[ Diễm Thê Hệ Liệt ] Cường Khai Sơ Mông – Chương 5

[Diễm Thê Hệ Liệt]

Cường Khai Sơ Mông

Tác giả : Mộc Hi

Dịch : QT

Edit : Phùng Điệp

Beta : Nguyệt Du

1140888568063b1b2dl

Đệ Ngũ Chương

Liễu Mộc Vũ run rẩy trên mặt đất,  Phạm Viêm Bá ở trên xe ngựa, thấy Phạm Viêm Bá mặt đen trừng mình, Liễu Mộc Vũ sợ đến mức tâm can đều run lên, “Rm” một tiếng quỳ gối xuống trước xe ngựa, đầu đụng vào xe ngựa một tiếng cũng không dám đứng dậy.

“Liễu phu tử cứ như vậy mà xuất môn, đây là tính toán đến đâu a?” Trong mắt Phạm Viêm Bá lóe lên ý xấu, nhìn Liễu Mộc Vũ run run rẩy rẩy mà quỳ trên mặt đất không dám trả lời, hắn càng muốn bức bách y, cư nhiên là dám lợi dụng lúc mình không ở bên để chạy trốn? Thật sự là vô pháp vô thiên (1)!!!

(1) Theo Phong Nhã Lâu : Vô pháp vô thiên [无法无天] : “Pháp” là “lut pháp” (“mu mc”), “thiên” là “tri”. C câu tm hiu “Không có lut pháp (mu mc), coi tri bng vung”.

“Thảo… Thảo dân nhận được thư, nói cô bị bệnh nặng, sợ là không sống nổi nhiều ngày nữa, cho nên thảo dân vội vã mang mẫu thân đến đó nói lời từ biệt cuối cùng, lầm ước của quận vương, thảo dân thật sự đáng chết!”

Phạm Viêm Bá vuốt cằm hơi hơi vênh lên, trong lòng đen tối,tên lẳng lơ này còn dám lừa lão tử? Ít nhiều thì mình đã có điều tra trước rồi chứ, nếu không còn cho ngươi đi làm gì?

“Không nghĩ tới Phiêu Kị tướng quân Liễu Chấn Đình triều trước ngoài Liễu Mộc Vũ ngươi ra còn có một thân nhân khác a?”

Ba chữ “Liễu Chấn Đình”  giống như một đạo sét đánh ngang qua, vang ở bên tai Liễu Mộc Vũ, y khiếp sợ như bị sét đánh, đứng dậy kinh ngạc mà trừng lớn mắt nhìn Phạm Viêm Bá vẻ mặt phỉ ý, trong đầu nghĩ ‘hng’, “Quận, quận vương lời này có ý gì ? Thảo… Thảo dân không rõ…”

Còn dám giả ngu? ! Phạm Viêm Bá lộ ra bộ dạng ác bá, âm ngoan nói, “Những năm cuối tiền triều đại điệu, Liễu gia quân chiến bại, Liễu phủ cao thấp bốn trăm khẩu có dư đều tự sát hy sinh cho Tổ Quốc, chỉ còn lại Liễu Chấn Đình nhập môn chưa đầy một năm cùng tiểu thiếp Tằng thị mồ côi trong bụng mẹ….Năm đương triều thịnh long nguyên, Liễu Tằng thị sinh hạ một hài tử, tiên đế đại xá thiên hạ, nói Liễu Tằng thị phạm tội sung quân (*), Liễu Tằng thị liền mang hài tử rời khỏi kinh thành, hai mươi ba năm nay không có tin tức….”

(*)Ti sung quân : Nói người phm ti dưới thi phong kiến b đày ra biên gii làm lính thú.

Liễu Mộc Vũ ngốc lăng  nghe Phạm Viêm Bá nói ra từng câu, từng chữ, chỉ cảm thấy mỗi âm điệu đều như tiếng chuông vàng đòi mạng vang bên tai —— hắn  đã biết, ác bá này cư nhiên biết thân thế của mình….Làm hậu duệ (con cháu) Liễu gia, chẳng lẽ chính mình thật sự khó thoát khỏi cái chết ? Nhưng vì sao còn muốn liên lụy mẫu thân của y…. ( m là m tưởng anh đến bt mẹ m và m v đi đày =w= )

Nhìn đến biểu tình mộc lăng (~ngc lăng ) của Liễu Mộc Vũ, trong lòng Phạm Viêm Bá khoái chí vô cùng. Ngày đó nghe Phạm Trạch báo cáo trở về, biết được mỹ nhân mình coi trọng ngày đó đúng là hậu duệ của Phiêu Kị tướng quân tiền triều  Liễu Chấn Đình, thật là khiến hắn lắp bắp kinh hãi. Năm đó, phụ thân say sưa một hồi nói về cuộc chiến liều chết suốt ba tháng ở Thiều Quan do quân của Liễu Chấn Đình canh giữ, quân của Liễu gia cố gắng đánh đến người cuối cùng, cuối cùng lại bị Phạm Sùng Ân công phá thành trì, quân Liễu gia  liền bại trận, cũng hoàn toàn chặt đứt một hơi cuối cùng của Đế vương tiền triều, từ đó Phạm gia lập được nhiều quân công, Phạm Sùng Ân được phong là Đại tướng quận vương, có thể nói vinh quang của Phạm gia chính là vì bước lên thi thể của Liễu gia mà thành.

Phụ thân tại trên chiến trường đả bại phụ thân của Liễu Mộc Vũ, mà chính mình cũng dùng một phương pháp khác chinh phục nhi tử của Liễu Chấn Đình….Phạm Viêm Bá trong lòng rất đắc ý, hắn cũng không tin chính mình mất nhiều tâm tư như vậy mà vẫn không thể khiến cho Liễu Mộc Vũ ngoan ngoãn thuận theo?!

Mười mấy năm phong nguyệt, bao nhiêu mỹ nữ, thiếu niên ban đầu không nguyện ý càng về sau càng khăng khăng nhất mực, cũng bất quá chỉ là không tự nhiên một hai tháng thôi, khó thuần phục nhất là Giang Nam tài nữ Sương Đạm Hà cũng chỉ thẹn thùng, rụt rè nửa năm, hiện tại lúc nào thấy mình cũng bày ra bộ dạng thẹn thùng, vui sướng, thuận theo ? Phạm Viêm Bá trong lòng chắc chắn, bằng muôn vàn thủ đoạn của mình, cho dù Liễu Mộc Vũ là Kim Hầu đến Trái Đất thì cũng thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay Phật Tổ Như Lai của hắn !!

“Ta nhớ rõ ngày đó, tiểu Liễu nhi luôn miệng nói mình là nam tử… Nếu là như thế, Tằng thị kia phạm tôi khi quân, theo luật mà lăng trì xử tử !!!”  Trong mắt Phạm Viêm Bá lóe lên vài tia dục vọng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Liễu Mộc Vũ, lại một cỗ tham lam nữa bốc lên, căn bản là hắn kiềm lại không được ~

“Không… Không phải!” Liễu Mộc Vũ bối rối.

“Tiểu Liễu nhi nói không phải cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi không phải là nhi tử của Liễu Chấn Đình mồ côi từ trong bụng mẹ?” Phạm Viêm Bá thoái mái ngả về phái sau, tận tình hưởng thụ cố khoái cảm khi Liễu Mộc Vũ bị trêu đùa.

Liễu Mộc Vũ cười khổ, mình còn thể diện gì nữa mà không thừa nhận là hậu đại của Liễu Chấn Đình ? Chính mình có một thân hình tàn phế, còn bị Phạm Viêm Bá bức bách đoạt đi, nếu liệt tổ liệt tông Liễu gia có linh thiêng, sợ là đã bị mình chọc tức hộc máu rồi ? Năm đó hoàng đế tiền triều ngu ngốc, dân đến dân chúng lầm than, nơi nơi nổi lên phản quân tứ phía, phụ thân mặc dù bất mãn với triều đình, gian thần đầy đường,  hoàng đế ngu ngốc, nhưng ông  vẫn phải bảo vệ gia viên chỉ tử phương hưu.

Triều đại thay đổi, đây không phải là lấy ý chí cá nhân đến định đoạt, mẫu thân dạy mình không cần hận, chỉ cần cảm ơn với cuộc sống hiện nay, tế bái canh gác vì tổ tiên Liễu gia,  có thể thừa kế tên Trung Liệt của tổ tiên là có phúc. Tân hoàng đăng cơ phúc trạch thiên hạ, ban bố rất nhiều pháp lệnh nghỉ ngơi lấy lại sức cho nhiều người có công, Liễu Mộc Vũ nhìn những nơi Tân Hoàng thống trị, dân sinh an khang, giàu có, trong lòng quốc thù gia hận trong lòng cũng dần phai nhạt,chỉ cảm thấy đây là thiên ý, thượng thiên vì dân chúng có thể sống qua những ngày tốt lành, lựa chọn thiên tử, lấy lợi cho vạn dân….

Nhưng vì cái gì chỉ niệm tưởng được sống một cuộc sống bình an cũng lại nhấp nhô như thế ? Làm hậu duệ Liễu Gia, chẳng lẽ quyền lợi được sống tại đương triều cũng bị tước đoạt sao ?

Phạm Viêm Bá nhìn vẻ mặt Liễu Mộc Vũ càng ngày càng bi thiết, trong lòng bỗng nhiên có chút không đành lòng, chỉ muốn đem người ôm vào trong ngự, hôn sâu, chính là lại nghĩ lại tưởng tượng, thân hình chó mẹ tinh này tuy rằng do mình phá, nhưng tâm còn dã, chưa thuần phục được, chính mình nếu mềm lòng, không biết ngày nào đó y sẽ trốn mất không thấy tăm hơi đâu ! Hôm nay nhất định phải hảo hảo khiển trách một phen, khiến y thu hồi tâm lại.

Thời gian gần đây khá đặc biệt, vừa mới cưới tân vương phi, bận tâm mặt mũi Diêu gia, cũng không thể nhanh như vậy tái nạp tân thiếp. Phạm Viêm Bá suy nghĩ chờ thêm mấy tháng, Diêu Hiểu Nga bụng dạ mang thai, chính mình có thể lấy “Trc phi thân trng, vô pháp hu h gia ch  làm cớ, đem Liễu Mộc Vũ tiếp cận Quận Vương phủ. Với diện mạo của Phạm Viêm Bá, bất luận nam nữ, đều là  đối tượng tốt nhất đểủy thân, Liễu Mộc Vũ coi nhưtrèo cao, có chỗ nào ủy khuất chứ?

Phạm Viêm Bá bất đắc dĩ mà có tính tình vui đùa hỗn đản, chép miệng tiếp tục bức bách, “Xem ra tiểu Liễu nhi không biết rõ lắm chuyện năm đó, ây da, năm đó ngươi vẫn là một anh nhi cuốn tã lót, như thế nào lại biết chuyện đó được, ta xem vẫn là nên áp tải Tằng thị kia đến đại lao Quận Phủ, hảo hảo tra ra nghi vấn một phen, sự thật tự nhiên sẽ rõ ràng!”

“Không! Không cần!” Liễu Mộc Vũ đứng bật dậy, bắt lấy ống tay áo của Phạm Viêm Bá, thần tình cầu xin, “Quận vương, Quận vương, ngài ngàn vạn không cần bắt mẫu thân ta… Nàng lớn tuổi rồi, căn bản không trụ được thống khổ trong lao, cầu ngài xin thương xót….”

Nhìn Phạm Viêm Bá ánh mắt chiếm đoạt gắt gao nhìn mình chằm chằm, Liễu Mộc Vũ hy vọng mà cúi đầu, ” Ngài đối với ta thế nào…Đều được…Chỉ cầu ngày buông tha cho mẹ ta…”

“Như vậy a…” Phạm Viêm Bá thấy Liễu Mộc Vũ cúi đầu, vươn tay vuốt ve hai má bóng loáng  của Liễu Mộc Vũ, làn da non mịn xúc cảm thật tốt, bụng Phạm Viêm Bá chợt co rút một trận, nhớ tới dáng người y dưới ánh đèn ngày đó  hôn ngay giữa ban ngày phải hảo hảo nhìn đủ.

“Có thể là ngày ấy đại gia ta nhớ lầm, tiểu Liễu nhi nói không là nam tử… Phải là nữ tử mới đúng!”

Liễu Mộc Vũ nghe vậy mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Phạm Viêm Bá, thấy vẻ mặt hắn dâm phá hư, biết mình nếu là không đáp ứng, ác bá này chắc chắn sẽ làm mẫu thân khó xử, Liễu Mộc Vũ cố gắng đè tự tôn của mình xuống, cắn môi nói, “Đúng….Thảo dân, không không, ta… Không là nam tử… Ta… Quả thật nữ nhi…”

Phạm Viêm Bá nghe động tình, kéo áo Liễu Mộc Vũ vào nhuyễn tháp thượng trong xe ngựa, thanh âm trở nên thô ách, “Bổn đại gia không tin! Ngươi mau cởi quần tách đùi ra cho bổn đại gia hôm nay nhiệm nhiệm ngươi là nữ nhi !”

Liễu Mộc Vũ kéo vạt áo hoảng sợ mà trừng Phạm Viêm Bá, ngón tay không ngừng run rẩy, rõ ràng đang ban ngày…  Cầm thú này thế nhưng vẫn không buông tha chính mình. Mẫu thân ở ngay bên ngoài mã xa, Liễu Mộc Vũ có cảm giác mẫu thân đang ngay bên cạnh mình nhìn mình bị người ta cưỡng gian đến mất thể diện, nhưng không biết tại sao, đại phương dị dạng xấu xa giữa hai chân thế nhưng lại bắt đầu nóng lên!

“Liễu nhi yên tâm, ta đã bảo bọn Phạm Trạch đưa xe ngựa mẫu thân ngươi trở về rồi, nơi này chỉ có chúng ta….” Phạm Viêm Bá làm sao có thể không rõ tâm lý hiện nay của Liễu Mộc Vũ ? Bị đè nén mấy ngày nay, Phạm Viêm Bá vốn định tìm đến Say Tiên Lâu tìm một nơi không ai biết đến cùng Liễu Mộc Vũ hoan hảo, tiếc rằng tiểu lẳng lơ này không thuận theo, dám dưới mí mắt hắn trốn đi ? Hắn lần này phải khiến cho y hoàn toàn hiểu được, mệnh lệnh của chính mình là không được phép vi phạm.

“Quận… Quận vương…” Liễu Mộc Vũ thanh âm run rẩy, thần tình rối rắm không muốn, nhưng lại không dám phản kháng mà nội tâm giãy dụa.

Phạm Viêm Bá cuối cùng cấp Liễu Mộc Vũ một kích đạo thật mạnh : “Tên lẳng lơ, thân mình ngươi đại gia ta đã xuyên thấu vài hồi, hiện nay còn giả bộ cái gì nữa ? Chạy nhanh ra đây đem quần áo thoát ra ! Nếu không, ta liền mang ngươi áp đến nha môn trong Quận Phủ, cho ngươi tại Đại Đường Quận Phủ trước mặt mọi người thoát khổ nghiệm thân ! (kim tra) ”

“Không! Không không! Ta thoát… ” Trong xe ngựa nhỏ hẹp, bị Phạm Viêm Bá khí thế lưu manh áp bách, Liễu Mộc Vũ tổng cảm thấy khả năng tùy thời sẽ bị hắn hành hung hoặc cưỡng gian, mẫu thân con trong tay Phạm Viêm Bá, nếu hắn thật sự làm, đem mẫu thân tống vào nhà lao,  bắt mình vào nha môn nghiệm thân….Liễu Mộc Vũ tâm đã muốn chết đi vài lần, chỗ nào còn dám phản kháng.

Ngón tay run rẩy duỗi tới đai lưng, run run rẩy rẩy thoát ra y bào, dưới sự thúc giục liên tục của Phạm Viêm Bá, quần áo miễn miễn cưỡng cưỡng mà thoát hết ra, hạ thân trơn nhãn bán ngã vào đệm dựa nhuyễn tháp, ôm chân lui thành một đoàn, nước mắt như kim đậu từng viên rơi xuống.

Khe hở giữa bạch đùi nộn nộn nhưẩn như hiện, Phạm Viêm Bá nước miếng không ngừng rớt ra, nhớ đến đêm đó nếm qua đóa dâm hoa trong tao mật Liễu Mộc Vũ, Phạm Viêm Bá  nhịn không được cảm xúc khô nóng từng đợt trong miệng, “Bảo bối nhi ngoan, đem chân tách ra, nhượng ca ca nhìn xem nữ nhi huyệt của ngươi, bảo bối nhi nghe lời, trong chốc lát ca ca đem huyệt nhi của ngươi như nổi trên mặt nước, cho ngươi ẩm ướt hoạt hoạt rồi ra nước tiểu nha…”

Tằng mẫu từ nhỏ đã đối với Liễu Mộc Vũ giáo dục nghiêm cẩn (nghiêm khc, cn thn), bởi vì thân thể hắn đặc biệt, càng muốn hắn tự lập, tự mình cố gắng, hiện giờ bị Phạm Viêm Bá bắt nằm dưới thân ác bá này, còn phải nghe những lời nói hạ lưu, Liễu Mộc Vũ trong lòng trào lên từng đợt mất thể diện khổ sở, chính là phản ứng của thân thể kia ngày càng hướng về phía cực đoan, càng phát trướng nóng lên.

Phạm Viêm Bá nhìn đùi sáng choang của Liễu Mộc Vũ chậm rãi tách ra, lộ ra bộ vị lưỡng tính bí ẩn, xinh đẹp, cánh môi phì nộn cẩn thận bảo hộ bí mật bên trong, tiểu xuân nha chính là không an phận đã muốn từ trung gian thịt môi lặng lẽ nhếch đầu lên, một cỗ thủy dịch trong suốt ngay tại âm hộ trước mắt mình chảy ra, thịt bên môi trơn bóng, đem những đạm âm mao thưa thớt khô cạn thấp dính lại.

Phạm Viêm Bá chỉ cảm thấy chính mình như là hóa thân thành ngạ lang, hận không thể ngửa mặt lên trời tru một phen, cảnh đẹp như  vậy dù hắn có bao năm phong nguyệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy !! Phối hợp với bộ dáng lã chã — chực khóc thẹn thùng, hắn chỉ cảm thấy yêu tận tâm khảm !! Cưỡng chế suy nghĩ muốn lập tức nhào lới, Phạm Viêm Bá hơi ách cổhọng nói ra mệnh lệnh. “Tên lẳng lơ, còn không nói không muốn, ngươi bắt đầu chảy nước tiểu dâm đãng, có phải hay không bắt đầu tưởng niệm cảm giác thịt heo lớn của ca ca xuyên vào cái động nhỏ dâm đãng của ngươi? Nghĩ đến nên bên trong động ngứa sao ??”

_____________________

 

 

Advertisements

One thought on “[ Diễm Thê Hệ Liệt ] Cường Khai Sơ Mông – Chương 5

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Diễm thê hệ liệt nhất chi cường khai sơ mông ♥ | Huyễn 幻

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s