[ Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Thất Chương ( Thượng )

[ Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ ]

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

 Tác giả : Thảo Thảo

 Dịch : QT

 Edit : Phùng Điệp

 Beta : Nguyệt Du

 

Đệ Thất Chương:

Mấy ngày sau, nam nhân kia bị việc triều chính quấn lấy , không có chút thời gian rảnh rang nào , khuya trở về thì Tống Việt cũng ngủ mất rồi, nên việc mắt Tống Việt đã nhìn thấy được và y đang điều tra chuyện quá khứ, Triệu Đình Hạo vẫn không hề hay biết.

Văn kiện khẩn theo quy định phải lật tức truyền Thương nhưng tổng hội không phải văn kiện khẩn, hơn nữa loại này công văn chiếm nhiều, nên đều được cất giữ tại Thượng Thư Phòng. Triệu Đình Hạo luôn lo lắng Tống Việt không có nguời bầu bạn, liền ra sức bồi y nói chuyện, khiến cho việc duyệt tấu chương dều mang đến tẩm cung làm, đôi khi còn tính toán đem tấu chương cho Tống Việt cùng xem .

Tục ngữ có câu : Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện .

Qủa thực là Triệu Đình Hạo đang vẽ chuyện .

Nói rằng phê duyệt tấu chương, vừa mới có một quyển sử quan vừa biên soạn hoàn thành từ lúc tân đế đăng cơ, cần Hoàng Đế thẩm duyệt sau đó mới đem xuất bản .

Sử quan lấy Thanh Chính làm trứ danh, bọn họ luôn khắc họa lịch sử một cách trung thực và chính xác nhất, biên soạn cũng tương đối khách quan  sau này có thể lưu truyền cho hậu thế .

Khi Tống Việt ở nơi duyệt tấu chương nhìn ngó một chút bỗng thấy được chí bảo, liền lật tức đứng đậy lật xem .

Sách sử đó ghi lại việc trước kia của Phiêu Kị tướng quân.

Tống Việt ngây người .

“Tống Việt, là quốc gia lương đống( người có tài năng, làm trụ cột cho nhà nước ) . Long Thành Đế năm thứ chín, Việt là Kiêu Kị đô úy, từ Thái úy Trác Lương đánh Hồ quân, đoạt cờ, hiển công lập ấp.”

“Long Thành Đế năm thứ mười một, quân Hung Nô rục rịch càn quét, Việt cưỡi ngựa bắn cung ra nghênh đón, sát giặc khiến cho chúng lui đếm năm mươi dặm .

“Y phá vỡ gian kế của địch, tẩy huyết tộc Hung Nô, khiến cho tộc đó mấy năm sau cũng không dám tái gây chiến .”

……

“Việt đăng quan hai phẩm, bái vi thượng khanh, dũng khí ngất trời . ”

“Trở thành Phiêu Kị quân công, dục phong hầu tước. Nhưng Việt lại không theo, vu khống triều đình, mang theo trọng tội mà vào tù . ”

……

“Mười hai năm sau, Hung Nô tái xâm chiếm, bức tới Đồng Quan, tình hình quá nguy cấp, Hạo vương liền kếu Tống Việt lấy công chuộc tội, đem quân đi dẹp giặc.”
……

” Cùng năm đó, Triệu vương Đình Hạo đăng cơ, lấy hiệu là Cảnh Đức Đế . ”
……
Sử quan hành văn ngắn gọn mà súc tích .

Viết rõ tính mẫn cảm trong thời Hoàng quyền chuyển hóa , dù chưa nói hẳn ra nhưng tổng thể là có thể thấy được .

Đọc xong, y một đầu đầy hỗn loạn .

Nam nhân từng nói cho y rằng hắn kế thừa vương vị chưa từng thượng qua chiến trường, cái danh Phiêu kị tướng quân chỉ là hư danh mà thôi .

Nhưng ….

Sử sách lại nói, nam nhân không thể chịu nổi ở đưới ách thống trị của kẻ khác nên mới soán vị đoạt quyền .

Trong đầu tiếng phủ nhận sự thật này kêu gào đau đớn —- Không phải, đây không phải chân tướng !! Không phải .!!!

Đầu y đau như búa bổ, rất đau đớn .

Tống Việt cố gắng ngồi xuống, mồ hôi lạnh ướt sũng vạt áo .

Trước mắt hiện lên một màn cát vàng, mạc thiên ngồi xuống đất .

Nhìn xa, huyết nhục, tứ chi toán loạn, chiến trường chính là nơi tàn khốc vô tình nhất .

Thanh âm tiến quân vang dội khiễn lỗ tai hắn đau đớn, trống trận tựa như gấm, chiến mã hí vang hòa cùng tiếng gió gào vang vọng cả bầu trời đêm .

Trong mảnh hỗn loạn ấy, y vẫn trông thấy một người .

Người kia bị địch nhân vây lấy, cả thân mặc bạc chiến giáp, oai phong lẫy lừng.

Trong tay cẩm lục thiên kích (1)  nặng cả trăm cân, vung tay quét ngang cả ngàn quân.

Nơi y đi qua, huyết nhục thành sông.

Tống Việt có cảm giác trước mắt xuất hiện một mảng hắc ám, đại não không chịu nổi đả kích dường như trở nên trì trệ muốn ngất .

Dùng tia thanh tỉnh cuối cùng, y cố gắng đem tấu chương kia đặt lại chỗ cũ .

Sau đó, y liền ngã xuống điếm thượng được phủ một lớp lông cừu dày .

Ngay sau đó, cánh tay y bất giác khua vào thúy ngọc rửa bút, khiến thúy ngọc rơi mạnh xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn .

Tiểu Thúy ngoài cửa nghe được động tĩnh bất thường, liền nhanh chóng đẩy cửa chạy vào. Mắt thấy Tống Việt ngất, nàng sợ hãi thét chói tai .

Sau đó, Hoàng Cung trở nên hỗn loạn..

Tại lúc y thanh tỉnh, đã thấy nam nhân kia ngồi bên giường bồi y cùng thái y một bên với khuôn mặt nơm nớp lo sợ .

Nhìn thấy Tống Việt mở tơ mắt.  Nam nhân khẩn trương nắm lấy tay y .

“Sao lại thế này, cư nhiên lại ngất xỉu?”

Y vỗ vỗ mu bàn tay người kia, ý rằng không cần quá lo lắng .

“Bất quá chỉ là chứng đau nửa đầu, ngươi không phải không biết, không cần quá kinh hãi như vậy.”

Thần tình nam nhân vô cùng lo lắng, thần sắc tiều tụy đi không ít .

Gần đây, khi giá trị hạ tần, thiên tai rối lợn, vốn là bận tối mày tối mặt, nay thân thể Tống Việt lại xuất hiện biến, rõ là họa vô đơn chí .

Vì không muốn cái nam nhân thông minh kia nhìn ra một chút manh mối, Tống Việt giả vờ mệt nhọc, nhắm hai mắt lại …

“Ta mệt, muốn ngủ ..”

Thanh âm Tống Việt phát ra, mang theo chút mệt nhọc …

Nam nhân liền xốc chăn lên, cũng chui vào chăn .

Nhiệt độ cơ thể khiến cho người ta vừa ấm ấp vừa an tâm .

“Ta không sao, ngủ mốt giấc xong uống thuốc là khỏe, ngươi đừng nên quá lo lắng cho ta, nên lo việc chính sự a ~ ”

Nam nhân bất đắc dĩ nhăn mày lại, ngày mai vốn định an bài bồi bên Tống Việt, lại bị Tống Việt chỉnh, thật hết cách .

Cảm thụ hơi ấm trên cơ thể nam nhân, Tống Việt nhanh chóng tiến vào mộng đẹp một lần nữa .

Tiếc rằng, y lại mơ thấy ác mộng … một ác mộng khến người ta sợ hãi….

Hình ảnh trong mộng một lần nữa chuyển đổi, một kẻ đang cầm lấy Hoàng Long bào nhăn nhúm .

Người nọ không phải Triệu Đình Hạo ….

Long bào ?

Hình như là …?

Long Thành Đế.

Long Thành Đế dẫn một kẻ vận y phục tù nhân mà y vẫn lên án mạnh mẽ .

Long Thành Đế miệng lưỡi lợi hại, hắn đang nói gì? Nói gì?

Trong bóng đêm, một đạo quang phản phất dẫn hắn bừng tỉnh, nhìn rõ nhân sinh kiếp trước .

Vừa rồi, nghe không thấy, giờ đây y lại nghe được rõ ràng .

“Thành cũng Tống Việt, bại cũng Tống Việt ! Không thể tưởng tượng khi ta nắm lấy thiên hạ, ngươi sẽ được những gì đâu?”

“Ngươi cũng nên biết. Vì ngươi! Hoàng thúc đã không tiếc gì mà cấu kết với Hung Nô đẫn chúng tiến vào Đồng Quan, bức ta thả người?”

“Ngươi cũng biết, hoàng thúc đã mạo thiên to lớn bội trực, không tiếc đeo mũ phản tặc mà vì ngươi kiếp ra đạo trường?”

Nhiều năm đã trôi qua, trên nét mặt bá vương đã có những nét già nua, chỉ thẳng vào mặt y mà chửi ầm lên : “Người này là loạn thần tặc tử của Thiên Triều, mỗi người mau đắc mà tru chi .”

Cằm y bị người nắm lấy, trong miệng bị uy vào một dược sắc hồng là lạ.

Tạp dược thâm nhập vào khoang bụng, khiến y thống khổ, đau đớn .

Thét lên được một tiếng rồi đầu óc y cũng trở nên mơ hồ .

Loạn thần tặc tử! Loạn thần tặc tử!! Loạn thần tặc tử!!!

……

Tống Việt sợ hãi nhảy dựng lên, mồ hôi lạnh thấm ướt nội y .

Động tác của y khiến nam nhân kia bừng tỉnh .

Nam nhân đặt bàn tay ấm áp lên trán y  vuốt ve mấy cái :

“Rốt cuộc làm sao vậy? Ngay cả ngủ đều không an ổn?”

Tống Việt sợ hãi nắm lấy bàn tay nam nhân .

Yên lặng một lúc, Tống Việt dần dần bình tĩnh lại, y đáp : “Không sao ,chính là có một đám oan linh đến đòi nợ ta, dù cho ta cũng không biết mình thiếu gì họ ….”

Nam nhân nghe xong rùng mình mấy cái, mãi sau hắn mới hiểu ý Tống Việt .

Nam nhân nhẹ nhàng đắp lại chăn cho y  vỗ vỗ vai nói : “Không sao, có ta ở đây, sẽ không ai dám làm thương tổn ngươi …. ”

___________

( 1) 

 

Advertisements

One thought on “[ Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Thất Chương ( Thượng )

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ : Khuynh Tẫn Thiên Hạ ♥ « Huyễn

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s