[ Diễm Thê Hệ Liệt ] Cường Khai Sơ Mông – Chương 1

[ Diễm Thê Hệ Liệt ]

Cường Khai Sơ Mông

Tác giả : Mộc Hi

Dịch : QT

Edit : Phùng Điệp

Beta : Nguyệt Du

1021610

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Đệ Nhất Chương :

Liễu Mộc Vũ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ có chút ảm đạm, nhớ tới lời dặn dò sáng nay của mẫu thân trước khi xuất môn, nhà y đã hết gạo, muốn y vào thành mua chút gạo, y vội vàng thu liễm tâm trí, nhìn nhìn  bảy tám đứa trẻ đang tập viết trên đường, mở miệng nói  : “Hôm nay học đến đây thôi, nhớ về chép văn chép thơ cho tốt, ngày mốt phu tử đến kiểm tra!”

“Vâng, tiên sinh!” Đồng âm cùng kêu lên trả lời, Liễu Mộc Vũ mỉm cười gật đầu.

Liễu gia cũng là danh mông vọng tộc ở các triều trước, giờ đây, triều đại thay đổi, vó sắt không chút lưu tình giày xéo đấu đá lẫn nhau, nguyên bản vẫn là người lớn thịnh vượng. Liễu gia hiện tại chỉ có Liễu Mộc Vũ cùng mẫu thân hơi điếc của y sống nương tựa lẫn nhau . Đã từng có trong tay cao trạch đại viện, vạn mẫu ruộng tốt, cuối cùng đều bị Triều đình thu trắng, chỉ để chừa lại cho bọn họ một tiểu viện rách nát ở ngoại ô cùng vài mẫu ruộng cằn, để cho hai mẹ con họ miễn cưỡng có thể sống qua ngày .

Làm cựu thần triều trước, hậu duệ Liễu gia không được phép kháo thủ công danh một lần nữa, Liễu Mộc Vũ chữ nghĩa đầy bụng nhưng lại chẳng có chỗ mà thi triển, chỉ biết mở một trường học nhỏ phía  Tây Phan Dương thành, kiếm lấy một chút tiền  sửa chữa gia cụ dán nhà mình .

“Tỷ tỷ… Tỷ tỷ… Liễu phu tử đến !” Một tiểu hài tử tám tuổi sôi nổi chạy vào Hạ gia, cao giọng kêu la .

Một thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang vén tấm rèm phòng bước ra, mang theo ý cười đoan trang nói : “Liễu phu tử!! Thật là khách quý, mời vào ~!”

“Ân, quấy rầy rồi, thực sự không có ý tốt mà~” Liễu Mộc Vũ hơi đỏ mặt, nhà này không được tính là dư giả nhưng ít nhiều trong trường cũng là hài tử  có nhà gạo rải đầy, thịt trải hàng mét, chưởng quầy thấy Liễu Mộc Vũ có học, lại tận tâm nuôi dạy con mình, bèn cho phép y mua với giá ưu đãi, có khi Liễu Mộc Vũ mua tay thắt chặt, giống như Liễu Mộc Vũ đang chịu nợ nhà đó .

Liễu Mộc Vũ là người đọc sách, trong sách không có nói không được  ngông ngênh, điều này được y khắc ở trong lòng, định bụng không nhận ưu đãi đó, nhưng tiếc rằng y còn phải phụ dưỡng lão mẫu thân a ~ Liễu Mộc Vũ cũng không phải là một kẻ mặt dày, chỉ dám nhận một chút bố thí .

“Phiền toái Hạ tiểu thư cấp cho ta ba cân ….Ách không, hai cân gạo thô ..” Liễu Mộc Vũ cúi đầu không dám nhìn con ngươi tinh lượng của Hạ Thảo Lan, cố gắng nghiêng người, cho tay vào trong ngực kiếm tiền đồng .

Hạ Thảo Lan nhìn thân ảnh không mấy tự nhiên của Liễu Mộc Vũ, mỉm cười một cái, quay đầu phân phó tiểu nhị : “Lục tử, nhanh chóng  lấy cho Liễu phu tử năm cân gạo thơm !”

“Ai… Hạ tiểu thư, hai cân gạo thô là được rồi …” Liễu Mộc Vũ sắc mặt xấu hổ, trong tay nắm chặt bốn đồng tiền, cấp cũng không phải mà không cấp cũng không phải a.

Năm cân gạo thơm, ít nhất cũng phải ba mươi đồng, năm nay đất cằn thất thu, chính mình cũng không thuê thêm nông hộ bản địa, ngày ấy, sợ phải khó khăn trong vòng nửa năm nữa, làm thế nào lại dám ăn gạo thơm quý giá?

“Phu tử chớ khách khí, đệ đệ của ta được ngươi tận tâm dạy bảo trong thời gian dài như vậy, hàng xóm chung quanh đều nói nó hiện tại đọc sách tốt hơn rất nhiều, chúng ta chính là không biết làm sao để tạ ơn ngài, năm cân gạo thơm này coi như là tâm ý của chúng ta đi ~!” Hạ Thảo Lan cười cười, lấy từ bên hông ra một điếu tiền được bó trong vải bố, nhét vào trong tay Liễu Mộc Vũ : “Đây là tiền tháng này, mong phu tử nghìn vạn lần nên nhận lấy!!!”

Liễu Mộc Vũ mặt trướng đến đỏ bừng, vội vàng xua tay, “Không được, không được! Hạ tiểu thư làm vậy ta tổn thọ mất~”

“Tổn thọ cái gì chứ? Tỷ tỷ của ta thích phu tử, nếu phu tử cưới tỷ ấy, có thể xem chỗ gạo đó là đồ hồi môn của tỷ tỷ ta, phu tử nghìn vạn lần không nên ngại ít a!!” Hạ gia tiểu tử sôi nổi nói xong một tiếng đổi lại cho Hạ Thảo Lan mặt đỏ bừng không nói lên lời .

“Tóm lại, phu tử không thể từ chối, nếu không cầm tiền, gạo chính là khinh thường Hạ gia ta !!Ta ..Ta vào nhà trước …” Hạ Thảo Lan quay đầu trở vào nhà, nhìn nàng chẳng khác gì một tiểu nữ nhi kiều thiếp .

Liễu Mộc Vũ  nhìn tấm rèm cửa vẫn lắc lư như cũ, trong lòng khẽ thở dài . Y làm sao lại không nhìn ra tâm ý của Hạ gia tiểu thư, Hạ Thảo Lan xinh đẹp, gia cảnh cũng có thể coi là thường thường bậc trung, lẽ ra là rất xứng đôi với mình . nhưng chỉ là nhớ tới mình là một con quái vật thân mình tàn phế …Liễu Mộc Vũ lại lắc đầu, tuyệt không thể hại một cô nương tốt như thế !

Xem ra Hạ Thảo Lan sẽ không trở ra, liễu Mộc Vũ xoay người rời đi, tính toán xem có cách nào kiếm được ba mươi đồng bạc trả cho năm cân gạo thơm “nợ” kia không .

>>>>><<<<<

Phạm Viêm Bá  là Tiểu Bá Vương nổi danh khắp vùng Phan Dương, phụ thân Phạm Sùng Ân của y đã  cùng với tiên đế xuất sinh nhập tử đánh hạ giang sơn, Hoàng Thượng đương triều nhất nhất tin tưởng hắn, Phạm Viêm Bá từ khi sinh ra đã bị phong làm Phan Dương Quận Vương, hắn đạp đạp thực thực lên tất cả các công đức của tổ tiên, cả ngày tầm hoa vẫn liễu, thực chả ra làm sao !

Từ lúc Phạm Viêm Bá mười ba tuổi đã có vô số mỹ nữ, tiểu quan qua tay hắn, Vương phủ trong quận có đến mười ba vị phu nhân thanh xuân xinh đẹp cùng năm vị công tử . Đại Tướng Quân Vương Phạm Sùng Ân đối với Phạm Viêm Bá sủng ái đến vô pháp vô thiên, huống chi nhi tử hắn thích nữ nhân cũng không phải đại ác, Phạm Sùng Ân trong lòng tự giác nghĩ cái đẹp sẽ không ảnh hưởng đến đại cục, mắt nhắm mắt mở dung túng nhi tử . Phạm Viêm Bá không có người quản giáo, càng làm càn, cả ngày mang theo gia binh đi dạo khắp Phan Dương thành, bắt gặp thanh nam nữ tú liền mang về phủ làm phi .

Hôm nay hắn say trong một nhã gian Tiên Lâu cùng một  đám hồ bằng cẩu hữu ( bạn xấu) tìm hoan, vô tình thoáng nhìn xuống dưới lầu, lập tức bị một thân ảnh chiếm lấy tầm mắt .

Một thanh sam nam tử từ chỗ ngoặt quán gạo Hạ gia đi ra, dáng người phong lưu, khuôn mặt tuấn mỹ, tuyệt đúng là dạng người mà Phạm Viêm Bá vừa thấy đã thích, nhất định là một cực phẩm a ~ Hướng hạ nhân Phạm Trạch vứt một ánh mắt ra hiệu, y lập tức hiểu ý, xuống lầu theo dõi thân ảnh kia .

Phạm Viêm Bá cười đến khoái ý, xem ra gần đây lại có thêm một tân mỹ nhân nữa có thể làm hắn cao hứng một trận rồi!!

>>>>><<<<

Khi Liễu Mộc Vũ về đến nhà, trời đã tối đen . Mẫu thân thị lực không tốt của y đã đem nước nóng rửa mặt đặt trong phòng . Liễu Mộc Vũ đem tiền đồng Hạ Thảo Lan cấp đưa cho mẫu thân, nói nàng cất kỹ, bắt đầu ngồi xuống uống nước rửa mặt .

Hôm nay đi tới đi lui trong thành gần mười dặm, Liễu Mộc Vũ có chút mệt mỏi, nhưng y vẫn kiên trì nấu nước giúp mẫu thân mát xa chân . Nhìn nhi tử hiếu thuận như thế Tằng thị trong lòng có chút ảm đạm, luôn luôn muốn xin lỗi Liễu Mộc Vũ .

“Mộc Vũ, đại nương cách vách hôm nay lại tới bàn mai sự của ngươi, nương nghĩ chờ lúc nương đi rồi, chỉ còn mình ngươi lẻ loi hiu quạnh, dù sao cũng phải có bạn a ~”

“Nương, người sẽ thọ đến một trăm tuổi …” Biết mẫu thân nghễnh ngãng, Liễu Mộc Vũ tận lực lớn tiếng nói, “Việc của Lý đại nương, vẫn từ chối đi …Như vậy sẽ không có ai có thể bắt nạt nương !!”

Liễu Mộc Vũ cúi đầu,  y năm nay đã hai ba, tuy gia cảnh không tốt nhưng lại có một bộ dạng xuất chúng, lại có học vấn, không ít người đã đến nhà y cầu thân nhưng đều vị Liễu Mộc Vũ cự quyệt . Liễu Mộc Vũ đang sống thực tốt, chờ khi mẫu thân một trăm tuổi sẽ bán hết  nhà, đất cằn, sân, của cải lấy tiền mặt, y sẽ vào núi, tìm chùa miếu làm cư sĩ, sau đó sẽ sống cả đời cùng thanh đăng cổ phật, cứ thế đến cuối đời .

“Năm đó thầy tướng số nói  ngũ hành mộc vượng của ngươi thiếu thủy, bổn gia lại là họ Liễu, nhất định phải ở cùng người mệnh Thủy mới phát đạt được, nếu không, ngươi sẽ là một cái cây khô, cho nên nương mới gọi ngươi là Mộc Vũ ….” Tằng thị bắt đầu hồi ức vãng tích, nhắc tới lời thầy bói nói năm đó, trong lòng nàng mới có được một tia mong muốn sống, “Thầy tướng số nói, chỉ cần ngươi có thể tìm được một người mệnh thủy, có thể cho ngươi công thành danh toại, lưu danh thiên cổ ….Lý đại nương lần này nói, cô nương kia chính là người mệnh Thủy, nhất định có thể giúp ngươi !”

“Nương, ta đây không tin bói toán ….Người vẫn từ chối việc hôn nhân đó đi …” Giúp Tằng thị lau khô nước trên chân, dàn xếp mẫu thân nghỉ ngơi hảo mới đem bồn vào dục gian .

Liễu Mộc Vũ đổ đi nước bẩn, một vài giọt nước ấm sát sát thân mình . Đương lúc trút bỏ khố hạ, để lộ ra bộ phận bí ẩn giữa hai chân, trong lòng Liễu Mộc Vũ  lại nổi lên nhưng cảm xúc phức tạp, có oán hận, có mất thể diện, có bất đắc dĩ, và rất nhiều mờ mịt ….Có lẽ Liễu gia trước kia thề sống chết bảo vệ tiên triều thống trị, chọc giận thiên uy, lão thiên gia mới có thể cho mình một bộ thân như vậy, khiến cho Liễu gia từ nay đoạn tử tuyệt tôn, coi như là trừng phạt tàn nhẫn của lão thiên gia đi ~

Dùng sức xoa nắn vài cái, Liễu Mộc Vũ qua loa phủ thêm áo lót, trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai, y còn muốn thuê người địa tô nơi đó, sau đó đem mẫu thân đi tu bổ lại mái hiên, chuẩn bị cho mùa đông sắp đến .

>>>><<<<

Phạm Viêm Bá chờ đèn trong phòng tắt, liền đứng bên ngoài thêm chốc lát, nghe thấy tiếng hít thở sâu trong phòng, đoán chừng người kia đã ngủ say, từ cửa sổ tiến vào phòng của  Liễu Mộc Vũ  . Hắn cũng không biết tại sao hôm nay mình lại kiên nhẫn như vậy, kiên nhẫn chờ Liễu Mộc Vũ đem mẫu thân y dàn xếp hảo, lại chờ y thu thập sẵn sàng xong mới tiến vào .

Liễu Mộc Vũ là một nam tử, Phạm Viêm Bá mới đầu cũng chỉ là nhất thời tham cái mới mẻ, so sánh với nam nhân, hắn thích phong nhũ phì mông yêu diễm mỹ nữ hơn. Phạm Viêm Bá dựa vào bản năng thám hoa tìm liễu nhiều năm liền cảm thấy Liễu Mộc Vũ là  vưu vật, không nghĩ tới lúc nhìn qua tấm gỗ vào dục gian, quan sát Liễu Mộc Vũ bên trong có thể đem lại cho hắn cảm giác hưng phấn nóng cháy như thế.

Liễu Mộc Vũ thân mình quang lỏa, eo nhỏ kiều đồn, hai chân thẳng tắp thon dài, làn da trắng nõn nhìn qua giống hệt như một khối đậu hũ trắng mịn, hai khối hồng anh trên ngực qua chà sát liền đứng thẳng . Phạm Viêm Bá bắt đầu tưởng tượng cảm giác lúc hắn đem hai lạp thịt đậu kia ngậm vào trong miệng, không tự giác bắt đầu nuốt nuốt nước miếng .  Nhìn Liễu Mộc Vũ thực thô lỗ mà cầm bố khăn lau lau  khố hạ vài cái, liền phủ thêm áo lót, Phạm Viêm Bá bắt đầu bất mãn trừng mảnh xiêm y thô kia  hận không thể đem cái áo lót cũ kia trừng đến khi thủng vài lỗ .

Thời điểm Liễu Mộc Vũ sát bên người, hắn thấy không rõ khố hạ phong tình kia, trong đầu Phạm Viêm Bá bắt đầu vẽ ra cảnh Liễu Mộc Vũ hướng hắn mở ra hai chân lộ ra chỗ bí, chỉ muốn dùng ngón tay của mình thay thế bố khăn, cẩn thận xoa nắn khố gian Liễu Mộc Vũ, khiến cho y toàn thân phấn hồng, thần thái dâm mỹ, nhất định khiến người ta yêu đến tâm khảm  phong tao!

Đứng  bên giường Liễu Mộc Vũ, nương theo ánh trăng nhìn một đầu tóc đen nhánh của y gối lên gối đầu, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, lông mi nồng đậm tạo thành một cái bóng đen mật mật trên mặt, kiều kiều cánh mũi cùng đôi môi tựa như đóa hoa, Phạm Viêm Bá  vô cùng thắc mắc tại sao trước đây không phát hiện ra vưu vật này ? Thế nhưng lại để thân thể y cô đơn đến tận bây giờ, thật có lỗi mà !

Hắn nghĩ đến lúc dùng sức vuốt ve ngực người này, khiến cho hai tiên nhu nhột đến sưng đỏ đứng thẳng, có lẽ mỗi ngày đền chà xát nó, nó sẽ lật tức dài rộng hệt như nữ tử . Như vậy, ngậm trong miệng chắc chắn sẽ rất sướng a~~

Trong đầu Phạm Viêm Bá tưởng tượng thấy  cảnh Liễu Mộc Vũ hướng chính mình mở  hai cánh mông trắng nõn, đôi mắt ướt át cầu xin chính mình thao y đến lộ ra bộ dạng dâm đãng, bảo bối tại bụng dưới của hắn lật tức cứng rắn đứng lên .

Liễu Mộc Vũ ngủ đến cực  kỳ không an ổn,  cảm thấy quanh thân bị một loại cảm giác kỳ quái áp bách vây quanh, giống như không khí xung quanh ngày càng nóng lên, Nhăn mày, hơi hơi mở mắt, Liễu Mộc Vũ lật tức bị người trước mắt làm cho hoảng sợ, vừa định lên tiếng kêu cứu, lại bị người kia bụm miệng lại .

“Không được hô lớn, nếu không ta sẽ cho ngươi băm mẫu thân ngươi ra !!!” Một phen đem chủy thủ đè cổ họng Liễu Mộc Vũ, phun ra âm thanh khàn khàn uy hiếp, Liễu Mộc Vũ trừng lớn ánh mắt, vắt hết óc cũng không biết mình rốt cuộc trêu chọc ai.

Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có ảnh người chớp lên, xem ra tặc nhân không có ý định dừng tay . Trả thù? Hay là cướp? Liễu Mộc Vũ cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, trước tiên thử trấn an tặc nhân này, tuyệt không để chúng đả thương mẫu thân . Liễu Mộc Vũ nhìn người tới gật gật đầu, ý bảo người này phóng chính mình ra .

Người nọ quả nhiên dừng tay lại, tránh đi chủy thủ, Liễu Mộc Vũ thử ngồi dậy, vội nói : “Không biết hảo hán hàn xá quang lâm, ngài muốn gì đây? Nhà ta không có gì cả, hôm nay chỉ có được chút tiền nếu hảo hán không chê, ta sẽ giao cả cho hảo ngài, chỉ cầu ngài đừng hạ thủ với mẫu thân ta ~”

Phạm Viêm Bá hắc hắc cười xấu xa, tiểu mỹ nhân này thể nhưng lại nghĩ hắn là một tên thổ phỉ chuyên đi giật tiền, thật là thú vị “Ta không cần tiền bạc của ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ không làm khó nương ngươi !”

Liễu Mộc Vũ nhíu mày, nghĩ không ra mục đích của tặc nhân này là gì, tại sao phải cần đến một tú tài nghèo hai bàn tay trắng như y? Mắt thấy tặc nhân dùng chủy ( chủy thủ ) bức bách, y chỉ có thể gật đầu, tiếp tục tính toán .

“Ngươi cởi quần áo ra!” Phạm Viêm Bá cảm thấy hô hấp bắt đầu trầm trọng, nhìn bộ dáng ngây thơ nghi hoặc của Liễu Mộc Vũ, nghĩ đến việc làm kế tiếp của mình với y, Phạm Viêm Bá đột nhiên cảm thấy chính mình giống như mao đầu khai trai một tiểu hài tử, kích động đến có chút run run.

Liễu Mộc Vũ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, người kia nhất định đã chọc ngoái quan phi, hắn đang trốn tránh như thế,  lẽ nào muốn thay đổi quần áo cùng bộ dạng, tiếp tục lẩn trốn sao?

“Này… Vị này hảo hán, quần áo của ta cũng không đáng giá, hơn nữa cũng không thích hợp với vóc người ngài, nếu không ta đưa cho ngài chút tiền bạc, ngài đến đầu thôn mua hai kiện y phục thích hợp đi ….”

Tiểu huynh đệ dưới hạ thân Phạm Viêm Bá đã cứng rắn giống như tảng đá, chính là Liễu Mộc Vũ còn muốn cùng mình nói chuyện loạn thất bát tao đến bao giờ nữa ? Phạm Viêm Bá lập tức không có kiên nhẫn, túm tóc Liễu Mộc Vũ cả tiếng mà nói : “Nói thật cho ngươi biết, tên lẳng lơ, hôm nay đại gia ta đến giúp ngươi khai bao, ngươi ngoan ngoãn thoát quần áo ra cho đại gia ta thao, nếu không ngươi sẽ phải chịu khổ rồi …..Đại gia ta sẽ cưỡng gian ngươi!”

Liễu Mộc Vũ lập tức bị Phạm Viêm Bá  dọa cho  ngốc rụng, hắn… Hắn… Làm sao có thể… Chính mình… đầu óc Liễu Mộc Vũ một mảnh hỗn loạn, mà Phạm Viêm Bá thực lười chờ y hoàn hồn lại, tháo hài, xoay người trèo lên giường, khẩu khí ra lệnh ác liệt : “Ngồi đó làm gì? Mau cởi quần áo ra rồi chạy vào ngực đại gia ta!! Đại gia ta sẽ thương tiếc ngươi là lần đầu tiên khai tân mà ôn nhu với ngươi !!”

Liễu Mộc Vũ nhìn Phạm Viêm Bá thật sự muốn tới, không thèm suy nghĩ nhiều mấy thứ trong sách nữa, vội vàng quỳ gối trên giường, hướng hắn dập đầu : “Vị đại gia này ….ta là nam a ~Thật sự không thể phụng dưỡng đại gia, cầu đại gia tha ta, ta… Ta cấp đại gia đi  triệu kỹ quán hồng bài (thanh lâu), nhất định sẽ khiến đại gia vừa lòng a!~”

“Cái gì kỹ quán hồng bài, đều là chó má! Bổn đại gia hôm nay nói muốn thao ngươi, cho dù Thiên Vương lão tử  cũng không ngăn cản được! Ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ????? ”

Liễu Mộc Vũ đã lớn như vậy, lần đầu gặp chuyện như vậy, vẻ mặt cầu xin không biết làm gì . Y vốn là một  thư sinh văn nhược, đối mặt với một  thổ phỉ cường đạo thô bá như vậy, cho dù trên người có miệng  cũng không dám nói gì, ót Liễu Mộc Vũ đổ mồ hôi, sắc mặt đáng thương .

Phạm Viêm Bá thấy Liễu Mộc Vũ sợ tới mức đó, trong lòng nhất thời mền mại đi vài phần, ngẫm lại y chỉ là một tú tài nghèo kiết xác, chưa biết gì cả, nghe đoạn đối thoại của hắn với mẫu thân, chắc chắn thân thể y có bệnh không thể nói ra, chưa từng ăn mặn, đột nhiên mình nói vậy, khó trách y vô pháp tiếp thu, Phạm Viêm Bá  xoa xoa đầu y, mở miệng an ủi: “Ngươi chớ sợ, nói thật cho ngươi biết, ta không phải là tặc nhân, ta là Phan Dương quận vương Phạm Viêm Bá !” Nói xong lấy kim bài Quận Vương phủ bên hông lung lay trước mặt Liễu Mộc Vũ .

Liễu Mộc Vũ vừa nghe tên Phạm Viêm Bá, lại nhìn thấy Quận Vương phủ kim bài, sắc mặt lập tức từ bạch biến bụi, trong lòng “Leng keng” một tiếng không có chủ ý. Người nào không biết này Phạm Viêm Bá là Phan Dương thổ hoàng đế? (chúa đất ??????) Toàn bộ Phan Dương địa giới,  trên trời dưới đất đều là của Phạm gia . Hàng ngày, Phạm Viêm Bá háo sắc khi nam khi nữ, ác tiếng truyền xa .Phàm là thấy cô nương thiếu gia nhà ai xinh đẹp thuận mắt, liền nhất định phải chiếm đi, người bị khi dễ người ta cũng không dám lộ ra, chỉ có thể yên lặng nuốt  khẩu oán khí xuống cổ họng .

Nghe nói cũng có người cứng đầu phản kháng lại hắn, kết quả là cả nhà bị hắn tống vào đại lao, nữ nhi vẫn bị đưa vào Vương phủ …Hiện tại, mình không biết làm sao lại lọt vào mắt xanh của hắn, đem Tôn ma vương dẫn đến nhà, chắc chắn đây không phải điềm lành.

Phạm Viêm Bá nào biết Liễu Mộc Vũ đang nghĩ gì, chỉ nhìn thấy y ngốc lăng trừng mìn , cho rằng y bị danh vọng của mình sở trấn, chủy thủ trong tay loạng choạng, tự đắc nói tiếp: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta, hầu hạ khiến ta cao hứng, đại gia ta sẽ không chê cửa nhà ngươi mỏng manh (ý nói nhà bé nghèo)  nâng đại kiệu thú ngươi về làm vợ kế, cũng coi như nửa đời sau ngươi được sung sướng!!”

Liễu Mộc Vũ nghe xong lời này, trong lòng càng là hiểu được ý định của Phạm Viêm Bá, chính mình không có tiền tài quyền thế, căn bản vô pháp chống lại ác bá này, hậu viện còn có mẹ già, nếu mình từ chối, chắc chắn ác bá này sẽ dùng bạo lực áp chế, lúc đó có khi lại ảnh hưởng đến cả mẫu thân .

Liễu Mộc Vũ hạ quyết tâm, túc chỉnh áo lót, theo quy củ mà quỳ gối trên giường dập đầu với  Phạm Viêm Bá, “Thảo dân không biết là Quận Vương đại giá, có nhiều mạo phạm,  cầu Quận Vương thứ tội!”

Phạm Viêm Bá nhướng mày, nguyên lai tú tài này biết mình là Quận Vương, nên liền nhận mình là nô tài, thật đáng tiếc cho một túi da tốt, nguyên lai cái khung cũng chẳng hơn người khác là bao ( ý tiếc cho bề ngoài em đẹp zầy mà tâm em y hệt như lũ tiện thê tiện thếp nhà ảnh).  Nghĩ lại, dùng tiền đổi lấy can tâm tình nguyện của hắn cũng tốt, ít nhất việc trên giường cũng sẽ trôi chảy, làm đến khi tận hứng mới thôi .

“Quận Vương không ghét bỏ thảo dân, có thể được hầu hạ Quận Vương quả là phúc khí kiếp trước của thảo dân ..” Liễu Mộc Vũ thấp nằm ở trên giường, cắn răng làm trái với lương tâm, hốc mắt một trận nóng lên, “Thảo dân chỉ có một việc muốn nhờ, thỉnh Quân Vương đáp ứng !”

“Yêu cầu cái gì, ngươi nói đi, bổn vương đều đáp ứng!” Phạm Viêm Bá bĩu môi, quả nhiên  Liễu Mộc Vũ này cũng giống như những người khác, nghe thấy mình là Quân Vương bè bu đến nịnh nọt !  Nhưng bề ngoài y đẹp như vậy, chính mình sẽ không tiếc rẻ sủng ái, chỉ cần y hầu hạ mình thư thái, tiền tài, tục vật đều sẽ không còn giá trị nữa .

“Thảo dân hôm nay… Đem… Thân mình cho quận vương… Chỉ cầu quận vương, ngàn vạn lần đừng đem thảo dân vào Vương phủ !” Liễu Mộc Vũ thanh âm có chút run rẩy, có ủy khuất, không hề cam, cũng có bất đắc dĩ.

“Ân?” Phạm Viêm Bá có chút kinh ngạc, mấy nữ nhân khác đều hy vọng mình đem các nàng thú vào phủ, tốt nhất nên lưu lại cho nàng một cái danh phận chứ, Liễu Mộc Vũ này lại ngươi lại, muốn mình nghìn vạn lần không thú hắn, cũng thú vị, chẳng lẽ muốn lạt mền buộc chặt (**)?

(**) Ý là dùng biện pháp mền dẻo để làm người ta xiêu lòng .

“Thảo dân mặc dù không là có nhà cao cửa rộng, nhưng cũng là người đọc sách biết lễ, thảo dân thân là nam tử lại nhập Vương phủ, nhất định thiên hạ sẽ không thể dung thứ, thỉnh Quận Vương thành toàn ! “Liễu Mộc Vũ tuy rằng gia môn suy tàn, nhưng cốt nhục vẫn là tính tình thanh cao, cao ngạo, nay là tính thế bức bách mới ủy thân cho Phạm Viêm Bá, Liễu Mộc Vũ đáy lòng ủy khuất, làm sao lại muốn nhờ việc giao hoan mà tiến vào Vương phủ nhà cao cửa rộng ?

Nếu là   ngày thường người khác nói tới Phạm Viêm Bá, Liễu Mộc Vũ căn bản là khinh thường, tại trong mắt của y, Phạm Viêm Bá chính là  một quả trứng không đầu óc . Tiếc rằng hắn lại là Ác bá Phan Dương, là  Thổ hoàng đế mười mấy châu huyện, chính mình lực tiểu thế cô, không thể chống lại hắn, lúc này chỉ tạm thời phục dưới chân hắn, đổi lấy những ngày yên bình phía sau .

Phạm Viêm Bá nghe thỉnh cầu của Liễu Mộc Vũ có chút bực mình, đây là lần đầu tiên có người trước khi lên giường đề xuất loại yêu cầu này với hắn, chính là hoan hảo xong, hai người coi như không ai thiếu nợ ai, tái không liên quan? Phạm Viêm Bá hừ lạnh . Ngươi đương coi mình là mặt hàng quốc sắc thiên hương hả ? Có thể khiến bổn vương nhớ mãi không quên sao ? Ngươi đang tính toán đem mình cho bổn vương thao miễn phí, bổn vương cớ sao không làm .

“Hừ!” Cái mũi thật mạnh hừ một cái, Phạm Viêm Bá khẩu khí không tốt nói  “Vậy còn xem công phu ngươi hầu hạ ta như thế nào, hay không có thể thuyết phục bổn đại gia !”

“Thảo dân… Nhất định… Tận tâm tận lực…” Liễu Mộc Vũ nhắm chặt  mắt, trong lòng đối với mình không ngừng mặc niệm, nhẫn nhẫn liền sẽ qua ! Nhẫn nhẫn liền sẽ qua !

___________________________

Advertisements

One thought on “[ Diễm Thê Hệ Liệt ] Cường Khai Sơ Mông – Chương 1

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Diễm thê hệ liệt nhất chi cường khai sơ mông ( Đặt gạch ) ♥ | Huyễn

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s