Luyến Thanh – Chương 10

Luyến Thanh

Tác giả: Minh Nguyệt Nô

Dịch: QT

Edit: Phùng Điệp

Beta: Nguyệt Du

1120123239636cc4b2oChương 10:

Bởi vì tốt nghiệp liên quan đến một số thủ tục, thời gian trước An Nhược Uyên đã từ nhà chuyển đến trường học.

So với bốn người trong túc xá, tuổi cậu là nhỏ nhất, nhưng hầu hết là cậu chăm sóc một người, có tiếng là lương tâm nát vụn. Cho nên mấy ngày này, cậu không chỉ bận rộn việc của mình mà còn phải làm phần của người nọ nữa. Ước hẹn là ước hẹn, trò chơi là trò chơi, ngủ là ngủ, chỉ có cậu là vẫn mở to hai con mắt có cái vành đen cực lớn nhìn chằm chằm vào computer không chịu nhúc nhích, hơn nữa lại không hề nói ra một câu oán hận. Ngay cả Tần Dật cũng thấy đau lòng, nhưng cậu vẫn nói không có chuyện gì. Thật không biết là nên nói cậu đơn thuần hay là ngu đây.

Sau khi cậu nhìn thấy cái tin nhắn buổi sáng ngày hôm qua. Cơn buồn ngủ trong nháy mắt đã bay đi đâu mất, hưng phấn gọi điện không ngừng. Trước khi lên giường còn cùng lão đại hôm qua chơi đùa đến ba giờ sáng bây giờ đang ngủ say, lại bị cậu gọi dậy như vậy, bật người xúc động đến không nghĩ ngợi gì, trực tiếp rống vào mặt cậu “Làm gì đấy, cút đê!”

Thật ra nam sinh đôi lúc cũng như vậy, lúc cần ngươi thì mới nở nụ cười đón chào với ngươi, dùng xong sau đó mới bật người trở mặt không nhận người. Nhược Uyên vẫn biết thế, chỉ là cậu có thói quen đối tốt với người khác, đây là điều có thể lý giải. Yêu cách làm việc của chính mình, cậu có thể đối tốt với người ta thì người ta cũng có thể đối tốt với cậu, thật ra là không xảy ra xung đột gì.

Cậu từ nhỏ đã khiến cho người ta đau lòng, giờ lớn lên, ông nội, bà nội, ba ba, ma ma, thậm chí cả cậu em trai cũng đều hay đem cậu giống như trẻ con mà sủng lên trời, còn có Tần Dật, còn có cả…Dư Khả.

Bởi vì cậu so với người khác hạnh phúc hơn nhiều, cho nên cậu cũng không muốn đối chọi với bọn họ.

Chỉ là đột nhiên bị rống, không khỏi có chút ủy khuất.

 Nhược Uyên vỗ vỗ mặt, điều chỉnh lại tâm tình mình một chút, sau đó nhấc máy gọi cho vị nhân viên kia.

-oOo-

Phương Dư Khả có điểm xúc động. Thời gian dài như vậy mà tiểu tử kia vẫn không thèm liên lạc với hắn, có phải là hắn không đi tìm nên cậu sẽ vĩnh viễn biến mất không? Nghĩ đến việc bọn họ sau này không gặp lại, trái tim hắn khó chịu đến cực điểm. Còn có cái tin nhắn kia sao đến giờ cậu vẫn chưa đáp, có chuyện gì xảy ra a, hay dạo này cậu cảnh giác cao hơn không chịu tiếp xúc với người lạ???

Xúc động không chịu nổi địa Phương ca ca ngẩng đầu lên nhìn cũng xúc động không chịu nổi An đệ đệ.

“Nhược Cốc, cậu sao vậy?”

“Không được nói cười với tiểu tử kia ! Cậu, tâm tình không tốt?”

“Không có gì, do gần đây bận quá thôi.” Tâm lý lại trả lời “Không phải bởi vì thằng anh tiểu tử nhà cậu sao?” . Ôi ôi, không thể nói.

Nghĩ đến Tào Tháo Tào Tháo liền đến, không, tiếng điện thoại vang lên vô cùng hợp ý người nha.

Lo lắng  Nhược Cốc nghe được, Phương Dư Khả cầm điện thoại di động ra ngoài. Hoàn toàn quên luôn câu phía sau, “Không phải a, Dư Khả cậu có mối tình đầu rồi hả?” .

Có chút nhớ nhung muốn khi dễ cậu một chút, đó là ý niệm trong đầu hắn, Phương Dư Khả ấn phím nghe nhưng lại không mở miệng.

Một lát sau, bên kia rụt rè nói “Này, xin chào” .

Không có nghe thấy giọng nói hoàn hảo của cậu, nghe xong hắn mới biết mình có bao nhiêu tưởng niệm, quả thực rất muốn chạy đến ôm cổ cậu, đặc biết tưởng nhớ.

Cố ý giãn ra giọng nói, giả vờ làm một ông già trung niên đùa cậu.

“Ha hả, chào cậu bạn nhỏ.”

“Tôi không phải cậu bạn nhỏ đâu chú.”

“Cậu cũng bảo tôi là chú đó thôi, khẳng định là một cậu bạn nhỏ.”

“Uh, cũng đúng. Chú à, cái tin nhắn kia không phải gạt tôi đó chứ?”

“Đương nhiên không phải, chỗ chúng tôi là cấp thành phố đó.”

“Như vậy…Nghĩa là có thể nhìn thấy  Latte sao? Được rồi chú cho tôi gặp hắn đi, nghe nói giọng nói càng dễ nghe thì vẻ ngoài càng xấu đúng không?”

Nói không phải đâu, cảm giác như chính mình tự hào về chính mình, mình hẳn là….Không tính là xấu đi?

“Uh, cũng có một logic như vậy.” Phương Dư Khả nói tựa như gió xé, “Giọng nói của cậu cũng dễ nghe.”

Không nghĩ tới cậu lại nghe hiểu, “Ý chú là tôi lớn lên khẳng định là xấu phải không?”

Lần này Phương Dư Khả thật sự nhịn không được nữa, cúi đầu bật cười.

Kỳ thật giọng nói của một người như thế nào cũng không hề liên quan đến vẻ ngoài, hắn cũng nghe được tiếng cười của An Nhược Uyên. Nhưng đối phương không nói gì thêm cả, ý niệm trong đầu chợt hiện ra, hắn cũng không để ý mấy.

Bên kia đột nhiên nghe được một câu tức giận, khiển tránh, đồng thời còn có “bịch” một tiếng đóng cửa.

Phương Dư Khả tức giận, hắn bên này có thể nghe được thanh thanh sở sở thái độ người nọ có nhiêu ác liệt. Bảo bối nhà mình như thế nào lại bị đối đãi như vậy?

“Tiểu Uyên?”

“Uh, tôi đây, chú. Nói vậy là được rồi, tôi cũng rõ ràng rồi.Bái bai.”

Cuộc điện thoại này đã xác nhận Latte lớn lên cũng không khó nhìn lắm, cậu đến thành phố X là có thể nhìn thấy  Latte , hơn nữa còn có thể nhận được quà tặng từ chính tay Latte vân vân, ý nghĩa trọng đại, thật đáng mừng.

Vì vậy nên chuyến đi tốt nghiệp sẽ đến thành phố X.

Trước khi đi, cậu phải vắt óc chuẩn bị quà sinh nhật cho Tần Dật, cuối cùng cậu mua một con chó vàng giống Scotland. Không biết Nhan Tử Câm khi nào mới trở về, chính mình cũng không có thời gian chơi với hắn, cậu lo lắng Tần Dật sẽ cô đơn. Nhân tiện, con chó đó lấy một cái tên là — “Tần la phu”, khụ khụ. (* Không rõ lắm từ La phu [罗敷] , hình như là xinh đẹp, ai biết hãy giúp đỡ)

Nghĩ muốn tìm lý do gặp mặt hắn, mặc dù cũng không ôm hy vọng gì với sự tiến triển quan hệ giữa hai người, nhưng có thể gặp mặt một lần cũng tốt.Uh, như vậy lại đi quan tâm em trai một chút đi. Hì hì.

oOo-

 

Advertisements

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s