[ Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Thất Chương ( Trung )

[Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ ]

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Tác giả : Thảo Thảo

Dịch : QT

Edit : Phùng Điệp

Beta : Nguyệt Du

393702_472790429420718_346849233_n

Đệ Thất Chương :

Lúc sau, tiếng hít thở của Tống Việt trở nên đều đều, xác nhận y đã ngủ say, nam nhân kia nhẹ nhàng thở phào lấy một cái.

Hắn hoàn toàn không hề muốn ngủ.

Bước xuống gường, hắn động vào cơ quan mật khởi động ám cách. Nam nhân nhanh chóng luồn tay vào, cầm lấy quyển sách trong ám cách lên xem .

Chậm rãi mở ra, bên trong là chi ước nhường mười sáu châu của hắn cho tộc Hung Nô.

Hai văn tự giống nhau như đúc hiện ra trước mắt hắn, lượn vòng vòng trong trí não hắn.

Triệu Đình Hạo như nhớ tới cái gì, liền đem sách vo lại thành một đoàn .

Dùng lực có một chút, quyển sách yếu ớt kia có thể bị hắn vò nát vĩnh viễn giấu đi tấm màng đen bên trong của nó với người kia …

Triệu Đình Hạo bất giác quay sang nhìn Tống Việt .

Người kia ngủ thật say, hắn lại thở dài .

Cuối cùng, hắn vẫn nhăn nhó đem quyển sách đen tối kia đặt lại vào ám cách, đem hết thảy mọi chuyện phục hồi lại như cũ .

__________

Ngày kế, hắn không chờ Tống Việt tỉnh lại mà từ sáng sớm đã vào cung .

Nam nhân đi chẳng được bao lâu, Tống Việt đã vội mở mắt .

Y leo xuống gường, nửa quỳ xuống, muốn đứng đậy, nhưng không được ….

Run rẩy đưa tay khởi động lại ám cách mà nam nhân kia đã từng làm, cơ quan kia nhanh chóng hiện ra trước mắt y, lộ ra kinh thiên bí mật (bí mật động trời) mà nam nhân kia vẫn luôn cất giấu .

Cầm lấy quyển sách cấm bạch trong tay, y gằn từng tiếng đọc dõ nội dung .

……

Mê muội một trận quá sức mãnh liệt, Tống Việt chỉ càm thấy trời đất đang điên cuồng lay động .

Hai tay y đần không chống đỡ nổi sức nặng cửa quyển sách kia nữa, sách rơi xuống mặt đất. Bạc như thiền cánh cẩm bạch, tơ lụa minh hoàng tựa như con bướm tung cánh bay xa, rơi xuống dưới chân y .

Y khụy ngã xuống đất, cố gắng đứng dậy đi tới án tuyền đem quyển sách sử hôm qua  cầm lấy, nhìn lại mấy trang nói về Cảnh Đức Đế .

“Những năm Cảnh Đức Đế cai trị, cố gắng an bình tứ hải, trừ giặc ngoại xâm, cùng với Hung Nô, Thiên Vu lập ra chi ước, cắt mười sáu châu …..hai bên cùng nhau buôn bán, thương mại …. ”

____________

Triệu Đình Hạo vì phía Nam gặp mưa gió liên tiếp nên khắp nơi đều loạn nên hắn tự mình cứu tế lương thảo cho dân. Hôm nay, không biết vì sao, lòng hắn sôi sục, tâm thần cũng không yên .

Tâm phúc của hắn là Thượng Quan Vân nhận ra trạng thái kì lạ của chủ tử mình , bèn nói : “Hoàng Thượng đã rời cung mấy ngày, phía Nam nạn dân đều đã được cứu giúp, dân cảm động đến rớt nước mắt a~~  giờ nên trở về được rồi ạ ~”

Thấy tâm phúc nói trúng ý mình, Triệu Đình Hạo nhanh chóng khởi giá hồi cung. Đến gần tẩm cung , thái giám định xướng báo nhưng Triệu Đình Hạo ngăn hắn lại. Tiểu Thúy đứng ngoài của, thấy Hoàng Thượng về, liền vui mừng hành lễ .

Triệu Đình Hạo ở thấp giọng hỏi nói: “Công Tử đâu?”

Tiểu Thúy nói: “Phỏng chừng là còn chưa có tỉnh, hồi lâu rồi mà không thấy có thanh âm nào.”

Nghe được  lời này của Tiểu Thúy, Triệu Đình Hạo ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền vẫy lui hạ nhân, chính mình đẩy cửa đi vào.

Vẫn tưởng rằng Tống Việt còn đang ngủ, nào ngờ y lại ngồi ngăn ngắn bên án biên, trên bàn là đủ loại tấu chương .

Không khí thực quỷ dị.

Triệu Đình Hạo tiến lên vài bước, tức khắc phát hiện ra có cái gì không ổn .

“Ngươi…… nhìn thấy được?”

Tống Việt không nói gì, chỉ nhìn hắn yên lặng .

Đắm chìm trong vui sướng khi Tống Việt hồi phục thị lực, Triệu Đình Hạo quên đi bầu không khí quỷ dị mà chạy tới định ôm y vào lòng, hảo hảo ăn mừng một phen .

Nhưng khi hắn lại gần Tống Việt mới nhìn rõ trên bàn là sách sử cùng bản sao của nó .

Mà cách đó không xa, ám cách lộ ra cùng quyền sách cẩm bạch nằm trơ trọi trên mặt đất .

Giống như hiểu được rồi, hắn run rẩy hỏi :

“Ngươi, xem rồi ?”

Ánh mắt Tống Việt không nhúc nhích, chỉ nhìn hắn chằm chằm ….

Triệu Đình Họa nhìn ánh mắt y ….Ánh mắt y linh động, trong suốt và thâm thúy ….

Không bao giờ hắn có thể gặp lại ánh mắt như con nai nhỏ ngơ ngác lúc bị thương của y nữa …

Ánh mắt y hiện tại vô cùng quen thuộc .

Ánh mắt đó là ánh mắt sắc bén khi y đối diện với tộc Hung Nô …..

“Ngươi, muốn đi lên ” .

Triệu Đình Hạo dùng chính là câu trần thuật.

Dối trá lâu dài cuối cùng đã bị chọc thủng .

Toàn thân hắn lạnh lẽo, sự thật xấu xí kia cuối cùng đã phơi bày trước mắt y .

Lúc này đây, Triệu Đình Hạo thực luống cuống.

Hắn lúng túng lại gần Tống Việt, nghĩ có thể như ngày xưa mà ôm lấy y không .

Hắn thầm nghĩ vậy …..

Hắn có thể trả giá tất cả, chỉ cần y tha thứ cho hắn .

Bất quá, đáng tiếc rằng, Tống Việt không cho hắn cơ hội .

Khi Triệu Đình Hạo định chạm vào Tống Việt, y đã nhanh nhẹn né tránh .

Triệu Đình Hạo nóng vội, tính toán dùng võ công bắt lấy y .

Khôi phục trí nhớ cũng chính là Tống Việt trở thành một người khác .

Chiêu thức sắc bén được xuất ra, dù cho trước đó y mới khôi phục có hai thành tả hữu công lực, nhưng do trí nhớ khôi phục thành ra kinh nghiệm chinh chiến lâu năm của y cũng theo đó mà khôi phục, y dùng Ma Vân đệ thập bát chiêu thức “Ngự Long Vũ” uy vũ sinh phong đánh trả lại, khiến cho Triệu Đình Họa không thể chạm vào y .

Mất đi thân hình tinh tráng, cùng làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, làn da y giờ đây lại trắng nõn cùng mái tóc rực lửa .

Giống như mang theo ngọn lửa ngông cuồng, sát khí của Ngư Phong Vũ cùng với cung trang phiêu đật khiến cho Tống Việt giờ đây mang một vẻ đẹp tuấn dật tựa tiên nhân .

Triệu Đình Hạo làm sao có thể hạ thủ với Tống Việt ?

Hắn chỉ có thủ chứ không dám công kích .

“Việt Nhi, đừng giận, chúng ta hảo hảo nói chuyện!”

Khó khăn tránh đi chưởng phong quét qua hai má nhưng má hắn vẫn bị dính một vết thương dài .

Huyết châu lăn xuống từ hai gò má hắn .

Triệu Đình Hạo ánh mắt ảm đạm nhìn y .

“Ngươi sao vậy ??? ”

Tống Việt bảo trì trầm mặc, chiêu thức trong tay ngày càng hung ác .

“Dừng tay, ta không muốn tổn thương ngươi .”

Triệu Đình Hạo tìm được khe hở, đem bắt lấy cánh tay Tống Việt .

Tống Việt không để ý tới tay mình, dùng đầu hướng Triệu Đình Hạo đánh tới .

Vì khoảng cách quá gần nên Triệu Đình Họa tránh không kịp, nhưng lại vô thức lùi về phía sau vài bước .

Máu tươi từ trán hai nguời đồng thời chảy xuống .

Lửa giận tích tụ lâu ngày, nhìn thấy máu tươi càng thêm tức giận, y vận công một chưởng hướng vào ngực Triệu Đình Hạo .

Nhưng vì Triệu Đình Hạo từ nhỏ tu luyện ở Thiếu Lâm Tự nên khi gặp ngoại lực công kích, thân thể lập tức vận công hộ thể .

Bị nội lực cường đại của Triệu Đình Hạo làm cho chấn động, Tống Việt chịu không nổi liền ngã về phía sau .

Nhìn ái nhân của mình bị bản thân gây thương tích, ánh mắt Triệu Đình Hạo trở nên mơ hồ, lật lức chạy lại đỡ Tống Việt dậy .

Không đợi Triệu Đình Hạo đến gần, Tống Việt gắng sức đứng lên, tay cầm chùy thủ (dao ngắn), hướng Triệu Đình Hạo đâm tới. Hai người giằng co một hồi, miệng Tống Việt tràn ra đầy máu tươi .

Ánh mắt Triệu Đình Hạo lạnh băng .

“Ngươi đã hận ta như vậy, kia liền đến đây đi……”

Dứt lời liền thu nội công về, lẳng lặng  đứng ở trước mặt Tống Việt .

Tống Việt giận dữ đẩy ngã Triệu Đình Hạo xuống đất, tay cầm chùy thủ không lưu tình đâm thẳng vào vai Triệu Đình Hạo .

Triệu Đình Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống…..

_______________

 

Advertisements

One thought on “[ Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Thất Chương ( Trung )

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ : Khuynh Tẫn Thiên Hạ ♥ « Huyễn

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s