[ Quân kĩ – Đệ nhị bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Thập Nhị Chương

[ Quân kĩ – Đệ nhị bộ ]

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Tác giả : Thảo Thảo

Dịch : QT

Edit : Nguyệt Du

Beta : Phùng Điệp 

1151869101161b3027o

Đệ Thập Nhị Chương :

Lúc trước đã trải qua nhiều khúc triết như vậy, Triệu Đình Hạo cuối cùng cũng học được cái gì gọi là “trương thỉ có độ”

Đối với tính cách Tống Việt như vậy, ngươi càng quan tâm cưng chiều  y, y lại càng không kiêng nể gì .Ngược lại, nếu giả bộ hơi chút hờ hững bình thản, kia chắc chắn y sẽ bắt đầu lo lắng, có khi còn chủ động quấn lấy .

Triệu Đình Hạo ngày thường ngon ngọt, hiện tại quyết định đem cách lược này hạ quán triệt .

Chỉ tiếc có đôi khi sự tình không như mong muốn, thành ra hoàn toàn ngược lại .

Vì thế nên mới có chuyện .

Sự kiện một : Hoàng Đế cũng nổi máu ghen .

Lún này quan hệ giữa Triệu Đình Hạo cùng Tống Việt cũng dần ổn định, Tống Việt cũng dần thích ứng với vai diễn mới này, cùng hơn mười hào cấp dưới trong đội quan hệ đặc biệt thân thiết, cả ngày xưng huynh gọi đệ không nói, còn xuất hiện không ít tình huống “kề vai sát cánh

Ngày ấy không phải phiên trực của Tống Việt, nên y  định cùng các huynh đệ xuất cung đi dạo vài vòng trong thành . Việc này tuy không có báo lại với Triệu Đình Hạo, bất quá cơ sở ngầm của hắn cũng không ít, dễ dàng tra được nhất cử nhất động của y .

Lúc Tống Việt cùng đoàn người đang xuất ra lệnh bài thông hành muốn đi ra khỏi cung, thì Hoàng Đế đưa tới một đạo chỉ dụ, truyền Tống Việt trở về càng nhanh càng tốt .

Tống Việt vốn cũng tưởng rằng bên kia Triệu Đình Hạo có việc gấp, cũng cố không làm mọi người mất hứng, giải thích vài câu liền vội vàng trở về .

Thật vất vả đi xuyên qua gần như cả Hoàng cung, lúc Tống Việt tới Thượng Thư Phòng, đã thấy Triệu Đình Hạo như thường ngày đang ngồi phê duyệt tấu chương.

Triệu Đình Hạo thấy Tống Việt đi vào cũng không nói gì, chỉ  huy tay phải ý bảo Thái giám bên cạnh truyền lời .

Tiểu Thái giám lĩnh mệnh  lo lắng đi xuống dưới bậc thang, đứng trước mặt Tống Việt nói nhỏ

“Hoàng Thượng nói muốn đại nhân đứng hầu bên cạnh, chờ tới khi phê duyệt tấu chương xong thì nói sau.”

Tống Việt buồn bực, nhưng ngại ở đây có mặt huynh đệ cận vệ khác, cũng không nói gì, liền hướng một bên đứng chờ .

Phê duyệt tấu chương mất đến nửa ngày, trong thời gian này, Triệu Đình Hạo ngay cả nhìn cũng chưa nhìn Tống Việt một cái nào .

Cảm nhận được nam nhân đang hờn giận, Tống Việt cũng không phải người trì độn, đại khái cũng nghĩ tới nguyên nhân khiến nam nhân mất hứng .

Vốn định chờ nam nhân xử lý xong chính sự sẽ hảo hảo nói chuyện, ai biết đợi tới khi Triệu Đình Hạo đem quyển tấu chương cuối cùng phê hoàn, mới mở miệng nói : “Trẫm mệt mỏi, các ngươi quay về đi .”

Nhìn trời một chút, bình thường giờ này các huynh đệ cũng đã sớm tan .

Tống Việt bị nam nhân cố tình gây sự mà nghẹn một bụng hỏa, trở về tẩm cung đổi lại trang phục của cận vệ, liền đi tìm Triệu Đình Hạo .

Nam nhân đối với chất vấn của Tống Việt nhưng một từ cũng không nói, cuối cùng khi y nói xong mới bỏ lại một câu : “Ta chính là mất hứng ngươi cùng người khác thân cận, như thế nào?”

Bình thường nam nhân rất lý tính cùng cơ trí, nhưng lúc này Triệu Đình Hạo như thể một tiểu hài tử, nháo đến mệt mỏi a~

Tống Việt chán nản, phất tay áo định rời đi .

Sau lưng liền truyền đến thanh âm lạnh lùng của Triệu Đình Hạo : “Nếu ngươi dám đi , Đội cận vễ mỗi người năm mươi quân côn .”

Tống Việt thân hình bị kiềm hãm, quay đầu.

“Ngươi đây là dùng thân phận Hoàng Đế nói chuyện với ta???”

Triệu Đình Hạo bị Tống Việt hỏi vậy, nhất thời không biết nói gì .

Tống Việt biểu tình cứng ngắc, nói : “Chúng ta hiện tại không có cái gì cần phải luận đàm.”

Nhìn theo bóng dáng Tống Việt rời đi, Triệu Đình Hạo một bóp nát chén trà trong tay.

Tống Việt trở lại doanh trại cùng, mọi người, thấy bọn họ đang cao hứng đàm luận cái gì đó, thấy y tiến vào tức khắc liền im lặng .

Tống Việt cảm thấy quái dị, đối bọn họ chất vấn

Mọi người rì rầm thủ thỉ hồi lâu vẫn không nói ra được cái nguyên do .

Tống Việt vốn bị Triệu Đình Hạo làm cho phát hỏa, lại đến bộ hạ của y có điều giấu diếm, liền nổi trận lôi đình .

Nhìn thấy Đội trưởng ngày thường tao nhã giờ bộc phát, những người khác sợ đến không dám nói gì .

Cuối cùng đẩy một cận vệ có quan hệ tốt nhất với Tống Việt đi ra, thay mọi người giải thích .

Nguyên lai là hôm qua vừa được bổng lộc, lại vừa lúc nhàn rỗi xin nghỉ, mọi người liền bàn bạc tối nay tới Di Hồng Viện tìm chuyện vui .

Tống Việt cùng các huynh đệ mặc dù tình cảm rất tốt, nhưng Tống Việt tỏng lòng bọn họ cho tới bây giờ là chính nhân quân tử, mọi người lo lắng nếu để Đội trưởng biết, làm không tốt ngược lại còn ăn phạt, cho nên không dám nói .

Tống Việt nghe xong nghuyên nhân sắc mặt mới tốt hơn, thoải mái vỗ vai các huynh đệ

“Ta còn tưởng cái gì đại sự .Nam nhân tìm vui là chuyện bình thường mà .Đêm nay chúng ta nhất định phải tới Di Hồng Viện uống rượu cho thật đã , không say không về!”

Nghe xong các huynh đệ liền hoan hô nhảy nhót . Tống Việt bị kéo ra khỏi cung .

Tống Việt lần này đi, vốn cũng vì muốn nháo Triệu Đình Hạo một phen.

Các huynh đệ đại khái cũng biết Tống Việt tâm tình không tốt, liền tự nguyện cấp y hai hồng bài, những người khác mỗi người chọn một cô nương, ngồi vây quanh một chỗ cùng uống rượu .

Các hoa nương ôn hương nhuyễn ngọc, khiến một đám nam nhân hồn bay phách lạc, oanh oanh yến yến đến vui vẻ .

Tống Việt tâm tình không đặt tại đây, cũng không ôm ấp hoa nương bên cạnh, liền tự mình ngồi uống rượu .

Đội cận vệ bên cạnh Hoàng Thượng có người nào là không phải cao thủ? Gặp Tống Việt bất vi sở dộng mọi người liền như điên kính rượu Tống Việt .

Kết quả là chưa đến nửa đêm, Tống Việt liền bị các huynh đệ chuốc say .

Mọi người uống cũng nhiều, không cố kị Tống Việt đang gục một bên, cùng hoa nương bên cạnh quấn quýt một chỗ, trong phòng một mảnh hỗn độn .

Bỗng nhiên, đại môn Di Hồng Viện bị mở ra, một trận gió lạnh quán nhập .

Ngoài cửa  một đội binh lính nhảy vào, đem mọi người trong phòng toàn bộ vây lại .

Có người òn chưa ý thức được chuyện đang phát sin , ồn ồn nói loạn : “Kẻ  nào không có mắt dám xông vào phòng hử ????” , “Đem bọn hắn đuổi ra đi !!!”

Thẳng đến khi một đại hán vì quá mót, phải đi tìm nhà xí, lảo đảo được đến trước cửa liền lộ ra một người mặc y bào đứng đó mới phát hiện xảy ra vấn đề .

Hơn nữa vấn đề này không còn là muốn đi tiểu tiện nữa !

Đại hán này vất vả nâng tiêu cự lên, mới nhìn thấy trong tay đang túm một vạt y bào, thêu kim long ngũ trảo bằng kim tuyến .

Mới đầu còn nghĩ chính mình hoa mắt, đại hán dịu  mắt, tái nhìn kỹ một lần.

Một, hai, ba, bốn, năm……

Quả thật là ngũ trảo……

Đại hán lập tức rượu tỉnh bảy phần .

Hắn nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu so với quỷ còn đáng sợ thảm thiết hơn

“Hoàng, hoàng, hoàng, Hoàng Thượng –”

Trong phòng nguyên bản còn đang nháo thành một đoàn nghe được câu kia, phảng phất như bị hất một chậu nước đá, ra đầu đều phát run .

Chúng thần tử chưa kịp tỉnh rượu lập tức quỳ rạp xuống, không dám ho he một tiếng .

Trong phòng tràn đày hương rượu, mọi người y quan không chỉnh, yến lụa bố khăn bay đầy trời, trên mặt đất người nằm la liệt, Hoàng Đế sắc mặt đã khó coi tới cực điểm .

Đến khi Triệu Đình Hạo nhìn thấy Tống Việt, lại suýt nữa nghẹn thở .

Tống Việt mặc dù đã đơn giản dịch dung qua, chính là tướng mạo, không còn nguyên bản tuấn mỹ, nhưng khí chất bình thản nhiên, dáng người cao gầy cùng thân thể rắn chắc như  thế nào cũng không che giấu được .

Chúng hoa nương biết lần này đến tửu lâu đều là người trong cung, đương nhiên thập phần ngưỡng mộ, xuất xử mọi kĩ thuật hầu hạ, cũng chỉ hy vọng được ai đó coi trọng, chuộc đi làm một tiểu thiếp cũng tốt .

Hơn nữa Tống Việt bị mọi người xưng là lão đại, tựa hồ cấp bậc cao nhất, cho nên hoa nương sau khi Tống Việt hoàn toàn say, cũng hầy hạ y thật chu đáo .

Triệu Đình Hạo vượt qua mặt đất lộn xộn trong phòng, đem hoa nương bên cạnh y giật ra, kéo Tống Việt đã say đến không biết trời trăng gì vào lòng .

Chỗ cổ áo bị lạp xả của y, xuất hiện mấy dấu hồng ấn còn mới .

Triệu Đình Hạo tức nghẹn .

Vớ vẩn! Quả thực vớ vẩn! Này còn thể thống gì!”

Cận vệ quỳ trên mặt đất  run rẩy như lá rụng mùa thu, thực sự câm điếc như ăn hoàng liên, có khổ không nói nên lời a!

Hoàng Đế lão nhân rõ ràng bận trăm công ngàn việc, như thế nào lại rảnh rỗi đi quản nhàn sự của đội cận vệ ???

Nhưng luật pháp Thiên Triều cũng rõ ràng không cấm binh lính quan viên đi hoa tửu a !

Triệu Đình Hạo đem Tống Việt ôm lấy.

“Về sau, các ngươi còn dám đưa Đội trưởng đến nơi này, cẩn thận trẫm đem các ngươi toàn bộ cung hình !”

Đi tới cửa, Triệu Đình Hạo dường như lại nghĩ tới cái gì, dừng cước bộ.

“Chuyện hôm nay, dám truyền ra ngoài, trảm!”

Mọi người một thân mồ hôi lạnh, chỉ có thể im thin thít .

Mãi đến khi Triệu Đình Hạo mang Tống Việt rời đi, mới dám thả lỏng, ngồi phịch xuống đất

Không còn tâm tình tiếp tục tìm vui, mọi người lần lượt về nhà, hiện trường sớm tan hoang .

Chỉ còn có đại hán thần kinh thô kia nhỏ giọng ồn ào

“Hoàng Đế lão nhân thực sự cũng quá đáng sợ đi, rốt cục cùng Đội trưởng có quan hệ gì nhỉ???????Thật là……..”

Không đợi hắn nói hết câu, đã bị một chưởng chụp tới cái ót

“Không muốn chết thì đường nhắc lại chuyện này !!”

“……”

________________

Triệu Đình Hạo vẻ mặt tức giận đem Tống Việt hồi cung.

Hắn thực sự không thể tưởng tượng được Tống Việt lại dùng loại phương pháp này để dỗi mình .

Vốn định sẽ đem cái người say đến bất tỉnh nhân sự này vào trong dục trì, tẩy qua một phen, đem toàn bộ dong chi tục phấn vừa rồi tẩy sạch, nhưng Tống Việt lại không tự  giác mà đưa tay ôm lấy cổ hắn, Triệu Đình Hạo bèn chưa định  hạ thủ .

“Triệu…… Đình Hạo……”

Nghe được Tống Việt lúc say còn gọi tên hắn, tức giận của nam nhân nhất thời tiêu tan không ít .

“Mụ nội nó …… vương bát đản……”

Tâm tình vừa mới chuyển tốt một chút lập tức u ám .

Nam nhân cởi bỏ y phục, đem Tống Việt vào trong trì .

Ý đinh trừng phạt, đem hai chân Tống Việt mở ra, theo dòng ôn thủy đáng vào hoa huyệt chật hẹp của y .

“A……”

Tống Việt vùng bí xử bị đau liền hô lên một tiếng, chân cũng không tự giác kẹp chặt lấy thắt lưng nam nhân .

Vách tường bị ma xát đến tê dại theo xương sống truyền vào đại não, mặc dù là say, nhưng cũng trốn không khỏi khoái cảm đang xâm nhập.

“Ân…… hỗn đản…… từ bỏ……”

Tống Việt bị nam nhân gây sức ép mãnh liệt ra vào,  không tự giác bèn cầu xin tha .

Nam nhân như thế nào lại dễ dàng buông tha cho y như vậy, đưa Tống Việt từ trong dục trì liên tục ” trừng phạt “

Vừa đi, lại nghe thấy Tống Việt đang gối trên ngực mình nhẹ nhàng nỉ non.

“Hỗn đản…… ta yêu ngươi như vậy …… như thế nào không tin ta……”

Cánh tay ôm Tống Việt của Triệu Đình Hạo căng thẳng, thanh âm run nhè nhẹ

“Ngoan, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa……”

Tống Việt nghiêng đầu, tựa vào hõm vai hắn, không lên tiếng nữa .

Nam nhân kích động hôn lên môi Tống Việt .

“Lặp lại lần nữa, nói yêu ta!”

Tống Việt đã ngủ say không có trả lời, lại giống như đang có mộng đẹp, khóa môi hơi cong lên vui vẻ .

Trò khôi hài này, kết cục là việc cố tình gây sự với Hoàng Đế đại nhân của Tống Việt đại bại, bất quá Tống Việt cũng gặp phải một việc không may : Bởi vì “làm lụng” vất vả  quá độ, Đội trưởng của chúng ta cáo phép hai ngày .

Nhân sự liên quan, Hoàng Đế lão nhân cũng hai ngày không vào triều .

Điều này làm cho chuyện của cận vệ “Lí A Ngưu “ cùng Cảnh Đức Đế lúc đó được dã sử ghi lại thành nhiều dị bản.

_________________

Advertisements

One thought on “[ Quân kĩ – Đệ nhị bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Thập Nhị Chương

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ : Khuynh Tẫn Thiên Hạ ♥ | Huyễn

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s