[HP] Mạt Thứ Băng Kỳ – Chương 4 (Thượng)

Mạt Thứ Băng Kỳ

Tác giả: Mộ Dung Huyễn Thương

Dịch: QT

Edit: Phùng Điệp

Beta: Nguyệt Du

934

Chương 4: Đi xe lửa đến thế giới mới

Từ Hẻm Xéo trở về, Harry kiên trì đọc nốt cuốn [Bách Khoa Toàn Thư] của mình để sau này có thời gian đọc mấy quyển sách về giới Phù Thủy. Vì thế, nhà Dursley thường xuyên chứng kiến cảnh Harry vừa nấu cơm vừa trầm ngâm đọc cuốn [Thuốc Ma Thuật], hoặc là thấy cậu một bên đọc [Tiêu Chuẩn Thần Chú Sơ Cấp] một bên lại bận rộn chăm sóc vườn tược.

Mới đầu, Dudley hoảng sợ trừng mắt nhìn cậu một tay cầm sách một tay dọn đồ ăn. Cho dù Harry đã mỉm cười an ủi nói không sao đâu nhưng nó vẫn không sao dám động đến đống đồ ăn kia a ~~ (sợ bé Har làm ẩu, ăn xong bị đau bụng á) – đương nhiên là sau đó cái dạ dày nó đã chiến thắng mớ suy nghĩ vớ vẩn của nó, thành ra nó bắt đầu cắm đầu cắm cổ vào ăn. Trải qua mấy lần ăn thử, bọn họ đều xác nhận là đồ Harry nấu vẫn không có chút gì đáng ngại . Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, như lúc Harry tỉnh lại lúc cậu 5 tuổi, vẫn không gây cho bọn họ chút phiền toái gì quá ghê gớm cả. Riêng Petunia thì vẫn khuẩn trương lo sợ “sự việc kỳ quái” kia sẽ lại tiếp diễn ra một lần nữa…

Harry gọi con cú mèo của cậu là Kuro.

Trong lúc nghỉ hè, cậu có gọi Dudley đến hỗ trợ cậu viết một lá thư cho hiệu sách [Flourish và Blotts], đặt mua thêm mấy cuốn sách nữa. Trong đó có một quyển tên là [Cách sử dụng 1000 loại ma dược có thể dễ dàng pha chế] được in màu vàng kim trên bìa sách khiến cho Dudley vừa sùng bái vừa hoảng sợ. 

Harry ôn hòa cười, nhẹ nhàng gật gật đầu.

“Cười gì chứ?? Nhìn qua thật đáng sợ mà ~~” Dudley nghĩ nghĩ rồi lại liếc mắt nhìn lá thư của Harry, mặt trên của phong thư có vẽ một loại thuốc gì đó, nhìn qua cũng thật đáng sợ a ~~ Dudley mặt xanh lét, đấy là lần đầu tiên cậu chưa ăn cơm chiều mà đã bỏ chạy về phòng – sau này, nhờ có Harry mà mấy bữa ăn của cậu nhóc sẽ ngày càng “phong phú”

Harry nhìn nhìn vị anh họ của mình trong chốc lát, lấy bút ta viết xuống lá thư một câu chẳng ngắn cũng chẳng dài: [Muốn có một loại thuốc mà không cần ăn uống điều độ cũng có thể giảm béo không???]

Dudley trừng lớn mắt, sau đó ai oán nhìn em họ mình hạ mi mắt, im lặng ngồi đọc sách. Hừm ~~ Em họ cậu ~ Qủa nhiên không phải là một người bình thường mà.

Sự việc phát sinh ở căn nhà  nhỏ ở ngoại ô đã khiến cho mọi thái độ của Dudley đối với Harry đều hoàn toàn thay đổi. Nó không còn lấy Harry ra làm đối tượng cho nó trêu chọc nữa, ăn cơm cũng sẽ không chê bai cơm cậu nấu dở nữa, thậm chí nó còn giúp Harry không ít việc lặt vặt. Vernon và Petunia còn có lần tưởng cậu nhóc bị Harry khống chế, nhưng nó đã tự phủ nhận với cha mẹ rằng cậu chơi với Harry là hoàn toàn do cậu ta  tự nguyện. Nghe vậy, Petunia lại khoa trương, khóc lóc hô: “Nga ~~~ Bảo bối Dudley của mẹ ~~~” Một bên kia, Harry hít thở không thông nhìn Dudley đang cố gắng thoát khỏi vòng tay siết chặt đến nghẹn thở của mẹ cậu nhóc, miệng không ngừng toe toét.

~*~

Rất nhanh, ngày mùng 1 tháng 9  rốt cục cũng đã đến. Harry đề nghị nhà Dursley không cần tiễn cậu ra sân ga. Một mình cậu đem theo túi đồ, chậm rãi rời đi.

“Harry…” Khi sắp rời khỏi cửa nhà, Harry chợt nghe thấy tiếng gọi cậu từ phía sau. Xoay người nhìn, ra là Dudley, khuôn mặt tròn xoe của cậu nhóc đỏ hồng lên, bộ dạng thật đáng yêu a ~

Harry nâng lên mắt, trong ánh mắt lộ ra vài tia nghi hoặc.

“Cái kia…… Tao……” Cậu nhóc mặt đỏ lựng, ngay cả một câu nói lưu loát cũng không nói nổi.

Harry nhợt nhạt giơ tay lên mỉm cười, viết xuống một câu đưa cho cậu nhóc kia: [Chúng ta là người nhà mà].

Dudley xấu hổ cười, đột nhiên học theo Harry bày ra bộ dạng đứng thẳng tắp rồi khẽ nở một nụ cười ngọt ngào.

Buông xuống mi mắt, Harry xoay người, mặc áo khoác vào, bước ra ngoài, dáng người gầy yếu nhanh chóng biến mất.

“Dudley?” Vernon bước ra, nhìn đứa con mình đứng sững ở cửa nhà : “Sao lại không ăn điểm tâm?”

“Ba ba,” Dudley nhìn chằm chằm ra ngoài, nói:”Con lần đầu tiên có cảm giác, Harry chính là em họ của con~”

~*~

Harry lẻ loi đi vào nhà ga, lấy từ trong túi ra vé tàu. Nhìn nhìn, sân ga 9 3/4? Cậu do dự một chút rồi tìm đến khoảng trống nằm giữa sân ga thứ 9 và sân ga thứ 10.Thời gian vẫn còn sớm, mới có 9 giờ sáng, tàu tốc hành tới Hogwarts phải đến 11 gờ trưa mới bắt đầu xuất phát. Cậu cũng không rõ tại sao cậu lại không tìm thấy sân ga đâu. Harry nhắm mắt lại, thử cảm nhận không gian ma pháp giao động trong sân ga, cậu chậm rãi di chuyển, chạm tay vào một bức tường lớn — Chỗ có luồng ma pháp mạnh nhất. Cậu quan sát xung quanh, rất tốt, không có ai chú ý, cậu hơi hơi khom người, chạy xuyên qua bức tường.

Đi lên một chiếc xe lửa không hề có một bóng người, Harry chọn đại một vị trí tương đối kín đáo, ngồi xuống, nhanh chóng đổi quần áo, lấy vài quyển sách ra.

Không biết bao lâu sau, một tiếng đập cửa thanh thúy vang lên. Chỉ một lát sau, cửa liền mở ra: “Xin hỏi, nơi này còn chỗ trống không vậy? Các ghế khác đều có người ngồi mất rồi?” Một cậu bé có mái tóc đỏ rực tiến lại gần, hỏi. Đáng tiếc là không có ai đáp lại cậu.

Cậu do dự nhìn chung quanh , mãi mới nhận ra có một cậu bé cũng trạc tuổi mình đang ngồi trong góc chăm chú đọc sách. Lại liếc mắt nhìn phong thư trong tay cậu ta, cậu nhóc gian nan nuốt nước miếng, vừa rồi có hỏi, rõ ràng là không có ai trả lời mà ~~ Đợi gần 5 phút sau, cậu lại nuốt nước miếng một lần nữa, hạ quyết tâm, kéo hành lý của mình vào, phòng này chỉ có một người thôi mà ~

Sắp xếp xong, cậu rốt cục cũng có thể ngồi xuống, lại gương mắt lên nhìn cậu bé trước mặt, cậu ta vẫn duy trì thân hình thẳng tắp, chỉ ngồi 1/3 ghế, một tay cầm một phong thư, một tay cầm sách. Cậu bé tóc đỏ đầu đầy hắc tuyến: Ngồi hoài cái tư thế này, thằng nhóc đó không mệt sao??? Ngay cả anh Percy cũng chưa chắc đã ngồi lâu được như vậy đâu nha ~~?

“Chào buổi sáng!!” Cậu nghĩ nghĩ, quyết định chào hỏi một phen ~ Dù sao sau này hẳn cậu ta sẽ là đồng học của mình, tuy rằng cậu vẫn chưa dám chắc người trước mắt kia sẽ vào nhà Gryffindor “Tớ là Ron Weasley, rất vui được gặp cậu.”

Không phản ứng. Nếu như người kia mà không lật trang sách, Ron hẳn sẽ cho rằng cậu ấy đang ngủ. Cậu có chút buồn bực ngậm miệng lại, vô cùng hối hận khi không chịu ngồi cùng Fred và George, tuy rằng khẳng định nếu đồng ý ngồi cùng sẽ bị bọn họ chọc đến thảm thương nhưng xem ra còn vui hơn là ngồi cùng một kẻ không chịu nói bất cứ một tiếng nào kia ~~

“Nga! Ron!”

“Em trai yêu quý của anh a ~~~~”

“Thì ra em ở chỗ đây~~~!”

Hai giọng nói giống hệt nhau vang lên, lại hai người giống hệt nhau với mái tóc đỏ rực nữa xuất hiện.

“Nga!” Ron ảo não thở dài.

“Không ngồi cạnh bọn anh một lúc được sao??” Một người hỏi.

“Bọn anh đang muốn đi đến khoang giữa tàu!!” Một người nói

“Em đi cùng nha!!” Hai người hợp thanh.

“Đến đây đi!” Bên trái vươn tay kéo lấy tay trái cậu bé.

“Dũng cảm chút!!” Một người ôm lấy tay phải Ron..

Giống một người nha Gryffindor chân chính coi!” Lại là hợp thanh.

“Không cần!” Ron hét lên một tiếng,tận lực tránh xa hai người anh đang cố sức lôi kéo cậu. Được rồi, thu lại cái ý nghĩ trước kia đi, cậu nguyện ở đây với “kẻ câm” kia chứ không bao giờ muốn ngồi cùng hai “kẻ điên” kia a ~~~

“Nga! Em lại làm bọn anh đau lòng đó ~~” Bên trái bóp trán.

“Đau lòng lắm nha ~~” Bên phải ôm ngực.

“Ma ma nói chúng ta phải chăm sóc em đó!!!” Lại hợp thanh.

Ron thở dài, than thở một câu nhỏ xíu không ai nghe rõ, cậu không biểu tình nhìn hai người anh song sinh của mình. Bọn họ chán nản nhìn lại, rất nhanh liền rời đi. Ron lúc này mới có thể vụng trộm liếc nhìn cậu bé vẫn yên lặng kia. Cậu ta vẫn đọc sách a ~~ Thậm chí tốc độ đọc và lật trang sách vẫn không hề giảm a ~~~ Cư nhiên ~~ Không một chút ảnh hưởng vì màn lộn xộn vừa rồi a ~~

Ron… Khóe miệng khẽ run rẩy…

___________________________

Advertisements

6 thoughts on “[HP] Mạt Thứ Băng Kỳ – Chương 4 (Thượng)

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ][ HP ] Mạt Thứ Băng Kỳ ♥ | Huyễn

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s