LT – Chương 3

Luyến Thanh

Tác giả: Minh Nguyệt Nô

Dịch: QT

Edit: Phùng Điệp

Beta: Nguyệt Du

12616264647964Chương 3:

Cuối cùng cũng đem được người về trường.

Trên đường gặp Chu Bằng, thằng quỷ kia cười mờ ám nhích lại gần, đè nặng tiếng nói: “Tôi nói như thế nào mà nhiều học muội yêu thương nhớ nhung cậu như vậy mà cậu vẫn bất vi sở động(*), thì ra là do đã có người thương rồi. Hắc hắc, rất đáng yêu nha!!” (* bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục)

 Vừa nói với Phương Dư Khả vừa quay sang An Nhược Uyên vẫy vẫy tay “Tiểu bằng hữu, xin chào!”

Nét mặt An Nhược Uyên không hề sợ hãi, trái lại đáp, “Chào chú!” Kỳ thật cậu đã sớm phát hiện, mỗi lần cậu đỏ mặt tới mang tai, xù lông phản bác thì lại khiến người ta cười càng vui vẻ.

Chu Bằng có điểm khựng lại, hồi lâu mới nói “Nè… Gọi là anh là được rồi!!”

Phương Dư Khả mặt mang nét cười, không giải thích.

Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng “Anh”. Chỉ thấy An Nhược Cốc đang chạy về hướng này.

Chu Bằng cười nói: “Không dễ dàng nha, Nhược Cốc cuối cùng cũng hiểu lễ phép rồi, biết gọi tôi là anh Bằng rồi!!”

Vậy mà kẻ kia trực tiếp lướt qua hắn, đưa cho Phương Dư Khả cùng cậu bạn nhỏ nọ mỗi người một lon Pepsi.

“Này, như thế nào không có phần tôi?” Trái tim tự tôn bị đụng chạm vô cùng, “anh Bằng” kêu to.

An Nhược Cốc không thèm để ý đến hắn, cau mày hỏi thằng anh mình : “Sao lâu quá vậy? Lạc đường hả?”

“Không có hả, chắc là chỉ chạy lầm sang khu giáo viên thôi ha.” An Nhược Cốc hề hề nói.

Chu Bằng chọt a chọt Phương Dư Khả, nhỏ giọng nói: “Người này không phải là người của cậu mà là của Nhược Cốc sao? Mấy lời vừa rồi biết làm sao giờ?”

Phương Dư Khả cũng không để ý đến hắn.

An Nhược Uyên quay đầu nhìn hắn nhỏe miệng cười, “Tôi là An Nhược Uyên.”

“Hả?”

An Nhược Cốc nhịn không được trừng hắn một cái, “Hả cái gì mà hả, hắn là anh trai tôi. Cũng không biết trong cái đầu ốc tiêu của cậu đang suy nghĩ cái gì nữa!!”

“Phụt — “

An Nhược Uyên tiểu bằng hữu gặp bi kịch rồi. Vừa rồi An Nhược Cốc chạy quá nhanh, lon Pepsi trong tay bị xóc quá mạnh cho nên khi cậu vừa mở ra, hậu quả đương nhiên chính là bị bắn trực tiếp lên mặt.

“Oa oa oa, quần áo giặt không sạch được nữa, Nhược Cốc cậu mua Pepsi  làm cái gì hả???? Quần áo mới của tôi….”

Phương Dữ Khả bật cười, lúc này cậu không phải là nên lau mặt trước sao. Đầu nghĩ như vậy, hắn liền không tự giác móc khăn tay từ trong ba lô ra. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến bọt nước trên mặt An Nhược Uyên trở nên lấp lánh, mang theo một chút mùi vị ngọt lịm.

Hắn nhẹ nhàng lau mặt cậu, động tác cực kỳ tự nhiên mà sủng nịnh. An Nhược Uyên thì chả có cảm giác gì, còn hai người kia là bị bộ dạng kia của hắn dọa cho kinh hách.

Chu Bằng nghiêng nghiêng đầu, hồi lâu mới nói: “Cái kia, Nhược Cốc à, hắn thật sự là anh cậu?”

An Nhược Cốc bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, hắn thừa nhận, hình ảnh vừa rồi thoạt nhìn quả thật rất đẹp mắt nha. Nếu như đổi lại là hắn cùng mình nói cười như vậy……Phi!

-oOo-

An Nhược Uyên đi đến kí túc xá của bọn họ thay quần áo, sau đó theo đuôi mấy người bọn họ đi ăn cơ. Ăn xong vừa vặn lại gặp Kỷ Mạc Ly và Bách Thần.

Không nghĩ tới Kỷ Mạc Ly thế nhưng lại nhận ra cậu.

Cô vừa nhìn thấy cậu liền cười nói: “Anh Nhược Uyên biệt lai vô dạng (*). Anh trai tôi gần đây khỏe chứ?” (* một dạng hỏi thăm sức khỏe =)) lâu không gặp nha )

An Nhược Uyên trả lời: ” Cô lại muốn nói tôi ngàn năm trường thanh hả? Hừ, Tần Dật hắn tốt lắm.” Giống như nghĩ tới một việc gì đó rất vui vẻ, cậu cười khúc khích nói tiếp, “Nhan Tử Câm cũng tốt lắm ah.”

Kỷ Mạc Ly chứng kiến nét mặt cậu rõ ràng không phải là đóng kịch, liền liếc Bách Thần một cái, cười cười không nói chuyện. Thật ra trong đám bạn bè của Tần Dật, Kỷ Mạc Ly thích nhất An Nhược Uyên. Thích hay ghét, vui vẻ hay buồn phiền, cậu đều đơn giản thể hiện trắng ra như vậy, vĩnh viễn đều là sống động đáng yêu.

An Nhược Cốc có chút đau đầu, thật sự lo lắng thằng anh hắn một mình chạy loạn trong thành phố X. Trong ngày lễ, ngư long hỗn tạp khắp nơi toàn người là người, anh hắn lại đơn thuần như vậy. Chính mình không được bởi bản thân thiếu kỹ thuật nói chuyện với người này, Chu Bằng phải về nhà, Bách Thần phải ở cùng với Kỷ Mạc Ly, như vậy thì chỉ có thể van cậu thôi Dư Khả à, hơn nữa Dư Khả vốn là người địa phương. Nhưng Dư Khả trước mình đã nhờ hắn một trận mệt muốn chết giờ lại không biết xấu hổ nhờ hắn chăm sóc anh trai mình sao?

Không nghĩ tới Phương Dư Khả lại chủ động ra chỗ thằng anh hắn nói  “Này, Nhược Uyên, tôi dẫn cậu đi dạo nhé?” Chữ “Anh” kia hay là cứ bỏ đi bỏ đi.

Không chỉ có như thế, hắn còn không muốn đưa An Nhược Uyên đến khách sạn, nói là nhà mình vẫn còn rất nhiều phòng, cậu ở đấy thì thuận lợi hơn cho việc chăm lo cho cậu.

-oOo-

 

 

Advertisements

One thought on “LT – Chương 3

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Luyến Thanh ♥ | Huyễn 幻

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s