[HP] Mạt Thứ Băng Kỳ – Chương 2 (Thượng)

Mạt Thứ Băng Kỳ

[Harry Potter đồng nhân]

Tác giả: Mộ Dung Huyễn Thương

Dịch: QT

Edit: Phùng Điệp

Beta: Nguyệt Du

                         

1014754556333142ae

                 Chương 2: Mở Đầu
  Một mình chìm vào trong màn đêm, cậu thở dài, ngồi xuống. Từ lần tỉnh lại đó, cậu mỗi ngày đều nằm mơ thấy một giấc mơ giống nhau, cậu đứng yên lặng trong bóng đêm sâu thẳm. Lúc đầu, cậu sợ hãi, hoảng loạn, không ngừng chạy, mang theo ý đồ chạy khỏi mảnh bóng đêm dày đặc đang bao lấy mình để đến với ánh sáng. Nhưng, càng chạy, cậu càng nhận ra rằng chung quanh đây vẫn chỉ có bóng đêm, trống trải, yên tĩnh đến đáng sợ. Không biết từ khi nào, cậu không giãy dụa nữa, cậu chỉ lẳng lặng ngồi xuống, dù sao thì khi trời sáng, cậu cũng sẽ tự động tỉnh dậy, cũng không cần phải chạy loạn khiến cho bản thân mỏi mệt làm gì. Nghĩ thông một lần vậy làm cậu trở nên không còn chán ghét khung cảnh tối tăm xung quanh nữa, dần dần trở thành thói quen, trở nên chết lặng với bóng đêm… Chợt có một người xuất hiện trước mặt cậu, cậu hoảng hốt, nhiều năm qua cậu chưa từng thấy rõ dung mạo của người này, cậu chỉ nhớ rõ, người kia có một nụ cười đầy đểu cáng, nụ cười đó lúc nào cũng xuất hiện trên khóe miệng người kia. Cậu đã từng gặp người này rồi, lúc 2 tuổi, từ đó về sau, tất cả mọi chuyện đều thay đổi, khiến cậu cũng không kịp thích nghi…Lại thở dài, cậu đứng lên, trời sắp sáng rồi…                                                                 ~*~

“Harry !! Mau dậy đi !!” Tiếng nói sắc nhọn từ ngoài cửa phòng vang lên. Cậu dụi dụi mắt, vươn tay nhanh chóng đeo kính mắt lên. Cậu nhảy xuống giường, mặc lên mình một bộ quần áo – bộ quần áo mà anh họ cậu đã xài cũ nên không cần nữa –  rồi sau đó đẩy cửa đi ra.

 Đang muốn bước ra ngoài liền bị một ai đó xô đẩy, cậu đứng không vững liền ngã nhào ra đất.

 Một lần nữa cậu đứng dậy, muốn nhìn quanh xem là ai đẩy mình mà chẳng thấy ai, bước xuống lầu, cậu thấy vị anh họ của mình đang đứng đó, ngây ngô cười.

Hạ mắt, cậu bước vào phòng bếp, thuần thục chuẩn bị nguyên liệu làm bữa sáng.

 Sau một lúc bận rộn, vừa mới ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút, cậu lại bị dượng kêu đi lấy thư vào. Cậu đi tới cửa, cầm vài phong thư vào, đột nhiên có một phong thư lọt vào tầm mắt cậu, phong thư viết: “Số 4 đường Priver Drive, phòng xét dưới cầu thang, cậu Harry Potter” Tò mò là đức tính không tốt , cậu nghĩ vậy nên đem phong thư đó giao cho cha dượng.

 Vernon Dursley mới đầu vô cùng khó chịu. Hắn không hiểu tại sao mình phải nuôi dưỡng đứa con của em gái mình và con quái vật kia chứ ?? Cha mẹ nó đã mất trong chiến tranh – thật nực cười, hắn thật hy vọng cái lũ quái vật kia sẽ tự chém giết lẫn nhau cho đến khi nào diệt vong hết thì thôi, cái tin này đối với những kẻ bình thường – như hắn – quả là một tin tức không thể nào tốt đẹp hơn.Mấy đứa con của chúng sẽ bị đưa vào cô nhi viện, cứng rắn bắt chúng phải tuân theo luật công dân. Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi với vợ, hắn quyết định sẽ nuôi đứa nhỏ này…

 Ngay từ đầu, Harry giống như đứa trẻ thông minh không hề khóc lóc náo loạn. Bọn họ chưa từng thực tâm nghĩ nó là đứa nhỏ mà săn sóc nó cho cẩn thận, bản thân chính bọn họ cũng phải chăm sóc con trai của mình. Năm nó 2 tuổi, bọn họ ra ngoài đi dự sinh nhật của một người bạn, nó kêu mệt nên ở nhà, không nghĩ rằng vừa mới trở về đã phát hiện Harry bất tỉnh nhân sự tại phòng khách.

 Tuy rằng sau khi kiểm tra tất thảy cơ thể nó đề bình thường nhưng cậu bé vẫn không chịu tỉnh lại. Rơi vào đường cùng, bọn họ đem nó lên một căn phòng trên lầu, dần dần quên đi sự hiện hữu của nó trong nhà…

 Dudley 5 tuổi ngày đó, bọn họ đang chuẩn bị ăn xong điểm tâm sẽ ra ngoài, đột nhiên lại nghe thấy tiếng động từ trên lầu đổ xuống. Bọn họ kinh ngạc nhìn cậu bé từ từ bước xuống cầu thang, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, cậu cúi đầu xuống. Petunia kêu lên sợ hãi, Dudlley không tin vào mắt mình, trân trân đứng ngây ngốc nhìn. Cậu bé đứng đó, mấp máy môi do dự nửa ngày, nhẹ giọng nói những câu nói mà người khác không hiểu nổi, tròng mắt mầu xanh biếc dần dần nhuốm màu sợ hãi. Vernon kêu tên cậu bằng khẩu khí không mấy dịu dàng,khiến cho vợ hắn suýt đánh vỡ chiếc chén trong tay…

 Harry dị thường nghe lời, vô luận gọi nó làm cái gì, nó đều sẽ không nói một tiếng đi làm. Từ  sau lần đó, cậu bé không mở miệng nữa, cậu chỉ im lặng, tựa như chưa từng tồn tại. Qủa nhiên, hậu thế của quái vật thì cũng là quái vật.

                                                             ~*~

 Vernon đã muốn quên trước kia hắn phản đối dữ dội như thế nào, hắn hiện tại cũng không có để ý đứa nhỏ này lắm. Nó im lặng, nhu thuận, chịu mệt nhọc và không quấy rầy sinh hoạt của gia đình họ. Harry ăn rất ít, không giống như con trai hắn. Nuôi dưỡng nó, hẳn nó sẽ không bao giờ dám thầm oán mình, nó cảm ơn rối rít còn chưa xong nói chi là oán trách…

 Thật là như vậy sao?

 Vernon tiếp nhận bức thư của Harry đưa, đột nhiên hắn biến sắc, ngón tay gắt gao vò nát phong thư, gương mắt nhìn thiếu niên gầy yếu trước mặt, gắt: “Mày xem cái này chưa, Harry???”

 Harry ngẩng đầu,đem ánh mắt khó hiểu nhìn dượng mình, chuyển tầm mắt xuống tay hắn, sau đó chậm rãi lắc đầu, tiếp tục chuyên tâm chuẩn bị bữa sáng.

 Vernon thu hổi lại lá thư, bật cười nói: “Tao đã xem qua rồi, là viết sai tên người nhận thôi. Ai lại gửi thư cho mày kia chứ, đúng không, Harry???”

 Harry gật gật đầu, ăn một chút xong đứng dậy, lên lầu.

 Có ai sẽ sai lầm khi viết một địa chỉ quá chi tiết vậy hay không??? Nhưng, chuyện đó cũng đâu có liên quan gì đến cậu.

 Từ đó về sau, tình trạng đó vẫn tiếp tục diễn ra, lượng thư tín bằng mọi cách đều cố gắng len vào phòng cậu. Nhìn Dursley cả nhà ba người – bao gồm cả Dudley – đều vô cùng tò mò xem ai lại gấp gáp gửi thư cho cậu đến mức đó, chỉ duy có “người câm” Harry thì vẫn không có thể hiện một chút quan tâm, hứng thú gì với những bức thư gửi cho mình, những bức thư ngày càng trở nên hỗn loạn, khắp nơi đều là thư, thư và thư.. 

Vernon và Petunia nhìn nhau, khó hiểu nhìn cậu bé đang đi lên cầu thang. Vừa rồi bọn họ vừa nhìn thấy có một phong thư chuẩn xác rơi vào người cậu, theo lẽ thường cậu hẳn phải cầm lấy phong thư và xem xét chứ? Nhưng, cậu đã không làm vậy…

Có lẽ…” Petunia gian nan mở miệng: “Harry không có hứng thú với nơi đó đâu, không bằng chúng ta thử kể với nó xem….”.

Không được !!” Vernon quả quyết cự tuyệt, “Không phải anh đã nói rồi sao, nhất định phải ngăn cản cái việc kia xảy ra một lần nữa!!! Không được cho nó biết, nó không hứng thú thì càng tốt….”

                                                             ~*~

Rốt cục, bọn họ cũng không thể chịu được, liền thu xếp tạm chuyển qua sống tại chỗ khác. Harry trầm lặng đi theo họ. Cậu đã sớm xem xong mấy quyển sách giáo khoa trung học, hiện cậu đang đọc cuốn Bách Khoa Toàn Thư thật dầy mà cậu mới mượn ở thư viện về.

 Theo đường Privet Drive, họ đến một khách sạn nông thôn,  đến ở tại một căn chòi nhỏ đơn sơ, Dudley một khắc cũng không ngừng oán giận là không có được no, không có TV để xem. Vernon hung tợn trừng mắt nhìn Harry, trong tay ôm chặt lấy một khẩu súng săn. Nhưng hết thảy Harry cũng chưa từng để ý qua, cậu vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình, ánh nhìn chăm chú nhìn thẳng vào thế giới.

 Cậu vẫn ngủ không được. Nhìn chiếc ghế sô pha được lót thảm thật dày, đâu đó quanh đây có cả tiếng ngáy to của Dudley, cậu leo lên ghế ngồi, phất tay triệu đến vào ngọn lửa nhỏ rồi nương theo ánh sáng mập mờ của những đốm lửa mà chuyên chú đọc tiếp. Trải qua vào lần thử nghiệm, cậu đã có thể sử dụng thuần thục một số năng lực trời phú của mình – đó là điều mà lúc 5 tuổi cậu phát hiện ra  

 Khoảng thời gian  ở trong không gian hắc ám kia khiến cho thị lực của cậu tương đối tốt hơn, về phần kính mắt, cậu đeo chẳng qua là để ngăn lại ánh mắt nhìn ngoại giới đối với bản thân mà thôi.

 Hiện tại, ngoài trời đang mưa to, tiếng sấm chớp xuyên qua cánh cửa gỗ đơn giản đi vào trong nhà. Lò sưởi giờ chỉ còn một ít tàn lửa. Harry ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, cậu đối với cái giá lạnh xung quanh không có mấy phản ứng gì, cậu không hề nhúc nhích khiến cho người ta tưởng rằng cậu đã bị đông cứng mất rồi.

 Đêm khuya, một tiếng đập cửa lớn vang lên, tất cả các gian phòng đều bị tiếng đập cửa đó lay động. Một lát sau, một trận đập cửa liên hồi nữa lại vang lên, Dudley bừng tỉnh. Hắn hét lên một tiếng, sợ hãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang không ngừng rung động…

______________________

Zô Zô: hầu hết là điểm lại chi tiết truyện nhỷ??^^

Advertisements

10 thoughts on “[HP] Mạt Thứ Băng Kỳ – Chương 2 (Thượng)

  1. Nàng vẫn chưa sửa lại văn phong à?
    Ta nói thật nhé, nàng để thế này 0hay lắm đâu. Ta hiểu nàng thích giữ lại văn phong trung nhưng cần để truyện hợp với bối cảnh chứ.
    Cố gắng sửa và làm hết bộ này nhanh nhanh lên nhé. Ta chờ.

  2. tại sao bé har ngất xỉu từ năm ba tuổi mà đến 5 tuổi mới tỉnh l;ại???har có vẻ bị tự kỷ rất nặng,tội nghiệp em nó quá TT_TT,em ý vô âm với tất cả mọi sự vật hiện tượng luôn rồi

  3. ôi, quà của mình mà hôm nay mới đọc! Cảm ơn Zô Zô và Zu Zu nhiều nhiều nha!

    Nhìn cái hình mà thấy…….hình như……. bản thân ta có sở thích luyến đồng hay sao ý! Chỉ thích bé Harry lúc 11, 12 tuổi thôi! Đáng yêu quá chừng! Thích cả bé Draco và bé Ron nữa!

    Sao mà các bé càng lớn lại càng không thích nữa rồi!

    ừ, chương này hầu như điểm lại các sự kiện của chuyện, nhưng dưới một con mắt khác.

    ôi, tính tình bé Har kì lạ thế hả giời! #_#

  4. Pingback: ♥ [ Mục Lục ][ HP ] Mạt Thứ Băng Kỳ ♥ | Huyễn

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s