[ Diễm Thê Hệ Liệt ] Cường Khai Sơ Mông – Chương 4

[ Diễm Thê Hệ Liệt ]

Cường Khai Sơ Mông

Tác giả : Mộc Hi

Dịch : QT

Edit : Phùng Điệp

Beta : Nguyệt Du

11194490582a774d0fl

( Hình ảnh mang tính chất minh họa )

Đệ Tứ Chương :

Lại nói đến Phạm Viêm Bá ngày ấy đem Liễu Mộc Vũ từ đầu đến cuối ăn sạch liền sảng khoái, nghênh ngang trở về Quận vương phủ, không ngờ trước cửa lại bị phụ thân Phạm Sùng Ân nhảy xuống đánh cho một trận, lão gia lúc này động thật, thẳng đến khi đem Phạm Viêm Bá đánh cho toàn thân biến thành một khối, mẫu thân một bên chỉ dám lau nước mắt không dám tiến lại ngăn cản, chỉ nhìn đến khi Phạm Sùng Ân đem hắn đánh gần chết mới khóc lóc chạy đến bên người Phạm Viêm Bá bi bi thiết thiết mà hô, “Muốn đánh cũng đem ta đánh chết luôn đi, Viêm Nhi nói thế nào cũng độc đinh (*) của Phạm gia, ngươi đem nó đánh chết, để xem trăm năm sau (**) ngươi đối mặt với liệt tổ liệt tông Phạm gia thế nào ???”

(*) Đc đinh : con trai đc nht

(**) Ý nói lúc Sùng lão chết đi

Phạm Sùng Ân cũng hiểu không có biện pháp đánh tiếp, liền ném cây gậy trong tay đi, tức giận hừ một tiếng,  “Từ mẫu nhiều bại nhi !! (1) ” Xoay người trở về phòng tiếp tục bực bội.

(1) T mu nhiu bi nhi : ~ Con hư ti m.

Phạm mẫu lúc này mới dám đem Phạm Viêm Bá từ trên mặt đất nâng dậy, đưa vào trong phòng, một bên thu xếp đi thỉnh thầy thuốc, một bên khóc sướt mướt mà đem ngọn nguồn nói rõ. Nguyên lai Phạm Viêm Bá năm nay đã hai mươi bảy, trải qua mười mấy năm phong hoa tuyết nguyệt, trong nhà cũng có hơn mười phòng phu nhân, thế mà lại không có con nối dõi. Thấy tướng số nói, Phạm Viêm Bá mệnh Trung Hỏa rất vượng, rễ và mầm đều bị mệnh Trung Hỏa này đốt rụi, vì thế nên Phạm Sùng Ân vô cùng sốt ruột, đối với việc nhi tử nhà mình nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt liền một mắt mở một mắt nhắm không quản, chỉ ngóng trông không biết nữ tử nhà nào có thể sủy (~ có con ) một đứa cháu Phạm gia, Phạm Sùng Ân nhất định cho Phạm Viêm Bá lấy nàng làm thê mang về nhà.

Phạm Viêm Bá mặc dù tốt sắc vô lại (ý nói tính tình ch ra gì ), nhưng diện mạo anh tuấn, gia thế cũng là bất phàm, phụ thân là Đại tướng quân vương khai quốc, tuy rằng hiện nay thực đã cáo lão hồi hương nhưng uy danh thì vẫn còn, vì biểu hiện Hoàng Thất đối với Phạm Sùng Ân nên Phạm Viêm Bá từ khi ra đời đã được khởi phong làm Phan Dương quận vương, với gia thế hiển hách như thế vài điểm ăn chơi trác táng của hắn thoạt nhìn không đáng nhắc tới, hơn nữa những năm gần đây Phạm Viêm Bá tuy rằng cưới hơn mười phòng phi nhân nhưng cũng không có lập Quận Vương phi, vừa không có Vương phi vừa không có con nối dõi, không thể nghi ngờ một người ở chung quanh quận huyện đạt cung quý nhân trong mắt mọi người lại bị cho rằng một kim quy tế (2).

(2) Không hiu lm O.o Rùa rt c ? ~, ai biết xin giúp đ !!

Thủ nữ nhi Diêu Hiểu Nga của Hồ Tây Quận láng giềng với Phan Dương quận  tại một lần hội chùa đã gặp được Phạm Viêm Bá phong lưu, phóng khoáng, lập tức liền in sâu trong lòng dường như không nhổ ra được. Quân thủ Diêu Thái Thú cũng phái bà mối qua đây đề cập qua thân (chuyn cưới hi ) mấy lần, nhưng tính ham chơi của Phạm Viêm Bá đã ăn quá sâu, biết thú loại nữ tử quan gia này sau này đủ loại bất lợi liền không thèm để ý tới, Phạm mẫu thấy nhi tử không thích, tự nhiên cũng từ chối một trận, bỏ qua chuyện này.

Như thế nào biết được Diêu Hiểu Nga này vẫn có chút tâm cơ, biết Phạm Viêm Bá tính hảo nữ sắc, lại không yêu thụ trói buộc, thế nhưng vẫn trộm thuê một cái thuyền hoa, đem chính mình giả dạng thành tiểu thư Thương gia xa đường về qua Phan Dương. Thuyền hoa này lượn qua lượn lại nơi Phạm Viêm Bá thường  xuyên đến thăm các Ca cơ (3), hoa khôi, quả nhiên lấy được chú ý của hắn. Diêu Hiểu Nga thỉnh Phạm Viêm Bá thượng thuyền hoa uống rượu, trong rượu có bỏ vào xuân dược, Phạm Viêm Bá cũng liền tương kế tựu kế cùng mây mưa chi dễ (4) một trận với Diêu tiểu thư. Rồi sau đó Diêu tiểu thư ngồi thuyền hoa trở về Hồ Tây quận, Phạm Viêm Bá cũng vui vẻ tiếp tục ăn chơi trác tán, không nghĩ tới một tháng qua đi, Diêu Thái Thú liền tới cửa chất vấn Phạm Sùng Ân, nói Phạm Viêm Bá sau khi chiếm đoạt con gái mình  liền bội tình bạc nghĩa,  hiện giờ trong bụng nữ nhi đã có mầm rễ Phạm gia, Diêu tiểu thư không chịu nổi nhục nhã này liền nháo muốn tự sát, Diêu Thái Thú chỉ cảm thấy thanh danh thể diện đều đã mất hết, chạy sang muốn thuyết giáo Phạm gia.

(3) Ca cơ : n nhân hay hát quán rượu hay my nơi bola bala y.

(4) Mây mưa chi d : ~ Mây mưa tht thường 

Phạm Sùng Ân  vừa nghe, con mình thế nhưng lại đi cường đoạt nữ nhi quan gia, còn nghĩ đến cốt nhục Phạm gia sau này phải ở bên ngoài tự sinh tự diệt, nhất thời nổi giận lôi đình, ở nhà đợi một đêm không thấy Phạm Viêm Bá trở về, khẳng định rằng nghiệt tử này lại không biết đi chỗ nào trêu hoa ghẹo nguyệt, trong lòng càng tăng thêm lỗi lầm cho Phạm Viêm Bá, thấy hắn vừa vào cửa, liền nhảy xuống mà nhất đốn giáo huấn, sau đó đem Phạm Viêm Bá lôi vào nhà trong, trực tiếp định hôn sự cùng Diêu gia, tuyển ngày tốt, mau chóng thú Diêu tiểu thư vào cửa.

Phạm Viêm Bá ở trong phòng ảo não đến một trận cong tường chủy môn, không nghĩ tới chính mình ưng cả đời, cuối cùng  lại bị gà mái mổ mù mắt !! Bộ dạng Diêu tiểu thư kia thế nào, Phạm Viêm Bá thực không nhớ rõ, vừa nghĩ tới chính mình bị một nữ nhân ngay cả nhớ cũng không nổi tính kế lập gia liền tức giận đầy một bụng.

Phạm Sùng Ân đem Phạm Viêm Bá nhốt vào trong phủ, giải thích với Diêu tiểu thư xong liền hứa không cho hắn xuất môn !! Không thể ra khỏi cửa, Phạm Viêm Bá trong lòng tà hỏa không có chỗ tát, cả ngày ở trong phòng bày ra đủ loại thủ đoạn đùa giỡn, gây sức ép với các công tử, phu nhân trong phủ, trong nhất thời trong phủ liên tục phát ra ai thanh, chỗ nào có không khí vui mừng của nơi sắp có đại hôn a ?~

Phạm Sùng Ân đối với thị uy đường như là muốn gây sức ép này của nhi tử căn bản không thèm để ý tới, thu xếp bố trí chủốc, thu thập đình viện, Phạm mẫu tuy thiên vị Phạm Viêm Bá, nhưng vừa nghĩ tới chính mình sau này sẽ được ẵm ngoan tôn (cháu ngoan),liền hiểu được tạm thời ủy khuất nhi tử một chút không đáng là bao, vì thế liền cùng Diêu Thái Thú thương nghị hảo, bởi vì thời gian vội vàng, trước hết lấy danh nghĩa Trắc phi (thiếp) đem Diêu Hiểu Nga thú vào phủ, chỉ cần bụng nàng không thua kém sinh ra con trai cho Phạm Viêm Bá, liền lập tức thăng vị Chính Phi !!

Vì thế, hai mươi mấy ngày sau, Quận vương phủ diễn tấu sáo và trống mà nghênh đón tân nữ chủ nhân về, mà Phạm Viêm Bá cũng liền đem niệm tưởng mang Liễu Mộc Vũ thành thứ cố gắng đạt được, một lòng  một dạ cân nhắc làm sao thoát khỏi nữ nhân Diêu Hiểu Nga chán ghét kia !

>>>><<<<

Lại nói đến Liễu Mộc Vũ ngày ấy bị Phạm Viêm Bá cường bách mở thân liền bệnh nặng một hồi, tuy rằng miễn cưỡng có thể lên lớp nhưng thân thể luôn suy yếu không còn là thân thể cường tráng như trước nữa. Nghe nói gần đây Phạm Viêm Bá thú tân Trắc phi, Liễu Mộc Vũ liền cảm thấy khối u ám bao lấy đỉnh đầu mình mấy ngày nay cuối cùng cũng tán đi, khúc mắc liền giải, bệnh trạng thế nhưng không cần thuốc cũng khỏi.

Địa tô rốt cục cũng được thu hồi, so với dự kiến thì vẫn còn thiếu mất vài điếu, cũng may là mấy người làm thuê kia cũng biết ý, hứa hẹn sẽ đem nửa năm gạo đổi lấy tiền thuê, cũng coi như nhượng cho Liễu gia miễn cưỡng có thể sống qua một năm.

Chính là trận bệnh này của Liễu Mộc Vũ đã đem tiền nguyên bản dùng để tu phòng của mẫu thân dùng hết, mắt thấy thời tiết chuyển lạnh, tiền viện, hậu viện đều chỉ có chính mình trụ chủốc coi như rắn chắc không lọt gió vào, Liễu Mộc Vũ liền thu thập chăn đệm của mẫu thân, nói mẫu thân dọn đến chủốc ngủ, chính mình sẽ sang sương phòng có chút lọt gió Tây ở hậu viện nghỉ.

Cứ như vậy an an tĩnh tĩnh qua hơn tháng, hôm đó Liễu Mộc Vũ đang ở trong phòng học tư thục của mình dạy nhóm học trò một thiên văn ngàn chữ, Trương bá phụ trách quét tước đột nhiên chạy tới đưa cho Liễu Mộc Vũ một tờ giấu nói : “Vừa này một vị công tử ngoại viện đưa ta phong thư này nói đưa cho phu tử…”

Liễu Mộc Vũ mở tờ giấy, trên đó đơn giản viết : Giờ Dần canh ba (khong t 15 – 17 h) nhã gian giáp tự Say Tiên Lâu, không gặp không về…

Liễu Mộc Vũ tay run lên, ngẩng đầu hỏi Trương bá, “Ai đưa cho ngươi tờ giấy này ? ”

Trương bá cộc lốc mà mỉm cười, “Là một người khoảng ba mươi tuổi, hắn nói hắn gọi là Phạm Trạch, là lão gia hắn thỉnh ngày qua tâm sự…”

Liễu Mộc Vũ giống như bị nóng mông, mãnh liệt từ ghế trên nhảy dựng lên, một câu cũng không thèm nói chạy ra khỏi phòng, một hơi chạy thẳng về nhà.

“Nương! Nương!” Trong thanh âm của Liễu Mộc Vũ mang theo chút run rẩy, hắn hít thở không đều, lo lắng nói rằng : “Nương, chạy nhanh thu thập đồ đạc, mang không nổi liền ném đi, ta hiện tại ra ngoài tìm xe ngựa, chúng ta lập tức rời đi !!!”

Tằng thị thấy nhi tử bộ dáng hoảng sợ không nhẹ, nhi tử mình luôn luôn ổn trọng như thể nào lại đột nhiên kinh hoàng như bị bệnh vậy, căn bản là vô pháo hỏi a, ở trong sân hấp tập chạy như ruồi bọ một vòng, Liễu Mộc Vũ lại như trận gió chạy thẳng ra ngoài, trong chốc lát liền kêu xe ngựa đến, thấy Tằng mẫu thân vẫn chưa thu thập đồ đạc, không muốn nói rõ ràng, nắm tay mẫu thân, cầm thêm mấy điếu bạc nữa rồi chạy vội ra ngoài.

Thẳng đến an tọa trên xe ngựa lắc lư một chén trà nhỏ, Liễu Mộc Vũ vẻ mặt từ bối rối chuyển sang mê mang rồi sau đó bắt đầu sững sờ, ngơ ngác nhìn xa xa, Tằng thị lo lắng vỗ vỗ bả vai nhi tử, nhỏ giọng nói : “Con à ! Chúng ta đây là đang đi đâu?”

Mẫu thân nói khiến Liễu Mộc Vũ đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nói thật ra, lúc nhận được tờ giấy, vừa nghe người đó họ “Phm”, Liễu Mộc Vũ trong đầu chỉ còn lại một chữ “Trn”, về phần chạy trốn tới chỗ nào, khả năng đào tẩu thành công như thế nào, căn bản hắn chưa kịp nghĩ tới. Có chút bối rối nhìn mẫu thân, Liễu Mộc Vũ cười khổ một tiếng, “Nương, hài nhi liên lụy mẫu  thân, khiến mẫu thân lớn tuổi như vậy còn phải bôn ba khốn khổ…..Đãi, chúng ta ra khỏi phạm vi Phan Dương quận, ta tìm một địa phương nào đó hảo dàn xếp nương ở đấy…”

Sợ nương nghễnh ngãng nghe không, Liễu Mộc Vũ theo thói quen nói lớn lên, dù sao đây cũng là đường nhỏ ngoại ô không sợ quấy rầy người khác,cũng không nghĩ đến, vừa dứt lời, liền nghe từ ngoài xe ngựa có thanh âm hỏi lại : “Liễu công tử cứ như vậy  rời đi Phan Dương quận, là tính toán đến đâu rồi trong đặt chân a?”

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, bên ngoài xe ngựa không biết từ lúc nào đã có sáu bảy con khoái mã cùng một chiếc xa ngựa hoa lệ rộng thùng thình đứng giữa vây lấy, trên xe có một chữ “Phạm” to tướng !! Liễu Mộc Vũ nhìn hết thảy trước mắt liền cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, biết mình rơi vào độc thủ của Phạm Viêm Bá, hôm nay liền không có khả năng đào thoát !!

Phạm Trạch ruổi ngựa tiến lên, có lễ mà nói rằng, “Liễu công tử, chủ tử nhà ta thỉnh người đến chỗ hắn…”

Liễu Mộc Vũ sắc mặt trắng bệch, ngón tay nắm lấy thanh cửa sổ hận không thể lưu lại chỉ ngân, cường nỗ hướng mẫu thân cười cười, ra vẻ thoái mái nói rằng : “Nương, có cố nhân muốn gặp, hài nhi đi một chút liền trở lại…”

Dứt lời, không dám nhìn sắc mặt mẫu thân, vén màn lên ra khỏi xe ngựa, cước bộ trầm trọng về phía xe ngựa Phạm Viêm Bá đi đến.

>>>><<<<

Lại nói đến Phạm Viêm Bá bị phụ thân đóng ở trong nhà hai mươi ngày, trong lòng lửa đốt, đợi như thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Nhìn một bàn đầy sơn trân mỹ vị, không biết vì sao lại không dậy nổi chính mình hứng thứ. Liên tục mấy ngày không cơm nước, cái này  khiến cho Phạm mẫu lo lắng, thu xếp cho thầy thuốc xem bệnh, sợ chính mình tâm can bảo bối bị Phạm Sùng Ân đánh hư.

Phạm Viêm Bá buồn khẩu khí, tùy ý để Phạm mẫu đùa nghịch, hắn tổng không tối trực tiếp muốn cùng Phạm mẫu nói chuyện, hắn sở dĩ ăn không ngon, là bởi vì trong đầu nghĩ đến vị tao thủy chảy ra từ hạ thân người nào đó, khẩu vị liền không còn. Uống cháo bột khai vị, trong đầu đều là hình dáng bảo mị của Liễu Mộc Vũ khi khóc trên giường, tà hỏa trong lòng không tán đi, nghĩ nghĩ xem mình như thế nào lại quơ được một tiểu yêu tinh, cẩn thận khi dễ mấy lần, nhất định phải giải buồn bực trong ngực chính mình  ! Phạm Viêm Bá âm thầm suy nghĩ, nếu để cho Liễu Mộc Vũ tái rơi xuống trong tay mình, khẳng định sẽ không giống như lần trước nữa,  thân thể hắn mềm mại, chỉ làm ba lượt liền dừng tay….

Tiếc rằng Phạm Sùng Ân ra lệnh cấm túc quá sắt đá nên Phạm Viêm Bá đành phải nhờ Phạm Trạch đi điều tra tình huống của Phạm Viêm Bá, một mặt  nhìn xem hắn có nhược điểm gì có thể nắm được, làm cho tiểu yêu tinh này ngoan ngoãn thuận theo, một mặt dựa theo bộ dạng của Liễu Mộc Vũ thì chắc cũng giống như đám phu nhân công tử của mình, trảo vào nhà gây sức ép.

Như Ý phu nhân là phu nhân thứ nhất phòng hắn thú vào, năm nay mười chín tuổi, đúng là tuổi hoa nở chính diễm, ngày thường kiều mỵ vạn phần, một cái mị nhãn cũng có thể đem Phạm Viêm Bá mê đến hồn bay phách tán.

Triệu Như Ý phu nhân đến thị thẩm, người vừa vào cửa hắn liền không nói không rằng ẩm nguời xuống giường, bài khai hai chân xong liền ngửi ngửi tao vị giữa hai chân, xấu hổ đến Như Ý phu nhân kinh hô liên tục, ỡm ờ vài câu, Phạm Viêm Bá liền vùi đầu xuống bắt đầu xoi mói… Nhan sắc không mỹ, không bằng sắc thái mền mại của Liễu Mộc Vũ, âm thần xuất thủy không đầy đủ, nhìn liền thấy không thích…Mà trọng yếu là hương vị a !! Như Ý phu nhân biết hôm nay thị thẩm, chuyên môn tịnh thân tắm rửa, tại nơi riêng tư lau thêm hương cao hương phấn, trong lỗ mũi hắn tràn ngập hương phấn son, không biết vì sao hắn vừa ngửi liền khó chịu…

Thật sự khó chịu, trực tiếp xuống giường, chỉ vào cái mũi Như Ý phu nhân  chửi ầm lên, “Con mụ thối,  không có việc gì lại muốn giả vờ làm Mẫu đơn tiên tử hả, đi đâu cũng bôi dược cao, ngươi không biết  lão gia ta ghét huân tử i khái là nước hoa ) sao ??? Ngươi không nghĩ mùi nơi đó thế nào sao, có thể đem cả ong mật hồ điệp cái con mẹ gì đó chó má vào đó nuôi luôn đó !! Nói cho ngươi biết, ong mật hồđiệp cũng không thèm tìm đến cái loại phế thải như ngươi đâu !! Còn không mau cút ra ngoài cho ta, đem mấy cái mùi huân tử kia rửa sạch cho ta !!!”

Như Ý vô cùng cao hứng mà đến thị tẩm, trong lòng đắc ý cho rằng cho dù Phạm phủ có tân nữ chủ nhân nhưng chính mình vẫn luôn được Phạm Viêm Bá để trong lòng, cũng không biết thể nào lại rủi ro chọc vào tiểu bá vương, bị mắng đến mất mặt, khóc sướt mướt trở về phòng mình, mà ngày hôm sao phu nhân công tử cao thấp trong hậu viện đều biết việc này, tất cả liền mắt lạnh bày ra bộ dạng cười nhạo nhìn khiến cho Như Ý phu nhân trốn ở trong phòng khóc ba ngày, không dám xuất môn.

Nữ nhân không được, tìm nam nhân, Phạm Viêm Bá đưa tới hai  công tử Lãng Tinh, Tình Nguyệt tới hầu hạ, hai công tử này là thanh quan Hám Cúc Lâu, đêm khai bao liền được Phạm Viêm Bá chuộc thân, thân thể nam nhân dù sao cũng chắc chắn hơn nữ nhân, có đôi khi Phạm Viêm Bá trên người đầu tà sức lực, liền kêu hai người đến hầu hạ, hai người này dù sao cũng là thụ đã qua dậy dỗ, mỗi lần đều đem Phạm Viêm Bá hầu hạ đến thư thư phục phục, tà hỏa trong bụng đều phát tiết sạch sẽ.

Chính là lần này Phạm Viêm Bá nhìn hai người Lãng Tinh Tình Nguyệt, như  thế nào liền cảm thấy chán ngấy, rõ ràng là nam tử lại luôn học nữ nhân bày ra bộ dáng kiều mỵ,  xoay người che mặt, sợ người khác xem giả bộ thẹn thùng, nào có như Liễu Mộc Vũ nhẹ nhàng khoan khoái? Tuy rằng Liễu Mộc Vũ thắt lưng khá cứng nhắc nhưng tuyệt sẽ chân thành lắc lư, tuy rằng Liễu Mộc Vũ trên giường cũng rên rỉ uyển chuyển, nhưng thanh âm đều phát ra từ chân tình, không như hai người này chính là giả tiếng để khiêu khích a~!

Trong lòng càng so sánh với Liễu Mộc Vũ, hắn càng cảm thấy cả vườn phu nhân công tử thật khó nhìn, lúc đầu ” Hoa lâu một đêm chiến bát nương” (5), vĩ trượng phu cứ như xem ai trong tổ bảy tám thiên trong phủ đều không thuận mắt, Liên Phạm mẫu cùng Phạm Sùng Ân đều bắt đầu lo lắng.

(2) “Hoa lâu mt đêm chiến bát nương” : Nguyên văn : 花楼一夜战八娘, theo GG dch : Sàn hoa mt đêm chiến tám m ” li càng không hiu =w= Thnh giúp đ 

Diêu tiểu thư rốt cục cũng được thú vào môn, miễn cưỡng có thể coi là có tư sắc, Phạm Viêm Bá âm thầm hối hận : Một Thương gia tiểu thư xa nhà, như thế nào lại ngồi thuyền hoa mỗi ngày đi loanh quanh chỗ của các ca cơ hoa khôi kia chứ ? Mình trước đó tại sao lại không tra xét a tra xét, đơn giản như vậy cũng mắc mưu ? Bị ép phải ở trong tân phòng ngủ bảy ngày, tổng cộng chạm qua Diêu Hiểu Nga hai lần, mỗi lần đều là qua loa ứng phó. Khi làm xong đủ loại quy củ hồi môn, Phạm Viêm Bá bắt đầu năn nỉ Phạm mẫu cho phép mình xuất phủ.

Phạm mẫu đau lòng nhi tử, thấy Phạm Viêm Bá ngoan ngoãn nghe lời mà cưới Diêu Hiểu Nga, cũng liền gật đầu đáp ứng. Phạm Viêm Bá vừa ra khỏi cửa, tựa như dã điểu về rừng, kêu lên vui sướng một cái, nhanh tay bao một nhã gian Say Tiên Lâu, nói Phạm Trạch đi đưa thư cho Liễu Mộc Vũ, chỉ còn ngồi chờ tiểu mỹ nhân hơn nửa tháng không gặp yêu thương nhưng nhớ, chính mình phải hảo hảo phiên vân phúc vũ một phen ! Không ngờ Phạm Viêm Bá vui mừng chờở tửu lâu chờ đúng được tin Liễu Mộc Vũ chạy chốn, tà hỏa trong bụng hắn càng tăng lên, trực tiếp mang theo vài thân vệ, bắt kịp xe ngựa vương phủ, một đường chậm rãi ra khỏi thành chặn đường Liễu Mộc Vũ, nhất định không để cho tiểu yêu tinh này toại nguyện chạy ra khỏi bàn tay Như Lai Phật Tổ là hắn !!!

_______________________

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[ Diễm Thê Hệ Liệt ] Cường Khai Sơ Mông – Chương 4

  1. Vị tiểu thư đó có con của Bá ca thiệt à.Khổ cho Vũ nhi rồi đây.Tiểu thư quyền quý gì suốt ngày đi câu dẫn nam nhân,đã không xinh đẹp còn lẳng lơ.

  2. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Diễm thê hệ liệt nhất chi cường khai sơ mông ♥ | Huyễn 幻

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s