[ Đoản Văn Đam Mỹ ] Hồ Bất Quy – Hoàng Nguyệt ( Trung )

Hồ Bất Quy

TÁC GIẢ : HOÀNG NGUYỆT 

DỊCH : VIETPHRASE , GG

NGUỒN : ĐOẢN VĂN ĐAM MỸ

THỂ LOẠI : CỔ PHONG NHÃ VẬN, LINH DỊ THẦN QUÁI, ĐOẢN VĂN, THẤT TÌNH CÔ ĐỘC, BUỒN, KIẾP TRƯỚC KIẾP NÀY

EDIT + BETA : ZUZÔ

Đây là quà của hai chúng ta, thân tặng đại tỉ Lam Băng Khiết !!!!!!!!!

16545879

Trung

Cổ kim như mộng, hà tằng mộng giác(bao lần tỉnh thức)? Nhưng có cựu hoan tân oán(vui cũ oán mới).

Đừng nói, vạn sự chuyển thủ thành không.

Lúc quay đầu, hết thảy đều là mộng.

“Hồ huynh, ta đã nói với ngươi …… Di? Người đâu ?” Hào hứng mang theo thức ăn vọt vào hoang trạch ở tạm, nhưng không có thấy thân ảnh người kia  luôn ngồi ở trong nhà uống rượu đánh đàn, An Nghi Sanh không khỏi dừng lại bước chân.

Chung quanh một mảnh an tĩnh. Lắng nghe, hình như hậu viện đột ngột có một ít tiếng động. Nghi vấn dâng lên, hắn không khỏi cất bước theo tiếng động mà đi tới hậu viện.

Càng đến gần, tình huống càng rõ ràng.

Dưới trời chiều, một mảnh hồng vân xích hà. Có hai đạo thân ảnh thon dài đang nghênh phong nộ lập, bốn mắt nhìn nhau, kiếm bạt nỗ trương ( kiếm rút nỏ trương).

An Nghi Sanh có một khắc ngạc nhiên.

Tầm mắt của hắn hoảng hốt lướt qua vị nam tử túc sát một thân áo đen kia, thẳng tắp nhìn lên khuôn mặt.

Nữ nhân? Như thế nào lại là nữ nhân?

Hắn rõ ràng có dung nhan cùng Hồ Diệc Quân không kém chút nào, nhưng vì cái gì lại là trang phục nữ nhân  …… Chẳng lẽ? Hồ Diệc Quân là nữ giả nam trang?

Hết thảy nghĩ đến đây, thông suốt, An Nghi Sanh không khỏi cười khúc khích lắc đầu [ Không nghĩ tới a, mình lại bị lừa lâu như vậy.]

Chỗ sâu nhất ở đáy lòng bỗng có một ngọn lửa lặng lẽ bốc lên, đáng tiếc lúc này, hắn không còn kịp để tìm hiểu nữa. Một giây kế tiếp, hai đạo thân ảnh  kia vốn là đứng yên đã bay lên không, trong điện quang hỏa thạch, trên không trung chia ra một đạo phong mang sắc bén.

Khốn kiếp, nam nhân đánh nữ nhân, còn gì là hảo hán .

Khí bất quá, An Nghi Sanh tính toán tiến lên trợ trận. Nhưng tưởng tượng mình chẳng qua chỉ là một tên thư sinh, tay trói gà không chặt, như vậy tùy tiện tiến lên, coi như không phải là gánh nặng cũng chỉ có thể giúp qua loa. Lui về phía sau một bước, hắn quyết định ở chung quanh sưu tầm một ít đá, để công kích từ khoảng cách xa thời gian dài.

Bất đắc dĩ kế hoạch luôn là không cản nổi biến hóa. Đương một sát na kia An Nghi Sanh chuẩn bị khom lưng, hắn thấy nam tử áo đen kiếm phong bén nhọn đang hướng Hồ Diệc Quân trán lộ không môn mà đâm tới ……

Không kịp ngẫm nghĩ, cũng không có ngẫm nghĩ. Hắn trực giác nắm lên vũ khí duy nhất trên người ném về phía nam tử. Mà thân thể cũng không đánh về phía Hồ Diệc Quân, đem nàng ôm thật chặt vào lòng  ——

Kinh ngạc trong tầm mắt hết thảy định cách. Dự tính đau đớn cũng không có phủ xuống. Thân thể trong ngực vẫn như cũ ấm áp.

An Nghi Sanh mờ mịt buông tay, chỉ thấy nam tử áo đen kia không khỏi biểu lộ phẫn hận, cùng bóng lưng chật vật thoát đi  ……

Hả? Ai tới nói cho hắn biết, đây rốt cục là chuyện gì xảy ra ?.

Một lần nữa cúi đầu, đang muốn hướng người trong ngực hỏi thăm. Đồng thời lúc tầm mắt chạm đến đối phương, vẻ mặt cùng thân thể lần nữa cương hóa.

Không thể nào …… hắn rõ ràng ôm lấy chính là một cô gái, tại sao ở trong lồng ngực mình lại biến thành nam tử? Nhưng cái cái áo này, vóc người này,  xúc cảm này ……  sẽ không lừa gạt mình.

An Nghi Sanh đơn giản khóc không ra nước mắt.

“Hồ Diệc Quân, ngươi rốt cuộc là nam là nữ?”

Có người đặt câu hỏi, tự nhiên phải cho giản đáp. Huống chi người đặt câu hỏi còn cứu y hai lần.

Hồ Diệc Quân nhặt lên ngọc trụy rơi trên đất, ung dung lau đi vết máu ở khóe miệng, cười nhạt đem nó lần nữa trả lại cho chủ nhân.

“Nói rất dài dòng, ngươi nguyện ý nghe sao? ” Giọng nói bình thản, ánh mắt lại như vậy có một tia du dời.

“Chỉ cần không phải lời nói dối, ta liền nghe. ” Ngưng mắt nhìn y, An Nghi Sanh trả lời kiên định.

Hết thảy đã sớm thoát khỏi quỹ đạo thực tế. An Nghi Sanh càng nghe, ánh mắt trừng càng lớn, bởi vì kinh ngạc mà há to miệng hồi lâu cũng quên khép lại.

Hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt này một trang phục thân tiêu sái, nhớ lại mới vừa rồi kia một cô gái quyến rũ động lòng người, an ủi tiết tấu nhịp tim của mình, đi tiếp thu một chuyện thực.

Bạn tốt của hắ, tri kỷ của hắn, không phải là người.

Hồ… Hồ…. Hồ Diệc Quân, hồ ly tinh.

Hắc, hết thảy đã sớm khai thành bố công, là hắn ngu độn, lại không ở trong lúc này thôi truy tìm.

Rượu trên bàn một chén tiếp một chén. Một bên vò rượu càng là chất đống như núi.

Có người mượn rượu thêm can đảm, có người mượn rượu bày tỏ. Rượu của Hồ giới này cho dù là thượng hạng tiên nhưỡng, nhưng cũng không năng được rượu có cặn. An Nghi Sanh say, Hồ Diệc Quân cũng say.

Nguyệt lãnh thanh huy, tửu hương oanh nhiễu.

An Nghi Sanh cứ như vậy té ở bên người Hồ Diệc Quân, gối lên bờ vai của y, hàm nhiên ngủ thiếp đi.

Là hồ là yêu thì thế nào? Là người hay là tiên thì như thế nào?

Đời này giữa muôn ngàn người tìm được một tri kỉ, trong mộng ngoài thân, hắn đã biết đủ.

“Hồ huynh, vô luận ngươi là cái gì, với An Nghi Sanh ta, ngươi chính là tri kỷ, kiếp này kiếp này ……”

Trong giấc mộng, có người chợt mê sảng.

Hai chữ “Tri kỉ” này, lại làm cho một người khác nửa tỉnh nửa say, đột nhiên liễm dung.

Tri kỷ ……

Vãng tích như mộng(cuộc đời tựa như một giấc mộng), chôn sâu ở trong kí ức .

Kia trong quá khứ xa xôi. Hắc, cũng có hơn một vị tri kỷ. Cộng tu với Cửu Hoa Sơn, đắc đạo với thủy nguyệt trong ao, hắn đối với đồng tu chính là hảo hữu, đối với sư môn chính là tiền bối.

Là hắn, đem cô ấu(đứa trẻ mồ côi) sắp chết là y nhặt về nuôi dưỡng, mặc dù hắn thường xuyên nói thầm y là nghiệt duyên của hắn. Cũng là hắn, dạy y như thế nào hút lấy nhật nguyệt tinh hoa, mặc dù hắn một mực lấy cớ nói là để cho y tự lực cánh sinh. Lại là hắn, thoát  khỏi lý lẽ luân thường, không thèm để ý chút nào dạy y nam thân nữ hóa, luyện  thuật pháp giúp y thốn yêu đăng tiên.

Hắn bất cần đời, tiêu dao thế gian. Chưa từng để ý qua thân phận của mình, lại tự tiện lẫn vào hào liễu giới định của nam nữ. Bất chợt như thế, ngay cả rời đi cũng nhâm tính.

Y đến nay vẫn nhớ hắn lúc rời đi kia, đạo bóng lưng tuyệt trần, mờ ảo tiêu sái  Còn có nụ cười bỏ lại cuối cùng kia, tà tứ trương cuồng.

Vì truy đuổi cước bộ của hắn, y dùng ước chừng bao nhiêu năm mới thu được tư cách xuống núi. Nhưng là, ở nhân giới không mục truy tìm hơn hai trăm năm, cũng là không chút tìm được bất kỳ tin tức gì liên quan tới hắn. Bao nhiêu cô tịch, bao nhiêu chật vật, y cũng dùng bao nhiêu kỳ vọng để có thể duy trì tín niệm kia…….

Mà hôm nay, hắn rõ ràng sẽ ở đó khiến lang yêu đánh hơi được mùi trên người của hắn. Là vì cái gì, hắn vẫn không xuất hiện? Chẳng lẽ là hắn ở nhân gian lưu lại liền lầm hướng? Chẳng lẽ là hắn ở nhân gian tìm được hồng nhan giai lữ, quên ước định giữa bọn họ? Nếu là như vậy, y sẽ không trách hắn ……

Y chỉ cầu có thể gặp lại hắn một lần ——

Như vậy cũng không được sao? Bạch hồ !!! Thanh chủ !

Hắn rốt cuộc ở nơi nào?

Hắn rốt cuộc muốn y tìm được lúc nào? Lúc nào hắn mới xuất hiện .

Hơi thở tức giận, mượn mùi rượu ở trên không khí nhè nhẹ thấm vào. Mà tựa hồ là vì đáp lại, Hồ Diệc Quân bi sang không khỏi nghẹn thở, tự lòng đất dâng lên từng trận từng trận ba động. Cảnh giác ngửi thấy mùi vị đạo quen thuộc, Hồ Diệc Quân nhanh chóng đẩy An Nghi Sanh ra, nhấc chân lao ra cửa phòng.

Ngoài cửa, dáng dấp thân ảnh, dung nhan quen thuộc. Chỉ một cái ngoảnh mặt, liền khiến Hồ Diệc Quân trong khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt.

Là hắn. Thật sự là hắn ……

Không, không phải là hắn ?

Mặc dù vẫn là dung nhan trong trí nhớ, lại hoàn toàn không nở nụ cười ấm áp như trong trí nhớ. Trước mặt y, chẳng qua chỉ là một công cụ không có ý thức, một cái xác lạnh như băng biết di động.

Hắn nắm kiếm, lãnh che mặt, trong mắt không tìm được chút nào thân ảnh của y. Hồ Diệc Quân trong lúc nhất thời không biết nên đến gần như thế nào, mà hắn lại thừa dịp y nhất thời đờ đẫn, lãnh khốc giơ lên kiếm, hung hăng đâm tới.

Máu theo kiếm, uốn lượn mà rơi. Vết thương rất đau, tâm, lại càng đau hơn.

Sớm đã có chuẩn bị, tìm được kết cục cũng không thể nào hoàn mỹ. Sớm đã ở đáy lòng báo cho mình, ở thời khắc này càng phải đủ kiên cường. Nhưng là …… dù có chuẩn bị nhiều hơn nữa, đang đối mặt hắn một sát na kia, đều là phí công.

Linh lực cùng máu, bị kiếm khí dẫn đạo, từ từ rót vào thân kiếm. Ngàn năm tu hành, tiên cốt căn cơ, giờ khắc này đều như biến mình trở thành người khác. Bây giờ, bi kịch như vậy lại sắp ở trên người đồ đệ đồng tu của mình tái diễn. Thân kiếm rung động, linh hồn bạch hồ bị khóa ở trên thân kiếm không tiếng động ai thán.

Không, không được. Y quyết không thể trơ mắt nhìn Ngọc hồ đi vào hậu trần, chỉ cần y còn có một hơi thở, chỉ cần y còn có một chút lự, chỉ cần ……

Tầm mắt chuyển dời ——

—— Ánh trăng huy sái, [ Quang huy thanh diệu ] đang cùng  [Linh ngọc quang hoa ] bên trong nhà xen vào lẫn nhau tỏa sáng. ——.

Trong con ngươi của y ánh sáng chợt lóe lên. Sau một khắc, y dùng hết lực lượng cuối cùng thoát khỏi bảo kiếm trói buộc, hút khởi ngọc trụy đem nó theo hướng mình khu xác.

Một tiếng hét thảm, Hắc lang ở sao lưng Bạch hồ xuất hiện.

Đồng thời một tiếng ai minh nữa,  khu xác của Bạch hồ ở sau khi  linh hồn trở về liền ngã xuống đất.

Mà trong thanh tĩnh chớp nhoáng này, cũng để cho Hồ Diệc Quân hiểu tình huống bây giờ. Y rút kiếm ra, biến ảo thành nữ thân, tấn mãnh hướng Hắc lang công tới. Thế công của y bén nhọn  hàm chứa tức giận cực kì cùng ai hận, nhưng Hắc lang mặc dù mất đi kiếm, lại bởi vì hấp thu nàng năm đạo hạnh của Bạch hồ mà du nhận có thừa.

Một cuộc đấu dây dưa, bất chợt trời đã tối .

Hồ Diệc Quân bị thương thủy chung ở thế hạ phong, y bị Hắc lang ép không có cách nào lật ngược sinh cơ. Mà đối chiến như vậy, hiển nhiên để cho Hắc lang vô cùng đắc ý. Gã đưa móng, nhếch miệng lên.

Một tia tà tứ cười lạnh  động tới tập tính máu tanh  quyết định cho đối thủ một kích trí mạng.

Nhưng ngay giữa lúc cái này  tình huống chợt biến.

Một thanh kiếm, lại đột nhiên từ sau lưng đâm xuyên qua thân thể của gã, thanh kiến này vốn là nguyên thần bảo kiếm của gã, hôm nay lại cắm ở chính tim gã, bén nhọn tàn nhẫn, không kém chút nào.

Gã kinh ngạc quay đầu lại.

Nhưng lại thấy An Nghi Sanh đỡ Bạch hồ đứng ở sau lưng của gã. Bạch hồ trên tay cầm Mai linh ngọc, đối diện với gã niệm động thần chú.

“Ngươi ……” Gã kinh ngạc, y lại vẫn có pháp lực tránh khỏi nắm tay gã .

“Ta nói rồi, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi tiếp tục làm ác. ” Nghênh đón sự kinh ngạc của Hắc lang, y nhàn nhạt nở nụ cười. Tựa như hôm đó y  xuống núi, sau đó gặp gỡ gã.

Gã cười khẽ. Như cũ kia ba phân tà mị bảy phân nhạo báng. Phảng phất đây cũng không phải là một cuộc quyết đấu du quan sinh tử, mà chỉ là dạy tràng tỷ thí.

“Ngươi thắng ……”

Gã một mực không thích nói chuyện. Những lời này, là gã nói nhiều chữ nhất trong một câu, cũng là một câu cuối cùng.

Thắng bại đã minh. Trần ai lạc tẫn.

An Nghi Sanh vội vàng tiến lên tra xét thương thế của Hồ Diệc Quân, Hồ Diệc Quân lại đẩy hắn ra, che vết thương chạy như bay hướng Bạch hồ đã khí không lực tẫn. An Nghi Sanh chỉ có thể một mình đứng, đứng xa xa nhìn bọn họ tha môn kiếp hậu mà ôm nhau. Hắn không khỏi giơ tay lên đè lại lồng ngực của mình. Tựa hồ là muốn mượn tay truyền thêm ấm áp, ấm áp che dấu đi trái tim rét lạnh .

Hắn biết hắn nhất định phải giữ vững trầm mặc, để  cho bọn họ thời gian đi hỗ tố tình trung. Hắn biết bọn họ đồng môn tình thâm, hắn là một ngoại nhân căn bản không cách nào tham gia. Hắn biết …… những thứ đạo lý này hắn cũng hiểu, nhưng là tâm giống như thật  trống rỗng, trống rỗng khủng khiếp ……?

Yên lặng xoay người, hắn ảm đạm không nói đem tặng lại không gian tĩnh lặng sau lưng.

____________________

 

Advertisements

7 thoughts on “[ Đoản Văn Đam Mỹ ] Hồ Bất Quy – Hoàng Nguyệt ( Trung )

  1. Pingback: ♥ [ Mục lục ] [ Đoản Văn Đam Mỹ ] Hồ Bất Quy – Hoàng Nguyệt ♥ | Huyễn

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s