Luyến Thanh – Chương 5

Luyến Thanh

Tác giả: Minh Nguyệt Nô

Dịch: QT

Edit: Phùng Điệp

Beta: Nguyệt Du

12627715472027Chương 5:

Mặc dù vẫn bị người khác nói mình ăn nói tao nhã lịch sự như mộc xuân phong (1) vân vân nhưng Phương Dư Khả biết, kỳ thật mình là kẻ không có kiên nhẫn. Tương đối khác so với các nam sinh đại học, hắn rất bận rộn, nhưng hắn làm việc cũng rất lưu loát.

Luôn luôn độc lập thành quen rồi, chính mình cũng không nhịn được ngạc nhiên, khi ở cùng một chỗ với An Nhược Uyên dĩ nhiên sẽ gặp phiền toái. Khi đi dạo phố, cậu chạy loạn ngươi sẽ phải đi theo, khi ăn cơm, cậu ngồi, ngươi sẽ phải đợi xếp hàng, đắc tội với người ta, được rồi, cười làm lành hay xin lỗi cũng sẽ là ngươi làm.

Tỷ như —

Sáu giờ bốn mươi phút chiều, hai người đi xe buýt số 9 về nhà.

Phía trước bọn họ là một người phụ nữ béo chừng bốn mươi tuổi mặt trang điểm thật dày, nom cũng xinh đẹp, trong lòng ôm một con không hiểu là chó xù hay là chó gì, con chó đó lớn lên rất xấu, nhưng xem ra cũng đáng yêu.

An Nhược Uyên từ phía sau vươn tay sờ soạn nó, người phụ nữ kia lại hoảng sợ, quay đầu trừng mắt liếc cậu một cái.

Hết lần này lần khác, người nào đó vẫn không chịu dừng lại, sờ xong lại quay đầu nhìn Phương Dư Khả nói: “Xấu thì xấu nhưng cảm giác khi sờ tay vào cũng không tệ lắm.”

Cậu tưởng giọng cậu không lớn lắm, vậy mà người phụ nữ nọ đột nhiên đứng lên, chỉ vào cái mũi An Nhược Uyên nói: “Xin lỗi! Mau xin lỗi Romeo!!”

An Nhược Uyên gãi gãi cái đầu có đội mũ: “Romeo?”

“Đúng, chính là Romeo, xin lỗi mau!!”

An Nhược Uyên chớp chớp mắt, chỉ vào con chó lông xù Tiểu Sửu( sửu=xấu) kia nói: “Bà đang nói, nó tên là Romeo?”

Mụ béo mặt mày nhăn nhó nói: “Nhanh lên một chút, nó sắp khóc rồi!!”

Con chó Tiểu Sửu nọ chính là đang liếm móng vuốt, liếm đến bất diệc nhạc hồ(*), sắp khóc chỗ nào chớ??? Mà nói đi, có ai biết bộ dạng con chó sắp khóc nó như thế nào không hả? (*Bất diệc nhạc hồ: vui đến quên cả trời đất)

An Nhược Uyên không hề nản chí, vẫn như cũ muốn giải đáp thắc mắc của bản thân, : “Nói nó gọi là Romeo, vậy bà là Juliet hở??”

Người phụ nữ nọ còn chưa kịp phản ứng, Phương Dư Khả một bên đã nhìn không nổi nữa. Mắt thấy sắp đến trạm xe gần nhà rồi, cứ như vậy chắc hết xuống xe mất, hơn nữa mọi người trong xe đều đang nhìn a.

Phương Dư Khả đầu tiên nhét một cục kẹo vào trong miệng An Nhược Uyên, sau đó chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng sờ sờ Romeo, sau đó khẽ mỉm cười với người phụ nữ kia.

“Không có gì, em trai của tôi không hiểu chuyện, bà đừng để bụng.”

Người phụ nữ nọ nhìn hắn đứng lên, vốn đang định ầm ĩ một trận, vậy mà lại nghe thanh niên kia văn văn nhược nhược làm lành, khiến cho cả bụng tức giận của bà bay đi đâu mất, ngược lại lại thấy mình giống như hơi vô ý vô tứ.

“Ách, không có gì… Romeo cũng không tức giận nữa…”

Phương Dư Khả cười một chút, nói: “Chó của bà cùng tên của nó thật giống nhau, đều đáng yêu.” Vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo An Nhược Uyên, “Chúng ta phải xuống xe rồi, hữu duyên gặp lại.”

Người phụ nữ nọ cũng cười đáp lại, lại nhìn tiên tiểu quỷ đáng chết kia, bỏ theo một câu: “Con chó của cậu với cậu lớn lên lại thực khác nhau!”

Cái này, Phương Dư Khả hết cách rồi, túm “Thằng em không hiểu chuyện” của mình chạy trốn chết.

-oOo-

Phương Dư Khả giật giật khóe miệng, hỏi cậu: “Cậu sao lại không nhận ra bà ta đang trong thời mãn kinh chứ?” (*thời mãn kinh của phụ nữ ở tuổi 45-55, tính cách khá quái đản)

“Tôi trêu chọc chút thôi mà, lần sau cũng không gặp lại bà ta nữa.”

“…”

“Con chó của bà ta thật xấu.”

“…”

“Ai, chẳng lẽ cậu không cảm thấy lông của nó cùng hình dạng với tóc của bà ta sao?”

“… Vốn là như vậy, nhưng cậu cũng không nên nói ra chứ?”

“Ôi chao, giọng tôi lớn zậy hả?”

“…”

Phương Dư Khả nhận thua.

Hắn không biết, An Nhược Uyên kỳ thật là cố ý trêu chọc người phụ nữ kia. Hắn cũng không biết, cậu trêu chọc mụ là bởi vì phát hiện ra mụ ta trộm ngắm hắn.

 Được rồi, chính An Nhược Uyên cũng không có biết.

-oOo-

 Buổi tối, An Nhược Uyên ở trong phòng Phương Dư Khả lên mạng, tìm cách liên lạc Latte, với tay cầm điện thoại, thời gian hiện tại là một giờ mười bốn phút.

— Tôi lại không cảm thấy phiền toái. Đây là gánh nặng ngọt ngào a?

An Nhược Uyên có điểm kích động, cảm giác thật lâu không được nghe giọng của hắn rồi. Phải biết rằng có được cái này thật sự rất khó khăn nha. Latte đăng kí vào năm ngoái, ghi một dòng giới thiệu : Chào mọi người, hôm nay mở lại nè. Tôi là Latte thật.

Phương Dư Khả bên cạnh nhìn cái mặt mừng rỡ của cậu, thậm chí có điểm nhịn không được tự ghen với chính mình. Khụ khụ, đây là tâm lý gì a?

-oOo-

(1) như mộc xuân phong: ( ăn cắp bên nhà Minh Du)  cụm này (có thể coi) là thành ngữ, nghĩa đen là “như ngồi trong gió xuân”, nghĩa bóng là chỉ sự được khai trí sau khi được tiếp xúc với những người có trí tuệ và phẩm đức cao thượng, cũng giống như được ngọn gió xuân thổi qua.

 

Advertisements

One thought on “Luyến Thanh – Chương 5

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Luyến Thanh ♥ | Huyễn 幻

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s