[ Đoản Văn Đam Mỹ ] Cá heo cầu ái ký – Trường Ngư Quân

Cá heo cu ái ký

Tên gốc : 海豚求爱记

s2uzog

Tác giả : Trường Ngư Quân

Thể loại : Đoản văn đam mỹ, hiện đại, ấm áp, ngọt ngào , HE.

Nguồn : Tiểu Diệp Thảo 

Dịch : QT

Biên Tập  : Phùng Điệp

~*~

Thân tặng Nguyệt Du và Thanh Vũ ! Hai mụ thân mụ yêu sinh thần vui vẻ ~ ♥

.:. 10/7/2013 .:.

 Bản Edit phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang ra khỏi Wp Huyễn này.

.:: Chính Văn ::.

 1. Tiết tử :

 Hắn gặp một con cá heo xinh đẹp màu trắng.

 Rất không khéo, thời điểm gặp nó lại là vào tháng tư, con cá heo kia đang trong thời kỳ động dục, thế mà hắn không biết.

Hắn đột nhiên cảm thấy kì quái, muốn ra biển tìm người cá có đôi môi tựa như bông hoa hồng trong truyền thuyết.

 Không nghĩ tới vừa ra đến nơi lại thấy một con cá heo xinh đẹp màu trắng nổi lên trên mặt nước, cái đầu nhỏ ngẩng lên ưu nhã nhìn hắn, không thèm nháy mắt lấy một cái.

 Hắn lúc ấy liền cười, đưa tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó.

 Con cá heo kia bơi quanh bờ cát nơi hắn đứng, thỉnh thoảng còn dùng lỗ mũi đụng dụng tay và thân thể của hắn, còn lặn xuống nước, tha lên một ít rong biển, tựa hồ muốn đưa cho hắn. Sau đó dắt bước hắn, mang hắn bất tri bất giác bơi đến chỗ nước sâu.

 Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bơi theo con cá xinh đẹp, ưu nhã kia bơi càng xa, đợi đến lúc phát hiện ra, hắn đã bơi rất xa rồi, nhìn không thấy bờ cát ban nãy nữa.

 Hắn lúc ấy muốn tạm biệt con cá heo, bơi trở về một hồi, con cá heo kia cứ ở phía sau dây dưa với hắn, đem hắn áp xuống dòng nước, mang hắn tới một khối nham thạch bên cạnh. Dùng lỗ mũi nhẹ nhàng đụng vào mặt hắn…

 Nước biển dần dần phủ lên đỉnh đầu hắn, trí óc hắn dần trở nên mông lung, hắn đang tiến vào một nơi rất u bí ( u tối + bí ẩn )...

 Trước khi hắn bất tỉnh, trong đầu hắn chợt nghĩ tới —— đệt , con cá heo này giết mình chẳng hề phân biệt chủng tộc, giới tính, nếu như hắn sống, nhất định phải bắt nó, chém thành từng khúc vứt cho chó ăn.

2.

[Đệt ——]

Long Nghệ Thiên  giận dữ chửi lên một tiếng, tiện tay vo mảnh giấy trong tay thành một cục ném ra sau lưng.

 Sau đó, hắn nghe được phía sau phát ra một tiếng [Ai nha ——]

 Quay người lại, chột dạ phát hiện cục giấy đấy đã đập vào lưng một cậu trai trẻ tuổi. Người kia đem cục giấy mở ra, tựa hồ là đang muốn xem bên trong viết cái gì.

[Không cho nhìn] Long Nghệ Thiên chạy sang giật cục giấy trong tay người kia lại, dễ dàng ném vào thùng rác. Sau đó quay đầu, sải bước đi.

 Long Nghệ Thiên ngày đó vứt đi chính là tờ giấy thi học kỳ của hắn, thật bất hạnh a,cuộc thi lần này khẳng định rất thảm. Làm học sinh trường trọng điểm thứ hai của quốc gia mà thi được thành tích như vậy, người khác mà nhìn thấy, khẳng định sẽ cười rụng răng…

 Long Nghệ  Thiên có một vấn đề rất học sinh, có thể vào được trường điểm Đại học, xem ra đây đơn giản chính là kỳ tích a. Dĩ nhiên, kì tích này là do cha mẹ hắn vận dụng mạng lưới liên hệ không gì sánh kịp của họ a.

 Hoàng hôn, Long Nghệ  Thiên chạy ra đường gây chuyện cùng với các anh em hắn quen thuộc, bọn họ gọi hắn cùng đi nhậu.

 [Thế nào vậy, Tiểu Nghệ hôm nay mất hứng hở?]  Tần Ô Hải nâng chai rượu cho vào miệng tu cạn sạch, sau đó quay đầu hỏi.

 [Nào có gì đâu, chẳng qua là nhàn chán, tìm người vui đùa một chút thôi. Thế nào, không phải là có chuyện tôi mới có thể tìm anh sao?] Long Nghệ Thiên bất mãn lầm bầm mấy câu, nhấp một hớp nước trái cây. 

Tần Ô Hải rót đầy cai ly trong tay hắn, giao cho Long Nghệ nói, [Tới quầy rượu uống nước trái cây làm gì? Không uống rượu là không được coi là đàn ông.]

Long Nghệ Thiên nổi giận đùng đùng nói, [Anh mới không phải người đàn ông.] nói xong ngửa đầu cầm chén rượu dốc thẳng vào miệng.

 Làm như vậy là sẽ có hậu quả, Long Nghệ Thiên không có say, chẳng qua là thứ rượu cồn ấy quá nặng, cả người nổi lên màu đỏ nhạt tự vấn tự đáp.

 Tần Ô Hải là người mời, bất đắc dĩ phải phụng bồi Long Nghệ Thiên ngày hôm sau chạy đi khám bệnh mua thuốc.

 Ở chỗ khám bệnh, có một thằng nhóc  ngồi đó, Tần Ô Hải cùng Long Nghệ Thiên  hai miệng một lời hỏi, [Bác sĩ đâu ?] 

[Đây.] Thằng nhóc chỉa chỉa mình, nói nhỏ.

 Tần Ô Hải mở miệng, [Nè, thằng nhóc làm càn cái giề, mày sẽ xem bệnh? Nhưng cũng đừng nên để người tốt cho là mày bị bệnh chớ.] 

 Long Nghệ Thiên nhìn nhìn thằng nhóc một chút, cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời không muốn đứng lên, liền không thèm tra cứu chuyện kia. Chỉ đem mặt lại gần thằng nhóc, [Ê, tiểu bác sĩ, tôi uống rượu nặng quá, cậu cho tôi thuốc đê.]

 Thằng nhóc đột nhiên đỏ mặt, quay đầu nhìn Long Nghệ Thiên, từ trong quầy tìm ra một hộp thuốc đưa qua cho Long Nghệ Thiên [Đây, một ngày ba lần]

 Long Nghệ Thiên đưa tay muốn lấy thuốc, một cầm, một không động. Ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ tuổi —— cậu trai đó còn cao hơn cả hắn —— lại thấy cậu trai nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt dâng lên một màu đỏ khả nghi.

[Tạo sao cậu nhìn tôi lại đỏ mặt ?] Long Nghệ Thiên thô thanh thô khí hỏi.

[Quên rồi? Chúng ta ngày hôm qua đã gặp mặt.] Hai tròng mắt màu đen của cậu trai nhìn chằm chằm vào Long Nghệ Thiên.

[Ngày hôm qua ?] Long Nghệ Thiên nhíu mày một cái, hoàn toàn không nhớ nổi đã gặp qua hắn ở nơi nào.

[Đúng, hôm qua anh đem cục giấy thi của anh đập lên đầu tôi.] Cậu trai tự thuật.

Long Nghệ Thiên mặt lật tức đỏ lên, thẹn quá hóa giận, giật lấy bọc thuốc trong tay cậu trai, xoay người rời đi.

Tần Ô Hải đuổi theo sát, khoác vai Long Nghệ Thiên rời đi.

 Cho đến khi bọn họ đi khỏi chỗ khám bệnh được tám trăm dặm, hai người mới đồng thời nhớ ra —— tựa hồ, hai người lúc ấy đều không có nhớ tới việc đưa tiền thuốc nha. 

3.

Long Nghệ Thiên gục xuống bàn, ngủ như chết, may mắn là hắn không có thói quen nói mơ, nếu không khẳng định thầy giáo trên bảng hẳn nào cũng nổi đóa.

Khóa trình lớp mười hai rất quan trọng, đối với Long Nghệ Thiên mà nói, thật ra thì, đối với hắn chả có gì quan trọng cả.

 Lớp thứ hai, thầy giáo chủ nhiệm đẫn theo một bạn học mới.

 Bạn học mới vừa xuất hiện, mấy cô nữ sinh trong lớp đã bắt đầu kỷ kỷ tra tra, hưng phấn không nói lên lời.

 [Hắc, mỹ thụ] Cô gái A hưng phấn nói.

[Nói không chừng người ta là mỹ công.] Cô gái B phản bác.

 Nhưng rất nhanh đều bị những tiếng tranh luận khác chèn ép, Long Nghệ Thiên nhíu mày, quay đầu, đối diện với vách tường tiếp tục ngủ.

[Mọi người khỏe, tôi là Nghê Hải Đồn*.] Nghê Hải Đồn tự giới thiệu ngắn gọn một hồi, bởi vì có chữ [Cá] cao duyên nên bị chủ nghiệm nhét xuống bàn cuối cùng, cách Long Nghệ Thiên một chỗ ngồi. ( * hải đồn là cá heo)

 Long Nghệ Thiên đang ngủ, cảm thấy có một tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho hắn trong mộng cũng phải nổi da gà.

Hắn đang có một giấc mơ không hề đẹp.

 Trong mộng, hắn trở lại bờ biển một năm trước, ở trong nước biển màu xanh lam xinh đẹp, hắn bị một con cá heo màu trắng xinh đẹp đặt lên tảng đá —— xâm phạm. 

Long Nghệ Thiên bật tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, thấy trước mắt là một khuôn mặt phóng đại, sợ hết hồn kêu [Nè, làm cái gì đó ?]

 [Không có gì, chúng ta lại gặp mặt. Anh khỏe, tôi là Nghê Hải Đồn.] Gò má thanh thú của cậu trai khẽ mỉm cười rồi đưa tay qua.

 Cá heo —— Long Nghệ Thiên nhíu mày một cái, cả người rùng mình, hắn cực kì sợ hãi hai chữ ”cá heo” này, đơn giản bởi vì đó chính là một cơn ác mộng.

 [Chúng ta gặp mặt rồi sao?] Long Nghệ Thiên hiểm ác bỏ sang một bên nói.

[Anh lại quên nữa hả, mấy ngày trước anh uống quá nhiều rượu, chạy vào phòng khám của tôi khám bệnh…]

 [Lại là cậu? Không phải là vì mấy phần tiền thuốc đó mà tìm đến cả trường học của tôi đó chớ ?] Long Nghệ Thiên buồn bực.

 [Không phải, tôi chẳng qua là muốn chuyển sang nơi này học, không phải là tới đòi tiền thuốc.] Nghê Hải Đồn hơi nhăn trán, nhìn khuôn mặt vì vừa mới tỉnh ngủ mà đôi mắt có chút sương mù, mặt lại đỏ lên.

 [Nè….] Long Nghệ Thiên hồ nghi nhìn Nghê Hải Đồn, [Tôi nói nè, cậu sao cứ nhìn tôi lại đỏ mặt? Cậu bị bệnh chi hở?]

 Phòng học rất nhỏ, người lại nhiều. Nhất là đối với dánh dấp đẹp mặt của cậu trai kia, mọi người đều phá lệ chú ý. Thấy không khí giữa hai người, bát quái hủ nữ cùng lũ hủ nam bị họ làm hư bắt đầu tưởng tượng ra ít nhất một trăm hai mươi kết quả khác nhau. Và, rất nhanh, bọn họ lại tranh cãi.

 [Long Nghệ Thiên làm công.] Cô gái C nói.

 [Không nhất định, các cậu nhìn xem, Nghê Hải Đồn cao hơn hắn, tôi nghĩ Nghê Hải Đồn là công.] Hủ nam D phản bác.

 Mọi người tranh luận chưa xong, Nghê Hải Đồn đã nghiêm túc nói với Long Nghệ Thiên [Tôi không có bệnh, chẳng qua là cảm thấy anh nhìn rất đẹp mắt.]

 Long Nghệ Thiên đỏ mặt, vỗ bàn tức giận hét [Đẹp mắt cái con em cậu !] sau đó rụt lại cánh tay, bỏ đi.

 Nghê Hải Đồn phía sau [Ai Ai] kêu hắn.

 Vì vậy nên Long Nghệ Thiên và Nghê Hải Đồn cứ như vậy mà bát quái dũ diễn dũ diệt, tất cả mọi người đều cho rằng, như vậy là trắng ra rồi, chẳng phải là ngày cả JQ cũng có đó sao?(* bát quái ở đây là chỉ đám hủ, trắng ở đây tức là phân minh, rõ ràng, JQ là gian tình )

4.

Long Nghệ Thiên và Nghê Hải Đồn là đề tài bát quái thảo luận kịch liệt nhất, đoán chừng chính là vấn đề về cp. Đa số những người ủng hộ Long Nghệ Thiên là công đều là nữ sinh, còn đa số các nam sinh cùng một số ít nữ sinh khác lại đang cho rằng Nghê Hải Đồn là công. ( cp :cặp đôi)

Hai phe nhân mã bắt đầu so tài, thề là muốn làm cho cp mình thích là chính xác.

 Ngày hôm sao, Long Nghệ Thiên trên đường rời khỏi  trường, suy nghĩ muốn tìm bọn Tần Ô Hải chạy ra đường tìm người đánh đấm. Ở cổng trường, bị một người gọi lại.

 Người kia không ai khác chính là Nghê Hải Đồn.

 [Đang về sao? Chúng ta cùng nhau về.] Nghê Hải Đồn mang theo mặt ôn nhu thậm chí có chút ngọt ngào cười cười cùng Long Nghệ Thiên sánh vai đi với nhau.

Long Nghệ Thiên đảo cặp mắt trắng dã, nhìn hắn như vậy, muốn nói không cũng không được, hắn khẳng định là mặt dày như tường thành. Nghê Hải Đồn thấy Long Nghệ Thiên trầm mặc, liền cũng không nói, chỉ là nhìn gò má tuấn tú của Long Nghệ Thiên, hắn càng xem, càng thấy vui vẻ a.

 [Nhìn cậu thật muốn đấm.], bị ánh mắt nhìn chằm chằm, mặt lật tức nóng lên, Long Nghệ Thiên hướng Nghê Hải Đồn giơ quả đấm, sau đó đẩy Nghê Hải Đồn, chạy đi.

 Nghê Hải Đồn thở dài —— tính khí thật là xấu, mình tại sao lại thích người này? Thật kỳ quái.

 Nếu bị Long Nghệ thiên nghe được, đoán chừng sẽ bị hắn đánh cho chui xuống đất tìm không ra nha !

 Long Nghệ Thiên có thể được coi là một kẻ không ngừng gây rắc rối.

 Buổi tối, hắn và Tần Ô Hải ra cửa đụng phải nhóm đầu ngựa sửa chữa hôm qua, bất đắc dĩ, lại cùng đám người kia đánh đấm một chập, mặc dù kết quả cuối cùng không bất ngờ cho lắm là đem lũ người kia đánh cho phải ôm đầu chạy, nhưng bọn hắn cũng là người cả, bị thương không nhẹ.

 Hai người liêu xiêu đi đến một phòng khám bệnh, nằm trên giường bệnh cũng không muốn động.

 [Anh sao lại bị thương?] Giọng nói cả kinh vang bên tai Long Nghệ Thiên, sau đó một bàn tay sờ lên mặt hắn.

 Long Nghệ Thiên cắn răng, lại là Nghê Hải Đồn.

 [Tiểu Nghệ, cậu quen hắn hở?] Tần Ô Hải kỳ quái hỏi, [Hẳn nào lần trước cậu không giả hắn tiền thuốc.]

 [Quen cái đầu anh, hắn chẳng qua là bạn học cùng lớp tôi.] Long Nghệ Thiên hất tay của Nghê Hải Đồn ra.

 Nghê Hải Đồn cũng không tức giận, rất nhanh cầm thuốc cùng băng gạc  đến cho hắn bôi thuốc và băng bó.

 Làm xong hết thảy, Long Nghệ Thiên liền hôn mê, chìm vào giấc ngủ.

Tần Ô Hải nhìn Nghê Hải Đồn, đột nhiên chê cười đạo, [Kỳ quái, gia tộc của mấy người sẽ không cho phép cậu đến nhân gian câu dẫn đàn ông chứ nhể ?]

 Nghê Hải Đồn đứng thẳng người, nhìn Tần Ô Hải bĩu môi nói [Ô thúc thúc, ông cũng không phải là chạy đến nhân gian giả bộ ngây thơ sao?]

 [Gỉa bộ ngây thơ cái đầu mày á!] Tần Ô Hải buồn bực, [Tâm tính thúc thúc ta vốn rất trẻ trung nhá. À nè, anh trai cậu bao che cậu như zậy, sao vẫn để cậu chạy lên bờ, nếu như bị người lừa, sau này chẳng phát rất thảm sao ?]

 [Cháu biết, cháu đặc biệt đi tìm hắn.] Nghê Hải Đồn ôn nhu nhìn Long Nghệ Thiên, Tần Ô Hải thấy thế rùng mình một cái.

 [Cậu chạy đến nhân gian để tìm người này ?!]

 [Vâng !] Nghê Hải Đồn không nói nữa, ngồi bên người Long Nghệ Thiên, đưa tay sờ sờ vết thương thật nhỏ có chút tím bầm trên gò má hắn, cúi đầu hôn trộm một cái.

—— Một năm, rốt cuộc tìm được hắn. Cho dù một ngày có phải hóa thành bọt biển, ta cũng muốn nắm thật chắc lấy tay hắn.

 5.

 Long Nghệ Thiên buồn bực, Nghê Hải Đồn người này thoạt nhìn tư văn thanh tú không ngờ lại là nhột thứ bại hoại.

 Mấy ngày nằm trên giường bệnh, trừ bỏ ánh mắt vô hưu vô chỉ của Nghê Hải Đồn quấy rầy còn phải đề phòng hắn nhân lúc thay băng sờ loạn khắp người.

 Không thể nhịn được nữa, Long Nghệ Thiên  nổi giận , [Nghê Hải Đồn !! Mày rốt cuộc muốn làm cái giề hả?????]

 [Muốn ở cùng anh, ừm, tôi thích anh.]

 Long Nghệ Thiên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nghê Hải Đường, trong lòng căng thẳng. Đây không phải là tỏ tình chứ, nhưng, bị một đồng tính tỏ tình, đây là lần đầu tiên a khốn khiếp !! Vì vậy nên hắn kích động, nhấc chân đạp cho Nghê Hải Đồn một cước.

 Nghê Hải Đồn lảo đảo một cái, trên mặt vẫn mang theo nét cười như cũ, đưa tay sờ sờ gò má Long Nghệ thiên, nhắm ngay môi hắn [Chụt] một cái.

 Long Nghệ Thiên ngây người.

 Nghê Hải Đồn tựa hồ cũng có chút buồn bực, lầm bẩm, [Di, sao giống như chưa tới kỳ động dục…]

 [Động cái đầu mày, biến thái !!] Long Nghệ Thiên hung hăng lau miệng, chân lại đạp một phát, trực tiếp muốn đạp Nghê Hải Đồn đến chân trời.

 [Nè, chỗ này có người đó nha, các ngươi để ý chút coi.] Tần Ô Hải rốt cục nhịn không được nói [Làm sao mà lão nhân gia đó sao sinh ra được cái thứ này nhể ?]

 [Lão nhân gia đó là em gái ông a!] Long Nghệ Thiên đảo mắt trắng dã [Ông không phải là cùng loại với tôi sao?]

 Tần Ô Hải [Ha ha] cười hai tiếng, phô diễn quyền cước.

 Long Nghệ Thiên không nói, quay mặt sang một bên giả ngủ. Nghê Hải Đồn ân cần ngồi một bên gọt trái cây.

 [Nè nè, bên này cũng có bệnh nhân, ngươi sao lại coi ta không phải người thế ?] Tần Ô Hải kêu la.

 [Ông vốn không phải người.] Nghê Hải Đồn trả lời, tiếp tục chuyên tâm dựa vào mép giường gọt trái cây cho Long Nghệ Thiên.

 [Ai, anh có còn nhớ chuyện hồi anh còn nhỏ không?] Nghê Hải Đồn đánh thức Long Nghệ Thiên, đem trái táo bỏ vào trong tay cho hắn, lơ đãng hỏi.

 [Nói nhảm, tôi không mất trí nhớ, dĩ nhiên nhớ.] Long Nghệ Thiên hung hăng cắn một miếng táo.

 [Thật ?!] Nghê Hải Đồn ánh mắt lòe lòe sáng, [Vậy anh có nhớ hay không hồi còn bé gặp một con cá heo?]

 Long Nghệ Thiên mặt nhăn một cái, nói [Chớ nhắc đến cá heo trước mặt tôi, tôi ghét cái loại động vật đó !]

 Nghê Hải Đồn lật tức nhăn nhó [Sao vậy được…Anh sao lại ghét cá heo ? Khi nhỏ anh còn khen cá heo rất khả ái mà…]

 [Lúc nhỏ tôi nói vậy sao?] Long Nghệ Thiên kì quái liếc Nghê Hải Đồn,[Lại nói, sao cậu biết được chuyện hồi bé của tôi?]

 [Lúc nhỏ chúng ta có gặp mặt.] Nghê Hải Đồn rất tự nhiên nói.

 [Cậu đùa à? Chúng ta hồi bé có gặp mặt, khi tôi còn nhỏ căn bản không ở nơi này.] Long Nghệ Thiên bĩu môi.

 [Chúng ta thật đã gặp mặt, tôi sẽ không nhầm. Ở bờ biển…..Năm ngoái chúng ta có gặp mặt một lần.] Nghê Hải Đồn vội la lên.

 Long Nghệ Thiên  ngẹo đầu nhìn  Nghê Hải Đồn một chút, [Tôi trước kia xác thực có ra bờ biển, năm ngoái cũng đi một chuyến…..nhưng mà, khi còn bé tôi không có bạn đồng lứa, năm ngoái cũng chưa từng thấy qua người nào bằng tuổi cậu mà.]

 Nghê Hải Đồn muốn nói gì đó, rồi lại nuốt trở về, chẳng qua là cầm lấy tay Long Nghệ Thiên [Anh không nhớ rõ cũng không sao, tôi nhớ là tốt rồi.]

 6.

 Tất cả mọi người đều biết, Nghê Hải Đồn đang theo đuổi Long Nghệ Thiên.

 Chỉ Long Nghệ Thiên là  không biết.

 Hôm nay, Long Nghệ Thiên lại kéo Tần Ô Hải đi tìm người đánh nhau, Tần Ô Hải vừa thấy Nghê Hải Đồn cau mày một cái liền chột dạ, rụt cổ một cái, mãnh liệt bày tỏ mình sẽ không tham ra hoạt động [Đánh đấm] của Long Nghệ Thiên.

Long Nghệ Thiên buồn bực. 

Nghê Hải Đồn lại thật cao hứng. 

 Nghê Hải Đồn còn cao hứng được mấy  phút, Long Nghệ Thiên đã chạy đi mất tiêu.

 Đợi đến khi tìm được Long Nghệ Thiên, là thấy hắn ở trong phòng khám bệnh, cả người dính máu, yểm yểm nằm trên giường.

Nghê Hải Đồn thấy khắp người Long Nghệ Thiên toàn là máu, kích động muốn cắn răng. Sau khi hung tợn băng bó của Long Nghệ Thiên,Nghê Hải Đồn sờ sờ cánh tay ấm áp của hắn, nhịn không được chụt một cái [bõ tức] trên mặt Long Nghệ Thiên, cuối cùng lại kinh ngạc bởi vì tách được hai cánh môi hắn, dán thật chặt lên.

Nhẹ nhàng nghiền ngẫm, thận trọng đưa đầu lưỡi vào, nhẹ nhàng liếm cắn cánh môi.

 [Hư ~]

 Nghê Hải Đồn cả người nóng lên, rõ ràng đã vượt qua thời kỳ độc dục, như thế nào hiện tại lại có triệu chứng phát tình ?

 Long Nghệ Thiên cả người bị thương, lật tức bò dậy không nổi, trợn tròn cặp mắt, liền thấy Nghê Hải Đồn nhào lên người mình, vội vội vàng vàng cởi sạch quần áo mình, sau đó, trí nhớ về lần đó vào năm ngoái bị hắn giấu sâu trong trí óc lại hiện lên.

 Nghê Hải Đồn khẽ hôn lên thân thể trần trụi của Long Nghệ Thiên, từ từ di chuyển xuống dưới, tinh tế vuốt ve.

 Long Nghệ Thiên chợt phản ứng không kịp, nhấc chân, muốn đá vang hắn đi.

 Nghê Hải Đồn nắm lấy chân hắn, liếm lộng từ lòng bàn chân đến cổ chân. Mỗi lần liếm là một lần khiến cho cả người Long Nghệ Thiên run rẩy, lật tức liền mền nhũn xuống.

 Ngón tay bóng loáng lau lau địa phương bí ẩn sau lưng, nhẹ nhàng khuếch trương, xâm nhập. Khiến cho Long Nghệ Thiên ngay cả ngón chân ngón tay cũng run rẩy kịch liệt.

 [Khốn khiếp, mày làm cái gì đó?] Long Nghệ Thiên nổi giận nói.

 [Ai, ai, tôi cũng không biết.] Nghê Hải Đồn mặt nổi gân nói,[Tôi đã qua thời kỳ động dục rồi mà.]

 Long Nghệ Thiên ”ba” một cái tống cho Nghê Hải Đồn một cái tát, [Động cái đầu mày dục ấy. Chỉ có súc sinh mới có kỳ động dục.]

 [Vậy hả?] Nghê Hải Đồn mặt mày khổ sở, sau đó thừa dịp Long Nghệ Thiên dời đi lực chú ý, nhấc mình, vọt vào trong cơ thể của Long Nghệ Thiên, phát ra một tiếng thở dài thoải mái.

 [Thật thoải mái.] Nghê Hải Đồn thỏa mãn nhắm mắt, cả người đè lên người Long Nghệ Thiên, dùng môi in lên môi hắn, sau đó lại dùng đầu lưỡi ôn nhu dây dưa.

 Long Nghệ Thiên thật vất vả mới né tránh được ý muốn tiếp tục dây dưa của Nghê Hải Đồn, cơ hồ khóc không ra nước mắt. Khốn khiếp —— 

 Long Nghệ Thiên cuối cùng lại bất tỉnh.

Trong mộng trở lại ngày còn bé, mình một thân một mình không có bè bạn.

 Tiểu Long Nghệ Thiên ngày ấy một đêm ra biển, không cẩn thận bị sóng cuốn ra biến, sặc không ít nước.

 Thời điểm đang khó chịu, một con cá heo màu trắng xé sóng bơi tới, nhấc hắn lên lưng, đem vào bờ.

 Sau đó hắn thường chạy ra biển tìm con cá heo đó.

 Hắn dần dần lớn lên, rời xa bờ biển.

 Hình ảnh chuyển một cái, Long Nghệ Thiên ngày lớn, chạy ra biển, lại gặp một con cá heo màu trắng, nhưng hắn đã quên mất con cá heo ấy từng là bạn hắn, chỉ là nhìn  thấy con cá heo màu trắng xinh đẹp ấy là lòng hắn lại vui vẻ.

 Kết quả, —— sau đó Long nghệ Thiên mở mắt, cả người đau nhức, nằm trên giường hai ngày mới có thể đi lại.

 Con cá heo biến thái hỗn tướng !!!!!

 7.

 Long Nghệ Thiên tỉnh.

 Nghê Hải Đồn đem thân thể trần truồng của hắn ôm vào trong ngực, mở đôi mắt hắc bạch phân minh đón cái dòm như mắt ba ba của hắn. Thấy hắn tỉnh lại, mắt sáng lên, miệng nghênh đón hắn bằng một cai hôn nhiệt liệt trên mặt.

Long Nghệ Thiên bị hôn ngu, ngu thật lâu mới lấy lại tinh thần hỏi [Mày không phải người?]

[Ừ, dĩ nhiên không phải, tôi là cá heo nha.Anh lại quên tôi rồi hả ? Khi bé tôi đã cứu anh.] Nghê Hải Đồn nhéo nhéo chóp mũi của Long Nghệ Thiên, mặt mày ôn nhu nhìn hắn.

Long Nghệ thiên đẩy khuôn mặt thanh tú ngu ngu của Nghê Hải Đồn ra, chống đầu buồn bực.

Cổ nhân nói : Báo ân tốt nhất là lấy thân báo đáp.

Nhưng mà báo ân cái gì chứ, mình là bị cường bạo a!

Buồn bực một hồi lâu, Nghê Hải Đường lại ba ba nói gì đó, đưa tay ra phía sau hắn, khẽ vuốt ve nơi hơi hơi sưng kia, có chút đau lòng hỏi [Sao lại mất hứng ? Rất đau sao? Tôi tối qua đã rửa qua cho anh rồi, cũng bôi thuốc nữa.]

Long Nghệ Thiên chịu đựng đau đớn sau lưng, nhấc chân, một cước đá qua, Nghê Hải Đồn bay thẳng ra bên ngoài.

Tần Ô Hải là người đầu tiên phát hiện ra trạng huống giữa hai người, ngoài mặt thì không nói gì với Long Nghệ Thiên, sau lưng lại kích lệ Nghê Hải Đồn, nói hắn nhanh như vậy là hoàn toàn xứng đáng nên vui vẻ thay.

Hans Christian Andersen đã từng viết một câu chuyện cổ tích có tên là [Nàng Tiên Cá].

Nghê Hải Đồn cùng Long Nghệ Thiên, tựa như nàng tiên cá ấy cùng hoàng tử, chỉ là, bất quá, bây giờ cả hai đều là giống đực.

Lời đồn đãi nói Hải Đồn là người đồng tính, quả nhiên là chính xác.

Nhưng Long Nghệ Thiên.

Ngày thứ nhất nửa vời, dẫn đến Nghê Hải Đồn rơi lệ càng nhiều hơn.

Nếu nói vì một ngày mà cả đời đau khổ, Long Nghệ Thiên cả đời này cũng không cần.

Thời kì động dục của cá heo là ba tháng, bây giờ, Nghê Hải Đồn mới chính thức bước vào thời kỳ động dục.

Long Nghệ Thiên chỉ có thể buồn bực mỗi ngày đều bị Nghê Hải Đồn không phân biệt trường hợp hay địa điểm đè xuống giường. Vẫn không thể nói ra khỏi miệng.

Tính tình luôn luôn nóng này, yêu đánh đấm của Long Nghệ Thiên nay lại như đại Công Chúa nổi giận.

Vì vậy nên Nghê Hải Đồn trở thành Hoàng Tử ngốc.

Là bị quyền đánh của Long Nghệ Thiên làm ngu.

Tần Ô Hải mỗi ngày ra khỏi cửa là lại thấy Nghê Hải Đường mặt mày bầm tím, lắc đầu sách sách ( chép miệng ) cảm thán —— Xem ra con đường cầu tình của Nghê Hải Đường còn rất rất dài a.

Nàng tiên cá muốn lên bờ, nhịn đau cắt bỏ đuôi mình, muốn có được người yêu. Nếu như không chiếm được người ấy, sau khi mặt trời lên sẽ biến thành bọt biển.

Tình cảnh của Nghê Hải Đường hiện nay, tựa như nàng tiên cá kia.

Toàn bộ tài sản, tính mạng, đều đặt trong lòng bàn tay của Long Nghệ Thiên.

8.

Long Nghệ Thiên nhìn bốn người trước mắt không khác gì những cậu trai tuấn mĩ.

Theo lời bọn họ nói thì bọn họ là anh trai của Nghê Hải Đồn.

Bọn họ nói cho Long Nghệ Thiên một tin tức kinh thiên, Hoàng Tử Nghê Hải Đồn của Hải Thần vì Long Nghệ Thiên, tìm được một Mụ phù thủy, tự cắt đứt đuôi mình, chỉ vì muốn đổi lấy một thứ tình yêu của Hoàng Tử và Công Chúa nơi nhân gian.

[Vì không muốn em trai bọn ta biến thành bọt biển, xin ngươi yêu hắn đi.]

Tứ ca của Nghê Hải Đồn nắm chặt tay Long Nghệ Thiên, mắt ngấn lệ, thuận tay sờ sờ mấy cái, tay người này thật ấm áp, ánh mắt của thằng em mình quả nhiên không sai.

Nghê Hải Đồn vừa vặn vào cửa, thấy Long Nghệ Thiên vô tri vô giác bị chiếm tiện nghi, hận không thể đoạt lấy, ôm vào trong ngực, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Dĩ nhiên, làm như vậy nhất định sẽ bị Long Nghệ Thiên đập cho một trận. Vì vậy nến hắn không thể làm gì khác ngoài nổi giận đùng đùng hất cánh tay củ rùa của Tứ ca mình đi.

 

Tứ ca hắn  với hắn ai ai nha nha ồn ào một phen, sau đó viện bừa một cái cớ nói có chuyện bỏ đi.

Trên thực tế, bởi vì khuôn mặt Nghê Hải Đồn đã biến thành cái nồi đen, không chạy đi, chỉ sợ không giải thích được sẽ khiến cho Hoàng tử cá heo đang trong thời kỳ phát tình  nhà mình nổi đóa tại chỗ.

Long nghệ Thiên vẫn nhìn hai tay Nghê Hải Đồn đưa ra, đáy lòng rung lên, cũng không đẩy cánh tay ấy ra.

Mặc dù sinh tử của Nghê Hải Đồn hắn không muốn quản, nhưng, vừa nghĩ tới Nghê Hải Đồn hồi nhỏ đã cứu hắn một mạng, còn là người bạn duy nhất của tuổi thơ tịch mịch của hắn, hắn có chút không đành lòng.

Huống chi, Nghê Hải Đồn trừ những lúc phát tình bên ngoài là đáng ghét, những thời điểm khác đều ôn nhu, quan tâm, yêu mến hắn. Ở bên Long Nghệ Thiên, hắn đóng vai trò từ cha mẹ đến bạn bè. Long Nghệ Thiên bởi vì đó mà trong lòng có chút ấm áp,lòng dạ cứ nhu vậy mà trở nên không có cốt khí.(aka mền lòng )

Cuộc sống phu phu ân ái ngọt ngào cứ thế trôi qua nửa tháng.

Một hôm, Nghê Hải Đồn đột nhiên nghiêm túc nói với Long Nghệ Thiên [Ai, tôi muốn đi.]

[Đi? Đi đâu?] Long Nghệ Thiên ngẩn ra thật lâu.

[Trở về biển. Cha gọi tôi về.] Nghê Hải Đồn không ngừng hôn lên mặt Long Nghệ Thiên, càng xem càng yêu.

[Trở về biển?] Long Nghệ Thiên tái mặt [Cậu bội tình bạc nghĩa ??]

Có lẽ cái thành ngữ này được dùng không chính xác lắm, nhưng Nghê Hải Đồn lại rất thích hắn dùng.

Biểu hiện cụ thể là Nghê Hải Đồn lại đem Long Nghệ Thiên áp xuống, sau đó ăn từ đầu đến chân.

Chỉ cảm thấy, yêu thế nào cũng không đủ.

Sau khi ăn xong, lại trở về vẫn đề chính [Tôi muốn nói với cha rõ ràng, sau này tôi muốn sống ở nhân gian, ở cùng em. Tôi không vứt bỏ em, trước giờ, toàn là em vứt bỏ tôi.] Nghê Hải Đồn ủy khuất nói.

Long Nghệ Thiên suy nghĩ một chút, khi còn bé mình cũng từng rời biển, lúc đi, thậm chí còn chưa kịp nói với con cá heo nhỏ – người bạn lâu năm của hắn một lời từ biệt.

Trong lòng có chút đau.

[Vậy, lúc nào cậu trở lại?] Long Nghệ Thiên không được tự nhiên hỏi.

[Sớm thôi, tôi một phút cũng không muốn rời xa em.] Lời nói ôn nhu, ngọt ngào rất tự nhiên từ trong miệng đi ra.

Mặc dù đã nghe nhiều lần, nhưng tai Long Nghệ Thiên vẫn đỏ lên.

Có lẽ, cứ như vậy mà yêu. Không hề có nguyên nhân.

9.

Nửa tháng sau khi Hoàng tử cá heo nhỏ rời đi.

Tần Ô Hải đại thất sắc xông vào cửa la hét [TIỂU NGHỆ, NGHÊ HẢI ĐỒN BỊ CHA HẮN GIAM LẠi RỒI !!!]

[Cái gì ?????] Long Nghệ Thiên kinh ngạc, rõ ràng là mình bị con cá heo chết tiệt kia bắt nạt, sao cuối cùng lại bắt mình đi gánh hậu quả?

Long Nghệ Thiên thật thật thật nổi giận a ~!

Hậu quả của cơn giận này là, LONG NGHỆ THIÊN XUỐNG BIỂN !

Tần Ô Hải cho hắn một viên thuốc tròn tròn, nhét vào trong đầu hắn suy nghĩ muốn đem Hoàng tử cá heo nhỏ kia kéo về nhân gian.

Biển cả sâu hoắm có đủ các loại cá xinh đẹp, ánh sáng lấm tấm lóe lên từ trong lòng biển màu lam, một bầy cá heo lớn nhỏ màu trắng vây quanh hắn, muốn dụ hắn đến một nơi sâu hơn nữa.

Long Nghệ Thiên thiếu chút nữa là chạy theo một con cá heo có dáng dấp gần giống Nghê Hải Đồn, kết quả là bị Tần Ô Hải nhanh tay kéo lại. Trong truyền thuyết nói, cá heo là một trong những loài động vật phong lưu nhất cho nên Long Nghệ Thiên phải cẩn thận.

Hắn gặp được ba ba của Nghê Hải Đồn, là một con cá heo to lớn màu bạc.

Nhìn thế nào cũng thấy phong lưu.

Cha Nghê Hải Đồn ân cần bơi vòng vòng quanh Long Nghệ Thiên, còn dâng lên một viên trân châu thật to, nói muốn cầu tình.

Tần Ô Hải thừa dịp chạy đến nơi giam giữ Nghê Hải Đồn, lặng lẽ mang hắn ra ngoài.

[Ba ba !!!] Nghê Hải Đồn bất mãn dùng đuôi vẫy về hướng người cha vô lương tâm đang hướng người yêu mình cầu tình.

Lão cá heo lật tức chột dạ, làm bộ nói [Con trai, đây là ta đang vì con kiểm tra người mà con muốn ở cùng trong tương lai có phải người yêu chung thủy hay không.]

[Ba ba, không cần. Hắn dĩ nhiên yêu con tốt hơn yêu ba rồi, chỉ là, hắn không thương con, con vẫn yêu hắn. Chỉ cần con luôn thủy chung với hắn, thế là đủ rồi.] Rõ ràng là một Nghê Hải Đồn ôm bình dấm nay lại có thể nói năng hay đến vậy.

[Chung thủy?] Long Nghệ Thiên khinh bỉ nhìn lão cá heo, [Chúng mày là cái loại động vật phong lưu mà cũng biết đến khái niệm chung thủy sao ?]

[A a, có chứ !!] Nghê Hải Đồn dùng mũi cọ cọ cánh tay Long Nghệ Thiên [Tôi đối với em hoàn toàn chung thủy a, nhiều năm như vậy mà chỉ thích mình em thôi.]

[Sau này cũng một mực yêu?]

[Một mực yêu.] Nghê Hải Đồn biến thành hình người, hôn lên môi Long Nghệ Thiên.

Lão cá heo tự thấy không còn thú vị, bơi vòng vo a vòng vo, [Hy vọng ngươi có thể yêu nó, nếu không nó sẽ biến thành bọt biển, ngay cả linh hồn cũng sẽ không siêu thoát.]

Long Nghệ Thiên ý thức được câu nói đó, nắm thật chặt lấy tay Nghê Hải Đồn, Nghê Hải Đồn cao hứng, rất nhanh lại không phân biệt trường hợp mà động dục.

Đáng thương cho một Long Nghệ Thiên bị Nghê Hải Đồn áp đảo ở trong biển ăn từ đầu đến chân, cuối cùng người mền nhũn để hắn ôm trở về nhân gian.

Sau đó, chuyện xưa cuối cùng, Hoàng Tử cá heo nhỏ cũng người mình yêu mến cùng nhau sống chung một chỗ, hạnh phúc vô cùng.

.:: HOÀN ::.

Tái bút : Không cần thỉnh thoảng để ý… oán niệm = T  T = núp góc tường vẽ vòng tròn, ta tuyệt đối là ăn no mới viết ra thiên này, thỉnh đừng nhìn ta a~

Ta hoàn toàn bởi vì thời gian trước thấy tin tức một con cá heo đem một khách du lịch nữ dụ xuống biển giao phối mới nghĩ đến viết một thiên như thế này.

Thật không ngờ một con hải đồn bé nhỏ nhìn khả ái như vậy lại là một sinh vật bạo lực a~~~~~~~~~~~~.

Zô Zô : 21:00 – 9/7/2013 – HOÀN.

Lại lần nữa , chúc mừng sinh nhật Zu Zu, Zhũ Zhũ !!!!

552028_252708831515815_912455992_n

Advertisements

7 thoughts on “[ Đoản Văn Đam Mỹ ] Cá heo cầu ái ký – Trường Ngư Quân

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s