[ Diễm Thê Hệ Liệt ] Cường Khai Sơ Mông – Chương 10 (Hoàn)

[ Diễm Thê Hệ Liệt ]

Cường Khai Sơ Mông

Tác giả: Mộc Hi

Edit : Phùng Điệp

Beta : Nguyệt Du

Tình trạng : Hoàn

Danmei79

Đệ Thập Chương :

Không biết từ khi nào, Tô Đông Nhi đã bỏ đi áo khoác, lộ ra ngắn tử ( là nội y ) đen thuần bên trong, mặc một cái áo ngắn lộ ra hai cái đùi trắng nõn, tay áo cũng cuốn lên bả vai, tứ chi thon dài khiến cho sắc quỷ dâm côn dưới ghế lô nhìn thèm nhỏ dãi không thôi, liên tiếp phát ra những tiếng kêu quái dị đáng kinh, có vài cái ghế lô trực tiếp truyền đến tiếng da thịt giao cấu cùng với tiếng rên rỉ dâm đãng của tiểu quan.

Tô Đông Nhi hướng ghế lô trên tầng cao nhất mỉm cười một chút, tuy rằng không nhìn rõ bộ dáng của người bên trong nhưng hắn biết buổi biểu diễn lần này liên quan đến vô số ngân phiếu, của nặng hơn người Tô Đông Nhi kia ( ý bảo Đông Nhi ca hám của hơn người ) làm sao lại dễ dàng buông tha cho cơ hội kiếm tiền có một không hai này được? Cho nên hắn hôm nay tự mình hạ tràng tử làm chủ trì buổi dạy dỗ này.

Xốc vạt áo khoác lên mông nam tử, lộ ra cánh mông trơn bóng,, Tô Đông Nhi vươn tay tinh tế vuốt ve cánh mông không tính là viên kiều ( tròn đẹp ) cho lắm, eo nam tử bắt đầu run rẩy, nơi cổ họng thoát ra một tiếng rên rỉ nỉ non.

Liễu Mộc Vũ cảm thấy chính mình giống như vị định thân nguyền rủa ( hình như là thân hình cố định lại 1 chỗ như kiểu hóa đá á)vô pháp nhúc nhích, nhìn hai người dưới đài, cảm thấy như Tô Đông Nhi kia không phải sờ lên người nam tử mà trực tiếp sờ lên vú mình. Bộ vị giữa hai chân không thể kìm được mà nóng lên,Liễu Mộc Vũ muốn khép lại hai chân, nhưng đùi Phạm Viêm Bá sớm đã chen vào giữa hai chân y, căn bản là không cho y cơ hội trốn tránh.

Nhu tình vuốt ve không duy trì bao lâu, Tô Đông Nhi từ sau thắt lưng run rẩy lấy ra một cái trượng bọc da trâu thật dày, phủi tay mấy cái, trượng da trâu va với mông nam tử phát ra những tiếng da thịt giòn tan, quanh quẩn khắp không  gian tiểu lâu. Cùng với, tiếng kêu a a a a a a, mông trắng của nam tử xuất xuất hiện những dấu trượng hồng hồng.

Hành động kia giống như dừng trên cả người Liễu Mộc Vũ, khiến y run run một trận, không khỏi nắm chặt lấy cánh tay Phạm Viêm Bá đang ôm lấy eo mình. Theo tiếng da thịt giòn tan, xuân thủy trong cơ thể Liễu Mộc Vũ rốt cuộc không trụ được, đột nhiên thoát ra một cỗ nhiệt dịch trơn bóng từ trong huyệt nhi sưng đỏ, hai chân mở ra, không kịp che dấu, xuân thủy tràn ra từ âm hộ trực tiếp rớt xuống quần Phạm Viêm Bá, bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, Phạm Viêm Bá ở bên tai y thổi nhiệt khí, “Nè chó cái, ngươi ướt rồi!”( tự nhiên nhớ đến một cảnh trong Maide Rose)

“Gia…” Thân thể ngừng run run, giống như đã bị dâm yêu hạ thuật, dục vọng khiến cho y trở nên tao mị, mất thể diện, “Gia… Thật là khó chịu…”

Dưới lầu tiếng trượng va vào da thịt vang lên liên tiếp truyền vào lỗ tai, ánh mắt của Liễu Mộc Vũ căn bản không rời khỏi những nốt hồng trên da thịt nam tử, trong lòng quát to “Phi lễ chớ thị”! “Phi lễ chớ nghe”! ( không được nhìn, không được nghe ) Nhưng cảm giác nóng bỏng giữa hai chân đã lan tràn đến toàn thân, cả cơ thể cao thấp đều nóng bức, đau!

“Lại bắt đầu động dục? Kỳ thật ngươi cũng muốn gia đánh ngươi như vậy, nhục nhã ngươi, cho ngươi đau, cho ngươi khổ sở, sau đó dùng kim thương của gia cho vào huyệt nhi của chó cái dâm đãng, có phải hay không?” Nhờ ánh sáng mỏng manh dưới lầu, Phạm Viêm Bá có thể nhìn thấu thần tình nhộn nhạo xuân tình của Liễu Mộc Vũ. Thân thể này giống như một mảnh giấy trắng đã được lưu lại ấn kí của chính mình, căn bản không thể biết che dấu và không chế, trắng trợn bày ra dục vọng và khát xin.

“Không… Gia, ta muốn về nhà… Xin ngài…” Trên cổ thỉnh thoảng bị Phạm Viêm Bá nhẹ nhàng gặm cắn, đôi mắt Liễu Mộc Vũ ngày càng hồng, y cũng không rõ bản thân mình rốt cuộc là bị làm sao. Ngày thường thì ngồi đọc sách thành hiền, nhưng cơ thể dơ bẩn dâm tà này lại khiến y mất hết tụ chủ, y thật sự là đã bị phá hỏng hoàn toàn mà.

Còn muốn trốn? Phạm Viêm Bá tà nịnh gợi lên một nụ cười, đồ vật hắn coi trọng, làm sao có thể có được một chút phân tâm? Hôm nay chẳng những muốn thu  hoàn toàn thân mình y, mà hắn còn muốn thu lấy cả tâm tư y nữa, khiến cho y hoàn toàn chặt đứt tâm tư muốn trốn, nhận rõ thân phận của mình, dứt bỏ cái mà các lão già gọi là lễ nghi đạo đứt, một mực vào ngồi trong phủ của mình.

“Gia còn chưa chơi tận hứng, Tên lẳng lơ ngươi đã nghĩ muốn chạy? Huyệt nhi của ngươi đã tích thủy, chẳng lẽ lại gấp đến độ muốn chạy về hầu hạ người khác?” Bàn tay to lớn của Phạm Viêm bá với vào trong sa đoạn ( vải lụa, màn), vuốt ve cái bụng tiểu bạch run rẩy của Liễu Mộc Vũ, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng xung quanh cái rốn y, miệng ở bên tai y phun nhiệt khí, “Tiểu chó cái, ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám cho gia mang nón xanh (cắm sừng!), gia liền bán ngươi vào Tiêu Tương Uyển này làm tiện nô, mỗi ngày đều bị cả ngàn người cưỡi ngươi, thao ngươi, để xem ngươi còn dám ngỗ nghịch với ta hay không?”

Nước mắt Liễu Mộc Vũ giống như hạt châu đứt tuyến “Xoạch”, “Xoạch” rơi xuống, cắn môi không phát ra thanh âm. Y không biết vì sao mình đã hết sức thuận theo rồi mà Hỗn Thế Ma Vương kia vẫn ra sức giày xéo mình? Hôm nay đem y đến nơi hạ lưu này, chẳng lẽ thật sự muốn y trở thành nam xướng cho người khác dẫm đạp?

“Chó cái dâm đãng… Ngươi có gì muốn nói sao?” Không muốn nhuyễn nhu xin xin tha thứ, Liễu Mộc Vũ khó mà quật cường cúi đầu không nói, nắm lấy cằm y, Phạm Viêm Bá quay mặt y về phía mình, miệng nói, “Tên lẳng lơ, thân mình yêu tinh của ngươi chính là kẻ gây tai họa, ngươi nếu dám đi dây dưa với người khác, ta hiện tại sẽ đem ngươi thao chết ngay ở đây!”

Trợn to hai mắt ngập nước, đôi môi hồng thuận của Liễu Mộc Vũ cắn chặt trong chốc lát, sau đó mở miệng mang theo vài tia ủy khuất, “Mộc vũ chưa từng có người khác… Quận vương vẫn luôn là biết điều đấy… Quận vương năm lần bảy lượt nói ta trộm gian díu với người ta như vậy, chỉ là muốn tìm cớ đem tống ta ra ngoài cho người ta giày xéo?”Rũ xuống đôi mắt,không nghĩ cái nhìn này lại dễ dàng chạm đến dục vọng tội ác vô lại ẩn trong người mình, Liễu Mộc Vũ thương tâm hút hút cái mũi, “Ta biết, trong lòng Quận vương luôn khinh thường ta, cái thân mình dị dạng đáng chán ghét này của ta cư nhiên lại còn dâm dãng thấp hèn, ngài tùy tiện ngoắc ngoắc ngón trỏ, ta liền mở hai chân ra tùy tiện cho ngài bắt nạt, mà ngay cả một chút khí tiết khí khái của người đọc sạch cũng mất sạch…Thân mình dị dạng như vậy, chớ nói Quận vương nhìn không vừa mắt mà ngay cả chính ta cũng cảm thấy ghê tởm….”

Vốn chỉ muốn nhìn bộ dáng thẹn thùng luống cuống của Liễu Mộc Vũ, tính toán nghiêm uy dọa vài câu, khiến tiểu mỹ nhân xụi lơ  trong lòng ngực của mình ta cần ta cứ lấy là xong, không từng nghĩ lại làm cho Liễu Mộc Vũ nói ra mấy câu đó, khiến cho Phạm Viêm Bá trong lòng tức giận, Liễu Mộc Vũ này rõ ràng cũng là thích thủ đoạn tán tỉnh của hắn, mà sao ngoài nhận không dám thừa nhận, lúc nào cũng ủy khuất, miễn cưỡng, cứ như là bản thân hắn đang khi dễ y vậy!

Phạm Viêm Bá trừng hai mắt, lại bắt đầu phạm vào tính tình lưu manh, “Tên lẳng lơ, ngươi ai oán cái gì với gia? Cái huyệt dâm đãng phía dưới của ngươi đều ướt dẫm dịch thủy rồi, còn dám nói ghê tởm, thấp hèn gì với gia? Ta cho ngươi biết, thân mình ngươi đã là của gia rồi! Chó cái tinh ngươi nếu không sợ gia lấy đi cái linh hồn nhỏ bé của ngươi, cái thân mình này liền đi mơ tưởng theo người khác đi!!”

Phạm Viêm Bá chưa bao giờ bận tâm đến cái gì gọi là 《 Tây sương 》, 《 Lương chúc 》 (*) với những tư tưởng triều miên về tình yêu, cùng lắm cũng chỉ là diễn trò mà thôi. Trong tư duy của lưu manh Phạm Viêm Bá, thao là cái thể hiện sự sâu nhất của tình yêu, cái đó đã ăn sâu vào máu thịt hắn, làm sao lại hiểu được tâm tình rối rắm của Liễu Mộc Vũ? Lại nói tiếp, Phạm Viêm Bá đối với Liễu Mộc Vũ khả năng còn che chở hơn là cái bánh hình búp bê hắn lấy được khi còn bé, hắn cố chấp thích trêu chọc Liễu Mộc Vũ, áp bách y, ngăn chặn đường lui của y, khiến y mất sạch thể diện cuối cùng chỉ còn có thể trốn trong lồng ngực mình oa oa khóc, khi đó, trong lòng Phạm Viêm Bá sẽ có một loại thỏa mãn quái dị.(* Nguyên văn 《西厢》、《梁祝》– 2 vở kịch của TQ nói về tình yêu )

Không biết trong khúc 《 Mẫu Đơn Đình 》 ( là kiệt tác của Minh Đường《牡丹亭》) kia, có  tâm tư phiền muộn giống mình hay không, Phạm Viêm Bá chỉ biết là từ lúc có được thân mình của Liễu Mộc Vũ, trong mắt mình chỉ toàn là bộ dạng câu nhân của tiểu dâm đãng, kim thương nơi hạ thân của mình lại càng giống như đã nhận chủ, mỗi lần nghĩ đến huyệt nhi ướt đẫm của Liễu Mộc Vũ là tự động đứng nghiêm lên, tùy thời mà chuẩn bị chui vào nơi đó! Bá đạo mà suy nghĩ tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy…bộ dáng tao mị, câu nhân của y, hận không thể tìm gian phòng nào đó đem Liễu Mộc Vũ nhốt lại, cả ngày chỉ có thể cho mình cơ thể, cho mình vuốt, cho mình thao.

Đã có tâm tư như thế, với tính tình lưu manh ác bá này, Phạm Viêm Bá chỉ biết thuận theo, nhất định không thể buông tay, nhất định phải giữ chặt y trong tay mới được!!!

“Ngươi… Ngươi… Như thế nào lại vặn vẹo như thế?!” Nhìn lỗ mũi Phạm Viêm Bá hướng trời bày ra bộ dáng bá vương, cả người Liễu Mộc Vũ cái gì cũng không rõ, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Phạm Viêm Bá, hai mắt phiếm hồng.

Tuy nói Phạm Viêm Bá vẫn luôn là một kẻ  không học vấn, không nghề nghiệp, vô lại, lưu manh, nhưng kinh nghiệm phong nguyệt, bản lĩnh hồng tình thì lại đầy mình. Biết gặp được loại mỹ nhân quật cường như thế này muốn thu vào trong tay là vô cùng khó khăn,lại nhìn Liễu Mộc Vũ không ngừng phát run, kiệt lực kéo lấy ống tay áo của mình, bộ dạng ủy khuất, ẩn nhẫn, lo lắng nếu đúng như Tô Đông Nhi nói, từng bước áp bức, khiến cho ngọc thạch vỡ nát, về sau rốt cục là nhìn không tới loại cảnh trí tuyệt mỹ này, chẳng phải là đáng tiếc hay sao?

Thu bĩ khí ( thấy GG dịch là bộ dạng du côn ?? ), Phạm Viêm Bá cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ủy khuất của Liễu Mộc vũ tinh tế hôn lên, “Liễu Nhi ngoan, thân Liễu nhi, về sau không được nói ngươi là phế vật, gia nghe đau lòng! Thân mình này là cái xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất mà gia ặp qua, gia thích còn không kịp, như thế nào lại đi ghét bỏ nó?Tiểu Liễu nhi ngoan ngoãn cho gia huyệt nhi này, chỉ cho một mình gia chơi, chỉ có thể để một mình gia thao….Gia biết tiểu Liễu nhi kỳ thật thích gia thao, thích thì nói thích, có gì đặc biệt đâu ? Những đạo đức lễ giáo kia  đều là chó má, phải làm cho chính mình sảng khoái mới tốt!!”

Thân mình dị dạng tàn phế như vậy, Phạm Viêm Bá cư nhiên lại cảm thấy xinh đẹp? Hoàn mỹ? Trong lòng như được ăn Trường Sinh Đan của tiên gia, bao năm rèn sách “Ầm” một tiếng rơi xuống hết. Thân mình bị chiếm trước, hiện giờ tâm môn( môn = cửa) cũng khắc này bị lưu manh kia cứng rắn mở ra, Liễu Mộc Vũ hết hy vọng mà đóng nhắm mắt… Thôi, thôi! Chính mình xem như đã đưa vào trong tay cái đồ lưu manh này, không quay lại được nữa!

“Gia… Thật sự thích thân mình này của Mộc Vũ?”Thanh âm run nhè nhẹ, sợ hãi bị lừa, càng sợ hãi bị phủ nhận, Liễu Mộc Vũ hỏi thật cẩn thận, “Không là bởi vì chán ghét nó nên mới trừng phạt Mộc Vũ như thế sao?”

“Trừng phạt? Ngươi đương cho rằng đó là trừng phạt?!” Phạm Viêm Bá trừng to mắt, hung hăng nhìn Liễu Mộc Vũ, “Lão tử lớn như vậy, có bao giờ liếm huyệt cho người khác? Mỗi lần gia đều chịu đựng tà hoa, đem ngươi nhu đến ướt đẫm mới cẳm vào, lão tử thao nhiều huyệt như vậy, nhưng đối với ngươi tối cẩn thận, ngươi còn cho rằng lão tử ngược đãi ngươi ?!”

Hung hăng nhéo đầu vú Liễu Mộc Vũ một phen, Phạm Viêm Bá cả tiếng quát lớn “Ngươi là tiểu bạch nhãn lang ( đồ vô ơn, tks bạn Hạ Hàn Nhật đã giải thích ), cư nhiên nhìn không ra tâm tư ôn nhu của Phạm gia gia này đối với ngươi? Nếu không phải câu nói vừa rồi, ngươi còn đương cho là lão tử đùa cợt ngươi ? Biết vậy, ta đã sớm tách chân ngươi ta trực tiếp đi vào rồi!!!”

Liễu Mộc Vũ trên mặt xấu hổ đến đỏ bừng, chính mình bị cường đạo nhục nhã, ác bá này tẫn thiên còn nói đó là che chở ôn nhu với mình? Vô pháp phủ nhận dâm loạn vũ nhục khi đối mặt với Phạm Viêm Bá, trong thống khổ e lệ, mình lại vô pháp che dấu hưng phấn cùng khoái hoạt, sau khi y bị Phạm bá vương này trách móc một trận, nhất thời không biết làm thế nào ứng phó.

Bàn tay to của Phạm Viêm Bá bài khai hai chân Liễu Mộc Vũ, ngón tay thẳng tắp tham tiến vào nơi mền mại mật mà, không ngừng xoa bóp hai phiếm thịt môi phì nộn của y, “Tiểu chó cái, chớ thẹn thùng kinh sợ, thành thật nói cho gia, ngươi thiệt tình thích gia khi dễ như vậy? Thích gia dùng ngón tay ngoạn huyệt nhi của ngươi, hút khô dâm thủy của ngươi, cho ngươi một lần lại một lần tiết ra…”

Ngón tay thô lớn lộng khiến cho hạ thân Liễu Mộc Vũ từng đợt khô nóng, dục vọng như nước lũ đổ về, thân thể khát vọng đến phát khẩn, hận không thể để cho Phạm bá vương trực tiếp đi vào, đem mình gian đến vui sướng!

“Ân…” Nhắm mắt lại, Liễu Mộc Vũ tuyệt vọng gật đầu, y biết mình không thể quay về những ngày thanh tĩnh an bình xưa nữa, cả người từ trong ra ngoài đều chìm trong những ý nghĩ xấu xa của Phạm Viêm Bá, từ thân thể đến hồn phách đều không thể che dấu khoái cảm dâm đãng.

“Tiểu chó cái, ngươi đem hai chân tách ra một chút được không? Để gia chơi huyệt nhi của ngươi, vú ngươi, cho ngươi dịch thủy, sau đó thao ngươi đến ngao ngao kêu….Ngươi thích hay không?”

Cũng không chờ Liễu Mộc Vũ trả lời, Phạm Viêm Bá trực tiếp dùng hai ngón tay to lớn trực tiếp tiến vào nữ huyệt sớm đã mền nhũn đến rối tinh rối mù của y, bắt đầu dùng sức khuyết trương.

“A a a a… Gia! Gia!” Liễu Mộc Vũ dùng sức nắm lấy cánh tay Phạm Viêm Bá, như là đang ôm lấy vật có thể cứu mạng mình, theo sự luận động của ngón tay hắn mà thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Màng thịt cứ bủn rủn bị kịch liệt càn quáy như thế, Liễu Mộc Vũ lo lắng nơi đó của mình bị đâm hỏng mất, chỉ có thể kêu lên theo bản năng, sau đó lật tức xụi lơ trong lồng ngực Phạm Viêm Bá, run rẩy không thôi.

“Nhìn, chó cái cao hứng đến thân mình đều mềm nhũn, ngươi thích gia đối đãi thô lỗ với ngươi như vây, đúng hay không? Thích thì nói trắng luôn với gia, gia mới hảo hảo thương ngươi được chứ…” Đem Liễu Mộc vũ đẩy ngã xuống nhuyễn tháp, dàn xếp y thành bộ dạng tứ chi chấm đất như thư thú giống nam tử trên đài, nâng cằm y lên, buộc y không thể trốn tránh tiếp tục nhìn diễn biến trên đài, “Ngươi giống như súc dinh dưới lầu, thích bị người ta dạy dỗ bắt nạt, chỉ có cường bạo nhục nhã ngươi, ngươi mới đạt được khoái cảm lớn nhất, gia cho ngươi khoái hoạt có được không?”

“… Hảo…” Liễu Mộc Vũ giờ đây xem như hoàn toàn nằm dưới thế công của Phạm Viêm Bá lưu manh,cả người bị dục vọng chinh phục, không chỗ nào che giấu.

Dưới lầu nam tử bị hung hăng mà vuốt, vừa mới vui thích biến thành thống khổ kêu rên, xin mãi Tô Đông Nhi mới dừng tay, chính là nhờ ánh nên nên thấy được rõ ràng nhiệt căn của năm tử đang dâng trào dựng đứng.

Cởi ra vạt áo bằng sa đoán ( vải lụa, màn) phía mông của Liễu Mộc vũ, Phạm Viêm Bá theo tiết tấu của Tô Đông Nhi dưới lầu, đại chưởng một chút một chút đánh thật mạnh vào mông Liễu Mộc Vũ, chỉ lát sau liền đem mông y đánh thành hai mảnh phấn hồng tựa như cánh hoa, mông truyền đến từng trận nóng bỏng đau đớn khiến cho Liễu Mộc Vũ càng thêm động tình, nơi cuống họng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, thân thể từ trong ra ngoài đều vì dục vọng mà xao động bất an.

Dưới lầu da trượng ( trượng bọc da á )vẫn tiếp tục hạ xuống, Tô Đông Nhi đánh rất có kỹ xảo, khiến nam tử cảm thấy rất đau, nhưng sẽ không lưu lại sẹo cùng thương tổn nghiêm trọng, mồ hôi từ ót rơi xuống, Tô Đông Nhi cũng cảm thấy từng đợt khô nóng, cởi ra vạt áo của chính mình, bên trong thế nhưng cũng trơn bóng! Một căn thịt thanh tứ xinh đẹp đứng thẳng, ném đi da trượng, ngón tay thô ráp tiến vào huyệt nhi nam tử, có lệ khuyết trương mấy cái giúp cho thịt hành của mình đi vào dễ dàng hơn.

Lần này khiến nam tử đau đớn, tứ chi dùng sức giãy dụa, đầu cũng không yên uông uông đánh xuống đài, dưới đài nhất thời truyền đến tiếng “Đông đông” vang dội, thân thể nam tử bị thô lỗ xỏ xuyên, cả người đều run rẩy như muốn nổi điên.

Nhìn nàm trình diễn đông cung dưới lầu, Liễu Mộc Vũ lại cảm thấy hốc mắt mình đỏ lên, hai ngón tay của Phạm Viêm Bá không ngừng càn quấy trong huyệt nhi ướt át được vài cái liền rời đi, dục vọng chồng chất khiến cho nơi đó nóng đến phát đau, y liền xin xin mang theo cả tiếng khóc, “Gia… Gia… Đau quá a…”

“Kêu chủ nhân!” Nhìn Liễu Mộc Vũ không ngừng vặn vẹo cánh mông đỏ bừng, dâm thủy theo bắp đùi chảy xuống, tích lại ở nhuyễn thượng một mảnh thấp dính, Phạm Viêm Bá trong lòng vui sướng, càng áp bách thêm một chút nữa, “Chó cái dâm đãng học gạt người? Thế này không được, kim thương chủ nhân chưa đi vào, chó cái thế nào lại đau? Hay là nói con chó cái dâm đãng ngươi động dục muốn kim thương của gia thao đau ngươi?”

“Chủ nhân… Chủ nhân!” Biết nếu không nói, Phạm Viêm Bá khẳng định sẽ không để cho mình như nguyện, Liễu Mộc Vũ bị tình dục tra tấn đến tử bỏ hoàn toàn lễ nghĩa liêm sỉ, đem chính mình đồng hóa với súc sinh dưới lầu đang bị xâm chiếm không ngừng, y quay đầu lại ai ai kêu, “Chủ nhân… Xin chủ nhân  thao chó cái đi! Huyệt nhi của chó cái nóng đến phát đau…Chó cái muốn kim thương của chủ nhân… Xin chủ nhân thương chó cái, cấp chó cái đi!”

Phạm Viêm Bá nghe được đầu óc nóng lên, ghế lô dưới lầu truyền đến tiếng da thịt giao câu cùng với màn biểu diễn dưới lầu nhập  vào mắt hắn, tai hắn, lúc này trong đầu Phạm Viêm Bá chỉ còn khuôn mặt đỏ lựng cùng tiếng khóc bất mãn của Liễu Mộc Vũ, rốt cuộc nhịn không được, dục vọng bừng bừng phấn chấn, hắn hú lên một tiếng quái dị, từ phía sau búng búng âm hộ ướt đẫm của Liễu Mộc Vũ nâng lấy thịt thương ô hồng tráng kiện của mình, nhắm thẳng vào huyệt nhi, “Vèo” một tiếng vào cuộc!

“A a a a a a a a! Bị xuyên thủng rồi!” Đột nhiên xâm chiếm khiến cho Liễu Mộc vũ vô pháp thừa nhận, động thân muốn tránh né xâm chiếm, chính là hiện tại hết thảy đều đã chậm, Phạm Viêm Bá sớm đã vất đi một tia nhân tính cuối cùng, hóa thành mãnh thú hết sức xâm phạm thư thú dưới thân, cảm giác kịch liệt vui thích được chinh phục của giống đực khiến cho Phạm Viêm Bá giống như điên, trầm mê không thôi.

Dưới lầu Tô Đông Nhi lúc này đã muốn chiến mấy trăm hiệp trong cơ thể nam tử, tơ máu cơ hồ đã nhiễm đầy mông y, căn bản là mặc kệ cảm thụ của nam tử, Tô Đông Nhi tụ mình sử dụng nam tử thần trí trống rỗng, thỏa mãn vui thích của mình. Mắt thấy sắp lên đến đỉnh, Tô Đông Nhi nín thở ngưng thân trong cơ thể nam tử hung hăng trừu sát mấy chục cái nữa sau đó mới xuất ra một cỗ bạch dịch.

Quy nô một bên nhận được ánh mắt liền đưa lên một tấm vải lụa trắng, thịt hành của Tô Đông Nhi run rẩy lui ra, tấm vải lụa kia liền đặt trước huyệt nhi của nam tử, tiếp được một mảnh bạch bạch hồng hồng tơ máu dâm dịch Tô Đông Nhi đi đến trước mặt nam tử. Đem mảnh vải nhiễm chất lỏng hồng bạch cho nam tử nhìn, nói rằng: “Thân mình ngươi đã bị ta phá, hiện giờ ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi chính là dâm nô của ta, thân mình ngươi về sau do ta quản, muốn đau muốn thích đều là do chủ nhân phụ trách, mà ta không chỉ thỏa mãn khát vọng bị ngược đãi và cả dục vọng của ngươi mà còn bảo vệ cả bí mật của ngươi nữa, ngươi sẽ không bị người ta kinh bỉ, ngươi có bằng lòng hay không?”

Nam tử đã  hoàn toàn xụi lơ trên đài, suy yếu rên rỉ, trên người vì tiết ra dục vọng mà ửng hồng, toàn thân ướt đẫm, sa đoán ( vải màn, lụa) nguyệt sắc dính chặt lên cơ thể y, chất vật bất kham.

Tô Đông Nhi đứng trước mặt y vươn ra đôi chân quang lỏa trắng nõn, nói tiếp: “Nếu  nguyện ý, ta liền lấy bạch khăn này làm lời thề, ngươi hôn chân ta, gọi ta là chủ nhân, từ nay về sau cơ thể ngươi vô điều kiện mà phục tùng ta, ta sẽ bảo vệ bí mật của ngươi, thỏa mãn dục vọng của ngươi…”

Nam tử hung hăng  thở hổn hển mấy hơi, như là dốc hết khí lực, quỳ sấp gối, cúi đầu hôn lên chân Tô Đông Nhi, mang theo tiếng khóc nói: “Chủ nhân, tiện nô sau này sẽ là dâm nô của ngài, ngài muốn chơi như thế nào đều được… Chỉ xin chủ nhân thương tiếc tiện nô… Ngàn vạn đừng ném tiện nô đi…”

Thân thể tuy rằng bị mạnh mẽ đặt trên nhuyễn tháp xâm phạm, nhưng Phạm Viêm Bá luôn nắm lấy cằm Liễu Mộc Vũ, bức y tiếp tục nhìn biểu diễn dưới lầu, Liễu Mộc Vũ phảng phất giống như hóa thành nam tử trên đài kia, đồng thời cảm thụ ngược đánh và cường bạo, hiện giờ nam tử khóc xin Tô Đông Nhi không cần vứt bỏ y, y tình nguyện làm dâm nô hầu hạ Tô Đông Nhi, thấy vậy, lòng Liễu Mộc Vũ như bị sét đánh!!

Nguyên lai… Nguyên lai mình khát xin cũng chính là loại “Bảo hộ” này…. Hai mươi mấy năm nay, y che dấu không chỉ là bí mật thân thể dị dạng mà còn là dục vọng của bản thân, y là đầu sổ tạo nghiệt của Liễu gia, bị thế nhân phỉ nhổ, mang trên lưng tội danh quái thai! Liễu Mộc Vũ khát xin bị trừng phạt để chuộc tội, nhưng trong đáy lòng càng khát xin chính là dẫu cho bộ dạng của mình có xấu xí dị dạng như thế nào chăng nữa, cũng đều được một người bô điều kiện tiếp nhận, bao dung bảo hộ…..

Không cần vứt bỏ ta! Không cần chán ghét ta! Không cần… Không cần rời ta đi!

Sau gáy bị hôn duyệt, Phạm Viêm Bá phun nhiệt khí bên tay y nỉ non, “Liễu nhi, chó cái ngoan của ta, trái tim của gia, làm dâm nô của gia đi…..Gia sẽ thương ngươi, hộ ngươi, đem ngươi giấu thật hảo, gia sẽ làm cho huyệt nhi của ngươi luôn chứa bạch dịch của gia, cho ngươi thích đến lên trời, ngươi kêu tùy tiện như thế nào, tao như thế nào cũng sẽ không kinh thường ngươi, khi dễ ngươi….Liễu Nhi ngoan của gia, cả cơ thể ngươi cùng tâm ngươi đều cho gia cả đi!!”

Bị Phạm Viêm Bá trầm trọng áp mình quỳ gối lên nhuyễn tháp, thắt lưng bị hắn nâng lên cao, thừa nhận xâm phạm chua xót, Liễu Mộc Vũ đem mặt vùi vào nhuyễn tháp, thân thể bởi vì không ngừng bị xâm phạm mà thở hổn hển, “Chủ… Chủ nhân thật sự là… Muốn tâm… ta sao? Sẽ không… Sẽ không mấy ngày nữa hết mới mẻ, liền ném dang… Một bên, vứt bỏ như giày rách?”

“Cái gì? Chó cái tinh ngươi hạ Phạm gia gia ta cổ nặng như vậy, cư nhiên còn dám nói vậy sao? Ngươi đang mong gia ta đem ngươi thao chán sao? Sau mấy ngày mới mẻ, ngươi liền có thể tiêu diêu tự tại sao? Làm gì có chuyện đó !!! Yêu tinh dâm đãng, hôm nay xem ra ta không thao chết ngươi ở đây thì tâm ngươi vẫn còn muốn trốn !!!” Phạm Viêm bá một tay nắm lấy thắt lưng Liễu Mộc Vũ, một tay ấn vào giữa hai chân y, tại nơi kim thương mình đang nhồi đầy, thật sự chen một ngón tay vào, hết mình giảo lộng.

“Gia! Gia… Chủ nhân! Chó cái chịu không nổi… Đừng lộng chó cái như vậy!! Huyệt nhi muốn nứt ra rồi! Ô a… Đau quá a…” Liễu Mộc Vũ khó nhịn động thân hét chói tai, lại không có chỗ nào để trốn.

“Kim thương gia xem như đã nhồi đủ vào trong huyệt nhi của ngươi, gia chỉ sợ đời này thao ngươi không đủ, chó cái tinh mau chạy ra đây cấp chi gia thân mình ngươi, về sau mỗi ngày gia đều thao huyệt nhi của ngươi, nhìn ngươi xem có còn dám hoài nghi tâm tư của gia không?”

Nước mắt rơi xuống, Liễu Mộc Vũ không biết là vì thân thể mình nhiệt tình, khó nhịn đau đớn hay là những lời nói của hắn. Cố nén xuống cảm giác nơi xót nơi hạ thân, Liễu Mộc Vũ cố gắng tách hai chấn ra lớn hơn nữa, nhấc cánh mông mượt mà cao cao lên, làm cho Phạm Viêm Bá gian dâm càng vui sướng hơn, “Chủ nhân! Hung hăng làm chó cái đi! Huyệt nhi sau này chỉ dành cho ngài…..Xin ngài hảo hảo thương tiếc chó cái! Chó cái về sau chỉ cho một mình ngài nước tiểu….”

Khổng Tử viết: Đạo chi dĩ đức, Tề chi dĩ lễ, Hữu sỉ thả cách(*). Liễu Mộc Vũ đọc sách thành hiền nhiều năm như vậy, sở hữu nhiều tri thức lễ nghi như vậy đều bị cái đồ lưu manh Phạm Viêm bá này hủy bỏ hầu như chẳng còn gì, vứt bỏ tất cả lễ nghi liêm sỉ, y chỉ cảm thấy miệng vết thương dị dạng trong lòng chậm rãi được chữa trị, thô lỗ giao cấu mang đến cho y một loại khoái cảm khó mà ức chế, trước mắt Liễu Mộc Vũ là một mảng trắng xóa, vô pháp bận tâm đến hoàn cảnh xung quanh, sớm đã ở dưới thân Phạm Viêm Bá cao giọng dâm kêu, y cảm thấy trong đau đớn lại có một loại khoái cảm cao thấp điên đảo di động. Huyệt nhi bị mãnh liệt chen vào, run rẩy ủy khuất hàm trụ ô hồng tráng kiện nam căn, xuân thủy từ huyệt nhi tràn ra dính đầy vào nơi hai người đang mãnh liệt giao hợp, theo va chạm mà pháp ra tiếng nước dâm mỹ.(* trích Luận Ngữ vi chính II của Khổng Tử, nghĩa là zầy: Lãnh đạo dân bằng đức độ và lễ khiến người ta biết xấu hổ mà tự cảm hóa.~> chỉ Ác bá nó quyến rũ Liễu nhi theo kiểu đó)

“A, nơi đó! ! Xin chủ nhân… Dùng sức thao nơi đó!” Hưng phấn muốn bị mãnh lực va chạm, ma xát, trước mắt Liễu Mộc Vũ toàn là màu trắng, mắt thấy cơn sóng khoái cảm cuồn cuộn chảy sắp lên đến đỉnh, Phạm Viêm Bá lại xấu xa giảm biên độ xuống, chỉ là nhẹ nhàng đưa đẩy chạm qua vài chỗ mẫn cảm, không cấp cho y cú kích cuối cùng khiến cho cả người Liễu Mộc Vũ nôn nóng khó chịu, bèn run rẩy xin xin.

“Chó cái dâm đãng, chủ nhân còn chưa thích, ngươi đã muốn xuất? Không dễ dàng như vậy!” Phạm Viêm Bá nhớ rõ lời nói của Tô Đông Nhi, nếu tái cho y tiết ra dễ dàng, rồi sau đó lại mê man, thì căn kim thương này của hắn biết tìm huyệt nhi ai mà tiết hỏa đây?

“Chủ nhân! Cứu chó cái đi….Chủ nhân! Chó cái muốn tiết…” Thân thể bởi vì dục vọng mà khó chịu đến phát đau, cả người Liễu Mộc Vũ run run, huyệt nhi hàm trụ nghiệt căn thô to của Phạm Viêm Bá bắt đầu run rẩy co rút.

Phạm Viêm Bá cảm giác thấy nhuyễn thịt nguyên bản bao lấy chính mình bắt đầu cứng nhắc buộc chặt, giống như tầng tầng vòng sắt buộc chặt lấy kim thương của mình, mỗi bước tiến vào đều khó khăn, nguyên bản nấm đầu thô to có thể dễ dàng đụng đến cửa tử cung nay cũng không thể nữa. Đại khái đánh lên mông y vài cái, Phạm Viêm Bá cả tiếng quát, “Chó cái tinh, nhanh buông cửa huyệt nhi ra!! Chủ nhân muốn thao vào trong tử cung của ngươi!!!”

“Chủ nhân… Ô ô… Chó cái giãn không ra…” Thân thể co rút đã không chịu không chế của mình, Liễu Mộc Vũ hưng phấn đến cả người run rẩy, nhưng nước lũ dục vọng lại không có chỗ phát tiết, tư vị lửng lơ nơi không trung cực kỳ khó chịu, hiện tại y thể diện liêm sỉ cái gì cũng không màng, chỉ xin Phạm Viêm Bá nhanh thao mình đến phát tiết, làm cho mình xuất ra.

“Chó cái dâm đãng, đây là ngươi tự tìm lấy!! Huyệt nhi của ngươi lát nữa mà bị thao hỏng, cũng đừng trách chủ nhân không thương tiếc ngươi!!” Không hề trì hoãn, hắn dùng sức đưa đẩy, đại chưởng của Phạm Viêm Bá cố định thắt lưng của Liễu Mộc Vũ, kim thương xấu xa đánh sâu vào huyệt nhi của y, mỗi cái đều đánh vào nơi mẫn cảm của y, tầng tầng trở ngại đều bị Phạm Viêm Bá cường lực xâm chiếm, từng bước biến đi đâu mất.

Dựa vào sức mạnh của nam tử, quy đầu thô to không chút thương tiếc phá vỡ huyệt khẩu, toàn bộ sát nhập vào bên trong niêm mạc tử cung mền mại của Liễu Mộc Vũ, khiến cho y vừa đau vừa thích, liều mạng giãy dụa gào thét “A a a a a a! Xuyên thủng! Chủ nhân… Chủ nhân đục lỗ chó cái! Tha chó cái đi… Van xin chủ nhân! Chó cái chịu không nổi…” Mười ngón gắt gao chế trụ nhuyễn tháp dưới thân, đau đớn cào cấu nhuyễn tháp, thần tình y đầy nước mắt, đã muốn khóc đến thần trí không rõ.

Phạm Viêm Bá hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của người dưới thân, mạnh mẽ đè thân mình y xuống, khố bộ gắt gao đặt ở mông y, khiến cho mỗi lần tiến vào đều đánh vào cửa tử cung của y, lần lượt đem y xuyên thủng hoàn toàn.

“Chó cái dâm đãng, chó cái tinh của gia, không được cự tuyệt chủ nhân, ngươi nếu tốt, nên xin chủ nhân làm ngươi đến chết, xuyên thủng ngươi, chủ nhân làm nhanh, ngươi liền giải thoát rồi!!!!”Phạm Viêm Bá ác bá khi dễ Liễu Mộc Vũ hơn nữa một chút cũng không áy náy, hắn biết người dưới thân thích giọng như vậy, càng bức bách y, cưỡng gian y, y càng hưng phấn, khoái trá, thời gian cao trào cũng càng dài. Khi cao trào, huyệt nhi sẽ gắt gao bao lấy kim thương của mình, tự động hút hút, mỗi lần đều khiến cho hắn cuống đến không phân biệt được nam bắc!

Liễu Mộc Vũ thống khổ  lắc đầu, rõ ràng ngay trước lúc cao trào lại không thể tới, thân thể ức chế khoái cảm chậm rãi biến thành thống khổ, dày vò không biết giải thoát thế nào, y chỉ có thể vô hạn thuận theo ác bá mang đến cho mình thống khổ và khoái hoạt, mang theo tiếng khóc xin xin “Chủ nhân, xin ngài cho ta phần thưởng nam tinh của ngài! Chó cái thật sự không kiên nhẫn được nữa….”

Nhiều lần xuyên vào tử cung khẩu của Liễu Mộc Vũ, quy đầu của Phạm Viêm Bá bị từng đợt kích thích tê dại, vô cùng xứng với bộ dạng dâm đãng, khóc lóc của Liễu Mộc Vũ dưới thân. Nắm chặt lấy mông y, dùng sức uông uông vọt vào huyệt nhi, Phạm Viêm Bá mãnh liệt ngẩng cao đầu lên, cao giọng quát, “Chó cái dâm đãng, kẹp chặt huyệt nhi lại, gia cho ngươi phần thưởng nam tinh của ta!!!”

Nói xong, một cỗ nước lũ nóng tựa nước sôi bắn vào trong huyệt nộn của Liễu Mộc Vũ, đánh thẳng vào tử cung y. Vách tường mẫn cảm không ngừng bị va chạm, ngực y run rẩy, khoái cảm như hồng thủy quay cuồng, bùng nổ khiến cho từ nơi sâu nhất trong cơ thể y cũng tiết ra một cỗ đại xuân thủy. Liễu Mộc Vũ bị khoái cảm đánh sâu liền không nói nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng thở hổn hể, đùi sớm đã chịu không được, xụi lơ run rẩy trên nhuyễn tháp, nếu không có bàn tay to của Phạm Viêm Bá vẫn cường thế nắm lấy thắt lưng y thì y sớm đã nằm bẹp xuống giường rên rỉ rồi.

Tinh khí tráng kiện của Phạm Viêm Bá  ở trong cơ thể Liễu Mộc Vũ phun tinh, lại nhìn thần tình y cao trào đến xuất thần, hắn căn bản là không quản xem mình đang ở chỗ nào, rống, “Tiểu Liễu nhi, trái tim của gia….Huyệt nhi của ngươi thao thật tốt, chưa từng có người nào khiến gia thích như vậy….Gia thật muốn kim thương của gia cả đời chôn trong huyệt động của ngươi!” Đem Liễu Mộc Vũ cuốn lại, khiến y rốt cục cũng có thể thoải mái nằm trên nhuyễn tháp, Liễu Mộc Vũ nhắm mắt lại, thật sâu thở dài một cái, mang theo tư vị sau khi giao tình, quả thực là rất liêu nhân a!

“Không được ngủ! Gia còn chưa thao đủ đâu!” Cao cao nhấc chân Liễu Mộc Vũ lên, cào cào cánh môi vì xuân thủy và tinh dịch mà dấm dính đến một mảnh lộ ra huyệt nhi bí ẩn bên trong, không đợi phản ứng của Liễu Mộc Vũ, kim thương Phạm Viêm Bá lại một lần nữa trướng lên.

“Gia ngài… Còn không có…” Ánh mặt nguyên bản mệt mỏi nay đã trợn to nhìn dã thú không biết mệt trước mắt,”Chủ nhân… Đừng vội vã như vậy, xin ngài cho chó cái nghỉ một lát…”

“Ngươi nói gì vậy, dịch thủy đã nhiều như vậy, sao còn muốn nghỉ ngơi?”Lôi kéo cánh tay Liễu Mộc Vũ khoác lên cổ mình, Phạm Viêm Bá đấy lưng, lật tức lại xuyên vào thân mình Liễu Mộc Vũ, dẫn tới y chua xót thét chói tai.

“Nếu là chó cái dâm nô của ta, thì phải biết lấy việc thỏa mãn dục vọng chủ nhân làm trọng, chỉ cần chủ nhân chưa thích đủ, chó cái phải mở huyệt tùy ý cho chủ nhân thao!!” Phạm Viêm Bá dâm đãng, xấu xa cười, lần này hắn không tính toán thu liễm lại, mặc kệ Liễu Mộc Vũ tái đau tái mệt thế nào, hắn cũng phải làm tận hứng mới được…..Ai bảo hắn là chủ nhân của chó cái tinh đâu?

Chủ nhân cả đời….

Phạm Viêm Bá trong đáy lòng đầy vui sướng, ý nghĩ như vậy  khiến hắn vui vẻ, loại vui vẻ này nhất định cũng phải cho thân thể chó cái tinh của hắn cảm nhận được, không phải sao?

>>>><<<<

Tô Đông Nhi ngồi trong tiểu lâu của mình nhàn nhàn tu ( tu trong tu sửa ý => cắt ) móng tay, chốc lát sau thấy tú bá rạo rực đẩy cửa tiến vào, “Ai nha, công tử ngoan của ta, ngươi cũng không biết ‘Ái nhân’  của Phạm gia lúc này có bao nhiêu dâm đãng đâu…tiếng kêu kia…..Khách nhân bên cạnh đều muốn có được người như người nọ, chỉ tiếc rằng mặt hàng cao cấp như vậy không phải các công tử trong viện chúng ta….”

Trong mắt Tú bà che dấu không được mất mát, coi như nhìn thấy rất nhiều ngân phiếu chảy qua ngay trước mắt, thế nhưng lại không thể vươn tay bắt lại được!

“Chưa từng thấy Phạm gia bảo hộ ái nhân như vậy, chỉ liếc mắt thôi cũng không cho….Này chứ, bọc chăn vô đem người đó bao thành cái bánh trưng rồi đem về nhã gian của Phạm gia, ngay cả nghe thanh âm thôi cũng không cho nghe xong…”Nhìn Tô Đông Nhi mặt vẫn cứ không đổi sắc mà tu móng tay, tú bà có chút oải, đoạt lấy cây kéo của y, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm vô cái ót mượt mà của y một cái, “Ta như thế nào lại nuôi một đứa nhi tử vô tâm vô phế như ngươi chứ? Mắt thấy đại thần tài sắp bị người khác câu hồn, ngươi như thế nào không một chút sốt ruột vậy?”

Tô Đông Nhi cười hì hì nhìn tú bà, đứng dậy chạy nhanh nắm lấy bả vai ả làm nũng trấn an, “Lời này của mụ mụ là sao? Hôm nay con trai ngài chính là nỗ lực diễn trò hay cho Phạm gia coi, bằng không ngài cho rằng Phạm gia bây giờ có thể thuận lợi vui sướng ôm mỹ nhân về sao? Sau này ngài muốn bạc của Phạm gia, sổ sách cứ tùy tiện mở, Phạm gia nhất định là ngài muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu!”

“Thật sự?” Tú bà ánh mắt nhất thời lóe sáng, cười hì hì đối với Tô Đông Nhi khích lệ vài câu linh tinh “Bảo bối nhi ngoan“, vui vẻ rạo rực lắc mông đi ra cửa, chờ ngày mai chạy đi hảo hảo thu hoạch.

Mà ở trong gian phòng hạng nhất của Tiêu Tương Uyển, xuân tình vẫn như trước không ngừng, hai thân thể gắt gao bám chặt lấy nhau, không ngừng dùng từng phương thức biểu đạt ái mộ, si mê, bất an cùng số mệnh ràng buộc, khoái cảm tựa như ánh sáng tỏ của trăng nơi chân trời, mà ánh trăng hôm nay càng chói mắt hơn nữa…..Ai…..Đêm hãy còn dài….

 .:: Hoàn ::.

= Lời Cuối Sách =

A… Lần đầu tiên viết lời cuối sách đây, gãi đầu, Hi mỗ  rốt cuộc muốn nói gì?

Quyển sách này hoàn toàn là kết quả của của việc Hi mỗ bắt đầu thích manh ẩn nhẫn thê thụ, quả nhiên là một thiên thịt văn thuần túy, chỉ vì người xem cao hứng, Hi mỗ liễn viết sảng khoái.

Kỳ thật toàn bộ câu chuyện rất đơn giản, không có gánh nặng, không có áp lực, Hi mỗ dĩ vãng thường xuyên viết một tiểu chính văn đơn giản, viết thành kinh đào hãi lãng, thoải mái phập phồng, thiên này Hi mỗ nhất định phải sửa lại ! Kiên trì với văn phong đơn giản, cho nên các bị thân nhân có thể thả lỏng không cần lo lắng bất luận cái gì ….

Chẳng qua, Hi mỗ công lực bạo số lượng từ ngữ vô cùng kinh khủng nha, không ngắn gọn như Phong Lộng a, Mê Dương tỷ tỷ mấy lần hét chói tai nói : Hi Hi, ngươi phải khống chế số lượng từ !!! Kết quả —— chưa được…..

Nguyên bản đệ nhất bộ muốn viết cho Liễu Mộc Vũ vào Quận Vương phủ, kết quả chí có thể kết đến đây. Bởi vì lần đầu tiên cá nhân này không dám mạo hiển một lần xuất ra nhiều bản, nếu nhón thân thân thích, ngẫu sẽ về sau viết nhiều viết nhiều hơn ~~~

Khom người chào, hy vọng các vị thích!

Khác, Hi mỗ cảm tưởng như các thu thập giả rất trung thực, thích mọi người cấp cho Hi mỗ kích lệ trắng trọn cùng ca ngợi ngọt nị nị, để tiện cùng các độc giả thân mến hỗ động, làm sản phẩm điện tử mang Hi mỗ, tân tân khổ khổ hao hết trắc trở của một vị tân lãng vi bác, tên tạm thời hãy kêu : Đam mỹ hố – Hãm hại hố – Sâu trong hố hãm hại có Mộc Hi ngồi xổm ……Mồ hôi, hảo đáng khinh ~~

Cho nên, nếu thích, thỉnh mọi người dùng hết khả năng khen ngợi ta, sau đó cấp cho ta chút phấn kích đi!!

Mộc Hi

Ngày 25 tháng 6 năm 2012 .

———-oOo———-

: Hoàn rồi hoàn rồi !~~~!!!!!!!!!!! Vâng đã chém gió xong, chém toát mồ hôi luôn, thấy bảo còn 3 bộ nữa nhưng mà kiểu này chắc ta không kham nổi rồi, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Phùng Điệp

 Huyễn WordPress

 Ngày 18 Tháng 7  Năm 2013     

 

 _____Toàn Văn Hoàn_____

Advertisements

14 thoughts on “[ Diễm Thê Hệ Liệt ] Cường Khai Sơ Mông – Chương 10 (Hoàn)

  1. Haiz, nói thật ta đã đọc bản QT rồi, sau mới đọc lại nhà nàng.
    Trước tiên rất cảm ơn nàng đã bỏ công edit, truyện thật dài ~
    Thứ 2 là ta không thích truyện này, vì nếu chỉ là H văn đọc để giải trí, thì tác giả khong cần buộc quá nhiều nút thắt như vậy, xong rồi kết không thèm gỡ ra. Tỉ như truyện vợ Phạm Viêm Bá không mang thai, hoặc họ Phạm chỉ là loại không học không hành tối ngày cường thưởng mỹ dân.
    Cái kết quá dang dở, làm cho ta đọc xong có cảm giác là sau khi chiệm đc Liễu Mộc Vũ về làm nô, họ Phạm kia sẽ để mặc ẻm như bao thị thiếp khác, và không biết là còn bao nhiêu Liễu Mộc Vũ khác nữa đang có tương lai bị cưỡng bức ngoài kia.
    Cái tội đọc xong k trút được lên ai, đành phải vào nói đôi ba câu cả nàng :))

    • Đồng ý với nàng, truyện còn quá nhiều cái dang dở, tuy nói Liễu Nhi chịu theo tên Ác Bá kia miễn cưỡng có thể nói là HE rồi nhưng mà cuộc sống sau này của Liễu Nhi vẫn chưa hề được đảm bảo là tốt đẹp hay không =3= Thôi thì dù sao cái này cũng là hệ liệt, mong đợi ở quyển 2 quyển 3 tác giả đả động đến cuộc sống sau này của hai anh một tý cho thoải lòng bạn đọc =”)) Tks nàng đã ủng hộ ♥

  2. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Diễm thê hệ liệt nhất chi cường khai sơ mông ♥ | Huyễn 幻

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s