[ Quân kĩ – Đệ Nhị Bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Thập Ngũ Chương [ Hoàn ]

[ Quân kĩ – Đ Nh B ]

Khuynh Tn Thiên H

Tác gi : Tho Tho

Dch : QT

 Edit : Nguyt Du

Beta : Phùng Đip

73d0b2cc7cd98d1051df8476213fb80e7bec907f

Đệ Thập Ngũ Chương :

Quan hệ của Triệu Đình Hạo cùng Tống Việt sau một hồi thị phi về việc con nối dõi đã trở về điểm thấp thất .

Tuy rằng biết sau khi sự tình bại lộ bị lạnh nhạt cũng không quá bất hợp lý, nhưng liên tục mấy tháng cũng là chuyện phi thường hiếm có  .

Tuy rằng không có lời nói lạnh nhạt cùng ác ngôn, nhưng hoàn toàn coi thường cùng lãnh đạm kia có  khi so với bạo lực càng có thể thương tổn lòng người hơn .

Nhìn thấy ngày ấy Triệu Đình Hạo tự  mình cưỡng chế dược lực làm cho kinh mạch bị hao tổn, Tống Việt lo lắng không thôi.

Nhưng nam nhân hiển nhiên sẽ không chiếu cố chính mình, có lẽ là cũng không nghĩ muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, trong khoảng thời gian này hao gầy đi rất nhiều.

Tống Việt cũng không phải không có tích cực nghĩ tới biện pháp làm giảm bớt loại quan hệ quá mức khẩn trương này, nhưng lúc trước dùng một chút liền ngộ ra mọi phương pháp hiện tại hoàn toàn không có tác dụng.

Tống Việt lại tự mình xuống bếp làm đôn thang cho nam nhân, ai ngờ thời điểm đưa đến Thượng thư  phòng , lại đổi lấy một câu: “Về sau không có Trẫm gọi đến, Lí đội trưởng không được phép một mình tiến vào.”

Tống Việt trong lòng nhói lên một cái, nhưng chỉ có thể thở dài lui ra ngoài.

Ai ngờ người mới vừa lui ra ngoài không bao lâu, liền ngay cả đồ ăn vừa rồi đưa vào cũng còn nguyên vẹn bị cấp trở về.

Mấy tháng này loại  sự tình này nhìn mãi cũng quen mắt, khiến những người liên can bên ngoài chờ đều sẽ lo lắng.

Trong khi Tiểu Thúy cùng Thượng Quan Vân và những người biết nội tình  tự than thở kiểm điểm, Tống Việt mặc dù không có bỏ cuộc nhưng rốt cuộc nghĩ không ra biện pháp nào tốt để làm nam nhân vui.

Nhân sinh chu kì tức giận luôn hữu hạn, phỏng chừng Triệu Đình Hạo đến bây giờ đều còn không có hoãn lại đây, Tống Việt cũng chỉ có thể đem vấn đề này phó mặc cho thời gian .

May mắn đội cận vệ đội sự vụ phồn đa, làm cho cái đầu này của Tống Việt đang trống rỗng rốt cục cũng có việc làm để phân tâm .

_______________________

Thẳng đến có một ngày, đã xảy ra một sự kiện ngoài ý liệu chuyện.

Ngày ấy, đến phiên Tống Việt cùng tiểu đội trực đêm .

Lúc trước Tống Việt bởi vì phải bồi Triệu Đình Hạo, tự nhiên là cho tới bây giờ cũng không sắp xếp ca đêm, nhưng hiện nay ở  thời điểm mẫn cảm, Tống Việt lại càng muốn, cho dù không thể vào nội điện mà chỉ có thể bên ngoài điện hậu, coi như  cũng là chuyện tốt.

Ngày ấy thời tiết âm trầm, không trung mây đen như một cái lồng, mấy ngày liền đều phản xạ ra màu đỏ sậm quái dị .

Nội điện to như vậy, im lặng chỉ nghe đến thanh âm thiền minh .

Xuyên thấu qua ánh sáng nến, y chỉ có thể nhìn đến thân ảnh nam nhân ở bên trong  .

Đã trễ thế này còn không ngủ, ngày mai tinh thần hắn chắc chắn sẽ không tốt .

Tống Việt trong lòng nghĩ, lại chỉ có thể như vậy, không dấu vết  dùng dư quang khóe mắt  chú ý người trong phòng .

Thời gian đã qua canh ba, Tống Việt làm đội trưởng chính là đi đến doanh trại thay phiên công việc tính toán giao tiếp thay ca.

Gõ cửa hạ môn nhưng không người đáp lại.

Tống Việt thắc mắc, có lẽ các huynh đệ trong doanh trướng đang ngủ, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trên bàn quả nhiên có  mấy cận vệ binh lính nằm úp sấp .

Tống Việt bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến đến đánh thức bọn họ.

Ti ngờ tay mới vừa vỗ vài cái vào bả vai một cái cận vệ binh lính, binh lính kia thân thể tức khắc yếu đuối ngã một bên trên mặt đất.

Tống Việt cả kinh, ngồi xổm xuống xem xét qua tình huống.

Lấy tay dò xét hơi thở, phát hiện chính là trúng mê hương, tạm thời mất đi ý thức.

Ai có thể ở phòng gác sâm nghiêm trong cung cấm hạ độc? Hơn nữa là đối với những cận vệ binh lính vốn tính cảnh giác rất cao?

Tống Việt trên mặt nhất thời thần sắc đại biến.

Triệu Đình Hạo có nguy hiểm!

Tống Việt lập tức xoay người hướng ra phía ngoài.

Ngoài cửa nguyên bản các huynh đệ trong đội đang ở phía sau thế nhưng cũng ngã xuống, hoành thất thụ bát địa điệp một địa.

Tuy rằng không biết vì sao chính mình cùng các huynh đệ cùng một chỗ nhưng không có ngã xuống, lúc này Tống Việt một lòng đều đặt vào trên người Triệu Đình Hạo, không có nhiều thời gian như vậy để lo lắng vấn đề này.

Kế  hoạch muốn để binh lính gọi cứu viện bị đánh vỡ, Tống Việt chỉ có thể một mình đi nội điện trước.

Thủ vệ ngoài cửa điện cũng không hề ngoại lệ bị đánh ngã,  trong phòng phát ra tiếng đánh nhau .

Tống Việt phá cửa mà vào, chỉ thấy hai hắc y thích khách đang vây công Triệu Đình Hạo.

Tống Việt  phi  thân tham gia  cuộc chiến, phát hiện thích khách võ công cực kì cao, hơn nữa có vẻ kỳ quái.

Nếu là Tống Việt chưa bị tổn hại nội lực, hẳn là có thể cùng một thích khách bất phân thắng bại.

Nhưng Tống Việt bị nhiễm Xích Chu là kịch độc, tổn thương rất lớn, tuy rằng trải qua thời gian dài điều dưỡng, trước mắt khôi phục không đến bốn thành công lực, cùng thích khách kia  so sánh có thể nói là châu chấu đá xe.

Trái lại Triệu Đình Hạo, bởi vì lúc trước vết thương cũ chưa lành, công lực cùng thời điểm tại đỉnh tự nhiên là không thể so sánh, thêm vừa rồi lại cùng bị hai gã thích khách vây công,  trong đó bị dính một chưởng, bị nội thương không nhẹ.

Tống Việt ở lúc xông vào nội điện mặc dù đã điểm pháo hiệu cầu cứu, nhưng phải chờ tới Thượng Quan Vân ngoài cung mang theo cứu binh đuổi tới, cũng cần thời gian nhất định .

Thích khách thế công càng phát ra hung mãnh, Tống Việt tuy rằng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thực  chiến phong phú để phòng thủ, nhưng vẫn mất không ít màu.

Nhìn thấy Tống Việt võ công rõ ràng yếu nhược, thích khách tính toán trước đem nhân vướng chân vướng tay này thu thập, rồi chậm rãi xử lý Hoàng Đế kia .

Nhìn thấy Tống Việt sau lưng bị một thích khách mạnh mẽ đánh một chưởng phun huyết, mắt Triệu Đình Hạo  như muốn nứt ra, gào lớn muốn Tống Việt nhanh chóng rời đi.

Tống Việt lùi vài bước, phun ngụm máu trong miệng ra, tiếp tục rút kiếm nghênh chiến.

Đối với Tống Việt, dùng chính mình phân tán kéo dài thời gian, vì đợi viện quân đến tranh thủ thời gian không thể tốt hơn, nhưng trong mắt Triệu Đình Hạo, nhìn thấy ái nhân mạo hiểm tránh thoát công kích trí mạng của thích khách, mỗi một cái chiêu thức đều như là trực tiếp bổ vào trên người chính mình, làm cho người ta trong lòng run sợ.

Hai thích khách hiển nhiên  phi thường ăn ý, giống miêu trảo con chuột bàn đùa bỡn đủ liễu, trong mắt thoáng qua thần sắc trêu trọc .

Thu được ám hiệu, trong đó một gã thích khách phi thân ngăn trở công kích của Triệu Đình Hạo, một tên khác sát khí nháy mắt bộc lộ, trong tay chưởng lực dùng tới mười thành.

Công lực phát ra đến mức cao nhất, thích khách trong mắt lóe lên hồng quang yêu dị, phảng phất như sắc quỷ mị ở phía chân trời kia .

Nhìn thấy chưởng lực mang theo khí thế vạn quân sẽ hướng chính mình đánh tới, Tống Việt thật sự không thể trốn tránh, chỉ có thể nhắm mắt chờ nhận một kích trí mệnh này.

Bên kia Triệu Đình Hạo bị tạm thời kiềm chế mắt thấy một màn như vậy, tâm cam đều như muốn tan vỡ .

Hắn hướng tên thích khách công kích hắn huy lợi kiếm đánh tới, làm cho kiếm tránh đi chỗ yếu hại đâm vào sườn thắt lưng .

Thành công chế trụ  kiếm thích khách, Triệu Đình Hạo vận khởi chưởng lực đánh một chưởng vào ngực thích khách .

Thích khách bị bức lui, Triệu Đình Hạo rút ra lợi kiếm, phi thân đem Tống Việt đang ngã trên mặt đất ôm lấy hộ trong lòng .

Hai người kề sát thân thể vì va chạm mà ở trên mặt đất trượt đi mấy tấc, một chưởng trí mạng của thích khách thuận thế lệch khỏi quỹ đạo, trên mặt đất đánh ra một hố cực đại .

Hai người kinh hồn chưa định, Tống Việt còn chưa kịp trách cứ Triệu Đình Hạo không biết sống chết lại qua đây cứu mình, hai gã thích khách lại lần thứ  hai công tới.

Hai người ngăn cản không được, Triệu Đình Hạo bụng chảy đầy máu tươi bị một gã thích khách bắt lại .

Giống như  mèo đã tóm được chuột, thích khách xử  dụng kiếm để trên cổ Triệu Đình Hạo, trong mắt toát ra săc thái nghiền ngẫm .

Một người khác dùng thanh âm quái dị trêu đùa :”Qủa thật đúng như là mối tình đoạn tụ trong truyền thuyết, cảm tình thật không tệ !!!”

“Ta thật muốn nhìn, ngươi còn có thể như thế nào cứu tình lang?”

Thích khách phát ra một tràng cười chói tai .

Hiển nhiên, kia hai thích khách võ công cao cường hoàn toàn không đem Tống Việt để vào mắt .

Tống Việt nhìn về hướng Triệu Đình Hạo.

Cho dù bị kèm hai bên, nam nhân như  trước ngạo nghễ mà đứng, không có chút bộ dáng khúm núm  .

Chính là trong mắt nam nhân, nhìn không ra nùng tình cùng lo lắng .

“Ngoan, nghe ta nói, đi mau.”

Lúc này quả thực không thích hợp hạ xuống mệnh lệnh, Triệu Đình Hạo biết thích khách là hướng về phía hắn mà tới, cùng Tống Việt không can hệ.

Nếu hôm nay quả thật khó tránh khỏi một kiếp, kia ít nhất Tống Việt hẳn là hảo hảo mà sống sót.

Nghe xong lời nam nhân nói, Tống Việt ánh mắt ôn nhu như nước.

Mắt nhắm lại , tựa hồ là đã hạ một quyết định trọng đại nào đó.

Khi Tống Việt lần thứ hai mở  mắt, nguyên bản nhu tình vẫn như trước, nhưng càng nhiều phân kiên nghị.

Tống Việt theo đai lưng lấy ra mấy cây ngân châm, vận công khởi thế.

Thá, chiết, chuyển, hợp —

Thủ thế đích rất nhanh khinh chuyển, quen thuộc lại có chút chói mắt.

Mọi người sửng sốt, dĩ nhiên là [ Phá Thương Đại Pháp ] !!!

[ Phá Thương Đại Pháp ] Tống Việt lúc trước khi cứu Mạnh Thanh Li đã dùng một lần, chiêu thức này tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng đả thương người dùng lại càng sâu, người tập võ cả đời chỉ có thể dùng một lần, nếu dùng lần thứ hai, kết cục hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.

Thìn đến Tống Việt thế nhưng lần thứ hai bắt đầu dùng [ Phá Thương Đại Pháp ], trong mắt tơ máu sung hồng, liều lĩnh phá khai những huyệt đạo xung yếu trên người  .

“Tống Việt, không cần!!!”

Nghe Triệu Đình Hạo phát ra thanh âm tựa như tiếng tê rống của một mãnh thú đang tuyệt vọng, Tống Việt nhắm ánh mắt lưu lại hai hàng thanh lệ, nhưng trong tay động tác không có chú do dự.

Mắt thấy ngân châm sẽ đánh vào huyệt đạo, Triệu Đình Hạo nhưng vẫn không thể giải khai huyệt đạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy ngân châm kia rất nhanh sẽ xâm nhập thân thể Tống Việt .

“KHÔNG!!!!!!!!!”

Ám khí không tiếng động phóng tới,đánh rơi mấy ngâm châm trên tay Tống Việt .

Tống Việt sửng sốt, lập tức mở to mắt.

Nguyên bản nghĩ đến người ngăn cản y là Triệu Đình Hạo, nhưng lại phát hiện, ám khí dĩ nhiên là một gã thích khách phát ra.

Không để ý đến hai người đang sửng sờ, thích khách đứng cạnh Triệu Đình Hạo  vỗ vỗ bả vai hắn .

” a nói các ngươi rõ ràng là nhàm chán quá đi, rõ ràng  yêu đối phương như vậy, lại luôn thấy không rõ tình huống, tra tấn nhau .”

“Nếu đã tới trình độ có thể chết vì đối phương, vì cái gì không hảo hảo sống những ngày tháng tốt đẹp một chút, cả ngày gây sức ép, có cái gì tốt !!! ”

Tên thích khách cũng không bình tĩnh nói tiếp.

Tống Việt cùng Triệu Đình Hạo trừng lớn mắt.

“Các ngươi!”

Hai tên thích khách bỏ mặt nạ, dĩ nhiên là Văn Sát cùng Hàn Tử Tự!

Tất ăn ý, Hàn Tử  Tự giải khai huyệt đạo cho Triệu Đình Hạo , Văn Sát ôm lấy Tống Việt còn đang ngẩn người, đưa đến trong lồng ngực Triệu Đình Hạo một thân ô huyết .

Văn Sát thối lui một ngụm.

“Thực con mẹ nó phiền toái, nếu không phải Mạc Mạc nhà ta cầu ta, ta thèm vào quản các ngươi sống chết!”

Hàn Tử  Tự  thần tình áy náy giải thích: “Là Thượng Quan Vân tìm đến Ly Nhi, nói các ngươi hai người trong đó xảy ra vấn đề, Ly Nhi mới bảo chúng ta đến xem.”

Vốn là tính toán trình diễn tiết mục *hoạn nạn lộ chân tình*, nhưng diễn quá thật, hạ thủ có chút ngoan độc a~.

Văn Sát đánh Triệu Đình Hạo một chưởng kia khả không chút lưu tình, dù sao bên trong cũng có điểm thu liễm.

Về phần Triệu Đình Hạo sau lại chính mình đụng vào thân kiếm của Hàn Tử  Tự quả thực là ngoài ý liệu chuyện .

Khó trách mọi người trong cung  bị mê độc Vạn Độc môn phóng hạ, khó trách pháo hiệu đã bắn lại chậm chạp không thấy Thượng Quan Vân đến cứu giá.

Nguyên lai hết thảy đã sớm an bài tốt.

Triệu Đình Hạo rất ít có loại cảm giác bị người sắp đặt tính kế , khó tránh khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng nghĩ đến vừa rồi Tống Việt nhưng lại vì chính mình không tiếc hy sinh sinh mệnh, trong lòng lại nhất thời tràn ngập ấm áp tình tự.

Nhìn thấy Hoàng Đế đại nhân sắc mặt biến đủ màu như trò chơi,  Hắc Bạch hai người biết đại công cáo thành, vì tránh cho Hoàng Đế sau giận chó đánh mèo,  nhanh chóng phủi mông lặn mất.

Tống Việt tựa vào trong lồng ngực Triệu Đình Hạo, sắc mặt tái nhợt.

Thu được ám hiệu của Hàn Tử  Tự, lúc sau, Thượng Quan Vân nhanh chóng tiến cung xử lý “hậu sự” .

Đợi đến khi thái y giúp hai người xử lý tốt miệng vết thương, phương đông phía chân trời đã muốn trở rực sắc hồng .

Chờ tạp vụ nhân lui hết ra ngoài, nam nhân ôm chầm lấy Tống Việt, tính toán đi vào giấc ngủ.

Ai ngờ Tống Việt nhưng lại một tay đè hắn lên trên giường.

Triệu Đình Hạo khó hiểu.

“Làm sao vậy?”

Tống Việt không nói hai lời liền bắt đầu xả lạp quần áo Triệu Đình Hạo .

Thậm chí ngay cả áo cũng không cởi bỏ, Tống Việt chính là vén lên trường bào đích vạt áo, lộ ra nam nhân đích cự vật.

Nam nhân đối với y từ trước đến nay đều không có nhiều tự chủ .

Ngồi trên hạ phúc của nam nhân, đem cự vật nhét vào trong cơ thể chính mình .

Bởi vì  thiếu khuyết bôi trơn, hơn nữa trường kỳ không có trải qua sự tình này, nội bích của y bị cự vật lộng thương, thám ra một màu huyết dịch đỏ tươi, thấm đỏ bộ vị đang giao hợp.

“Việt, ngươi –”

Tống Việt dùng miệng ngăn chận lời nói nam nhân sắp sửa nói ra .

Có máu tươi ấm áp bôi trơn, làm cho kết hợp không hề quá gian nan.

Triệu Đình Hạo không thể tự  ức chế đĩnh động thắt lưng, thật sâu giữ  lấy người khiến hắn yêu nhất này .

Tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người ôm nhau ngủ suốt một ngày một đêm.

Đến khi Tống Việt mở mắt, phát hiện chính mình đang nằm bên người Triệu Đình Hạo.

Nhẹ vỗ về khuôn mặt nam nhân .

Nguyên bản nghĩ đến nam nhân còn đang ngủ say bỗng nhiên mở  mắt, ánh nhìn thâm ý  nhìn chằm chằm Tống Việt.

Tống Việt hành động mờ ám mặc dù bị phát hiện, thật cũng không giận, ngược lại lại tự nhiên vuốt ve đường cong trên khuôn mặt nam nhân .

Triệu Đình Hạo thân thủ đem hai tay Tống Việt bắt lấy, nắm đến bên môi nhẹ nhàng hôn.

Tống Việt thỏa mãn thở dài, giống con mèo con,  nằm úp sấp đến trên người nam nhân  ngủ gật.

Không quá tình nguyện, Tống Việt giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đấy, xoay người xuống giường.

Y nhặt lên một xiêm y bị vứt lung tung trên mặt đất, ở trong túi áo, xuất ra một phong thư.

Tống Việt không nói chuyện, đem thư đưa cho Triệu Đình Hạo.

Triệu Đình Hạo tiếp nhận phong thư  mở ra nhìn kỹ.

Thư  là Mạnh Thanh Li viết cho Tống Việt, trong thư  nội dung dĩ nhiên là thẳng thắn kể ra chân tướng quan hệ của hắn cùng Hô Nhĩ Xích, đối với tiểu hài tử  Ma Lặc tự nhiên cũng nói tới .

“Phong thư này đến tay ngươi khi nào? Sao ta lại không biết?”

Tống Việt nằm quay về trước ngực nam nhân .

“Thanh Li vốn là không nghĩ để cho nhiều người biết thân thế của hắn, tự nhiên là bí mật đưa đến cho ta .”

Triệu Đình Hạo sợ hãi than nói: “Không thể tưởng được bọn họ trong lúc đó so với chúng ta cũng chịu không ít khúc mắc, bất quá khiến cho nhân kinh ngạc chính là hắn thế nhưng lại có một tiểu hài tử……”

Nói đến một nửa, Triệu Đình Hạo giống bị châm đâm một cái.

“Ngươi sẽ không là bị  phong thư này kích thích, mới nghĩ ra chủ ý cho ta cùng cái nữ nhân kia thụ thai đi?”

Tống Việt mặt vùi vào trong ngực nam nhân, nhìn không tới biểu tình trên mặt y .

Chỉ nghe thấy Tống Việt rầu rĩ nói: “Ta không có cách nào giúp ngươi sinh, nhưng là lại muốn ngươi có một hài tử……”

Triệu Đình Hạo nghe Tống Việt nói xong thật sự là vừa tức lại yêu, hận không thể đem thiên hạ trước mắt nuốt vào bụng .

Triệu Đình Hạo lật Tống Việt dậy, nhìn thấy trên mặt y thần sắc tràn ngập xấu hổ cùng túng quẫn, cười to không thôi.

“Quên đi quên đi, kia sự kiện liền từ bỏ, lần sau không được viện lý lẽ này nữa.”

Tống Việt sắc mặt ảm đạm : “Cho dù ta từ bỏ, nhóm triều thần  cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp a.”

Triệu Đình Hạo vỗ vỗ ót Tống Việt . an ủi nói: “Việc này ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp ứng phó.”

______________Đại Kết Cục_____________

Ba tháng sau

Đã vào cuối hạ

Phía sau là thảo nguyên cây cỏ dương phì, ánh nắng tươi sáng xinh đẹp .

Hai con tuấn mã chạy như bay trên đồng cỏ phì nhiêu xanh mướt, dọc theo đường đi bụi đất tán loạn cùng hương cỏ xanh thơm ngát .

Hai người đó quần áo hoa lệ, khí chất bất phàm .

Gió khiến y tụ cùng trường phát bay tán loạn, giống như trích tiên hạ phàm, làm cho người ta nhìn mà choáng váng .

Cạnh một tiểu đình ở lưng sườn núi, con ngựa lười biếng thong thả đứng gặm cỏ .

Nhìn thảo nguyên mêng mông vô bờ dưới kia, xa xa phía chân trời cùng mặt đất tiếp nối .

Cách đó không xa có lều của dân du mục .

Nam nhân không ở nhà, phỏng chừng là đến đâu đó chăn dê .

Nữ nhân ở nhà làm việc, nhóm tiểu hài nhi  thì ở một bên cùng tiểu khuyển Mục Dương  chơi đùa.

Nữ nhân miệng hất những giai điệu độc đáo của dân ca thảo nguyên, âm điệu xa xôi ngân nga, giống như  là muốn xuyên thấu qua những ngọn gió, đem tưởng niệm trong tiếng ca đến cho nam nhân của nàng.

Sắc trời trời mênh mông, ánh dương khắp nơi.

Hai người đều bị cuộc sống vui vẻ hòa thuận như vậy cuốn hút .

Hô Nhĩ Xích đích thực là kiệu xuất quân chủ, đem phiến thổ địa này thống trị vô cùng tốt .

Tống Việt trong lòng rất là an ủi.

Y biết nam nhân bỏ xuống chính vụ như núi, cố ý muốn dẫn y đến này liền biết mục đích.

Hắn là thật sự bình thường trở lại.

Nam nhân phía trước bỗng nhiên quay đầu, đối y lộ ra nét cười sủng nịch .

Nam nhân đối y vươn tay, Tống Việt không chút do dự, gắt gao nắm lấy, xoay người bay lên,chuyển đến trước ngược nam nhân .

Hai người đồng kỵ, ra doi thúc ngựa, con ngựa lại chồm lên chạy như bay.

Tống Việt tựa vào trước ngực nam nhân .

Hai người bọn họ  cả đời này, nhất định sẽ ràng buộc như vậy mãi mãi.

Vô luận con đường phía trước có bao nhiêu gian nguy, bọn họ đều muốn sóng vai mà đi.

Lời cuối sách:

Cảnh Đức Đế dưới sự thúc giục không ngừng của triều thần, rốt cục cũng quan tâm đến chuyện Thái Tử .

Nhưng đồng thời tỏ vẻ chính mình đã có ái nhân, chung thân không cưới, luôn luôn tưởng nhớ tới ái nhân .

Cuối cùng Cảnh Đức Đế kiên trì, đem nhi tử chưa đầy một tuổi của tiền triều Nghi Qúy nhân- đã tự sát trong ngục, triệu về.

Tiểu nhi thiên tư thông minh, mặt cách phong kì, rất có đế vương chi mệnh.

Khó nhất chính là, tiểu nhi diện mạo giống quá Cảnh Đức Đế, được hưởng nhiều ân sủng.

Cảnh Đức năm thứ sáu, Triệu Tư  Tề được sắc phong Thái tử, di tới Đông cung.

Theo sử  sách ghi lại, Cảnh Đức Đế băng hà năm Cảnh Đức thứ  bốn mươi lăm, hưởng thọ tám mươi bảy tuổi.

Cảnh Đức Đế trước khi chết hạ chỉ, di cốt bất nhập Hoàng lăng.

Đồng thời còn hạ mật chiếu,  đem chính mình cùng một cận vệ đội tiểu đội trưởng  tro cốt chôn tại U Vân mười sáu châu .

Tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng này cách nói dù sao chưa từng có được căn cứ chính xác thật.

Vì thế vô số truyền thuyết tốt đẹp, liền ở dân gian truyền lưu truyền rộng rãi .

_______Hoàn_______

 

Advertisements

7 thoughts on “[ Quân kĩ – Đệ Nhị Bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Thập Ngũ Chương [ Hoàn ]

  1. Ô ô hết rồi hả? Ta mới mò được bộ này hôm t4 thôi mà? Dầy là sao? Ít nhất H 1 chương đoàng hoàng rồi hẳng kết chớ? Ô ô oa

  2. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ : Khuynh Tẫn Thiên Hạ ♥ | Huyễn

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s