[ Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Bát Chương ( Hạ )

[Quân kỹ – Đệ Nhị Bộ]

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Tác giả: Thảo Thảo

Dịch : QT

Edit : Nguyệt Du

Beta: Phùng Điệp

1128156959e09e8084o

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

 

Đệ Bát Chương : 

Sơn Đông _ Lương Sơn Huyện

May mà sau khi đê vỡ, mưa to rốt cục cũng ngừng lại. Đập chứa nước ở thượng du cũng gấp rút được sửa chữa lại, lưu lượng nước trên sông cũng khôi phục bình thường .

Ánh mặt trời gay gắt đổ xuống, nhiệt độ không khí tăng nhanh chóng, lượng nước ở thượng du cũng giảm xuống, nguy cơ ngập lụt cũng giảm bớt nhiều .

Gần một tháng, hồng thủy rốt cục cũng thối lui, lưu lại thật nhiều đau thương .

Sau hồng thủy, thi độc cùng vi khuẩn làm ôn dịch dễ dàng lây lan .

May mắn triều đình tiếp tế lương thảo cùng dược vật kịp thời, nên trước mắt cũng chưa phát sinh bệnh dịch .

Những người may mắn sống sót cũng bắt đầu xử lý đám thi thể thối rữa .

Thi thể chất cao thành núi, một vài địa phương đều tập trung lại hỏa thiêu .

Mấy ngày ngay, Tống Việt và Thượng Quan Vân đều phải nghĩ cách xử lý thi thể .

Thượng Quan Vân  lấy danh  nghĩa triều đình hạ lệnh, bá tánh nếu hoàn cảnh khó khăn, thì phải đến  quan phủ nhận tiền trợ cấp, không được tự ý chôn cất. Nhưng vì phòng ngừa dịch bệnh lan  tràn, lại phải mau chóng xử lý thi thể, Tống Việt cùng Thượng  Quan Vân và quan viện biết nội tình, chỉ có thể nhanh chóng tìm kiếm tin tức của Triệu Đình Hạo .

Mỗi ngày nghỉ ngơi không quá 2 canh giờ,  thân thể Tống Việt bây giờ hoàn toàn chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ.

Thượng Quan Vân cũng nhiều lần khuyên Tống Việt nên nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng luôn bị y cự tuyệt .

“Nhưng Tướng quân à, ngài dần yếu đi như vậy cũng không phải biện pháp. Hoàng Thượng chưa tìm được thì ngài đã suy sụp trước rồi …..”

Tống Việt quấy quấy bát cháo trong tay. Gần đây ăn uống rất kém, ăn cái gì vào cũng đều phun ra hết .

Thi thể y không phải chưa từng gặp qua. Ngày xưa trên chiến trường huyết nhục bốn phía, tình huống thê thảm đến nỗi nào y cũng đã từng gặp . Nhưng không hề như mấy hôm nay, mỗi lần gặp phải thi thể vô danh được trình báo lên, lúc y cùng Thượng Quan Vân kiểm nghiệm , cả dạ dày như cuộn lên cùng cảm giác sợ hãi như bài sơn đảo hải đánh úp lại, y cơ hồ bị cảm giác này ăn mòn .

Nhắm mắt lại, trong đầu y toàn bộ là hình ảnh của Triệu Đình Hạo .

Hắn ở trong mộng, luôn luôn chất vấn y

“Vị trí thứ ba trong lòng ngươi, có bao giờ là ta? Có hay không?”

Mỗi đêm khi y trong bóng đêm bừng tỉnh lại, thì lệ đã thấm ướt sàng đan .

Y rời khỏi giường, đối diện với ánh trăng ngoài cửa sổ mà trong lòng mờ mịt .

“Triệu Đình Hạo…… Triệu Đình Hạo……”

Y nhẹ giọng thì thầm tên của nam nhân ….

Đáng tiếc, không giống như trước đây, nam nhân ở sau y ôn nhu phủ thêm trường bào, nhẹ giọng nói với y  “Đêm đã  khuya, đi ngủ sớm một chút ”

……………

Tống Việt xoay người, hơi thở của nam nhân vẫn như còn phảng phất bên tai y .

Những hình ảnh ngày xưa hết thảy như càng thêm rõ ràng trước mắt, nhưng người đã biệt tăm ……

Tống Việt ngồi xụp xuống đất

“Triệu Đình Hạo, ngươi là muốn trừng phạt ta sao??????? ”

Đáng tiếc, là y thanh tỉnh quá muộn .

_______________

Hôm sau, Tống Việt như thường lệ tỉnh dây, ở thính đường cùng Thượng Quan Vân dùng một chút đồ ăn liền tính nhật trình .

Lúc này, binh lính hồi báo lại một tin tức thực kinh hỉ

“Khỏi bẩm đại nhân, ở Lương Tây Thôn phát hiện một cận vệ hộ giá bên cạnh Hoàng Thượng ngày đó!”

Tống Việt cùng Thượng Quan Vân phấn chấn không thôi, tức khắc mang theo bội kiếm, lên ngựa khởi hành .

Trước mắt họ chỉ tìm thấy một cận vệ còn sống. Nói không chừng trước khi đê vỡ  hắn cùng Triệu Đình Hạo ở cùng một chỗ rất có khả năng binh lính này biết được chỗ nam nhân rơi xuống .

Nội tâm Tống Việt  hiện giờ không ngừng cầu khẩn .

Đây là hy vọng duy nhất trước mắt y .

Nhưng khi y nhìn thấy tên cận vệ đó đang nằm hấp hối trên giường, cả tâm phế của y như bị rơi vào hầm băng, hàn ý thấu cả xương cốt .

Binh lính kia trong trận hồng thủy bị cường lực dội vào, lại bị một nhánh cây quất ngang thắt lưng .

Tuy mạng lớn được một lang y cứu chữa, nhưng thời tiết nóng nực khiến miệng vết thương sinh trùng, hiện tại tình trạng như đèn dầu đã cạn .

Đi vào gian phòng nhỏ hẹp, y ngửi thấy trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối .

Ngày xưa  là một cận vệ cường tráng, hiện nay đã gày thành da bọc xương, mắt hắn trừng to như chuông đồng, vô thần nhìn lên .

Thấy có người tiến vào, binh lính kia thở ra một hơi .

Phải cúi đầu sát vào miệng hắn, mới biết được hắn nói cái gì .

“Ty chức vô dụng, không thể bảo hộ Hoàng Thượng……”

Tống Việt hai mắt rưng rưng, cầm lấy tay binh lính kia

“Hoàng Thượng…… rốt cuộc làm sao vậy……”

Binh lính kia ho khan một tiếng, trong miệng tràn ra một búng máu

Tống Việt cũng không ghét bỏ, vội dùng bố khăn lau đi

“Khi hồng thủy vọt tới …ty chức đứng gần Hoàng Thượng nhất….. nước thật mãnh liệt…….ta thật vất vả mới ôm lấy được một thân cây….”

Thượng Quan Vân vẫn đứng một bên, không đành lòng nhìn thảm trạng của binh lính kia

“Ta khi đó…… còn kéo được Hoàng Thượng……”

Binh lính đó khó khăn rút ra một mảnh lụa tử sắc, mặt trên là hoa văn bạch long tinh mĩ, vừa nhìn đã biết là của của Triệu Đình Hạo .

“Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng rốt cuộc làm sao vậy….”

“Hoàng Thượng nói…… nước lớn như vậy…… ta giữ ngài…… hai người đều sống không được……”

Trong mắt binh lính nước mắt lien tiếp trào ra

“Hoàng Thượng liền…… rút tay ra ……”

“Cái gì?”

Thanh kiếm trong tay Thượng Quan Vân rơi xuống đất, phát ra tiếng trầm đục

“Ta giữ không được ngài….chỉ bắt được một miếng lụa ở tay áo này…….”

Binh lính kia nói xong, toàn thân bỗng run lên, trong miệng tràn ra máu đen .

Tống Việt rút trường kiếm trong tay, hướng ngực binh lính kia đâm xuống

Binh lính kia ngừng run rẩy, lộ ra một nụ cười thoải mái

“Cám ơn ngươi…… ngươi có thể giải thoát rồi……”

Hắn chống đỡ được đến bây giờ, chỉ vì đợi Triều đình phái người đến .

Chỉ để nói cho họ tin tức về Hoàng Thượng .

Hiện tại, hắn không cần tái thống khổ nữa .

“Phân phó xuống, đưa hắn hậu tang, theo quy định trợ cấp quan lộc gấp mười lần cho người nhà hắn.”

_______

Rời khỏi căn phòng khiến người ta hít thở không thông, lúc đi ra ngoài, vẻ mặt Tống Việt chưa hề biến hóa .

Thượng Quan Vân biết, Tống Việt đã sớm quyết tâm cùng Hoàng Thượng đồng sinh cộng tử.

Lo lắng của Thượng Quan Vân bắt đầu dâng lên. Nếu Triệu Đình Hạo thực sự có cái “vạn nhất ” đó, hắn sẽ phải là người đứng ra xử lý tàn cục .

Nhìn thấy Thượng Quan Vân còn đang ngây người, Tống Việt bèn đẩy hắn một cái .

“Cận vệ kia bị cây cối cản lại nên mới trôi tới nơi này. Dựa theo dòng chảy của hồng thủy, hẳn Hoàng Thượng bị đẩy về phía Tây. Chúng ta tiếp tục tìm đi.”

___________

Mặt trời đã khuất, quân binh vẫn không ngừng tìm kiếm .

Tống Việt cùng Thượng Quan Vân không ngừng uống nước, lại lấy nước thấm ướt đỉnh đầu, mới khiến mình không bị thời tiết nóng bức này ảnh hưởng .

Trong khi Thượng Quan Vân chỉ huy thuộc hạ, Tống Việt bèn ngồi dưới bong đại thụ nghỉ tạm, ăn vài miếng lương khô .

Đúng lúc này, phía trước bỗng có binh lính lảo đảo chạy tới bẩm báo

“Tại Hà Phú Thôn, người dân phát hiện một thi thể nam nhân, là….là……”

Bánh nướng trong tay Tống Việt rơi xuống đất, đầu óc quay cuồng, cuối cùng thanh tỉnh tóm lấy tên lính .

“Là cái gì, nói mau.”

“Xác…….xác chết này mặc tử y, đã thối rữa quá nửa…..không thể xác nhận được…….”

Tống Việt vội đứng lên, đẩy Thượng Quan Vân đang phía trước .

Thượng Quan Vân cảm giác được Tống Việt không bình thường, vội đuổi theo giữ y lại.

“Tướng quân, ngài bình tĩnh……”

Tống Việt nhoáng một cái, tránh khỏi Thượng Quan Vân, không đợi hắn nhăn cản liền vọt lên lưng ngựa .

Con ngựa bốn vó bốc lên, rất nhanh nhằm hướng Hà Phú Thôn chạy tới .
______________________

Lúc y đến , một đám thôn dân đã đứng vây quanh bốn phía chỉ trỏ .

“Ai~ đáng thương a, xem như vậy hẳn người chết rất lắm tiền a…….”

“Đó là đương nhiên, nhà nghèo ai lại mặc loại y phục tử sắc đắt tiền này, lại còn giống như là tơ lụa!”

“Chỉ có thể nói là hắn phúc hậu mệnh bạch, có tiền nhưng không thể hưởng…..”

“Cho nên nói là người nghèo vẫn hảo a~ mệnh khổ một chút, nhưng sống lâu hơn!”

Tống Việt ghìm cương ngựa, chân dường như không chút khí lực, vừa ly khai bàn đạp liền té xuống đất .

Thượng Quan Vân vốn theo sát Tống Việt , thấy y sắp ngã xuống, tức thì lao đến đỡ lấy.

“Đỡ ta lại đó, ta muốn nhìn ……”

Tống Việt chưa nói hết câu, ngực liền cuộn lên một trận, nôn thốc nôn tháo .

Bắt đầu là thức ăn vừa nạp vào, sau đó dạ dày rỗng tuếch không còn thứ gì, liền phun ra vài ngụm máu.

Thượng Quan Vân thấy tình trạng Tống Việt không tốt, nghĩ muốn điểm huyệt ngủ của y.

Ai ngờ tay vừa giơ lên, Tống Việt đã kề kiếm sát yết hầu của hắn .

“Đừng điểm huyệt ta…..ta không sao……..đỡ ta qua đó……..”

Thượng Quan Vân hết cách, chỉ có thể vòng tay Tống Việt qua bả vai mình, dìu y đi .

Dân chúng thấy quan binh tới, biết là nhân vật khó lường, sợ gây ra họa, tức khắc tự động tách ra hai bên .

Tống Việt được Thượng Quan Vân nâng lên, xốc cái chiếu đắp trên thi thể ra

“Tốt quá…… không phải hắn…… ta chỉ biết……”

Tống Việt liếc xem cái thi thể kia, biết không phải Triệu Đình Hạo, rốt cục không trụ được nữa, ngất đi .

____________

Advertisements

One thought on “[ Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Bát Chương ( Hạ )

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ : Khuynh Tẫn Thiên Hạ ♥ « Huyễn

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s