[ HP ] Mạt Thứ Băng Kỳ – Chương 17

Mạt Thứ Băng Kỳ

[ Harry Potter đồng nhân ]

Tác giả : Mộ Dung Huyễn Thương

Dịch : QT

Edit : Phùng Điệp

Beta : Nguyệt Du

1167147969515eb601l

Chương 17: Chúc cậu sinh nhật vui vẻ  !

Đem đĩa bánh rán cuối cùng bưng lên bàn , thuận tiện để lọ tương trước mặt anh họ Dudley của mình , Harry im lặng lui về phía sau một bước , ngồi vào bàn ăn.

“Ách…… Cám ơn, Harry.” Dudley ngại ngùng [?] nói với cậu bé một tiếng, mặt hơi phiếm hồng , hai người khác nhà  Dursley đã có thói quen thấy Dudley khách khí với Harry . Trên thực tế , bọn họ thực sự không biết nên đối đãi như thế nào với đứa trẻ im lặng này . Làm một Phù Thủy cực kì đáng ghét , bọn họ cũng không thích trong nhà mình có một người như vậy , nhưng theo phương diện khác mà nói , Harry là đứa trẻ khiến cho người ta vô pháp chán ghét cậu. Cho nên khi đưa cậu về , buổi tối khi mà cậu nói muốn thả con cú mèo của mình ra ngoài bay một vòng , bọn họ đã cố đáp ứng . Cậu bé cam đoan rằng vật nuôi của mình vào ban ngày sẽ im lặng ở trong phòng  , không để cho bất luận kẻ nào nhìn đến , mà con cú mèo của cậu cũng liền làm vậy . Điểm này khiến cho vợ chồng nhà Dursley yên lòng . Qủa nhiên cũng có một dạng vật nuôi biết nghe lời như vậy sao ?

Harry thực ngoan thực nghe lời. Ngày đó trên đường về nhà liền nói cho bọn họ , ngày nghỉ của học sinh vị thành niên thì không được phép thực hành phép thuật — cậu thậm chí còn chưa dùng tới một từ kiêng kị nhà Dursley  . Một hồi về đến nhà , cậu đem hành lý cho vào cái tủ sau  tủ bát — không biết tại sao cậu cón nhớ rõ , dù sao đó cũng là việc xảy ra trước khi cậu 2 tuổi  — , sau đó cậu liền vào bếp chuẩn bị một bữa cơm trưa phong phú , lấy đấy là lời cảm ơn của cậu dành cho bọn họ khi đi ra ga đón cậu về .

Harry không thay đổi , điều này là cho một nhà Dursley thực vừa lòng , bọn họ đã từng lo lắng cậu trải qua một năm học tập sẽ thay đổi rất nhiều , ít nhiều sẽ giống lũ người kỳ kỳ quái quái . Nhưng , thật hoàn hảo . Harry kia vẫn luôn cúi đầu thùy hạ mi mắt chịu mệt nhọc . Cũng bởi vậy nên , Harry cũng được phép , lúc nhàn nhạ được xem sách hơn nữa có thể hoàn thành bài tập hè của cậu .

Lúc này, dượng  Vernon  trịnh trọng thanh thanh cổ họng, nói:“Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng liên quan mật thiết đến sinh mệnh của việc kinh doanh nhà ta !!”

Harry cúi đầu, ăn một khối bánh mỳ nướng đã cắt nhỏ . Đêm qua dượng Vernon đã nói qua ,một người giàu có nào đó làm kiến trúc cùng với vợ đến sẽ ăn tối . Hắn ta hy vọng nhờ vậy có thể lấy được một đơn đặt hàng lớn từ người kia .

“Tôi nghĩ chúng ta nên diễn tập từ đầu đến cuối lại một lần ! Chúng ta sẽ đứng lại vị trí của mình lúc 8 giờ . Petunia, em sẽ ở–”

 “Tại phòng khách ,” Dì Petunia  tiếp lời,“Ưu nhã đứng đón bọn họ đến .”

“Tốt . Dudley đâu?”

“Con sẽ chờ mở cửa.” Dudley buông dao nĩa, đồng thời nhanh chóng ăn xong miệng thịt muối sau mới nói,“Ngài Mason và phu nhân , cháu có thế thay các ngài treo áo khoác được không ? ”

“Bọn họ sẽ thích của con !” Dì Petunia  vui sướng kêu lên,“Lễ nghi của con thực hoàn mỹ !! Học được nhờ trường học sao ? ”

Dudley cười cười, không đáp lại, chỉ  liếc mắt nhìn cậu nhóc đoan chính vẫn đang ngồi dùng cơm .

“Thật tốt, Dudley.” Dượng Vernon  nói, sau đó chuyển hướng sang  Harry, đột nhiên có điểm không biết nên nói cái gì,“Ách…… Như vậy, Harry, mày ở  đâu?” Lại nhìn thấy cậu muốn đặt dao dĩa xuống lật tức nói tiếp :” Tao nghĩ mày nên ở yên trong phòng mình trên lầu , đúng không ?”

Harry gật gật đầu, tiếp tục đem chút bánh mỳ cuối cùng cho vào miệng .

 “Sau đó, tôi sẽ dẫn bọn họ đến phòng khách , sau đó Petunia bưng đồ uống lên cho họ . Tám giờ mười lăm phút — tôi sẽ tuyên bố bữa tối bắt đầu . Hiện tại chúng ta nên ngẫm lại xem bữa chiều nên nói gì để lấy lòng bọn họ . Petunia, em nói gì ?”

“Ngài Mason , Vernon nói cho tôi biết ngài là một gôn thủ xuất xắc ….Mason phu nhân , ngài nhất định phải nói cho tôi biết bộ lễ phục này ngài mua ở đâu ….”

“Thật tốt…… Dudley ?”

“Tại trường học chúng cháu được học rất nhiều văn chương về các bậc đại anh hùng , cháu biết chính là ngài , ngài Mason!! Như vậy sao ?”

“Thật sự là quá thông minh !” Petunia tựa hồ nhảy vào ôm chặt đứa con bảo bối của mình nhưng lại bị Dudley tránh thoát đi .

“Rất tốt,” Dượng Vernon nói :” Khi bữa tối kết thúc , Petunia, em đưa Mason phu nhân ra phòng khách uống cà phê , còn tôi sẽ cùng ngài Mason nói về đề tài kia . Nếu may mắn chúng ta liền hẹn kí hợp đồng luôn lúc mười giờ . Đêm mau chúng ta có thể mua một căn hộ nghỉ ngơi ở Ma Jiak (*) …..Đúng rồi —-tôi muốn lên thị trấn một chuyến , mua cho Dudley một bộ lễ phục…”

(*) Nguyên văn Raw : 马加卡 . Cái tên kia là theo bản dịch của GG , ta hông biết gì hớt :3

Đợi đến khi dượng Vernon , Harry từ ghế ngồi của mình đứng lên , bước ra phía cửa trước .

“Mày muốn đi đâu ?” Petunia nghi hoặc hỏi một tiếng.

Harry chỉ chỉ mặt cỏ bên ngoài .

“Nhưng là…… Trời rất nóng …” Âm thanh do dự vang lên . Mặt cỏ bên ngoài xác thực cần được tu bổ , mà Harry  là một người luôn im lặng nhưng muốn làm tất cả mọi thứ , nhưng thời tiết hôm nay thật sự . . .

Ngẩng đầu, Harry lộ một nụ cười vô cùng ôn hòa .

[Không có việc gì.]

~*~

“Ách…… Harry……” Đang cắt cỏ , Harry chợt nghe được một thanh âm quen thuộc . Đứng thẳng dậy , cậu nhìn nhìn anh họ của mình từ trong phòng đi ra , vì vậy nên động tác dưới tay cũng dừng lại .

“Tôi…… Tôi biết hôm nay là ngày  gì .” Dudley nói, ánh mắt liếc loạn chung quanh , chính là không dám nhìn thẳng vào mặt cậu . Dự kiến là không được đáp lại nên , Dudley nuốt nước miếng một cái,“ Tôi…. Ừm…… Không biết cậu thích cái gì…… Cái kia……Tôi…… ” Cùng với sắc mặt càng ngày càng đỏ , Dudley nói quanh co nửa ngày , cuối cùng lấy tất cả dũng khí nói :” Kia …cái gi…Harry , sinh nhật vui vẻ !!!” Lời còn chưa dứt đã trốn vào phòng .

Sinh nhật, sao?

200952110442593

(1) Tử La Lan :

Buổi tối , bảy giờ ba mươi , Harry cùng dì Petunia rốt cục cũng chuẩn bị xong bữa tối . Trên nóc tủ lạnh là bánh , đường , kem tươi cùng một bình hoa Tử La Lan (1) lớn . Một khối thịt lớn đang trong lò nướng rung động .

Từ một chiếc bàn nhỏ lấy ra một đĩa rau nhỏ và hai phiến bánh mỳ , Harry im lặng nhanh chóng làm xong , lại xem cái dĩa của mình rửa sạch sẽ . Lúc này dì Petunia đã thay xong quần áo và đi vào phòng bếp .

Harry hạ mắt, nhợt nhạt cúi đầu đi bên người dì , một bên cầm một cuốn sách của mình xuống một cái ghế cạnh cầu thang — bởi vì ngày nghỉ cậu không được phép dùng phép thuật , Harry không thể đem sách của mình bỏ vào túi tiền . Cũng may nhà Dursley  cũng không nói gì về việc này cả , dù sao bọn họ cơ hồ cũng không lên lầu . Về phần Dudley , cậu ta cũng chỉ là không cẩn thận đụng trúng mấy quyển mà thôi — bởi vậy cho nên cậu liền xem nhẹ ánh mắt chăm chú phức tạp của dì phía sau .

~*~

Thời điểm cậu đẩy cánh cửa phòng ra , tiếng chuông cửa dưới lầu cũng vang lên . Harry đi vào phòng , ngồi vào ghế đặt trước một cái bàn , theo thói quen vươn tay bật đèn bàn .

Trong phòng có một tia ma pháp dao động, đến từ trên giường cậu . Harry đang đọc sách chợt dừng lại , rồi lại tiếp tục đọc . Mặc kệ nó là cái gì đi nữa , ít nhất cậu cũng không cảm nhận được ác ý .

Cái gì đó trên  giường  đợi thật lâu , nhìn nhìn cậu bé vẫn thẳng tắp đọc sách , cuốn sách vô dùng dày trong ánh đèn không tính là quá sáng tiếp tục được lật sang trang tiếp theo .

“Harry Potter.” Nó cẩn thận kêu một tiếng. Không có bất cứ phản ứng.

Dobby (2) cảm thấy có chút bôi cụ [ Bi kịch ] ( Bôi cụ là cách nói hài hước của từ bi kịch )  ……

Dobby

Dobby :

Lại một lát sau , tờ  cuối cùng cũng được xem xong. Harry khép lại sách ngẩng đầu , ánh mắt lơ đãng liếc liếc cái giường một cái .

Ngồi trên giường tựa hồ là một gia tinh , đôi tai dài dài như tai dơi , đôi mắt to như quả bóng tennis màu xanh lá cây lồi ra ngoài .

“Harry  Potter !” Tiểu yêu tinh cất tiếng tràn ngập phỏng ngủ của cậu ,”Thưa ngài, Dobby nghe danh ngài đã lâu , thật vinh dự ….”

Harry nhìn nó, bất động thanh sắc vươn tay tắt đi đèn bàn.

Thình lình tối đen , nhóc yêu tinh nào đó bất ngờ không kịp phòng thủ , ánh mắt trừng càng lớn hơn nữa .

“Harry  Potter…… Tiên sinh?” Tiểu gia  tinh hơi thoáng nói nhỏ lại , xuyên qua ánh trăng phản chiếu qua cánh cửa sổ , Harry thấy rõ ràng được sinh vật trên giường mình , nhưng mà hiển nhiên yêu tinh không có nhãn lực tốt như vậy.

“Ách…… Tôi…… Tôi gọi là Dobby, là một gia tinh ….Tôi ….Tôi tới nói cho Harry Potter …..Sau việc này ta muốn đem tai mình áp vào lò nướng …..”

Harry lẳng lặng ngồi, không phát ra một chút tiếng vang , thế nên Dobby cũng không biết cậu có còn tồn tại trong phòng hay không .

Vô cùng rối rắm , tiếp tục nói tiếp hay không , bạn nhỏ yêu tinh dần dần thích ứng với bóng đêm cuối cùng cũng thấy được cậu bé ẩn nấp trong bóng đêm . Thở dài nhẹ nhõm một hơi , Dobby tiếp tục nói:“Harry  Potter là một người dũng cảm và táo bạo !! Cậu ấy anh dũng trải qua rất nhiều nguy hiểm !! Harry Potter , không biết ngày đối với tiểu gia tinh hèn mọn chúng tôi có bao nhiêu để tâm .nhưng hiện tại Dobby đến để bảo vệ Harry Potter , tiên sinh , cảnh cáo ngài , cho dù về sau Dobby có tai mình áp lên lò sưởi ….Harry Potter cũng không thể trở lại Hogwarts !”

Tiểu gia tinh kích động chảy nước mắt nói xong , không có chú ý tới Harry đã muốn ngồi bên người nó trên giường . Vươn tay , Harry đụng vào Dobby khiến nó sợ đến mức muốn nhảy dựng lên , từ sau lưng nó lấy ra một chiếc hộp , trong đó có chồng thư thật dầy cùng vài món quà .

“Nga !” Dobby lại hét lên một tiếng, ý đồ muốn đoạt lại thư tín trong tay Harry nhưng tốc độ của Harry vẫn nhanh hơn nó .

“Harry  Potter không cần  tức giận …..Dobby tưởng…… Nếu Harry Potter nghĩ rằng bạn bè mình đã quên ngài ……Harry Potter sẽ không trở lại trường học nữa ……” Dobby không đoạt được thư bèn đứng một bên không biết làm sao , xoa xoa tay.

Harry giở bọc thư ra . Chủ yếu là Draco . Bạch kim nam hài tiểu quý tộc này cơ hồ ngày nào cũng viết một phong thư gửi đi , hơn nữa cuối cùng mỗi lá thư đều  một lần nhấn mạnh Harry có thể không cần hồi âm lại . Còn lại đều là Hermione cùng người bạn cùng phong tên Phillips , sau đó là những chiếc hộp đựng quà sinh nhật.

Harry yên lặng nhìn chiếc hộp lớn nhỏ . Bên trong thậm chí còn có cả một chiếc hộp có kí tên là “Dudley  Dursley” , dùng giấy gói màu lam sậm xinh đẹp gói đến loạn thất bát tao .

Trong bóng đêm, Harry đối món quà này của cậu lộ ra một nụ cười nhu hòa , nhếch thành một đường cong tinh xảo .

“Không được ! Harry  Potter ! Tiên sinh, ngài không thể trở lại Hogwarts ! Có một âm mưu, Harry  Potter, năm nay tại Hogwart có một âm mưu vô cùng kinh khủng !!!!” Dobby đột nhiên phát run thấp giọng nói “ Mấy tháng trước Dobby đã biết , tiên sinh , Harry Potter không thể mạo hiểm , ngài quá quan trọng , tiên sinh !!”

[ Cậu cho rằng , nếu tôi không quay về , hắn sẽ không tìm đến tôi sao ? ]

Nhìn dòng chữ trên mặt giấy dưới ánh sáng mỏng manh , Dobby lắc đầu nói :” Sẽ không , tiên sinh !! Thế giới Muggle an toàn !! ‘ Người kia ‘ sẽ không gây rối đến Muggle , đáp ứng tôi , đừng trở về , Harry Potter !”

Nhưng Harry không để ý đến nó nữa . Cậu đem bọc thư đặt lên bàn , một lần nữa mở đèn lên , lấy một quyển sách ra .

Trong phòng  lâm vào yên tĩnh. Dobby vài lần có ý đồ lấy lại chú ý của Harry nhưng lại thất bại . Lo lắng chính mình đã đi đủ lâu , Dobby bất đắc dĩ “Ba” một tiếng rời đi .

Mở quà tặng ra . Hermione tặng một quyển sách rất dầy :[ Nguồn gốc của luyện kim thuật , nguyên tắc phát triển cùng trao đổi tương đương ] , mặt trên cơ hồ đều là hoa văn cổ đại mà chỉ có những người học luyện kim mới hiểu được tiếng lóng , Phillips tặng cậu một đèn đọc sách (*) nhỏ có thể tự động phát sáng , ánh sáng màu lam nhạt ấm áp bao lấy nó , chiếu sáng cả không gian ,món quà của Draco vô cùng đúng với phong cách hoa lệ của cậu ta , một vòng cổ hộ thân của nhà Slytherin , một con rắn độc cuốn quanh một viên đá mắt mèo mầu lục sắc . Về phần Dudley……

Cẩn thận bóc lớp giấy bọc xinh đẹp , đem một cuốn sách đặt lên nó ý đồ có thể cho nó bằng phẳng trở lại , Harry ngạc nhiên khi Dudley cũng tặng cậu một quyển sách , là một cuốn sách của người Muggle mới xuất bản , giá cũng không rẻ , cho dù là Dudley, chắc cũng phải tốn nửa năm tiền tiêu vặt mới mua được nó .

Đem các món quà đặt lên bàn , Harry cười đến thực vui vẻ , lúc này một cái bao nhỏ giấu trong góc hộp gợi lên sự chú ý của cậu .

Vươn tay cầm lấy, ma pháp giao động vô cùng lớn theo ngón tay truyền ra , trong nháy mắt trong đầu cậu dần  xuất hiện một bóng người .

Một chiếc nhẫn vàng lẳng lặng nằm trong một mảnh nung lụa đỏ , đóng gói trong một hộp trang sức có phần kỳ lạ . Ngoài mặt bên phải của cái hộp là thứ mà Harry vô cùng quen thuộc , gia huy nhà Potter !!!!

Lam tinh thạch nhỏ màu xanh biển , tạo hình thành kiểu dáng hoa lệ nhưng không quá khoa trương , thực hợp với cậu . Do dự vài giây , Harry lấy nhẫn ra , thử vào ngón tay giữa của bàn tay trái . Nhẫn lóe lên vài tia sáng sau đó biến mất trên ngón tay cậu .

~*~

Mộng cảnh hôm nay có chút khác lạ . Tại bóng đêm quen thuộc , Harry dần dần nhìn ra bộ dáng của một thứ gì đó . Nhắm hai mắt lại , đem tất cả giác quan của mình lắng xuống dưới ,khi  mở mắt ra lần nữa , Harry thấy nơi mình đứng mơ hồ giống như một phòng khách , một giá sách to lớn dựa vào tường cao đến chạm trần nhà . Harry đi qua đó , trong bóng đêm mơ hồ có thể nhìn được tên của những quyển sách . Qua nửa buổi tối cậu mới bắt đầu thích ứng được , miễn cưỡng có thể nhìn rõ hết thảy xung quanh .

Một cái bàn công tác rộng rãi ở giữa , trên đó là một mảnh giấy có vài dòn chữ hoa lệ , cao quý , vẫn như cũ , là Tiếng Anh .

[ Thiếu gia:

Đây là bí mật của bóng đem , hãy sử dụng cho tốt. ]

Bật sáng đèn bàn , ánh sáng màu vàng trải dài khắp mặt bàn bằng đã cẩm thạch bóng loáng . Harry ngồi xuống ghế dựa mền mại , nhìn nhìn sòng chữ trong giấu nhở , một tay lấy một cuốn sách xuống — mỗi cuốn ở góc bên phải đều có một gia huy xinh đẹp.

“ Omedetō, hari.” おめでとう,ハリ – Harry, Sinh nhật vui vẻ.]

_____________________________

Chú Thích :

(**) Nguyên văn raw : 窥镜,  là một loại đèn nhỏ, có thể vắt qua cổ dùng để đọc sách

(1)Tử La Lan:2008724224711

(2) Gia tinh là nhóm sinh vật làm việc cho gia đình phù thủy giàu có. Nó chỉ được giải thoát khi người chủ nó ban cho nó một trang phục (áo, quần, tất…)

Các gia tinh thường bị đối xử không công bằng trong nhà chủ, ăn mặc rách nát. Tuy nhiên phần lớn gia tinh thường hay tôn thờ nhà chủ. Chúng có thể phản đối mọi ý tưởng đào thoát gia đình đó.

Ngoại hình của mỗi gia tinh thường là xấu xí, mỗi con một vẻ riêng, nhưng đều thấp bé, có tai như tai dơi và mắt to.

 

Advertisements

6 thoughts on “[ HP ] Mạt Thứ Băng Kỳ – Chương 17

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ][ HP ] Mạt Thứ Băng Kỳ ♥ | Huyễn 幻

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s