[ Quân kĩ – Đệ nhị bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Thập Tam Chương

[ Quân kĩ – Đệ Nhị Bộ ]

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Tác giả : Thảo Thảo

Dịch : QT

 Edit : Nguyệt Du

Beta : Phùng Điệp

112464837693fd42d2o

Đệ Thập Tam Chương :

Sự kiện hai : Luận võ bị thương

Thời gian trôi thật nhanh, ngày cuối năm đã đến gần .

Đội cận vệ binh lính trong Hoàng Cung có rất nhiều hoạt động chúc mừng, náo nhiệt nhất cùng nổi tiếng nhất chính là Quần Anh Hội .

Quần Anh Hội kia, chính là nơi để cận vệ binh lính luận bàn võ nghệ, thi triển quyền cước tốt nhất trên đài . Nếu tài năng ở đây được xếp thứ nhất, không chỉ nhận được phần thưởng lớn, còn được sử quan đối với chính mình thêm vài phần tôn trọng, sau này chính là một bước lên mây.

Tống Việt dẫn dắt toàn đội sớm đã ngứa tay ngứa chân, mong ngóng được thi đấu .

Quần Anh Hội hạng mục phong phú, trừ bỏ võ thuật còn thi cưỡi ngựa, thượng đài đấu võ là hạng mục cá nhân, trong đó cũng không thiếu những hạng mục quần thể : xúc cúc, kỵ nhân mã bạt, cuối cùng truyền thống thi đấu võ thuật tại hồi trường chính là tiêu điểm .

Năm nay Quần Anh Hội lại càng náo nhiệt chưa từng có, nguyên nhân rất đơn giản : Cảnh Đức Đế muốn tới tràng quan quan sát trận đấu .

Tin tức này vừa truyền đi, tức khắc quân cận vệ cùng binh lính trong cung như muốn nổ tung .

Quần Anh Hội ở trong cung đối với binh lính thì danh khí không nhỏ, nhưng còn chưa thể tới độ Hoàng Đế đích thân tới quan khán toàn bộ .

Dựa theo thường lệ các năm, Hoàng Đế chỉ cần ở lúc khai mạc phát biểu tượng trưng cùng tuyên bố bắt đầu là được .

Bởi vì Hoàng Đế đích thân xuất hiện, Quần Anh Hội tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt.

Thử hỏi ai không muốn ở trước mặt Hoàng Đế chiếm ưu thế, khoe khoang tài năng của mình . Nếu có thể được Hoàng Thượng ưu ái, chính là về sau phúc trạch tiền tài cứ ùn ùn đổ tới .

Tống Việt đối với việc thăng chức cùng phần thưởng không có hứng thú, nhưng một khi tiến nhập một tràng đấu kịch liệt, nhiệt huyết ẩn sâu trong máu lại sôi trào bùng lên .

Các năm trước ở tái ngoại đóng quân,tại lúc tộc Hung Nô nhăm nhe xâm chiến, vì để cuộc sức quân lữ thêm thú vị, trong quân không thiếu những loại trận đấu như thế này để tăng lạc thú, ủng hộ sĩ khí .Cho nên từ tướng quân tới lâu la trù phòng đều có thể tham gia, Tống Việt lúc đó chính là cao thủ trong cao thủ .

Tống Việt suất lĩnh tiểu đội cơ hồ lũng đoạn tất cả các hạng mục quần thể, tài lãnh đạo kiệt xuất cùng chiến lược kĩ xảo triển lộ không sót thứ gì, ở Quần Anh Hội tỏa sáng rực rỡ, nhưng đồng dạng cũng đưa tới không ít ghen ghét .

Nếu để tên tâ đội trưởng chẳng có chút danh khí này tiếp tục “làm mưa làm gió”, thì nguyên bản tính toán triển lộ thực lực trước mặt Hoàng Đế đều sẽ tan thành mây khói .

Cuối cùng, chính là phần thi hấp dẫn chúng nhân nhất – tỉ thí võ thuật .

_____________________

Trước khi xếp lịch thi đấu đều có rút thăm, bất hạnh rút thăm cùng Tống Việt một tổ khiến bọn lính ai nấy đều oán thán, tự trách vận khí mình không tốt .

Quân cận vệ trong cung có một chút tiền đồ hầu hết đều là đệ tử của các gia tộc môn phiệt, nhưng đối với  “Lí A Ngưu” bối cảnh không rõ ràng này, bọn họ tâm sinh quỷ kế, thu mua người cùng một tổ đấu với Tống Việt trên lôi đài, tính  toán trước vòng trung kết muốn Lí A Ngưu bị thương nặng, tốt nhất chính là phải bỏ thi đấu .

Vì thế ở vòng chung kết, khi Tống Việt nghiêng người đá ra một cước đem đối thủ đánh hạ lôi đài, binh lính trong quá trình bị ngã xuống kia, cổ tay áo lơ đãng phóng ra ngưu mao châm mảnh khảnh hướng về phía Tống Việt .

Tống Việt đang rút lại chiêu thức cũng phát giác điều không đúng, nhưng bất đắc dĩ khoảng cách quá gần, hơn nữa chưa kịp chuẩn bị tâm lý, không kịp trốn tránh, đành trơ mắt nhìn tiểu châm phóng tới .

Trong một khắc nguy hiểm đó, một kim phiến ánh lên giữa lôi đài, đem toàn bộ tế châm ngăn trở .

Ở đây cơ hồ không có mấy người nhìn rõ nguyên do, giám quan thi đấu quát : “Là ai lớn mật như vậy, dám nhiễu loạn trật tự thi đấu!”

Giữa sân nhất thời một mảnh yên tĩnh.

Bỗng nhiên Cảnh Đức Đế theo long ỷ  đứng lên.

Ngàn vạn ánh mắt nhất thời nhìn thẳng và Triệu Đình Hạo, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Triệu Đình Hạo vận công nhảy lên, lăng không đạp mấy bước, như khinh đoạn rơi xuống giữa  lôi đài.

Tống Việt biết rõ nguyên nhân, nhưng y thực sự không nghĩ muốn gián đoạn hưng phấn của mọi người, liền nháy nháy mắt ý muốn Triệu Đình Hạo không truy cứu việc này .

Nhìn đến ánh mắt lo lắng của Tống Việt, Triệu Đình Hạo sắc mặt  xanh mét mới  tốt lên một chút .

Hắn thanh thanh giọng, xoay người hướng mọi người nói: “Quần Anh Hội quả nhiên phấn khích tuyệt luân, ngay cả Trẫm cũng nhịn không được muốn lên thử  quyền cước .”

Lời nói vừa ra, gây nên tầng tầng sóng dậy .

Tuy rằng trải qua sự kiện nổi danh “Hạo Vương cướp pháp trường”, mọi người đối với tin đồn Triệu Đình Hạo thân mang tuyệt kĩ, võ nghệ siêu quần sớm đã nghe qua, nhưng dù sao cũng không có bao nhiêu người được tân mắt chứng kiến thân thủ của Hoàng Đế đại nhân .

Hôm nay là Quần Anh Hội, nhưng lại khiến Hoàng Đế ngự giá thân chinh, tự mình tham dự, chính là một sự kiện trọng đại thế nào, mọi người sao có thể không phấn khích .

Trong chốc lát, cả võ trường nổi lên âm thanh hô hào ủng hộ đinh tai nhức óc, vốn không khí đã náo nhiệt, lại bị hành động cảu Triệu Đình Hạo đẩy lên cao trào sôi sục .

Sau một lát tranh cãi ầm ĩ, Triệu Đình Hạo mỉm cười khoát tay áo, ý bảo mọi người an tĩnh lại.

Triệu Đình Hạo đối Tống Việt chắp tay nói: “Không biết Lí đội trưởng có nguyện ý chỉ giáo hay không ?”

Tống Việt  cũng không ti không kháng, “Chỉ giáo thì  không dám nhận, còn thỉnh Hoàng Thượng chỉ điểm nhiều hơn!”

Nhìn thấy Tống Việt tiếp được ân sủng, các huynh đệ trong đội hưng phấn không thôi, đi đầu ồn ào.

Bởi vì Tống Việt là hình tượng đại biểu cho quân cận vệ, cho dù trong lòng có người oán hận, đại bộ phận cận vệ binh lính đều đối với Tống Việt hữu trí hữu dũng  bội phục không thôi, cũng cao giọng ủng hộ  theo .

Tiếng trống trận vang lên, Tống Việt nghiêng người mà đứng,  tay phải nâng bày ra  tư thế nghênh chiến .

Triệu Đình Hạo cười nói: “Nghe nói Lí đội trưởng kiếm pháp không tồi, hôm nay liền  bồi mấy chiêu Trẫm  đi!”

Tùy thị bên người lập tức hướng hai người trên võ đài dâng lên bảo kiếm .

Triệu Đình Hạo động tác quyết đoán, tiếp nhận kiếm đưa liền tuốt kiếm ra, Thức thứ nhất trong Lạc Nhạn Bát Thức  [ Vân Quyết ] tựa như  mây bay nước chảy lưu loát sinh động xuất ra, hướng Tống Việt công tới.

Triệu Đình Hạo biết rõ công lực Tống Việt chỉ khôi phục lại được bốn tầng, tự nhiên cũng sẽ không lợi dụng phương diện này mà chiếm tiện nghi, vì muốn tỏ vẻ tôn trọng, hắn còn sử dụng nội lực tương đương Tống Việt mà huy kiếm .

Về  [ Vân Quyết ], tên như ý nghĩa, đó là chiêu thức như  phiêu vân trong thâm sơn, nhìn như mờ ảo nhưng kì thực hùng hậu, kiếm chiêu có điều hư hoảng, nhưng từng bước đánh thật, tầng tầng ép sát.

Tống Việt ở trong kiếm chiêu  lung tung mê hoặc nhìn ra ảo diệu,  liền cũng không nhanh không chậm, di động dưới chân, tránh thoát công kích Triệu Đình Hạo .

Hơn – ba mươi chiêu, Tống Việt kiếm thế nhưng còn chưa ra khỏi vỏ.

Dưới đài nhóm cận vệ thấy vậy nhiệt huyết sôi trào lại cao giọng vì Tống Việt hò hét trợ uy. 

Triệu Đình Hạo thu chiêu, cười nói :”Khởi động xong rồi, Lí đội trưởng thỉnh cẩn thận !!!”

Dứt lời, kiếm hoa khinh chuyển,  phác họa ra Âm dương bát quái đồ — kia chính là Thức thứ hai trong Lạc Nhạn Bát Thức [ Lăng Chuyển Càn Khôn ]

Biết Triệu Đình Hạo đã bỏ qua tâm tình vui đùa,  thực sự xuất chiêu, Tống Việt nghiêng người tránh một kích bổ tới, thuận thế đem vỏ kiếm tuốt ra . Nội lực chấn động, thân kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ .

Song kiếm lấy thế tựa lôi đình va chạm cùng một chỗ, phát ra hỏa hoa.

Cúi người  hạ sai, rút kiếm phi đá.

Hai thân hình giao triền, mỗi động tác đều rung động lòng người, linh động như một bức họa .

Khí thế như  vân tụ nhật phi thiên, dư chấn cự thạch.

Tuyệt đẹp như  tảo phong phù liễu, thủy đãng hoa rơi. Quan khách ở đây đã sớm đem chuyện thắng bại ném ra sau đầu, chuyện duy nhất đang làm, chính là nhìn không chuyển mắt hai thân ảnh tựa hồ điệp khinh phiêu  trên lôi đài, ngay cả hô hấp cũng giống như bị đoạt đi .

Bất tri bất giác, hai người trên đài  đã qua hơn trăm chiêu.

Hai người đều là đệ tử danh môn, hai bộ kiếm pháp sớm đã luyện được tới mức lô hỏa thuần thanh, trong lúc nhất thời nhưng cũng khó phân thắng bại.

Tuy rằng Triệu Đình Hạo chỉ dùng tu vi nội công bằng Tống Việt bằng nhau, nhưng Tống Việt từ trước đến nay am hiểu đột kích, đối với Triệu Đình Hạo thể năng vô cùng tốt mà nói, thời gian giao chiến càng dài đối với Tống Việt càng bất lợi .

Vì muốn mau chóng chấm dứt chiến cuộc, Tống Việt  xuất sử  Thức cuối cùng của Ma Vân Kiếm Pháp  .

Như  cá vượt long môn, khí thế mãnh liệt như phi long cửu nhật, [ Ngư  Long Vũ ] chiêu này mấu chốt chính là trong nháy mắt chế ngự  địch nhân .

Đối với thế công sắc bén của Tống Việt, Triệu Đình Hạo cũng xuất thức thuyệt diệu nhất trong Lạc Nhạn Bát Thức [ Nộ Kiếm Cuồng Hoa ]

Nội lực cùng thân kiếm hòa hợp thành nhất thể, ở không trung đánh ra như  loạn hồng khởi vũ, đem kiếm khí của [ Ngư  Long Vũ ] hóa giải .

Tứ lạng bạt thiên cân bàn vung lên, Tống Việt thân hình không xong, hướng dưới lôi đài bật ra.

Triệu Đình Hạo định thần nhìn lại, dưới đài thế nhưng còn lưu lại một món binh khí của binh lính từng bị Tống Việt đả bại.

Trường kích dựng thẳng, chính là vị trí đối diện với phương hướng Tống Việt đang ngã xuống dưới đài .

Bởi vì xung lực quá lớn, Tống Việt trong lúc nhất thời thu thế không được, mắt thấy sẽ hướng lưỡi dao sắc bén kia lao tới .

Triệu Đình Hạo thấy thế đề thân bay vọt, ở khoảnh khắc thân thể Tống Việt  sắp bị lưỡi dao sắc bén kia đâm vào, đem Tống Việt bắt lấy xoay ngược lại, nhưng chính mình lại thuận thế đụng vào lưỡi dao .

Tống Việt trong lúc hỗn loạn khởi động thân thể, kinh hãi nói: “Hoàng Thượng, ngươi……”

Triệu Đình Hạo ôm lấy  cánh tay phả , nâng Tống Việt ngồi dậy.

Máu tươi từ trong khe hở chảy ra.

Triệu Đình Hạo đứng lên cười nói: “Vô sự, đao kiếm không có mắt, bị thương cũng là khó tránh khỏi, ái khanh không cần tự trách.”

Triệu Đình Hạo xoay người hướng mọi người trong tràng nội nói: “Quân cận vệ quả nhiên nhân tài đông đúc, trẫm bội phục, bội phục!”

Tống Việt trong lòng căng thẳng, quỳ gối nói: “Tạ ơn Hoàng Thượng đã trợ cứu thần, thần nguyện suốt đời đi theo Hoàng Thượng, muôn lần chết không chối từ!”

Tống Việt một câu nói ra lời trong lòng quân cận vệ, bọn lính bị hành động xả thân cứu bộ hạ của Cảnh Đức Đế  làm cho cảm động, tràng nội nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô rầm rầm .

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vãn tuế!”

“Vĩnh viễn đi theo Hoàng Thượng!”

“Lí đội  trưởng hảo dạng !”

……

Tống Việt hướng quan giám  ý bảo bỏ quyền tham gia trận đấu, theo Triệu Đình Hạo lui về.

Thái y  vội vàng bị đưa tới.

Trong tẩm cung, Triệu Đình Hạo dùng cánh tay  chưa bị thương nắm chặt Tống Việt, chưa từng buông ra.

Thái y  cắt  phá quần áo xem xét miệng vết thương hồi lâu, nhíu mày nói: “Miệng vết thương này, cần dùng châm khâu lại mới được.”

Thái y đem ngân châm hơ trên lửa tiêu độc, phân phó cung tì cầm rượu mạnh đến.

“Thỉnh Hoàng Thượng uống một chút, có thể giảm bớt cảm giác đau đớn .”

Triệu Đình Hạo phất tay  nói: “Điểm tiểu thương cũng không phải chưa từng gặp, ngươi cứ  khâu đi.”

Thái y do dự  nói: “Nhưng cái này, ít nhất cũng phải khâu hơn mười châm a……”

Tống Việt nắm chặt tay của  Triệu Đình Hạo .

Thái y nơm nớp lo sợ bắt đầu khâu lại vết thương đầm đìa máu chảy của  Hoàng Đế .

Đêm đến, Triệu Đình Hạo vẫn không tránh khỏi cảm giác nóng rực đau đớn .

Tống Việt vuốt trán Triệu Đình Hạo, lo lắng không thôi .

Cung tì đem dược bưng đi lên.

Nhìn thấy bát dược trước mắt đen kịp mùi vị khó chịu, Triệu Đình Hạo không dấu vết xoay người vào trong giường .

Tống Việt tức  giận: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà nháo như  con nít vậy!”

“Điểm tiểu thương, ngủ một giấc thì tốt rồi, ta còn không cần phải  chiều chuộng như  vậy.” Triệu Đình Hạo dứt lời liền nhắm mắt giả ngủ .

“Ngươi!”

Tống Việt bất đắc dĩ .

Ngay sau đó, đầu Triệu Đình Hạo liền bị Tống Việt mạnh mẽ xoay lại .

Triệu Đình Hạo buồn bực: “Lại làm sao vậy, ta đã  nói không cần uống dược ……”

Lời còn chưa dứt, cánh môi mềm mại của Tống Việt đã phủ lên .

Dùng lưỡi khai mở miệng Triệu Đình Hạo, đem toàn bộ dược thủy trong miệng mình truyền sang .

Đem chén dược nuốt xuống, Triệu Đình Hạo liếm liếm môi.

Tống Việt sắc mặt hồng lên, nâng tay  đem dược thủy bên môi mình lau đi.

“Nếu về sau ngươi đều  uy dược như vậy, ta uống liền.”

Tống Việt không chịu nổi nam nhân trêu chọc, đứng lên muốn đi.

Tay tức thì bị nam nhân lôi kéo ở lại.

“Ở lại đó,vết thương ta đau a .”

Tống  Việt thở dài, xoay người lại.

“Còn không ngoan ngoãn uống dược?”

Giúp nam nhân tựa vào trên nhuyển tháp, Tống Việt đem bát dược đến kề bên miệng nam nhân .

Thủy chung, ánh mắt nam nhân nóng rực không một khắc rời khỏi mặt Tống Việt .

Một chén dược rất nhanh thấy đáy, Tống Việt buông bát muốn gọi cung tì tiến vào thu thập.

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, liền bị nam nhân xả tiến trong lồng ngực, môi cũng bị nam nhân chiếm lấy .

Tống Việt khó chịu nhưng không giãy dụa, nam nhân hôn càng mãnh liệt .

Hai phiến môi giao triền rốt cục buông ra , hai người thở hồng hộc nhìn thấy đối phương.

Nam nhân nhả người nằm lên đùi Tống Việt, y giúp nam nhan giải khia tử quan trên đầu, ngón tay xuyên qua mái tóc nam nhân.

Nam nhân trở mình một cái, mặt ngửa lên, thoải mái mà thở dài nói: “Như vậy, thật tốt.”

Tống Việt nhìn khuôn mặt say ngủ của Triệu Đình Hạo, kìm lòng không đặng cúi xuống, một nụ hôn in trên trán nam nhân .

________________________

Advertisements

One thought on “[ Quân kĩ – Đệ nhị bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Thập Tam Chương

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ : Khuynh Tẫn Thiên Hạ ♥ | Huyễn

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s