[ Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Tam Chương ( Thượng )

 [Quân Kỹ : Đệ Nhị Bộ ]

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Tác giả : Thảo Thảo

Dịch : QT

Edit : Phùng Điệp

Beta : Nguyệt Du


Đệ Tam Chương:

Trong phòng hỏa lô nóng hừng hực, tay chân Tống Việt xưa nay vốn luôn lạnh lẽo thì giờ cũng trở nên ấm dần  lên.

Nghe nam nhân kia nói, Thiên triều cùng  tộc Hung nô thông thương vô cùng náo nhiệt, con đường tơ lụa  Hung nô truyền vào Trung Nguyên toàn là của hiếm. Dưới  thân y cũng là đồ có xuất xứ từ đó mà ra.

“Không đánh chiến thực là vô cùng tốt . Nhân dân cũng nhờ đó mà sống thực yên ổn.”

Nuốt xuống một hụm trà, đây là thứ mà Triệu Đình Hạo nhờ Mạnh Thanh Ly điều chế ra để dành riêng cho y .

Tống Việt từ trước đến này vốn là không hề xem trọng hương vị của chế phẩm, nhưng giờ y lại cư nhiên lại yêu thích không thôi cái loại trà chế phẩm này .

“Mở đầu thực tốt đẹp”.

Tống Việt nhấp một hụm trà, thực quản cùng dạ dày của y đều cảm nhận rõ một cỗ chất lỏng ấm áp đã từ từ chảy vào .

“Trên người của ngươi toàn hương vị của tiền, ngoài việc suốt ngày kiếm tiền ra ngươi còn có thể làm gì nữa a?”

Nam nhân kia đương nhiên là không phục, liền nói ngay :

“Ta chân chính là cả bụng đầy kinh nghiệm, chẳng qua là trước mặt ngươi là không muốn khoe khoang thôi “.

“Nga ~~?” Tống Việt nhìn hắn, không cho là đúng .

“Ta có mấy cuốn sách đã từng sưu tập được, đọc không tồi, ngươi đọc không?”

Tống Việt nhàn nhã đến mức muốn lên mốc, hận không thể có chút việc gì để y làm, vì vậy liền nhận lời ngay .

Hắn giúp y đọc, thanh âm thực dịu êm…

……

“Như thế nào? Ba cuốn này mà đem so bì cao thấp, cái nào thắng, cái nào bại ? ”

Y liền thấp đầu trầm tư.

“Ba cuốn này đều nhằm vào cách cải cách Thiên Triều mà nói, giáp văn tuy rằng khá lập dị, nhưng không chỉ đưa ra được phương án cải cánh mà còn đề cao hiệu suất triều chính, thực đáng đứng đầu. Ất văn thì lại nêu ra sự quan trọng trong việc đẩy mạnh pháp chế (na ná giống kỉ cương a~ ), quan lại cần phải công bằng, trả lại công lý cho nhân dân. Còn về phần bính văn, từ ngữ vô cùng hoa mĩ, cho thấy tác giả là một kẻ có vốn kiến thức uyên thâm, nhưng tính thực dụng vô cùng ít song vẫn có thể cho đây là một quyển sách tốt”.

“Xem ra Việt Nhi của ta đầu còn chưa rỉ sắt , không tồi! Không tồi!”

Nam nhân cười nói chế nhạo bên tai y, nhiệt khí phả vào lỗ tai y nong nóng .

Tống Việt ngại ngùng mà lấy tay đẩy nam nhân ra “Ghê tởm. Cái gì mà Việt Nhi a~ Ta nổi hết da gà lên rồi này.”

Tống Việt kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay cho hắn nhìn .

Nam nhân kia thuận thế kéo Tống Việt lại gần, hôn lên tay y.

Cảm nhận được nụ hôn của người kia , thân thể Tống Việt như có một dòng điện chạy qua, muốn rút tay về nhưng lại phát hiện ra chính mình đã bị nam nhân kia kiềm chế lại: “Bây giờ còn muốn tránh ta? Ân?”

Nam nhân kia kề sát mặt đến, Tống Việt càng căng thẳng, trực giác nói y cần phải trốn .

“Vĩnh viễn đừng né tránh ta.”

Không đợi Tống Việt trả lời, y liền bị nam nhân kia kéo lại hôn sâu.

Nam nhân kia lúc nào cũng vậy, lời lẽ cư nhiên vô cùng bá đạo, chính là đem y hôn đến khi hô hấp không nổi nữa mới chịu buông ra .

Loại hành động quá ư thân mật này giữa hai người không biết là đã phát sinh nhiều hay ít nhưng y vẫn luôn có cảm giác như toàn thân đang bị thiêu đốt, may thay nam nhân kia luôn giữ chừng mực, vẫn chưa mạo phạm gì đến y .

Y biết nam nhân kia đối với bản thân mình chính là rất tôn trọng, hắn sẽ không làm trái y bao giờ cả .

Biết rằng nam nhân kia hẳn rất khó chịu, nhưng từ trước đến nay da mặt y vốn là vô cùng mỏng không thể cùng nam nhân kia chủ động yêu cầu, câu dẫn được, liền đem dục vọng vừa mới được khơi ra kia nhanh chóng ép xuống.

Nam nhân đưa tay chỉnh lại mái tóc rối mù của y .

“Ta ra ngoài trước. Có chút việc cần xử lý”.

Biết rằng nam nhân kia kiếm cớ tránh, y có vài điểm do dự song vẫn gật đầu đồng ý .

Nghe được thanh âm thở dài rất nhỏ, Tống Việt thoáng đau lòng .

Lại nghe được tiếng nam nhan đứng dậy định rời đi, y nhịn không được liền đưa tay bắt lấy cánh tay áo của người kia .

“Làm sao vậy?”

Nam nhân quay đầu lại .

“Ta…… Ngươi……”

Tống Việt cắn cắn môi dưới.

“Không có gì, ngươi đi  đi……”

Đem vạt áo trong tay buông ra , trong lòng y trào đang một cảm giác đau đớn, mất mác .

Nam nhân không hề nhiều lời, liền rời đi.

Ngoài cửa, hạ nhân nhìn thấy Triệu Đình Hạo cuẩn bị xuất môn, liền vội vàng quỳ xuống .

Triệu Đình Hạo liếc mắt ý bảo những người nọ lui ra, mục đính là tránh để hạ nhân quẫy nhiễu giấc ngủ của Tống Việt .

Thượng Quan Vân nhanh chóng hiểu ý, liền đi theo Triệu Đình Hạo đến đình viện các đó một khoảng xa xa .

Triệu Đình Hạo đem thứ cầm trong tay đưa cho Thượng Quan Vân.

“Năm nay mở khoa thi thứ hạng vốn đã định rồi, công bố đi, nói với Ti Lễ Giam một tiếng rồi an bài cho cũng nó vào kinh gặp thánh đi .”

“Dạ” Thượng Quan Vân nhanh chóng nhận lấy .

Thượng Quan Vân ở bên cạnh Triệu Đình Hạo từ lúc đăng cơ đến giờ, trở thành trung thần số một của triều đình, là tâm phúc bên cạnh Cảnh Tức Đế, cũng là một số ít trong những người biết mối quan hệ giữa Tống Việt và Triệu Đình Hạo .

Thượng Quan Vân cùng Triệu Đình Hạo tuy phận là quân – tôi nhưng những lúc chỉ còn có hai người thì cũng chẳng khác nào là bằng hữu .

“Hoàng Thượng , đây chính là ba cuốn do đính thân “Hoàng Hậu nương nương” chấm điểm đúng không? ”

Qủa nhiên, Thượng Quan Vân liền được Triệu Đình Hạo tặng cho một cái mắt đao. (mắt đao = ánh mắt sắc như dao)

Thượng Quan Vân liền nhanh chóng nhịn xuống tiếng cười đến nỗi mặt cũng trở nên biến sắc .

Triệu Đình Hạo ho khan vài tiếng che đậy tầng lớp thẹn thùng trong không khí .

“Cũng không phải lắm, ý của Tống Việt cùng ta là tương đồng, cũng có thể coi là ý của ta”

Thượng Quan Vân liền chắp tay nói : “Chúc mừng Hoàng Thương cùng Hoàng Hậu Nương Nương đạt tới cảnh giới thần giao cách cảm.”

Triệu Đình Hạo mặc dù bị trêu chọc, nhưng trong lòng thực ngọt ngào, bất quá tưởng tượng đến Tống Việt đến nay còn không có quyết tâm đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn, liền bắt đầu có điểm  ủy khuất trong lòng .

Thượng Quan Vân vốn là sủng thần của vua, tất  nhiên là phải phân quân chi ưu ( giúp vua chia sẻ việc ưu phiền ), nhìn  Triệu Đình Hạo thần sắc khẽ biến, tự nhiên biết là có vấn đề gì đó .

“Hoàng Thượng từ trước đến nay đều đem thiên hạ nắm giữ trong lòng bàn tay của mình, vậy mà tại sao với Tống tướng quân lại không thể tự do phát triển được?”

Triệu Đình Hạo nhướng mày “Ý của ngươi là muốn ta dùng kế với Tống Việt?”

“Sai rồi!” Thượng Quan Vân khoát tay nói  : “Cái này không thể gọi là “Kế”, mà chỉ có thể coi là “kĩ sảo” khơi ra chân tâm mà thôi, nếu Tống tướng quân đối với Hoàng Thượng là vô tình thì sẽ không mắc mưu, nhưng nếu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, kia đó là thuận theo tự nhiên mà thôi.”

Nghe Thượng Quan Vân khuyên giải xong, Triệu Đình Hạo trong lòng liền thoải mái đi không ít  vỗ vỗ bờ vai hắn, rồi bước đi ….

Ngày kế, Triệu Đình Hạo dẫn tống việt tới Hoán Thủy Các nghe xướng.

Tống Việt  trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng, đã  có thể xuống giường đi đường, nhưng chỉ có thể đi trong cự ly ngắn  trên mặt đất bằng phẳng mà thôi .

Ở trên có ước chừng hai tầng lâu cao, Triệu Đình Hạo vẫn giống như trước định  bế y mà đi, nhưng Tống Việt vốn là kẻ cứng rắn, nghĩ chính mình có thể làm  được, tự nhiên sẽ không muốn mượn tay người khác giúp đỡ .

Tống Việt tự  mình sờ soạn thanh vin một hồi, rồi cất bước thử tự lên lầu.

Triệu Đình Hạo thật là cũng không muốn phản đối, hắn muốn  Tống Việt ngày càng có thể bước đi thành thạo, liền ở một bên cũng cất bước đi theo .

Khi Tống Việt bước đến bậc thang cuối cùng thì Thượng Quan Vân bỗng ra tay đập nát cầu thang.

Cầu thang ngay lật tức chịu không nổi liền đứt thành nhiều đoạn, Tống Việt bởi mắt nhìn không thấy, nên cứ thong thả bước đến , bỗng cảm thấy hai chân y bước vào một khoảng không, rồi cả người liền từ từ rơi xuống .

Sự tình phát ra quá đột ngột, Triệu Đình Hạo theo bản năng đem Tống Hạo ôm vào lồng ngực .

Vốn là hắn có võ công, chỉ là hai tầng lầu,  tuyệt đối hắn có thể đem chính mình cùng Tống Việt bảo hộ chu toàn, nhưng trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến những lời Thượng Quan Vân đã nói,  liền thu lại võ công, dựa vào thân thể chính mình  mà bảo hộ Tống Việt tránh đi va chạm.

Hai người cùng nhau  lăn xuống dưới. Tống Việt nhờ có Triệu Đình Hạo bảo hộ nên không vị xây xát gì .

Triệu Đình Hạo lấy người mình làm thành cái đệm , mà lại không vận công hộ thể , trên người ít nhiều thương tích, trên trán do bị đụng phải bậc thang nên bị một vết xước không lớn cũng chẳng nhỏ .

Dòng máu nóng thuận theo vết xước mà  từ từ chảy xuống .

___________

 

Advertisements

One thought on “[ Quân Kỹ – Đệ Nhị Bộ ] Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Đệ Tam Chương ( Thượng )

  1. Pingback: ♥ [ Mục Lục ] Quân Kĩ – Đệ Nhị Bộ : Khuynh Tẫn Thiên Hạ ♥ « Huyễn

♥ Lời vàng lời ngọc ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s