[ Đoản Văn Đam Mỹ ] Lưỡi Dao – Đào Công Tử

[ Đoản Văn ]

Lưỡi Dao

11628383038227a8c3l

( Hình ảnh mang tính chất minh họa ) 

Tên gốc : Đao nhận

 Tác giả : Đào Công Tử

 Thể Loại : Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, đoản văn, BE .

 Nguồn : Tiểu Diệp Thảo

 Dịch : QT

 Xếp chữ : ZôZu

 

~ Bản Edit chưa được sự cho phép của tác giả, Bản quyền thuộc về tác giả, mang tính chất phi thương mại, phi lợi nhuận và đáp ứng 60% nguyên tác, không hơn không kém. Đừng đem đi in ấn hay nơi khác ngoài wp này~

 

Chính Văn :

Mọi người luôn cho rằng, ta là một kẻ lạnh lùng, vô luận là nhìn bề ngoài hay tính tình ta đều tản ra một khí tức lạnh lẽo. Mỗi khi người ta nhắc đến ta liền  không tự chủ cau mày lại. Cũng không có biện pháp a~ ai bảo người ta hễ nghĩ đến ta là lại nghĩ đến thi thể , huyết dịch hay tội phạm làm gì ?

 ~*~

 Hắn là đem ta về từ một tiệm bán đồ dùng bếp cao cấp. Từ lúc hắn đẩy cửa bước vào tiệm ta đã chú ý đến hắn . Hắn cao, cao ngất, người mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro, phía dưới là một chiếc quần dài màu trắng hưu nhàn. Cả người tỏa ra khí tức nhẹ nhàng, khoan khoái mà lại nho nhã. Ta dỏng tai nghe hắn nói chuyện với nhân viên tiệm, hắn nói, cây dao cũ của hắn xài không được, hắn muốn mua một cây mới. Vì vậy nên nhân viên kia liền dẫn hắn đi qua một chồng bát đĩa, hướng thẳng chỗ ta mà đi tới .

“Đây đều là hàng chúng tôi mới nhập về, ngài thử qua một chút đi !!”

 Chỉ thấy hắn thuận tay cầm lên một thanh, ngón tay thon dài, móng tay gọn gàng, dáng vẻ cầm dao của hắn rất đẹp, rất có tư thế. Hắn cầm phiến dao lên xem, phiến dao khá là dày, có chút nhẹ. Ta vốn tưởng rằng mình sẽ phải đợi đến vị khách khác, nào ngờ hắn vừa đặt cây dao kia xuống liền nắm lấy cơ thể ta, chỉ một thoáng qua, đầu ta như chìm vào trong mộng mị, tất cả các giác quan đều trở nên vô dụng, nhiệt độ dưới hạ thân có điểm nóng lên, nhiễu loạn khắp cơ thể ta .

 Đây chính là cách chúng ta bắt đầu .

 ~*~

Nhà hắn có một phòng bếp mở, cho nên mỗi ngày ta đều có thể thấy hắn về nhà, xem ti vi hoặc nằm lim dim trên ghế sa lon. Trải qua vài lần tỉ mỉ quan sá , ta nhận ra hắn là một nam nhân có ý thức cao trong sinh hoạt, chẳng qua là ta không đoán ra nổi nghề nghiệp của hắn. Có lúc, hắn ở trong nhà ngẩn ngơ đến nửa tháng, trừ phi thình thoảng ra ngoài mua đồ, nếu không lại vùi mình lên sa lon đọc sách, hoặc là dùng ta xắt thức ăn, tự nấu cho bản thân một bữa cơm .

 ~*~

 Lần đầu tiên ta khóc, là vì hắn. Ngày đó, hắn đột nhiên muốn ăn thịt bò hầm cà ri, vì vậy liền mua 2 củ hành tây về. Nhìn hắn loay hoay bóc vỏ hành tây đến chảy nước mắt báo hại ta suýt nữa cười nấc lên, nhưng ngay lật tức ta lại cười không nổi. Hắn nắm lấy ta, đem ta hướng hai củ hành tây bay tới, ta liều mạng thét cũng không thể nào ngăn cản được hắn. Thực không chút lưu tình nào!! Ta khóc đến hi lý hoa tạp (*). Thề sống chết sau này không muốn thấy hắn nữa .

 (*) Hi lý hoa tạp : từ ngữ được dùng để miêu ta tiếng mư , thanh âm đổ nát – Baidu – trong đây được dùng để miêu tả tiếng khóc .

 Cũng không chờ ta thực hiện lời thề, trong nhà đã xuất hiện một người lạ. Thực ra người đó đối với ta là người ngoài nhưng với hắn người kia chỉ sợ chính là chí bảo. Hắn ôn nhu cười với người kia, biểu lộ này ta chưa từng một lần được thấy qua, không thể nói là ghen tỵ, ngay cả khi trong lòng có chút ê ẩm, ta thề đó tuyệt đối là nguyên nhân của món sườn sào chua ngọt tối hôm đó.

 Ánh đèn màu vàng chiếu lên cơ thể hai người tỏa ra một không khí ấm áp, khóe miệng hắn dịu dàng cười, một mực gắp thức ăn cho người kia. Bởi vì người kia ngồi xoay lưng lại với ta cho nên ta không thấy rõ được mặt y. Nhưng ta có thể tưởng tượng ra y đang vui vẻ đến mức nào, trong mắt ta, khó có người nào có thể khiến hắn lộ ra vẻ ôn nhu như vậy .

 ~*~

  Bữa tối hôm nay kéo dài đến tận mười một giờ , thời điểm ta đang lim dim muốn ngủ , đột nhiên có một tiếng vang cực lớn vang lên, ta vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy hai người kia đang giằng co nhau, trên mặt đất là một mảnh hỗn độn .

“Cậu dừng tay lại đi !! Cứ như vậy sớm muộn gì cậu cũng bị bắn chết bởi cái vật kia !!!!”

“Không nên ồn ào, được không? Chuyện đó không đơn giản như cậu nghĩ đâu !!”

“Thế nào là không đơn giản, chẳng lẽ không phải do cậu làm? Bọn họ cầm súng ép cậu sao??”

“Đúng, bọn họ không cầm súng ép tôi mà là trực tiếp cho tôi một súng …”

 Tiếng hắn vừa dứt, người nọ cũng không đáp lời. Đương lúc ta cho rằng việc này đến đây là kết thúc, người kia liền hướng bếp vọt tới, nương lúc ta chưa kịp lấy lại tinh thần liền nắm chặt ta trong tay, kề lên cổ hắn, chỉ cần y dùng thêm một chút lực nữa, ta sẽ khiến cho chất lỏng màu đỏ đó chảy ra…

 “Cậu!!!!!!! Để dao xuống ~ Nghe lời, được không? Chúng ta từ từ nói chuyện ..”

 “Tôi hỏi cậu, nếu bây giờ tôi dùng chính mình ép cậu, cậu sẽ chọn thế nào, chỉ cần cậu chọn tôi, chúng ta sẽ lập tức thu dọn đồ đạc ra nước ngoài …”

 Ta nhìn hắn, giờ phút này, sự  ôn nhu trên mặt hắn đã bị cuốn đi sạch sẽ, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía ta, miệng mở ra rồi lại khép vào nhưng thủy chung không chịu nói chuyện. Ta cảm thấy có chất lỏng lạnh băng chảy xuống người ta. là nước mắt người kia —-

 “Hèn nhát, cậu không phải là sợ chết mà là không muốn từ bỏ tài phú mấy kẻ kia mang lại cho cậu!! Tôi thật mau quên, cậu nguyên lai là cái dạng gì !! Tại sao lại thay đổi ……?”

 Chuyện phát sinh quá nhanh,  thời điểm hắn nhào qua hướng ta, ta đã chôn sâu vào thân thể người kia, cái bụng mền mại bị ta rạch ra, ấp áp cùng ẩm ướt bao lấy ta, một loại cảm giác thật kỳ diệu, nhưng ta lại có chút buồn nôn . . .

 ~*~

 Hôm sau , tại phiên tòa .

 Ta nằm trong một cái túi nghiêm phong, nhìn hắn ngồi trên ghế dành cho bị cáo, sắc mặt bình thường, không nhìn ra một nét khẩn trương. Cuối cùng, thời điểm chủ tọa đọc bản tuyên án, ta thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, có lẽ là hắn lại nghĩ đến người kia, đây chắc cũng là lý do hắn báo cảnh sát nói mình giết y. Bất kể thế nào, mọi chuyện sẽ như bụi rậm lạc định liễu (**) , hắn sẽ bị kết án tử hình .

 (**) bụi rậm lạc định liễu  : Bụi bay lơ lửng nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống đất , phép ẩn dụ chỉ qua nhiều sự thay đổi , mọi việc cuối cùng cũng sẽ được xác định – Baidu + GG .

Hôm nay, ta bị giam trong một ngăn kéo nhỏ, chìm trong bóng tối, không chút ánh sáng . Nhưng ta không để tâm cho lắm, cho dù ngày mai sẽ bị mất đi tri giác, khôi phục lại trở thành một con dao bình thường .

 Bốn phía đều một mảnh đen đặc, ta tìm mùi, mùi của hắn. Tìm được hắn, ta thấy hắn vẫn lẳng lặng ở nơi đó, vẫn đẹp trai như vậy, giống như một người tốt. Ta từ từ đến gần hắn, vươn tay muốn chạm vào hắn nhưng lại sợ nhiệt độ lạnh băng của mình khiến cho hắn tỉnh. Ta không biết làm gì khác ngoài việc ngơ ngác đứng ở đầu giường hắn. Đêm đó , ta nhìn hắn cho đến bình minh, đủ để ta đem hình dáng của hắn khắc sâu vào trong lòng, dù là ai cũng không thể xóa đi .

 Ta cúi đầu, chạm nhẹ môi mình vào môi hắn, một nụ hôn với ta thế là đủ. Sau đó chuyển dần xuống, tới cổ hắn, hé miệng . . .

 “Đôi môi của ngươi, tựa như một lưỡi dao lạnh giá …” Ta nhớ có nguời từng nói như vậy. Thân thể hắn từ từ lạnh băng, máu tươi đỏ tươi trào ra từ cổ hắn, thế nhân nói chẳng sai, thấy ta liền liên tưởng đến thi thể cùng máu tươi, sẽ không có tình yêu . . .

 Ta ngã xuống mặt đất, dựa vào tường, hắn đưa tay xuống chạm vào gò má ta. Ta nghĩ, từ nay về sau, sẽ không có củ hành tây nào có thể làm ta khóc được nữa…

.:: Toàn Văn Hoàn ::.

___________________

Charmal.full.1274806

 

Advertisements

One thought on “[ Đoản Văn Đam Mỹ ] Lưỡi Dao – Đào Công Tử

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s