[ Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Thất Chương ( Hạ )

[Quân kỹ – Đệ Nhị Bộ]

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Tác giả: Thảo Thảo

Dịch : QT

Edit : Phùng Điệp

Beta: Nguyệt Du

( Ảnh mang tính chất lừa tềnh :”> )

 

Đệ Thất Chương : 

Thị vệ canh phòng ngoài cửa nghe thấy thanh âm quá mức dị thường, bất đắc dĩ đành phá cửa xông vào.

Cửa mở ra đúng lúc nhìn thấy Tống Việt ngồi trên người Hoàng Đế, trên tay cầm hung khí, rõ ràng là có ý đồ hành thích vua .

Hơn mười thanh kiếm nhanh chóng kề sát cổ y.

Mặt Tống Việt vẫn không hề đổi sắc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Đình Hạo.

Triệu Đình Hạo hạ lệnh : “Toàn bộ lui ra.”

Thị vệ không dõ tình huống, không dám tùy tiện lui ra .

“Ta nói! Các ngươi nghe không rõ hả?”

Triệu Đình Hạo rống giận, bọn thị vệ sợ hãi, luống cuống chạy ra ngoài .

Hắn xoa xoa thanh chủy thủ : “Sâu thêm chút nữa là cắm thẳng vào tim rồi.”

Bàn tay hắn có điểm dùng thêm sức, khiến cho chủy thủ cắm sâu thêm .

“Nếu không chiếm được ngươi, thì thà để ta chết trong tay ngươi.”

Tống Việt cả kinh, liều mạng rút thanh chủy thủ ra  .

Vạt áo Triệu Đình Hạo lật tức nhiễm một mảng đỏ tươi .

Tống Việt đem chủy thủ vứt qua một bên.

Cây chủy thủ chạm đất, lăn lộn trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai .

Tống Việt nhìn chằm chằm vào nam nhân kia : “Vì cái gì?”

Y rốt cục cũng chịu nói chuyện

Triệu Đình Hạo cười nhạt , nói : “Ngươi là đang hỏi “Vì cái gì”  vì cái gì ta yêu ngươi? Vì cái gì ta lừa ngươi?”

Ngón tay Tống Việt trắng bệnh nắm lấy vạt áo .

“Vì cái gì cùng tộc Hung nô cấu kết, vì cái gì cắt nhường mười sáu châu cho chúng? Vì cái gì???”

Tống Việt lớn tiếng quát .

Ánh mắt hắn sâu thẳm, u buồn : “Ngươi vốn đã biết, ta đâu còn gì để nói nữa ? ”

Tống Việt đau lòng nói :”Ta có thể tha thứ việc ngươi lừa gạt ta, tha thứ hết thảy mọi chuyện, nhưng việc ngươi làm quá mức cho phép như vậy, làm sao ta có thể tòng quân đi bảo vệ đất nước nữa? Làm sao ta có thể đối mắt với anh linh nơi cửu tuyền (âm phủ) nữa đây?”

“Bao nhiêu huynh đệ đã chiến đấu hăng hái nơi chiến trường, chỉ vì muốn bảo vệ giang sơn bờ cõi nước nhà! Nhưng…! Ngươi ~ Ngươi lại vì tư dục của bản thân, mà đem sinh mệnh cùng huyết nhục người dân đi đánh đổi! Ngươi bảo ta làm sao chấp nhận? Làm sao chấp nhận nổi?”

Không có nước mắt, chỉ còn tiếng rống khàn khàn, thê lương ….

Y nắm lấy áo hắn ….Máu tươi chảy từ vạt áo hắn, nhiễm đỏ cả bàn tay Tống Việt .

Bị động tác của Tống Việt động tới miệng vết thương, Triệu Đình Hạo ho khan hai tiếng, tơ máu từ khóe miệng hắn trào ra .

“Ân ~~ Ta ích kỷ, ta vốn là không xứng mặt làm Hoàng đế … Khụ khụ…… Làm Hoàng đế thì có cái gì tốt?”

“Không cần nói vậy!”

Tống Việt một quyền nện lên mặt Đình Hạo …….

Hai người tựa như hai con dã thú bị thương, thở hổn hển, không nói gì chỉ nhìn nhau chăm chăm ….

Lúc sau , y mới tỉnh táo lại, y cười nhạt, nói : “Thôi thôi, nước đổ khó hốt, tội này do ta dựng lên .. ”

“Ngươi sinh ra vốn là để làm vương giả, cao cao tại thượng …. Vốn là nên ở trong cung.”

Triệu Đình Hạo xửng sốt bắt lấy cổ tay y .

“Ngươi! Ngươi muốn đi đâu?”

“Ta? Đi đâu chả được ….. ”

Triệu Đình Hạo trong mắt đầy tơ máu .

Đem Tống Việt ấn xuống, không thèm để ý đến đau đớn của bản thâm mà ôm lấy Tống Việt vào ngực .

“Ngươi không thể rời xa ta!! Không thể …!!! ”

Tống Việt không hề giãy dụa, chỉ có thanh âm nói ra trong trẻo, trong trẻo đến mức lạnh lùng.

“Không có gì là không thể, nhiều chuyện xảy ra như vậy. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể ở cùng một chỗ?”

Triệu Đình Hạo nắm lấy hai vai Tống Việt .

“Sẽ không! Ta không cho phép!! Ngươi là của ta.”

Tống Việt cười lạnh một tiếng, không có trả lời.

Triệu Đình Hạo đột nhiên phát hiện thần sắc y có vài điểm không đúng, tức khắc y liền tự điểm đại huyệt toàn thân .

“Ngươi điên rồi, tại sao lại tự đoạn kinh mạch ? ”

Khóe miệng Tống Việt trào ra máu tươi. Máu chảy ngày càng nhiều …

Triệu Đình Hạo sợ hãi, bàn tay run rẩy lau đi máu vùa mới trào ra nơi khóe miệng người kia.

Nhưng máu chảy ra … Ngày càng nhiều ..

Triệu Đình Hạo ôm chặt thân thể Tống Việt, đem đầu y tựa lên vai mình .

Huyết của hai người chảy ra khiến cho dung nhan của cả hai đều trở nên mơ hồ.

Lệ nóng nơi khóe mắt Đình Hạo chảy xuống .

“Tống Việt. Với ngươi xã tắc thiên hạ là quan trọng nhất. Ta biết!”

Bàn tay Triệu Đình Hạo khẽ vuốt máy tóc đỏ của y .

Nhưng … Vì trên tay hắn toàn là huyết ô, càng ngày càng khiến cho màu đỏ kia trở nên sậm hơn.

“Sau đó đến Mạnh Thanh Li. Ta cũng biết!”

Triệu Đình Hạo gắt gao ôm lấy y .

“Nhưng, ta hỏi ngươi … Trong lòng ngươi … Vị trí thứ ba .. Có từng là ta?”

Thanh âm run rẩy.

Đây chính là Triệu Đình Họa yếu ớt nhất mà Tống Việt đã từng gặp .

Tống Việt ngây người, không biết trả lời sao .

Nhìn thấy ánh mắt bình lặng nơi Tống Việt, Triệu Đình Hạo không đợi y trả lời nữa mà đứng lên.

“Ha ha ha — ha ha ha –“

Hắn đẩy y ra, cuồng tiếu đứng lên .

“Nguyên lai là ngươi vẫn không hề để ý đến ta …. Tim ngươi chẳng hề có ta ..!! Ha ha —–“

Triệu Đình Hạo ôm ngực, đi đến cạnh Long án, lấy ngọc tỷ Thiên Triều ra .

“Đúng vậy, Tống Việt, ta ích kỷ, ta lừa ngươi, ta là quân bán nước, ta thông đồng với tộc Hung nô bán đứng Tổ Quốc …Nhưng là vì muốn được bên ngươi, bên ngươi ….!!”

Ánh mắt Triệu Đình Họa trở nên điên cuồng .

“Kỳ thật ta đã sớm biết có một ngày, ngươi nhận ra. Nhưng ta vẫn đắm chìm trong tình cảm hư ảo với ngươi, vẫn cố gắng tự  lừa chính mình…… vẫn lừa chính mình nói, tim ngươi sẽ có ta ……”

Triệu Đình Hạo bỏ ngọc tỷ ra.

Ngọc thạch rơi xuống đất liền vỡ vụn …

Âm thanh vỡ nát vang lên….Khiến cho thần trí Tống Việt thanh tỉnh lại .

Nhìn ngọc tỷ tượng trưng cho hoàng quyền Thiên Triều vỡ nát, y cả kinh .

Y vốn muốn nhào ra đỡ, nhưng đã muộn .

Triệu Đình Hạo điên cuồng hất tung mọi vật trên bàn .

Đồ vật rơi xuống mất, vỡ ra thành nhiều mảnh. Phát ra những tiếng leng keng đau lòng …

Đang giằng co, bên ngoài phòng bỗng vang tiếng lính liên lạc cấp báo .

Vốn là viên lính kia không được phép vào cung báo tin, nhưng bởi vì sự việc kia quá khẩn cấp, can hệ đến ngàn vạn sinh mệnh, đợi hồi lâu rồi mà không được Hoàng Thượng triệu vào nên hắn bèn liều mạng xông vào cung chỉ mong có được Thánh dụ .

Ngoài phòng vô cùng hỗn loạn …

“Hoàng Thượng, vùng Sơn Đông có hồng thủy, gần mười quận huyện bị ngập, chết vô số. Mong Hoàng Thượng điều phát quân lệnh chống lũ,  phát lương thảo, cứu vạn dân trong biển nước a ~!!”

Không nghe thấy hồi âm trong phòng, lính liên lạc không hề để việc bị ý tên cấm vệ binh ấn xuống đất, mà vẫn không bỏ ý định, một lần nữa gào thét kêu la.

Ngoài phòng hỗn loạn, trong phòng  càng  chật vật.

Tống Việt vốn là muốn rời đi, nhưng cư nhiên lại có chuyện .

Nam nhân kia bị y bức thành như vậy, nhìn cũng ra không còn lòng dạ nào lo việc chính sự, cứu mạng bách tính. Y không biết làm sao cho phải ….

“Hoàng Thượng……”

Cước bộ y dừng lại, y xoay người lại, đối mặt với khuôn mặt tiều tụy của Triệu Đình Hạo.

Triệu Đình Hạo nhìn ra sự do dự nơi Tống Việt, liền cười lạnh đứng lên .

“Ngươi đi đi…… Ta không cản ngươi……”

Triệu Đình Họa ngã xuống nhuyễn tháp .

“Ta vốn không thể ở bên ngươi, lần này ngươi không đi, đừng trách ta sau này không cho ngươi một cơ hội khác.”

Tống Việt nắm chặt quyền, cắn răng quỳ xuống trước mặt hắn.

Y chắp tay nói : “Mong Hoàng Thượng lấy sinh mệnh bách tính làm trọng, mau chóng điều quân lệnh phát lương thảo cứu dân.”

Triệu Đình Hạo cười nói: “Ngươi đang làm lễ gì?? Quân thần chi lễ?”

Triệu Đình Hạo đứng lên, đi đến bên Tống Việt .

Bàn tay to lớn nâng cằm y lên: “Ta vốn chỉ muốn cùng ngươi phu thê chi lễ. ”

Không cố ý phun ra nhục ngôn (lời nói nhục nhã), ánh mắt Tống Việt vẫn không hề gợi sóng, trước sau như một .

Y hướng Triệu Đình Hạo nói : “Thần hiểu …”

Dứt lời, liền đứng lên thoát hạ đai lưng, quần áo trên thân thể nhanh chóng chảy xuống.

Tống Việt quỳ dưới chân Triệu Đình Hạo bàn tay khai mở thắt lưng người kia .

Nam nhân kia nhìn y đầy khinh bỉ, một cước đá văng y.

Tống Việt ngã sang một bên, không hề động đậy.

“Ngươi làm cái gì vậy, bố thí ta? A ~~~? Ta thực đáng thương đúng không? Hay là  ngươi nghĩ rằng ta quá đê tiện, dùng việc này nọ để uy hiếp ngươi, bức ngươi đi vào khuôn khổ, đúng không?”

Tống Việt  thấp đầu không nói.

Triệu Đình Hạo bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Đặc biệt là nơi bị y đâm ……

Nhưng hắn cũng biết, miệng vết thương đau, tâm hắn lại càng đau, giống như một con hùng thú bại trận, cả người hắn đều đau đớn .

“Lần này ta thua ~~ Thôi thôi ..”

Triệu Đình Hạo như cái xác không hồn trở về án biên, ngồi viết thủ dụ hoàng quyên. Trên mặt đất là một đống hỗn độn, hắn nhặt lên một tấu chương, hạ bút xuống viết .

Hắn mở cửa, truyền thủ dụ ra .

Lính liên lạc ngoài cửa nhận được Thánh chỉ vội khấu đầu tạ ơn rồi thúc ngựa chạy đi.

Bây giờ dõ dàng là ban ngày nhưng trời lại mây che dầy đặc, âm khí tỏa ra nặng nề .

Triệu Đình Họa thối lui vài bước  mở đường cho y đi .

“Ngươi đi đi.”

Tống Việt sửa lại vạt áo, quỳ xuống hành lễ với Triệu Đình Hạo .

“Giá trị của lần từ biệt này, mong Hoàng Thượng hãy …… trân trọng……”

Tống Việt đứng lên, đi sượt qua Triệu Đình Hạo ra ngoài .

Cấm vệ bên ngoài không dám làm gì, chỉ biết tránh đường cho y đi …..

Nhìn thân ảnh y xa dần, ánh mắt Triệu Đình Hạo tràn ngập bi thương .

“Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi quay đầu lại liếc ta lấy một lần…… không…… cước bộ dừng lại hay ngập ngừng một chút … thì ..”

Triệu Đình Hạo trong lòng gào thét.

“Chỉ cần ngươi lộ ra một chút ….. một chút luyến tiếc, ta sẽ nghĩ ra biện pháp bức ngươi ở lại ……”

“Van cầu ngươi…… van cầu ngươi…… Tống Việt…..”

Đáng tiếc rằng thân ảnh Tống Việt  tiêu sái, tựa như nhạn bay trên trời, không để lại một dấu vết nào.

Triệu Đình Hạo vô lực tựa vào cạnh cửa .

Tâm …Chính là rất đau, rất thảm thiết……

Cấm vệ bên ngoài không tự chủ mà quỳ xuống, không dám nghĩ đến tâm trạng hắn lúc này.

Triệu Đình Hạo khóe miệng vẽ lên một nụ cuời tự giễu.

Hỉ cực mà khóc, bi cực mà cười.

“Tống Việt, tâm ta … đã dành trọn cho ngươi rồi  ……”

“Tống Việt, ta lưng đeo Vương vị, vì ngươi, ta không hối hận…… Mà ngươi, vì lần ra đi này , hy vọng ngươi cũng không hối hận……”

“Tống Việt, Tống Việt, Tống Việt……”

Rối cuộc thân ảnh Tống Việt nhìn cũng không thấy nữa, khí huyết hắn bỗng từ ngực bốc lên, hắn lấy tay che miệng nhưng không che nổi dòng máu tươi phun ra

Trước mắt một mảnh hắc ám.

Kí ức cuối cùng là bọn thị về vội vàng đem mình đỡ lấy, mang về tẩm cung .

____________

Y đi một mạch, thái giám dẫn đường  cho y ….

Y cứ bước chẳng biết bao lâu…

Lúc y chợt tỉnh, nhận ra bản thân đã đi tới đại môn .

Thượng Quan Vân vẫn đứng đợi ở ngoài.

Tống Việt tâm tư  rối loạn : “Ngươi muốn ngăn ta?”

Thượng Quan Vân lắc đầu : “Nếu ngay cả Hoàng Thượng cũng không cản được Tướng Quân, ta là ngoại nhân sao có thể làm được.”

Tiếp nhận cương ngựa của Thượng Quan Vân.

“Danh “Tướng Quân” kia ta chẳng dám nhận, Phiêu Kị tướng quân dũng mãnh ngày xưa đã chết. Nay ta chỉ còn là Tống Việt, một kẻ bình dân không liên quan đến Hoàng Cung mà thôi.”

Thượng Quan Vân nghe vậy, chỉ còn biết thở dài .

Tống Việt cũng chẳng nói thêm nữa, leo lên ngựa, đội sa liêm có đấu lạp (mũ có mành che) lên đầu .

“Hảo hảo chiếu cố Hoàng Thượng.”

Dứt lời liền giục ngựa, tuyệt tình ra đi ……

Ly khai nam nhân kia, trong lòng y lo lắng đau đớn đến tột cùng, bàn tay nắm cương ngựa vẫn run lên nhè nhẹ.

Con ngựa đi chậm rì rì, như muốn quay lại nhưng lại bị y thúc cho tiến về phía trước.

Tướng quân phủ ngày xưa, sớm đã bị Hoàng Thượng niêm phong .

Trước cửa là tượng thạch đầy uy vũ, cổng cùng sân yên tĩnh, trong trẻo mà lạnh lùng, không hề có nhân khí .

Y tìm được cánh cửa mà hạ nhân vốn thường ra vào, cũng may là cửa của hạ nhân không bị niêm phong.

Đẩy cửa bước vào, y mới biết, bài trí bên trong phủ vẫn không hề thay đổi, không hề có khí tức thê lương, bụi phủ tầng tầng như y suy đoán .

Phỏng chừng là Triệu Đình Hạo vẫn luôn phái người quét tước, chính vì vậy nên Tướng Quân phủ dù bị bỏ hoang lâu như vậy mà vẫn sạch sẽ, sáng sủa .

Y đẩy cửa phòng ngủ chính mình ra …

Kia là bộ giáp phục vẫn cùng y bôn ba chiến trường, và cả cây Lục Thiên Kích đã từng chém giết trăm vạn địch nhân nữa ….

Y cầm lấy Lục Thiên Kích, thần binh vẫn uy vũ như trước chỉ có người lại vô lực, không thể sử dụng binh khí như trước nữa .

Lục Thiên Kích tỏa ra ánh sáng tịch mịch, mặt mài bóng loáng, chiếu ra khuôn mặt tái nhợt của chủ nhân .

Đem Lục Thiên Kích trả lại chỗ cũ, y rút ra thanh trường kiếm tùy thân, ngực bỗng nhiên đau nhức, lệ trong mắt bỗng chốc trào ra …

Tống Việt ngửa mặt lên, đè ép cảm giác đau khổ kia xuống .

Y bước vội ra ngoài, đi tới võ trường, cố gắng dùng lại kiếm khắc lên đá  .

“Kích thủy chi tật, chí vu phiêu thạch. Giả thế dã, chí diểu chi tật chí vu hủy chiết giả tiết dã” .

(Thế nước dữ dội có thể mài mòn cả đá . Cũng đạo lý như vậy , ác điểu bị thương dù bị bắt cũng không bỏ đi khí tiết mà cúi đầu .)

Kiếm trong tay như hoa uyển chuyển, như nước chảy mây trôi .

“Cố thiện chiến giả kì thế hiểm kì tiết ,  đoản thế như khoách , khoáng nỗ tiết như phát cơ , phân phân vân vân đẩu loạn nhi bất khả loạn hồn hồn độn độn hình viên nhi bất khả bại ” .

(Cho nên, người dù thiện chiến nếu không nắm bắt được cơ hội quan trọng, ở trong thế bất lợi cung không bắn ra, để ý cái nhỏ, hoang mang mờ mịt muốn cái gì cũng vẹn toàn, tất sẽ bại .)

Vận khởi nội lực bay lên trêm mình viên  đá .

“Lọan sinh vu trị, khiếp sinh vu dũng, nhược sinh vu cường, trị loạn sổ dã dũng khiếp thế  dã cường nhược hình dã.”

(Có  loạn tất có trị , có  hèn tất có dũng , có  yếu tất có mạnh , dùng cường thế dẹp yên loạn từ  khi loạn chưa hình thành  phòng ngừa tai họa nảy sinh . Ý câu này có lẽ Tống  Việt muốn nói đoạn tình này cùng Hạo ca trước khi sinh ra tiếc nuối)

Tay áo bay toán loạn, người cùng kiếm như hòa lại làm một .

Áp lực lâu ngày đè nén, nay cuối cùng cũng được phát tiết ra .

Rồi mưa ….Y đứng lặng trong mưa

Dòng nước lạnh chảy trên mặt y ….

Rốt cục là mưa hay là lệ …

Y ..cũng không rõ ….

____________

Zô : O.o Mấy câu Việt Nhi khắc là ta chém bừa theo ý hiểu  , hềnh như là đoạn đó là một đoạn trích trong một bài thơ cổ nào đó bên Trung á , bạn nào đã đọc QT hoặc biết tiếng Trung mà hiểu câu này một cách chính xác hơn thì hãy nói cho ta để ta có một bản Edit hoàn thiện hơn nhé !! Cảm tạ !! ^^~

V phần chương này , cảm xúc duy nhất của ta là [ Nản ] . Nói chung là ở đây Tống Việt quá cố chấp và coi trọng thiên hạ, mà bản tính từ trước đến giờ của Tống Việt vẫn là thế , lúc nào y cũng chỉ chăm chăm nghĩ cho dân cho nước , chẳng bao giờ ích kỷ nghĩ cho riêng bản thân mình cả, thành ra y cố chấp gạt phăng hạnh phúc của mình đi để dánh đổi lấy một Cảnh Đức Đế mẫu mực chăm lo cho đất nước .

Về phần Triệu Đình Hạo thì lại khác, hắn chỉ cần có mình Tống Việt đấy. Không quản bất cứ chuyện gì hắn đều vì Tống Việt mà làm. Có người sẽ nói Đình Hạo ích kỷ , nhưng riêng ta thì không, nếu là ta, ta cũng sẽ làm vậy, sẵn sàng hy sinh tất thảy chỉ để một người cảm thấy vui vẻ .

 [ Hắn – vì một người, thà rằng khuynh tẫn cả thiên hạ cũng chỉ vì cứu người kia một mệnh.

Hắn – vì một người, thà rằng lưng đeo bêu danh, trở thành một kẻ loạn thần tặc tử, cũng muốn có được người kia .

Hắn – Dù cho dối trá cả đời đi chăng nữa, cũng chỉ cần người kia ở bên cạnh mình.

Hắn – Triệu Đình Hạo cả đời chỉ yêu Tống Việt. ] Trích Văn Án

Advertisements

One thought on “[ Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Thất Chương ( Hạ )

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ : Khuynh Tẫn Thiên Hạ ♥ « Huyễn

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s