[ Diễm Thê Hệ Liệt ] Cường Khai Sơ Mông – Chương 9

[ Diễm Thê Hệ Liệt ]

Cường Khai Sơ Mông

Tác giả : Mộc Hi

Dịch : QT

Edit : Phùng Điệp

Beta Nguyệt Du

839899072_1603694767

Đệ Cửu Chương:

Tiêu Tương Uyển là nam xướng quan lớn nhất Phan Dương, lại nhờ phúc cái bản tình háo sắc không cự nam nữ của Viêm Bá, nên Tiêu Tương Uyển tự khi khai trương tới nay vẫn luôn tài nguyên cuồn cuộn. Lúc này,trong phòng trên tầng cao nhất của Tiêu Tương Uyển, Phạm Viêm Bá đang một ly đối một ly châm Hoa quế nhưỡng với Tô Đông Nhi xếp đầu bảng Tiêu Tương Uyển, ánh mắt chưa từng dừng trên người giai nhân ( người đẹp ), mà chỉ thỉnh thoáng oán hận nhìn về phía giường ở buồng trong, nơi Liễu Mộc Vũ vẫn đang mê man bất tỉnh.

“Đông nhi, ngươi nói, hắn như thế nào vừa chiều chuộng được vài lần đã vậy?Đây là lần thứ ba rồi….Ta mỗi lần đều kiên nhẫn làm bước dạo đầu, cho hắn quen rồi mới đi vào.Ngươi cho ta thuốc mỡ cùng giả dương, cũng đều cho hắn dùng rồi. Vốn định hôm nay làm cho tận hứng, kết quả gia mới bắn có hai lần thôi, hắn liền ngất đi hà…”

Tô Đông Nhi thú vị nhìn Phạm Viêm Bá vò đầu bứt tai trước mặt. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy vị Hỗn Thế Ma Vương này “Biểu diễn”  cái trò luống cuống tay chân như thế, có lẽ trên giường hôm nay, sẽ không chỉ là “Biểu diễn”  không thôi? 

“Phạm gia hảo sinh vô lễ, hôm nay lại mang người mình thân mật đến Tiêu Tương Uyển, chúng ta không giận thì thôi, còn chạy theo chúng ta hỏi mấy chuyện tư mật đó là sao…..Nếu chúng ta thật sự đem vị công tử kia đi dạy dỗ thành tài, chẳng phải sẽ mất đi vị đại thần tài như ngày sao? Mụ mụ ( ma ma) sẽ hận chết ta đó!!”

Phạm Viêm Bá bĩu môi, không để ý đến Tô Đông Nhi oán giận, “Ngươi đang nói loạn cái gì đó, kỹ viện nam xướng này lớn nhất thành Phan Dương, chẳng phải nhà ai thiếu sinh ý đều chạy tới Tiêu Tương Uyển của các ngươi tìm sinh ý hay sao ? Hôm nay, chuyện khó của ta, nếu ngươi có thể cho ta cách giải quyết, không thiếu phần bạc của ngươi đâu!”

Tô Đông Nhi thản nhiên mà cầm lấy chén trà, nhợt nhạt uống một hơi nói, “Phạm gia cũng là cái tính quá nôn nóng, người này vừa khai thân không quá mấy lần làm sao có thể đấu lại với kẻ có kinh nghiệm phong nguyệt cao thủ như ngày? Muốn cùng y tận lực, phải xem kim thương của ngài nó ra làm sao đã, chính là cái mà ai ai cũng biết đó…” 

Được người ta khen thì luôn vui vẻ, huống chi là được người khen “Năng lực” rất mạnh…. Phạm Viêm Bá quơ đầu có chút đắc ý.

“Phạm gia ngài cũng thật là, các danh kỹ đều đã trải qua dậy dỗ ở đây còn không chịu được kim thương của ngài, hiện nay muốn nhân nhi trên giường kia hầu hạ ngày đến tận hứng thì quả thật là rất khó….”

Khuôn mặt vừa lộ ra vui vẻ lật tức trở nên u ám. Phạm Viêm Bá có chút không kiên nhẫn, uống cạn một chén Hoa Quế Nhưỡng, “Phi! Đây là cái gì a, uống không có vị chi hết, so không được với rượu cất ngàn năm của Qúy Dương Quận.”

Tô Đông Nhi vươn tay đoạt lấy chén rượu trong tay Phạm Viêm Bá,cười oán giận, “Vừa nói cho ngài xong ngài đã vội. Mới nghe qua hai câu, đã bắt đầu chạy đi tìm rượu, ta mà nói thêm hai câu nữa, chắc ngài xốc cả bàn đồ ăn này lên qúa?” Nhìn Phạm Viêm Bá đang chuẩn bị nổi giận, Tô Đông Nhi vội vàng trấn an vỗ vỗ bả vai hắn, tiếp tục nói: “Ngày xưa Phạm gia muốn thỏa mãn cũng là có đến hai, ba người hầu hạ ngài, sao hiện nay lại cô đơn chạy đến đây than khổ thế này?”

“Ngươi hôm nay sao nhiều lời vậy? Ngày xưa thao cái miệng nhỏ nhắn của ngươi, ngươi cũng có lắm điều như vậy đâu?” Phạm Viêm Bá hung hăng bóp mông Tô Đông Nhi một phen khiến mặt y đỏ bừng, đánh Phạm Viêm Bá một cái, nói nhỏ “Không đứng đắn”.

“Gia chính là muốn thao y, ngươi có cách gì thì nói đi, đừng nói những lời vô dụng! “Phạm Viêm Bá dục hỏa chưa tiêu, mắt thấy Liễu Mộc Vũ gần ngay trước mặt lại không thể ăn, trong lòng đè nén đến phát hoảng, trước kia mà gặp tình huống này cùng lắm thì xoay người tìm vài ca cơ tiểu quan hầu hạ, nhưng hiện nay Phạm Viêm Bá chỉ muốn ăn Liễu Mộc Vũ, trong lòng tựa như có điểm gì đó khác xưa.

Tô Đông Nhi thấy Phạm Viêm Bá thực nóng nảy, cũng không dám nháo nữa, vội vàng nói: “Kỳ thật, loại chuyện này tối mất sức nhất chính là việc xuất tinh, kim thương Phạm gia là siêu chịu đựng, vị tiểu ca này chịu không nổi, hôm nay ngài nhẫn nhịn bắn có hai lần, còn bị tiểu ca này bắn mấy lần?”

“Đại khái… Đại khái… Có bốn hồi đi…” Phạm Viêm Bá nghe xong sửng sốt, Tô Đồng Nhi cùng vời yêu tinh kia cơ thể không giống nhau, kiều xuân nha phía trước cao trào cũng chỉ phun ra vài giọt nhầy nhầy, đành phải tính mấy lần đó là mấy lần Liễu Mộc Vũ xuất tinh đi.

“Sao có thể….Mới vừa khai thân đồng tử ( đại khái là khai trai ), thế mà một buổi chiều bắn những bốn lần, sợ rằng không bao lâu nữa liền tinh tẫn nhân vong(*) đi!! ” Tô Đông Nhi bày ra bộ dạng “Ta biết nè”, thần tình không ủng hộ liếc Phạm Viêm Bá,” Ngài mà cứ làm như vậy, đừng nói đến vị tiểu ca trên giường kia, sợ rằng cả Phan Dương Thành này chẳng có ai hầu hạ nổi ngài đâu !”(*cạn tinh người chết ~ > chỉ việc quan hệ quá độ )

“Đã biết, đã biết! Lần sau không cho hắn bắn nữa !’ Phạm Viêm Bá vạn phần ảo não, vốn là muốn thao tiểu yêu tinh kia đến khóc lóc cầu xin, hiện tại lại trở thành chính mình (**), nghĩ đến là khiến Phạm Viêm Bá lại bực mình!  Âm thầm cân nhắc một phen, lần sau yêu tinh kia có khóc lóc cầu xin thế nào, mình cũng phải bắt y hầu hạ mình tận hứng thì mới cho phát tiết!! (** Đại khái theo ta hiểu là trước Ác bá ca muốn Liễu Nhi phải khóc lóc chờ ảnh bắn, giờ lại đến ảnh phải ngồi chờ Liễu Nhi bắn nên ảnh bực)

“Đó là cái thứ nhất, nếu muốn hoan ái lâu dài thì cũng phải tận lực khiến y thoái mái….”Tô Đông Nhi nhanh chóng bổ sung, sợ mãnh phu này nghe nửa câu xong bực mình giày xéo mình,” Khi mây mưa giao hoan, ngài phải nắm giữ tốc độ, đừng làm y quá nhanh cao trào, cũng đừng làm y quá khó chịu, vị tiểu ca này càng hưng phấn, thời gian làm cũng sẽ dài hơn!”

“Làm hắn thoải mái…”Phạm Viêm Bá ngửa đầu vuốt ve cái cằm trơn bóng của mình “Đông nhi, ta phát hiện mỗi lần ta cường bách nhục nhã y, y tuy rằng khó chịu nhưng thân mình ngày càng tao mị, dâm đãng… Chậc chậc, thật sự là câu nhân! Ngươi nói coi, hay là cho y đi theo mấy người trong viện các ngươi…..Mấy người khách quen kia nói sao nhỉ, à “Khẩu nhi kia” ?”

Tiêu Tương Uyển sở dĩ toàn là nam xướng nóng nảy, bởi vì nơi này chẳng những có tiểu quan phổ thông, mà còn hầu hạ theo khẩu vị.Tô Đông Nhi hiểu được ý Phạm Viêm Bá khi nói câu “Khẩu nhi kia” chính là chỉ viện dạo này cứ tối là bắt đầu dạy dỗ nhục nhã các nam kĩ trong viện, không nhịn được vươn tay điểm điểm cái ót của Phạm Viêm Bá “Ngươi là tiểu oan gia nha, ai lọt vào tay ngươi coi như đời này hủy cả đi!!!”

“Lời này ai nói vậy ta, nói vậy là mông kia của ngươi không phải là bị hủy trong tay ta hửm?” Phạm Viêm Bá dâm tà muốn vươn tay lại bóp mông Tô Đông Nhi một lần nữa, nhưng y đã xoay thắt lưng né đi.

“Gia, ngài nói thật chứ?” Khẩu nhi kia” ngài nên cẩn thận chút, ta sẽ giúp ngài nghĩ biện pháp, nếu vị tiểu ca kia có thể khiến ngài thỏa mãn, Phạm gia cũng nên cho chúng ta ít giúp đỡ chứ?” Tô Đông Nhi mắt lóe ý cười, trong lòng bắt đầu tính toán đến những loạn hưởng (đại khái là chỉ được hưởng những gì từ ông Phạm nếu giúp ổng ) nhỏ nhặt.

“Nếu thật sự có thể giúp ta, tiền thưởng đương nhiên không thể thiếu ngươi!” Đảo trong mắt trắng dã liếc Tô Đông Nhi một cái, Phạm Viêm Bá tự mình cấp cho bản thân hai chén rượu và thức ăn “Gia phát hiện mỗi lần gia muốn thượng y, y luôn bày ra bộ dang không cam nguyện, chính là chỉ bức bách một chút, thân mình y liền mền nhũng tùy ra nắm lộng, nếu gia ghé tay y nói vài câu hạ lưu, bộ dáng của y càng tao mị, câu nhân….Giống như là thích bị người ta cường bách, nhục nhã, càng vậy y càng thẹn thùng sợ hãi và lại càng hưng phấn !!!”

“Nếu là như thế, ở trước mặt y diễn một vài tiếc mục dạy dỗ đi, cũng tốt cho vị tiểu ca này, chính là người nếu thực sự hoan yến, sợ rằng Tiêu Tương Uyển của chúng ta sẽ tổn thất không nhỏ a!”

“Tiết mục kia nếu có thể khiến hắn thu tâm, khăng khăng một mực theo ta, ngươi nói giá nào ta cũng chịu, Phạm Viêm Bá ta hoàn toàn nghe theo ngươi!” Phạm Viêm Bá nhất thời nói vậy, vừa nghĩ đến việc Liễu Mộc Vũ có thể thuận theo mình tùy ý để mình luận động, toàn thân cao thấp của Phạm Viêm Bá đều cảm thấy thoải mái.

Mở  bàn tay ra, Tô Đông Nhi cười nói: “Vừa lúc hôm nay viện nhi có tiết mục dạy dỗ mới, phòng tốt nhất trên tầng cao nhất, một người mười hai hoàng kim, ngài và tiểu nhân nhi của ngài thử đi xem, nếu y thích, thì vẫn là nên chế ra một loại thuốc mới tốt hơn….Nếu y cuối cùng cũng chịu theo ngài, khi đó ta sẽ tình giá sau!”

Phạm Viêm Bá không nói hai lời, lấy  hà bao (1) ra, lấy ra mấy miếng vàng lá (2), nhét vào trong tay Tô Đông Nhi, xoay người ôm cả chăn cả người Liễu Mộc Vũ đi ra ngoài.

Tô Đông Nhi cười khanh khách cầm lấy vàng lá, nhàn nhạ ở phía sau nói theo một câu ” Ngài muốn ngoạn ( chơi ) thì cũng phải kiềm chế đó nhã, đừng khiến người ta sợ hãi, vạn nhất về sau người ta đánh chết cũng không chịu cùng ngài thì cũng đừng chạy đến oán chúng ta đó à nha…”

Rồi sau đó như nguyện nghe được “Đông”  một tiếng đá cửa từ bên ngoài phát ra, Phạm Viêm Bá buông một câu phi “Miệng quạ đen!”, sau đó ôm Liễu Mộc Vũ đi xa. Tô Đông Nhi che miệng xảo tiếu ( cười đểu ), gọi tiểu phó hầu hạ tùy thân ra phân phó : “Cửa này là Phạm Quận Vương đá  hư, tính hắn năm mươi lượng bạc phí tu sửa, mặt khác mau đi lấy thuốc mỡ tốt nhất Thanh Hương Hóa cùng với bộ y phục kia lên cho Quận Vương, mấy cái đó chính là những thứ không thể thiếu cho tiết mục kia…”

>>>><<<<

Liễu Mộc Vũ cảm thấy chính mình thật lâu đã chưa từng ngủ an ổn đến vậy, cho nên khi tỉnh dậy cả người liền đau nhức….Đầu óc hiện lên cảnh y cùng Phạm Viêm Bá tại hậu viện Trường học làm chuyện hoang đường kia, Liễu Mộc Vũ lập tức trừng lớn ánh mắt, hoàn toàn tỉnh táo lại,phát hiện chính mình thế nhưng lại cùng Phạm Viêm Bá cùng nằm trên một cái nhuyễn tháp.

“Rốt cục cũng tỉnh, ngươi ngủ lâu quá!” Làm không được ba hồi đã hôm mê, đã vậy còn lâu thiệt lâu mới tỉnh chứ,Phạm Viêm Bá có chút bất mãn,…bỏ qua tiểu tâm tư không đành lòng gọi y dậy, Phạm Viêm Bá xách Liễu Mộc Vũ dậy, đặt ý ngồi cạnh một cái bàn bát tiên (3), đưa cho y một đôi đũa, thô thanh nói : “Mau ăn!”

Liễu Mộc Vũ nhất thời chưa kịp hiểu rõ tình cảnh của mình, y đang ở trong một căn phòng không tính là lớn, chung quanh đều là những cái màn thật dày, trong phòng trừ bỏ bài trí một cái cái nhuyễn tháp hoa lệ thì chỉ còn lại một cái bàn bát tiên. Trên bàn là một ít điểm tâm ngon miệng, số lượng không lớn nhưng chủng loại lại nhiều, vừa nhìn đã biết là được tỉ mỉ chuẩn bị.

“Nơi này là… ?” Liễu Mộc Vũ nghi hoặc trừng đôi mắt to đen bóng lượng nhìn Phạm Viêm Bá.

“Nơi này là Tiêu Tương Uyển,lát nữa sẽ có trò hay cho ngươi nhìn. Mau ăn!” Cầm lấy một khối hạt dẻ cao ( bánh hạt dẻ, hình minh họa bên dưới), nhét vào trong miệng Liễu Mộc Vũ, Phạm Viêm Bá bất mãn nhìn ngoại bào vây lấy thân thể gầy yếu của y, trong lòng âm thầm suy nghĩ xem làm sao có thể dưỡng Liễu Mộc Vũ béo lên một chút, như vậy lúc “Ăn” mới mỹ vị…..

Nhai hạt dẻ cao trong miệng, Liễu Mộc Vũ có chút đỏ mặt, y lớn như vậy rồi nhưng trong trí nhớ chưa từng có ai uy cho y điểm tâm cả, hạt dẻ cao trong miệng hương thơm ngào ngạt. Liễu Mộc Vũ bỗng nhiên có một loại cảm giác được sủng âm áp.

Hoạt động buổi chiều tiêu hao quá nhiều thể lực khiến cho thân thể Liễu Mộc Vũ bủn rủn, cũng khiến cho bụng y trống trơn, hạt dẻ cao này cho vào miệng thơm ngọt khiến cho dạ dày y thoái mái, cũng không hề rụt rè nữa, y cầm lấy đũa từ từ ăn….Kê dầu( bánh ngọt vị thịt gà ), hạnh nhân bính ( bánh hạnh nhân), tử mễ cao ( bánh gạo màu tím ), cây cải củ ti bính ( bánh củ cải ), chưa từng hưởng qua mỹ vị như vậy khiến Liễu Mộc Vũ ăn liên tục, càng làm cho Phạm Viêm Bá vui vẻ không thôi.(* tất cả hình minh họa ở phía dưới )

Sớm biết rằng Liễu Mộc Vũ thích ăn như vậy, hắn đã sớm dẫn y đi hảo hảo bồi bổ rồi, Phạm Viêm Bá âm thầm suy nghĩ, ăn nhiều lên, thể lực cũng tốt lên, thời gian ở trên giường cũng tự nhiên sẽ lâu hơn…. Trong lòng nảy ra ý nghĩ xấu, tay Phạm Viêm Bá cũng không nhàn rỗi, dùng sức đem đồ ăn trút vào đĩa của y, “Cái này ngươi cũng nếm thử, đây đều là điểm tâm sở trường của đầu bếp Tiêu Tương Uyển, ngươi trước ăn cho no bụng, sau đó ngồi xem diễn, ta đi kêu đồ ăn khác, sau đó bảo Phạm Trạch báo với mẫu thân nhà ngươi, nói đêm nay ngươi không về…”

Nghe nửa câu sau, Liễu Mộc Vũ liền hiểu ý tứ trong lòng Phạm Viêm Bá, buông mắt xuống ăn điểm tâm, nhẹ nhàng gật đầu “Ân” một tiếng.

Thấy Liễu Mộc Vũ “nhu thuận”, Phạm Viêm Bá vui mừng cũng ăn một chút điểm tâm, sau đó kêu nhị phó của Tiêu Tương Uyển lên mang đồ ăn thừa xuống, ngay cả bàn bát tiên cũng bê xuống luôn, toàn bộ căn phòng nhỏ chỉ còn lại nhuyễn tháp hoa lệ rộng rãi.

“Quần áo này của ngươi nhăn rồi, thay bộ này đi…” Phạm Viêm Bá chỉa chỉa bộ y phục màu nguyệt sắc, bĩu môi: “Đừng quên đeo đầu sa lên…”  (* mạng che mặt)

Y phục trên người vì ngủ nên đã bị chà xát đến thành một đoàn nhăn nhúm, Liễu Mộc Vũ trầm mặc đứng dậy, đi tới sau bình phong, mở sa đoán ( vải  màn ) ra, nhìn bộ y phục trên nhuyễn tháp, bộ y phục này giống như cắt từ sa đoán ra may thành, hình như màu nguyệt sắc, mặc vào lộ ra thân thể màu hồng phấn, để lộ xuân cảnh, hết sức xinh đẹp. Liễu Mộc vũ lật đi lật lại, phát hiện trừ bỏ áo khoác bằng sa đoán (vải màn), bộ y phục không hề có áo lót cùng tiết khố, chẳng lẽ Phạm Viêm Bá muốn mình mặc bộ quần áo tục tĩu này cho hắn nhìn? Cả mặt Liễu Mộc Vũ lật tức nóng hồng.( Nói chung là bộ quần áo đó duy chỉ có cái màn quấn quanh người, hết, quần áo tăng tình thú ấy mà =))))

Thấy Liễu Mộc Vũ nửa ngày không ra, Phạm Viêm Bá biết y lại tái phát tật xấu nhanh nhó ngượng ngùng, tuy trong lòng thích nhìn Liễu Mộc Vũ đỏ mặt khó sử, nhưng ngoài miệng vẫn lớn tiếng quát lên, “Tên lẳng lơ còn không mau đổi nhanh y phục rồi ra hầu hạ gia, thân mình ngươi gia đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, còn thẹn thùng cái gì nữa? Ngươi nếu không ra, gia ta sẽ cho người lôi ngươi ra hầu hạ gia đó!!!”

Phạm Viêm Bá bên này hô, đảo con mắt đã thấy Liễu Mộc Vũ thực sự đổi y phục từ trong bình phong bước gia, Phạm Viêm Bá lập tức cảm thấy mình bị ai đó cướp sạch hô hấp, hai con mắt tựa như chuông đồng lăng lăng nhìn chằm chằm vào Liễu Mộc Vũ.

Y phục màu nguyệt sắc dán vào người Liễu Mộc Vũ, mái tóc đen thùi chảy dài xuống dưới, những sợi tóc khẽ lắc lư, thình thoảng có thể nhìn xuyên qua sa đoán trong suốt thấy hai quả hồng anh trước ngực. Sa đoán buông rũ xuống lượn lờ yếu ớt che lại nơi mị hoặc giữa hai chân y, Liễu Mộc Vũ mặt mày thẹn thùng đứng ở đó, mặt mày như họa, eo nhỏ động nhân, tựa như tiên tử hạ phàm.

Phạm Viêm Bá chỉ cảm thấy kim thương nơi hạ thân của mình kích động không thôi, nhân nhi thánh thiện đơn thuần như vậy, vì mình dâm tục mà trở nên quyến rũ xinh đẹp,Phạm Viêm Bá híp mắt tưởng tượng Liễu Mộc Vũ dưới thân hắn uyển chuyển ngâm nga, trong ánh mắt tựa như ngọn lửa cuồn cuồn, một tay kéo Liễu Mộc Vũ vào ngực, hung hăng ôm lấy eo nhỏ y “Quả nhiên là bảo bối dâm đãng, ngươi mặc như vậy, xinh đẹp đến ta cũng phải cứng rắn!”

Bị thô lỗ kéo kéo, tác động đến đau nhức nơi riêng tư, Liễu Mộc Vũ không khỏi nhíu mày kêu đau, một  tay run rẩy  bắt lấy y bào nơi bả vai của Phạm Viêm Bá, hai mắt to ngập nước đầy ý cầu xin nhìn Phạm Viêm Bá, “Gia… Đừng…”

Bên ngoài dần dần có tiếng động, Phạm Viêm Bá nhớ tới còn có “Trò hay” cần xem, bèn miễn cưỡng áp chế dục hỏa, hung hăng hôn lên đôi môi nhu thuận của Liễu Mộc Vũ hai cái, nhỏ giọng mắng câu “Đúng là yêu tinh!”, sau đó đứng dậy kéo cái màn bên cạnh lên.

Màn kéo lên, Liễu Mộc Vũ mới hiểu được, nguyên lại chính mình đang ở trên tầng cao nhất rất rộng rãi, có bài bộ ghế lô đặt ở đấy, dưới lầu, ở giữa được đặt một cái đài, nhớ tới Phạm Viêm Bá muốn cho mình “Xem cuộc vui”, nói vậy, có lẽ là sẽ biểu diễn trên cái đài đấy…..

Bốn phía bao quanh đều có chữ tiểu lâu, mỗi tầng đều có vài ghế lô hướng vào phía trong, ngồi ở đó là tốp năm tốp ba nam tử mặc quần áo đẹp đẽ quý phái, cùng trêu đùa với thiếu niên mặc y phục xinh đẹp hở hang bên người. Bống nhiên nghĩ đến chính mình có lẽ sẽ bị ép ngồi vào ghế lê như thế cho người ta xem, toàn thân Liễu Mộc Vũ cứng nhắc, xoay người đem mặt vùi xuống nhuyễn tháp, run run không biết làm sao cho phải.

Phạm Viêm Bá quay đầu nhìn thấy y cuộn mình tựa như một con thú nhỏ bị thương run rẩy, trong lòng chợt hiện lên một tia đau lòng, vụng về nắm lấy đầu sa ( mạng che mặt ) đeo lên cho y,”Đã nói ngươi đeo đầu sa lên rồi mà, trí nhớ ngươi không tốt hay sao?”

Đùa nghịch vài cái, xác định là chỉ có đôi mắt là lộ ra bên ngoài, ngoại nhân khẳng định không nhìn được bộ dáng cuả Liễu Mộc Vũ, Phạm Viêm Bá mới vừa lòng  thu tay lại, duỗi tay nắm lấy tay y, có chút cứng nhắc trấn an : “Run cái gì, có  gì phải sợ ? Nơi này vốn là nơi để tìm hoan, ai mà chẳng trần truồng, mang đầu sa lên là sẽ chẳng ai nhận ra ngươi, sao ngươi lại bày bộ dạng như cái bánh bao bị ăn trộm thế này…?”

“Gia… Chúng ta đi đi, ta thích nơi này…” Liễu Mộc Vũ vẫn không nhịn được run rẩy, những tiếng gầm đâm ô truyền đến từ những chiếc ghế lô bên ngoài, y không cần nghĩ cũng biết đây là nơi mua bán da thịt dơ bẩn, không rõ mình trêu  chọc gì Phạm Viêm Bá mà khiến ma vương  thế nhưng lại đem mình đến nơi thấp hèn này, thật sự là đổi phương pháp dày xéo mình sao?

Phạm Viêm Bá là cô đầu xóm đi quán người (???), làm sao hiểu được tâm tư của Liễu Mộc Vũ, hắn chỉ lo khóa y trong ngực mình, bàn tay to không ngừng vuốt ve cao thấp, miệng cũng không ngừng hạ lưu nói “Bảo bối tâm can của gia, ngươi đừng run vậy chứ, ngươi run rẩy như thế, kim thương của gia cũng run rẩy theo, thật muốn chui vào trong tiểu huyệt của chó mẹ, dùng sức càn quấy mấy cái..”

Chiêng nhỏ nhẹ nhàng vang lên, tiếng cười chung quanh lật tức dừng lại, chỉ thấy đài dưới lầu xuất hiện một thiếu niên mặc trang phục tuấn mỹ, hướng tất cả mọi người cười duyên, “Đa tạ các vị gia đã đến, vì có khác quý giá lâm nên Tô Đông Nhi ta tự mình chủ trì, nếu có chỗ nào không chu toàn, mong các gia chớ trách cứ…”

“Đông Nhi?”

“Chẳng lẽ thật là Tô Đông Nhi?”

” Tô Đông Nhi đầu bảng Tiêu Tương Uyển tự mình ra trận? Hôm nay xem ra là gặp may nha!”

“Ngày thường gặp mặt đã khó, hôm nay y thế nào lại đồng ý tự mình chủ trì dạy dỗ?”

Tiếng nghị luận dưới lầu nổi lên bốn phía, cũng hấp dẫn một ít chú ý của Liễu Mộc Vũ, đỏ mắt liếc xuống dưới lầu một cái, chỉ thấy tuấn mỹ thiếu niên kia ngửa đầu nhìn vê phía mình, lộ ra ý cười.

Phạm Viêm Bá không kiên nhẫn mà “Hừ” một tiếng, Tô Đông nhi này thực sự e sợ thiên hạ hết loạn! Trong lòng vừa nghĩ, tay lại khẩn trương đem Liễu Mộc Vũ ôm vào trong ngực, khiêu khích ánh mắt đối phương, Tô Đông Nhi dưới lầu nhìn thấy trong lòng chân thành hô to hai tiếng thú vị!

Lại thêm một tiếng chiêng, ánh đèn quanh các ghế lô đều bị dập tắt, các ghế lô trong là chìm vào trong bóng tối, chiếc bàn trên đài ngược lại lại rất sáng, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến đó, ngoại giới đã vô pháp nhìn nhất cử nhất động của mình khiến cho tâm tình luôn cứng nhắc của Liễu Mộc Vũ hơi nhẹ nhàng thở ra….

Một nam tử mặc một bộ quần áo bằng sa đoạn ( vải lụa, màn) bị trói hai tay trên bản, mặt của hắn đều chìm trong đầu sa ( mạng che mặt ) màu đen, ánh mắt cũng bị che bởi mảnh vải màu đen, Liễu Mộc Vũ trong lòng hiểu được, nam nhân này giống như mình, trừ bỏ áo khoác ngoài còn toàn thân đều quang lỏa, ngay cả tiết khố cũng không mặc.

“Ngươi xem nam tử kia….Hắn cũng không phải là tiểu quan nơi này mà là khách nhân đó !!” Phạm Viêm Bá dán bên tai Liễu Mộc Vũ nhỏ giọng giải thích, nam tử bị trói trên bàn dáng người suy sụp, bộ dạng vừa túng dục vừa lỗ lã, trong lòng Liễu Mộc Vũ hơi hoang mang, người này y đã gặp qua chưa? Tâm tư Phạm Viêm Bá tất cả đều đặt trên người Liễu Mộc Vũ, thừa dịp y bị nam tử dưới lầu hấp dẫn tầm mắt, hắn ôm Liễu Mộc Vũ dựa lưng vào lồng ngực mình, khiến cho hai chân y phải ngồi khoán lên đùi mình, giữ chặt eo nhỏ, chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình y đều phải ở trong người mình mới tốt!

Đó là khách nhân? Liễu Mộc Vũ có chút kinh ngạc, chưa bao giờ đặt chân đến nơi phong nguyệt, Liễu Mộc Vũ chính là rất đơn thuần cho rằng nơi này chỉ mua bán xác thịt, nhưng ai ngờ mua bán xác thịt lại đa dạng như vậy, y chỉ là một thư sinh ngèo kiết xác, làm thế nào biết được chuyện này.

Lúc này nam tử đã quỳ sấp trên mặt đất, tứ chi bị vài quy nô cường tráng dùng thiết hoàn( xích ) khóa lên đài, hai cái đùi quang lỏa lộ ra, quỳ gối xuống đài không thể động đậy. Tư thế quỳ này giống như kích thích tình dục nam tử, y cứ như vậy mà thở gấp, cổ họng ngẫu nhiên phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn.

Liễu Mộc Vũ ngốc lăng nhìn nam tử trên đài, hai má nóng đến phát đau. Tư thế như vậy, quỳ thấp như vậy khiến y nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Phạm Viêm Bá, chính mình cũng như một con thư thú ( thú cái ) nằm úp sấp trên giương để Phạm Viêm Bá mạnh mẽ tiến vào cơ thể, một màn trước mắt khiến hốc mắt Liễu Mộc Vũ ửng đỏ, tuy rằng liều mạng áp xuống nhưng một cỗ mất thể diện và hưng phấn vẫn lặng lẽ từ góc âm u nào đó trong cơ thể len ra ngoài, chậm rãi chảy khắp tứ chi, ăn mòn vài tia thanh minh của tâm trí.

“Tư thế kia hẳn Liễu Nhi rất quen thuộc nhỉ….?” Phạm Viêm Bá dán vào thân mình Liễu Mộc Vũ, đầu lưỡi nóng bỏng liếm liếm hút hút vành tay y, “Lần đầu tiên Liễu Nhi bị gia phá thân, cũng là quỳ như vậy chờ gia thao? Ngươi còn nói mình thích gia đánh đòn, gia liếc mắt một cái liền nhận gia Liễu Nhi là chó mẹ tinh chuyển thế rồi!” Bị Phạm Viêm Bá dùng ngôn ngữ xúi giục, Liễu Mộc Vũ hô hấp bắt đầu ồ ồ, cảm thấy mình giống như nam tử trên đài kia, không hề chống cự mặc cho khoái cảm dâng trào.

________________

Chú

(1) hà bao :2008102816733510_2

(2) Vàng lá : vàng ép thành phiến :8564bd416d52de467d46917b486074cb

 (3) Bàn bát tiên :15504995171

Hạt dẻ cao ( bánh hạt dẻ ) :16516_1273669238BOYZ

Kê dầu( bánh ngọt vị thịt gà ) :2012030213373753137

hạnh nhân bính ( bánh hạnh nhân): 2010122121258634

tử mễ cao ( bánh gạo màu tím ):e2ecee959bf535dd98c9452796e956f9

cây cải củ ti bính ( bánh củ cải ):1249296221-A48

Advertisements

3 thoughts on “[ Diễm Thê Hệ Liệt ] Cường Khai Sơ Mông – Chương 9

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Diễm thê hệ liệt nhất chi cường khai sơ mông ♥ | Huyễn 幻

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s