[HP] Mạt Thứ Băng Kỳ – Chương 4 (Hạ)

Mạt Thứ Băng Kỳ

Tác giả: Mộ Dung Huyễn Thương

Dịch: QT

Edit: Phùng Điệp

Beta: Nguyệt Du

1012808570942e1d7aChương 4: Đi xe lửa đến thế giới mới.

Sau một hồi yên lặng, không khí nhàm chán đến nỗi cậu bé có mái tóc màu đỏ cuối cùng cũng chịu không nổi mà lăn ra ngủ . Cũng may là tối hôm trước vì quá hưng phấn và hồi hộp nên cậu đã ngủ không yên, lúc này cậu thực sự rất muốn ngủ a ~~ Cậu ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

Cho đến khi không gian yên tĩnh lại bị phá vỡ .

“Mấy người có ai nhìn thấy một con cóc không??Neville đã để xổng mất nó  ~~” Một cô gái tóc xám bước vào, cô lớn tiếng hỏi, đáng thức Ron dậy từ giấc ngủ chập chờn “Nga ~ Xin lỗi nha, tôi không thấy cậu đang ngủ ~” Cô gái với Ron.

Cậu nhóc mơ màng tỉnh dậy, có chút tức giận hỏi: “Chuyện gì??”

“Tôi hỏi, cậu có thấy một con cóc nhảy qua đây hay không? Neville  đã để xổng mất nó!!” Cô bé lui sang một bên nhường chỗ cho một cậu bé nữa bước vào.

“Không thấy, hay để tớ giúp cậu tìm.” Sau khi tỉnh táo lại, Ron nhận ra đây sẽ là một chuyện thú vị. Cậu ta bắt đầu lục lọi khắp nơi, tất cả đều không thấy, trừ chỗ của cậu bé đang đọc sách kia là cậu chưa có tìm thôi a~

Ron thật hết nói nổi. Đã qua một quãng thời gian lâu thế mà cậu ta vẫn duy trì cái tư thế thẳng tắp ấy. Nếu không phải quyển sách kia đã được xem xong, đặt gọn ở bên cạnh thì Ron đã nghĩ cậu nhóc đó đơn giản chỉ là một pho tượng ~~

“Nga! Cậu nhìn gì vậy?” Cô bé tóc xám nhìn nhìn cậu, rồi chuyển ánh mắt qua cậu bé kia.

Đúng lúc ấy, Ron lại không cẩn thận đụng vào Harry.

Harry giật mình, ngẩng đầu nhìn, thấy cư nhiên trong phòng lại có đến 3 người lận.

“Cậu rốt cục cũng có phản ứng.” Ron nâng tay, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh “Thật lợi hại nha ~~ Tớ chưa từng thấy ai đọc sách chăm chú như vậy. Xin chào. Tớ là Ron  Weasley!!”

“[Thuật Biến Hình Trung Cấp]?? Đây chẳng phải sách giáo khoa năm ba của chúng ta sao??” Cô bé do dự hỏi. “Xin chào, tôi là Hermione  Granger, bên kia là Neville  Longbottom.”

Harry nhìn một lượt, đem lá thư bỏ vào trong bao, sau đó lấy một tờ giấy ra, viết viết: [Chào mọi người. Lần đầu gặp mặt mong mọi người giúp đỡ tôi. Tôi là Harry Potter.]

“Harry Potter!!! Cậu là Harry Potter sao??????” Ron kinh ngạc nói, tầm mắt cậu dời đến cái trán của Harry. Vết sẹo hình tia chớp thản nhiên lúc ẩn lúc hiện trên trán cậu ta.

“Cậu là Harry Potter thật hả??” Hermione hưng phấn  hỏi ”Chuyện của cậu tôi biết!! Mấy cuốn [Những Sự Kiện Trong Hai Mươi Thế Kỷ Vừa Qua Của Ma Pháp Giới], [ Ma Thuật Đen], [Lịch sử ma pháp hiện đại] đều có nhắc đến cậu đó!!”

Lúc này Ron bày ra vẻ mặt sùng bái ngồi xuống cạnh Harry.

Harry thùy hạ mắt, một lát sau cậu lại viết: [Cần tôi giúp gì sao?]

“Nga,thiếu chút nữa thì quên, chúng tôi tới tìm con cóc của Neville”

Harry nhìn vẻ mặt cầu xin của Neville, nghĩ nghĩ, lấy đũa phép từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng phất một cái, chỉ một lát sau, một con cóc nhỏ giãy dụa bay từ hành lang đến chỗ bọn họ, rơi chuẩn xác xuống cái bàn gần đó.Tiếp theo, cậu lấy từ trong hành lý ra một chiếc hộp nhỏ, lại vung đũa một cái, lập tức chiếc hộp biến thành một cái bình bằng thủy tinh, bên trong có một ít đất, nước và vài viên đá cuội. Rồi cậu cầm lấy con cóc, thả nó vào cái bình, sau đó lấy nắp đã được đục nhiều lỗ thông khí đậy bình lại. Khẽ mỉm cười rồi đưa cái bình cho Neville. Nụ cười kia của cậu tựa như muốn nói ~ [Không sao nữa rồi!]

Neville kinh ngạc nhìn Harry, vô thức nhận lấy cái bình, nói năng lộn xộn vài câu cảm ơn. Còn hai người kia thì si ngốc đứng nhìn.

“Nga, trời a ~~ Harry cậu quá lợi hại a ~~ Cư nhiên lại sử dụng được cả [Vô Thanh Chú] a ~~Hơn nữa phép [Bay] đến năm thứ năm chúng ta mới được học kia mà ~~ Thật đáng ngạc nhiên a ~~” Hermione  kêu lên đầy ngạc nhiên, còn Ron vẫn còn ngây ngốc chưa khôi phục lại…

Cậu cúi đầu hạ mi mắt, lại viết: [Tôi đã xem xong nguyên bộ [Tiêu Chuẩn Chú Ngữ] nên mới làm được.]

“Nguyên bộ! Nhưng mà lý thuyết với thực hành đâu có giống nhau a ~~?” Hermione mặt đầy nghi hoặc nói “Còn nữa, sao cậu lại không nói? Tôi đâu thấy có quyển sách nào nói cậu không thể nói được đâu?”

Harry dừng một chút, lại viết: [Sự cố]

“Sự cố sao?? Sao lại vậy?? Tớ nghe nói cậu sống tại nhà của một Muggle?” Ron rốt cục cũng khôi phục lại thần trí, cậu bé quan tâm hỏi.

Harry lắc đầu, không  viết nữa.

Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, chỉ một lúc sau, một cậu nhóc có mái tóc màu bạch kim bước đến, phía sau cậu ta có thêm hai cậu trai nữa.

“Tôi nghe nói, Harry Potter đang đi trên chuyến xe này. Nếu vậy, hẳn là cậu?” Cậu nhóc cao ngạo dùng tròng mắt màu lam xám nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh mắt cậu ta dừng lại ở Harry đang ngồi sâu trong góc phòng, cậu cố tình kéo dài âm điệu, chậm rãi nói.

“Sao mày biết cậu ấy là Harry Potter?” Hermione nghi hoặc hỏi.

“Rất đơn giản. Không có khả năng Harry Potter là con gái, loại trừ cô. Tôi nghe nói cậu ấy bị nhà Muggle ngược đãi nên không có khả năng cậu ấy sẽ mập mạp. Còn kẻ kia, nhìn là biết. Mặt tàn nhang, tóc đỏ, mặc áo choàng cũ  thì chỉ có thể là người nhà Weasley nổi tiếng đó thôi…”

Ron nghe vậy liền nhảy dựng lên “Mày cũng thế,khẳng định là người nhà Malfoy. Cha tao nói, người nhà Malfoy đều coi người khác là “kẻ hầu” của mình, không một ai tốt đẹp cả ~~”

Khuôn mặt tái nhợt của Malfoy khẽ ửng hồng lên, cậu ta không thèm để ý đến Ron nữa mà quay người đối với Harry nói: “Tôi là Draco  Malfoy. Đây là Crabbe và  Goyle. Sau này cậu sẽ thấy người của những gia tộc thuần khiết tốt hơn nhiều so với lũ ngoại lai. Tại thế giới Phù Thủy này, tốt nhất cậu hãy chọn đúng bạn mà chơi ~Đến! Tôi sẽ giúp đỡ cậu!” Nói rồi, cậu ta vươn tay về phía Harry.

Harry nghe vậy, liền đứng dậy, buông xuống mí mắt, thân hình thẳng tắp nhưng cậu không nắm lấy tay của cậu bé kia.

Chờ trong chốc lát, Draco căm giận thu tay  lại, trừng mắt nhìn kẻ đang cười nhạo không hề che giấu là Ron kia, vẫn như trước kéo dài thanh âm nói: “Nếu tôi là cậu Potter, tôi sẽ phải cẩn thận lắm đấy, nếu không…” Lời cậu còn chưa dứt đã thấy một mảnh giấy được đưa ra trước mặt mình.

[Tôi là Harry Potter. Lại gặp mặt, về sau mong cậu giúp đỡ tôi. Tôi có thể gọi cậu là Draco  không?]

Draco đắc ý liếc mắt sang phía Ron, nói: “Đương nhiên rồi!! Tôi cũng sẽ gọi cậu là Harry!”

Harry gật gật đầu, lại viết: [Draco, cậu có giận không khi ta không phải người nhà Slytherin?]

 Draco sắc mặt khẽ biến: “Nói vậy tức lại cậu không muốn vào nhà Slytherin?” Trong thanh âm cậu ta nói ra có mấy phần là cảnh cáo.

Harry rốt cục cũng mở mắt ra nhìn chăm chú vào đôi mắt màu lam xám xinh đẹp của Draco , ánh mắt không hề có một tia cảm xúc. Draco  bị đôi mắt màu xanh biếc ấy làm cho hoảng sợ,không tự chủ nhớ tới một người mà cậu vẫn quen thuộc, hai tròng mắt hắn cũng vô cùng thâm thúy, không một gợi xúc cảm nào…

Chậm rãi, Harry lắc lắc đầu.

“Harry!!” Ron trợn mắt há mồm nhìn nam hài “Cậu phải là người nhà Gryffindor chứ?? Nhà Gryffindor là nhà tốt nhất học viện a ~~ Ngàn vạn lần đừng vào nhà Slytherin, chỗ đó đều là những phù thủy xấu xa thôi. Nghe nói “Người-đó”cũng là từ nhà đó mà tốt nghiệp ra!!”

“Hơn nữa cha mẹ cậu đều là người nhà Gryffindor. Thời điểm phân nhà chắc chắn sẽ suy xét đến điều đó a ~~” Hermione vốn không nói cũng bổ sung, dường như cô không hề có chút hảo cảm nào với cậu bé tóc bạch kim cao ngạo kia~

Draco khinh bỉ liếc Ron một cái, rồi lại quay sang nói với Harry: “Qúy tộc chân chính đều vào nhà Slytherin, đó mới là nhà vĩ đại nhất học viện. Nhà Potter cũng là một gia tộc thuần huyết, tuy rằng…” Cậu ta dùng ánh mắt khủng hoảng đánh giá Harry một lần nữa rồi lại nói”Lễ nghi của cậu thực hoàn mỹ. Tôi thậm chí còn hoài nghi không biết cậu có theo học khóa  học nào về lễ nghi quý tộc không nữa. Không cần lo lắng gì đâu, cậu sẽ là một người nhà Slytherin vĩ đại”

Không phải vậy!!” Ron nổi giận giống như biến thành một con sư tử nhỏ nói: “Là Harry đã đả bại “Người-kia”, Harry là người trải qua đại nạn mà không chết, sao cậu ấy lại chuyển sang phe lũ người âm hiểm như rắn độc chúng mày được??

Đồ ngu ngốc!!” Draco khinh miệt hừ một tiếng, lại đối với Harry tiếp tục nói: “Nơi đó thực sự rất tốt mà. Cậu có muốn đi tới hàng ghế của tôi ngồi không? Nó ở phía trước của xe lửa. Chỗ đó mới là chỗ để cho quý tộc như chúng ta ngồi!!”

Đừng!! Harry đừng đi!!!” Ron vội vàng nói, cậu liếc mắt nhìn sang Hermione.

Đây là quyền của Harry, Weasley!!” Hermione cau mày nói.

 Lúc này, lại một mảnh giấy nữa được đưa qua.

[Draco vì muốn tìm tôi mà đi từ đầu xe xuống tận cuối xe sao?]

Xem xong, vành tai của  Draco thoáng đỏ lên.

Harry ôn hòa cười rộ lên, khiến tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Cậu thật không hay cười, nhưng mà khi cậu cười lên thì thật ấm áp. Giống như rét lạnh mùa đông đều bị cậu xua đi hết thảy.

Đang phát ngốc thì một mảnh giấy nữa lại đươc truyền tới.

[Độc xà và sư tử, đơn thuần, đều giống nhau cả thôi!]

Neville cùng Ron dùng ánh mắt quỷ quái nhìn Harry, Hermione thì lại dùng ánh mắt phức tạp, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Còn Draco, cậu ta khiếp sợ trừng lớn mắt nhìn Harry trong chốc lát, rồi nhanh chóng chạy mất!!

 Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Harry trở lại chỗ của mình, lại cầm một quyển sách nữa lên, lại kiên nhẫn đọc.

Một lát sau, Hermione nói: “Kia! Tôi cùng Neville  trở về. Mấy người mau chuẩn bị đi ~ sắp đến nơi rồi!” Cô đi ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn phức tạp, quay đầu lại nhìn cậu bé đang thẳng lưng đọc sách kia một cái, rồi bước đi. Neville ôm cái bình chứa cóc của cậu, cậu ta vui vẻ nghĩ, tốt rồi ~~ Cứ vậy là sẽ không mất được nữa!!

Dần dần, xe lửa chạy chậm lại. Rồi dừng hẳn. Đến nơi rồi ~!

Advertisements

6 thoughts on “[HP] Mạt Thứ Băng Kỳ – Chương 4 (Hạ)

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ][ HP ] Mạt Thứ Băng Kỳ ♥ | Huyễn

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s