Luyến Thanh – Chương 12 ( Hoàn )

Luyến Thanh

Tác giả : Minh Nguyệt Nô

Dịch: QT

Edit : Phùng Điệp

Beta: Nguyệt Du

Tình trạng: Hoàn

12615531792639Chương 12:

Vì vậy nên ở cùng một chỗ rồi.

Vì vậy nên thật sự cùng một chỗ rồi.

Vì vậy nên bắt đầu phát hiện ra những điểm trên người đối phương mà người khác không nhìn ra.

Vì vậy nên bắt đầu cảm thấy may mắn khi chính mình lúc ấy không chết từ trong bụng mẹ. 

Ngày đó,tất cả hành trình đã chấm dứt , An Nhược Uyên cũng không theo các bạn trở về, bởi vì Phương Dư Khả phải thi.

An tiểu bằng hữu nói: “Vợ à, không phải vội, hai ngày sau tôi sẽ về với em.” Sau đó bị kẻ nào đó ấn vào lòng hôn đến chết.

-oOo-

Gần bảy tháng sau, Phương Dư Khả gặp được vị Tần Dật trong truyền thuyết kia. Gặp gỡ gia trưởng, nhất kiến như cố(*), hai người hàn huyên thật lâu.(*nhất kiến như cố: mới quen đã thân; gặp lần đầu đã quen thân)

Tần Dật cười, “Điều này khiến tôi có cảm giác như mình là mẹ cậu ấy.”

Kỳ thật Tần Dật nói cũng chẳng có điểm nào khoa trương, đứa nhỏ này từ nhỏ đã theo hắn, ăn  cùng hắn, ở với hắn, cậu trên cơ bản là do Tần Dật nuôi lớn, nhân tiện nói thêm cậu mới ra nước ngoài mấy năm trước.

Mặc dù Tần Dật luôn trêu cợt cậu, nhưng hắn kì thật rất đau lòng cậu, đã đau lòng thành thói quen. Nhược Uyên có thể lớn lên vẫn đơn thuần như vậy, một phần lớn nguyên nhân là do hắn bảo vệ tốt từ nhỏ.

Trước hắn còn có điểm lo lắng, trước thương tổn hoặc bất công, Nhược Uyên có thể hay không yếu ớt hơn người khác, sau này lại phát hiện thì ra đứa nhỏ này đối với mọi người đều với một trái tim rộng lớn (aka nhân ái). Không phải không hiểu đời, mà là không muốn hiểu đời.

Bởi vì càng hạnh phúc, cho nên càng đơn thuần. Bởi vì càng đơn thuần, cho nên càng hạnh phúc.

Bây giờ tiếp nhận người trước mắt này, thật đúng là có điểm không nỡ.

Nghe cậu nói một chút, “A Dật, tôi nói nè, Dư Khả hắn rất đáng ghét a, hắn rất thích liếm tiểu răng hổ của tôi!”

Thật khiến người ta chết cười mà.

An ma ma biết được Nhược Uyên cuối cùng cũng lựa chọn ở cùng một chỗ với nam sinh, bà ngay từ đầu đã ôm không biết bao hy vọng thằng con cả nhà mình có thể tìm được bạn gái. Nhưng bà vốn tưởng rằng Nhược Uyên không rời khỏi Tần Dật nổi, không nghĩ tới nó lại tìm được một người so với mình còn nhỏ tuổi hơn, lại còn là bạn học của Nhược Cốc! Không biết cái tên nam sinh kia có thể chăm sóc nó được không đây?

Ôi, xem ra sau này, con cháu tự có phúc của con cháu. Dù sao con nhà mình luôn phải có người chăm sóc.

Trước mắt cần là cần phải trấn an tốt những người khác trong nhà.

An ba ba lúc đầu mâu thuẫn, dù sao trong cơ quan ông cũng không có mấy người có thể thản nhiên tiếp nhận loại sự tình này. Bất quá, An ma ma câu đầu tiên đã nói — “Con trai họ Tần kia ưu tú như vậy, không phải cũng ở cùng nam nhân rồi sao? Ông xem lão Tần không phải cả ngài đều vui vẻ ha hả so với ai cũng kiêu ngạo đó sao?”

Khó nhất, chính là An ông nội a. Bà nội thì ổn rồi, Nhược Uyên làm nũng một lần là bà cười đồng ý liền, hơn nữa bà cũng hiểu rõ cháu mình, muốn nó đi chăm sóc con gái nhà người ta thì là không có khả năng.

Ông nội vốn là quân nhân, cả đời được tôn kính, cuối cùng cuối đời trong nhà lại có một chuyện kinh thế hãi tục, thiếu chút nữa khiến cho ông hộc máu tươi tức chết.

An tiểu bằng hữu bởi vì sợ ông nội lấy lí do sang nhờ vả Tần Dật, cậu nói: “Dù sao ông nội cũng là nghĩ cho ta, ông cuối cùng cũng sẽ gọi tôi trở về.” Nhìn một cái là ra đứa nhỏ này đáng đánh đòn a.

Bất quá, hắn nhờ vả, không có nghĩa là tiểu ca nhà họ Phương cũng sẽ nhờ vả.  Là một tiểu công có trách nhiệm, đầu tiên hắn muốn người khác tin tưởng hắn sẽ chăm sóc được tiểu thụ nhà người ta.

Cho nên, khi họ Phương khí chất xuất thần, mặt mày tuấn tú dễ nhìn, quang mang vạn trượng, xuất hiện ở nhà họ An, nhanh chóng lọt vào mắt xanh của mẹ họ An.

Sau đó, Liễu A Di gọi điện tới, hắn mặt mày hớn hở tiếp, không có tốt nhất, chỉ có rất tốt và vân vân.

Cuối cùng, sau khi tiểu ca Phương gia cố tình đi sai vài bước thua một ván trước ông nội họ An, báo động trong ông  ngay lập tức giải trừ.

OK, toàn thắng.

Đương nhiên, điều đầu tiên của niềm vui này là bọn họ không hề nghĩ tới người con mình chọn lại chưa từng quan tâm đến người khác ngoài nó, đúng là con ngoan a.

Cuối tháng bảy, Nhược Uyên vào làm trong một công ty ở thành phố X.

Đã quên nói, tiểu bằng hữu thiên chân vô tà của chúng ta thật ra là học kế toán, Tần Dật vốn là muốn cậu ở lại, một là muốn tiếp tục chăm sóc cậu hai là công việc của tiểu bằng hữu khá là khó khăn. Chỉ là, lý do này dường như không thể nào giữ được cậu.

Liễu A Di thật vui vẻ a, bởi vì trong nhà lại thêm một người có thể đùa đại bảo bối nhà mình.

Được rồi, đáng hạnh phúc thì cũng hạnh phúc rồi.

Love makes the world go round.

Ba nghìn thế giới, vì tình mà sinh.

.:. HOÀN .:.

: Hoàn tiếp =”))) Cuối cùng là em nó bỏ nhà theo zai =)))

27/7/2013 – hoàn.

 

Advertisements

2 thoughts on “Luyến Thanh – Chương 12 ( Hoàn )

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s