới , ngồi bên cạnh mình , Phillips không tự chủ được ngẩng đầu nhìn giáo sư . Ngồi ở vị trí trung gian , Hiệu Trưởng hiền lành mỉm cười , giống như ông Noel hòa ái , nhưng hắn nhìn ra ánh sáng màu lam trong con mắt kia chợt lóe lên , là ánh sáng của sự tính toán .

“Hiệu trưởng tìm tôi có việc gì ?” Đứng trong phòng Hiệu Trưởng , Phillips hỏi.

 “A, cậu Kraut . ” Dumbledore ha ha cười cầm ra một đĩa kẹo , “ Nếm thử xem ? Vị mật ong đấy . ”

“Không cần, giáo sư. Hiện tại đã rất muộn, mai tôi còn có tiết . ”

“A, không cần sốt ruột, tôi cam đoan rất nhanh trò có thể nằm lên chiêc giường thân yêu của mình .” Dumbledore vừa nói vừa cầm một viên kẹo bỏ vào miệng , “ Nghe nói cậu Kraut cùng phòng ngủ với Harry ? ”

“Tôi sẽ thử làm bạn với cậu ta , nếu đây là cái mà ngài lo lắng  .” Hắn không chút do dự nói, với hy vọng có thể rời khỏi cái nơi tràn ngập đồ ngọt này thật nhanh.

“Nga,trò cũng cho rằng Harry là một đứa trẻ rất vĩ đại , phải không ?” Hiệu trưởng cười ha hả ăn kẹo dẻo ,“ Như vậy, tôi nghĩ cậu Kraut sẽ không để ý giúp lão già này một việc nhỏ bé chứ ? Biết không , là nhân tài vĩ đại của Hội Phượng Hoàng , tôi đối với cha mẹ Harry vô cùng át náy , nhưng , làm Hiệu Trưởng , tôi thật sự có rất ít thời gian . Nên , cậu Kraut  có đồng ý giúp tôi quan tâm đến sinh hoạt của Harry được không ? Giống như tôi đã nói với trò từ trước khi người vào trường ấy  .”

“Cho nên,ngài Hiệu Trưởng muốn nhờ tôi giám thị người vốn là ‘nam hài hoàng kim nhà Gryffindor ‘ ?” Phillips nhướn mày, thực không cho mặt mũi nói thẳng vào mặt Dumbledore một lời nói đầy ẩn ý .

“Không, tôi nghĩ trò hiểu lầm rồi , Kraut .” Hiệu trưởng vẫn như cũ bày ra bộ dáng hòa ái, ,“Tôi chỉ là lo lắng cho Harry, muốn biết, hắn cùng với tưởng tượng của mọi người có giống hay không …..Tôi nghĩ , chỉ là mỗi ngày ghi chép lại một chút thôi , cũng sẽ không tiêu phí của ngươi quá nhiều thời gian . ”

“Tôi không đồng ý  ”. Không có chút suy xét, Phillips nói,“Hơn nữa,làm tộc trưởng tiếp theo của gia tộc Kraut  , tôi chính thức tuyên bố với ngày rằng gia tộc Kraut sau này sẽ ở phe Trung Lập trong chiến tranh !”

Dumbledore cũng không lấy làm kinh ngạc cho tuyên ngôn bất thình lình này , “ Ha ha, tôi nghĩ chúng ta hiện tại đang thảo luận về Harry, không phải sao? Về phần tuyên ngôn trung lập của cậu Kraut , dù sao hiện tại chiến tranh cũng chưa bắt đầu nên cái đó để sau . Tôi chỉ hy vọng , cậu Kraut có thể thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé của lão già này mà quan tâm đến  Harry . Đương nhiên , nghe nói cậu Morris Kraut năm sau cũng nhập học vào Hogwarts nhỉ , hy vọng hắn có thể trở thành bạn tốt của Harry .”

Bàn tay giấu trong áo choàng đột nhiên siết chặt . Thời điểm nhắc tới Morris  , hắn biết lão già kia đã thắng . Xác thực , hắn đã quên vị trí của người này , điều này khiến hắn nhớ tới “Người kia”  từng nói qua : [ Những người mình quan tâm sẽ trở thành gông xiềng vĩnh viễn của chính mình . ]

Phù thủy ánh sáng vĩ đại nhất sao ?

Hắn thâm thâm hít một hơi:“ Một lần một tuần , không hơn , tôi bây giờ vẫn là học sinh không phải sao , giáo sư ?” Hắn nhấn mạnh cách xưng hô cuối cùng .

“Ha ha, đương nhiên, vậy một tuần một lần. Thật sự là rất cảm ơn trò , đứa trẻ của tôi.”

~*~

Trên đường trở về phòng ngủ , Phillips cảm thấy  mình đã thất bại thảm hại . Không khỏi nhớ tới nam hài nhỏ bé đang say giấc trong phòng , thân thể gầy yếu được bao bởi áo choàng phù thủy rộng thùng thình , phảng phất giống như sẽ bị áp đến suy sụp . Hắn không biết vì cái gì, Dumbledore lại để cho Nam hài cứu thế của nhà Gryffindor trở thành một đứa trẻ im lặng nhà Ravenclaw.  Nhưng , với tính cách của nam hài hiện giờ , nhà Gryffindor hiển nhiên đã không còn thích hợp với hắn .

Trong đầu hiện ra khuôn mặt , hình dáng tròn  , hai tròng mắt đen sáng như sao .Morris.  Nhẹ nhàng gọi đi gọi lại cái tên tối vướng bận với mình .

Thực xin lỗi , Harry.

“Xem ra,cậu Kraut của chúng ta dường như thiếu khái niệm cơ bản nhất về thời gian .” Giọng nói trầm thấp như tơ truyền đến giữa màn đêm , Phillips dừng lại cước bộ,  không ngại bước ba bước khá xa , đứng trước vị  giáo viên độc dược nổi tiếng .

Về Severus Snape, gia tộc Kraut đa số đều không biết nhiều đến kẻ bí ẩn này . Vì tình yêu mà phản bội lại lý tưởng , giống như vì tình yêu mà phải bội lại tâm của chính mình . Một người như vậy , cho dù không thể thích , cũng vĩnh viễn không thể chán ghét .

“Như vậy, điểm nhà Ravenclaw ……”

“Giáo sư,có gì đâu.” Hắn đánh gãy lời nói của giáo sư Snape , nhẹ nhàng nói,“Chúng ta đều là những kẻ bất đắc dĩ . Khác nhau chỉ là , bị trở thành lợi thế của một kẻ còn sống và một kẻ đã chết mà thôi !”Nói xong, hắn xuyên qua  vị giáo sư độc dược của mình , đi về cánh cửa lớn của phòng ngủ công cộng nhà  Ravenclaw cách đó không xa  .

Đúng vậy, chúng ta đều là những kẻ bất đắc dĩ nhất của thế giới này , tự cho rằng mình có thể thoát khỏi số mệnh  mỏi mệt, sau này mới nhận ra, càng giãy dụa,chúng ta ngược lại chìm vào càng sâu . Thế giới này tựa như một bàn cờ , vĩnh viễn chỉ thuộc về người chơi cờ , chứ làm quân cờ thì phải biết tự  giác ngộ.

Nghĩ đến ngày sinh của chính mình , hắn lộ ra một nụ cười khổ . Có lẽ , cái gọi là sự cứu rỗi , thật sự chưa từng thuộc về hắn .

_________________________

Advertisements

11 thoughts on “[ HP ] Mạt Thứ Băng Kỳ – Chương 20

  1. Mình chưa đọc hết nhưng tạm tới đây thì có vài góp ý nho nhỏ về phần edit như thế này:

    Thứ nhất, học sinh với nhau, dù lớn nhỏ thì cũng không nên xưng ta- ngươi. Nghe thiếu thân thiện và sặc mùi Tung Của, không hợp với một truyện phương Tây như Harry Potter. Ừ thì đây là đồng nhân do tác giả trung viết, nhưng điều đó không có nghĩa là HP không phải truyện phương Tây. Vì thế, bạn có thể chọn một cách xưng hô khác cho các học sinh với nhau, có thể là bạn- tôi, bạn- tớ, bạn bè có thể xưng tớ- cậu, như hai nhà Sly- Gry thì các học sinh có thể gọi nhau tao- mày, học sinh lớn – bé gọi nhau anh/ chị- em.

    Thứ hai, giữa học trò và Giáo sư có thể gọi thầy- em/ con/ trò, giáo sư/ nhân viên trong trường dẫu sao cũng lớn tuổi hơn học sinh, không nên để giáo sư/ nhân viên gọi học sinh là “ngài”, có thể gọi “trò/ cậu/ cô” kèm theo họ, nhưng nhất thiết không được dùng “ngài” vì “ngài” là đại từ xưng hô chỉ dành cho người có địa vị cao hơn (trong thời phong kiến và trung cổ)

    Thứ ba, người lớn và trẻ nhỏ (vd như Harry với chú Lucius) trẻ nhỏ khi xưng hô không dùng “ta”. Đừng hỏi tại sao vì đó là phép lịch sự tối thiểu mà một đứa trẻ cần có. Người lớn có thể xưng ta- ngươi/ mi/ mày với trẻ nhỏ, nhưng trẻ nhỏ thì không. Phải giữ lễ phép và sự tôn trọng (dù muốn hay không)

    Thứ 4/ Con Hungary trong chương trước là con rồng đuôi gai HUngary xuất hiện trong tập 4 của truyện gốc HP

    Thứ 5/ “Nē.” [「ねえ- Này] : Không chỉ mang nghĩa “này” mà còn là “vâng/dạ/à/ nhé/ nhỉ…” Giải thích thêm thì “nee” là một thán từ, thường đứng cuối câu, biểu lộ cảm xúc của người nghe khi nghe người nói/ hỏi, với mong muốn được người nói/ hỏi đồng tình với mình hoặc chia sẻ cảm xúc với người nói.

    Thứ 6/ khi dịch/ edit có thể linh hoạt để câu văn được mềm hơn. Đôi khi bạn không quan trọng QT diễn giải thế nào, bạn chỉ cần cố gắng tìm hiểu nghĩa chính xác của câu đó, rồi dịch theo cách mà người Việt Nam sẽ nói khi nói câu đó trong hoàn cảnh đó là ok.

    Thứ 7/ Chú ý lỗi chính tả: vd: tr- ch (có một chương bạn đã viết “chân quý” thay vì “trân quý” rồi còn “chửi” (???) – chởi”

    • Về khoản đầu tiên: Mình biết ý của bạn về cách xưng hộ giữa các học sinh là đúng nhưng trong bộ HP này, các nhân vật ngoài việc là học sinh ra còn là gia chủ của cả một gia tộc nữa, rất khó để chọn xưng hô giữa các nhân vật chính với nhau, giả dụ như Harry và Draco, hai người đó ngoài là thân phận là bạn ra còn là kẻ thù có thể nói là không đội trời chung nếu xét trên cương vị gia chủ của nhà Malfoy và Potter, nếu để xưng : bạn- tôi, bạn- tớ hay tớ – cậu, mình thấy quan hệ thù địch của họ sẽ không còn và nó sẽ ảnh hưởng đến những sự việc phía sau của bộ truyện. Hay như Draco và Hermione, có thể trong bộ này, hai người đó tạm có thể coi là bạn-của-nhau, nhưng xét theo nguyên tác của J. K. Rowling hay thân phận thì hai người họ không thể xưng là bạn- tôi, bạn- tớ hay tớ – cậu, nhiều nhất thì chỉ có thể xưng là Tôi-cô, và như vậy, theo mình, chẳng khác xưng Ta-Ngươi là mấy, thậm chí mình thấy xưng Ta-ngươi xem ra nó còn thân-mật hơn.

      Về điều thứ hai: Chẳng biết bạn thấy sao nhưng trong suốt quá trình Edit, mình có cảm giác các giáo viên phải nể nang Harry và Draco rất nhiều, đặc biệt là cụ Dum, có thể với Draco thì không nhắc tới nhiều nhưng với Harry, sự nể nang, kính trọng của các giáo viên được thể hiện rất rõ, một lần nữa mình bị làm khó trong khâu chọn cách xưng hô, không thể xưng với tất cả học sinh khác là Thầy-con trong khi xưng với một mình Harry khác được, nhưng nếu để cụ Đum xưng thầy – con với Harry, mình có cảm giác sự nể nang, kính trọng của Dum với Harry nói riêng và gia tộc Potter nói chung trở nên rất khó nhận biết nên mình đành để như vậy chờ ngày xem xét lại. Về vấn đề ” ngài” mình sẽ xem xét lại và sẽ chỉnh sửa theo ý kiến của bạn trong thời gian sớm nhất.

      Vấn đề thứ ba, bốn, năm: Đồng ý với bạn và sẽ xem xét lại.

      Vấn đề thứ sáu: Mình biết điều đấy, khi dịch ai chả muốn bản dịch của mình dễ hiều hơn, không thì dịch làm gì nhưng đôi khi rất khó để làm mềm câu văn mà vẫn đúng ý theo raw, nhưng dù sao mình cũng sẽ xem xét lại.

      Rất cảm ơn bạn đã góp ý, trên đây là ý kiến của mình, rất mong phản hồi của bạn. Thân~

      • À, quý tộc thì không có vụ không đội trời chung về mọi mặt đâu bạn ạ. “Không có kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn” mà. Nên như trường hợp của Harry- Draco, xưng hô thường sẽ là tôi- cậu cho trường hợp xã giao.

        Ngoài lề một chút, mình có đọc vài manga có kể về giới quý tộc phương Tây và được dịch ra tiếng Việt. Và trong các manga đó, quý tộc xưng hô với nhau, dù là kẻ thù đi chăng nữa thì trước mặt bao giờ cũng rất lịch sự. Gọi ngài xưng tôi hoặc gọi cậu xưng tôi chứ chưa bao giờ có chuyện gọi ta xưng ngươi như chủ nhân với đầy tớ hay dân đen hoặc thậm tệ hơn là nô lệ mạt hạng cả. Thậm chí quý tộc thân thiết vẫn gọi chú gọi con như thường, xã giao hơn thì là ông.

        Nhân chuyện bạn nói về việc “ta- ngươi” thân thiết hơn “tôi- cô”, bạn có biết hiện tại bạn bè thân thiết của mình xưng hô với nhau là gì không? Là tôi- cô đấy bạn ạ. Bạn có biết bạn thân của chị mình xưng hô với nhau thế nào không? Là tao- mày. Bạn có biết, bạn thân của mẹ mình xưng hô với nhau thế nào không? Là tôi- bà. Bạn có biết, bạn bè bình thường cùng lớp xưng hô nhau thế nào không? Là tôi- bạn.

        Mình chắc rằng bạn vẫn nhớ, truyện gốc HP đã được cô Lý Lan chọn một cách xưng hô đủ an toàn giữa các học sinh với nhau, đó là “tôi- trò”. Còn giáo viên với học sinh là “ta- trò”, thân thiết hơn thì là “thầy/ ta/ cô- con”.

        Nào, mình muốn nghe xem bạn còn lí do nào để giữ ngôi ta- ngươi mãn kiếp kia nữa nào.

        Mình nhắc lại cho bạn một chi tiết trong quyển 4, khi Harry bị chọn làm quán quân thứ 4, đó là học sinh các nhà nghi ngờ Harry, và Giáo sư Prout, chủ nhiệm nhà Huff cũng tỏ vẻ không mấy thân thiện với Har. Nguyên nhân? Bà là chủ nhiệm nhà Huff còn Harry ở nhà Gry. Tại sao mình lại nêu chi tiết đó ở đây, mình chỉ muốn nói một điều đơn giản: Không thầy cô nào là không có học trò cưng, và không thầy cô nào có thể công bằng một cách toàn diện, dù có là Giáo sư McGonagall. Hay nói trắng ra, các thầy các cô thế nào cũng phải có 1 vài đứa học trò cưng để mà thiên vị, dù có là cụ Dum hay thầy Snape. Và không chỉ trong truyện, ngoài đời thực cũng thế.

        Quay trở lại vấn đề bạn nói, đó là các Giáo sư tỏ vẻ nể nang Harry. Mình chưa đọc hết truyện nên mình ko biết về sau thế nào, nhưng đến chương 20 này, thì những gì mình cảm nhận được về thái độ của các Giáo viên với Harry đó là “cậu học trò đó là một thiên tài khó gặp nhưng gặp chút khó khăn nên cần được giúp đỡ và cần phải tạo điều kiện tối đa để cậu bé phát triển tài năng của bản thân” Tóm lại, mình chẳng thấy sự “nể nang” mà bạn nói đâu hết.

        Về phần cụ Dum, cũng như cảm nhận của mình đối với các Giáo viên khác, mình không thấy sự nể nang của cụ Dum đối với Harry. Nếu có chăng, thì đó là sự tiếc rẻ và lo âu, khi mọi chuyện không như mình mong muốn.

        Bạn nói Harry là Gia chủ gia tộc, nhưng cho đến chương 20 này, cậu vẫn chưa chấp nhận vị trí gia chủ đó. Vậy bạn cho mình một lí do để cụ Dum kính trọng Harry đi nào? Để mình ok rằng dùng ta- ngươi trong trường hợp cụ Dum gọi Har là đúng. Và vì cụ Dum “công bằng” nên cũng sẽ gọi “ta- ngươi” với các học sinh khác.

        Bạn muốn giữ một ngôi xưng từ đầu đến cuối cũng không sao. Mình chỉ muốn nhắc thêm một chi tiết nhỏ trong tập 3 rằng, chỉ trong vòng 1 chương mà ngôi xưng của Sirius đã có sự thay đổi từ gã/ hắn sang ông và sang đến chương sau thì biến thành chú. Hay nói cách khác, xưng hô có thể được thay đổi theo hoàn cảnh cụ thể và phù hợp.

        p.s: Mình chỉ nêu ý kiến của mình để bạn xem xét, ok? Cái này không phải là vì hợp ý chi cả, vì mình vẫn muốn HP đồng nhân còn chút gì đó của HP gốc mà thôi, chí ít là cách nhân vật xưng hô với nhau. Và cũng xin lỗi các bạn vì sự cố chấp đó của mình.

        p.ss: nể nang: e dè vì sợ mất lòng (theo wiki)

      • Rất cảm ơn bạn đã góp ý ( một lần nữa ), ý kiến đúng thì bọn mình phải chấp nhận thôi, vì mình là người hơn ai hết muốn có một bản dịch hoàn chính nhất, bọn mình sẽ bàn bạc và chỉnh sửa sau, rất cảm ơn bạn.

    • Cảm ơn bạn đã có nhiều góp ý ,vì thực sự thì bọn mik dịch cũng biết là sẽ có sai xót,bọn mik sẽ cố gắng chỉnh sửa để hợp ý khách hàng
      Còn về vấn đề chỉnh sửa,con Điệp nó đã dịch đến chương 4c òy,có thể trong những chương tiếp theo nó sẽ chỉnh sửa,còn những chương 40- thì mình – sau khi thi xong- sẽ cố gắng beta lại,giữ đc văn phòng cuae tác giả và cái chất truyện phương Tây như lời bạn góp ý .
      Nếu đc thì bạn cứ tiếp tục đọc, k thì có thể đợi khoảng 1 tháng nữa , mình sẽ cố gắng beta lại trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể .
      Có gì khác mong bạn sẽ có thêm nhận xét để chúng mik có thể xem lại.
      Hoan nghênh !!!!!!

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s